☀️ Part 12☀️
Hạ chí, ngày có thời gian buổi tối ngắn nhất trong năm, Sunoo đứng giữa một căn phòng chật ních người, để cơ thể lắc lư theo điệu nhạc. Sinh viên đại học sẽ dùng mọi cơ hội mà họ có để tiệc tùng, hôm nay cũng không có gì khác, hạ chí cũng chỉ là một danh từ không hơn không kém đối với họ chứ chẳng phải một dịp truyền thống gì. Họ đốt một đống lửa giữa sân, nơi mà mỗi người nhảy qua đều nhận ra sự thật trong muộn màng rằng nó hơi nguy hiểm, rằng không nên để quần áo, rượu và lửa quá gần nhau.
Sunoo ngà ngà say và bạn bè của cậu đều trông thật hạnh phúc, vậy nên dĩ nhiên cậu cũng thấy hạnh phúc. Thật đáng yêu khi thấy một Jungwon ngắm nhìn Jay một cách say đắm, đôi mắt ngập tràn ánh sáng của tình yêu. Điều ấy làm Sunoo lóe lên một tia ghen tị, nhưng chỉ trong tích tắc. Cậu không có quyền gì. Jungwon đã phải chờ đợi nhiều tháng, nhiều năm cho điều này. Sunoo thì không.
Dù sao thì niềm hạnh phúc của Sunghoon cũng quá đỗi tươi sáng, đến mức Sunoo thấy đau đớn khi nhìn anh, răng anh quá trắng, lúm đồng tiền bên má quá sâu, đôi mắt cong cong như hình trăng lưỡi liềm. Trông anh hơi chuếnh choáng, vẻ như anh uống nhiều hơn mấy người bọn họ, hoặc cũng có thể là do trái tim Sunoo làm ánh nhìn của cậu có phần rung rinh hơn, mỗi nhịp tim đập là một lần cậu nhận ra sự thật - Mình yêu anh ấy, mình yêu anh ấy, mình yêu anh ấy.
Sunoo buộc bản thân nhìn đi chỗ khác. Tối nay là tối ngắn nhất trong năm nhưng nó vẫn đủ dài để cậu mắc sai lầm, và cậu khá chắc mình sẽ chuẩn bị làm điều siêu ngu ngốc nếu cứ đứng nhìn anh mãi như thế. Thay vào đó cậu quay mặt đi và thấy Niki đang cười nhe nhởn với mình.
"Đi nào anh", Niki nói, nắm cánh tay áo Sunoo trước khi cậu kịp thoát ra. Sunoo biết ánh mắt Niki đang lóe lên điều gì, biết lời tiếp theo cậu em sẽ nói, như bao nhiêu năm nay mỗi khi điệu nhạc cất lên "Đi nhảy với em".
Đó là buổi tối của ngày hạ chí, tối ngắn nhất trong năm. Ai đó đã dán những ngôi sao phát quang lên trần nhà (Sunoo tự hỏi đây có phải là nhà của một sinh viên nào không, vì nhà ai lại có thể có phòng khách lớn đến vậy chứ) và một người khác đặt những hộp đèn nhấp nháy nhỏ ở mỗi góc, màu sắc nhấp nháy len lỏi qua những cơ thể đang nhảy nhót. Bằng cách nào đó, Niki đã tập hợp được những người còn lại trong nhóm của họ và giờ đang đẩy Heeseung vào đám đông.
Heeseung cười, không nói nên lời giữa tiếng nhạc, giả vờ ngại ngùng ngay cả khi mọi người đều biết anh sắp khiến mọi người ố á bất ngờ. Không mất nhiều thời gian để anh và Niki nhảy thật, thu hút sự chú ý của đám đông. Sunoo cười, để đám đông xô đẩy mình va vào Jungwon và rồi Jungwon nắm lấy tay cậu, kéo cậu hòa vào dòng người với nụ cười rạng rỡ.
Sunoo luôn nghĩ mọi người không đánh giá cao Jungwon. Có thể vì cậu có tính cách điềm tĩnh, có thể vì trông cậu nhỏ nhắn. Sunoo tràn ngập một cảm giác tự hào đến lạ kỳ khi nhìn Jungwon nhảy, trông em ấy thật hạnh phúc, tất cả bọn họ trông đều hạnh phúc, và niềm hạnh phúc trào dâng khiến cậu choáng váng một lúc. Những người bạn thân của cậu vẫn luôn ở đây, không ai có thể thay thế họ. Một ngày nào đó, cuộc đời sẽ xô đẩy khiến họ rời xa nhau, quăng mỗi người một góc trong thế giới rộng lớn đầy những bộn bề này, nhưng giờ thì điều ấy chưa hề quan trọng.
Jungwon buông cổ tay Sunoo ra khi Jay hòa vào đám đông, ôm Jungwon từ đằng sau và đặt một nụ hôn sau gáy em, Sunoo, vẫn đang cười, tránh ra chỗ khác cho họ có không gian riêng. Đám đông xô đẩy, đâu đó cậu nghe tiếng Jake đang cười khúc khích, đâu đó cậu thoáng thấy mái tóc bồng bềnh của Heeseung, và cậu vươn người ra để nhìn rõ hơn.
Tuy nhiên cậu lại xoay đúng vào ngực Sunghoon, người hẳn là đã đứng cạnh cậu suốt từ nãy đến giờ. Sunghoon đưa tay ra đặt lên eo cậu như thể anh đã làm điều này hàng trăm lần. "Chào em".
"Chào anh". Sunoo phải hét lên át tiếng nhạc. Cậu đung đưa người bên anh vì quả là một tội đồ nếu không nhảy trong tình huống này và Sunghoon cũng lắc lư bên cậu, ngực kề sát nhau. Khi Sunghoon nói, Sunoo có thể cảm nhận độ rung nhiều hơn là nghe thấy điều anh nói.
"Anh không thể tin là năm nay đã trôi qua được một nửa rồi đấy".
Hai tháng và vài tuần trước, Sunghoon đã kéo Sunoo vào quỹ đạo của mình và thay đổi mọi thứ chỉ với một nụ hôn. Hai tháng và vài tuần trước, một ngày trước kỳ nghỉ xuân, Sunoo đã để bản thân mình nghiện đến mê mệt thứ mà ngay từ đầu cậu không bao giờ nên làm.
"Thật điên rồ nhỉ", ai đó va vào Sunoo, đẩy cậu sát hơn vào Sunghoon. Anh có mùi hương thật dễ chịu, đôi chút giống mùi khói từ đám lửa trại giữa sân, nhưng chủ yếu là mùi hương nam tính, hấp dẫn, sắc bén và cũng thật thân quen.
Lưng Sunghoon ấm áp dưới những ngón tay cậu, kể cả khi đã qua một lớp vải áo. Sunoo để tay mình vuốt dọc sống lưng, thấp dần, thấp dần cho đến khi cậu chạm vào cạp quần Sunghoon. Họ đứng quá gần nhau, ngay giữa nơi mọi người đều có thể nhìn thấy, giữa nơi mọi người có lẽ đều nhìn họ. Có lẽ Sunoo đã quá mệt mỏi với việc phải trốn tránh. Trốn tránh những người bạn của họ, trốn tránh chính bản thân mình. Trốn tránh anh.
Sunoo nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Sunghoon. Liệu ngày nào đó anh có thể yêu em không, cậu muốn hỏi anh. Hãy cho em một lý do và em sẽ tiếp tục chuyện này. Có hàng ngàn lời Sunoo muốn nói nhưng Sunghoon đã nói trước cậu.
"Anh rất muốn hôn em, Sunoo". Sunghoon nói. "Mình có thể đi ra chỗ nào khác được không?" Anh chờ đợi một giây như thể anh nghĩ Sunoo sẽ nói không, và khi cậu không từ chối, anh nắm lấy tay cậu và kéo cậu ra khỏi đám đông. Cái nắm tay của anh như ẩn chứa một sự hứa hẹn, khiến ánh nắng xuân lại tràn ngập trong lồng ngực Sunoo, nóng bỏng, chói sáng và cũng thật quen thuộc.
Cho đến khi họ tìm thấy một căn phòng trống (đây hẳn là nhà của Hội nam sinh), Sunoo thấy ham muốn đã ngập tràn khắp mọi nơi. Sunghoon ấn Sunoo vào cửa sau khi đẩy cậu vào phòng giặt đồ, loay hoay tìm cách bật đèn khi Sunoo vòng tay ra sau đầu anh để kéo họ sát vào nhau. Thật dễ dàng, quá dễ dàng, khi mà họ đã làm điều này cả nghìn lần. Ánh sáng được bật lên đúng lúc Sunoo nhắm đôi mắt, chiếu sáng qua mí mắt cậu, và Sunghoon hôn lên môi cậu, vẫn mỉm cười.
Sunoo không hẳn là say, nhưng có điều gì đó làm cậu như đang say thật. Sunghoon có mùi hương thật tuyệt, cảm giác cũng thật tuyệt tại mỗi nơi mà cơ thể họ chạm vào nhau, và Sunoo không cố chống cự lại niềm mong đợi, không chống cự lại cảm xúc đang dâng lên trong lồng ngực - một điều gì đó giống như niềm hạnh phúc nhưng rõ nét hơn, một điều gì đó giống như niềm vui nhưng mạnh mẽ hơn. Cảm giác như cậu đang đứng trên bờ vực của sự mất kiểm soát, cảm giác như đang nhìn xuống vực sâu thăm thẳm từ rìa núi, chỉ một tích tắc trước khi nhận ra mình sẽ thật sự rơi xuống đó. Sự bất ngờ, choáng váng trước khi nỗi sợ kịp tràn đến trong tâm tưởng.
Họ cười khúc khích khi môi đang kề môi, và Sunoo chưa từng cảm thấy điều này trước đây, chưa từng thấy mình yêu đến thế, với cả khoảnh khắc này và con người này -
"Này, em có muốn...?", Sunghoon hỏi.
Tối nay là tối ngày hạ chí, tối ngắn nhất trong năm, và Sunoo sẽ không sợ hãi điều gì vào tối nay đâu. "Ở đây á?"
Sunghoon cắn môi dưới, không thể ngừng mỉm cười. "Tại sao không nhỉ?"
Sunoo không suy nghĩ thấu đáo được nữa, chẳng thể, với một Sunghoon gần sát cậu đến mức này. "Được ạ".
Sunghoon lại hôn cậu, thật chậm rãi và thận trọng, như thể họ không trốn tránh, không vội vã, hay không chuẩn bị làm chuyện đó trong phòng giặt đồ nhà người khác một lần nữa. Điều này khiến việc giả vờ trở nên dễ dàng hơn, giả vờ rằng Sunghoon có thể cũng sẽ yêu cậu như cậu yêu anh vào một ngày nào đó, mà có lẽ ngay lúc này anh cũng đang yêu cậu, với đôi tay anh nhẹ nhàng lướt trên làn da Sunoo, đôi mắt anh nhắm chặt trước mọi lý do tại sao họ không nên làm điều ấy vào thời điểm này.
Sunghoon lùi lại và nhăn mặt "Anh không mang bao cao su rồi".
"Em cũng không mang".
"Anh sẽ blowjob cho em vậy -"
"Không", Sunoo nói, nắm lấy đôi vai anh trước khi anh kịp quỳ xuống dưới chân cậu. "Em không ngủ với ai khác cả. Còn anh?"
Trong một giây, Sunghoon chỉ chăm chăm nhìn cậu, hơi thở dồn dập. "Anh không".
"Tốt".
Sunoo không quan tâm. Cậu không quan tâm điều gì khác vào lúc này, không phải lúc này khi cơ thể cậu dường như sắp nổ tung dưới cái nhìn thèm khát của Sunghoon, như thể anh sắp ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Anh ấy nên như thế. Cậu muốn anh như thế. Cậu sẽ chẳng thể muốn ai như khi cậu muốn anh và điều đó đang giết dần giết mòn bản thân cậu.
"Anh còn đợi gì chứ?", Sunoo hỏi.
"Chết tiệt, Sunoo". Sunghoon lao tới, hôn Sunoo mạnh đến nỗi cả hai loạng choạng đi qua phòng, hông Sunoo va vào máy giặt. Sunoo giữ thăng bằng và nắm chặt áo Sunghoon, lướt đôi tay dọc sống lưng anh cho đến khi Sunghoon đẩy hông anh vào cậu một cách mất kiên nhẫn. Cơ thể anh cháy bỏng sát vào cơ thể Sunoo và Sunoo cần anh gần hơn nữa, cần anh ở bên trong cậu, muốn được anh chiếm đoạt cho đến khi bản thân không thể nhớ bất cứ điều gì ngoài Sunghoon, không thể cảm giác được bất cứ điều gì khác ngoài anh.
Sunoo nhảy lên ngồi trên máy giặt, dùng mắt cá chân kéo Sunghoon sát lại gần mình đến khi cơ thể anh ép vào cậu. Má Sunghoon ửng hồng và khi Sunoo áp bàn tay mình lên má anh, Sunghoon quay mặt lại hôn cổ tay cậu bé. Cử chỉ quá đỗi dịu dàng khiến mọi thứ chợt như mất phương hướng, như cú xoay kính vạn hoa bất ngờ khiến mọi thứ trở nên hoàn toàn thay đổi.
"Làm ơn," Sunoo nói, không chắc mình đang muốn anh làm điều gì. Làm ơn cũng yêu em như em yêu anh. Làm ơn hôn em lần nữa. Làm ơn nhanh lên và chịch em ngay bây giờ đi. Tất cả. Sunoo muốn anh làm tất cả những điều ấy.
"Em xinh đẹp quá," Sunghoon nói, cúi xuống rải những nụ hôn dọc quai hàm và cần cổ cậu bé. Sunoo ngửa cổ lên, cọ xát cơ thể vào Sunghoon để anh cảm nhận rõ ham muốn của mình.
Đôi tay cậu run rẩy khi tháo thắt lưng của Sunghoon, dùng thắt lưng để kéo anh vào sát mình hơn. Sunghoon rên rỉ, đôi tay nắm chặt eo Sunoo. Anh thật quá đỗi đẹp đẽ, bối rối và vụng về say trong ham muốn, say trong Sunoo, chỉ mình Sunoo.
Sunoo muốn anh cứ mãi như thế này, muốn anh hôn cậu, anh ham muốn cậu, anh ở bên cậu mãi mãi. Sunghoon đã nói rằng anh không ngủ với ai khác, và Sunoo muốn ẩn ý sau câu nói ấy là một điều gì đó hơn thế, hơn thế nữa.
Cậu chẳng thể nghĩ về điều ấy bây giờ, không thể nghĩ về những xúc cảm mà cậu không được phép có, dù đó là tất cả những gì cậu vẫn luôn nghĩ về dạo gần đây. Cậu nên nghĩ về việc thời gian đang trôi qua và làm sao mà họ chưa bỏ một mảnh quần áo nào xuống, khi mỗi nụ hôn mà cậu đang có với anh có thể là nụ hôn cuối cùng của bọn họ vì đến một lúc nào đó Sunghoon sẽ buông ra, rời xa cậu mãi mãi và không quay trở lại nữa. Sunoo sẽ phải là người kết thúc chuyện này, điều ấy khiến mỗi nụ hôn với anh như một nhát dao đâm thật sâu vào trái tim cậu.
"Nhanh lên anh", Sunoo nói và Sunghoon cuối cùng cũng buông cậu ra để kéo áo cậu lên nhưng anh không thể làm điều gì tiếp theo xa hơn thế.
Cánh cửa bật mở và Sunoo giật mình đến mức cậu gần như đập đầu gối mình vào cái đó của Sunghoon. Jungwon và Jake đứng ở ngưỡng cửa, cả hai đều sững sờ vì sốc. Miệng Jake rõ ràng sẵn sàng để nói điều gì đó ngây ngô kiểu, "À, hóa ra mày ở đây hả" nhưng nó đã biến mất ngay lập tức.
Sunoo vùng vẫy, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, đẩy Sunghoon ra một cách thô bạo đến nỗi khiến anh suýt mất thăng bằng.
"Cái đéo gì thế", Jungwon nói với giọng vô cảm. "Em tưởng anh đang bị làm sao. Bọn em đang tìm anh để..."
Sunoo không biết nói gì hay phải làm gì. Chẳng có lời nào để giải thích, không có cách nào để giấu diếm - áo cậu nhàu nhĩ và Sunghoon đang loay hoay cài lại thắt lưng của anh, tránh ánh mắt mọi người, đôi má đỏ bừng và đôi môi sưng mọng vì hôn cậu.
Sunoo vốn là người có khả năng chịu đựng tốt nhưng khi nhìn thấy gương mặt đầy thất vọng của Jungwon và ánh mắt Jake khi nhìn chằm chằm Sunghoon như thể anh bị cậu bạn thân phản bội - cậu thấy điều này hẳn không nên xảy ra. Điều bí mật chỉ dành riêng cho họ, và khi chỉ dành riêng cho họ thì nó vẫn ổn.
Nhưng giờ thì sao?
"Điều này - điều này không như mọi người nghĩ đâu," Sunoo nói như thằng ngốc. Dù sao cũng vô ích. Đó chính xác là những gì họ nghĩ, và bạn bè cậu không phải lũ đần.
"Chà", Jungwon thở hổn hển. "Bình tĩnh lại rồi ra ngoài này nói chuyện với em".
Jungwon kéo Jake và cả hai rời đi mà không buồn đóng cửa. Trái tim Sunoo như muốn nhảy ra khỏi cổ họng khi cậu quay ra nhìn Sunghoon nhưng anh không nhìn lại cậu. Anh vẫn đang bận chỉnh lại áo quần với đôi tay run rẩy, trông vẫn đang hừng hực lửa nhiệt, vẫn tuyệt đẹp nếu như cậu không nhìn thấy đôi vai anh đang chùng xuống một cách buồn bã.
"Chết tiệt," Sunoo nói. Có quá nhiều cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực cậu ngay lúc này. Cậu vẫn có thể cảm nhận được dấu hôn của Sunghoon trên cổ mình. Có thể cảm nhận hơi ấm đôi bàn tay anh trên eo mình. Mọi thứ mới chỉ diễn ra một phút trước thôi nhưng giờ đây dường như cậu không thể chạm được tới Sunghoon, dường như giữa họ đã cách xa nhau cả dặm.
Có lẽ đó là điều tồi tệ nhất. Cậu sẽ ra khỏi căn phòng này và nói với những người bạn thân của họ rằng cậu và Sunghoon chỉ làm chuyện ấy với nhau, chẳng có gì khác, chẳng có thứ tình cảm nào ràng buộc họ cả. Cậu sẽ bước ra khỏi căn phòng này và tiếp tục nói dối vì cậu có một bí mật không thể để Sunghoon biết. Và mọi chuyện sẽ trở về như trước, như trước kì nghỉ xuân bởi vì đây là điều có thể dễ dàng để kết thúc, chỉ trừ việc mọi thứ với Sunoo sẽ không bao giờ có thể như trước được nữa.
Sunoo chớp mắt trước ánh đèn mờ ảo. Cậu biết mọi chuyện phải kết thúc. Cậu biết điều đó, nhưng đáng lẽ không phải là lúc này, đáng lẽ phải có thêm một lần nữa -
Vậy là xong, Sunoo nghĩ. Giờ thì mọi chuyện đã kết thúc thật rồi.
"Chúng ta không nên để bọn họ đợi," Sunghoon nói khẽ. "Anh chưa bao giờ thấy Jungwon tức giận như vậy".
Sunoo gật đầu. Vấn đề là ở chỗ đó - Jungwon không bao giờ nổi giận. Jungwon là người điềm tĩnh nhất, luôn sẵn sàng giải quyết xung đột ngay cả khi những người khác đang nổi khùng hò hét điên cuồng.
Nhưng lỗi là do Sunoo khi em ấy giận đến vậy, không phải lỗi của Sunghoon, vì chính cậu là người đã nói dối em ấy.
"Đó là lỗi của em. Jungwon biết em đang giấu em ấy điều gì đó."
"Anh cũng đã nói dối Jake".
"Chúng mình đúng là những người bạn tồi tệ".
Sunghoon thẳng hai vai lên. "Ngay cả có là bạn bè cũng không có quyền biết mọi chi tiết về cuộc sống của anh mà, đúng không?"
Sunoo nhận ra anh nói đúng. "Thì họ cũng không xứng đáng phải nhận những lời nói dối mà".
Yên lặng. Cánh cửa vẫn mở nhưng hành lang chẳng có ai. Tuy nhiên, tiếng ồn vẫn len lỏi vào phòng, tiếng xếp đĩa ăn, tiếng nói vọng xuống từ các phòng ký túc xá khác, tiếng nhạc phát ra từ nơi nào đó. Mọi người đang ăn mừng đêm ngắn nhất trong năm, tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời nhất, thế giới xoay chuyển không ngừng trong khi Sunoo cảm thấy cuộc sống của mình bị đang bị phân tách thành hai nửa khác nhau.
Sunoo biết rồi chuyện này cũng sẽ phải kết thúc. Cậu muốn Sunghoon hôn mình lần nữa, dù chỉ một lần. Nhưng cậu không nói điều ấy cho Sunghoon biết.
Sunghoon hất tóc mái ra khỏi mắt anh. "Được rồi. Anh đoán là - anh đoán mọi chuyện như thế này thôi".
Sunghoon ngẩng lên nhìn cậu. Có điều gì đó trong mắt anh xuyên thấu Sunoo, xuyên thẳng vào tim cậu. Nó giống như sự hối tiếc, giống như Sunghoon đang ước rằng anh chưa bao giờ bắt đầu chuyện này với Sunoo. Thật đau đớn khi Sunoo không biết liệu anh có bao giờ hối hận về điều này không. Không biết rằng liệu cậu có thể chịu đựng được hiện thực cuộc sống khi cậu chưa bao giờ cảm nhận điều mà cậu đã cảm nhận sau khi Sunghoon hôn cậu, dù cho điều ấy có đang giết chết Sunoo như bây giờ.
Nhưng mọi thứ đã kết thúc rồi. Mọi thứ đã kết thúc và Sunoo sẽ không bao giờ lại có được anh, cậu cảm giác Sunghoon, mỗi giây mỗi phút, đang trở nên xa cách hơn với cậu.
"Anh xin lỗi", Sunghoon nói. "Lẽ ra anh không nên -"
"Đừng", Sunoo ngắt lời anh. "Anh không cần phải nói gì đâu. Em thấy chúng mình quay về làm bạn thì tốt hơn. Như lẽ ra chúng ta nên vậy".
Sunghoon nhắm mắt trong giây lát và quay mặt về phía bồn rửa. "Em đi trước đi. Anh sẽ rửa mặt nhanh thôi".
Sunoo nhìn anh thêm một giây nữa, cố lắng làm lơ đi sự trống rỗng trong lồng ngực, và bước ra khỏi căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro