Oneshot
Gã đàn ông cao lớn sải bước trên dãy hành lang tối tăm nhập nhoạng màu xanh đỏ từ những ngọn đuốc bập bùng treo trên tường. Một thân màu đen nhưng chẳng hề bị chìm nghỉm vào màn đêm vô tận, mái tóc hồng nâu cùng hơi thở nguy hiểm chết chóc vờn xung quanh gã khiến người ta rợn tóc gáy, tưởng như gã mới là con quỷ nuốt chửng bóng đêm kia. Sukuna, chúa tể của bóng tối, kẻ chiếm lĩnh ngai vàng nơi địa ngục.
Sukuna dừng bước trước căn phòng đóng kín bằng cửa gỗ dày khắc chạm hình thù ma quỷ, gã đẩy cửa phòng, đi tới trước mặt người trên giường phủ nệm đen đang gần như sắp gục ngã kia.
Ánh trăng nơi địa ngục đỏ thẫm như máu xuyên qua rèm cửa sổ, chiếu rọi lên bóng lưng bê bết huyết nhục của thiên thần đang rũ đôi cánh lớn gãy nát. Hơi thở khó nhọc vì đau đớn cùng tiếng xích bạc dưới chân vang lên lanh lảnh như một bản hợp tấu thê lương, gã chúa tể đứng đối diện thiên thần tóc đen, cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi nhợt nhạt,
"Megumi."
Thiên thần hơi ngẩng đầu, đôi mắt xanh xinh đẹp trợn trừng lên, đau đớn khiến em chẳng thể cất lên bất cứ âm thanh nào, đành phải dùng hành động thể hiện sự căm ghét của em đối với gã. Sukuna bẻ gãy đôi cánh của em, giam em lại trong toà lâu đài xấu xí của gã nằm sâu dưới mười tám tầng địa ngục. Căm ghét gã ư? Chưa đủ, Megumi muốn giết chết gã!
Sukuna nhìn sự hận thù chẳng che giấu từ ánh mắt của em, gã nhoẻn miệng cười, tiếp tục hôn nhẹ lên má thiên thần, bàn tay to lớn vuốt ve đôi cánh dần vụn vỡ,
"Xinh đẹp thật."
Chuyện về chúa tể địa ngục say mê một thiên thần, từ một tinh linh hoa nhỏ bé tới vương tử cao quý của một chủng tộc nào đó đều hay biết. Rằng, Sukuna nhiều lần phá vỡ quy tắc của địa đàng để tới gặp Megumi, một thiên thần tóc đen mắt xanh xinh đẹp cùng đôi cánh trắng lớn ấm áp như mặt trời. Gã đã thương lượng với Tổng lãnh thiên thần, hãy cho gã Megumi đi, gã sẽ xem xét làm cho lũ ác quỷ ngày đêm gào thét bớt đi gây chuyện hơn, ít nhất trong vòng năm trăm năm tới.
Tổng lãnh thiên thần có đồng ý hay không, chẳng ai biết rõ, nhưng Megumi đang nằm trên giường Sukuna là sự thật.
Gã chúa tể mải mê vuốt đôi cánh trắng dính đầy máu, làm cho Megumi không thể không suy đoán, liệu gã có thích cánh của em không? Nếu gã chữa thương hai cánh cho em, một hôm nào đó nhân lúc gã sơ ý, em có thể bay ra khỏi nơi này, về với thiên đường của em. Rồi nhất định, Megumi sẽ giết chết gã bằng thanh trường thương màu bạc của mình, bẻ gãy sừng nhọn trên đầu gã như cách gã làm với đôi cánh của em. Thiên thần đè nén sự kích động trong lòng, run rẩy đưa tay nắm lấy góc áo của chúa tể, mấp máy môi,
"Ngài có thể chữa đôi cánh cho ta không?"
"Hửm?" Gã cất tiếng, có chút hứng thú, bàn tay rời đôi cánh mà vuốt ve má em.
Cảm thấy giọng điệu gã có chút thay đổi, Megumi được nước lấn tới, cọ nhẹ má vào tay gã.
"Ta đau lắm."
"Em sẽ chỉ đau lần này thôi, ta sẽ không bao giờ để em chịu đau nữa." Gã nói thầm vào tai em, hai tay vòng ra sau lưng, chạm lên hai cánh run rẩy.
Megumi vui sướng, chắc mẩm em đã thành công lừa gạt gã bước đầu rồi. Đôi mắt xanh ngọc cố làm ra vẻ trìu mến khi cảm thấy sức mạnh xung quanh gã dần thay đổi. Sukuna nắm lấy chỗ khung cánh lớn bị chính gã bẻ gãy, xoa nhẹ lên khớp xương gồ ghê cùng lông vũ mềm mượt vây quanh.
"Tốt rồi." Megumi nghĩ thầm. Việc em cần làm sau khi gã chữa cánh cho em xong là chờ đợi và bày kế hoạch. Em sẽ chiếm lấy lòng tin của gã, rời khỏi nơi này, sau đó tới chỗ những người bạn của em và...
Rắc!
Sau tiếng vụn vỡ từ xương cốt ghê răng đến điếng người, là âm thanh gào thét như xuyên thủng lâu đài cùng mười tám tầng địa ngục của thiên thần tóc đen. Gã chúa tể "trị thương" cho em một cách hoàn hảo, đúng là chỉ có thể đau một lần này nữa thôi, vì sau này em sẽ chẳng còn đôi cánh trắng muốt đầy tự hào nữa.
Cánh của thiên thần, quan trọng còn hơn cả tứ chi, sự đau đớn từ việc vặt gãy chúng còn gấp trăm nghìn lần bị đứt tay hay cưa chân. Gã thản nhiên dùng dao găm rạch một đường sâu hoắm nơi xương cánh cắm rễ, một tay nắm chặt mớ lông vũ lấm tấm máu, nhanh gọn rút một bên cánh phải ra, ném nó vào góc tường. Megumi gào lên, đau, đây là từ duy nhất em có thể nghĩ ra lúc này, trừ sự đau đớn đến tột cùng thì chẳng còn gì cả, tồi tệ gấp ngàn lần lúc bị gã bẻ cánh, hoá ra lúc đó gã còn nhẹ nhàng chán với em. Thiên thần khóc không thành tiếng, dây thanh quản bị dùng quá độ tới đứt phăng đi, cổ họng trào từng đợt máu tanh lợm.
Máu đỏ nhuộm kín lưng gầy, thấm đẫm ga giường, chảy bê bết xuống dưới sàn nhà. Lũ ác quỷ bên ngoài ngửi thấy mùi máu của loài sinh vật cấp cao không nhịn được mà gào thét, bò tới lâu đài, cào lên bức tường đá bên ngoài tới nát bét đầu ngón tay dị dạng. Megumi ở trong này, từng chiếc móng tay cũng dần bật máu, em cào lên lưng gã, mặt rồi ngực, trên cơ thể gã chúa tể đầy vết xước dài rỉ máu, nhưng nó chẳng thấm tháp gì so với nỗi đau gã đang thực hiện lên em.
Xương cánh trái bị rút khỏi cơ thể cũng là lúc Megumi ngất đi. Hai lỗ máu lớn đen ngòm trên lưng nháy mắt đã biến mất, gã chữa trị luôn cả dây thanh quản đứt đoạn cùng mười đầu ngón tay nát vụn. Sukuna hôn lên trán thiên thần tóc đen,
"Hứa với em, sẽ chỉ đau lần này."
"Em không hợp với đôi cánh đó. Megumi à, em cùng màu đen của ta..."
"Tuyệt phối."
---
Mặt trăng màu đỏ máu ở địa ngục nùng diễm đến kỳ lạ, xung quanh nó nhấp nháy những ánh xanh trắng chi chít cả bầu trời, soi rọi mặt đất đen đúa gồ ghề cùng đám ác quỷ rên rỉ ngày đêm. Megumi chẳng biết đó có phải là bầu trời thật không, hay chỉ là ảo cảnh mà gã chúa tể tạo ra cho vui mắt. Thiên thần khoác áo choàng mỏng màu đỏ rượu, đi cùng chiếc váy đen dài đến đầu gối, làm từ ren, từ eo trở xuống may sao được lót thêm một lớp lụa mềm mịn. Em nằm chống cằm trên ghế dài phủ lông thú được kê sát bên cửa sổ, nhìn mọi thứ từ bên ngoài qua lớp kính trong suốt.
Thiên thần tóc đen đã ở đây một trăm bốn mươi năm rồi, và tới giờ, em chẳng còn chút ý niệm nào về việc sẽ trốn khỏi đây hết. Gã chúa tể nói đúng, trừ lần rút xương cánh em ra, gã không hề làm em tổn thương thêm lần nào nữa, về mặt thể xác. Thời gian đầu, gã nhốt em trong căn phòng này, để em chứng kiến đôi cánh mình từng lấy làm tự hào dần dần mục rữa, xác xơ và trụi lủi chỉ còn khung xương trắng ởn. Sợ hãi, khủng hoảng, khóc lóc, van xin là bốn trạng thái lúc đó của Megumi, Sukuna thì thầm vào tai em, nhét em trong lồng ngực của gã,
"Chỉ để làm em ngoan hơn thôi, sau này sẽ không khiến em khóc nữa, trừ lúc làm tình."
Quả thật, Megumi ngoan hơn rất nhiều. Bộ xương cánh góc phòng bị dọn đi, ý chí trốn thoát của thiên thần tóc đen dường như cũng trôi theo đó. Nhưng em vẫn sợ gã, mỗi lần thấy gã lưng em lại tê tái, run lẩy bẩy, hai tay siết lấy nhau, môi mím chặt và dựa sát vào đầu giường. Gã chúa tể hôn nhẹ lên trán em, nói không sao rồi, gã không làm em đau nữa đâu, rồi chìa tay ra trước mặt em. Đôi mắt xanh lấp lánh trong bóng tối hé nhìn chúa tể, bàn tay nhỏ nhắn rụt rè giữa không trung một lúc lâu mới áp lên bàn tay to lớn hơn kia, cơ thể chui gọn vào lồng ngực của gã.
Dần dần, Megumi nhận thức được gã thật sự không làm em bị thương, mới mạnh dạn đòi hỏi cái này cái nọ hay lang thang khắp lâu đài to lớn. Sukuna luôn cố gắng lấy cho thiên thần thứ em muốn, dung túng, cưng chiều hết mực, đáp ứng tất cả mọi thứ, đương nhiên, trừ việc rời khỏi gã. Megumi cũng biết, em chẳng thể chạy khỏi đây, cũng chẳng còn bay được nữa, nơi trở về duy nhất của em chỉ có vòng tay dày rộng ấm áp của gã chúa tể địa ngục mà thôi.
"Không lạnh?" Cả người bị một đôi tay nâng lên, ôm chặt vào lòng.
Megumi vòng tay lên cổ gã, lắc đầu.
Gã chúa tể vuốt ve từ bả vai tới eo thon, ngắm nhìn váy đen bó sát cơ thể mảnh khảnh hơn gã rất nhiều, đôi chân trắng mịn được gã nhìn lâu hơn một chút.
"Em quả thật hợp với màu đen."
Thiên thần mỉm cười, nghịch ngợm cắn nhẹ lên yết hầu của gã chúa tể.
"My sweetheart...em làm ta điên mất."
Sukuna xoa bóp đầu ngực đỏ hồng qua lớp ren chỗ che chỗ hở, vải vóc gồ ghề cọ sát nơi nhạy cảm khiến Megumi bắt đầu rên rỉ. Được gã dạy dỗ nhiều lần, khắp cơ thể của thiên thần, từng thớ thịt đều kêu gào ngứa ngáy, muốn được bàn tay to lớn của gã chạm vào. Em rướn người lên, để hai quả anh đào nhỏ kề sát miệng gã, đòi hỏi được vòm miệng ấm nóng kia bao lấy. Đôi mắt xanh đầy dục vọng bao phủ hơi nước mờ mịt, miệng nhỏ hồng nộn không ngừng nỉ non.
"Ngài ngậm chúng được không?"
"Ngậm cái gì?" Gã chúa tể trêu đùa.
Megumi bĩu môi không muốn nói, nhưng sức nóng trong cơ thể cứ dồn dập khó khống chế,
"Đầu ngực....ngài...mút chúng cho em nhé?"
Gã chúa tể nhếch cao khoé miệng, chui đầu vào lớp váy đen tuyền, day mút đầu ngực dần sưng đỏ. Bàn tay không để yên mà kéo quần lót của Megumi xuống, bóp hai bên mông căng tròn ra đủ thứ hình dạng. Thiên thần tóc đen bám vào vai gã, cổ ngẩng lên một đường cong xinh đẹp, không ngừng rên rỉ khi răng nanh của gã khẽ lướt qua đầu ngực mẫn cảm.
Megumi a một tiếng khi ngón tay gã chen vào lỗ nhỏ ướt đẫm, một tay gã bạnh mông em ra, một ngón hai ngón rồi bốn ngón chọc ngoáy bên trong huyệt động. Không sờ đến thì thôi, chứ chạm tới là lỗ nhỏ đằng sau như bị ngàn con kiến châm chích, đòi hỏi cắn chặt dương vật to lớn từ gốc đến ngọn. Mông nhỏ bắt đầu vặn vẹo, Sukuna biết bé con của mình muốn gì rồi.
Gã chui đầu ra, bắt người yêu cắn lấy gốc váy rồi đẩy em xuống ghế dài, dang chân đối phương rộng ra hết mức sau đó áp sát vào tai em,
"Sweetheart, em có nhớ đã xin ta vài hòn ngọc lấy từ đảo Manneg không?"
"Hả?" Megumi khó hiểu, lúc này gã còn gợi chủ đề quái thai nào vào vậy? Nhưng thói quen và cơn hứng tình không cho phép em nghĩ nhiều, lập tức gật đầu cái rụp.
Gã cười nguy hiểm, từ trong tay xuất hiện một cái hộp gỗ nhung, bên trong có vài viên ngọc màu xanh lá sáng lấp lánh.
"Thế nào? Đẹp chứ?"
"Sukuna à...em muốn..," Megumi bắt đầu không hiểu nổi hành động của gã nữa, em gạt hộp gỗ đi, muốn gã vào trong em.
"Ngoan nào, bé cưng." Gã cầm lấy một viên, "Ta không biết nên cất ở đâu, nhà kho có vẻ hơi chật rồi, hay là..."
Khi Megumi phảng phất đoán được ý đồ của gã, chưa kịp trốn, viên ngọc lạnh tanh đã đi vào hậu huyệt mềm mại. Viên ngọc to bằng ba ngón tay bị ép chặt bên trong nơi tư mật, thiên thần mềm nhũn cả eo không thể phát ra tiếng gì trừ tiếng rên rỉ ngọt ngào.
"Ta kiếm mấy thứ lấp lánh này khó lắm đấy, em nuốt được bao nhiêu viên, ta cho em từng đấy? Thế nào?"
Megumi lắc đầu nguầy nguậy, nhưng viên ngọc thứ hai vẫn theo viên ngọc thứ nhất bị đẩy sâu vào bên trong ma sát lên tuyến tiền liệt. Gã chúa tể liếm môi, tiếp tục cho viên ngọc tiếp theo vào, có vẻ gã rất hứng thú với cái trò chơi này.
"Megumi giỏi quá, em có bảy viên rồi này." Gã hôn lên môi thiên thần, ngón tay vẫn đẩy nhẹ mấy viên ngọc vào sâu hơn.
Thiên thần bắt đầu giãy dụa, quơ quạng chân tay, em cố gắng ép những viên ngọc cứng rắn lạnh buốt kia ra, đầu gối kẹp chặt, nước mắt sinh lý chảy dài trên má, tay chân run rẩy không bám vững vai của người ở trên. Lúc này, Megumi như mới ngộ ra gì đó, lắc lắc khuôn mặt ràn rụa nước mắt,
"Sukuna à, em xin lỗi mà..."
"Vì cái gì?" Gã đẩy miệng sâu bảy viên ngọc kia vào hơn nữa, khe nhỏ chảy ra chất lỏng dính nhớp vô cùng dâm đãng.
"Tìm cách...hức...rời khỏi lâu đài...bỏ ra đi mà, nóng...," Megumi không có ý định rời khỏi gã, em chỉ tò mò cách ra ngoài mà thôi. Thiên thần chẳng hề có suy nghĩ muốn bỏ đi. Nhưng lúc lén lút ra ngoài, em đã bị Uraume phát hiện và xách về phòng. Vì thế mà em mới nảy ra ý định mặc váy đợi Sukuna trở về.
"Hức...em chỉ...muốn ngài thôi..," Thiên thần nỉ non, cố rướn người, liếm nhẹ đôi môi đối phương.
Gã chúa tể lập tức ngấu nghiến miệng nhỏ của em, day mút đầu lưỡi ngọt nị rồi dây dưa hôn liếm. Sukuna xoay người Megumi, nâng hông em thật cao, tát mạnh lên mông tròn mịn màng,
"Chỉ một lần. Giờ thì ép hết ngọc ra, rồi ta sẽ cho em ăn cái của ta, được chứ?"
Một viên, hai viên, rồi viên cuối cùng, từng viên ngọc xanh dính nhớp nháp chất lỏng trong suốt rơi trên nệm ghế rồi lăn vài vòng xuống đất. Mắt em đỏ hoe nhìn gã, lông mi ngập trong nước mắt run rẩy,
"Xong...xong rồi."
"Giỏi lắm."
Vừa dứt lời, một cú thúc bất ngờ đâm mạnh vào bên trong thiên thần đến mức em suýt nữa ngất đi. Điểm nhỏ của em từng chút từng chút một nuốt toàn bộ chiều dài dương vật của gã, đợi khi lút cán ngọn lẫn gốc, thứ to lớn làm một đường đâm thẳng đến điểm G. Chung sống với nhau đã hàng trăm năm, cơ thể của Megumi gã rõ như lòng bàn tay, biết em nhạy cảm nơi nào, thích tư thế gì nhất hay em bắn ra rất nhanh khi gã gọi em là sweetheart. Điểm nhạy cảm liên tục bị va chạm mạnh khiến đại não Megumi rối bù lên, sự sung sướng lên đỉnh điểm choáng ngợp hết mọi suy nghĩ trong đầu, em chỉ biết rên rỉ trong khoái cảm với từng cái thúc của gã chúa tể. Hông tự động di chuyển theo cường độ, chất lỏng không ngừng trào ra khỏi huyệt động, theo sự đâm chọc của Sukuna mà dệt thành từng sợi tơ nhỏ chảy xuống nệm ghế.
Khắp căn phòng vang lên tiếng nhóp nhép không dứt, âm thanh rên rỉ hoà cùng mùi hương tình dục đặc quánh, tới khi Megumi tưởng mình sắp ngất rồi thì Sukuna mới thở hắt một hơi, dương vật trong khe động giật giật sau đó là những cái thúc mạnh cuối cùng, gã bắn ra, bơm đầy bên trong tinh dịch đặc sệt nóng rẫy như thiêu đốt. Thiên thần dần đi vào giấc ngủ với những lời yêu thương ngọt ngào đến từ vị chúa tể đáng kính.
"Ta yêu em, sweetheart."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro