Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí Mật Của Một Kẻ Điên Si Tình

Bí mật của một kẻ điên si tình

[ An x Vy – Bad Luck ]

Lưu ý:

- Có yếu tố 18+.

- Có rape.

- Top chiếm hữu cực kì chiếm hữu.

- Cùng các cảnh bạo lực máu me.

- Shortfic này An không có năng lực nguyền rủa.

Vui lòng cân nhắc trước khi xem.

- Xưng hô:

+ An: Cô.

+ Vy: Nàng.

----------------------------------------------------------------

Bối cảnh: An là một bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần. Còn Vy là bác sĩ mới tại bệnh viện chịu trách nhiệm canh giữ An. Tưởng chừng như Trần Nguyễn Chi An chỉ là một kẻ vô tri vô giác mắc chứng bệnh tâm thần nhưng thực chất lại... Và bí mật về "mối quan hệ" của An và Vy...

Chú thích: An và Vy cùng 26 tuổi.

----------------------------------------------------------------

Đông sang, gió lạnh ùa về.

Trên hành lang bệnh viện văng vẳng mấy tiếng bước chân, dài lê thề tràn đầy mệt mỏi của cô bác sĩ chỉ vừa tròn hai sáu tuổi. Hoàng Vy ngao ngán thở dài, cầm trên tay chiếc điện thoại nhỏ đang chập chờn mạng mà không thể không thở hắt. Bệnh viện quái gì mà cứ về đêm là mạng mẽo lại yếu đến thế này! Thậm chí Hoàng Vy mở tệp tin lưu giữ thông tin bệnh nhân còn chẳng được nữa! Nàng gác lại dòng suy nghĩ bực bội của mình mà tiến đến phòng của bệnh nhân tâm thần, mã số 1512, tên là...

Trần Nguyễn Chi An.

Mười hai giờ ba mươi.

C-cạch.

Cửa phòng mở bặt, Hoàng Vy nhẹ nhàng mở rồi đóng cửa lại, cẩn thận tiến đến ghế ngồi bên cạnh giường ngủ của Chi An. Cô đã ngủ say, ngủ rất say. Nét mặt của Chi An cho Hoàng Vy biết được điều đó. Nàng cau có mở điện thoại lên một lần nữa để xem thông tin cá nhân về bệnh nhân Trần Nguyễn Chi An. Dù sao Hoàng Vy cũng chỉ là người mới. Mà sao bệnh viện lại điều nàng – một bác sĩ mới vào, đến canh giữ một bệnh nhân trông là mắc chứng tâm thần phân liệt nặng đến thế này nhỉ?

Hồi tưởng lại trong tâm trí, giám đốc bệnh viện này là Wi đã căn dặn với Hoàng Vy rằng bệnh nhân tên Trần Nguyễn Chi An này có một bí mật, và Phan Hoàng Vy hãy cẩn thận với bí mật đó. Mà là bí mật gì nhỉ? Tại sao lại phải cẩn thận với nó?

Thôi kệ đi, dù sao cũng chẳng liên quan đến nàng.

Trông lúc đợi tệp tin được mở lên, Hoàng Vy đặt điện thoại xuống tủ đầu giường mà chăm chăm nhìn vào Chi An. Người con gái này có mái tóc ngắn ngang vai, gương mặt sắc sảo trẻ trung đẹp đến mê người. Thật đáng tiếc cho một nhan sắc khiến bao người điêu đứng. Cơ mà...

Gương mặt này trông rất quen thuộc, cả cái tên của người này cũng thế. Hoàng Vy nhận ra ngay từ lúc bản thân nàng được giao nhiệm vụ đến đây canh giữ Chi An rồi, nhưng mà quen ở đây là quen như thế nào chứ? Hình như Phan Hoàng Vy chưa gặp Trần Nguyễn Chi An bao giờ?

Ting!

Mười hai giờ năm mươi.

Tệp tin vừa được tải xong, Hoàng Vy căng thẳng thở đều từng hơi mà lòng không khỏi nôn nao. Chẳng biết ra sao nhưng Trần Nguyễn Chi An gây cho nàng một áp lực vô hình, nặng nề đến khó nói.

[Thông tin về bệnh nhân Trần Nguyễn Chi An/Profile:

Tên: Trần Nguyễn Chi An.

Sinh nhật: 15/12/1998.

Giới tính: Nữ.

Dân tộc: Kinh.

Quê quán: XXXXXXXX - Thành phố Hồ Chí Minh.

Nơi sinh sống: XXXXXXX - Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn bệnh: Tâm thần phân liệt – Rối loạn nhân cách phân liệt.

Nhóm máu: O.

Hết.]

Thông tin cá nhân chỉ ít ỏi đến mức này thôi ư? Cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Chợt, tiếng chuông điện thoại reo lên. Đầu dây phía bên kia là một người tên Y Điềm. Ồ, chị gái nàng gọi có chuyện gì thế nhỉ?

"Vy, em đã lấy lại kí ức về người bạn thân cũ của em chưa?"

"Em... chưa. Nhưng em có cảm giác, em sắp lấy lại được rồi..."

"Ồ, thế thì... hơi trùng hợp đấy. Em đang ở bệnh viện tâm thần A đúng không? Em đến phòng bệnh của bệnh nhân mã số 1512 đi, người tên Trần Nguyễn Chi An ấy, cô ta là..."

Bíp...!

Bất ngờ thay, sóng đột nhiên bị ngắt. Hoàng Vy hốt hoảng gọi điện lại cho Y Điềm cũng bất thành. Và rồi, tiếng lạch cạch của kim giờ khựng lại ngay ở số 1 trên đồng hồ, và kim phút thì là số 12.

Một giờ sáng.

Quay qua phía giường ngủ của Chi An, Hoàng Vy đờ người chẳng biết người này đã đi đâu, từ bao giờ. Chiếc chăn bị hất tung rơi xuống nền nhà, và thân ảnh nằm trên giường ban nãy đã biến mất đi đâu.

Hoàng Vy căng thẳng đến độ cảm giác được tim đang đập nhanh hơn bình thường, mồ hôi rỉ ra ướt đẫm lòng bàn tay và tiếng thình thịch cứ văng vẳng bên tai. Cứ hệt như bệnh viện này có gì đó không ổn, đúng như cảm nhận ban đầu ngay từ khi bước vào đây của nàng.

"Phan. Hoàng. Vy."

Một bàn tay lạnh buốt chợt áp vào rồi siết mạnh cổ Hoàng Vy. Người đứng sau lưng cười nhạt, phả hơi ấm vào vành tai nàng khiến nàng run run cả người. Chi An mặc kệ người trước mắt nghẹt thở, tay còn lại cởi từng nút áo sơ mi của người này ra, cười khẩy đầy tinh ý.

"Ư... a... c-cô... cô làm cái quái... gì thế... ức... Trần Nguyễn... Chi An...!"

"Thật sự mày không nhận ra tao sao, Phan Hoàng Vy, tao có chút buồn đấy?"

Nút áo cuối cùng được cởi ra, Chi An mặc kệ trời lạnh mà kéo áo Hoàng Vy xuống hơn phân nửa cơ thể, lộ ra bờ vai trắng nõn nà đang run lẩy bẩy kia. Hoàng Vy vẫn chẳng hiểu chuyện gì, nhưng cơ thể bị khống chế cả khiến nàng bất lực mặc người kia giở trò đồi bại với mình.

"Cô... là ai... cơ chứ...! Dừng tay lại... coi... a... ưm..."

Đầu ngòn tay của Chi An vân ve nơi đầu ngực đang khẽ nhô lên giấu sau lớp bra trắng. Cô cầm lấy chiếc bra mỏng manh ấy mà xé toạc ra, rồi vuốt ve đầu ngực hồng hào nhạy cảm của Hoàng Vy, trong lòng nóng như lửa đốt nhưng dường như bản thân đang hạ nhiệt dần.

Hoàng Vy bị bệnh nhân của mình giở trò đồi bại, sợ hãi đến nỗi chỉ biết trơ người ra. Và rồi nàng nhận ra mình cần phải cầu cứu ai đó. Hoàng Vy vừa định hét lên, Chi An đã siết chặt lấy cổ nàng khiến nàng thở không ra hơi, chỉ biết rên rỉ gợi tình, tiếng rên văng vẳng bên trong cuống họng nàng và văng vẳng bên tai Trần Nguyễn Chi An.

"Ư-ưm... ư... ư... hưm... d...ừng... lại..."

"Nhớ ra tao là ai chưa? Phan Hoàng Vy?"

"Hức... ưm... t-tôi không biết... ức... thả tôi ra...!"

Hoàng Vy yếu ớt đáng thương như con thú bị mắc bẫy chẳng thể trốn thoát, chỉ biết bất lực đứng nhìn ai làm gì phận người đó. Chi An nghe được câu trả lời của Hoàng Vy thì càng cáu hơn, tay đặt bên cổ càng siết chặt hơn và gằn giọng thét lên:

"Mày. Thật sự không nhớ tao?"

"Ư... ư... au á (đau quá)... khụ khụ... ật... ự... ong iết... (thật... sự... không biết...) ..."

Chi An lặng người, một tay vẫn siết chặt cổ người trước mắt, tay còn lại vẫn vân ve đầu ngực hồng hào của đối phương. Cô đợi cho đến khi Hoàng Vy nghẹt thở đến cả lời rên rỉ cũng chẳng cất lên nỗi mới đành lòng buông tay. Nàng ho khụ khụ cả một hơi dài, vì đuối sức mà đổ người xuống giường.

"Phan Hoàng Vy. Mày phải nhớ tao."

"Hức... hức... tôi... không biết cô... cô... cút ra...! Ư-ứm!!"

Hoàng Vy chưa kịp dứt câu, Chi An đã tiến gần tới ngồi đè lên người đối phương, áp môi mình lên môi người kia với ánh mắt tình thú. Hoàng Vy bị cưỡng hôn, cộng thêm việc đuối sức nên cũng chỉ biết bất lực mặc cho đối phương làm gì thì làm. Nàng muốn kêu gào lên, muốn ai đó làm ơn giúp nàng nhưng giờ này thì bệnh viện chẳng còn ai nữa cả. Bị lưỡi của Chi An luồn vào khoang miệng, Hoàng Vy nắm chặt lấy vai cô cố gắng đẩy ra, nhưng chẳng thể di chuyển được cơ thể người này dù chỉ là một chút. Nàng bật khóc trong vô vọng vì nghẹt thở đến ong ong cả đầu, nhưng chẳng thể chạm được đến phần "người" trong trái tim Trần Nguyễn Chi An, ngược lại còn khiến cô nhìn mình với ánh mắt dâm tà.

Chi An vừa chiếm lấy đôi môi của người trước mắt xong, đã vội vàng đặt tay vào lưng váy người ấy, khẽ cong môi mà nhỏ giọng, thì thầm vào bên tai Hoàng Vy:

"Tao yêu mày nhiều đến thế, nhưng mày lại không nhớ tao? Tao thật lòng buồn đấy."

"Hư-ưm... d-dừng lại... c-cô rốt cuộc... là ai chứ...? T-tôi thật sự, không nhớ..."

"... Trần Nguyễn Chi An, bạn thân của mày vào năm mày mười sáu tuổi đây, mày từng thích tao nhiều đến chừng nào mà giờ đây lại quên tao sao?"

"Bạn thân...?"

"Em đến phòng bệnh của bệnh nhân mã số 1512 đi, người tên Trần Nguyễn Chi An ấy, cô ta là..."

Bạn thân?

"Ha, thôi, tao không quan tâm. Chính vì mày quên tao, nên tao sẽ phải cho mày hối hận."

Cốc cốc.

Một giờ mười.

Tiếng gõ cửa vang lên trong căn phòng tối tăm. Hoàng Vy vừa định thét lên cầu cứu thì bị Chi An siết chặt lấy cổ, cẩn thận xem xét tình hình. Phía sau cánh cửa, một giọng nam trung trầm ấm, nhỏ nhẹ hỏi vào:

"Hoàng Vy, cô đang ở trong này đúng không? Mở cửa cho tôi đi, tôi vẫn muốn nghe câu trả lời của cô cho lời bày tỏ của tôi sáng nay!"

Ánh mắt Chi An loé lên một tia sắc lạnh, và đồng tử co thắt lại, tối đen như mực. Cô chầm chậm quay sang nhìn Hoàng Vy như muốn băm nàng thành trăm mảnh. Không chần chừ gì thêm, Chi An lấy trong hộc tủ một sợi dây dù đã chuẩn bị từ rất lâu, mạnh bạo trói chặt hai tay, hai chân Hoàng Vy lại. Cô còn cầm chiếc khăn tay của mình thúc mạnh vào cổ họng nàng để nàng câm nín đi, mặc cho Hoàng Vy đau đớn đến bật khóc.

"Hoàng Vy? Cô ngủ quên à?"

Chi An vớ tay lấy bình hoa sứ trên bàn, cố tình để phát ra tiếng bước chân. Người đàn ông phía sau cánh cửa biết trong phòng có người, cứ ngỡ là Hoàng Vy ra mở cửa cho gã, thành thử cũng cười khẩy mà mở bặt cửa ra không chút đề phòng. Thế mà lúc mở cửa ra lại là Chi An. Cô dứt khoát ném mạnh bình hoa sứ vào ngay trán gã. Bình hoa sứ vỡ vụn, từng mảnh vụn vặt rơi xuống đất kêu lên mấy tiếng choang choang. Người đàn ông nọ cũng gục xuống nền đất, từ đầu chảy ra một vũng máu đỏ tươi, tròng mắt trắng bệch. Chi An không nói gì, nhưng cô chỉ lặng lẽ đá gã văng khỏi cửa phòng, lấy chổi quét hết mảnh sứ vụn ra ngoài rồi đóng, khoá cửa lại. Hoàng Vy nhìn Chi An với ánh mắt long lanh sợ hãi, nước mắt không ngừng tuôn rơi và ước rằng bản thân sẽ không lâm vào tình huống sống dở chết dở thế này.

"Mày, Phan Hoàng Vy, chỉ được phép là của Trần Nguyễn Chi An này thôi."

Chi An cười khẩy, áp trán mình vào trán của Hoàng Vy rồi gằn từng chữ một. Cô lấy chiếc khăn tay ban nãy ra khỏi cổ họng Hoàng Vy, mặc nàng vừa ho, vừa khóc nấc và thở chẳng đều. Cô nắm lấy tóc nàng, kéo ngược ra sau và tiếp tục đe doạ:

"Tiếng khóc của mày, không làm tao động lòng đâu. Nó càng làm tao muốn chơi nát mày hơn mà thôi. Vì thế nên, ngậm-họng-vào, và rên-rỉ-dưới-thân-tao-đi. Phan Hoàng Vy."

Chưa kịp để Hoàng Vy phản ứng, Chi An đã xé toạc chiếc váy ngắn đến ngang đùi của nàng ra, bàn tay vân ve xoa vuốt ở lớp thịt nhạy cảm ở vùng bắp đùi. Cô cười khẩy, nụ cười ấy là nụ cười của một kẻ điên. Móng tay của Chi An báu vào da thịt của Hoàng Vy, tạo thành vết hằn đỏ sưng tấy. Hoàng Vy biết rằng mình chẳng thể làm gì khác, chẳng thể cầu cứu cũng như chẳng thể trốn thoát, cả cơ thể đều bị khống chế cả, chỉ biết thù ghét bản thân rằng phải rên rỉ dưới thân của một người tự nhận là "bạn thân" của mình, và thậm chí bản thân còn chẳng biết đó là ai. Người này... cưỡng hiếp nàng!

Chi An dường như chẳng quan tâm, cô chỉ biết rằng trước mắt phải cho người này nếm mùi đau đớn và hối hận, cũng như thoả mãn dục vọng của chính cô. Vẫn là động tác dứt khoát, mạnh bạo ấy, cô xé toạc lớp nội y cuối cùng của đối phương, và không chần chờ gì mà thúc vào đấy cả ba ngón tay. Chẳng có màn dạo đầu nào cả, trinh tiết của người con gái đã bị cướp đi ngay tức khắc, khiến Hoàng Vy đau đớn bật khóc, rên rỉ những âm thanh gợi tình:

"Ức... hức... dừng lại đi... làm ơn... đau quá... hức... ưm... hức...!"

Máu đỏ của trinh nữ hoà cùng với dịch tình, chảy dài xuống lòng bàn tay của Chi An rồi rơi lã chã xuống sàn nhà. Hoàng Vy khóc đến sưng cả mắt, tầm nhìn mờ nhoè đi chẳng còn thấy điều gì ở phía trước mắt, tiếng nấc bị ngắt quãng liên hồi cũng chẳng còn đủ sức cất lên. Hoàng Vy mệt lắm, nhưng Chi An đời nào tha cho nàng? Ngón tay cô nhấp liên hồi ở vùng hoa huyệt bên dưới, còn nàng muốn khóc cũng chẳng xong, mà muốn rên rỉ cũng chẳng được. Cổ họng nàng nghẹn ứ, và cả đầu ong ong nhức nhối. Nàng cảm thấy choáng đến khó tả. Chết tiệt... chết tiệt thật!

Chi An nhận thức được chuyện đó, nhưng thay vì thương xót thì cô lại thấy hứng thú nhiều hơn. Cô vẫn ra vào với tốc độ còn nhanh hơn ban nãy, và bóp lấy gò má của Hoàng Vy, nghiến răng nói:

"Cầu-xin-tao-đi. Còn không, mày tự-đi-mà-biết-hậu-quả của mày."

"Hức... hức... l...àm... ơn... hãy... hức... dừng lại... tôi... cầu xin... cô... hức... tôi... hức..."

Giọng nói ấm áp ban nãy đã chẳng còn, thay vào đó là chất giọng trầm khàn đến đứt quãng cả hơi thở. Chi An chợt cảm thấy nhói ở tim khi nhìn thấy người mình thương lại tàn tạ đến như thế, nhưng rồi cô lại tự nhủ rằng chính Phan Hoàng Vy đã quên mất cô, tha thứ cho nàng thì khác gì đang tự chuốc sự khinh rẻ vào mình? Không tha là không! Đã quên Trần Nguyễn Chi An này thì nhất định sẽ sống-không-yên-ổn!

Một giờ ba mươi.

Chi An rút tay ra, dịch tình thấm đẫm trên những ngón tay gầy dài. Cô đăm chiêu một lúc, rồi quay sang nhìn Hoàng Vy, thật lâu. Hoàng Vy lờ mờ mở mắt, nhìn thấy Chi An nhìn chằm chằm mình cũng giật thót cả người. Cơn đau từ thắt lưng truyền lên làm nàng không kìm được mà phải bật ra tiếng rên rỉ. Chi An nghe được cũng giật mình mà tỉnh lại, nhưng vẫn cứ im lặng đấy thôi.

Chi An cau mày, cúi người xuống mân mê vành tai trắng nõn của người trước mắt, hai tay cũng chẳng yên phận mà báu lấy hai đầu ngực hồng hào đang nhô lên phía trước. Hoàng Vy lặng người, cả cơ thể run lẩy bẩy, ngoài khóc và rên rỉ ra thì chẳng còn biết làm gì khác.

"Hức... ưm... hức... ư... a.... hức... làm ơn... ưm... dừng lại đi... hức..."

Chi An mặc kệ lời van xin đầy đáng thương ấy, cứ tiếp tục làm chuyện mà mình đang cho là sẽ khiến người này hối hận. Cô di chuyển từ trên vành tai xuống, cắn mạnh vào cổ Hoàng Vy để in lại vết đỏ hằn. Chi An nhìn vết cắn với con mắt đầy ám ảnh, mặc cho Hoàng Vy đau đến chẳng kìm được tiếng rên mà để lại vết hắn đầy trên vành tai, cổ, rồi xuống cả ngực nữa. Nhìn thấy Hoàng Vy cố kìm nén tiếng rên rỉ của mình, Chi An bóp lấy gò má của nàng mà gằn từng chữ:

"Cấm-mày-kìm-tiếng-rên. Tao-giết-mày-đấy."

"Ư-ức... hức hức... đừng mà... đừng... hức... ưm... ư... hức..."

"Mày chỉ cần ngoan-ngoãn, rên-rỉ dưới thân tao thôi. Rên-đi. Thật to lên, để-tao-còn-nghe."

"Hức hức... ưm... a... a... chậm lại... đau quá... a... ứ... a... hức..."

Chi An không chần chừ thêm nữa mà tiếp tục thúc tay vào bên trong người trước mắt, cô cười khẩy mà nói tiếp:

"Bất kì hành động nào của mày, được-cho-là-phản-kháng, tao sẽ không-tha cho mày đâu. Tao có thể giết-mày, cho mày sống-dở-chết-dở đấy."

Hiệp hai bắt đầu.

Ồ, không... Phải là màn trừng phạt của kẻ điên, chính thức bắt đầu.

Bị cưỡng hiếp làm Hoàng Vy chẳng thấy sung sướng gì, mà thay vào đó là cơn đau từ vùng nhạy cảm bên dưới, và cả từ thắt lưng cứ truyền lên tâm trí làm nàng cứ bật khóc mãi. Chi An biết hành động mình làm là sai trái, thế nhưng vẫn muốn cho người này thật đau khổ, về cả tinh thần lẫn thể xác. Và "cưỡng hiếp" là một lựa chọn không thể bỏ qua.

Phải đến tận bốn giờ sáng, sau hàng chục màn hành sự không nguôi tay, Chi An mới chán nản để cho Hoàng Vy nghỉ ngơi chút, nhưng rồi nàng lại nhỏ giọng trách móc cô:

"Trần... Nguyễn... Chi An,... cô... hức... ác lắm..."

Chi An đờ người.

"...? Mày. Nói, tao ác? Ha ha... Ha ha ha ha...! Mày nhìn lại mày xem, Phan Hoàng Vy. Năm mười sáu tuổi, mày thích tao. Năm mười tám tuổi, tao đã đáp lại tình cảm này vào ngày lễ tốt nghiệp nhưng rồi mày không trả lời, và sang hôm sau lại biệt tăm biệt tích. Tìm kiếm mày biết bao nhiêu lâu, thậm chí tao còn yêu mày đến mức hoá điên, phải vào cả nơi này, bệnh viện tâm thần này để mà điều trị. Cho đến một ngày tao hay tin mày được phân tới bệnh viện này công tác, tao đã rất vui, tao muốn gặp mày chỉ để nghe được câu trả lời của mày là có hoặc không, vì hi vọng được mày đáp lại của tao quá lớn. Và rồi sao?

Mày, đã nói, mày... không-nhớ-tao?

Mày... xem tình cảm của tao... là thứ chó má gì chứ...? Mày coi nó là đồ chơi, thích quăng đi đâu thì quăng, vứt đi đâu thì vứt à? Cho dù... mày không ép tao yêu mày... nhưng những hành động, cử chỉ của mày cho tao cảm giác được yêu, cảm giác được an toàn và được dựa dẫm vào mày. Và khi mất đi điểm tựa đó, tao rơi vào đáy vực thẳm, vực thẳm của sự tuyệt vọng. Mày có biết... tao đã yêu mày đến nhường nào không... hức... Mày... là đồ tồi tệ... Là... do tao ảo tưởng, ảo tưởng đến điên.

Và nếu tao không thể có được tình cảm của mày, thì mày cũng chẳng là của đứa nào hết.

Tao... yêu mày... đã tám năm... tám năm đơn phương một kẻ biệt tăm biệt tích... tao... ngu thật, ảo tưởng, đần độn... mẹ kiếp..."

Nước mắt của Chi An rơi lã chã xuống gương mặt nhợt nhạt của Hoàng Vy, dường như đã rửa mắt cho nàng khiến nàng tỉnh người. Hoàng Vy nghe thấy lời nói tha thiết đầy đáng thương ấy mà cổ họng nghẹn lại, chẳng biết đáp lại ra sao, thế nào. Giờ thì thay vì Chi An là người có lỗi, Hoàng Vy lại thấy trong trái tim dâng lên một cảm giác bức xúc. Bản thân nàng... đã tồi tệ đến thế ư?

Hoàng Vy đờ đẫn nhìn Chi An, nàng lắp bắp chẳng biết nói gì, đợi cho đến khi đối phương ôm chầm lấy nàng rồi đặt lên môi một nụ hôn, đầy đau đớn và đầy dằn vặt. Chi An không đợi Hoàng Vy lấy lại dưỡng khí, cứ thế chiếm lấy đôi môi tới tấp mà luồn lưỡi vào khoang miệng nàng, cạy chất ngọt ở bên trong ra. Hoàng Vy cảm giác bản thân tội lỗi nên cũng chẳng đành lòng phản kháng. Vì bảy năm học ngành y, trong đó có tâm lí học đã cho nàng biết rằng cảm xúc ấy là thực.

Chi An yêu Hoàng Vy.

Trần Nguyễn Chi An yêu Phan Hoàng Vy, đến tận đáy lòng.

Cô vì quá đau đớn, dồn hết nỗi đau của bản thân vào ý chí muốn trả thù, muốn làm cho Hoàng Vy phải gánh chịu nỗi đau thể xác tương tự như nỗi đau tinh thần của mình. Dù lời nói có gắt gỏng, lạnh nhạt cho đến thế nào, Chi An vẫn rung động trước những lời rên rỉ đầy xót xa của Hoàng Vy. Cô sợ nàng đau. Cô muốn nhìn thấy cảnh nàng ta phải cầu xin cô thứ tha, nhưng cũng chẳng đành lòng để nàng bật khóc đến sưng tấy cả đôi mắt ngọc ngà ấy.

Trần Nguyễn Chi An, quả thật là một kẻ điên.

Có một người tưởng chừng như đáng thương, nhưng kẻ gây ra cái "tưởng chừng" ấy lại còn tội nghiệp hơn rất nhiều.

Hoàng Vy lặng người, thoáng chốc dòng kí ức bị mất chợt hiện hữu lên trong tâm trí. Đầu nàng chợt trở nên choáng váng, và ong ong đến nhức nhối. Bao nhiêu kí ức của ngày xưa cũ chợt ùa về, và Hoàng Vy thấy đầu đau đến khó tả. Nàng cố kìm tiếng rên rỉ mà đập đầu vào thành giường, và khoảnh khắc ấy nàng chợt nhớ ra, "người bạn thân" mà mình đã quên lãng đi kể từ ngày xảy ra tai nạn ấy...

Trần Nguyễn Chi An.

Chính là người ngay trước mắt nàng đây.

Chi An nhìn thấy Hoàng Vy lâm vào tình trạng khó nói, vội vàng cất tiếng nói mà hai tay run lẩy bẩy:

"V-Vy!! Mày... mày làm sao đấy? Vy ơi...? Vy!!..."

Giờ thì cô lại sợ, không còn là tư thế chủ động lạnh nhạt ban nãy nữa, cô sợ nàng có chuyện gì mà giờ lại trông như đứa trẻ con vừa bị vấp ngã, lo sợ vết thương nhỏ tí sẽ dẫn tới cái chết thảm hoạ.

"A-An... t-tao... tao nhớ ra rồi... hức... tao xin lỗi mày... An ơi... Là lỗi của tao... tao xin lỗi mày nhiều lắm... Vào tối hôm diễn ra lễ tốt nghiệp ấy... tao đã xảy ra tai nạn, và mất đi toàn bộ kí ức về mày... Gia đình, bạn bè tao, vì không muốn mày nhớ thương một kẻ không còn kí ức gì về mày nữa, nên đã lên kế hoạch... cho tao biệt tăm biệt tích... Bấy lâu nay, trong tâm trí tao... cứ văng vẳng hai tiếng 'bạn thân'... nhưng tao chẳng nhớ đó là ai cả... giờ thì... tao..."

Bao nhiêu chuyện ập đến cùng một lúc, Chi An ngớ người ra chưa kịp hiểu tình hình. Phải tận đến cả một phút sau, cô mới dần theo kịp mọi chuyện, không kìm được nước mắt mà khóc oà lên, ôm chầm lấy Hoàng Vy mà xin lỗi:

"T...tao xin lỗi mày nhiều lắm... hức hức... mày... vẫn còn ở đây... tao... tao... thật sự... hạnh phúc lắm..."

Nút thắt rối ren cũng đã được gỡ bỏ. Chi An và Hoàng Vy bình tĩnh ngồi lại để giải thích mọi chuyện. Chi An vẫn còn mắc chứng rối loạn nhân cách phân liệt nhưng hiện giờ bệnh đã chỉ còn là giai đoạn nhẹ nhất. Hoàng Vy sẽ cố gắng chăm sóc để Chi An rời khỏi bệnh viện về sớm nhất có thể. Còn về phần gã đàn ông bị đánh tét đầu ở ngoài cửa kia? Gã ta vốn là một kẻ biến thái chuyên đi lừa tình những người phụ nữ. Hoàng Vy cũng đã có bằng chứng cho những vụ việc đó, và giờ chỉ cần báo cảnh sát và biện cớ rằng nàng ta chỉ đang tự vệ chính đáng là ổn thoả cả. Chẳng biết ra sao, nhưng chuyện buồn, chuyện vui ập đến cùng lúc quá bất ngờ khiến cả hai người con gái chẳng thể xoay xở kịp.

Ting!

Sóng điện thoại được bắt trở lại, tin nhắn của Y Điềm hiện lên trên màn hình điện thoại Hoàng Vy với nội dung tin nhắn:

[ Chị Điềm: Nãy đang gọi mà đột nhiên sóng điện thoại của cả thành phố bị ngắt, hình như là vệ tinh gặp trục trặc gì đó nhưng giờ lấy lại được rồi. ]

[ Chị Điềm: À, nãy chị đang dang dở ở đâu ấy nhỉ? Đúng rồi, bệnh nhân Trần Nguyễn Chi An là bạn thân của em ngày xưa đấy. Hồi đó em thích con bé đó điên luôn mà, con bé đó cũng thích em nhiều lắm. Chắc giờ An còn nhớ nên em nhắc chuyện để con bé khơi kí ức về cho em đi. ]

"An."

"T-tao đây..."

Chi An rụt rè trông thấy, chắc hẳn vì cảm giác tội lỗi ban nãy trào dâng.

"Tao không giận mày đâu. Cũng là lỗi của tao."

"T-tao xin lỗi mày nhiều lắm!! Tại vì tao mà mắt mày... a..."

Hoàng Vy cười trừ, nghĩ rằng sau này nhỏ nước mắt đều đặn là lại như cũ thôi. Chi An nghiêng đầu thắc mắc, sao Hoàng Vy lại không nói Chi An cởi trói cho nàng nhỉ?

"Tao yêu mày, rất nhiều, thật lòng đấy."

"T-tao... tao... ờ... tao cũng yêu mày... nhiều lắm..."

"Mình hành sự tiếp nhé... Tao muốn được... trở thành người của mày, muốn được mày... lấp đầy... bụng dưới...?" Hoàng Vy khẽ cong môi.

Nghe thấy Hoàng Vy tự tin nói như thế, Chi An chỉ "ồ" một âm dài rồi đặt tay lên cổ Hoàng Vy, vân ve động mạch xanh mà cười khẩy:

"Sáng mai không đi được thì đừng có mà trách tao."

Kẻ điên ấy, hạnh phúc.

"Ừ, tất nhiên rồi, nghe lời chồng-yêu-dấu tất."

Và cô bác sĩ ấy, cũng hạnh phúc.

"Đừng có gạ gẫm tao. Mày sẽ hối-hận-không-kịp đấy."

Trên điện thoại Hoàng Vy chợt nảy lên một tin nhắn. Là tin nhắn của giám đốc bệnh viện – Wi.

[ Wi: Bí mật à? Trần Nguyễn Chi An yêu ngươi đấy. ]

End.

Author: Bạch Anh.

P/s: Kiểu như viết cái shortfic này, tớ có hơi mâu thuẫn về mạch cảm xúc, phân vân xem xây dựng như thế đã ổn chưa. Nhưng vì mới cày lại phim nên cũng chẳng muốn shortfic này đau buồn nên là- plot twist vậy đấy.

Vốn dĩ ban đầu tớ định xây dựng theo kết SE là An vẫn tiếp tục hành hạ Vy, cho đến tận sáng hôm sau. Và khi Vy chìm vào giấc ngủ miên man trong mệt mỏi, An sẽ nhảy lầu tự sát vì người mình thương lại chẳng nhớ mình. Sáng hôm sau Vy dậy không thấy An, đọc lại bức thư tay An để trên bàn mới ùa về kí ức và hối hận muộn màng.

Nhưng vì tớ sợ mấy bạn cày Bad Luck sang chấn tâm lí vì cái kết mạch truyện chính chưa đủ tàn sao, nên là thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro