3.1 Eren Yeager
Las Vegas. Khách sạn Casino Bellagio.
10 giờ đêm, một chiếc Mulliner Bacalar dừng trước sảnh lớn khách sạn.
Từ vị trí ghế lái, một cô gái bước xuống, đưa chìa khoá xe cho người phục vụ rồi bước vào trong. Cô lướt quầy lễ tân và nhanh chóng bước tới thang máy. Vài phút sau, cửa thang máy mở ra, đi vài bước tới trước lối ra vào của hộp đêm, cô lấy từ trong túi xách ra một tấm danh thiếp đưa cho bảo vệ rồi tiến vào trong.
Vừa bước vào, tiếng chuông điện thoại vang lên.
- Alo, mấy cậu ngồi ở đâu?
...
- Ok!
Tắt máy, cô tiến thẳng tới tầng hai, trong khu bàn VIP, một nhóm người đang cười đùa vui vẻ, một người trong nhóm đã trông thấy cô từ xa.
- Mira!!! Tới đây!
Những người khác theo đó nhìn về phía đó. Cô gái mặc một chiếc váy ôm sát màu đen, khoác thêm chiếc áo vest dáng vẻ vừa quyến rũ , mái tóc dài xoăn nhẹ trông hơi rối rơi lộn xộn trên vai, ánh đèn mờ mịt hắt lên nửa khuôn mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra những đường nét tinh xảo xinh đẹp.
Cô nhìn cô gái tóc vàng kim vừa gọi mình đang cười tươi rói. Cô ấy là Christa, bạn chơi khá thân với cô hồi cấp 3.
- Cậu vẫn thích gọi mình bằng cái tên đó nhỉ?
- Cậu không thấy gọi vậy rất đáng yêu à?
Cô khoanh tay nhìn mấy người trước mắt một lượt.
- Mà lần sau mấy cậu có tới thì làm ơn lên lịch trước ít nhất vài ngày được không?
Trông cô có vẻ đang không vui, một người đàn ông cầm ly rượu tới cạnh cô, mềm mỏng xoa dịu. Anh ta là Jean, cũng là bạn học thời cấp 3 của cô, hiện tại đang là CEO của một tập đoàn thương mại.
- Almira, mình là có chuyện muốn nhờ nên mới tìm cậu gấp như vậy.
- Hửm? Chuyện gì?
Cô nhận lấy ly rượu, ngồi xuống ghế. Jean cũng trở lại chỗ cũ.
- Cậu từng tới Casino của khách sạn này nhiều lần rồi đúng không?
- Sao lại hỏi thế? Cậu muốn chơi à?
- Ừm, nhờ cậu đi cùng, bàn chút chuyện làm ăn.
Cô im lặng suy nghĩ rồi đáp.
- Được thôi, nhưng mà... có tính phí nhé?
Cô ngồi tựa lưng vào thành ghế, ánh mắt liếc về phía Jean, lắc nhẹ ly rượu trên tay. Christa trông thấy vậy, ngoắc tay nói thầm gì đó với anh ta. Almira không hiểu họ đang suy tính chuyện gì, im lặng thưởng thức ly rượu. Đột nhiên Jean bật cười, Christa quay sang nhìn cô, trông như hai người lại vừa nghĩ ra gì đó để chơi khăm cô như hồi đi học. Cô khó hiểu nhìn chằm chằm vào Jean. Bị cô nhìn Jean lấy lại dáng vẻ nghiêm chỉnh.
- Ừm... Đương nhiên là sẽ trả phí rồi. Nhưng mà... cậu có muốn nhận hiện vật không?
- Hiện vật?
- Lấy người trả công!
Almira hơi ngạc nhiên trước đề nghị này nhưng đây không phải là lần đầu cô biết tới kiểu trả phí này. Las Vegas là nơi mà những điều này trở nên vô cùng bình thường, nhan sắc cũng là một loại tiền. Một cô gái như cô tồn tại ở chốn này thì cô cũng không phải dạng trong sáng hồn nhiên. Cô ngạc nhiên vì không nghĩ rằng bạn bè lại đề ra loại giao dịch này với mình. Khoé môi khẽ cong lên.
- Còn phải xem... có đáng giá không đã?
- Haha, mình nghĩ cậu sẽ hài lòng.
Nói rồi Jean lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó, nghe giọng điệu thì có vẻ người kia cũng không muốn tới. Một lát sau, anh ta tắt máy, quay lại tiếp rượu với cô.
- Cậu đợi chút, tiền công của cậu đang tới.
Khoảng chừng 15 phút sau, bóng dáng một người đàn ông tiến vào khu VIP của bọn họ. Almira liếc nhìn người đàn ông đang đi tới. Hành lang tương đối tối, cô không nhìn rõ mặt nhưng trông vóc dáng có hơi quen mắt? Người đàn ông bước tới trước bàn.
Eren!?
Almira đang nhấp một ngụm rượu thì bị cái tên vừa đến làm cho sặc. Không những thế, Jean còn hồ hởi vỗ vai cô mà giới thiệu.
- Almira, tiền công của cậu đó!
Cô trừng mắt túm lấy cổ áo anh ta.
- Cậu nghĩ cái m* gì mà gọi người yêu cũ của tôi tới đây vậy?
- Quên cái danh người yêu cũ đi, cậu ta là tiền công của cậu đó!
- Cậu muốn đánh nhau không?
Cô nhớ ra vụ này còn một người liên quan. Cô quay ngoắt sang lườm Christa đang giả bộ không biết gì, con nhóc này lại dám bày trò với cô.
Eren đứng nhìn đám người đang náo loạn.
- Này, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Jean đi tới nhăn nhở kéo Eren ngồi xuống, đẩy anh ngồi cạnh Almira. Ánh mắt khi nhìn thấy Almira của Eren lúc đầu có vẻ vô cùng ngạc nhiên vì cô ở đây nhưng ngay sau đó anh quay đi chỗ khác. Jean khoác vai Eren, nói nhỏ.
- Bạn bè bao nhiêu lâu, cậu giúp tôi chút được không?
- Giúp gì?
- Trả công cho cô gái ngồi cạnh cậu.
- Cậu muốn vay tiền à?
- Ý là loại lấy thân trả...
- Cậu đùa tôi à? Muốn bị đánh hả?
Trong một tối, Jean đã thành công trong việc khiến hai người muốn đánh anh ta.
- Tôi ra ngoài chút.
Almira đặt ly rượu xuống bàn, đứng lên đi ra ngoài.
Thấy bóng cô đi khuất, Jean cầm lên một ly rượu khác, đưa cho Eren. Anh nhận lấy rồi quay sang nhìn Jean.
- Cậu gọi cô ấy tới à?
- Ừm, cậu diễn trước mặt cô ấy được đấy nhỉ? Còn đòi đánh tôi? Không có tôi thử hỏi cậu tiếp cận cô ấy bằng cách nào?
Eren không nói gì, cụng ly rượu trong tay vào ly của Jean. Uống cạn chỗ rượu trong ly, anh đứng dậy đi về hướng phòng vệ sinh. Jean cũng không thèm để ý, quay qua nói chuyện với những người khác.
Trong phòng vệ sinh, Almira vừa mới rửa mặt, cô đứng chống tay trên bồn rửa. Sự xuất hiện của Eren khiến bản thân cô có chút mất bình tĩnh. Chợt từ bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, nơi này là phòng vệ sinh riêng của khu VIP, cô nghĩ rằng có người muốn vào nên tính đi ra nhường cho họ. Cô mở cửa, toan bước ra, một bàn tay đàn ông giữ lấy mép cửa, nhanh chóng chen vào, cướp lấy tay nắm cửa. Cánh cửa đóng sập lại, tiếng bấm chốt "lách cách" vang lên.
- Làm cái gì...
Cô bị bất ngờ, lớn tiếng quát, nhưng còn chưa hết câu, nhìn rõ khuôn mặt người kia, lời nói trong cổ không thốt ra được. Nhưng rõ ràng là cô không thoải mái, đôi lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt lườm người đàn ông.
- Anh muốn gì đây Eren?
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô, nhưng từ đôi mắt xanh ấy cô không nhìn ra cảm xúc của anh lúc này. Điều này khiến cô có chút sợ mà hơi lùi về phía sau. Thấy biểu hiện của cô, anh thu tầm mắt, khoé môi khẽ cong lên.
- Chỉ là muốn chào em một chút.
Trông điệu bộ đó của anh, cô cảm giác như mình bị đùa cợt. Sợ anh? Đùa gì vậy? Cô cất giọng khó chịu.
- Chào hỏi trong phòng vệ sinh? Anh hết chỗ để chọn à?
Anh không trả lời mà đi tới, anh tiến, cô lùi, chẳng mấy chốc hông cô đã chạm tới mép bồn rửa tay. Anh bước tới, chống hai tay hai bên, giam cô trong lòng mình. Một mùi hương vừa quen thuộc vừa lạ lẫm nhào tới, phảng phất nơi đầu mũi, khuôn mặt cô kề sát lồng ngực anh. Vẫn mùi hương cơ thể quen thuộc ấy nhưng bị mùi thuốc lá xen lẫn gợi cảm giác có chút xa lạ. Cô lấy lại tập trung, ngẩng lên nhìn anh.
- Đây là kiểu chào hỏi gì?
Anh cúi xuống nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ngước lên nhìn mình, nâng tay vén chỗ tóc rối ra sau tai cô.
- Chào hỏi giữa tiền công và người sở hữu...
Ngón tay anh lướt qua gò má, tới vành tai. Cô đưa tay lên muốn hất tay anh ra, còn chưa kịp động, tay đã bị anh nắm lấy. Cô ngạc nhiên, những nơi bị anh chạm vào nóng râm ran. Cô không nhìn ra nhưng anh thì có thể, vành tai cô đang đỏ lên nhưng vẫn giữ dáng vẻ như một con mèo hoang xù lông khi đứng trước kẻ địch.
- Tôi còn chưa chấp nhận vụ này mà nhỉ?
Bàn tay đang nắm tay cô hết nắm lại sờ rồi nghịch ngợm ngón tay.
- Vậy nếu anh làm em hài lòng, thì em sẽ chấp nhận đúng không?
Điều anh không ngờ tới, cô vươn tay giữ cằm anh lại sát mặt mình. Mí mắt khép hờ, con ngươi nâu sẫm trốn dưới hàng mi đen, đôi môi đỏ hồng nở nụ cười mê hoặc.
- Được phép thử hàng à?
- Trường hợp đặc biệt nên cho phép!
- Vì là người... yêu... cũ nên mới đặc biệt hửm?
Cô đặc biệt nhấn mạnh vào ba chữ "người yêu cũ" với anh.
- Em muốn nói gì thế? Muốn anh nhớ lại việc em cắm sừng anh như thế nào à?
- Tôi không biết rằng anh lại có hứng thú với người từng cắm sừng mình đấy?
- Người khác si mê em như thế, anh đương nhiên cũng muốn thử...
Cuộc đấu khẩu này có vẻ chẳng đi tới đâu. Almira cũng chẳng muốn tiếp tục nên rút tay mình khỏi tay Eren. Hơi xoay người, động tác ý muốn rời đi.
- Dừng ở đây, tôi không có hứng với anh.
Cánh tay anh chặn ngang người cô, ôm ngang eo, đặt cô ngồi lên mặt bàn của bồn rửa. Đầu anh gục vào hõm cổ cô, hít lấy mùi cơ thể dịu nhẹ trên da xen lẫn mùi nước hoa tươi mát. Bao nhiêu năm, cô vẫn luôn dùng loại nước hoa này, mùi hương của biển. Nhẹ nhàng mà tươi mát giống như chính cô vậy.
- Anh thả tôi ra được không? Anh còn vậy là tôi hét lên đấy?
Eren nâng tay, ngón tay anh lướt trên khuôn mặt cô, dừng lại giữ lấy cằm. Đầu anh ngẩng lên khỏi hõm cổ, tiếng nói nhỏ kề sát bên tai cô.
- Nếu em hét, anh sẽ dùng tay chặn miệng em lại, đè em xuống đây ngay lập tức, em nghĩ sao?
Nghe vậy, Almira lập tức quay đầu nhìn anh, đôi mắt xanh thẫm nhìn thẳng vào cô vô hình tạo áp lực đe doạ. Vài giây sau, anh thu lại vẻ mặt đó, khoé môi lại khẽ nhếch lên.
- Không doạ em nữa, anh đang giúp bạn mình trả nợ. Em mở lòng giúp đỡ chút đi, em có thể thử thật mà...
Vừa nói Eren vừa cởi từng chiếc nút trên áo sơ mi, dần dần lồng ngực săn chắc lộ ra giữa hai vạt áo. Nút áo bị tháo tới ngang bụng.
Cô đưa tay lên muốn ngăn động tác của anh thì bị anh kéo tới. Tay cô đi thẳng vào trong lớp áo, chạm lên làn da. Bàn tay vừa nãy mới rửa qua nước lạnh, đầu ngón tay chạm lên da thịt đàn ông ấm nóng. Người anh toả ra hơi ấm nhưng đầu ngón tay cô truyền tới cảm giác nóng bừng. Cơ ngực vừa cứng vừa mềm đem tới cảm nhận lạ lùng. Vành tai cô đỏ lựng lên. Almira muốn rụt tay lại nhưng cổ tay bị anh giữ lấy, cô càng muốn rút về anh càng di chuyển. Từ đầu cô vẫn luôn cúi xuống, mãi sau đó mới ngẩng lên muốn xin anh thả cô ra thì ngay lập tức đôi môi bị ngậm lấy. Tay anh giữ lấy gáy cô, không cho cô có cơ hội trốn tránh. Đầu lưỡi len lỏi vào khoang miệng, quấn quít không ngừng, chỉ thiếu chút như muốn đem môi cô nuốt xuống. Hô hấp ngày càng khó khăn, cô không rõ do thiếu oxi hay do bị anh liếm mút mà đầu óc không suy nghĩ nổi nữa.
Cuối cùng không rõ bảo lâu, Eren cũng chịu rời khỏi môi cô, trong vô thức, lưỡi cô như vẫn lưu luyến sự âu yếm đó mà vươn ra theo. Anh chiều theo nó mà hôn nhẹ lên đôi môi vừa bị gặm cắn ý muốn an ủi. Khuôn mặt đàn ông đẹp đẽ muốn câu hồn người, cánh môi còn vương màu son đỏ, màu mắt xanh tinh xảo ẩn dưới đôi mắt mang nét dụ hoặc, vài sợi tóc nâu rơi xuống, ôm lấy khuôn mặt. Trông anh không khác một tên hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ con người là bao.
- Có vẻ em khá hài lòng về anh nhỉ?
- Chưa đâu... ít nhất thì cũng nên thử hương vị...
Nói rồi, Almira vươn tay kéo người anh lại gần, cơ thể cô vươn lên, nhào lên người anh. Cổ anh bị cô ngậm lấy, vừa cắn vừa mút, đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại lướt trên làn da khiến sống lưng anh căng cứng, cổ họng không tự chủ mà phát ra tiếng. Không chịu thua, tay anh lần mò từ hông cô vòng ra phía sau lưng, kéo khoá chiếc váy xuống. Khoá bị kéo xuống, lộ ra bầu ngực trắng trẻo, mềm tựa bóng nước. Hai tay anh đỡ lấy ngang bầu ngực, ngón tay cái xoa lên hai hạt đậu nhỏ đang cương cứng. Kích thích từ nhũ hoa chạy dọc sống lưng, chạy tới não khiến cả người cô run lên.
Ngực bị kích thích vô thức mà ưỡn ra, cô cũng theo đó mà rời khỏi cổ anh, hai bàn tay run rẩy giữ chặt vào cánh tay đang ôm lấy cơ thể mình. Ngẩng gương mặt đỏ ửng, ánh mắt gợi tình lên nhìn anh.
- Eren anh...
Anh nhếch môi, hôn xuống cánh môi đang run rẩy.
- Mèo con, em cắn anh như vậy. Đây là sự trả thù của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro