Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☀️ Part 11☀️




Đôi lời nhắn nhủ: Đã gần 1 năm kể từ ngày mình up part 10, đến giờ mình đã quay trở lại đây rồi. Mình rất xin lỗi vì một số lý do cá nhân nên đã để các bạn đợi lâu, nhưng mình rất thích truyện này nên nhất định sẽ không drop đâu. Và để nhớ lại diễn biến câu chuyện, hãy đọc lại phần trước một chút nha. Nếu đã nhớ rồi thì chúng mình hãy đến với part 11 chuyện tình yêu đầy dằn vặt của em bé Sồi nhé.


Nếu Sunghoon nhận thấy có điều gì đó khang khác ở Sunoo thì anh ấy cũng không thể hiện ra, và có lẽ việc ấy cũng chẳng khó khăn gì với anh.

Sunoo đang ngồi bắt chéo chân và giả vờ ngắm nghía mấy quân bài Uno mà cậu vừa rút. Giả vờ, bởi vì vài ngày trước cuộc đời cậu đã hoàn toàn thay đổi. Giả vờ, bởi vì vài ngày trước chị gái đã nhắn tin lại cho cậu chỉ với một câu, chị rất tiếc em trai à, như thể rơi vào lưới tình với bạn thân là một điều khủng khiếp, một điều đáng tiếc lắm vậy.

Mà có lẽ là thế thật. Thật kinh khủng khi ngồi đây, giấu mặt sau những quân bài vì nếu phải đối mặt với Sunghoon sẽ chẳng khác nào việc đang thổ lộ tình cảm của mình. Lỡ như Sunghoon có thể đọc được điều ấy trong mắt Sunoo như cách anh dễ dàng đọc vị tất cả những người xung quanh anh.

"Nếu em cứ nhìn mấy lá bài của em mãi thế thì chúng mình sẽ ra rạp chiếu phim trễ đấy", Sunghoon nói. Anh chỉ còn cầm 2 lá và Sunoo biết mình sắp thua.

Cậu cũng không biết bản thân đang nghĩ gì. Những ngày này, nếu Sunghoon hỏi cậu bất cứ điều gì thì phản xạ của cậu sẽ là đồng ý với anh. Thế nên khi Sunghoon hỏi họ có nên đi xem phim cùng nhau trước khi gặp gỡ những người khác, Sunoo chẳng cần phải suy nghĩ trước khi trả lời.

Thật ra Sunoo hơi mong đợi Sunghoon sẽ lao vào lăn lộn trên giường với cậu chứ không phải ngồi đây, chơi mấy trò chơi vô nghĩa này. Tuy vậy Sunoo cũng mừng vì anh chọn chơi game, giờ cậu còn không phân biệt nổi đâu là những tình cảm thuần khiết, đâu đơn thuần chỉ là tình dục, và đâu là sự lãng mạn tim hồng phấp phới. Nhận ra điều này quá muộn thật là tệ, bởi giờ những ý nghĩ về Sunghoon đã lấp đầy tâm trí, và trái tim cậu siết lại đau nhói mỗi khi nghe tiếng cười của Sunghoon. Cậu đã không nhanh chóng phanh lại ngay cả khi cậu vẫn còn có thể.

Sunoo thờ dài, giả vờ như cậu đã tính toán xong với mấy quân bài chứ chẳng có suy nghĩ gì khác. Chẳng phải đó là điều cậu đã làm suốt mấy ngày nay hay sao - giả vờ ấy? Giả vờ với tất cả mọi người xung quanh cậu? Giả vờ như cậu chẳng hề thích Sunghoon, vờ rằng mình chưa từng ngủ với anh, vờ như đó là điều sẽ chóng qua chứ không quanh quẩn mãi trong tâm trí cậu.

Cậu hạ một lá bài. Sunghoon bật cười, lập tức hạ lá bài của mình xuống theo.

"Uno", anh hào hứng nói, sự vui vẻ hiện hữu trên gương mặt anh. Anh luôn luôn đẹp phát hờn lên được, kể cả khi anh đang giỡn nhây. Nụ cười ấy thật quen thuộc với cậu.

"Kết thúc nhanh đi anh", Sunoo nói trong đau khổ khi cậu hạ xuống thêm một quân bài nữa.

Sunghoon kết thúc ván chơi, vươn vai nói, "Em khiến anh chiến thắng dễ dàng thật đấy".

"Đầu tiên, Uno dựa nhiều vào may mắn," Sunoo nói, "và thứ hai, anh bảo em chơi nhanh nhanh lên còn gì".

"Ừ đúng." Sunghoon check điện thoại và nhướn mày. "Chúng ta nên chuẩn bị đi thôi".

"Anh nên chuẩn bị đi thì đúng hơn đó".

Sunghoon khịt mũi. Khi Sunoo đến phòng anh, Sunghoon đang mặc một bộ pyjama. Giờ Sunoo đang nhìn anh bới tủ quần áo, lấy một cái áo sơ mi nhăn nhúm và tròng nó qua đầu. Đó là cảnh tượng mà Sunoo đã nhìn qua rất nhiều lần, cậu đã quá quen thuộc với hình ảnh cơ lưng Sunghoon chuyển động khi anh giơ cánh tay lên, nhưng điều tồi tệ ở đây là Sunoo muốn anh làm nhiều thứ khác hơn là chỉ mỗi một hành động đó.

Sunoo tự hỏi cụ thể là khi nào mà cậu bắt đầu như thế này khi ở cạnh anh. Kiểu như là, cậu thấy họ không bao giờ có thể gần gũi được đến mức độ mà cậu mong muốn, kể cả khi họ đang hôn. Có lẽ đó là vì Sunoo biết, cậu giờ muốn điều mà Sunghoon sẽ không thể cho cậu, giữa họ luôn có một lằn ranh không thể vượt qua.

Chắc Sunoo chẳng còn chịu đựng điều này được bao lâu nữa, khi hôn người cậu yêu dù người ấy chẳng hề yêu cậu, khi gần gũi người sẽ không bao giờ muốn cậu như cái cách cậu muốn anh, bởi lẽ ra họ chỉ là bạn thân, không có gì khác.

Thật khó khi chỉ là bạn sau tất cả những gì họ đã làm. Giờ - khi Sunoo đã cảm thấy thế này - như thể có hàng ngàn con bướm bay trong lồng ngực mỗi khi gặp anh - thì coi Sunghoon chỉ là bạn chính xác hơn là điều không thể.

"Sunoo," Sunghoon cẩn trọng hỏi. "Em không sao đấy chứ?"

"Hửm?" Khi Sunoo ngẩng lên, Sunghoon đang nhìn cậu, chiếc áo sơ mi vẫn mắc trên cánh tay anh, "À, không có gì, anh đừng lo".

"Chúng ta không cần phải đi đâu, nếu như em không muốn".

Chúng ta. Điều đó có nghĩa là gì, đối với anh?

"Không, em ổn mà. Em chỉ hơi mệt tí. Với lại em cũng đã trả tiền vé xem phim rồi".

Sunghoon nhún vai, cuối cùng cũng mặc áo vào. Chiếc áo xanh da trời tương phản một cách đẹp đẽ với mái tóc tối màu của anh. Anh đưa tay ra và Sunoo nắm lấy, để Sunghoon kéo cậu đứng lên.

Sunghoon không buông tay cậu ra, biểu cảm trên gương mặt anh trở nên nghiêm túc, ánh nhìn như thiêu đốt Sunoo. Sunoo không biết phải nhìn đi đâu, hay phải làm gì. Bàn tay anh ấm áp nắm trọn lấy tay cậu, thật hoàn hảo.

"Em có thể kể cho anh nếu có điều gì không ổn", Sunghoon nói. "Nếu như em muốn kể. Anh sẽ làm em vui lên".

Sunoo nhìn vào mắt anh, không thấy gì khác ngoài sự quan tâm thật lòng. Không, cậu muốn nói. Em không thể nói với anh. Em chẳng thể nào nói điều này với ai. "Làm em vui lên bằng cách nào cơ?"

Sunghoon nhún vai. "Anh sẽ tìm cách". Rồi anh dựa sát vào cậu, nhanh chóng nhưng rất dứt khoát, hôn nhẹ lên chóp mũi cậu. "Như thế này chẳng hạn".

Sunoo kinh ngạc, nhìn Sunghoon lùi lại và soi gương chỉnh tóc mà chẳng hề biết mình vừa gây ra thêm một cơn khủng hoảng cho người nhỏ tuổi hơn.

Có lẽ họ nên ở nhà. Có lẽ Sunoo nên biến tất cả thành chuyện đã quen thuộc với cả hai, chuyển mọi thứ sang hướng đơn giản hơn là hoang mang đau đầu đứng giữa việc nên làm bạn bè hay hơn thế. Thật đơn giản quá đỗi, cậu nhận ra. Như là yêu cầu Sunghoon hãy hôn cậu thật, như là kéo cái áo anh vừa mặc ra khỏi cơ thể anh.

"Anh đừng lo lắng quá, hyung", Sunoo cuối cùng cũng đáp. "Sẽ làm đau bộ não tí hin của anh đấy".

Sunghoon xì mũi và nhéo đôi má tròn của Sunoo đến khi cậu gạt tay anh ra. "Thằng nhóc thúi này".

"Nếu mình không đến thì hơi đáng nghi đấy". Sunoo nói. "Mình nói với mấy người bọn họ thế nào được?"

"Thì nói sự thật", Sunghoon đáp nhanh chóng. "Bảo là em không được khỏe nên anh ở nhà chăm lo cho em".

Chăm lo cho em. Sunoo tự hỏi điều đó thực sự có nghĩa là gì. Cậu đã biết, Sunoo nhận ra, nhưng cậu vẫn mong mỏi điều gì đó hơn thế. Điều gì đó mà cậu sẽ không thể có được. Thậm chí ngay cả việc mong mỏi điều đó cũng đã đủ đau đớn rồi.

Sao anh lại làm như thế, một phần trong Sunoo muốn hỏi anh. Sunghoon có thể chỉ đi cùng đưa cậu về phòng, rồi đi xem phim với tấm vé mà anh cũng đã trả tiền cho nó. Chỉ thế thôi cũng là quá lắm rồi.

Khi Sunoo không trả lời, Sunghoon cầm điện thoại lên và bắt đầu soạn tin nhắn cho ai đó. Một lúc sau, điện thoại Sunoo sáng lên khi nhận được thông báo trong group chat.

"Đó". Sunghoon thả điện thoại của Sunoo xuống thảm rồi cũng bỏ điện thoại của anh xuống. "Lại đây".

Chậm rãi, Sunoo ngồi xuống cạnh anh, tâm trí quay cuồng. Sunghoon quá tốt đối với cậu và cậu không thể giải thích là tại sao. Chẳng phải anh lẽ ra sẽ trêu Sunoo vì cậu yếu xìu hay sao? Vì cậu dễ dàng bị anh thuyết phục như thế? Vì cậu chẳng hề hướng ngoại như một Sunoo mà mọi người vốn biết?

Nhưng anh đã không làm vậy. Anh kéo Sunoo xuống đến khi họ nằm dài trên giường, ngược chiều giường khiến cho chân họ gác lên gối, lưng Sunoo dựa sát vào cơ thể Sunghoon, một cánh tay anh vắt qua eo cậu.

"Nếu mệt thì em ngủ chút đi", Sunghoon nói.

Sunoo áp mặt vào cánh tay mình, hít ngửi mùi hương quen thuộc của tấm ga trải giường. Đây là điều sẽ diễn ra nếu Sunghoon cũng yêu cậu sao?

"Hay em muốn kể với anh không?" Sunghoon hỏi.

Sunghoon thường rất tệ trong việc dỗ dành người khác, anh luôn luẩn quẩn xung quanh một cách lúng túng khi thấy người khác khóc hay đau khổ. Bản thân Sunghoon thì chẳng bao giờ rơi vào cảnh ấy. Sunoo nghi ngờ rằng Sunghoon là kiểu người sẽ không khóc kể cả khi không thể chịu đựng được nữa, dù cho anh biết anh đang ở một mình và không bị ai quan sát đi chăng nữa.

Vậy nên Sunghoon như thế này thật là mới lạ, chẳng giống anh chút nào. Hoặc Sunoo chưa ghi nhận anh cho đủ. Có lẽ Sunghoon chưa bao giờ hỏi cậu như vậy vì Sunoo luôn vui tươi hớn hở, chẳng hề thấy lo lắng phiền não, hoặc Sunoo chưa bao giờ phải để ai nhắc là, kể xem em có chuyện gì nào, vì cậu luôn chia sẻ mọi thứ về mình một cách rất cởi mở.

"Cũng không hẳn", Sunoo nói, trái tim nặng trĩu như đeo đá. Nếu cậu nói cho Sunghoon về vấn đề của mình, liệu anh sẽ nói gì?

Chắc chắn anh sẽ không tiếp tục ôm cậu như thế này. Sunoo sẽ thấy mừng nếu họ vẫn còn có thể nhìn mặt nhau. Sunoo không thấy cảm xúc của mình có nhiều sự khác biệt giữa bây giờ với những lần trước, khi Sunghoon nhẹ nhàng tiếp xúc cơ thể với cậu, chứng tỏ cậu đã yêu anh từ rất lâu trước khi cậu có can đảm tự thừa nhận điều ấy.

Nhưng mà, nhưng. Nếu bây giờ Sunoo hỏi anh, anh sẽ hôn em chứ, cậu chắc chắn Sunghoon sẽ đồng ý. Và nếu cậu kéo cái áo sơ mi ngu ngốc của anh, anh sẽ cởi nó ra. Bởi vì đó là thỏa thuận ngầm giữa họ, và nó quen thuộc đến mức Sunghoon sẽ không thắc mắc rằng điều gì thôi thúc Sunoo làm như vậy.

Cậu tự hỏi liệu anh có nghĩ đến việc hôn cậu không. Cậu nhóc có thể cảm thấy lồng ngực người con trai lớn hơn đang nhấp nhô lên xuống sau lưng mình, hơi thở của anh phả vào gáy cậu.

Tình yêu không nên làm ta đau khổ, Sunoo thầm nghĩ. Cậu chưa bao giờ nghĩ vậy, nhưng có lẽ đó là do Sunoo chưa từng yêu một ai thế này, một người vừa gần gũi với cậu hơn ai hết, cũng vừa xa thật xa.

Sunoo xoay người lại. Sunghoon nới lỏng vòng tay quanh cậu bé để hai người mặt đối mặt nhau, gần thật gần, quá thân mật để có thể, vào một thời điểm nào đó, thoát khỏi nhau. Sunoo thấy tim mình đập nhanh trong lồng ngực.

"Làm em vui lần nữa đi", cậu nói.

Sunghoon nhoẻn miệng cười, nụ cười sáng bừng kể cả khi họ đang sát gần nhau. Phải. Không còn gì nghi ngờ nữa, Sunoo yêu anh và điều ấy sẽ phá hỏng tất cả mọi thứ trên đời này. Nhưng không phải bây giờ.

"Như thế này ấy à?" Sunghoon ghé vào và hôn lên chóp mũi Sunoo. Sunoo bật cười vì nhột. "Hay là thế này?"

Anh hôn lên đôi môi Sunoo, không chút nghi hoặc. Đôi mắt Sunoo nhắm lại dù cậu không nhớ bộ não mình yêu cầu nó làm vậy, và bàn tay cậu nắm cổ áo anh dù cậu không nhớ là mình có điều khiển nó hay không.

Đó là một nụ hôn trong sáng theo cách trong sáng nhất mà Sunghoon có thể làm. Khi anh lùi lại, Sunoo không dám mở mắt ra, quá sợ hãi anh sẽ đọc được suy nghĩ của bản thân hiện hữu trên gương mặt.

"Có hiệu quả không?" Sunghoon nhẹ nhàng hỏi.

Sunoo ngâm nga. "Em không chắc nữa, anh nên thử lại thì hơn đấy".

Khi Sunghoon hôn cậu lần này, Sunoo có thể nếm được nụ cười trên môi anh, rạng rỡ và trong sáng như nắng xuân.





Sunoo không thể nhớ được họ đã nằm hôn nhau trên giường Sunghoon trong bao lâu, nhưng khi họ cuối cùng cũng chịu dừng lại thì đôi môi cậu đã mất cảm giác và sưng hết lên. Một phần trong cậu thấy ngạc nhiên khi cả hai không ai cố gắng đưa mọi chuyện đi xa hơn, không sờ mó, không mò mẫm nhau dưới lớp vải áo.

Có thể Sunghoon cũng thấy mệt mỏi. Hơi thở của anh đều đều và chậm rãi, đôi hàng mi đổ bóng xuống gò má. Sunoo có thể ngắm anh mãi mãi như thế này, và có thể nghĩ rằng đó lại là một sai lầm nữa, nhưng là một sai lầm mà cậu không bao giờ có thể thấy hối hận.

Sunoo nhắm mắt lại. Cậu sẽ dừng lại mọi chuyện sớm thôi. Cậu có thể tưởng tượng cái lắc vai thô bạo của anh. Liệu Sunghoon có ép cậu nói ra câu trả lời không? Liệu Sunoo có nói sự thật cho anh biết không?

Mình sẽ không làm thế đâu, Sunoo nghĩ. Cậu sẽ tìm cách để tiếp tục làm bạn với Sunghoon. Sẽ tìm cách chôn sâu tình cảm của mình, cố gắng làm lơ nó cho đến khi nó chết đi, biến khỏi thế gian này. Nhưng không phải là bây giờ. Bây giờ đây, cậu cho phép bản thân nhìn ngắm anh trong giấc ngủ yên lành, không hề hay biết người nằm bên cạnh anh đang đau khổ đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro