☀️ Part 5 ☀️ 🔞
Thật khó để nhìn Sunghoon mà không nhớ về hình ảnh anh quỳ dưới sàn với gương mặt đầy tinh dịch của cậu, mới chỉ vài ngày trước.
Một lần nữa, Sunghoon cư xử như thể chưa từng có gì xảy ra. Anh ấy thực sự đã nghe lời Sunoo khi cậu bảo anh đừng tỏ ra kì lạ. Có lẽ Sunghoon giỏi giữ bí mật hơn Sunoo nhiều.
Sunoo nhìn bạn bè họ, tất cả đều không hề biết tại sao Sunghoon lại cứ đưa chân đá mắt cá chân Sunoo dưới gầm bàn. Có ai trong số họ biết Sunghoon thích được gọi là huyng khi ở trên giường không? Cậu nhận ra đó có thể chẳng phải là một bí mật gì to tát, nhưng những người còn lại chắc chắn sẽ không biết Sunghoon là kẻ khát tình đến mức nào. Họ không biết làm thế nào để Sunghoon phát điên lên, hay tiếng anh phát ra khi cậu mút lấy tai anh.
Sunoo kẹp chặt đùi vào nhau. Đây không phải lúc để nghĩ về những chuyện này. Sunghoon ngớ ngẩn trông thật nóng bỏng chỉ với một chiếc áo phông cổ rộng. Nếu anh kéo áo xuống một chút, những người xung quanh sẽ có thể thấy dấu vết mờ mờ mà Sunoo để lại khi cậu lỡ cắn anh hơi mạnh.
"Em nghĩ gì thế, Sunoo?"
Sunoo ngẩng lên nhìn. Cậu thề rằng có thể thấy Sunghoon cười nhếch mép từ bên góc mắt mình. "Hửm?"
"Mọi người đang bàn sẽ đi chơi tại công viên thể thao vào thứ sáu này". Jay nói. "Muốn đi không?"
Sunoo không thích thể thao cho lắm, thật lòng mà nói, nhưng ít ra thì như thế cậu sẽ không phải ngồi học nữa. "Đương nhiên. Nghe vui đấy".
Công viên thể thao nằm ở rìa phía Tây của trường đại học. Sunghoon, Niki và Jay quen thuộc với nơi này nhất, họ còn có thẻ tập gym nữa, Sunoo cũng vài lần đến đây để xem Jake đá bóng hoặc, như hôm nay, tới để đi dạo với mấy người bạn dưới những tán cây xanh. Đó là nơi sinh viên thường lui tới vào những ngày nắng đẹp, vì thế Sunoo phải mất một lúc để tìm mấy người bạn giữa những nhóm người trong công viên.
Họ ở một góc nhỏ phía bên trái công viên. Heeseung và Niki chơi một ván cầu lông khá khó khăn, cơn gió thổi quả cầu bay đi và Jake phải chạy đi nhặt, trong khi Sunghoon khoanh tay đứng nhìn họ. Anh mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc rộng, sơ vin vào quần short giống như mọi khi, vì anh biết nó sẽ làm nổi bật tỉ lệ cơ thể mình. Trông anh mặc thế này rất ổn, nhưng, có bao giờ Sunoo thấy anh không đẹp trai đâu cơ chứ?
Sunoo loay hoay chỉnh lại áo của mình khi cậu tiến đến gần họ. Lẽ ra cậu phải ăn mặc chỉn chu hơn một chút. Cậu đang mặc một chiếc quần thể thao màu xám rách lỗ, cùng với một chiếc áo phông mà cậu nhặt được ở dưới sàn nhà.
Sao cũng được, tuần này cũng thật mệt mỏi mà. "Chào mấy anh".
"Sunoo!" Jake chạy lại phía Sunoo. "Em bỏ Jay với Jungwon ở đâu rồi?"
"Em còn không biết là mình phải xách hai người họ đi cùng đấy," Sunoo đáp lại. Cậu kiểm tra điện thoại cho chắc ăn.
Jake nhún vai trao đổi ánh nhìn với Heeseung. "Chắc là hai đứa đó đến muộn".
"Hoặc là đang ở thư viện cũng nên" Sunoo nói.
"Ugh. Anh vẫn chưa quen với việc này".
Sunghoon thoáng nhìn vào mắt Sunoo. Dù thật thú vị khi có một bí mật giữa hai người họ, Sunoo vẫn không biết chắc phải lý giải ánh nhìn của Sunghoon là thế nào.
"Dù sao thì, chúng mình nên bắt đầu chơi bóng rổ nhỉ?"
"Để em làm trọng tài cho". Sunoo nhận.
"Không đời nào," Sunghoon nói. "Anh muốn đấu với em cơ."
Sunoo thở dài thườn thượt. "Em biết là không nên đồng ý mà. Em tưởng cả bọn sẽ ngồi xung quanh và nói chuyện linh tinh chứ".
"Đây là công viên thể thao mà," Jake nhắc cậu với một cái vỗ vai. "Em biết đấy, để chơi thể thao ấy."
"Niki với Jake có thể là một đội còn hai đứa ở cùng đội với anh," Heeseung gợi ý, bỏ vợt cầu lông qua một bên. "Khi Jay và Jungwon đến thì mình có thể chia đội lại".
"Jake với Niki không ở cùng đội với nhau được đâu". Sunoo cằn nhằn.
"Thế thì ba người là một đội," Sunghoon chỉ Heeseung, Sunoo và Jake, "còn em với Niki là một đội".
Heeseung gật đầu. "Được đấy".
Sunoo lại thở dài và gạt ý kiến của mình qua một bên để cho số phận định đoạt. Với cách mà Sunghoon nhìn cậu nãy giờ, hôm nay sẽ không thể yên ổn mà trôi qua cho xem.
"Được rồi". Niki đi bóng một lần, đôi lông mày nhíu lại. Thực sự thì Sunoo không hiểu sao mình lại đồng ý chơi cùng mấy cậu trai quá tự tin và hiếu thắng thế này. "Đội nào ghi được 10 điểm trước sẽ thắng nhé. Bắt đầu thôi!"
Niki tung bóng lên và mọi người lập tức lao vào để bắt lấy. Heeseung đẩy Sunoo với một tiếng "xin lỗi nhé" nhỏ xíu và Sunoo chạy khỏi đám bọn họ để phòng trường hợp có người muốn chuyền bóng cho cậu.
Sunghoon bám sát lấy cậu kể cả khi cậu đã tránh xa anh, Niki thì bận càu nhàu với Heeseung, Jake cố gắng làm họ mất tập trung, thế nên chẳng có lý gì mà Sunghoon phải làm phiền Sunoo như hiện tại.
Sunoo chọn cách lờ anh đi, chạy từ bên này sang bên khác khi Heeseung giành được bóng. Nhưng Sunghoon vẫn không buông tha Sunoo, anh đẩy vai cậu khiến cậu mất thăng bằng.
Sunghoon phá lên cười và nắm lấy cổ tay cậu. "Xin lỗi em nhé".
"Sunghoon!"
Đến lượt Sunoo bật cười khi Sunghoon suýt lỡ quả bóng mà Niki chuyền tới cho anh. Sunghoon cố gắng ghi bàn nhưng Sunoo đã nhảy lên, những ngón tay chạm vào bóng khiến nó đi chệch hướng.
"Cố gắng hơn nữa đi nhé", Sunoo nói với anh.
Sunghoon nhăn mặt với cậu và đẩy cậu đi. Lần tiếp theo khi Niki cố chuyền bóng cho Sunghoon, Sunoo lại là người bắt được bóng và lập tức thấy sợ hãi. Cả Heeseung và Jake đều hò hét chỉ dẫn cậu trong khi Sunghoon dồn cậu vào trong góc. Sunoo muốn nghĩ rằng chiều cao của hai người họ không cách biệt nhiều cho lắm nhưng cậu không thể lờ chuyện đó đi, khi mà Sunghoon đã chắn hết đường của cậu chỉ với việc đứng trước Sunoo.
Sunghoon cười nhếch mép rồi giả vờ bỏ đi. Chỉ mất một giây để anh hất quả bóng ra khỏi tay Sunoo nhưng thay vì làm thế, anh lại đẩy Sunoo về phía hàng rào sắt. Sunoo có thể cảm nhận hơi thở của anh phả trên cổ khi anh áp vào cậu, có thể ngửi thấy mùi mồ hôi thoang thoảng trên làn da anh.
"Cố gắng hơn nữa đi nhé," Sunghoon thì thầm bên tai cậu.
Sunoo muốn gạt nụ cười tự mãn trên khuôn mặt anh đi. Muốn hôn nụ cười ấy ra khỏi môi anh. Cậu đẩy anh ra và chọc ngón tay vào xương ức của anh. "Anh chơi xấu".
Có điều bí mật gì đó trong đôi mắt Sunghoon mà Sunoo đã biết quá rõ. "Em thích khi anh trở nên xấu xa mà".
"Anh im đi, không phải ở chỗ này chứ".
"Sao lại không? Em vốn thích nơi công cộng mà".
"Hyung!"
Sunghoon cười. "Anh xin lỗi. Chỉ là em quá dễ trêu thôi".
"Mấy anh!", Niki xuất hiện bên cạnh Sunghoon. "Hai người có thể ngừng cãi nhau và chơi nghiêm túc đi được không?"
Sunoo bật cười. Cậu thấy nhẹ cả người là trông họ như đang cãi cọ bởi vì như thế thì chẳng có gì là lạ cả. "Chỉ là trò chơi thôi mà, Niki".
"Đấy là với anh thôi".
Sunoo được cứu khỏi việc bị kéo vào cuộc cãi cọ thực sự vì Jay với Jungwon cuối cùng cũng tới. Jungwon trông rất hạnh phúc dù không có ai thực sự muốn nghe em ấy kể chuyện và họ dừng trận bóng lại (dù Niki kêu ca suốt) để nghỉ ngơi một chút.
Sunoo mừng vì điều đó. Cậu sẽ không thể trả lời họ về hành động của bản thân nếu Sunghoon cứ đẩy cậu như thế mãi.
Vào thời điểm họ kết thúc mấy trận đấu, mặt trời cũng đã nghiêng xuống và ngủ gà gật trên bầu trời, và chân của Sunoo xuất hiện nhiều vết bầm tím hơn so với dự tính của cậu, nhưng cậu vẫn coi hôm nay là một ngày thành công. Cậu có thể chẳng thắng trận nào nhưng chắc chắn đã làm cho cuộc đời của Sunghoon bớt dễ dàng đi một chút, xứng đáng với sự phiền toái của anh khi anh đối đầu với cậu.
Thật sự. Cứ như thể nhiệm vụ của Sunghoon ngày hôm nay là theo đuôi Sunoo bất cứ chỗ nào cậu tới. Một khi họ chuyển từ chơi bóng rổ sang bóng đá thì còn tồi tệ hơn. Sunoo chắc rằng hầu hết những vết bầm này đều là do mấy trò bạo lực của Sunghoon chứ không phải do Jay vô tình đụng trúng cậu. Có lẽ nếu không thích bản thân được chú ý đến thế, cậu đã bảo Sunghoon tránh ra chỗ khác. Nhưng cậu thích được anh chú ý.
Hôm nay thật vui, Sunoo nhận ra. Không chỉ vui cùng Sunghoon mà với tất cả những người bạn của cậu.
Cậu không biết tại ai mà cuối cùng cậu lại ra về cuối cùng với Sunghoon. Họ rảo bước cùng nhau về trường với một sự yên lặng dễ chịu, sau những trận cười đùa ầm ĩ với những người bạn. Những ngày này có cảm giác gần như mùa hè, Sunoo nghĩ, khi không khí mang mùi cỏ tươi mát và mùi mặt đường cháy nắng.
"Này". Sunghoon chạm nhẹ ngón tay vào cánh tay Sunoo, cắt ngang dòng suy nghĩ yên bình của cậu. "Em còn nợ anh bữa tối đấy".
Sunoo lườm anh. "Là anh đề nghị trả tiền cho bữa đó, em chẳng nợ gì anh hết nhé".
"Cũng có thể, nhưng anh thắng em trong tất cả các trận đấu hôm nay và anh nghĩ là mình xứng đáng một phần thưởng chứ. Mà anh cũng có đồ để nấu tteokbokki ở nhà. Em chỉ cần nấu nó thôi".
Sunoo dần hiểu ra – tại sao Sunghoon cứ khăng khăng như vậy, tại sao anh lại đi sát cạnh cậu một cách không cần thiết như vậy, tại sao anh lại là người đợi Sunoo cùng đi ra khỏi công viên.
"Nếu anh muốn em về nhà với anh thì anh chỉ cần hỏi em thôi mà".
Sunghoon cúi đầu xuống và trong một giây, trông anh thật ngại ngùng. "Thế em có muốn không?"
Sunoo nhìn anh từ phía bên cạnh. Sunghoon không nhìn vào mắt cậu và điều ấy khiến cậu vừa lòng – cậu biết rằng Sunghoon muốn điều ấy đến mức kiếm cớ để giữ chân Sunoo, kể cả khi họ đã cùng nhau chơi cả ngày. Muốn nó nhiều đến mức mời cậu kể cả khi anh không say xỉn, dù đó không phải là điều mà bạn bè làm.
Đó không phải là điều mà bạn bè sẽ làm. Một ngày rồi Sunoo cũng sẽ phải nghĩ xem điều ấy có ý nghĩa thế nào đối với họ. Một ngày rồi cậu sẽ phải đối mặt với lý do tại sao cậu luôn dễ dàng đồng ý với Sunghoon như vậy. Nhưng không phải vào lúc này.
"Em muốn", Sunoo nói. Bên cạnh cậu, Sunghoon cười toe và nheo mắt dưới ánh nắng, vẫn không nhìn Sunoo.
☼
Một lần là sai lầm, là việc xảy ra ngoài ý muốn. Đó là bài học để bạn có thể rút kinh nghiệm. Lần thứ hai là tái phạm, khó có thể có lý do bào chữa. Là điều mà chắc chắn bạn sẽ hối tiếc. Nếu bạn chưa nhận ra từ lần đầu, thì lần thứ hai bạn sẽ phải học được bài học đó.
Nhưng lần thứ ba thì sao?
Lần thứ ba, thì là một thói quen.
"Chết tiệt," Sunghoon nói, lấy lại nhịp thở. Mồ hôi của anh lấp lánh trên khuôn ngực trần và một phần trong Sunoo muốn liếm lấy nó, cái phần mà cậu nghĩ bản thân vẫn có thể cử động được. Chân cậu nhũn ra như bún và nếu như giờ cậu nhắm mắt vào vài giây, cậu hẳn sẽ ngủ một mạch liền sáu tiếng. "Tuyệt thật đấy".
Vấn đề là ở đó. Vấn đề là chuyện ấy của họ luôn rất tuyệt. Đó là lý do mà Sunoo luôn mang ra để ngụy biện dù nó còn chẳng đáng để được coi là một lý do.
Cậu không hiểu sao mình vẫn luôn cố gắng biện minh điều này với bản thân.
"Anh đưa em giấy ăn được không?" Sunoo nói. Cậu không muốn ngủ với tinh dịch của mình dính dớp rồi khô queo trên bụng.
Sunghoon với tay lên tủ đầu giường và đưa cậu hộp khăn giấy. "Mình nên đi tắm thì hơn".
"Giờ em không muốn dùng đến đôi chân đâu".
"Không muốn hay không thể?" Nụ cười tự mãn của Sunghoon thể hiện rằng anh biết mình đã rút cạn sức lực của Sunoo thế nào nhưng Sunoo không muốn để Sunghoon tự mãn hơn nữa.
"Anh đi tắm trước đi."
Sunghoon nhún vai và cố rời khỏi giường. Đôi chân anh cũng run lẩy bẩy và Sunoo phá lên cười, khiến Sunghoon trừng mắt với cậu trước khi biến mất vào phòng tắm.
Thật khó để không lăn ra ngủ trên giường sau khi dọn dẹp xong xuôi đống bừa bộn, nhưng nhờ có cái đầu suy nghĩ quá nhiều nên cậu đã không ngủ.
Lại một lần nữa cậu ở trên giường của Sunghoon. Lần này, không có buổi tiệc nào, không có giọt rượu nào hay bất kì tình huống nào mang lại dopamine để đẩy cậu vào trạng thái cần được làm tình. Họ chỉ đi chơi trong cái công viên thể thao chết tiệt đó thôi. Không – đó là một quyết định được tính toán trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Một quyết định ngu ngốc, nhưng cậu đã làm.
Điều này không thể cứ tiếp tục như vậy được. Dù chuyện đó với anh ấy có tuyệt đến thế nào thì nó cũng không đáng để phải mạo hiểm tình bạn của họ. Thậm chí khi nhìn xung quanh căn phòng, Sunoo có thể thấy rất nhiều kỉ niệm chung giữa họ - chiếc vé đi Universal Studio được ghim ở bảng gỗ trên bàn anh, cái áo phông nằm trên sàn nhà là món quà Sunoo tặng khi anh 18 tuổi, vết cháy xém trên thảm do Sunoo nghịch bật lửa Zippo của Sunghoon quá lâu.
Sunoo có thể nghe tiếng Sunghoon ngân nga hát trong phòng tắm, thật vô tư và dễ thương. Anh sẽ trả lời thế nào nếu Sunoo hỏi anh giờ họ là gì của nhau?
Sunoo không biết mình muốn nghe điều gì. Chúng ta chỉ là những người bạn đôi lúc ngủ với nhau, chúng ta là bạn và dù có đang làm gì vào lúc này thì nó cũng sẽ phá hủy những gì chúng ta đã có, giờ hai đứa ngủ với nhau nhưng sau đó, khi dừng lại, chúng ta sẽ chẳng là gì của nhau nữa.
Cậu không muốn đánh mất điều này, cậu không muốn mất Sunghoon nhưng có vẻ như đó là điều mà họ sắp hướng đến.
Sunoo tự trấn an bản thân. Ba là con số đẹp. Mọi điều tốt đẹp chỉ đến ba lần, và chỉ thế thôi. Chỉ là tình dục thôi – cũng chẳng phải điều gì khó khăn để từ bỏ.
Khi Sunghoon bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc anh vẫn ướt và anh chỉ mặc mỗi quần lót. Mùi sữa tắm quen thuộc khiến Sunoo chỉ muốn nắm lấy tay Sunghoon và kéo anh sát lại để hít ngửi mùi hương ấy trên làn da anh.
"Đến lượt em đấy" Sunghoon nói.
Sunoo rên rỉ. "Em sẽ về tắm ở nhà".
"Em về nhà thế nào khi chân còn chẳng nhấc lên được thế?"
"Em hồi lại sức rồi, cái đồ tự luyến".
Sunghoon bật cười và thả mình xuống giường, xô vào Sunoo. Sunoo kiềm chế bản thân hết mức có thể để không bò lại sát gần anh. Thật không công bằng. Dạo gần đây, chỉ mỗi sự tồn tại của anh cũng như đang phá hủy cậu.
"Sao trông em nghiêm túc thế?" Sunghoon hỏi. Anh chống khuỷu tay xuống giường, ngẩng lên nhìn Sunoo.
Sunoo ghét việc Sunghoon có thể biết được cậu nghĩ gì trong khi anh luôn có thể che giấu cảm xúc của bản thân.
"Chúng ta phải bắt đầu suy nghĩ kĩ mỗi khi đi với nhau thôi". Sunoo nói. "Anh không nghĩ sẽ kì thế nào nếu như mọi người biết chuyện này à? Mọi việc đã khác xưa rồi, ý em là với chuyện của Jay và Jungwon ấy, và em không muốn mọi thứ lại xáo trộn thêm nữa. Em không muốn mọi chuyện thay đổi giữa chúng ta, bởi vì tin hay không thì, anh là một trong những người bạn thân nhất của em".
"Sunoo".
"Em biết đây chỉ đơn giản là chuyện tình dục thôi, anh đừng hiểu lầm, nhưng anh không thực sự làm điều này với người mà anh định mời đi dự đám cưới mình trong tương lai đâu. Thế thì sẽ khó xử lắm. Em thật sự - "
"Sunoo".
"Im đi. Anh phá bài diễn văn của em rồi. Em đã suy nghĩ rất nhiều để nói được thế này đấy".
"Em không cần tốn hơi thế đâu".
"Gì cơ?"
Sunghoon nhìn cậu thật lâu và đầy ẩn ý. "Em cũng như anh, đều biết rằng nếu chúng ta còn gặp nhau mọi lúc thế này, chúng ta sẽ không dừng lại đâu".
Trái tim của Sunoo chùng xuống. Thế đấy. "Vậy ý anh là chúng ta không nên đi với nhau nữa à?"
"Không!" Sunghoon vội vàng nói. "Không, ý anh chỉ là mình không nên dừng lại thôi".
Sunoo cắn môi dưới. Sunghoon vẫn đang nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu đó.
"Như em nói đấy, nó bình thường thôi mà, đúng không? Đơn giản thôi. Không cần phải phức tạp hóa nó lên vì chúng ta đều thực tế và có mục tiêu riêng của mình mà."
Sunoo nghi ngờ về điều ấy vì mọi người thường bảo cậu là người có tính khí thất thường sáng nắng chiều mưa và nhỏ nhặt. Còn Sunghoon lại tự nhận bản thân là kẻ kĩ tính. Thật sự, Sunghoon mới là người luôn giữ vững mục tiêu và tham vọng gần đây của anh chắc hẳn là hủy hoại Sunoo.
Bằng cách này hay cách khác, chuyện này rồi sẽ kết thúc thôi. Sunoo biết. Chẳng ai lại đi giữ bạn chịch bên mình suốt đời và giờ Sunoo không thể nhìn thấy viễn cảnh mà anh và cậu quay lại thành bạn với tình bạn vẹn nguyên, như chưa có chuyện gì xảy ra. Giữa họ đã có quá nhiều chuyện rồi.
"Cứ suy nghĩ kĩ nếu em cần", Sunghoon nói nhỏ.
Sunoo không thể chịu nổi, với một Sunghoon trông thật dịu dàng và ân cần, như Sunoo là tất cả mối bận tâm của anh. Như Sunghoon muốn cậu, không chỉ ở hiện tại, mà còn cả ngày mai và ngày sau nữa. Điều này thật quá sức với Sunoo, vừa đánh vào bản ngã của cậu, vừa chạm vào thứ gì đó rất sâu bên trong con người cậu.
"Ồ, anh muốn em nhiều đến thế cơ à", Sunoo cười nhếch mép. "Em tuyệt đến thế cơ à, hyung?"
Sunoo dường như thấy khoảnh khắc mắt Sunghoon ánh lên và giây tiếp theo, Sunghoon cù vào hai bên sườn cậu cho đến khi cậu gần ngã xuống khỏi giường.
☼
Sunoo không biết làm thế nào mà mình có thể về được đến nhà, dù đã muộn và chiếc giường êm ái ấy thật hấp dẫn. Không phải Sunoo chưa từng ngủ lại nhà anh nhưng sau những gì mà họ vừa làm, ngủ lại với anh sẽ quá gần gũi và thân mật.
Cậu nằm xuống giường mình, tấm ga trải giường lạnh lẽo và chỉ có mùi của một mình cậu. Lẽ ra Sunoo sẽ dễ đi vào giấc ngủ nhưng cậu lại không thể ngủ được, câu nói của Sunghoon văng vẳng trong đầu cậu cùng với những dòng suy nghĩ miên man.
Sunghoon chắc hẳn đã đúng. Giờ Sunoo đã trải qua chuyện đó với anh, cậu thật sự không biết cách nào để dừng nó lại. Rồi một ngày cậu sẽ phải dừng lại thôi. Nhưng là lúc nào?
Cậu rên rỉ và vùi mặt vào gối.
Cậu không biết cả hai bọn họ nghĩ gì vào cái lần đầu tiên ấy. Sunoo hơi chếnh choáng nhưng còn lâu mới đủ say để có thể lấy đó làm lý do biện minh. Giống như thứ gì đó đã đổi thay. Một giây Sunoo nhìn Sunghoon - một trong những người bạn thân nhất của cậu, rồi giây sau, Sunoo nhìn anh - chàng trai hot nhất trường đại học. Và Sunghoon nhìn lại cậu với ham muốn hiện hữu trên khắp gương mặt anh, như anh không thể rời mắt khỏi Sunoo kể cả khi anh ấy muốn thế.
Sunoo không bao giờ muốn anh thôi nhìn cậu.
Sunghoon hôn cậu trước. Đó hẳn nhiên là nụ hôn đã hủy hoại cậu. Nó không giống bất kỳ điều gì cậu từng có trước đây, như là những nụ hôn trước của cậu chỉ là diễn tập, còn đây mới là nụ hôn thật sự.
Họ hôn và hôn, Sunghoon có vị như tequila và lựa chọn sai lầm, bàn tay anh nắm chặt eo Sunoo để kéo cậu sát lại gần anh và khi Sunoo lùi lại, ánh sáng đỏ lung linh trên gò má Sunghoon như anh đang đỏ mặt –
Bữa tiệc không xa phòng kí túc xá của Sunghoon lắm nhưng họ thậm chí còn chẳng cố gắng để về đó. Sunoo quỳ trên nền gạch nhà tắm của một anh chàng nào đó tại bữa tiệc, để Sunghoon đưa đẩy thứ đó của anh vào miệng mình khi cậu đưa những ngón tay vuốt khắp đùi anh. Màn đêm kéo đến lúc nào không hay – họ lục tung tủ phòng tắm để tìm lọ bôi trơn. Sunghoon nhíu đôi lông mày lại, mắt nhắm nghiền trong cơn say khoái lạc. Sunoo áp mình trên nền phòng tắm lạnh lẽo khi Sunghoon cắn vào bả vai cậu, luồn những ngón tay sâu bên trong lỗ nhỏ. Cánh cửa phòng tắm kêu cót két khi Sunghoon đẩy toàn bộ vào cậu. Anh cười, thở hổn hển khi áp môi vào cổ Sunoo.
Sunoo biết anh sẽ rất tuyệt nhưng cậu chưa lường trước được điều này. Không phải là cậu không có thời gian để chuẩn bị tinh thần cho bản thân, nhưng kể cả khi anh vẫn đang quan hệ với cậu, Sunoo đã nghĩ rồi chuyện này sẽ khiến cậu khó lòng mà quên được. Có lẽ một phần là vì việc này rất sai trái, khi biết rằng không được làm mà họ vẫn làm. Có lẽ một phần là vì cậu biết mỗi một người bên ngoài kia đều muốn có Sunghoon nhưng Sunoo lại là người có được anh, trong khi thậm chí cậu còn chẳng cần phải cố gắng gì cả.
Những điều như thế – anh và cậu không thể tiếp tục chuyện đó như vậy mãi nhưng họ có thể mãi là bạn thân của nhau, và cậu không thể có được cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro