Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☀️ Part 4 ☀️ 🔞

"Hứa với em là ngày mai anh sẽ không tỏ ra có gì khác thường," Sunoo nói, sát môi mình vào môi Sunghoon. "Mấy người kia sẽ biết đấy".

"Anh không phải kẻ ngốc," Sunghoon đáp. Trông anh đã mơ màng, đôi mắt tối lại, nhìn chằm chằm vào môi Sunoo. Mình đã làm điều này. Sunoo hài lòng nghĩ. Mình đã khiến anh ấy trở nên thế này.

"Chúng ta không nên làm việc này chút nào", Sunoo thì thầm.

Sunghoon nghiêng người lại, cạ răng lướt qua quai hàm Sunoo và cắn nhẹ vào da cậu. Sunoo bị anh đẩy dựa sát vào bức tường phía sau. "Em nên nói thế trước khi em đẩy mông mình vào bên dưới anh như một thằng trai bao ấy".

"Nhưng anh thích thế".

"Đấy là cách bào chữa của em à?"

Chẳng có lời bào chữa nào cho việc này, Sunoo biết. Lần đầu của họ có thể là một sai lầm, là điều không nên xảy ra bất cứ lần nào nữa, nhưng lần thứ hai thực sự sẽ khiến con đường dẫn cậu tới địa ngục gần hơn.

Nhưng. Nhưng, bàn tay Sunghoon mang lại cảm giác thật tuyệt khi anh giữ chặt cậu dựa vào tường như thế này. Thật tuyệt khi được ham muốn bởi người chẳng bao giờ muốn bất cứ ai. Cả hai thậm chí còn chưa hôn mà Sunoo đã cảm thấy Sunghoon cứng lên sau lớp quần khi anh đẩy hông mình vào cậu. Cậu tự hỏi liệu anh có nghĩ về lần đó của họ nhiều như Sunoo không?

"Chẳng có lý do gì để bào chữa cả," Sunoo hít thở và nắm lấy tóc Sunghoon để khiến anh nhìn mình. "Chúng ta chỉ hôn hít đến khi có ai đó đi vào hay anh sẽ làm tình với em đây?"

"Mình nên ngừng làm việc này ở nơi đông người thôi".

"Sẽ không có lần sau, nên không sao đâu".

Sunghoon nhếch mép. "Lần trước em cũng nói y như vậy".

Sunoo chẳng nhớ mình đã từng nói thế nhưng giờ não cậu không có đủ oxy để nghĩ về điều đó. Sunghoon trượt xuống đến khi đầu gối anh chạm đất. Sunoo cảm thấy máu trên cơ thể đột ngột dồn hết xuống phía bụng dưới và tầm nhìn của cậu đã mờ mịt dù anh chưa làm gì cả.

Sunghoon kéo quần jeans của Sunoo xuống chậm rãi một cách ngu ngốc, dành thời gian dường như vô tận để ngậm thằng bé của cậu qua lớp quần lót. Vào thời điểm Sunghoon cuối cùng cũng mút lấy cậu, Sunoo thấy mình như sắp phát điên và thật khó để kiểm soát được bản thân khi Sunghoon ngẩng lên nhìn, mái tóc anh rối bời, đôi mắt nặng trĩu ham muốn, không khí tràn ngập hương vị tình dục.

Có lẽ buông bỏ lo lắng một chút cũng tốt. Cái miệng hư hỏng của Sunghoon xứng đáng được lấp đầy, Sunoo nắm lấy tóc của anh lần nữa, điều khiển anh theo mỗi nhịp đưa đẩy và xem thái độ của người con trai lớn tuổi hơn. Sunghoon phát ra tiếng vừa như rên rỉ, vừa như không bằng lòng nhưng anh không ngăn cản cậu, và Sunoo đẩy mạnh hông mình về phía trước.

"Khốn kiếp, anh quyến rũ quá," Sunoo nói, ngắm nhìn nơi đó của mình ra vào trong miệng anh. "Anh đúng là một người anh tốt khi để em tùy ý lợi dụng thế này".

Sunghoon cắm móng tay vào đùi Sunoo để cảnh cáo, nhưng anh không ngăn cản cậu, chỉ để cậu đẩy thật sâu vật nhỏ vào miệng cho dù nước miếng chảy xuống cằm anh. Chắc anh khó để hô hấp lắm, nên Sunoo rút ra trong một tích tắc, chỉ để anh thở gấp, trước khi đẩy trở lại vào miệng anh.

Cậu thấy cơn khoái cảm đang tới quá nhanh. Gương mặt Sunghoon giờ là một mảng hỗn độn và Sunoo không muốn mình ra nhanh quá, không phải thế này, cậu thậm chí còn chưa chạm vào anh –

"Sunghoon," Sunoo cắn môi, buông tóc anh ra. "Hyung, dừng lại đi, nếu không em – "

Sunghoon rút vật nhỏ của cậu ra khỏi miệng với tiếng động ướt át và hít một hơi. "Nếu không thì sao, em sắp ra rồi hả? Không đủ sức cho hiệp hai à?"

Mẹ kiếp. Giọng nói của anh ấy khiến cậu hứng quá, Sunoo không nhớ mình từng thấy ham muốn nhiều đến thế này trong đời. Có lẽ vì thế mà cậu để chuyện này xảy ra lần nữa. Có lẽ Sunghoon biết cách nắm thóp cậu. Bởi vì anh ấy giỏi chuyện này như vậy ấy.

Sunghoon lại mút lấy thằng bé của cậu và Sunoo cảm giác chỉ vài giây nữa thôi mình sẽ lên đỉnh. Khuôn miệng anh ấm nóng ẩm ướt bao quanh nơi đó và cách anh dùng chiếc lưỡi một cách điêu luyện khiến Sunoo rên rỉ, phát ra những thứ tiếng mà cậu còn chẳng rõ. Cậu nắm chặt tóc anh như ra hiệu mình sắp đến cực hạn nhưng anh chỉ đơn giản là ngước lên nhìn cậu, đôi mắt tối lại và đẫm nước, và đó là tất cả khiến Sunoo phun trào trong khuôn miệng anh, đầu gối cậu run lẩy bẩy. Sunghoon nuốt xuống hầu hết nhưng chừa lại một chút tinh dịch trên môi chỉ để đưa lưỡi liếm sạch nó cho Sunoo thấy.

"Chết tiệt," Sunoo rên rỉ khi Sunghoon đứng dậy. Một tay anh đưa từ cổ lên miệng Sunoo, ngón tay áp vào đến khi cậu hé bờ môi. Sunghoon nghiêng người, hơi thở nóng rực phả lên làn da vốn đã quá nóng của Sunoo và đẩy thứ chất lỏng ấy sang miệng cậu, thật sâu và ướt át. Cậu nếm vị lờ lợ ấy và đáng lẽ phải thấy ghê tởm nhưng tất cả những gì mà Sunoo nghĩ được chỉ là nếu Sunghoon cứ hôn mình thế này, cậu sẽ không bao giờ từ bỏ được anh mất.

"Đây chỉ là lời gợi ý thôi", Sunghoon bắt đầu nói, vẫn đang lấy lại nhịp thở khi anh vuốt dọc đùi cậu, "nhưng nếu em về nhà với anh, chúng ta sẽ không cần phải giữ yên lặng đâu".

Thật khó khăn để có thể suy nghĩ thông suốt khi cậu vẫn chưa thực sự hồi lại sau cơn kích tình, nhưng Sunoo thấy băn khoăn. Dù gì thì nếu chuyện này cứ diễn ra ở nơi công cộng thì sẽ dễ để coi nó là việc phát sinh ngoài ý muốn hơn. Về nhà với Sunghoon thì lại là một lựa chọn có chủ ý, còn hơn cả việc để anh khẩu giao cho cậu tại phòng ngủ của ai đó ở bữa tiệc.

Nhưng gợi ý của Sunghoon thực sự rất tuyệt. Sunoo không muốn phải kìm nén bản thân mình nữa.

Sunoo đưa tay xuống để ấn lòng bàn tay mình vào nơi cứng rắn giữa hai chân người con trai lớn tuổi hơn. Anh rên rỉ khi cậu làm vậy. "Anh có thể về nhà với bộ dạng này được à?"

Sunghoon lùi lại, tránh ra khỏi cậu và cố gắng chỉnh lại tóc tai với bàn tay run rẩy. Khốn thật. Trông anh như đã chìm sâu vào cơn đê mê lắm rồi, nếu anh và cậu va phải mấy người bạn trên đường về thì chắc chắn hai người họ sẽ tiêu tùng, bởi chẳng thể có lời giải thích nào khác cho đôi má đỏ bừng cùng biểu cảm kích tình trên gương mặt anh. "Nó sẽ xứng đáng để mình làm mà".

Sunoo biết họ không nên thế này. Bên dưới cầu thang, Heeseung và Jake đang chơi trò ném bóng uống bia ngay cổng nhà và Jake đã nghi ngờ cậu lắm rồi. Và kể cả khi họ không va vào mấy người bạn thân thì, tin đồn cũng có thể lan ra nhanh chóng thôi.

"Tốt hơn hết là nó nên như thế". Sunoo nói và nắm lấy tay Sunghoon.



Chuyện ấy thực sự xứng đáng. Những tiếng rên không thể kiềm chế của Sunghoon khi Sunoo đưa đẩy thân mình sâu hơn xuống thứ to lớn của anh thực sự xứng đáng để họ chấp nhận mọi rủi ro có thể xảy ra. Sunghoon trông tuyệt đẹp bên dưới cậu khi anh buông thả bản thân thế này. Sunoo thường thích bản thân bị đối xử thô bạo khi làm chuyện ấy nhưng giờ, có điều gì đó khiến cậu thấy hứng thú với cần cổ trắng nõn của Sunghoon dưới bàn tay cậu, hay tiếng tim đập thình thịch của anh sát bên da thịt cậu. Sunghoon luôn có vẻ ngoài trông xa cách với mọi người, như thể không ai có thể chạm vào anh nhưng Sunoo đã khiến anh trông mê man thế này, Sunghoon cố gắng để cậu chạm vào anh nhiều hơn, mồ hôi cùng nước miếng và nước mắt lấp lánh trên khuôn mặt hoàn hảo, tuấn tú của anh.

"Anh nên nhìn bản thân mình lúc này", Sunoo nói, trượt tay từ cổ họng xuống ngực người bên dưới.

Sunghoon đột nhiên thúc mạnh lên làm Sunoo hét lớn, ngã nhào về phía trước và phải chống khuỷu tay xuống giường để giữ mình không đè lên anh. Thật khó để cậu di chuyển trong tư thế này nhưng Sunghoon đã nắm chặt hông Sunoo và đâm rút mạnh mẽ không ngừng vào lỗ nhỏ ẩm ướt của cậu. Với mỗi cú thúc, Sunoo càng thêm mất kiểm soát và cậu thấy mình như sắp lên đỉnh, cậu cảm nhận được sự nóng bỏng trong đôi mắt long lanh ấy, cách anh nghiến chặt hàm mỗi khi Sunoo cùng đẩy hông mình xuống thứ to lớn dữ tợn của anh.

"Trông anh thế này có ổn không?" Sunghoon hỏi, hàng mi rung lên, trông anh đã phê pha lắm rồi, trông anh rất thỏa mãn như thể anh đang say Sunoo chứ không phải say Soju mà anh đã uống lúc trước.

"Trông anh tuyệt lắm", Sunoo trả lời và rướn lại gần hơn, chỉ một chút nữa là hôn anh. "Anh trông tuyệt đẹp, huyng à".

Sunghoon rên rỉ và Sunoo lợi dụng thời cơ ấy để đẩy lưỡi vào miệng anh, biết rằng Sunghoon không thể hôn lại cậu vào lúc này. Bụng dưới của cậu co thắt lại nhưng với cách mà Sunghoon dập thứ đó nhanh hơn sâu bên trong vách tràng nóng bỏng, cậu biết anh cũng sắp lên đỉnh.

"Nào", Sunoo cắn môi dưới của Sunghoon, hôn lên khóe miệng anh. Cảm giác lỗ nhỏ bên dưới được thứ to lớn hung tợn của Sunghoon lấp đầy không một kẽ hở thật thỏa mãn. "Cho em đi".

"Em thật sự - " Sunghoon không thể tiếp tục câu nói với một tiếng rên rỉ trầm thấp. Những ngón tay anh nắm chặt lấy eo Sunoo, móng tay cắm sâu vào da thịt cậu, và anh bắn ra mạnh mẽ trong cơ thể cậu, rồi nằm vật xuống giường, tóc tai hỗn loạn.

Sunoo chỉ nhìn anh thôi mà cũng suýt chút nữa đã lên đỉnh. Sunghoon là người nóng bỏng nhất mà cậu biết và giờ anh nằm bên dưới cậu, chìm đắm trong cơn say khoải cảm và cái ấy vẫn đang co giật bên trong Sunoo, dường như điều này đang dần hủy hoại cậu.

Sunghoon mở bừng mắt khi Sunoo đang định rút ra. "Này, em đợi đã".

"Anh chắc chứ? Anh không cần làm thế đâu mà", Sunoo nói với anh nhưng Sunghoon lắc đầu, anh vươn tay ra để nắm lấy cậu bé của Sunoo.

Sunghoon giúp cậu thủ dâm, để cậu đâm vào lòng bàn tay anh và Sunoo tự đưa đẩy cọ xát vách tràng nóng bỏng với cây gậy của anh vẫn cắm sâu trong cậu. Chắc là như vậy sẽ đau lắm, khi vừa lên đỉnh xong và cái đó rất nhạy cảm nhưng đôi mắt anh chỉ dán chặt lấy Sunoo, ngắm nhìn biểu cảm mê say của cậu. Anh ấy thật tốt, quá tốt với cậu và cậu thấy mình sắp đạt cao trào, bên trong cậu thít thật chặt lấy cái của Sunghoon –

"Sunoo, mẹ kiếp – " Sunghoon đẩy mạnh hông và Sunoo hét lên, bắn ra khắp bụng và ngực anh.

Cảnh tượng trước mắt Sunoo như đảo điên khi cậu ngã ra giường, và cậu không biết chắc đó là do rượu hay do cuộc mây mưa vừa rồi với Sunghoon. Cậu hi vọng mình sẽ không hối hận sau khi ngủ với anh, không phải hôm nay, khi anh đã mang lại cho cậu quá nhiều khoái cảm và hạnh phúc. Có lẽ nếu nó không tuyệt đến thế thì Sunoo đã có thể dễ dàng từ bỏ chuyện này hơn.

Thật không thể quên được những hình ảnh của Sunghoon ngày hôm nay khi anh làm tình với cậu. Cậu không thể quên những hình ảnh ấy – những ngón tay thon dài, đường xương hàm góc cạnh, cái cách mà anh giang rộng chân ra. Sunoo không thể ngờ cuộc đời mình lại trở nên thế này – khao khát Sunghoon như bao người khác ở trường đại học của cậu. Và rồi, Sunoo cũng thực sự có được điều gì đó từ anh.

"Tuyệt đấy chứ nhỉ?"

Sunoo nhìn Sunghoon cười nhếch mép trước cả khi cậu quay sang anh. "Anh là người nói thế đấy nhé".

Sunghoon bật cười, thỏa mãn và thoải mái, với tay lấy giấy ăn trên tủ đầu giường. Trông anh không hề phòng bị gì cả. "Em thật sự rất tuyệt, anh phải công nhận đấy".

"Em là đỉnh nhất mà", Sunoo nói. "Anh không thể kiếm được ai khác đỉnh hơn em nên anh không thể không vồ lấy em ngay khi có cơ hội đâu".

"Em là người đến đây với anh đấy", Sunghoon nhắc cho cậu nhớ.

"Bởi vì anh nhìn em đầy thèm khát từ phía bên kia căn phòng, em chỉ thương hại anh thôi".

"Ô? Anh là kẻ đáng thương trong mắt em á? Chắc chắn trông anh không tệ như thế đâu".

"Bao giờ anh mới im lặng đây hả?"

Sunoo lườm anh, cố gắng ngăn bản thân không nhào vào hôn anh và ngồi dậy. "Ugh. Anh ném áo của em đi đâu rồi?"

"Ở kia". Sunghoon chỉ lên bàn. Anh ngồi trên giường, yên lặng nhìn Sunoo mặc quần áo. Ánh mắt anh dịu lại, cậu nhận ra chắc hẳn anh cũng đã thấm mệt giống cậu bây giờ. "Em về nhà an toàn được chứ?"

Sunoo khịt mũi. "Chỉ mất bảy phút để em đi từ đây về phòng em thôi mà".

"Ừ, nhưng em là cậu bé xinh đẹp dễ làm cho người khác say đắm mà".

Sao Sunghoon luôn phải như thế này vậy? Sunoo không cần những lời nói sáo rỗng của anh để thêm phần suy nghĩ nữa. "Cám ơn, nhưng em tự lo được cho bản thân mình".

"Ừ, được rồi". Đôi mắt Sunghoon thăm dò cậu trong một chốc. Vì điều gì, Sunoo cũng không chắc. Cậu chỉ biết rằng cậu thích anh nhìn mình như vậy.

"Em ngủ ngon nhé, Sunoo".

"Anh ngủ ngon".

Sunoo đóng cánh cửa sau lưng cậu, nhẹ nhàng, và đứng ở sảnh chờ một lúc để suy nghĩ rằng mình đã làm những chuyện quái quỷ gì trong hôm nay. Nhưng dù cậu có suy nghĩ nhiều thế nào - cậu cũng không thể cảm thấy hối hận. Cơ thể cậu vẫn còn ngập tràn thỏa mãn, một sự mãn nguyện vì đã đạt được chính xác thứ mà mình muốn, và cậu không nghĩ rằng mình có thể cảm nhận điều tương tự nếu cậu ngủ với bất cứ ai khác.

Hậu quả thế nào hãy để ngày mai rồi tính, cậu quyết định khi cuối cùng cũng rảo bước về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro