Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Kẹo Sữa"

*Cảnh báo: seg =))) đọc giả dưới 18 tuổi vui lòng rời đi, riêng Choi U Chê phải ở lại để bị nắk 🤡

Cái ngày mà Sosemaybesuy chờ đã tới =)))

---

Moon Hyeonjun vừa nốc cạn thêm ly nữa, điện thoại đặt trong rổ bỗng nhiên có cuộc gọi. Là nhạc chuông dành riêng cho người kia, hắn bèn đứng lên muốn lấy điện thoại bắt máy, thì bị mấy thằng bạn ngăn lại.

Rõ ràng lúc trưa đã xin off một buổi scrim chiều nay để đi tụ tập với bạn bè, hiếm khi có dịp đông đủ thế này. Ban nãy vì ham vui, liền làm theo cái trend nào đó trên mạng, gom hết tất cả điện thoại vào trong một cái rổ nhựa để ở xa tít góc bàn bên kia. Lại còn dõng dạc tuyên bố ai bị "người nhà" gọi tìm trước thì phải bao cả chầu, giờ thì hay rồi.

Người bên cạnh giữ tay Moon Hyeonjun, một người khác mang cái rổ ra xa tầm với của hắn.

"Gì đây hả tuyển thủ Oner, quên luật rồi sao?"

"Ai gọi tới mà gấp dữ vậy?"

"Kwangbin, mày coi tên người gọi đi."

"Đây rồi đây rồi, điện thoại của tuyển thủ Oner. Người gọi là... Kẹo Sữa? Hm... lưu cái tên gì thế này?"

"Người yêu mày gọi à?"

Moon Hyeonjun tự vỗ trán một cái, "Đưa đây đi, năn nỉ bây luôn, không nghe máy là tao bị giận nữa đó."

Người kia thương tình đưa cái rổ sang để hắn lấy điện thoại.

"Ầy, lại còn không nghe máy thì giận, cái đồ có người yêu bỏ bê anh em như mày."

Hắn nghe đám bạn nói vậy cũng không chối bỏ hay giải thích gì thêm, tranh thủ bấm nghe máy trước khi cuộc gọi kết thúc. Đôi giày thể thao hàng hiệu lách qua đống vỏ chai rượu dưới chân bàn, vội vã tìm tới một nơi yên tĩnh hơn.

"Sao đấy, Choi Wooje?"

"Moon Hyeonjun, khi nào anh về, em muốn uống hot choco." giọng nói người ở đầu dây bên kia lập tức vang lên trả lời, cứ như chỉ đợi hắn vừa kịp bắt máy.

"Ăn tối chưa?"

"Ăn rồi, muốn uống hot chocoooo!"

"Kính ngữ đâu Choi Wooje?"

"Anh sỉn rồi đúng không? Giọng cứ lè nhè, còn dám bắt bẻ em?" âm cuối còn hơi nâng cao một tí, không biết là mang ý hâm dọa hay thăm dò nữa.

Người bên này hơi che lại micro điện thoại, tay trái cầm bật lửa "tách" một tiếng, thành công đốt được đầu thuốc cháy đỏ chỉ trong vòng hai giây.

"Uống hai chai thôi, không sỉn mà. Em đánh mấy trận đi, chỗ này cách trụ sở tầm bốn trạm xe, chắc cỡ ba mươi phút nữa anh về." hắn rít nhẹ một hơi thuốc, đợi tới khi cảm nhận được nicotin hương bạc hà len lỏi khắp mọi ngõ ngách trong phế quản, mới chầm chậm nhả khói.

"Nhớ mua hot choco cho em, anh mà quên là em đúm anh luôn á." người bên kia giả vờ dọa nạt, giọng điệu mềm như miếng kẹo bông gòn.

"Ừm, biết rồi mà, đợi chút xíu." Moon Hyeonjun đưa đầu lưỡi quét qua mặt cắn răng hàm trong, cảm giác hơi ngứa ngáy.

Hắn vừa quay vào phòng, vừa bấm kết thúc cuộc gọi.

"Về trước nha, tụi bây chơi vui vẻ, lúc nào khác có rảnh thì gọi tao." Moon Hyeonjun với tay lấy áo khoác từ chỗ ngồi của mình.

"Ề, ghét thiệt chứ, đã có người yêu giấu anh em rồi, còn bỏ về giữa chừng nữa chứ." một người cất tiếng nói, xong những người khác liền hưởng ứng theo.

Kẻ chuẩn bị ra về chỉ cười cười, "Biết sao được, về đút sữa cho con, bây chơi vui vẻ đi, chầu này tao trả."

"Hứ, không lẽ tụi tao không trả được, lo mà để tiền mua sữa cho con mày kìa, haha." đám người phá lên cười, Moon Hyeonjun cũng cười, hắn vẫy tay tạm biệt rồi đi ra ngoài.

Dẫu mấy đứa kia đã nói vậy, nhưng hắn vẫn thanh toán toàn bộ bữa nhậu, coi như mời bạn bè cũ một chầu, không biết khi nào mới lại có dịp nữa.

...

Moon Hyeonjun xác nhận vân tay thành công, hắn lên đến phòng stream chỉ còn mình Choi Wooje ở đó. Có lẽ Lee Sanghyuk và cặp đôi đường dưới nhà T1 đều đã về rồi.

"Wooje, hot choco về rồi." hắn đẩy mở cửa phòng, thấy Choi Wooje trùng hợp vừa kết thúc trận đấu, trên màn hình hiển thị dòng chữ Victory.

Người nọ mặc một chiếc áo thun hơi rộng, bên dưới là chiếc quần ngắn có logo thủy quân mà em từng khoe trên stream là được một người bạn tặng.

Do tư thế ngồi, ống quần bị kéo lên rất cao, lộ ra một vùng da thịt mềm mại trắng như sữa. Moon Hyeonjun cố tình lướt nhanh qua rồi dời ánh mắt. Đưa cốc nước đang cầm trên tay cho em.

Choi Wooje đưa hai tay nhận lấy, em không cầm vào quai xách, mà trực tiếp xòe hai bàn tay ôm lấy thân ly, mười đầu ngón tay thon dài, non mịn, đến cả mấy cái móng tay cũng được cắt tỉa tới mức nhìn thật vừa mắt Moon Hyeonjun.

"Anh uống hết bao nhiêu rồi, mặt anh đỏ lắm đó." Cậu nói xong thì quay người lại tiếp tục nhấn vào tìm trận mới. Một tay mở nắp nhựa ra để lên bàn máy tính, tay kia đưa chiếc ly đến gần khóe môi, chậm rãi thổi thổi vài hơi, rồi nhấp một ngụm nhỏ. Khóe môi trên dính chút sữa socola, bị cậu đưa chiếc lưỡi đỏ hồng ra liếm một vòng.

Moon Hyeonjun nhìn đến miệng đắng lưỡi khô. Hắn không rời khỏi phòng, mà tiến đến gần em từ phía sau, tỳ cả cơ thể lên lưng ghế, Choi Wooje nhận ra, bởi vì phần mũi chân đang chống trên đất của em bị tác động một chút.

Nhưng em cũng không lên tiếng nói hắn đứng thẳng lên.

"Chơi mấy trận rồi?" người phía sau đột nhiên hỏi.

"Mới chơi từ lúc 9 giờ thôi." Choi Wooje vừa chú tâm vào con Gnar trên màn hình, vừa trích ra vài giây trả lời hắn.

"Thẳng lưng lên, ngồi khom như vậy không tốt cho cột sống."

"Không muốn, mỏi lưng lắm."

Moon Hyeonjun nghe thấy đứa nhỏ từ chối, liền đặt đôi bàn tay đang chần chừ kia lên đôi vai em, nhè nhẹ xoa nắn hai đầu vai đang căng cứng.

Có lẽ là do rượu đã thôi thúc hắn, hoặc người phía trước đây phát ra hương thơm mùi kẹo sữa quá mê hoặc. Chỉ sau chừng năm phút, đôi bàn tay lúc nãy còn đặt trên vai em, giờ đây đang lướt chầm chậm xuống bắp tay, phần bên ngoài quần áo.

Choi Wooje lúc đầu còn cảnh cáo hắn mấy câu, nhưng dần cũng thuận theo bàn tay đang làm loạn kia. Không biết là do mải mê chú tâm vào trận game đang diễn ra, hay do tiếng thở dốc càng lúc càng trở nên nặng nề hơn của anh.

Có lẽ cậu cũng say rồi, say tới mức khi Moon Hyeonjun đưa tay kéo một bên vai áo cậu xuống, đầu lưỡi nóng hổi ẩm ướt của anh liếm lên vùng da thịt trắng tươi bên dưới đó, cậu cũng không hề phản kháng.

Chiếc lưỡi nhuốm đầy mùi men say liếm dọc một đường từ đầu vai bên trái, đến chiếc cổ mềm mại thơm mùi sữa ngọt, cuối cùng ngậm lấy vành tai đang càng lúc càng đỏ lên.

Dường như trúng vào công tắc nào đó của Choi Wooje, cậu trượt tay biến thành Gnar khổng lồ ở đâu đó giữa rừng, bị đồng đội ping cho một dấu chấm hỏi.

"Moon Hyeonjun, đừng liếm nữa." giọng nói mềm như nước, xen lẫn một chút tiếng thở hổn hển, làm Choi Wooje không tin được việc nó phát ra từ miệng mình.

"Xin lỗi Wooje, anh say quá, cho anh hôn một chút." Hương sữa len lỏi khắp các mạch máu trong người Moon Hyeonjun, hắn ta dường như không còn phân biệt nổi đây là thật hay mơ.

"Ư, em khó chịu." Choi Wooje muốn đẩy hắn ra, nhưng bàn tay bên trái dường như đã không còn sức lực.

"Ngoan, Wooje... Bình thường ở trong mơ, em sẽ không từ chối anh." Người phía sau lợi dụng lúc cậu đang nói thì ngậm lấy môi dưới của cậu, đầu lưỡi tiến quân thần tốc đẩy vào trong, cuốn lấy chiếc lưỡi thơm ngọt đọng lại chút vị chocolate từ cốc nước hắn mang về.

Choi Wooje hơi bất ngờ, em biết Moon Hyeonjun thích mình, em đã nghe việc đó từ miệng Lee Minhyung cả trăm lần, thậm chí cũng đã tự mình xác minh.

Moon Hyeonjun từ dạo nào đó đột nhiên rất cưng chiều em, chăm em đến vô điều kiện, thi thoảng chỉ cần em nói muốn ăn hay uống thứ gì, hắn ta nhất định sẽ vô tình mua nhầm hoặc mua dư trong phần ăn của mình chừng đâu một tiếng sau đó. Chỉ là không ngờ người này sẽ có những giấc mơ như vậy.

Trong lúc Choi Wooje thất thần, Moon Hyeonjun đã thành công xoay chiếc ghế lại, đổi thành hai người đối diện nhau. Hắn ngồi xổm trước mặt em, để đôi chân thon dài xinh đẹp của em gác qua vai mình.

Những dấu hôn đỏ hồng được rải đều ra trên hai bắp đùi non mịn, đặt biệt là phần đùi trong, bị liếm đến ướt nhẹp.

Choi Wooje cảm thấy hắn điên rồi, nhưng vì một lý do nào đó khó xác định được, em không hề lên tiếng bắt hắn dừng lại. Dẫu cho em thừa biết rằng người này yêu em nhiều như vậy, nhất định sẽ không bao giờ làm tổn thương em.

"Hyeonjun, đừng ở đây." đôi mắt của em ngập nước, nhìn thẳng vào hắn.

Moon Hyeonjun nhận ra bọn họ vẫn còn đang ở trong phòng stream, màn hình máy tính hiện lên cảnh trận đấu thua, Kẹo Sữa của hắn đang rấm rứt khóc trên ghế xoay. Hắn hốt hoảng đứng dậy, muốn nói xin lỗi em.

Nhưng rồi... Kẹo Sữa đưa tay vòng quanh cổ hắn, mái tóc đen bồng bền dụi vào chiếc cằm ngứa ran, em thủ thỉ hỏi... "Hyeonjun, đưa em về phòng được không?"

Diễn biến tiếp theo đó chính là những nụ hôn ngắt quãng trên suốt đoạn đường quay về phòng ngủ. Choi Wooje không biết điều khiển nhịp thở khi hôn, thi thoảng anh phải tạm buông tha đầu lưỡi thơm ngọt kia để em lấy lại hơi thở.

Choi Wooje bị hôn đến không phân định được chuyện gì khác, đến lúc nhận thức tạm thời quay trở lại, lưng em đã trần trụi tiếp xúc với ga trải giường.

Quần áo không biết đã cởi bỏ từ đoạn nào, đầu ngực màu hồng bị Moon Hyeonjun ngậm vào miệng mà liếm mút, bên còn lại cũng được bàn tay hắn yêu thương xoa nắn.

Một lúc lâu sau, hắn nhả đầu ngực đã sưng rát kia ra, từ trên cao nhìn xuống bảo vật trân quý sắp thuộc về riêng mình. Từ đôi gò má phúng phính, xuống chiếc cổ trắng ngần đã đính đầy dấu hôn, đến hai viên kẹo bị mút đến cương lên ở trên ngực, cuối cùng là vùng bụng siêu mềm mại mà hắn vẫn luôn khao khát được dụi đôi gò má vào.

Là em nhỏ của hắn, là Choi Wooje ngọt ngào mà bấy lâu nay hắn chỉ dám nâng trong lòng bàn tay sợ vỡ ra. Cuối cùng cũng trở thành của riêng mình Moon Hyeonjun hắn rồi.

Cái lỗ nhỏ phía sau em cũng mềm mại hệt như em vậy, màu phấn hồng ban đầu sau khi được ba ngón tay Moon Hyeonjun yêu thương đã biến thành màu đỏ tươi.

Một tay Moon Hyeonjun vuốt ve nhè nhẹ trên eo em, tay còn lại nắm cây gậy thịt to lớn nóng hầm hập giữa hai chân mình, kề sát vào lỗ nhỏ kia.

Choi Wooje dùng mu bàn tay mình che kín lại đôi mắt đã sớm phủ sương, ngại ngùng không dám nhìn. Thứ kia lớn như vậy, em bắt đầu có tí xíu hối hận rồi. Sẽ rách ra mất thôi, huhu.

Lúc vừa đâm vào được hết phần quy đầu lớn như quả trứng, Moon Hyeonjun nhịn lại đến mức quên cả thở, bên trong vừa nóng vừa chặt, ẩm ướt mút lấy anh, suýt tí nữa đã mất mặt mà đầu hàng luôn.

"Wooje à, có đau thì cắn anh." hắn đưa tay tách hàm răng đang cắn môi của cậu ra, muốn thế mu bàn tay mình vào đó, nhưng Choi Wooje lắc đầu.

"Anh... ư... anh vào thêm chút nữa cũng được, Wooje... không đau lắm." người bên dưới vừa khóc thút thít vừa trả lời lại.

Moon Hyeonjun chỉ đành thơm thơm mấy cái lên má và trán em, bên dưới chầm chậm đẩy vào. Tới khi vào được cả một cây, cả hai người liền bật ra một tiếng rên thỏa mãn.

Hắn thấy em không đau, mới thử hơi rút ra một chút, rồi lại nhẹ nhàng đẩy hết vào. Choi Wooje đã quen thuộc với chuyển động của người kia, đôi môi bắt đầu phát ra tiếng rên trong vô thức. Moon Hyeonjun liền biết điều mà gia tăng tốc độ đâm rút.

"Ha... Hyeonjun anh... nh... nhanh quá." mấy ngón tay mềm mụp trắng nõn bấu chặt vào bắp tay của người phía trên.

"Wooje ngoan, có sướng không? Anh đâm nhanh chút nữa được không?"  Moon Hyeonjun hơi cúi xuống mút lấy cái lưỡi màu hồng bị đẩy ra ngoài để người kia thở dốc, đến khi cả hai đầu lưỡi tê rần hắn mới chịu nhả ra cho em trả lời.

"Ư... sướng lắm... Wooje muốn anh nữa."

"Giỏi quá, anh là ai? Em gọi tên anh đi?" Moon Hyeonjun vừa đẩy nhanh tốc độ nắc vào cái lỗ nhỏ ướt nhẹp bên dưới vừa hỏi.

Choi Wooje bị hắn dập đến tê cả người, chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy. Một lúc sau mới chậm rãi trả lời.

"Là... Hyeonjun, Wooje b-bị Hyeonjun hyung làm... nhanh quá... haa."

Moon Hyeonjun rất vừa lòng, hắn đưa tay đẩy hai đùi em áp sát vào thân trên, để một bên chân quấn quanh eo mình, chân còn lại gác lên cổ. Càng thuận tiện để hắn liếm hôn bắp chân trắng mềm thơm mùi sữa bột của em.

Việc thay đổi tư thế khiến đường hầm nóng ẩm kia trở nên hẹp hơn, chỉ cần đâm vào chừng hơn nửa cây dương vật là đã chạm được đến điểm cuối. Moon Hyeonjun đương nhiên càng ra sức mà nắc hông mạnh hơn, Choi Wooje bị đột kích nhiều lần, tới nỗi không thể cầm cự được, đành đầu hàng, một mảnh tinh dịch tanh ngọt đặc sệt bắn lên vùng bụng mềm mại đang chuyển động theo từng cú thúc của người phía trên.

Cậu xấu hổ tới mức phải đưa tay lên che mặt, lộ ra hai vành tai ửng đỏ.

Moon Hyeonjun không những không cười em, mà còn yêu chiều hôn hôn lên khóe môi mềm hai cái.

"Wooje giỏi quá, ngoan, đợi anh một chút, anh cũng sắp ra rồi."

Hắn đưa đẩy thêm vài chục lần nữa, cuối cùng ép cả hai chân em nhỏ sát vào thân trên thành hình chữ M, dập lần cuối sâu đến tận cùng, rồi bắn ra tất cả tinh hoa ở trong em.

Vùng bụng dưới chứa hết tất cả, không thất thoát một giọt nào, phồng lên rõ rệt, càng chứng minh cho việc em nhỏ vừa bị thương yêu rất lâu.

Vừa lên đỉnh chưa được bao lâu, Moon Hyeonjun lại lần nữa cứng lên, Kẹo Sữa bình thường ít chịu vận động, mới làm một hiệp đã mệt lả người, hắn đành phải để em nằm nghiêng, từ phía sau đâm vào rồi tự mình động. Choi Wooje không còn chút sức lực nào, đành cam chịu mà bấu lên cánh tay đang ôm lấy eo mình, vừa khóc nức nở vừa rên rỉ.

Đến cuối cùng, Moon Hyeonjun rút ra khỏi cái lỗ nhỏ mê người kia, bắn tinh dịch lên khắp người em. Từ đầu vai, đến ngực rồi bụng của Kẹo Sữa, đâu đâu cũng có mùi của hắn, kể cả lỗ nhỏ màu đỏ hồng ướt nhẹp phía sau. Chiếm hữu hoàn toàn.

"Choi Wooje, một ngày nào đó anh nhất định phải làm em ở ngoài đời thật, chứ không phải trong mơ thế này." Moon Hyeonjun nói vào tai cậu.

Choi Wooje nghe xong thì máu điên tràn ra khắp toàn thân, chỉ có thể nhủ thầm, đợi ngày mai nhất định đúm anh tới chết.

Moon Hyeonjun nhìn thấy em thiếp đi trong lòng thì thở dài, cũng may hắn là loại người sống chết ở phòng tập gym. Hắn bế em vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cả hai, cũng luyến tiếc lấy hết đống con cháu trong người em ra, rồi mới đưa em quay lại giường.

...

Buổi sáng hôm sau, lúc vừa tỉnh dậy Moon Hyeonjun đã cảm thấy đầu đau như búa bổ. Từng sự kiện một lần lượt như dòng nước chảy tràn về trong tâm trí. Hắn hốt hoảng nhìn căn phòng lộn xộn, thầm chửi thề trong lòng, mẹ nó, không lẽ đêm hôm qua hắn không phải nằm mơ như mọi khi?

Nhưng mà khoan, không thấy Choi Wooje đâu.

Vội vã mặc quần áo rồi mở cửa muốn ra ngoài tìm em. Nhưng chưa đi được bao xa, đã nghe tiếng huấn luyện viên Tom đang mắng ai đó bên trong phòng stream.

Moon Hyeonjun hơi hé cửa ra xem, liền nhìn thấy Choi Wooje.

Kẹo Sữa đang đứng khoanh tay trước mặt huấn luyện viên Tom để nhận lỗi, đôi môi dẫu cao lên tỏ vẻ bất mãn vô cùng. Phía sau lưng em, màn hình máy tính vẫn đang mở hiển thị y nguyên trận thua tối hôm qua, trên màn hình còn đính kèm thông báo, "Bạn đã bị người chơi cùng team báo cáo về hành vi AFK, bị khóa tài khoản trong vòng 3 ngày".

Haizz, kiểu này chắc lại phải góp một mớ to đùng vào quỹ phạt chung của đội rồi.

Moon Hyeonjun đang hóng hớt, thì cảm thấy sống lưng hơi lành lạnh, anh nhận ra Choi Wooje đã phát hiện ra mình ở bên ngoài, biểu cảm quen thuộc này có nghĩa là sắp xé xác mình ra đến nơi. Huhu, có lẽ anh mới là người phải trốn đi ngay bây giờ rồi, chuyện yêu đương gì đợi dỗ em nguôi giận rồi tính tiếp...

---

Hết.

Ocean nói là:

Đánh úp bất ngờ, thương t thì vote và cmt, nếu không bây không còn thấy được t nữa đâu, t sủi còn nhanh hơn Mhj nữa 🥹

Cmt dùm cái, đừng đọc chùa nữa bị cáu á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro