Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☀️ Part 2 ☀️

Mặc dù Sunoo đã cố gắng hết sức, bọn họ vẫn không thể đi chơi vào cuối tuần đó. Thay vào đó, cậu thấy mình mắc kẹt trong thư viện vào sáu rưỡi tối, đói meo và cáu kỉnh với bài giải tích cần nộp tối nay. Niki ở phía đối diện cậu, nửa ngồi nửa nằm trên bàn với mớ tài liệu nghiên cứu trải khắp nơi. Mặt trời lấp ló bên cửa sổ như chế nhạo họ và để mọi thứ trở nên tệ hơn, Jake và Sunghoon bước vào.

"Chào mấy đứa". Jake thả chiếc túi đeo chéo xuống cạnh Niki, người chẳng thèm ngẩng đầu lên đáp lời. "Đang làm học sinh ngoan hả?"

"Uớc gì được như thế", Sunoo nói, bơ đi một Sunghoon đang ngồi xuống bên cạnh mình. "Em chuẩn bị bỏ cuộc và chấp nhận thi rớt đây".

"Mới bắt đầu kỳ học mà đã thế à, chậc chậc", Jake trả lời. Anh ấy chọn tư thế ngồi cho thoải mái và lôi laptop cùng mọi thứ ra, rõ ràng là sẽ ngồi lại học cùng. Sunoo thấy như đây là cơ hội cuối để mình làm cho xong việc vậy.

Vấn đề ở Sunghoon là, bạn không thể nào không chú ý đến anh ấy. Anh không gây chú ý như kiểu của Sunoo, anh thường an tĩnh, chú tâm vào việc của mình, nhưng chỉ cần sự hiện diện của anh ấy đã quá đủ để gây chú ý rồi. Sunoo nhớ những ngày mà cậu không quá chú tâm vào anh ấy. Điều này đang dần hủy hoại cuộc sống của cậu.

"Anh có thể đọc nó lên cho em", Sunghoon nói. "Để em có thể nắm được những ý chính".

Đúng, đấy là điều mà cậu và anh làm – hoặc đã làm – bởi vì họ từng ăn ý như thế.

Sunoo bĩu môi, buông thõng hai vai. "Em còn chưa viết gì mấy để anh đọc cơ".

Sunghoon phá ra cười, như thể Sunoo nói câu gì hài hước lắm. Sunoo có thể cảm nhận được ánh nhìn của Jake và tò mò không biết anh ấy vẫn thấy Sunoo đang tránh né Sunghoon hay thấy Sunghoon thật dị.

Sunghoon dựa lưng ra sau và mở laptop lên. "Thế thì cố lên nhé".

"Cám ơn, em sẽ cố".

Sau mười phút nhìn chằm chằm vào con trỏ nhấp nháy cuộn lên cuộn xuống, Sunoo cuối cùng cũng bình tâm lại để học. Cậu thấy thoải mái và yên tĩnh trong một chốc để làm bài dù Niki đôi lúc lại kêu ca và Jake thì cứ nghỉ để lướt TikTok, cho đến khi bụng Jake sôi to đến mức sinh viên bàn bên phải quay sang nhìn.

"Hoon," Jake ỉ ôi trong khi Sunoo cười khúc khích. "Tao đói meo rồi đây. Xong chưa?"

Sunghoon lắc đầu, không rời mắt khỏi màn hình. "Mày cứ đi trước đi".

"Hyung, em đi với", Niki nói, đúng là cái đồ lươn lẹo. Niki chỉ gọi Jake là hyung khi cần gì đó và lúc nào nó cũng thành công. Sunoo còn không nghĩ Jake nhận ra điều ấy.

Điều tồi tệ nhất là Sunoo cũng đói meo mà vẫn phải ở đây nhai nốt đống bài tập ngu ngốc, có nghĩa là cậu sẽ phải giam mình ở đây cùng với Sunghoon.

"Ramen hay burgers?" Jake hỏi Niki, người đang dọn đống sách vở với tốc độ ánh sáng.

"Bye nhé, mấy đồ ngốc".

Sunghoon kêu lên kiểu không cam lòng còn Sunoo thì lè lưỡi với Niki. Hai phút sau, Jake và Niki cuốn gói đi luôn.


Sunoo thả mình ngồi vào chỗ. Cậu ngồi nghe tiếng Sunghoon gõ bàn phím, gõ rồi dừng, rồi lại tiếp tục gõ. Mấy dòng chữ mờ đi trước mắt còn tâm trí cậu tràn ngập suy nghĩ về mì tương đen cùng trứng luộc lòng đào, và mùi nước hoa thơm ngon ngu ngốc mà cậu ngửi được mỗi khi Sunghoon cử động.

"Này", Sunghoon nói. "Em càng xong sớm thì chúng mình càng được đi ăn sớm đấy".

Sunoo trượt dài trên băng ghế. "Ugh. Anh không nên chờ em, chả biết khi nào em mới xong".

"Anh đang cố động viên em đấy".

"Chà, vậy anh cần cố hơn nữa vì em chưa thấy tí động lực nào cả".

Sunghoon khịt mũi và đẩy vai Sunoo. "Nếu em học xong trong hai tiếng tới, anh sẽ bao em ăn."

Sunoo nhìn Sunghoon xem anh thực sự có ý như vậy hay không. Sunghoon trông rất bình thường – mặc một chiếc áo hoodie xanh navy và quần thể thao, hạ mái xuống – thế thì thế quái nào mà trông anh ấy vẫn hấp dẫn thế nhỉ?

Sunoo thắc mắc không biết liệu giờ mình trông thế nào trong mắt Sunghoon. Liệu anh có thấy khao khát cậu hay anh khôn ngoan hơn Sunoo, chỉ coi cậu là bạn thôi, như lẽ đương nhiên phải vậy. Dù gì thì chắc hẳn lúc này trông cậu tệ lắm.

"Kể cả khi em chọn quán à?" Sunoo hỏi.

Sunghoon chế giễu. "Đương nhiên là không rồi. Anh tử tế chứ đâu có thừa tiền".

"Xì, anh tử tế hồi nào..."

"Ô này?! Anh đối xử với em rất là tốt luôn nhé".

"Cái gì cơ á?!"

"Xíaaa!"

Cả Sunghoon và Sunoo đều quay lại nhìn cô gái bàn bên đang lườm họ.

"Có người đang cố học ở đây đấy ạ", cô nàng nguýt.

Họ xin lỗi rối rít và khi quay lại, Sunoo phải tránh nhìn vào mắt của Sunghoon để cả hai không phá lên cười.

Cậu nhận ra rằng mình nhớ việc này, nhớ việc làm bạn với Sunghoon và cùng đùa mấy trò ngốc nghếch, tự để bản thân bị anh trêu chọc. Cậu đã quá lo nghĩ về cái việc mà họ đã làm, khiến bản thân mình không thể thoải mái với anh như trước.

Chẳng có gì phải phức tạp lên thế cả, Sunoo cuối cùng cũng nhận ra.

"Thỏa thuận thế nhé," Sunoo nói nhỏ.

Sunghoon liếc cậu. "Thỏa thuận cái gì?"

"Nếu em hoàn thành việc học trong hai giờ nữa, chúng ta sẽ đi ăn mì tương đen ở 7-eleven."

"Được. Chốt nhé."

Lúc Sunoo nhấn nút gửi bài tập đi thì đã gần chín giờ, cậu hồ hởi quay qua Sunghoon. Cậu gần như có thể nghe thấy giọng của Sunghoon – Sunoo, quá hai tiếng rồi đấy, em tự đi mà trả tiền – và cậu định điều khiển anh để anh phải nghe theo bằng sự dễ thương của mình. Trước đây cậu cũng thành công rồi.

Nhưng ngay khi Sunoo quay sang anh, Sunghoon liền đóng laptop. "Em xong rồi hả? Đi thôi."

"Hở?"

Sunghoon dừng lại, đã cất dọn được một nửa đồ của mình. "Em không đói à?"

"Ý em là - ờm."

"Thế thì đứng lên đi thôi."


Không phải đây là lần đầu Sunoo đi đến cửa hàng tiện lợi với Sunghoon. Thực ra, cậu đã đi với anh siêu nhiều lần vào mùa hè năm ngoái, bởi vì Sunghoon cũng giống với Sunoo, luôn có thể dành bụng để ăn kem.

Mọi thứ hoàn toàn bình thường, Sunoo tự nhủ khi bọn họ đứng cạnh nhau chọn mì. Bình tĩnh đi. Thế này cũng không khác gì việc ngồi học cùng nhau ở thư viện đâu.

Khi đã chọn xong mì, Sunoo đi đến tủ đông. "Chọn kem nữa đi anh".

"Em sẽ khiến anh nghèo mất thôi", Sunghoon phàn nàn nhưng vẫn đi theo Sunoo. "Không phải em nói là em đang ăn kiêng à?"

"Anh biết là em chỉ nói mồm thôi mà. Ăn kiêng chán chết." Sunoo lục tủ đông để vợt nốt cây kem chocolate bạc hà cuối cùng trong góc. "Nếu người ta mà không yêu cơ thể em thì họ không xứng đáng với em đâu".

"Cơ thể em vốn đã hoàn hảo rồi mà", Sunghoon đáp lại.

Sunoo suýt làm rơi cây kem. Sao anh ấy nói câu đó bình thản thế được nhỉ. Nếu anh ấy là một người bạn khác, cậu đã có thể coi đó là câu khích lệ đơn thuần nhưng Sunghoon đã biết rõ cơ thể Sunoo trông thế nào sau lớp quần áo này rồi. Anh biết rõ cơ thể cậu thế nào dưới đôi bàn tay anh. Câu nói mà anh thốt ra bỗng nhiên làm cậu không biết phải phản ứng sao. Liệu đây có phải chỉ là trò đùa của Sunghoon không, khi vừa mới trêu chọc đã nói lời động viên cậu.

"Em biết mà, đúng không?" Sunghoon nói, hiểu lầm sự im lặng của Sunoo là do cậu đang hoài nghi, "Trông em thế này ổn lắm".

Thế này. Thế nào cơ? Đứng dưới ánh đèn lờ mờ của cửa hàng tiện lợi sau hàng giờ rã rời ở thư viện à?

"Em biết chứ," Sunoo nói và đứng tạo dáng. "Dù sao cũng cám ơn anh".

Sunghoon cười và và vỗ vỗ vai Sunoo bằng mu bàn tay. "Đi thôi".

Sunghoon bao Sunoo ăn như đã nói và họ yên lặng ngồi ăn mì tại khu tự phục vụ của cửa hàng. Chỗ ngồi nhìn ra cửa sổ, hướng ánh nhìn về phía tòa nhà của hội sinh viên và con đường dẫn lên dãy phòng ở. Vì là tối thứ Bảy nên thỉnh thoảng có một nhóm sinh viên ồn ào đi ngang qua, đang say xỉn hoặc sắp say xỉn.

Sunoo thích nhìn họ. Cậu có rất nhiều kỷ niệm như thế này – cửa hàng 7-eleven này đã chứng kiến những ngày tháng thăng trầm của cậu, vào bất cứ thời điểm nào có thể, cậu mua snacks hoặc đồ ăn sẵn để xoa dịu bản thân và tưởng tượng câu chuyện cuộc đời của mỗi người đi ngang qua.

Nếu Sunghoon là một người xa lạ, liệu Sunoo sẽ tưởng tượng những gì về cuộc đời của anh?

"Hôm nay em yên lặng quá," Sunghoon nói. Đó không phải là một câu hỏi nên Sunoo đợi anh tiếp tục nhưng anh không nói gì nữa.

"Anh có muốn em nói tía lia với cái miệng đầy đồ ăn này không?" Sunoo hỏi.

Sunghoon khịt mũi và đặt đôi đũa gỗ của mình xuống trước khi lấy giấy ăn để lau mặt bàn. Anh ấy rất gọn gàng, và Sunoo luôn thích điều này ở anh. "Thôi đừng bận tâm. Cứ yên lặng đi."

"Muộn rồi," Sunoo nói. "Anh ăn xong chưa? Muộn rồi đấy."

"Hôm nay là cuối tuần mà, sao em vội đi ngủ thế?"

"Chắc tại đống bài tập hành hạ em đấy, anh không biết hả, Park Sunghoon?

"Và nghĩ đến việc em muốn đi quẩy... thật là bi kịch."

"Bớt phiền đi và giúp em dọn nào."

Họ vứt đống rác và rời đi. Không khí bên ngoài đã lạnh hơn nhưng mang lại cảm giác thật tuyệt sau khi cả hai bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi ngột ngạt.

"Cám ơn anh vì bữa ăn nhé", Sunoo nói.

Sunghoon loay hoay tìm chìa khóa dù Sunoo biết anh phải còn đi bộ một quãng qua trường đại học của họ để trở về phòng. Nghĩ lại thì, hôm nay Sunghoon cũng yên lặng.

"Lần sau đến lượt em bao đấy", Sunghoon nói. Trước khi Sunoo quay đi, Sunghoon với tay ra và gạt đi cái gì đó trên má Sunoo. Những ngón tay anh thật ấm áp. "Hẹn gặp lại ngày mai nhé, Sunoo".

"Anh ngủ ngon". Sunoo nhìn anh bước đi, cái chạm của anh vẫn còn vương trên da cậu.

Có lẽ, Sunoo nghĩ khi cuối cùng cũng quay bước đi, có lẽ không phải chỉ có mỗi Sunoo là người duy nhất vẫn còn nghĩ về ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ xuân. Có lẽ, nếu Sunoo rủ anh về phòng mình, Sunghoon sẽ đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro