oneshot
bình minh đã lên từ lúc nào phía đằng đông xa xôi, nhưng với nơi nhìn đâu cũng chỉ toàn tán cây và cổ thụ như lãnh địa rừng thì trời vẫn chỉ nhá nhem tối, mà người dân ở đây cũng chưa bắt đầu ngày mới của mình nữa. thế mà sâu trong khu rừng già lại có một bóng hình đang đơn độc chiến đấu với quái thú.
quái thú kia liên tục lẩn vào sâu hơn trong rừng, lợi dụng bóng tối, tán cây và bụi rậm để lẩn trốn, chực chờ thời cơ để ra đòn tấn công kẻ thù của mình. kẻ thù của nó là một con người không một tấc sắt trong tay, nhìn thế nào cũng thấy anh ta đang ở thế khó khi bản thân chỉ có một mình, hơn nữa cũng chỉ là một con người nhỏ bé trong khi quái thú kia vừa to lớn hung hãn, di chuyển cực nhanh lại còn biết tận dụng bóng tối cùng địa hình để ẩn nấp.
qua một hồi chỉ toàn tiếng sột soạt của lá cây, âm thanh đánh đấm và tiếng vật nặng đập xuống đất, khu rừng được trả lại sự yên tĩnh vốn có của nó. bấy giờ ánh sáng từ phương xa mới xuyên qua tầng tầng lá cây, soi sáng ít nhiều khung cảnh lộn xộn trong rừng sâu. thứ mới ngã xuống hoá ra lại là con quái thú kia chứ không phải chàng trai con người nọ. ngay khi ánh nắng chạm tới thân thể bất động của quái thú nọ, nó lập tức tan biến thành những mảnh sáng rồi tẩu tán đi mất.
chàng trai nọ nhìn vệt nắng rồi đánh tiếng thở dài, giải quyết chút rắc rối mà trời đã sáng mất rồi. nắng soi sáng một khoảng nhỏ trong khu rừng yên tĩnh, soi rõ cả tướng tá cao lớn của chàng trai nọ, mái tóc màu nắng có hơi lộn xộn sau một hồi chiến đấu, hàng mày dày nhíu lại vì chưa quen với ánh sáng, sắc mặt lộ vẻ mệt mỏi vô cùng dù chẳng có vẻ gì là anh đã dùng quá nhiều sức trong trận chiến nhỏ vừa rồi.
_ chăm chỉ quá nhỉ?
từ trên cao, một giọng nói chậm rãi vang lên, nghe ra có chút lười biếng cùng trêu ghẹo. quincy ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói, chẳng khó để nhìn ra giữa tầng tầng lớp lớp tán cây cổ thụ là một yokai đang nằm vắt vẻo trên cành cây. hắn ta rướn người vươn vai, làm đôi tai cùng chiếc đuôi cáo màu oải hương rung lên trong nắng, có vẻ cáo ta cũng đã nằm đây xem kịch hay được một lúc rồi. biết đối phương không phải kẻ thù là đủ, quincy chỉ nhìn hắn một cái rồi quay lưng, toan rời khỏi khu rừng già.
_ đi đâu vậy? bạn thân mà không chào nhau lấy một tiếng được sao? uổng công ta ở lại chờ ngươi giải quyết xong con bọ kia để trả đồ ngươi đánh rơi đấy.
kuya làm bộ đau lòng mà thao thao bất tuyệt, người kia vẫn cứ chẳng mảy may gì tới hắn. chỉ tới khi hắn nhắc tới món đồ nào đó mà anh đã đánh rơi, quincy mới dừng bước chân, lục chiếc túi nhỏ bên người, có lẽ đúng là đã làm rơi đồ trong lúc đánh nhau rồi.
_ cứ giữ đi. đằng nào cũng định mang cho ngươi.
quincy nói vọng lại cho con cáo kia nghe rồi thẳng lưng đi tiếp, kuya chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mắt anh, ngồi trên một cành cây vừa tầm mắt chàng gác rừng tóc vàng.
_ ôi chà ~ bạn thân của ta hiểu rõ sở thích của ta thật đấy.
vừa nói kuya vừa lắc lắc quả cầu tuyết nhỏ trong tay, chiếc đuôi mềm thì quấn quýt cổ quincy thay chủ nhân nó thể hiện sự cảm kích. rõ ràng hắn đang vô cùng thích thú với món quà nhỏ của quincy, thế mà trong giọng nói vẫn nghe ra toàn là trêu ghẹo đểu cáng. đôi mắt cáo khẽ liếc tới gương mặt thường ngày lạnh tanh như đá tảng của quincy, bắt gặp hai vệt hồng rất rất nhạt trên gò má anh. hắn lấy làm đắc thắng, nhảy từ trên cành cây xuống, phải ngửa đầu một chút mới có thể nhìn lên mắt người bạn thân lâu năm của mình.
_ định về đi ngủ phải không? giúp ta một chút rồi hẵng ngủ, qua chỗ ta nhé, bạn hiền?
với kẻ khác, có lẽ kuya sẽ phải dùng chút trò để dụ dỗ lôi kéo người đó làm theo ý mình, nhưng mấy trò phép thuật của hắn sớm đã chẳng có tác dụng với quincy. cáo ta chỉ cần áp sát chàng gác rừng lực lưỡng rồi rỉ vào tai anh những lời thật ngọt ngào là đủ. quincy nhìn xuống cơ thể thơm hương hoa đuôi cáo đang dụi vào ngực mình, hô hấp nặng đi một chút, gò má lại hồng thêm một tí, anh hừ lạnh, vươn cánh tay ôm lấy vòng eo nhỏ trước mắt.
_ phát tình còn ra ngoài làm cái gì?
_ hmm? lo sợ có kẻ cướp mồi của ngươi sao, quý ngài gác rừng?
_ phiền phức.
đôi mắt kuya sáng lên rồi híp lại thành một đường cong vô hại khi được vòng tay rắn chắc của người bạn thân bồng lên, cổ họng còn phát ra âm thanh thoả mãn từa tựa khi mèo nhà được vuốt ve. quincy vẫn bước đi đều đều, chỉ khác rằng lần này anh mang kuya tiến sâu hơn vào rừng.
qua cả khu rừng già, tới nơi mà có lẽ chẳng một người thường nào dám tới là nơi mà cảnh sắc rực rỡ hơn cánh rừng bất tận rất nhiều. đây là nơi trú ngụ của nhiều sinh vật bí ẩn, như ngôi nhà nằm giữa những bụi hoa đuôi cáo của kuya là một ví dụ.
hoa đuôi cáo sở dĩ được đặt tên như vậy là bởi hình dạng y hệt chiếc đuôi cáo khi nó nở rộ, chỉ xuất hiện tại nơi sâu thẳm của lãnh địa rừng, mọc nhiều nhất quanh nhà kuya, vị yokai mạnh mẽ và nguy hiểm nhất khu rừng. chính vì sự độc đáo, hiểm thấy cùng màu tím oải hương bắt mắt mà loài hoa này đã dụ dỗ không biết bao nhiêu tên ngốc tới gần, mùi hương của hoa đuôi cáo có thể gây nguy hại tới tính mạng, nhẹ hơn thì tạo ảo giác khiến cho kẻ khác hành động điên cuồng không tự chủ được.
và quincy đã lỡ tận hưởng hơi nhiều hương hoa đuôi cáo trên người kuya rồi. anh không nhớ được nhiều lắm quãng đường về nhà kuya hay những chuyện sau đó, chỉ biết hiện tại con cáo đang phát tình kia ngồi lên người anh, bên dưới chật vật nuốt lấy chiều dài của quincy trong khi anh đang bị trói lại hai cổ tay trên đỉnh đầu bằng ma thuật của tên yokai kia. vật lộn một hồi cũng chỉ nhét được phân nửa vào bên trong, kuya vừa khó chịu vừa mất kiên nhẫn, dứt khoát hạ hông ngồi thẳng xuống thứ cương cứng quá khổ của chàng gác rừng. dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng cảm giác đau đớn rách toạc vẫn khiến kuya đau tới nỗi nước mắt dâng đầy hốc mắt, áo voan khoác ngoài xộc xệch trượt khỏi một bên vai. quincy bất chợt bị con đường chật hẹp ôm lấy, không nhịn được thở hắt ra một tiếng thoả mãn.
_ con cáo này, tại sao ngươi... chặt vậy?
_ c-chưa đủ... ngươi nằm yên đó
hai chân trần của kuya run rẩy chống đỡ cơ thể nhấc lên, rồi một lần nữa thả hông ngồi xuống. thứ cứng ngắc của quincy cứ trượt ra được một chút liền bị nuốt vào lại, trọng lực khiến mỗi lần tiến vào đều làm nơi nhỏ bé cưỡng ép bị nong rộng ra. đau đớn như vậy lại khiến con cáo kia khoái tới nỗi càng về sau ra vào càng trơn trượt, càng về sau tốc độ hạ hông càng nhiệt tình hơn.
hắn trầm giọng rên rỉ, khoá mắt với bạn tình của mình. kẻ to xác dưới thân chỉ có thể nằm đó thở dốc theo cử động của hắn. để ý thấy quincy đang cong lưng cố gắng thúc vào sâu hơn, kuya chợt cảm thấy nhộn nhạo trong bụng, bên trong vô thức siết chặt hơn một vòng.
_ view dưới đó đẹp chứ, bạn hiền? phải biết rằng một yokai như ta có tiêu chuẩn rất cao đấy, ngươi nên thấy tự hào rằng con hàng của mình đủ tốt đi.
quincy nhếch miệng cười, bên dưới lại trướng thêm một chút.
_ ngoan ngoãn làm ta bắn ra rồi ta sẽ thả trói cho ngươi. nào quincy, đừng khiến ta thất vọng đấy.
một tay kuya giữ thứ cương cứng của mình, một tay chống xuống giường đỡ lấy cơ thể, miệng há ra rên rỉ không ngớt, tiếp tục nhấc hông lên thật cao rồi hạ xuống, mỗi lần đều gần như rút toàn bộ chiều dài của người đàn ông ra rồi lập tức ngậm trọn lấy.
_ làm ơn, ta- sắp rồi... quincy-
tuyến tiền liệt nhạy cảm bị thứ to lớn dộng vào với tốc độ chẳng nề hà ai, hai mắt kuya sáng loé lên trong một khắc, khoái cảm ập đến mạnh mẽ tới nỗi cáo nọ nhấc hông lên thật cao, khiến vật nam tính của quincy rời khỏi cơ thể ấm áp. hắn run rẩy lên cao trào, lưng cong thành một đường tinh tế đầy nhục dục, miệng nhỏ đã bị nong rộng yếu ớt co rút quanh không khí lạnh lẽo, đằng trước lại thoả mãn phun ra.
phải mất một lúc sau, não bộ kuya mới dần khôi phục sự tỉnh táo, hắn mệt mỏi cùng thoả mãn nằm áp lên quincy, người bạn tình tội nghiệp đã hứng trọn toàn bộ số dịch hắn bắn ra ban nãy. kuya ngoan ngoãn dùng lưỡi thu dọn đống bừa bộn mình gây ra, vừa tranh thủ dùng miệng vừa nghịch vừa cắn mút đánh dấu da thịt chàng gác rừng.
_ ughh... dừng lại. ngươi xong rồi, nhưng còn ta...
quincy khó khăn lắm mới có thể nói ra một câu hoàn chỉnh như vậy, cả người phập phồng vì thở dốc, trên trán cũng thoáng nổi gân xanh. anh còn chưa bắn, đã vậy còn bị con cáo này làm loạn cắn mút cơ thể, khá chắc là hắn cố tình.
_ hmm? ngươi thiếu kiên nhẫn thật đấy.
đáy mắt kuya hiện lên một thứ niềm vui kì dị. hắn rướn người cắn lên môi quincy, khiến phiến môi mỏng tràn ra một giọt máu tươi, rồi mới áp môi mình nếm hương vị của bạn tình. nụ hôn của cả hai chỉ toàn là vị tanh ngọt của máu, nhưng kuya lại thích vô cùng. tay hắn lần xuống dưới, áp thân dương vật nóng rực cứng ngắn lên rãnh mông mình, hông khẽ đưa đẩy cọ xát da thịt cả hai.
chàng trai tóc vàng cảm thấy như mình sắp phát điên rồi, anh dùng sức, thứ ma thuật kuya dùng để trói cổ tay anh tan biến. kuya chẳng hề mảy may người kia đã thoát khỏi trói, chỉ tới khi có một bàn tay nóng rực to lớn nắm chặt gốc đuôi, khiến hắn phải cong lưng rên rỉ cao vút, kuya mới biết chuyện gì đang xảy ra.
hai tay quincy nắm chặt vòng eo mảnh, trắng mịn của gã yokai, chẳng cần mất nhiều sức để hoàn toàn nhấc người kia lên mặc cho hắn giãy dụa. anh đè vòng eo kia xuống, đồng thời thúc hông lên, một nhịp chắc chắn cắm dương vật sưng phồng của mình vào cơ thể kuya thêm một lần nữa. kuya nấc lên một tiếng, suýt nữa bị sặc chính nước bọt của mình. hắn nhìn xuống vật nhỏ của mình một lần nữa cương lên rồi trừng mắt nhìn anh, còn anh thì chẳng để ý quá nhiều, giữ chặt eo hắn để tận hưởng thêm một lúc cảm giác chặt khít ẩm mềm của vách tường chật chội bên trong kuya.
_ ngươi chơi chán rồi, giờ tới lượt ta.
nói rồi quincy đẩy hông di chuyển, khác với kuya, quincy không vội vàng và vồ vập, nhưng từng cú thúc đều đủ mạnh để khiến con cáo kia choáng váng. chẳng mấy chốc mà vị yokai quyền năng nhất khu rừng đã trở thành một con búp bê lộn xộn trong tay quincy, mặc cho anh thúc vào lại rút ra, chơi chán tư thế này lại đổi tư thế khác. hắn lúc thì ngồi trên người anh; lúc lại bị đè chặt xuống đệm giường, mông vểnh lên thật cao; lúc thì bị lôi xuống giường, áp lên tường, hai tay hai chân phải bấu vào cơ thể tên gác rừng cao to làm điểm tựa. mông không biết đã bị bắn vào bao nhiêu đợt tinh dịch, bụng phẳng eo thon sau một hồi bị quincy nghịch đã phồng lên một chút rồi.
"d-dừng lại... hah... ngươi muốn ta mang bầu luôn hay sao?!"
"ừm"
và phải thêm một trận nữa, quincy mới tha cho hắn.
_ ư...
kuya ngồi dưới đất, mông trần đỏ ửng chạm vào sàn nhà lạnh lẽo, giữa hai má mông là một mảng nhớp nháp trắng đục đang chậm rãi rỉ ra nền nhà. mái tóc màu oải hương bị nắm chặt, hai đôi tai cáo cũng run run theo, cái miệng thường ngày chăm chỉ mỉa mai người khác hiện giờ đang ngoan ngoãn chăm sóc vật nam tính của quincy. hai mắt hắn đục mờ không còn tiêu cự, nước mắt rơi đầy mặt trong khi miệng hoàn toàn bị lấp kín bởi chiều rộng của bạn tình. anh bắt hắn phải ngậm tới tận gốc, làm cổ họng kuya phồng lên hình dạng thứ đó của anh cho tới khi tinh dịch đặc nóng bắn thẳng xuống bụng hắn. xong xuôi quincy mới thả tóc kuya, cáo ta sặc sụa ho liên hồi, môi mỏng sưng tấy lên vì ma sát, lại được vài giọt dịch vương lên, cảnh tượng lộn xộn và hư hỏng cực kì.
quincy đỡ hắn ngồi lên giường, trông đến bộ dạng thảm thương toàn là dấu vết làm tình nọ mới thấy xót. anh choàng áo khoác to sụ của mình lên người kuya, hài lòng nhìn hắn lọt thỏm trong áo của mình mới đứng dậy lục tục tìm đồ. kuya liếc tấm lưng rộng chi chít vết cào của chàng trai tóc vàng thì đắc ý, khoanh chân rung tai vẫy đuôi chờ người quay lại. một lúc sau quincy trở lại với một ly nước ấm, rồi như con gấu anh từ đằng sau vòng tay ôm lấy hắn, đầu gục vào bờ vai gầy tận hưởng hương hoa đuôi cáo đã nhẹ bớt đi nhiều.
_ hôm nay có làm ngươi đau lắm không?
_ đau.
_ xin lỗi, lần sau ta sẽ kiềm chế.
_ không cần. hôm nay ta thích lắm đó, bạn hiền ~
hắn nghe đằng sau lưng có tiếng anh cười nhẹ, lòng lại nổi hứng trêu ghẹo.
_ mà này, ngươi nghĩ hôm nay xong ta sinh đôi hay sinh ba?
kuya vừa nói vừa cầm tay quincy sờ sờ lên bụng trần hơi nhô lên của mình.
_ ngươi... có thể thật à?
dáng vẻ dửng dưng bình thường quá đáng khiến quincy thoáng ngơ ngẩn. đúng là theo lý thuyết nếu đã có kỳ phát tình là có thể thụ thai và mang thai, nhưng...
_ hahaha ôi bạn yêu của ta ~ ngươi tin vậy thật sao? nếu có thể thì chẳng phải ta đã sớm sinh cả đội bóng vì ngươi rồi đấy.
_ hừ, ngươi phiền phức.
kuya lăn ra giường ôm bụng cười, ai mà ngờ bình thường móc mỉa cố tình lừa anh chẳng bao giờ được, nay chỉ vu vơ nói thì anh lại tin. quincy thì chẳng đợi hắn cười xong đã bốc lên vai mang vào nhà tắm để vệ sinh cơ thể cả hai, hắn lại buồn ngủ rồi.
cơ mà kuya không nói với quincy rằng, có một tỉ lệ rất thấp hắn thật sự có thể thụ thai đấy.
end.
27/8/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro