☀️ Part 6 ☀️
"Lẽ ra mày nên ở đó", chị gái Sunoo – Minji – nói qua điện thoại với cậu. "Chị phải uống say một mình mà chẳng có ai thèm đến làm phiền chị cả, chán thế đấy".
Sunoo bật cười. Cậu chưa nói chuyện với chị ấy kể từ lần về nhà trong kỳ nghỉ xuân, nên thật vui khi thấy chị gọi đến khi cậu đang nấu bữa tối. Giờ Sunoo đang ngồi trên bàn với đĩa thức ăn đã trống trơn, lắng nghe mấy câu chuyện ngớ ngẩn mà chị kể. "Chị cần phải có bạn trai đi, ngay và luôn".
"Ugh. Chắc thế. Mẹ lại đòi có cháu bế, kiểu, cái quái gì vậy á. Cám ơn vì đổ hết trách nhiệm lên đầu con chị này nhé thằng em đểu".
"Không có gì nha chị yêu".
"Dạo này thế nào? Hãy nói với chị là mày cũng đang sống khổ sống sở đi".
"Chà..." Cậu cũng nên nói với chị ấy thì hơn. Minji là người mà cậu thân nhất, bên cạnh nhóm bạn của mình. Kiểu thân mà họ có thể kể cho nhau về mấy cuộc hẹn hò tệ lậu, kiểu thân mà họ có thể cùng nhau chuồn khỏi bữa tiệc gia đình để đi nói xấu mấy bà dì bà cô kì quặc.
"Trời ơi là trời", Minji thốt lên, "Mày làm cái giọng gì đấy? Mày có bạn trai rồi à?"
"Không", Sunoo nói và đứng lên, đi đi lại lại trong phòng. "Nhưng chắc là em đã làm một điều rất ngu ngốc".
"Kể ngay đi!"
"Ugh". Sunoo hít sâu một hơi. "Em ngủ với Sunghoon".
Một khoảng im lặng. "Sunghoon là thằng nào ấy nhỉ?"
Sunoo đảo mắt và khịt mũi. "Người cao cao có má lúm đồng tiền ấy. Chị biết mà, cái anh hồi trước là vận động viên í".
Chị gái cậu thốt lên "À, là thằng bé trượt băng nghệ thuật đấy hả. Nói thật là nếu chị được chọn ngủ với ai trong đống bạn của mày thì chị sẽ -"
"Này này, chị đừng có nói kiểu kinh tởm thế chứ".
Chị ấy phá lên cười. "Thấy thế nào? Đừng nói với chị là giờ hai đứa ngại nhau rồi nhé."
"Ừm, không... bọn em chưa có dừng lại".
"Ôi vãi. Nó khá thế cơ à?"
Chị không biết anh ấy đỉnh thế nào đâu, cậu nghĩ. Tuyệt hơn bất cứ thứ gì, kể cả tất thảy mọi thứ trên đời luôn. Giờ đây chỉ cần nghĩ đến Sunghoon thôi là cậu đã cảm giác một nguồn nhiệt chảy dọc sống lưng, ấm áp, ngọt ngào và quá đỗi thân thuộc.
"Ái chà," Minji kéo dài giọng. "Chuyện ấy với cậu ta tuyệt đến mức khiến mày không nói được nên lời luôn hả?"
"Im đi," cậu nói. "Chuyện này đang hủy hoại đời em trai chị đây. Nếu anh ấy mà tệ thì em có thể vờ như đó chỉ là sai lầm khi say xỉn thôi. Nhưng giờ thì mọi thứ trở nên khác xưa rồi".
"Đôi khi chị nhớ những ngày mà mày còn là đứa bé tí tẹo chẳng biết cái gì", Minji nói với vẻ hoài niệm. "Mấy câu chuyện yêu đương của mày lúc nào cũng loạn kinh lên được".
"Chà, cám ơn vì lời khuyên nhé," Sunoo đốp lại.
Minji cười nhưng nhanh chóng nghiêm túc. "Mày đã biết rồi đấy. Chuyện đó thật sự ngu ngốc, nhưng giờ thì đã quá muộn rồi, đúng không? Cứ tận hưởng chuyện ấy đi trước khi nó kết thúc".
Sunoo nhắm mắt lại. Trước khi nó kết thúc.
"Chị biết mày đang suy nghĩ nhiều nhưng rồi sẽ ổn thôi," Minji nói, tự cho rằng Sunoo sẽ tin lời mình. "Miễn là mày không yêu cậu ta hoặc gì đó tương tự thế".
Sunoo ghét cái cách mà trái tim cậu bật nảy lên vì những lời đó.
"Em không thể yêu anh ấy đâu", cậu nói. "Anh ấy là bạn thân của em".
Minji thở dài ở đầu dây bên kia. "Em biết đấy, Sunoo, đôi khi chính vì thế nên mình mới dễ phải lòng người ta hơn".
☼
Mùa xuân lướt qua thật nhanh rồi đến mùa hè, Sunoo thấy mừng vì hầu hết những cửa hàng đều có điều hòa, cậu nghĩ nên đi mua sắm vào buổi tối nhưng Jake cứ nằng nặc đòi đi khi thấy cả cậu và Sunghoon đều đã tan học.
Vậy nên giờ họ đi mua sắm quần áo cho mùa hè giữa cái nắng trưa. May là chưa đến giờ cao điểm nên các cửa hàng không quá đông người.
"Cái này thế nào?" Jake hỏi, tay lại cầm một cái áo sơ mi oversized, xem xét phản ứng của hai người bạn.
"Không phải nó giống y như cái trước à?" Sunghoon đáp. Anh đang cầm một chiếc quần short để thử sau khi Jake kết thúc show thời trang vô nghĩa này và Sunoo rất nóng lòng được thấy anh mặc nó.
"Chất khác nhau mà". Jake giơ cái áo ra. "Sờ thử xem".
"Em thấy đẹp đấy", Sunoo tư vấn, mong giúp được Jake đưa ra quyết định, trong khi Sunghoon sờ sờ cái áo và thấy không thuyết phục lắm. Họ đã bàn luận về mấy cái áo sơ mi từ nãy đến giờ rồi.
"Thế thì anh sẽ lấy nó".
"Tạ ơn Chúa, cuối cùng cũng xong".
Sunoo và Sunghoon nhìn nhau khi Jake quay đi và Sunghoon cười toe với cậu. Tóc anh vuốt sang một bên để lộ trán và tóc mái rối bời vì anh cứ đưa tay vuốt nó suốt. Sunoo cũng muốn đưa tay lên vuốt tóc anh.
Thật may vì có cả Jake ở đây, Sunoo nghĩ. Sẽ thật dễ dàng để biến buổi mua sắm này thành một thứ gì đó khác, như là đẩy Sunghoon vào một phòng thử đồ, như là hôn anh đến quên cả trời đất, như là –
"Em có muốn thử đồ trước không?" Sunghoon hỏi, nhìn đống quần áo mà Sunoo đang ôm.
Sunoo chớp mắt. "Hả? Không, không cần đâu".
Sunghoon nhún vai và vào phòng thử đồ. Jake, sau một hồi bận rộn cất lại những cái áo mà mình không lấy, quay ra và đứng cùng Sunoo.
"Anh chẳng hiểu sao cậu ấy lại mặc quần short", Jake nói. "Cậu ấy chẳng bao giờ mặc nó vì nghĩ bắp chân của mình trông hơi kì".
"Tao nghe thấy đấy nhé", Sunghoon nói và kéo rèm ra.
Sunoo nuốt nước bọt. Chân Sunghoon dài cả chục cây số lận, đấy là sự thật. Tỉ lệ cơ thể của anh khiến tất cả những người mẫu đều phải thấy hổ thẹn, đó cũng là sự thật nữa. Chiếc quần short đen trông không rộng như lúc cậu thấy nó ở trên móc treo, và nó dài trên gối anh. Sunghoon có khả năng khiến Sunoo muốn quỳ gối trước anh chỉ trong vài giây và điều đó, thật bi kịch, cũng là một sự thật.
"Thế này có ổn không?" Anh hỏi cả hai nhưng chỉ nhìn mỗi Sunoo. Anh ấy nên dừng việc đó lại trước khi Jake lại hỏi mấy câu hỏi gây khó chịu nữa.
"Chân mày trắng quá, tao phải đi kiếm cái kính râm để đeo đây". Jake nói.
Sunoo phá lên cười trong khi Sunghoon đá chân về phía Jake. Jake chạy biến, trốn phía sau Sunoo.
"Đấy là lý do mày mặc quần short hả?" Jake nói khi đã thấy an toàn sau lưng Sunoo, "Vì mày cần một làn da rám nắng à?"
"Im đi," Sunghoon nói nhưng anh cũng bật cười. Anh cựa quậy và nhăn mặt. "Cái quần này như bó chặt lấy hai viên bi của tao".
Jake và Sunoo phá lên cười to hơn và Jake phải bám vào vai Sunoo để đứng vững. "Dù sao thì nếu Sunoo mặc trông sẽ đẹp hơn đấy".
"Em mặc bất kì cái gì cũng đẹp hơn".
"Ái chà, cứng đấy." Sunghoon sáng mắt lên. "Em sẽ phải chứng minh điều ấy nhé, Sunoo".
"Ồ, em sẽ làm thế".
Nếu Jake để ý điều gì đó giữa hai người bạn của mình, anh cũng sẽ không thể hiện ra. Thay vào đó, anh buông vai Sunoo ra và hướng về phía cửa. "Đi ăn trưa chứ nhỉ?"
Sunghoon chống tay lên hông và chế giễu. "Mày mất cả triệu năm chỉ để chọn giữa hai cái áo sơ mi trông giống hệt nhau mà giờ mày lại giục hai đứa tao à?"
Sunoo bật cười, nghe những lời cãi vã qua lại trước khi Jake đẩy Sunghoon quay vào phòng thử đồ. Thật vui khi dành thời gian đi cùng bọn họ như trước, và dù mọi chuyện giữa cậu và Sunghoon đã thay đổi thì điều ấy cũng không đủ để khiến họ xa nhau.
Hoặc chưa khiến họ xa nhau, Sunoo tự nhắc bản thân. Thời gian sẽ trả lời. Dù là người hay suy nghĩ nhiều, thì cậu cũng là người hay trốn tránh vấn đề của bản thân mình.
Nhưng giờ thì mọi chuyện đều ổn. Sunghoon rất tuyệt và Sunoo biết mình sẽ cố giữ mọi chuyện thế này càng lâu càng tốt vì cậu không thể nhớ mình đã từng thấy thế này hay chưa, cảm giác mình bay bổng, như thể cậu bừng bừng rạng rỡ từ trong ra ngoài, chỉ vì sự chú ý từ Sunghoon.
"Anh không chịu nổi nó", Jake nói khi Sunghoon cuối cùng cũng chịu vào phòng thử đồ. "Làm thế nào mà cái tôi to đùng ngã ngửa đó chui vừa cơ thể nó nhỉ?"
Sunoo huých cùi chỏ vào bên sườn Jake. "Có khi anh ấy chỉ đang cố tỏ ra thế cho đỡ ngượng thôi".
"Anh vẫn đang nghe đấy nhé". Sunghoon nói sau tấm rèm và bọn họ lại phá lên cười lần nữa.
☼
Đã lâu rồi bọn họ không tụ tập ở nơi nào khác ngoài một bữa tiệc. Thường sẽ có người không thể đến hoặc có người phải về sớm, và vì họ cùng học một trường đại học nên lẽ ra việc tụ họp đông đủ đã không khó đến vậy.
Nhưng giờ thì cả đám đã ở đây, ngồi thành vòng tròn trong phòng khách của Jay với một cái chai rỗng đặt ở giữa từ lần chơi game trước. Bọn họ tán gẫu, trò chuyện trong tiếng nhạc, cười đùa với nhau và Sunoo thấy thật hạnh phúc. Cậu hạnh phúc và say xỉn với thứ đồ uống pha trộn giữa mấy cái khỉ gì đó mà Jake dúi vào tay cậu lúc trước. Đối diện cậu, Sunghoon đang giả bộ suy nghĩ rất ghê dù tất cả đều biết anh sắp nói gì, vì lần chơi "thật hay thách" trước anh đã phải đăng một con ảnh đáng xấu hổ lên Instagram.
"Thật", Sunghoon nói. Ly cocktail Curaçao khiến môi anh nhuốm màu xanh hơn mỗi lần anh nhấp một ngụm.
Sunoo đã quá say. Mọi thứ trước mắt cậu xoay vòng vòng và ánh sáng đang phản chiếu của nụ cười anh, hoặc cái ly của anh, hoặc –
"Được đấy, anh có câu này. Lần gần đây nhất em làm tình là ở đâu? Và vào lúc nào?" Heeseung hỏi. Một tràng ohhhh đầy thích thú lan ra giữa cả đám và Sunghoon ngửa đầu ra sau, bật cười, trước khi ngồi thẳng dậy.
Sunoo khá chắc câu trả lời cho câu hỏi này. Cậu còn nhớ Sunghoon đã phàn nàn về việc mình sẽ phải giặt ga trải giường trước khi đẩy Sunoo nằm xuống nó. Cậu nhớ chiếc lưỡi ướt át và nóng rẫy của Sunghoon khi anh liếm dọc đùi non của cậu.
"Chà, ở trong phòng của em," Sunghoon cuối cùng cũng đáp, nhận lại một câu "chán thế" của Jake. "Và vào thứ năm tuần này".
"Nhưng mày ở cùng tao hôm thứ năm", Jay nói. "Mày đúng là thằng đĩ đực. Làm thế nào mà mày kiếm được ai đó một cách quá là – "
"Hỏi thêm là sai luật nhé", Jungwon nhắc nhở nhẹ nhàng. Nếu ai khác mà nói câu này kiểu gì Jay cũng sẽ cãi lại ngay nhưng giờ thì anh ấy im luôn.
"Được rồi." Sunghoon quay sang Sunoo. "Thật hay thách?"
Đôi mắt anh đang thách thức cậu, Sunoo nghĩ. Thách cậu mất bình tĩnh. Có điều bí mật trong mắt anh, có lẽ là bí mật của họ, và giữ nó hay không phụ thuộc vào Sunoo.
Có lẽ cậu không muốn giữ nó.
"Thách", cậu đáp.
Sunghoon gật đầu, cắn môi dưới. Liệu anh có biết mỗi hành động mà anh làm đều như một bài kiểm tra khả năng tự kiềm chế của cậu hay không?
"Anh thách em làm một màn sexy dance cho bọn anh".
"Hyung!"
"Em bảo là thách mà!"
Jake phá ra cười. "Nào Sunoo, không chọn lại đâu nhé".
Sunoo thở dài cho thêm phần kịch tính. "Thôi được rồi, nổi nhạc lên đi vậy".
Jay bật nhạc lên. Bài hát rất ok và thật sự thì không phải Sunoo ngại đám bạn của họ. Chỉ là vì cậu biết tại sao Sunghoon bắt cậu làm điều này – anh muốn xem Sunoo có đủ bạo để trêu đùa Sunghoon khi ánh mắt mọi người đều hướng về cậu hay không. Sunoo biết Sunghoon đang rất tự mãn, anh nghĩ mình nắm được cậu bé trong lòng bàn tay.
Được thôi. Nếu Sunghoon muốn cậu làm sexy dance thì cậu sẽ làm.
"Anh có đi nổi không đấy?" Niki hỏi khi Sunoo chống tay vào vai em ấy để đứng dậy.
"Anh chẳng cần đi," Sunoo đáp. "Anh chỉ cần nhảy thôi".
Sunoo nhắm mắt lại trong một giây cho đến khi cậu thấy chóng mặt trong một nỗ lực feel theo nhạc. Thật là một bài hát hoàn hảo, không quá chậm, cũng không quá căng, và nếu cậu hòa mình vào điệu nhạc, cậu nghĩ mình có thể làm được.
Và rồi cậu nhảy. Tất cả mọi người đều đang cổ vũ, có người nâng ly, nhưng Sunoo không nhìn bất kì ai trong số họ khi cậu xoay người và vuốt dọc xuống đùi mình. Cậu biết giờ mình trông rất tuyệt. Cậu cũng thấy rất tuyệt – một phần trong cậu vốn yêu sân khấu, bất kể là nó là sân khấu nhỏ hay thân thuộc thế nào. Cậu thích được chú ý, kể cả khi sự chú ý đó đến từ mấy người bạn của cậu.
Nhưng Sunghoon cũng đang theo dõi cậu, và Sunoo cần phải thể hiện cho anh thấy. Cậu kéo mép áo sơ mi của anh lên và có ai đó đang huýt sáo trêu chọc họ, nhưng điều đáng để tâm là Sunghoon, ngồi cứng đơ, ép chặt ly rượu trên tay vào sát ngực mình như thể anh cần phải bám lấy thứ gì đó.
Sunoo kết thúc điệu nhảy, cúi đầu và hạ tay chào. Mọi người hò hét và tiếng nhạc vẫn vang lên bên tai cậu nhưng cậu tìm kiếm ánh mắt anh, thách thức anh. Sunoo thấy mình hụt hơi và chắc chắn giờ cậu trông như một mớ hỗn độn nhưng cậu biết anh thích nhìn mình như thế này. "Thế đã đủ ổn với anh chưa?"
Sunghoon nuốt nước bọt. Sunoo không thể biết anh nghĩ gì nhưng vành tai anh đỏ ửng đã đủ khiến cậu thỏa mãn. "Đương nhiên là rồi".
Sunoo mỉm cười và ngồi xuống. Cậu không thể ngừng cười. Lạy Chúa, cậu say vãi ra nhưng cậu biết mỗi câu hỏi, mỗi câu trả lời sẽ chỉ khiến cậu đến gần hơn với việc lao vào hôn Sunghoon, và có thứ gì đó sôi sục trong lồng ngực cậu nhóc, thứ gì đó nhẹ tựa lông hồng, bay bổng, khiến cậu muốn ôm lấy cả bầu trời.
"Dù sao thì," Sunoo nói và cố tình quay đi, tránh ánh mắt tối đen của Sunghoon. "Niki, thật hay thách?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro