Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Long night.

Gã nhìn Willaim trước mặt, mắt đỏ hoe, long lanh nước, tay vẫn ôm cổ của gã. Chân trần quắp lên hông, cùng với tóc đen rũ nước. Willaim chẳng nói gì cả, cứ ôm và cứ đối mắt với gã mãi thôi. Cả mùi sữa đào thoang thoảng trong không khí cũng đang cố gắng nhắc nhở gã rằng không khí xung quanh hôm nay nóng bừng đến lạ.

Gã xoa xoa gò má của em, bàn tay thô ráp xoa xoa tấm lưng nhỏ sau lớp áo. Gã nhìn Willaim, dụi dụi lên má phúng phính, chóp mũi gã ở nơi cần cổ khiến người kia nhột, vậy nên Willaim vò rối tung tóc gã.

Trời ạ, buồn là Willaim hôm nay chẳng nói một câu nào cả.

Benjamin dụi đầu vào hõm vai, cảm nhận mùi cà phê của mình đang chạy vờn trong không khí. Gã nhỏ giọng hỏi.

"Sao thế này, hôm nay Willaim giận anh à ?"- Gã bước dần về phía phòng làm việc, bàn tay gã đỡ người vẫn chưa có dấu hiệu rời khỏi người của mình. Willaim lắc lắc đầu, lọn tóc cọ lên mặt gã. Bất lực thật đấy, chẳng nói một lời nào hết. Benjamin thật sự không thể đoán được tâm tư cáo nhỏ đâu.

Gã hôn hôn lên má, trán, cưng chiều từng nơi trên khuôn mặt của em. Vừa hôn lấy vừa hỏi, gã không phải kiểu người thường xuyên nói nhiều đâu, hằng ngày lăn lộn bên ngoài đánh tây đánh đông, đêm về cũng chỉ muốn ôm em của gã ngủ.

"Anh hôm nay không hôn em."

Giọng Willaim rất nhỏ, mềm mại, pha chút đâu đó giận dỗi khiến trái tim nhỏ của Benjamin tưởng chừng như đang bay, mềm mại cọ vào lòng của gã. Gã cười, gã nhẹ nhàng vuốt mái tóc của em.

" Anh đang hôn Willaim bù đây."

Gã ngước mặt, đối mặt với một Willaim, phủ lên môi Willaim hơi ấm. Có lẽ họ hôn nhau cả ngàn lần rồi, mà chưa bao giờ Willaim thất bại trong việc khiến gã cai thứ mềm mại hồng nhuận ấy. Gã nhẹ nhàng nâng niu mút lấy nó, tay kia thì giữ chặt gáy không cho em rời ra. Môi cuốn quýt bên nhau, hơi thở nóng rực của em phủ lên gã. Hơi thở gấp gáp khi gã buông em ra, và tiếp tục hôn lấy em. Lưỡi gã không ngừng cuối lấy em, điên cuồng đem mật ngọt vào vòm họng. Nồng nhiệt hơn khi em ôm chặt cổ gã hơn, vồ vập hơn khi chân em quấn chặt hông gã hơn.

Gã buông em ra, em của gã với đôi mắt mông lung ầng ậc nước trước mặt, chóp mũi ửng hồng, cưng và xinh yêu hơn bao giờ hết. Chỉ bạc giữa hai người khiến gã thích thú dụi dụi lên cổ em. Vậy mà em gã, lúc tựa cằm lên đầu gã chỉ nói đúng một câu.

"Jamin, em muốn làm tình."

Đây không phải là lần đầu tiên em đồng ý việc này, thậm chí họ làm với nhau rất nhiều. Willaim của gã hôm nay chắc lại buồn rầu gì đó rồi, trông em thế này đáng yêu biết bao. Gã đặt một dấu hôn lên cổ trắng ngần.

"Willaim sao thế ? Willaim nhớ cảm giác không rời được giường à ?"

Gã trêu Willaim, có lẽ điều vui nhất trong đời gã là làm thế này, chọc cho Willaim xù lông. Mà Willaim chẳng nói chẳng rằng, nhẹ nhàng nỉ non bên tai gã. Đúng một câu.

"Em nhớ cái thứ đó của Jamin lắm lắm, Jamin mau mau đem em giày vò tới khi em cầu xin Jamin được không ?"

Điên mất thôi.

Gã đem Willaim đặt xuống ghế sofa, từ tốn cởi quần áo cho em. Thời điểm bây giờ không phải là lúc thích hợp để họ nói nhiều, gã không thích người nói nhiều. Nhưng gã muốn Willaim đêm nay phải khóc lóc gọi tên gã hàng trăm lần.

Cơ thể bắt mắt sau bộ quần áo khiến gã hài lòng, vòng eo nhỏ xinh, chiếc bụng phẳng lì trắng bóc. Hai hạt nhỏ bé xinh đang phập phồng theo hơi thở của Willaim. Song Willaim có vẻ gấp gáp lắm, chẳng ngại ngần gì mà nhanh tay cởi đồ của gã ra. Đôi mắt Willaim sẫm lại, đầy ắp dục vọng. Gã biết, Willaim thèm khát tới đâu thế nhưng sao gã nỡ nhìn Willaim chờ đợi đây ? Gã làm được nhiều hơn cả thế.

Willaim có vẻ rất vui khi thấy người gã trần nhộng trước mắt, còn ngân nga trước khi ngậm dương vật của gã. Gã tròn mắt, điều gì đã khiến Willaim ngại ngùng của gã biến thành thế này nhỉ ?

Benjamin gầm gừ, trước cái lưỡi nhỏ điêu luyện liếm cái thứ đang cương cứng của mình, vòm họng ấm nóng, nhớp nháp, cả khi Willaim trêu đùa bằng cách khẽ cạ răng lên dương vật của gã khiến gã phát điên. Thế nhưng thật tiếc gì gã còn chẳng nỡ làm Willaim đau, chẳng dám túm lấy tóc em, chỉ biết rên phát sướng.

Willaim nhả cái thứ đó của gã ra khi gã nói với em rằng gã sắp bắn, chừa lại một Willaim mặt đầy ắp tinh dịch, Willaim thậm chí còn cười, khoé mắt cong cong, liếm khoé môi cùng những gì đang chảy xuống.

Giây tiếp theo, gã đem Willaim đặt lên ghế, sẽ chẳng hay nếu chỉ một mình em giúp gã giải toả đâu đúng không. Gã nhấc mông Willaim lên, khẽ hắng giọng rồi dùng lưỡi mình thâm nhập vào lỗ nhỏ. Vì gã đang ngược chiều lại với Willaim. Thế nên có chút chật vật.

Willaim nhìn thứ to lớn đang ở trước mắt mình, sau đó khẽ cúi đầu nhìn người kia khuấy đảo nơi nhạy cảm. Cười trừ rồi hôn lên quy đầu của Benjamin. Nụ hôn cùng tiếng chóc bắt tay ấy hút người kinh khủng, tựa như sấm ầm lên. Gã phát điên với cái miệng của Willaim mất thôi.

Đúng thật, giây tiếp theo gã vuốt dọc cậu nhỏ của Willaim như một lời cảnh báo. Sau đó lại nắm chặt không ngừng vuốt lên khiến em không thể phản kháng, ngửa đầu khó khăn thở với cơn khoái cảm dâng trào từng hồi.  Nỉ non gọi tên gã, Jamin ơi một tiếng, Jamin ơi hai tiếng.

Điên mất thôi.

Em muốn gã chơi em, chơi em đến khi nào hỏng thì thôi.

Khi Willaim bắn lần hai, Benjamin còn chưa kịp phản ứng đã bị đẩy lại, Willaim ngồi trên người gã, mặt đối diện với gã, Benjamin tựa lưng lên ghế sofa yêu chiều vuốt lọn tóc xoà trước mặt Willaim. Có lẽ hôm nay lại muốn tự chơi rồi, khi Willaim đang tìm vị trí thích hợp để ngồi xuống thì gã ngăn lại. Dấu chấm hỏi lớn trên mặt Willaim được đáp lại bởi nụ hôn nhẹ lên má.

"Chưa khuếch trương, sẽ đau lắm."

"Anh nhiều chuyện quá, để yên đó cho em."

Chưa còn ngăn cản thì Willaim ngay lập tức ngồi xuống, được bao bọc bởi vách tràng ấm nóng khiến Benjamin thích thú gầm một tiếng, Willaim hơi vô lực dựa đầu hẳn lên vai gã. Gã xoa xoa tấm lưng của Willaim, hỏi nhỏ.

"Sao thế ? Đau lắm đúng không ? Bảo em rồi.."

"Benjamin, cái đó của anh là đỉnh nhất ấy."

- Tiếng nói đứt quãng nho nhỏ của Willaim làm gã nghiêng đầu, nghiêm mặt. Bàn tay giữ chặt hông của Willaim làm một cú lút cán đảo điên thần hồn. Willaim đại não kích thích đến ngửa cổ cong lưng la lên. Sau đó lại liếc gã đang khúc khích cười với mình.

"Được, khen là giỏi, hôm nay cho em làm chủ cuộc chơi."- Benjamin hôn nhẹ lên cổ Willaim. Willaim nghệch mặt, bĩu môi. Gã vui vẻ cọ cọ lên mũi Willaim rồi hôn Willaim một cái.

"Tốt thôi, dù gì hôm nay mình cũng sẽ không dừng lại ở hiệp đầu mà." - Willaim nói thế. Chống tay lên vai gã, đối diện mặt gã mà nhún lên xuống. Trông em phê pha đến mức khiến gã thích thú, đánh vào mông Willaim. Cơ mà điều đó chỉ khiến Willaim hứng hơn thôi.

Gã đỡ lấy tấm lưng cong lên, người kia trước mặt mình thở dốc, tiếng rên ngập tràn cả căn phòng cùng tiếng da thịt va chạm. Dù bật máy lạnh nhưng xung quanh nóng hổi. Dâm dục.

"A- nói.. nghe này. Mặt của anh ấy, nhìn thôi cũng đủ khiến em lên đỉnh."

Willaim giỏi, chưa bao giờ là lục nghề với mấy câu này. Khi đối diện với gã còn không hề nao núng, đối mắt thẳng thắn nói chuyện, dù nói khó khăn không ra hơi và nghẹn ứ.

"Chết- chết mất thôi chồng ơi, của Benjamin to quá, sướng quá..."

Không ổn rồi, phải chặn họng cáo hư lại thôi.

Gã bắn ra khi nghe câu ấy. Nhào vô khi nhìn mắt em của gã được đủ mười giây. Hôn lấy, đè người lên sofa. Hôn lên đùi non của em khi vác lên vai mình. Willaim Kim vui vẻ ôm lấy má gã. Đôi mắt em sáng long lanh khi gã nhìn em, mềm mại, quyến rũ và hút mắt.

"Tốt nhất là đừng để em nằm sấp, em muốn nhìn thấy mặt Benjamin lúc làm tình cơ."

Ngọt ngào, bao nhiêu mới đủ cho Willaim Kim nhỉ ? Có lẽ không bao giờ là đủ đâu.

Willaim ôm lấy cổ gã, áp thân trần của mình lên người gã. Dịu dàng gọi gã. Dường như giữa Willaim và gã đang có sợi dây liên kết vô hình vậy. Gã không thể rời khỏi Willaim, dù chỉ một giây thôi.

"Nào- Benjamin, gọi tên em, gọi em đi."

Willaim khó khăn nói khi người trên mình đâm rút vào ngày một mạnh mẽ hơn. Bên dưới vì giày vò liên tục, cả người xốc nẩy bám chặt vào lưng gã. Cảm tưởng sắp lên chín tầng mây rồi, cào tấm lưng trần ấy, Willaim tựa cằm lên vai đã dính nhớp nháp mồ hôi.

" Willaim.. anh yêu em."

"Em cũng yêu Benjamin lắm."

Tiếng yêu, yêu một đời, người này. Willaim của gã.

Có lẽ đêm nay sẽ rất dài đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro