Người nguyện mắc câu
*Bối cảnh Worlds 22
Ngày thứ 7 thi đấu tại Mỹ.
Cũng là ngày thứ 7 cách xa Lee Seungyong nửa vòng trái đất.
Vì yêu cầu của chính sách cách ly nên giải đấu lần này các tuyển thủ được xếp riêng mỗi người một phòng. Park Dohyeon nằm trên giường nhìn thời gian hiển thị trên màn hình chờ điện thoại. Múi giờ chênh lệch 12 tiếng giữa Mỹ và Trung Quốc thực sự không phải chuyện gì tốt đối với các tuyển thủ esports sinh hoạt ngày đêm đảo lộn như bọn họ. Giờ đây vừa mới điều chỉnh được với khung giờ ở Mỹ thì thành ra lại lệch với múi giờ trong nước.
Cậu khẽ thở dài, không biết có nên gọi cho Lee Seungyong không.
Ôm chăn lăn từ đầu bên này sang bên kia giường, trên tủ đầu giường ngoại trừ cặp kính cùng với đống đồ dùng để lộn xộn ra còn có một tấm thẻ vô cùng nổi bật.
Điền lão bản ngồi cạnh cậu, nổi tiếng là người dễ bị lùa gà nhất trong toàn xứ LPL, đã bộc lộ bản chất khờ khạo lắm tiền của mình bằng cách mua một đống rương tuyển thủ LPL với hy vọng chỉ để rút được tấm thẻ có chữ ký và số series của Viper3.
Park Dohyeon ngồi bên cạnh tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Điền lão bản mở từng pack ra một. Từ lúc ban đầu mở tấm đầu tiên ra Lý Huyễn Thương, đến càng về sau lửa giận càng lúc càng ngùn ngụt khi đến tấm thứ n vẫn là Lý Huyễn Thương. Nhân lúc anh ra ngoài đi battle trực tiếp, cậu liền tiện tay lấy ra một gói card chưa bóc trong số còn lại. Sau khi đi gank trở về, Điền lão bản quay lại vẫn còn đang cáu kỉnh, đến mức không hề nhận ra mình có thể nhờ người bên cạnh ký tên cho, đã vậy giá trị chắc chắn còn cao hơn tấm card kia nhiều.
"Phiền thật đấy, sao bốc mãi không ra Viper3 được thế? Bốc ra Lý Huyễn Quân thì có ích gì, vô dụng chết được."
"Sao lại nói cha như thế? Hiện tại điểm của tôi đang cao nhất đấy."
Park Dohyeon cúi đầu, hoàn toàn không để ý đến tiếng chí chóe dần trở nên gay gắt của hai người bên cạnh, chỉ chăm chú unbox card. Cho đến khi tiếng cãi nhau ngày một lớn hơn, một màu xanh quen thuộc đập vào mắt cậu.
.
Giờ này... Người kia chắc hẳn là không bận đi?
Cậu vẫn đang phân vân không biết nên gọi cho đối phương không thì đầu dây bên kia đã gửi đến yêu cầu gọi video call.
Ngay khi Park Dohyeon vừa bò đến cuối giường để lấy điện thoại thì nhạc chuông đã vang đến lần thứ hai vô cùng khẩn cấp, làm cho cậu cũng trở nên rối rít theo. Video vừa được kết nối thì điện thoại thậm chí còn bị cầm ngược.
"Lee Seungyong?"
Trên màn hình điện thoại là một màn trắng xóa giống như là trần nhà, Park Dohyeon gọi hai lần đều không có tiếng đáp lại đành phải bối rối chỉnh âm lượng điện thoại lớn lên rồi ghé sát vào tai.
"Sao không nghe thấy gì hết nhỉ."
Lẩm bẩm một câu rồi cậu đặt điện thoại xuống, cúi người nhặt tai nghe bluetooth bị rơi xuống sàn, một nửa vòng eo trắng nõn vô tình rơi vào ống kính của camera.
Đến khi Park Dohyeon đeo tai nghe vào cuối cùng mới nghe được rõ âm thanh từ bên kia truyền đến, là tiếng thở dốc kìm nén, còn có... một vài tiếng động quen thuộc mà cậu không thể nào không nhận ra.
"Lee Seungyong..anh....."
Tiếng thở dồn dập truyền từ tai nghe như trườn theo từng tấc sống lưng cậu, Park Dohyeon rốt cuộc cũng nhận ra bên kia đang làm hành động gì, mặt cậu nóng ran, khi hoàn hồi mới lại nói thêm một câu, trong giọng nói lúc này đã pha thêm chút run rẩy
"Anh, anh sao lại gọi em lúc này... Hay em cúp máy trước nha, đợi anh xong rồi mình nói chuyện."
"Cởi đồ ra đi."
"Hả?"
Park Dohyeon có hơi bàng hoàng, giống như không tin được lời đối phương vừa nói. Giọng của Lee Seungyong lại truyền đến tai nghe.
"Cởi ra đi, Dohyeon." Giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên.
"Cho anh nhìn em."
Trước yêu cầu thẳng thừng như vậy cậu không khỏi bàng hoàng, vô thức đảo mắt nhìn quanh phòng, nhận ra chỉ có mỗi mình mình ở phòng mới an tâm thở phào một hơi. Tuy nhiên cậu do dự mất một lúc rồi mới nghe theo lời dỗ dành của Lee Seungyong ngoan ngoãn cởi quần áo của mình rồi ngồi trước khung hình điện thoại.
Thời tiết vào thu nên đã chớm lạnh, Park Dohyeon bồn chồn co mình lại. Dù yêu cầu hết sức lưu manh, nhưng kẻ lưu manh lại là người cậu khó lòng cự tuyệt, thế là liền tự động thả lỏng vai, cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt chăn.
"Tự chạm vào mình đi Dohyeon."
Nghe vậy, Park Dohyeon ngẩng đầu lên trừng mắt vào điện thoại như muốn xuyên phóng thẳng ánh mắt giận dữ của mình xuyên qua camera vào người đối diện.
"...Không làm."
Lý trí nói cậu phải từ chối mấy thỉnh cầu đang càng lúc càng lưu manh của Lee Seungyong, nhưng ai mà biết được đối phương sẽ lại đưa ra yêu cầu những yêu cầu còn đen tối hơn nữa.
"Anh không ra ngoài được, Dohyeon ơi. Anh muốn chạm vào em lắm nhưng anh không thể." Giọng của Lee Seungyong tuy vẫn dịu dàng, nhưng lại có vẻ vô cùng khổ sở. Park Dohyeon thậm chí còn nghe được chútấm ức trong đó.
"Coi như là em vuốt ve thay anh, được không?
Không hiểu ai đang phải cầu xin ai nữa, thoáng chốc cậu bỗng cảm thấy như người bên đang ở bên cạnh mình, giọng điệu khiến cậu không thể cãi lại nổi, chỉ đành mặc kệ cho anh kiểm soát mình.
"....Vuốt chỗ nào."
Lee Seungyong đột nhiên xuất hiện trước màn hình, nửa thân trên cởi trần, để lộ ra cơ ngực rắn chắc cân đối. Camera bên kia rung lắc một hồi, thứ đỏ tím dữ tợn đang cương cứng của đối phương bật ra trước màn hình khiến Park Dohyeon hoảng hốt vội vàng nhắm chặt mắt lại, hét toáng tên gây rối.
"LEE SEUNGYONG!!"
"Em đừng ngại, nó nhớ em lắm, anh cũng rất muốn em... Dohyeon à, em mở mắt ra nhìn chúng mình đi."
"Em không muốn, anh định làm cái gì đấy..."
"Anh muốn đụ em."
Nghe thấy lời tục tĩu không thèm che giấu khiến tim Park Dohyeon đánh trống ngực, cả người không kìm được run lên. Cậu không nhịn mở mắt ra nhìn vào màn hình điện thoại với vẻ mặt không tin nổi. Mặc dù cậu vẫn luôn biết Lee Seungyong luôn mặt dày khi ở bên cậu, nhưng không ngờ lại dày đến mức này.
"Đừng nói to thế..."
"Không sao đâu, không ai nghe thấy đâu mà, em đừng sợ."
Người trong màn hình còn khúc khích cười với cậu, đây đúng là khuôn mặt của Lee Seungyong rồi.
"Park Dohyeon, em không nhớ anh à?"
".....nhớ."
Lời này nói ra là thật lòng, cậu đương nhiên nhớ Lee Seungyong, bằng không sẽ không ngay lập tức động tình khi nghe thấy tiếng thở dồn nén của anh qua tai nghe.
"Dưới ngăn đựng thẻ của em có một cái hộp nhỏ, lấy ra đi, là quà tặng cho em đó."
Cậu ngoan ngoãn nghe theo chỉ dẫn của Lee Seungyong, bước xuống giường mở vali. Nhưng khi đang mở vali, Park Dohyeon mới chợt nhận ra có gì đó sai sai, sao Lee Seungyong lại biết tường tận các ngóc ngách trong vali cậu, sao anh lại biết được...
"Thẻ nào nhỉ, làm gì có thẻ nào. Em không thấy phải làm sao đây?"
Cậu giả ngốc không biết gì nhưng tay vẫn tiếp tục tìm kiếm, người ở đầu dây bên kia cũng tử tế không vạch trần mánh khóe của cậu, chỉ nói là đó là món quà tặng em, em tìm kỹ lại xem.
Trực giác mách bảo cậu trong hộp kia có lẽ không phải thứ tốt đẹp gì, nên cậu cũng từ bỏ ý định nhờ ai khác tìm giúp.
Cái hộp quả thật nằm dưới ngăn đựng thẻ như Lee Seungyong nói, trên hộp quà màu xanh đậm buộc một dải ruy băng màu hồng nhạt. Park Dohyeon mím môi lấy nó ra rồi quay lại trên giường, sự kết hợp màu sắc lòe loẹt này khiến cậu có dự cảm không lành, trong lúc đó trên màn hình điện thoại, Lee Seungyong chỉ cười cười nhìn cậu, dịu dàng chỉ cậu bước tiếp theo.
"Em mở ra đi."
Dải ruy băng được tháo ra, để nắp hộp sang một bên. Park Dohyeon nhíu mày như đang xem xét thứ bên trong.
Bỗng dưng hai tai cậu nóng lên, hai ngón tay thon dài trắng trẻo cầm lên gậy massage thô to, động tác dừng lại giữa chừng như không muốn lấy thứ đồ chơi kia ra hẳn, ngẩng đầu trừng mắt nhìn người trong màn hình như đang chất vấn đối phương.
"Trong hộp có gel bôi trơn đấy. Em ngoan, tự mình làm đi."
Người ở đầu dây bên kia hoàn toàn không màng đến sự quẫn bách của cậu vẫn điềm tĩnh chỉ dẫn. Park Dohyeon mặt tối sầm lại, đang tính nói đối phương đừng làm phiền cậu nữa thì bắt gặp ánh mắt rưng rưng tội nghiệp của Lee Seungyong, môi thì mím lại như đang chịu ấm ức gì kinh khủng lắm.
Ai mới là người nên ấm ức ở đây.
"Anh nhớ em lắm, Park Dohyeon... em không nhớ anh à? Anh muốn hôn em, muốn chạm vào em... Anh muốn đụ em, Dohyeon, em yêu, em không muốn anh chơi em à?"
Park Dohyeon không thể lý giải nổi làm sao Lee Seungyong có thể luôn bình thản nói ra những lời tục tĩu giống thế này, dù sao đi nữa đối với Park Dohyeon những lời này thật sự rất xấu hổ để nói ra. Cậu cắn môi dưới, vẫn cảm thấy khó chấp nhận được chuyện chơi sex toy trước mặt Lee Seungyong.
Còn cậu, cậu nên làm gì đây?
Những hình ảnh dâm loạn của những lần cậu cùng với Lee Seungyong làm tình bất chợt chạy ra ồ ạt trong đầu cậu, thân thể phản ứng trước khi lý trí bắt kịp, chưa kể dù cậu có kháng cự thế nào thì phản ứng sinh lý không bao giờ nói dối, đặc biệt là khi người bên kia vẫn cứ đang ngọt ngào dụ dỗ cậu.
"Cứ coi như anh đang chơi em, là anh ép buộc em, được không Dohyeon?"
Cậu không tự chủ siết chặt ga giường, cảm giác thịt nộn trong lỗ nhỏ dần mềm rỉ nước theo từng tiếng "Dohyeon" của đối phương. Không chỉ tâm trí, thân thể của cậu cũng đang khao khát Lee Seungyong, thèm muốn anh điên cuồng chơi cậu mất hồn, giao hoan thể xác đến khắc cốt ghi tâm. Sau cùng thì cậu vẫn bị anh thuyết phục, thấp giọng nói một tiếng được.
Park Dohyeon quỳ gối trên giường, trước mặt là điện thoại. Cậu cởi quần ném sang một bên, gel bôi trơn đổ đầy trên tay đưa ra phía sau, khuôn mặt đỏ rực muốn bốc khói như bánh màn thầu bị thả vào nồi hấp. Mặc dù là cách nhau một cái màn hình điện thoại, cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Lee Seungyong đang dán chặt lên người cậu, gậy thịt của anh vốn dữ tợn giờ lại càng thêm sưng to đỏ thẫm.
Tư thế tự nới rộng rất khó khăn, cậu dứt khoát bỏ mặc nỗi xấu hổ, ngồi dậy quay lưng về phía điện thoại nằm quỳ trên giường, eo thon hạ thấp xuống, hai mông trắng mềm nhổng lên cao, trong động tác biểu lộ trời sinh đĩ thõa nhưng nét mặt vẫn mơ hồ ngượng ngùng.
Những lúc bình thường từ đầu đến cuối đều do Lee Seungyong làm hết, cậu chỉ việc hưởng thụ sự chăm sóc của anh, thậm chí còn không biết làm sao để tự mình nới rộng, chỉ có thể run rẩy đưa một ngón tay vào trong tiểu huyệt, tại trong vách thịt cũng mù mờ đâm loạn lên, chẳng những không làm dịu đi cơn khát tình mà còn làm máu lưu thông trong huyết quản càng thêm nhộn nhạo.
Tuy rằng ngay cả động tác quờ quạng vụng về, Park Dohyeon vẫn cảm nhận được chút bọt sóng khoái cảm. Cậu cẩn thận đút ngón tay thứ hai vào, có chút đau, cảm giác khác lạ phía sau khiến cậu không thấy dễ chịu, cậu liền tủi thân quay đầu cầu cứu người trên màn hình điện thoại.
"Lee Seungyong..."
Ánh mắt mãnh liệt của đối phương như muốn nuốt chửng cậu, dẫu rằng Lee Seungyong đã căng trướng đến phát đau nhưng vẫn kiên nhẫn dỗ dành Park Dohyeon làm xong màn dạo đầu, nếu không lát nữa kích thước khổng lồ của món đồ chơi sẽ làm cậu bị thương mất.
"Sờ vào phía trước đi, Dohyeon."
Thế nhưng người kia lại hiểu nhầm ý anh, chỉ thấy em cầm cây gậy massage lên, ngắm nhìn một lúc rồi ấn thử một nút, thứ lạnh lẽo trong tay từ từ rung lên, thậm chí còn bắt đầu nóng lên.
Lee Seungyong nhìn cậu đang thăm dò chạm thứ đồ kia lên ngực mình, không ngờ lại phản ứng mạnh đến vậy. Đồ vừa chạm vào da một chút mà cả người đã rùng mình, cậu liền vội vã bỏ gậy rung xuống. Phần ngực vừa lướt qua đỏ ửng một mảnh.
"Tiếp tục đi."
Park Dohyeon còn đang đắm chìm trong cảm giác lạ lẫm mới vừa qua, giọng điệu trầm thấp kìm nén của Lee Seungyong vang đến bên tai, không biết là đang khen cậu làm tốt hay chưa. Dù vậy chỉ cần nghe thấy giọng anh, cậu liền sẽ cảm thấy nơi đó của mình càng ướt át hơn, nếu Lee Seungyong mà nhìn thấy chắc chắn sẽ chửi cậu là đồ lẳng lơ.
"Cầm nó lên, để nó hôn núm vú em."
Park Dohyeon từ chối không được, huống hồ cơ thể còn đang lưu luyến những cảm xúc tê dại vừa rồi, tay run run nhặt lên đồ chơi vẫn đang rung, nhẹ nhàng đặt nó lên ngực mình.
Vật ấm áp rung lên sát cạnh núm vú nhạy cảm, eo nhỏ của Park Dohyeon ngay lập tức liền mềm nhũn, cậu nằm ra tấm chăn trắng như tuyết, nghẹn ngào thở ra từng ngụm thở dốc, bả vai nhô lên một vầng xương bướm xinh đẹp.
"Tiếp tục, chạm vào phần dưới đi, Dohyeon. Em cứng đến nỗi tiền dịch chảy ra rồi kìa."
Giọng của Lee Seungyong vẫn đều đều, không nhìn màn hình điện thoại chắc không ai ngờ nổi anh cũng đang bị tình dục giày vò, "Bỏ gậy massage ra, dùng ngón tay xoa nắn núm vú của em đi. Ưỡn ngực lên cho anh liếm, để anh xem có bị sưng không nào."
Park Dohyeon ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn, hệt như một con búp bê mặc cho người ta định đoạt, phía trước cương lên, đầu khấc rỉ ra một chút nước dâm. Cậu một tay tự cầm dương vật của mình vuốt lên xuống, tay kia với lên núm vú vân vê bằng chút sức lực còn lại.
Sao lại nghe lời thế này? Cậu trong lòng tự phỉ nhổ chính mình, nhưng bên ngoài vẫn ngoan ngoãn nghe lời Lee Seungyong.
"Há miệng ra, mau mút cho chồng em đi."
Gậy massage tỏa nhiệt vẫn còn đang rung, tuy vậy cậu không có đủ tự tin cứ thế cho vào miệng, còn cả câu nhận chồng ngang ngược của người kia cậu cũng giả điếc không nghe thấy. Park Dohyeon tắt chế độ rung, do dự lè lưỡi ra liếm dọc từ trên xuống dưới cây dương vậy giả, trong đầu hồi tưởng lại những gì Lee Seungyong đã dạy cậu cách khẩu giao trong những lần làm tình trước, liền há miệng ngậm vào dương vật to lớn, dùng lưỡi rà theo độ dài của cây hàng, tiếng bú mút chậc chậc vang lên.
"Dùng ngón tay tự chơi mình cho chồng em xem."
Lại xưng hô thế này, cậu cảm thấy hai tai nóng rực, tự huyễn thứ trong miệng mình chính là của Lee Seungyong nên càng ra sức mút mát. Lúc nghe thấy chỉ dẫn của Lee Seungyong liền nhả cây toy trong miệng ra, bắt đầu liếm láp ngón tay của mình. Phía sau đã đủ ướt, cậu liền trực tiếp nhét ngón tay vào hậu huyệt vừa mới khai mở.
"Tự chơi mình thoải mái đến vậy sao? Ngoan, vừa mút vừa đâm đi em."
Đầu óc Park Dohyeon chỉ còn một mảnh hỗn độn, Lee Seungyong nói gì hắn đều vô thức làm theo, trong lúc nhất thời thậm chí còn không để ý đến phía sau vẫn còn hơi không thoải mái, ngón tay thon dài vâng lời nhồi vào trong vách thịt, cả người rung lên từng cơn. Những tiếng rên rỉ mờ ám bay khắp phòng.
Hy vọng cách âm của phòng đủ tốt, cả hai con người đang dần mất lý trí không hẹn mà cùng nghĩ đến, Park Dohyeon thì không muốn ai nghe thấy, còn Lee Seungyong thì không muốn người yêu mình ngon ngọt bị chia sẻ với người khác. Anh thưởng thức trọn vẹn dáng vẻ của Park Dohyeon vừa ngoan vừa dâm, vừa nóng bỏng lại quyến rũ, trong lòng thầm nghĩ lần tới nhất định phải để em khẩu giao cho mình.
"Được rồi, vậy đủ rồi. Bây giờ anh muốn đụ em."
Lee Seungyong nhỏ giọng thông báo, giọng của anh như có ma lực, nhanh chóng xâm nhập vào tai Park Dohyeon. Cậu nhả dương vật đã ướt dầm dề trong miệng ra, cả người mềm ra như nước nằm trên giường, thân trên lăn qua lăn lại trong chăn, ga giường dưới thân xộc xệch thành một mớ lộn xộn.
"Em dạng chân ra chút đi." Lee Seungyong ngắn gọn ra lệnh, có vẻ cũng vội đến mức không nói thêm gì nổi nữa, tay anh đang bao lấy dương vật, tốc độ tăng lên đột ngột.
"Cục cưng, để chồng đút vào nhẹ nhàng được không, không đau đâu, anh sẽ làm rất nhẹ, rất nhanh thôi sẽ xong."
Park Dohyeon nắm chặt gậy massage từ từ nhấn vào hậu huyệt đã ướt đẫm, cảm giác ấm áp khiến cậu mơ tưởng đang bị Lee Seungyong đâm, thành ruột chậm rãi giãn mở từng chút một.
"Lee Seungyong...Không vào được, em sợ..."
Quá lớn, câu thực sự bị dọa sợ, tiếng khóc nức nở xin anh cứu, cả khuôn mặt vùi vào gối nhỏ giọng nghẹn ngào, bắp đùi run lên. Trước đây đều là Lee Seungyong làm hết, nên cậu chẳng cần tự đụng tay làm gì cả.
"Em đừng sợ, Dohyeon không cần sợ, ngẩng đầu lên cho anh xem mắt khóc có đỏ không."
Park Dohyeon chật vật ngẩng mặt lên, hai mắt sớm đã ầng ậng nước, khóe mắt đỏ hoe tựa như được bôi một lớp son.
"Lè lưỡi ra, cho chồng nếm xem có ngọt không."
Như thể đang thật sự của Lee Seungyong môi lưỡi giao nhau, Park Dohyeon vô thức thè ra đầu lưỡi đỏ thẫm, mở miệng ra thở, cậu nhung nhớ nụ hôn của Lee Seungyong vừa mãnh liệt vừa chiếm hữu, đầu lưỡi vươn ra trong không khí nhẹ nhàng mà run lên. Lee Seungyong thấy mà tức đỏ mắt, chỉ hận không thể chui qua màn hình ngậm mút lưỡi em.
"Thoải mái không? Em thả lỏng ra, đừng hút chặt như thế, chồng muốn đi vào hết, có được không em?
"Vâng... cho vào hết đi.."
Park Dohyeon ý loạn tình mê đáp lại, sau khi tắt chế độ rung, quá trình nhét vào trở nên thuận lợi hơn chút. Cậu thở dốc, hậu huyệt cố gắng nuốt hết gậy massage ấm áp.
"Dohyeon giỏi quá, sắp nuốt hết rồi, giờ anh nhấp nhé."
Lee Seungyong ngoài miệng êm ái vỗ về, ánh mắt nảy lửa nhìn dương vật giả đang từng chút một chui vào bên trong Park Dohyeon. Miệng nhỏ tham ăn đói khát đến mức khi bị khiêu khích dường tưởng chừng có thể nuốt bất kì thứ gì vừa thô vừa cứng mà vẫn không ngừng đòi hỏi thêm.
Cậu bị hành hạ không còn chịu nổi nữa, nửa sung sướng nửa thống khổ nức nở van xin người bên kia màn hình.
"A- Lee Seungyong, anh động đi, anh động chút đi mà..."
"Dohyeon ngoan, phía sau đã chảy nước chưa? Bật chế độ rung đi em."
Park Dohyeon mở to mắt nhìn anh, khuôn mặt đang chìm trong tình triều nóng bừng lên.
"Ngoan nghe lời, bên trong ngứa lắm rồi phải không em, để chồng đi vào cho em hết ngứa nhé?"
"Được..."
Lông mi của cậu khẽ run lên, nước mắt trượt dài trên má, rơi xuống gối. Khi Lee Seungyong dỗ ngọt cậu làm mấy việc này giọng anh luôn rất dịu dàng, mà Park Dohyeon cũng can tâm tình nguyện rơi vào từng cái bẫy tinh vi mà anh giăng ra.
Vừa mở chế độ rung, Park Dohyeon khóc không thành tiếng, nửa thân trên ép chặt vào lớp chăn mềm mại, mông và đùi không khỏi run rẩy dữ dội. Cậu bất lực chống nửa thân trên, hoảng loạn bò về phía trước, muốn trốn tránh thứ đang rung lên không ngừng trong cơ thể mình. Khoái cảm mãnh liệt khơi lên trong trí óc cậu những ảo tưởng kì quái.
"Chồng ơi.. ư.. sâu quá, ư ưm....."
Park Dohyeon lúc tỉnh táo không bao giờ gọi anh là chồng. Lee Seungyong cũng điên rồi, chắc là những ám chỉ hồi trước của anh thực sự có tác dụng. Anh cực kỳ yêu thích bộ dạng Park Dohyeon đắm chìm trong tình dục không thoát ra nổi, nói làm gì em cũng đều nghe theo. Những lúc bình thường thì em như chẳng hề để ý điều gì, không ai nắm bắt hay hiểu rõ được em, lúc nào cũng một vẻ lạnh nhạt, mặc dù mỗi lần làm tình thì thẹn thùng muốn chết. Hiện tại thì lại vì anh, vì Lee Seungyong, hoàn toàn biến thành vật nhỏ thèm khát tình dục, con rắn cái bé bỏng khóc lóc rên rỉ, uốn éo cầu xin được đụ. Bản tính loài rắn vốn phóng đãng, trời sinh đã biết quyến rũ đàn ông, am hiểu loại chuyện dâm dục này vốn đã khắc sâu từ trong gen và được chính anh phát hiện ra.
"Muốn bắn, anh bắn vào trong Dohyeon được không?"
Lee Seungyong tăng tốc tuốt lộng hạ thân, thậm chí còn đẩy hông mạnh mẽ như đang thế chỗ cho cây gây mát xa kia, ra sức đâm rút bên trong Park Dohyeon.
"Không được lén dùng tay chạm vào phía trước, con rắn nhỏ này phải để chồng đụ cho bắn ra."
Bị công kích bằng những câu từ bẩn thỉu lẫn sóng tình cuộn trào mãnh liệt, Park Dohyeon chỉ có thể mơ hồ đáp lại, tay run rẩy đến mức gần như không cầm vững nổi gậy rung, miệng chỉ còn biết lảm nhảm sướng quá nhanh quá. Lee Seungyong kích động không chịu nổi, miệng liên tục khiêu khích thích Park Dohyeon sớm không còn biết mình đang ở chốn nào bằng mấy lời thô tục.
"Rên lớn hơn đi, chồng thích nghe em rên. Dohyeon là con điếm lẳng lơ thèm đụ, hôm nay chơi chết em được không?
Cậu hoàn toàn nghe không ra Lee Seungyong đang nói gì, nhưng theo phản xạ vẫn muốn phản bác, cuối cùng giữa những câu từ dâm loạn của đối phương đã xuất tinh. Cậu chắn chặt gối, cả người mềm nhũn xụi lơ trên giường, không còn chút sức lực nào, nước mắt rơi đầy trên mặt, linh hồn như bị rút khỏi cơ thể, tinh dịch bắn ra ga giường bị chân dài cuốn vào trong chăn. Lee Seungyong bên kia cũng đã thỏa mãn, khoác áo choàng tắm nhìn Park Dohyeon đang lơ đễnh cọ chân trên giường, hệt như vật nhỏ đang tìm kiếm sự an ủi, chỉ một lát nữa thôi sẽ nhận ra những gì mình đã làm và cảm thấy hối hận.
Tuy vậy anh không cần phải giặt chăn ga hay dọn giường, tâm tình Lee Seungyong vẫn rất vui vẻ.
Chẳng bao lâu sau, Park Dohyeon dần tỉnh lại, cảm giác dính nhớt dưới hạ thân khiến cậu bật dậy giữa đống chăn lộn xộn, vội vàng tháo tai nghe ném xuống thảm rồi úp điện thoại xuống ga giường, cáu kỉnh bò dậy chuẩn bị đi tắm. Tóc mềm trên đỉnh đầu có lẽ cũng bị ảnh hưởng bởi cơn giận của cậu, khẽ khàng lắc lư hai cái.
Cậu rảo bước vào phòng tắm, tựa như vẫn nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của Lee Seungyong.
"Lần sau làm tiếp nha, Dohyeon?"
Lúc này nghe thấy giọng của Lee Seungyong chỉ khiến cậu sôi máu, cậu đóng sầm cửa nhà tắm thay một lời đáp trả đầy tức giận.
"Không có lần sau đâu!"
Lee Seungyong không nhịn được mà cười ha hả.
Thực sự dễ thương chết mất, em nhỏ của anh.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro