Chương 3: Án mạng
Thời gian hành hình là đầu giờ Mão theo phương thức xử trảm.
Canh 5. Sơn Thạch đổi trang phục dạ hành, khăn đen che kín nửa mặt, chủy thủ giắt nơi thắt lưng. Dù Trường Sơn có đe dọa, Sơn Thạch cũng chẳng phải kiểu người dễ dàng nghe theo. Chỉ cần ngụy trang kỹ, đánh ngất y rồi giấu trong phủ, làm một thân phận giả cho y là xong. Cùng lắm thì tạo ra một cái chết giả, rồi hai người cùng tư bôn.
So với Trường Sơn, chút tiền bạc công danh này có đáng là bao. Huống chi hắn cũng đã chán ngán nơi này. Sơn Thạch mở cửa sổ, lao ra ngoài. Màn đêm đen đặc nuốt chửng lấy hắn.
Bóng người lướt nhanh trên những mái nhà, không một tiếng động. Mây mù che kín trăng, hắn phải khó khăn nheo mắt để nhìn. Có lẽ vì gấp gáp muốn gặp Trường Sơn, lần đầu tiên hắn nhận ra Kinh thành rộng đến thế.
Ngót một nén nhang, bức tường sậm màu của Hoàng thành hiện ra trước mắt hắn. Dạ dày Sơn Thạch cứ quặn lại từng cơn. Không phải sợ hãi. Hắn đã từng tiên phong nơi chiến trận, vào sinh ra tử suốt bao năm. Cảm giác trong hắn lúc này phần nhiều là bất an và lo lắng. Linh cảm mách bảo Sơn Thạch về một điều tồi tệ sắp xảy ra. Chỉ còn vài bước chân. Mặt đất bỗng rung chuyển.
"Cháy!!"
.
"Bột mì có thể phát nổ."
Tên ám vệ áp sát vào vách nhà lao, nín thở nhận lệnh. Trường Sơn khẽ nói tiếp.
"Ra nghĩa trang đào tạm một thi thể còn mới. Đốt lửa vào cuối giờ Dần. Chuẩn bị một xe ngựa ở góc phía Đông Hoành thành. Ta sẽ tự thoát ra. Sau này, cứ coi như ta đã chết."
Kẻ kia dạ một tiếng, nhanh chóng rời đi. Trường Sơn nhíu mày, lảo đảo ngồi sụp xuống.
Bọn quan Thượng thư chết tiệt.
Khi thấy Sơn Thạch ở nhà lao, y đã cố giữ khoảng cách với hắn. Lo hắn bị liên lụy là một phần, nhưng chủ yếu là vì sợ vết thương trên lưng y bị phát hiện. Hôm qua, ngay khi mọi chuyện vỡ lở, y lập tức bị đưa xuống đây đánh đập tàn bạo. Cả một nén nhang, không tra khảo, chỉ dùng hình. Đám quan lại đó hả hê nhìn y rớt đài, còn vị đứng đầu muôn dân, thân mang long bào mà thực chất chỉ là bù nhìn ấy, cũng để mặc cho các phe cánh muốn làm gì thì làm. Máu thấm đẫm áo Trường Sơn.
"Thay bộ khác."
Áo dài bị ném mạnh xuống, phủ lên người y. Trường Sơn nhếch môi tự giễu.
Thì ra chúng vẫn sợ Sơn Thạch biết chuyện y bị thương.
Máu đông lại, vết thương hở ra dính sát vào y phục, không quá sâu nhưng vẫn đầy đau đớn. Phiền thật. Trường Sơn khẽ thở ra một hơi. Kể cả không bị ép buộc, y vẫn muốn giấu con cún bự nhà y.
Chuông báo sang canh. Đã gần tới giờ hẹn.
.
Ánh lửa bùng lên trong mắt Sơn Thạch, âm thanh ồn ào vang lên khắp nơi. Tiếng khóc than của cung nữ, tiếng gào đau đớn của đám lính canh, tiếng quát tháo hô hào chỉ đạo.
"Nổ rồi! Không cứu được. Dập lửa đừng để lan ra!"
Tai Sơn Thạch ù đi. Khói đen bốc lên, ngọn lửa rực sáng đốt trái tim hắn thành tro tàn
.
Dù khinh công của y so với người kia chưa tới một nửa, nhưng vẫn xem như đủ dùng. Trường Sơn chạy nhanh về phía phủ. Có một thứ y cần kiểm tra.
So với đám đông đang đổ dồn về phía ngọn lửa kia, lối tắt về phủ y khá vắng lặng, gần như chẳng có ma nào. Trường Sơn thả người xuống góc sân, chậm rãi đi bộ về phía thư phòng. Chẳng có gì ngạc nhiên khi đồ đạc trong phủ y đã bị dọn sạch. Nhưng tình cảm của y vẫn chưa bị mang đi mất.
Trường Sơn đứng ngơ ngẩn trong phòng, ngay nơi mà y đã ngồi vào ngày đầu tiên ấy. Liệu quyết định bỏ trốn này có sai lầm quá không? Y rời đi, người kia sẽ buồn chứ? Liệu hắn có còn nhớ tới y, hay sẽ mau chóng quên đi nhờ những thú vui khác?
Thà rằng đừng kiểm tra, vì Trường Sơn vừa nhận ra y đã yêu Sơn Thạch thật rồi.
Ban đầu chỉ là sự hợp tính, bù trừ cho nhau của hai đứa bạn đồng niên, về sau trở thành cảm giác vấn vương như một thói quen khi ngày nào cũng gặp mặt. Khi danh tiếng của y dần xấu đi, đúng kế hoạch đấy, nhưng y vẫn thật buồn. Vào lúc ấy, Sơn Thạch là người duy nhất an ủi y.
Mối quan hệ dần trở nên độc hại vì nhiều lý do, khách quan có, nhưng chủ yếu vẫn là từ hai người mà ra, y cũng chẳng rõ được. Trường Sơn tự ý thức được bản thân không được lún sâu, nhưng con tim y đã làm lung lay lý trí. Chỉ một lần này thôi, thêm một lần nữa thôi, đến khi nhận ra thì y đã chẳng thể quay đầu.
Tiếng lá xào xạc, tựa như có tiếng bước chân bên ngoài, cắt đứt mạch suy nghĩ của y. Trường Sơn lại vô thức nhớ về hộp bánh phu thê đêm ấy. Y ngước lên, cố ngăn lại cảm xúc.
Sắp đến giờ rồi, y cũng nên đi thôi.
Từ đầu đến cuối, y không ép Sơn Thạch nhúng tay, danh tiếng của hắn vẫn còn trong sạch. Rời kinh thành hoa lệ này, hoa cho người, lệ dành cho ta.
Bóng dáng vụt đi, ngọc bội lỏng lẻo vô tình rơi xuống đất. Bụi tung lên, che khuất đi màu trắng ngà xinh đẹp.
.
Giờ Dần: 3h-5h
Giờ Mão (Canh 5): 5h-7h
1 nén nhang = 30 phút
Dùng hình: gần nghĩa với đánh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro