Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☀️ Part 9 ☀️ 🔞




Thật lòng mà nói thì điều này tệ hơn Sunoo có thể tưởng tượng rất nhiều. Tệ hơn, bởi đến giờ tất cả những gì mà cậu làm chỉ là ve vuốt cơ thể Sunghoon, chơi đùa với anh ấy cho đến khi vệt ửng đỏ đổ dài từ đôi má xuống đến cổ rồi lồng ngực anh. Tệ hơn, bởi cậu biết anh sắp đạt đến cao trào, qua cái cách hông anh cọ xát xuống tấm ga giường trong một nỗ lực vô vọng để đẩy thứ đó vào lòng bàn tay nắm hờ của cậu, bàn tay anh nắm chặt lấy ga giường vì cậu không cho anh tự chạm vào bản thân. Tệ hơn, bởi Sunoo vẫn mặc nguyên quần áo, thứ đó của cậu nhóc trướng đến phát đau nhưng cậu không thể rời bàn tay khỏi cơ thể người bên dưới.

"Thằng điếm ngu ngốc, chắc anh nghĩ mình đỉnh lắm ấy nhỉ", Sunoo nói, ngón tay vuốt ve đầu khấc cho đến khi Sunghoon rên lên. "Nhưng đây là tất cả những gì mà anh có thể làm tử tế được đấy, hmm?"

"Em thật sự -"

"Im miệng".

Sunghoon cắn lấy môi mình. Mọi thứ trước mắt cậu xoay mòng mòng, từ khi nào mà Sunghoon nghe lời cậu như thế? Hôm nay có gì khác vậy chứ?

Cậu không biết họ đã làm chuyện này bao lâu nhưng cậu biết Sunghoon sắp bắn ra, anh bị cậu đưa lên gần đến đỉnh quá nhiều lần, và Sunoo không biết chắc mình có thể kéo dài chuyện này được bao lâu cho đến khi mọi thứ quá sức chịu đựng của anh. Một phần trong cậu không hề muốn dừng lại chút nào. Một phần còn lại thì cậu muốn nhìn xem trông anh thế nào khi anh hoàn toàn sụp đổ.

"Anh có nghĩ về em khi anh tự an ủi mình không?" Sunoo hỏi. "Cho em xem anh tự xử thế nào nào".

Cậu ngồi dựa ra sau. Bàn tay Sunghoon run rẩy khi anh tự chạm vào vật nóng hổi cứng ngắc giữa hai chân mình. Sức nóng của nó, của tất cả mọi thứ khiến Sunoo gần như bị nuốt chửng khi cậu nhìn Sunghoon xoay cổ tay, bàn tay còn lại của anh vuốt ve đầu ngực, vuốt ve xương sườn mình. Tiếng va chạm vang ong ong trong đầu Sunoo, một nguồn nhiệt chạy thẳng xuống bụng dưới của cậu.

"Anh nghĩ đến điều gì?" Sunoo hỏi anh. "Khi mà anh không ở bên em?"

"Em," Sunghoon đáp, hụt hơi. "Như thế này".

"Ngắm nhìn anh à?"

"Ừm. Không. Chỉ là - em, bàn tay em lướt trên cơ thể anh, khuôn miệng em -" Anh dừng lại với một tiếng rên rỉ đau đớn.

"Anh muốn miệng em ở đâu cơ?"

Sunghoon nhìn cậu, đôi mắt tối sầm và đen đặc. Ánh nhìn của anh như đang thèm khát, như anh muốn cắm sâu răng nanh của mình lên làn da cậu. "Làm ơn, hôn anh đi".

Sunoo trườn về phía anh. Sunghoon phát ra tiếng rên thỏa mãn nhưng đôi tay anh vẫn giữ nguyên vị trí đó, ít nhất là cho đến khi Sunoo mở miệng để hôn lên rốn anh, rồi đến xương sườn và hõm cổ anh. Đôi tay Sunghoon đưa lên nắm chặt lấy mái tóc mềm của Sunoo, kéo cậu lên để hôn lên môi cậu, và Sunoo để yên cho anh làm vậy, chỉ một lần này. Sunghoon lao vào cậu và đó dường như không còn là một nụ hôn nữa, chỉ là đôi môi sưng đỏ ướt át của anh cọ xát điên cuồng với lưỡi cậu thôi.

"Anh tuyệt vọng thật đấy". Sunoo thầm thì sát bên làn da anh. "Không thể tin được là anh phải tìm đến em vì việc này. Sao nào, không ai thèm anh à? Liệu có ai cho anh được thứ mà em đang cho anh không? Mà thậm chí anh có xứng đáng với điều này hay không chứ?"

Sunghoon nghiến răng và Sunoo nắm chặt lấy quai hàm của anh với một tay, ấn ngón tay cái vào môi anh để bắt anh mở miệng ra. Anh bỏ cuộc, để cậu bé trượt hai ngón tay vào miệng mình. Điều ấy thật điên rồ - cái cách Sunghoon đang liếm ngón tay cậu, và Sunoo cọ cọ vào đùi Sunghoon để giải tỏa bản thân một chút.

"Anh nghiện em, bị ám ảnh với em đúng không, hửm? Anh thèm khát được em chú ý đến mức anh không thể kìm nén bản thân lại được -"

Sunghoon thở hắt ra nhưng nó giống tiếng nức nở đến mức suýt nữa khiến Sunoo giật mình. Nước mắt long lanh trên đôi mi anh, lông mày anh nhướn lên một chút, và Sunoo gần như tự hỏi bản thân liệu mình có đẩy mọi chuyện đi quá xa hay không, khi bàn tay Sunghoon trượt xuống cánh tay cậu, cố gắng khiến cậu chú ý.

Sao anh lại như thế này, Sunoo muốn hỏi anh, đầu óc trở nên mê man. Sao anh có thể để bản thân mình quá dễ dãi để em sỉ nhục đến thế này?

"Thằng điếm ngu ngốc", Sunoo nói, lướt những ngón tay đẫm nước bọt lên xương quai xanh của Sunghoon. "Anh không biết anh chỉ là món đồ để em chơi đùa hay sao? Anh chẳng là gì với em cả".

"Sunoo", Sunghoon nói và nắm lấy tay Sunoo, kéo tay cậu lên cổ họng mình. "Xin em đấy".

Thật điên rồ. Cảm giác thật quá mức điên rồ, khi Sunghoon như thế này, cậu biết anh hơi hơi thích bị bóp cổ (thật ra cũng có không ít người thích vậy nên cũng chẳng có gì đặc biệt) nhưng điều này lại khác. Cảm giác như cậu được nắm giữ một thứ gì đó mong manh, dễ bị tổn thương, một phần bí mật mà Sunghoon thường giấu đi, không để ai khác chạm tới.

Nhưng anh đang đưa nó cho Sunoo nắm giữ, mặc cậu muốn làm gì với nó cũng được. Điều ấy khiến cậu muốn đối xử thật dịu dàng với anh nhưng lúc này có lẽ anh lại không cần sự dịu dàng ấy.

Cậu cúi xuống hôn anh lần nữa, những ngón tay đặt lên cổ anh nhưng không giữ chặt lấy nó. Sunghoon hé môi, để cậu tiến vào khoang miệng nóng ấm của anh.

Hôn Sunghoon đúng là cơn nghiện tồi tệ nhất của Sunoo. Cậu không biết rồi đây mình sẽ hôn được ai nữa, khi cậu sẽ không thể có cảm giác này với một ai khác. Ngay cả bây giờ, khi nụ hôn này có phần ướt át và nhầy nhụa, thì nụ hôn với anh vẫn tuyệt hơn bất cứ nụ hôn nào khác mà cậu từng có.

Cậu nhóc lùi lại, siết chặt ngón tay quanh cổ anh hơn một chút. Như thế này cậu có thể cảm nhận được nhịp đập thật nhanh của trái tim anh, tĩnh mạch ấm nóng chạy dưới những ngón tay cậu. Sunoo muốn ghi dấu khoảnh khắc này trong tâm trí mình mãi mãi – đôi mắt ướt át, đôi môi đỏ mọng của Sunghoon, cả cơ thể anh thật sự phụ thuộc và đặt hết niềm tin nơi cậu. Sunoo không bao giờ chán việc ngắm nhìn anh. Sunghoon là người đẹp nhất mà cậu từng biết và cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ được nhìn cảnh tượng này, Sunghoon rộng mở, dâng hiến cả bản thân cho một mình cậu.

Sunoo hôn lên khóe môi người con trai lớn hơn, hôn lên chóp mũi, hôn lên nốt ruồi dưới mắt anh. Cậu nắm lấy cự vật của anh và xoay cổ tay y như cái cách cậu thấy anh vừa làm, đè thân thể mình áp sát Sunghoon một chút như tìm kiếm sự an ủi.

"Thật là thảm hại", Sunoo thầm thì. "Muốn bắn không? Em có nên cho anh ra không nhỉ?"

Cậu có thể cảm thấy Sunghoon sắp đạt cao trào. Cậu có thể nhận ra trong cái cách mà cánh tay anh run run, quai hàm anh nghiến chặt. Anh cố gắng ngăn bản thân mình bắn ra, vẫn cố gắng để làm cậu bé ngoan của Sunoo, ngay cả khi anh đang choáng váng, toát mồ hôi ướt đẫm và tim anh đập điên cuồng trong lồng ngực như sắp nhảy ra ngoài.

"Xin em", Sunghoon cầu xin cậu. "Sunoo, anh xin em đấy, cho anh ra đi".

Sunoo không nghĩ Sunghoon có thể cầm cự được thêm, cho dù cậu có nói gì đi chăng nữa. Nhưng không sao, anh cũng đã rất tuyệt, rất ngoan, rất biết nghe lời Sunoo rồi. Niềm tin của anh đặt vào Sunoo khiến cậu thấy như thể đó là món quà dành cho mình vậy.

Sunoo gia tăng tốc độ của bàn tay, cắn lấy dái tai anh cho đến khi nghe thấy một tiếng rên rỉ đứt quãng, rồi cậu nghiêng người về sau để nhìn ngắm gương mặt anh. Không có cách nào để cậu quen với việc ngắm nhìn Sunghoon, dù cho có ở hoàn cảnh nào, thời gian nào, ngắm nhìn anh đều khiến cậu thấy mình như bị hủy hoại từ bên trong vậy.

"Ra đi" Sunoo nhẹ giọng nói. "Anh có thể bắn ra rồi".

Đó là lần đầu tiên Sunoo được nhìn Sunghoon khi anh đạt cao trào trong khi cậu không đang tự đắm mình trong cơn khoái cảm của bản thân, và có lẽ cậu không nên nhìn thấy cảnh tượng này mới phải, bởi chắc chắn cậu sẽ không thể quên được nó. Cái cách mà Sunghoon cắn đôi môi mọng, gương mặt đỏ bừng và đẫm mồ hôi, một giọt nước đọng trên thái dương anh khi anh không thể ngăn nước mắt mình chảy ra, lưng anh ưỡn lên khỏi chiếc giường và bàn tay nắm chặt lấy thứ gì đó – bất cứ thứ gì – và cậu biết chính mình đã khiến anh trông thế này. Sunoo khiến anh thế này, khiến bắp đùi anh run rẩy, cơ thể anh căng lên, và anh rên rỉ với chất giọng trầm thấp, khàn đặc –

Sunoo cảm thấy ngộp thở. Sunghoon mê man với thứ to lớn của anh vẫn giật giật trong tay cậu, chầm chậm mềm xuống, như mọi năng lượng trong anh bị rút cạn. Lồng ngực anh nhấp nhô lên xuống, lên xuống, và Sunoo nhìn cái cách làn da anh căng lên trên xương sườn với mỗi nhịp thở.

"Chết tiệt, anh tuyệt thật đấy, Sunghoon." Sunoo nắm chặt vật đó trong tay một chút để lắng nghe tiếng rên rỉ dễ nghe của anh lần nữa và buông nó ra, chùi tay vào ga trải giường. "Quả là một cậu bé hoàn hảo".

"Mẹ kiếp". Sunghoon hít sâu, lấy lại nhịp thở. Anh nhìn chăm chăm lên trần nhà với đôi mắt không tiêu cự trong một giây và trông anh như chưa hoàn hồn lại sau cơn khoái cảm.

"Anh ổn chứ?" Sunoo gạt mái tóc đẫm mồ hôi của anh ra khỏi mắt. "Em không đẩy mọi thứ đi quá xa đúng không?"

"Không". Sunghoon thở sâu thêm một hơi và gần như cười khan trong cổ họng. "Chết tiệt thật đấy, Sunoo à".

Anh chật vật lăn về phía cậu để nắm lấy thắt lưng quần Sunoo nhưng Sunoo ngăn anh lại. "Anh không cần làm thế đâu".

Sunoo mỉm cười với anh nhưng cậu không chắc anh có nhìn rõ mình không, đôi mắt anh đã nặng trĩu, sắp chìm vào giấc ngủ. "Anh lăn qua một bên được không? Em không muốn anh nằm trên đống bừa bộn này đâu".

Sunghoon trông không có vẻ gì là quan tâm điều ấy nhưng anh vẫn làm như Sunoo bảo. Sunoo bỏ tấm ga trải giường xuống đất để mai xử lý nó và lau lồng ngực Sunghoon bằng khăn ướt.

"Cám ơn em, Sunoo". Sunghoon nhẹ giọng nói. Anh nói với sự chân thành, như thể anh thực sự cảm ơn cậu vì đã giúp mình. Có lẽ việc này không chỉ đơn giản vậy.

Sunoo nhún vai. "Không cần cảm ơn em đâu, anh biết là anh có em ở đây mà. Ngủ đi".

Sunghoon ậm ừ và chìm vào giấc ngủ. Sunoo ngắm nhìn gương mặt anh trong một chốc. Mọi đường nét đều trở nên mềm mại hơn, khi anh thả lỏng và thư giãn. Mồ hôi vẫn đọng lại trên thái dương anh.

Có gì đó nhói lên trong lồng ngực cậu, như thể một cung đàn bị kéo sai.

Ngủ với bạn mình thì cũng thường thôi, nhưng điều vừa rồi không chỉ là tình dục, mà còn như một sự giải tỏa cảm xúc - và có lẽ Sunoo không nên phân biệt rạch ròi giữa hai chuyện đó vì cậu biết không phải ai cũng cảm thấy như vậy - nhưng cậu chỉ có thể làm điều này với người mà cậu thật sự tin tưởng tuyệt đối. Và cậu thường chỉ đặt niềm tin tuyệt đối vào người mà cậu yêu, và người mà cậu biết rằng cũng yêu cậu.

Họ đã cùng nhau vượt ra rất nhiều ranh giới trừ những lằn ranh không thể vượt qua. Tuy nhiên Sunoo vẫn có thể từ chối anh nếu cậu muốn nhưng cậu đã không làm vậy. Tại sao cậu lại không làm vậy? Vì chuyện này chỉ là tình dục sao? Nếu cậu thành thật với bản thân mình - thì liệu đây có thực sự chỉ là tình dục thôi không?

Cậu lắc đầu, đuổi ý nghĩ ấy đi. Sau khi đắp chăn cho Sunghoon, cậu tự an ủi bản thân trong phòng tắm và nhanh chóng quay trở lại giường. Sunghoon nằm co người lại về một phía, lưng quay vào tường. Trông anh thật dịu dàng. Thật ấm áp.

Sunoo cố gắng ngăn bản thân không hôn lên đỉnh đầu Sunghoon, thay vào đó, cậu nằm xuống cạnh anh và nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro