1
- em xin lỗi thưa trưởng phòng, em hứa sẽ hoàn thành công việc tốt hơn vào lần tới...
- lần tới cơ à ? Cô có nhận thức được đời này không có nhiều cơ hội đến thế không ?
Em cúi mặt không dám đối diện với gã trưởng phòng tâm đầu hoả khởi với nộ khí ngút trời kia. Vẻ mặt điển trai và mái tóc trắng cũng không cứu nổi những tia lửa giận trên mặt hắn
Hai ngày trước hắn giao cho em một xấp tài liệu và yêu cầu em phải hoàn thành nó. Không may vì mải chơi cùng người yêu mà em đã quên béng mất, lúc phát hiện thì chỉ còn một đêm để hoàn thành công việc
Tất nhiên là em không hoàn thành nó một cách chỉn chu như hắn căn dặn mà chỉ nộp vài trang giấy với những nội dung rời rạc, cẩu thả khiến hắn nổi điên ngay khi vừa xem qua.
Sau hai tiếng giáo huấn như tra tấn màng nhĩ thì hắn cho phép em về cùng lời ngụ ý về cái thòng lọng sa thải treo treo trên cổ.
- Tên khốn Sanemi thật biết cách bào mòn tâm trí người ta mà...
Em vừa bực vừa buồn tấp vào một quán bar giải sầu. Khoảnh khắc bước qua cánh cửa pha lê, một cơn gió lạnh chạy sượt trên da như báo trước một chuỗi sự kiện khó lường trong tương lai.
Không khí ở đây vô cùng náo nhiệt, từng tiếng cười đùa hòa lẫn vào tiếng nhạc xập xình đã tai. Trong không khí phẳng phất mùi rượu pha với mùi son phấn phụ nữ
Một nơi xô bồ lạ lẫm là thế, không hiểu sao em có cảm giác quen thuộc chạy ngang vò não, mắt em vừa bắt được ai đó thân quen sao ?
Phía trên lầu, một nơi dành cho giới thượng lưu và những tên trùm khét tiếng đốt tiền. Cách bày trí cũng xa xỉ hơn nhiều so với dưới lầu. Từ trên dõi xuống, những kẻ đó nhìn người bên dưới như vài món hàng di động đang chờ được chọn.
Dưới hàng đèn pha lê, một dáng vóc quen thuộc ngồi vắt chân lên ghế, điềm tĩnh nhâm nhi từng ngụm Macallan 1926
- ồ ? Xem chúng ta có gì đêm nay đây ? À thấy rồi, con bé cấp dưới đáng ghét với nụ cười đáng ghét đang mặc một bộ đồ kín đáo đáng ghét...
Hắn thở dài nhìn lên những hạt pha lê đính trên chiếc đèn chùm đắt tiền, rõ ràng ở công ty ai cũng biết hắn là con trai của chủ tịch tập đoàn này. Những đồng nghiệp nữ luôn cố gắng ăn mặc hở hang nhằm thu hút sự chú ý của hắn
Chỉ riêng em thì không, luôn là đồng phục tiêu chuẩn, đã thế size áo cũng to hơn người, nhìn vào chẳng khác cái thùng là mấy. Dáng vẻ đó của em như đá thẳng vào mặt một kẻ thích sĩ diện như hắn
Hắn cảm thấy bị coi nhẹ và phớt lờ. Thực ra cũng không đến nỗi ấy, chỉ là em có bạn trai và em nghĩ mình nên giữ khoảng cách với người khác giới. Còn với hắn, đó là dấu hiệu của một kẻ " bất tuân "
- Để ta xem thử sau đêm nay, thái độ cung kính giả tạo của cô có thay bằng tuân mệnh tuyệt đối không nhé ?
_
______________________________________
Cảm ơn vì cậu đã đọc đến tận đây ạ, mình vẫn còn nhiều thiếu sót nên rất mong được chỉ giáo 🩷🪼
Cmt xuống dưới góp vui nhaa 🐹
(Cre ảnh 1/1 : @Yaega_09)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro