☀️ Part 3 ☀️
Vào tối thứ năm, Sunoo nhận ra mình đã mắc một sai lầm kinh khủng. Trong nhóm của họ, chỉ có Jay là người duy nhất không sống ở ký túc xá của trường vì bố mẹ ảnh giàu nên họ đã mua cho ảnh một căn nhà riêng, cũng là nơi mà Sunoo đang phải chịu đày đọa.
Lẽ ra cậu nên nhận ra sớm hơn, rằng việc ở một mình với Jay và Jungwon sẽ rất kinh khủng vì họ cứ phải thể hiện tình yêu cho bàn dân thiên hạ biết. Kể cả trước khi thành một cặp, Jay đã luôn tìm cách đụng chạm Jungwon và giờ, khi họ đã chính thức yêu thì điều ấy còn tệ hơn cả ngàn lần.
Sunoo gửi một bức ảnh chụp hai người họ vào group chat, biết rõ rằng Jay và Jungwon đang quá bận để có thể check tin nhắn. Cho đến giờ thì chỉ có mỗi Sunghoon nhắn lại, gửi mấy gif mắc cười về con chó đang nôn ọe.
Sunoo chưa gặp Sunghoon kể từ cuối tuần trước. Học kỳ mới đang vào guồng quay nên cậu phải tự thúc vào đít mình để học thay vì tốn thời gian lê la quán xá hay tự đắm chìm trong suy nghĩ về việc ở một mình với Sunghoon lần nữa. Cậu thực sự nhớ những lúc như thế. Nhớ những người bạn thôi. Không có gì khác nữa đâu.
"Ôi giời ơi," Jay thốt lên. "Em đang nhắn tin cho ai đấy?"
Sunoo ngẩng lên và nhìn thấy hai cặp mắt tò mò chĩa vào mình. "Gì cơ?"
"Anh cười như tên ngốc ấy". Jungwon khoanh tay lại và dựa vào tủ. "Em biết vẻ mặt này nhé. Anh tải lại app hẹn hò đấy à? Có crush mới mà không kể à?"
"Không?"
Jay cười nhếch mép. "Nghe có vẻ không chắc chắn lắm nhỉ".
"Sunghoon đang bóc mẽ bọn anh trong group chat," Sunoo nói. "Và cái nồi của anh sôi rồi đấy".
Sunoo phá lên cười khi Jungwon vớ ngay lấy điện thoại còn Jay chạy đi để kiểm tra nồi thịt hầm trên bếp, cũng là lý do thực sự mà Sunoo đến đây. Tại lâu rồi Sunoo chưa ăn món gì mà không phải là đồ ăn liền.
"Anh đúng là cáo già, Sunoo", Jungwon nói mà không quá nghiêm túc, những ngón tay gõ chữ điên cuồng để đốp lại mấy tin nhắn trong group chat. "Anh trông rất ngây thơ nhưng thực ra anh tệ nhất luôn".
☼
Sunoo trông ngây thơ thật. Tất cả đều là mánh của Sunoo, cậu thường làm thế để đạt được điều mà mình muốn. Khuôn mặt cậu luôn khiến người khác muốn che chở, muốn dâng cho cậu mọi thứ cậu cần. Đôi lúc, nó còn khiến họ muốn vấy bẩn sự trong sáng ấy và Sunoo thích như thế.
Sunghoon cũng đã nói như vậy. Thì thầm bên tai cậu, vào lần đó. Anh đã nghĩ là em rất ngây thơ đấy.
Sunoo còn lâu mới ngây thơ. Vì người khác sẽ không phòng bị, nên sự thuần khiết giả tạo của cậu như là một thứ vũ khí vậy. Cậu biết bây giờ trông mình rất ngon nghẻ, trong chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh và chiếc quần jeans ôm trọn bắp đùi. Cậu không cần phải cố gắng để trở nên quyến rũ ở nơi thế này, với quá nhiều con người hừng hực lửa bị nhồi nhét trong chỉ vài căn phòng, sẽ không phải là điều khó khăn nếu muốn câu một ai đó về phòng cùng mình.
Sunoo lấy một ly rượu nữa, đi loanh quanh trong căn nhà. Bây giờ nó đã chật cứng, âm nhạc bùng nổ khắp các phòng, mọi người cười nói và làm đổ bia trên sàn. Cậu không biết rõ đây là nhà ai nhưng cũng chẳng quan tâm lắm, cậu đang rất vui khi cuối cùng cũng thuyết phục được những người còn lại cùng đi sau khi Heeseung nhận được lời mời tham dự bữa tiệc.
Cậu không dành nhiều thời gian cho mấy người bạn của mình đến thế. Họ cụng ly mấy lần khi gặp nhau rồi tách ra, để gặp những người khác (Jake) hoặc dắt nhau đi hú hí ở một góc nào đó (Jay và Jungwon) hoặc đi rủ mấy người lạ cùng dance battle (Niki). Sunoo không ngại khi phải đi loanh quanh một mình, ngó nghiêng xem còn ai đến không. Không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt dù vẫn chưa muộn và cậu cũng chưa thực sự say xỉn, chỉ hơi chếnh choáng nhưng nó cũng làm thứ gì đó cuộn lên trong bụng cậu.
Sunoo biết mình muốn gì.
Dù vậy đến giờ cậu vẫn chưa thấy ai khiến mình hứng thú. Đó là một đám đông bình thường - những cô gái mặc hở hết mức có thể, những chàng trai lắc lư trong những chiếc áo ba lỗ, mọi người đều say, vô lo vô nghĩ, trông họ đẹp đẽ hơn dưới ánh đèn lấp lánh và không khí vui vẻ, nhưng những điều ấy không làm họ hấp dẫn Sunoo như trước nữa, không còn kể từ khi -
Kể từ khi xảy ra chuyện đó với Sunghoon. Đương nhiên đó là Sunghoon, đang đứng ở phía bên kia của phòng khách, ngắm nhìn Sunoo với đôi mắt đen lấp lánh khi anh lắc chiếc ly của mình và nhấp một ngụm rượu. Không thể không nhìn khi anh liếm môi và, giống như Sunoo, Sunghoon biết chính xác anh ấy đang làm gì. Điều khác biệt với Sunoo là Sunghoon trông không hề ngây thơ.
Sunoo biết cậu không nên làm thế này. Đây không phải cuộc chơi mà cậu muốn chơi đến cùng. Thật giống với lần trước, khi căn phòng rực rỡ với ánh sáng đỏ từ những dải đèn neon dán trên trần nhà và rượu tequila khiến Sunoo chếnh choáng một chút, càng khiến Sunghoon trông như một giấc mơ. Khi đó, giống như cậu nhìn thấy Sunghoon lần đầu tiên, giống như tất cả những gì cậu cùng anh trải qua từ trước đến giờ đều tan biến và điều duy nhất còn lại là một sự thật không thể nào lờ đi.
Khi Sunoo nhìn anh, cậu lại cảm nhận được điều ấy. Sự ngứa ngáy như có gì đang bò trong xương tủy, tim cậu đập rất nhanh, cồn cào trong lồng ngực. Hơi ấm hư ảo của đôi bàn tay mà cậu đã biết từ lâu, nhưng nó chưa bao giờ khiến cậu cảm thấy thế này.
Sunoo biết Sunghoon sẽ không rời mắt khỏi mình khi cậu nhẹ nhàng, uyển chuyển lắc lư thân thể theo điệu nhạc. Cậu biết anh đang khao khát mình. Dù có cách cả dặm, cậu vẫn có thể ngửi thấy mùi của sự khao khát ấy, có thể cảm nhận ánh mắt sắc bén của anh từ phía bên kia căn phòng.
Thật kích thích khi được khao khát bởi người mà có thể sở hữu bất kì ai. Thật kích thích khi được chú ý bởi người vốn đã là trung tâm của sự chú ý rồi.
Đây là Sunghoon đấy, Sunoo cố nhắc nhở bản thân. Là người làm cả phòng im lặng bởi câu đùa dở hơi, là người luôn quá nghiêm túc ngay cả khi họ chơi một trò chơi đơn giản nhất, là Sunghoon, người không thể nhìn vào mắt người khác quá lâu.
Có lẽ Sunoo đang say, nếu không phải do rượu thì là do điều này. Vì Sunghoon có vẻ như sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì để có được Sunoo lần nữa.
Cả hai bọn họ đều muốn điều này. Thế thì tại sao Sunoo lại tước đi điều mà cả hai đều muốn chứ?
Âm nhạc xập xình ồn ã. Ham muốn là một con thú với hàm răng sắc nhọn và cơn thèm khát của Sunoo là hố đen, đang gắng sức lôi kéo cậu. Khi Sunoo thu hẹp khoảng cách giữa họ, Sunghoon đã đợi sẵn để kéo cậu vào với anh. Tay anh giữ chặt eo cậu và Sunoo để cho Sunghoon xoay người cậu lại, anh kéo Sunoo lại gần hơn cho đến khi cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả lên gáy. Cậu ngửi thấy được mùi rượu Soju mát lạnh cùng lồng ngực ấm nóng của anh áp vào lưng mình.
Bọn họ có thể bị mấy người bạn phát hiện ra bất cứ lúc nào nhưng cùng lúc đó, nó cũng khiến cậu cảm thấy thêm phần kích thích. Có lẽ đó cũng là lý do Sunoo làm tất cả điều này, cậu cọ lưng mình vào hông Sunghoon. Sunoo nhớ cảm giác vô tư khi gần gũi một ai đó mà không phải nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra. Cậu tự nhiên nhận ra rằng có thể sẽ chẳng có hậu quả gì thật. Như lần trước họ làm chuyện ấy, mọi thứ cũng không trở nên kì cục mà, đúng không?
Sunoo để bản thân hòa vào với điệu nhạc, để nó chiếm lấy mình, và chờ đợi Sunghoon. Cậu thấy mình nhẹ bẫng, lắc lư dưới ánh đèn và cướp lấy ly rượu trên tay Sunghoon. Nó thật ngọt ngào và Sunoo tự hỏi liệu Sunghoon có vị như thế này không, nếu như bây giờ cậu hôn anh.
Đương nhiên Sunghoon là người bắt đầu trước, bàn tay anh không an phận, vội vã và đầy hoài nghi đặt trên hông cậu, kéo cậu thật gần sát bên. Máu trong huyết quản Sunoo như sôi lên. Anh ấy muốn mình. Anh ấy thực sự muốn mình.
"Sunoo". Giọng Sunghoon trầm thấp bên tai cậu. Sunoo dựa vào anh, cảm nhận từng đường nét rắn rỏi trên cơ thể Sunghoon đang dán vào mình, từ đùi đến hông rồi đến ngực.
Thành thật mà nói, Sunoo chưa bao giờ giỏi trong việc chống cự lại sự quyến rũ đến mức này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro