2.3 Erwin Smith
Sáng sớm, ánh sáng hắt vào qua khe hở của rèm cửa, Almira nằm cuộn tròn trên giường mới lim dim mở mắt. Trở mình ngồi dậy, cơn đau đầu truyền tới. Cô mệt nhọc day hai bên thái dương, chậm chạp bò xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Hất nước lên mặt, làn nước lạnh khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút. Ngẩng lên nhìn mình trong gương, trong đầu truyền về cảnh cô và Erwin đêm qua. Almira không dám tin rằng đó là thật, cô cho rằng mình nằm mơ, coi như một giấc mộng xuân đi. Nhưng để chắc chắn, cô vẫn muốn thăm dò biểu hiện của Erwin.
Almira nhẹ nhàng mở cửa đi xuống tầng, dưới nhà tĩnh lặng không có tiếng động, có vẻ Erwin đã ra ngoài, trong nhà giờ chỉ còn mình cô. Mở điện thoại lên xem nhiệt độ khiến cô dập tắt suy nghĩ muốn ra ngoài, chợt nhận ra mình có tin nhắn chưa đọc. Cô bấm vào xem, là Erwin nhắn. Anh nói có việc ra ngoài sớm, đồ ăn trong tủ lạnh rất nhiều, cô chỉ việc bỏ vào lò vi sóng hâm nóng là được, còn không quên dặn cô nếu có ra ngoài thì phải mặc nhiều đồ một chút. Dựa theo ngôn ngữ thì hình như anh vẫn bình thường như mọi khi. Tới đây cô cũng chẳng thèm nghĩ nhiều, quẳng điện thoại ra sau đầu, kiếm gì đó ăn rồi nằm gác chân lên ghế sofa xem phim. Lăn lộn hết một ngày trên sofa, cô nhìn đồng hồ đã chỉ 9 giờ rưỡi, Erwin vẫn chưa về. Cô cũng không muốn đợi, lên phòng tắm rửa thay đồ đi ngủ.
1 giờ sáng, Almira tỉnh dậy, cô vậy mà lại nằm mơ thấy giấc mộng xuân đó lần nữa, quả thật là không thể nào quên đi được. Dù có cố gắng nằm xuống ngủ tiếp nhưng 1 tiếng sau, hai mắt vẫn nhìn lên trần nhà. Chỉ cần nhắm mắt lại cô lại nhớ lại những hình ảnh đó. Nếu cứ nằm như vậy sợ rằng mình sẽ thức tới sáng nên cô quyết định đi tìm thứ gì đó uống cho dễ ngủ. Mở cửa phòng bước ra, ánh đèn xanh nhè nhẹ lan dọc hành lang, căn nhà được bố trí rất nhiều hệ đèn âm tường, cả cầu thang cũng được bố trí đèn ở từng bậc nên cũng mơ hồ nhìn rõ được mọi vật. Almira vào bếp mở tủ lạnh, hơi lạnh toả ra khiến cô thoải mái hơn chút. Đưa mắt nhìn khắp các ngăn, ánh mắt cô va vào lon bia còn sót lại, có lẽ uống một chút sẽ dễ ngủ hơn, cô với tay cầm lấy. Đột nhiên một bàn tay vươn tới từ phía sau lấy đi lon bia trong tay cô. Cô giật mình quay người lại, lưng áp sát vào tủ lạnh đang mở. Erwin đứng ngay sau cô, tay cầm lon bia. Cô ngạc nhiên nhìn anh. Chưa để cô cất lời anh đã lên tiếng như đang tra tội cô.
- Sao lại tìm bia uống vào giờ này?
Cô nhìn anh, bấy giờ cô mới để ý anh đang khoác áo choàng tắm, dường như vừa tắm xong, mái tóc vàng kim hơi rũ xuống mắt, áo choàng không quá kín mà lộ ra một phần nhỏ cơ ngực săn chắc còn đọng nước. Cô ngoảnh mặt sang phía khác, giọng nói lí nhí.
- Do cháu không ngủ được đấy chứ!
- Không ngủ được nên đi uống bia?
- Thì tại cháu nghĩ uống vào sẽ dễ ngủ hơn.
- Cháu tiếp thu thứ kiến thức đó từ đâu vậy chứ? Không được uống.
Đột nhiên Erwin lại giở giọng nghiêm nghị ra nói cô, khiến cô nhất thời giận dỗi. Cũng chính là do cái giấc mơ kia nên cô mới phải làm vậy. Cô với tay giành lấy lon bia.
- Chú cấm cái gì chứ? Cháu thành niên rồi, uống thứ này thì có làm sao? Còn chưa nói chú đấy, về muộn như vậy cũng không thèm nói một tiếng. Nếu là vợ chú, cháu đã nghĩ chú đi ngoại tình.
Nghe cô nói, anh mới nhận ra bản thân quả thật chưa báo cho cô rằng sẽ về trễ.
- Chú xin lỗi, do có công ty đang có hạng mục mới nên hơi mất thời gian.
- Thôi được rồi, không thèm so đo với chú. Chú về khi nào? Ăn tối chưa vậy?
- Về lúc 1 giờ rưỡi, chú ăn ở công ty rồi.
Cô trò chuyện đánh trống lảng, tay khe khẽ bật mở lon bia, trong khi Erwin đang nghiêm túc trả lời câu hỏi, cô lén đưa lon bia lên uống. Nhưng còn chưa kịp chạm môi tới, Erwin một lần nữa bắt lấy lon bia. Cô vì né anh mà lùi về phía sau, thấy đầu cô sắp va vào thành tủ lạnh, anh vươn tay ra đỡ phía sau gáy.
- Đã bảo không được đúng không?
- Cháu uống 1 lon thôi mà...
- Cháu say, chú không quản nổi.
- Không cần chú quản, thích thì chú lấy uống đi.
Nói rồi cô lách người, đi qua anh. Chưa đi được mấy bước, cổ tay đã bị kéo lại. Erwin nhấc cô ngồi lên bàn ở quầy bar, mặt bàn làm bằng đá, cô đang mặc quần đùi và áo ngủ, khoác thêm bên ngoài một chiếc áo len mỏng, nền đá lạnh tiếp xúc với da đùi khiến cô nổi cả da gà. Cô trưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn anh.
- Chú làm gì vậy!?
Anh không trả lời ngay mà mở tủ lạnh lấy ra thứ gì đó rồi bỏ vào lò vi sóng, xong xuôi mới nói chuyện với cô.
- Sáng nay dậy có bị đau đầu không?
- Có chút chút...
- Giờ thì sao?
- Giờ thì hết rồi...
- Thế sao lại không ngủ được?
Almira không trả lời, nhớ lại nguyên nhân khiến mình tỉnh giấc. Không lẽ anh muốn nghe cô nói mình nằm mơ thấy chuyện xấu hổ kia nên không ngủ nổi. Nhớ tới ý định thăm dò Erwin lúc sáng, cô suy nghĩ chuyển chủ đề.
- Erwin, hôm nay chú lạ lắm nhé? Chú có chuyện gì cần nói với cháu không?
Erwin vẫn đứng quay lưng lại với cô, ánh đèn chiếu lờ mờ làm cô không nhìn ra biểu cảm của anh. Anh không trả lời cô. Tiếng 'ting' từ lò vi sóng phát ra, anh lấy ra, đưa cốc sữa nóng cho cô. Cô cầm cốc sữa, uống được một ngụm. Anh tiến lại đứng cạnh cô. Đứng im lặng nhìn cô, mãi một lúc sau anh mới chịu lên tiếng.
- Chuyện đêm qua...
Nghe tới chữ "đêm qua", cô chột dạ mà sặc sữa, khom người ho sặc sụa. Anh luống cuống vỗ lưng cô. Cái gì mà cô thăm dò anh, anh mới nói được ba chữ đã khiến cô cảm giác như kẻ trộm bị tóm.
- Sao lại sặc rồi? Uống từ từ thôi chứ.
- Kh- không sao...
Almira ngẩng đầu lên, đỉnh đầu va phải cằm anh, cô đưa tay lên xoa đầu, mu bàn tay vô tình sượt qua yết hầu, cô cảm nhận được, ánh mắt kín đáo liếc sang nhìn yết hầu đang chuyển động lên xuống.
- Almira, ổn chứ?
- A- à ổn ạ...
- Chúng ta nói chuyện nhé?
- N-nói chuyện?
- Em còn nhớ chuyện đêm qua đúng không?
Cô mở tròn hai mắt mà nhìn anh, cô không nghĩ được anh lại hỏi thẳng cô như vậy. Không những thế còn đổi luôn cách xưng hô? Mà mấu chốt chính là anh nói vậy tức cái giấc mộng xuân kia của cô là thật? Đầu óc cô xoay mòng mòng cũng chắc khác say rượu là bao. Cô chưa kịp tìm ra câu trả lời hợp lí, Erwin đã tiếp lời.
- Yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm.
- !!??
Thấy cô vẫn nghệt ra nhìn mình, anh hỏi.
- Sao thế? Em không nhớ à?
- Kh- không... có nhớ
Tới đây cô giật mình đưa tay lên che mặt. Cô thế cơ mà lại vô thức thú nhận mình nhớ chuyện đó. Nghe được câu trả lời của cô, cảm thấy cô không có biểu hiện trốn tránh mình, trong lòng Erwin được xoa dịu không ít. Anh vươn tay xoa lên mái tóc cô, kéo cô vào lòng.
- Hôm qua em đòi làm vợ đúng không? Cho em làm đấy!
Cô đẩy anh ra, dáng vẻ vẫn là không tin nổi.
- Erwin, chú đang tỏ tình?
Anh khẽ cười, cúi xuống ghé sát bên tai cô, bàn tay vuốt ve sống lưng đang căng ra của cô.
- Ừm, yêu em. Tôi yêu em từ lâu rồi.
Hơi thở kề bên vành tai khiến cô bị nhột mà vô thức co người lại.
- T- từ khi nào?
- Có lẽ là từ khi em mới mười mấy tuổi...
- Erwin, chú đùa à?
- Không có đùa em, là sự thật. Đêm qua muốn làm em là thật.
Anh không đùa cô, anh đây là đang muốn trêu chọc cô!!! Vừa mới tỏ tình xong còn nhắc tới chuyện đêm qua, có nên khép anh vào tội dụ dỗ trẻ con không? Almira không muốn bản thân bị anh trêu đùa mãi thế. Cô vòng tay lên eo anh, nhéo mạnh một cái rồi thừa cơ chạy trốn. Nhưng cô tính toán sai rồi, chỉ vừa kịp nhảy xuống khỏi bàn, eo đã bị cả cánh tay to lớn của anh giữ lại.
- Nghịch ngợm như thế? Em muốn bị phạt đúng không?
Không để cô trả lời, Erwin bế xốc cô lên đi ra phòng khách, thả cô xuống sofa. Anh ngay sau đó cũng ngồi xuống kéo cô ngồi lên đùi mình.
- Làm gì thế?
- Phạt em thức xem phim cùng tôi.
Cô định xoay người, ngồi xuống bên cạnh nhưng bị anh nhanh chóng giữ lấy eo.
- Ngồi im nào!
Cô hết cách, đành ngồi im. Ngồi trong lòng anh, cô không thể tập trung vào bộ phim. Hơi ấm của anh truyền qua lớp áo mỏng toả lên ôm ấy cơ thể cô. Bàn tay giữ ở eo thi thoảng lại khẽ chuyển động. Cô dường như cảm thấy cơ thể đang nóng lên, vành tai ngày một đỏ nhưng vẫn cố tỏ ra mình đang chăm chú xem phim hết mức có thể. Bất giác, cô lén quay sang nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn mình, không đến mấy giây sau cô lập tức quay đi.
Nhân lúc cô đang không chú ý tới, anh cúi xuống, vùi đầu mình vào hõm cổ cô. Mùi hương cơ thể dịu nhẹ sộc lên mũi chẳng khác nào hương kích dục. Lưỡi anh chạm lên da khiến cô rùng mình, cơ thể nhanh chóng rụt lại né tránh.
- E-Erwin, chú làm gì vậy hả?
Anh không vội, tay luồn ra sau gáy, đan vào mái tóc, dịu dàng xoa tựa như dỗ dành. Anh ngẩng đầu xông tới đôi môi. Bàn tay sau gáy thuận tiện kéo cô lại gần. Đầu lưỡi liếm qua cánh môi, tìm tới chiếc lưỡi nhỏ đang rụt rè, nhẹ nhàng quấn lấy. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng nhưng gây nghiện, nó khiến từng chút hưng phấn trong cô dâng lên. Hôn tới triền miên, đầu óc mụ mị. Không rõ sau bao lâu anh mới chịu thả cô ra, khuôn mặt cô dưới ánh đèn mờ ửng hồng chẳng khác lúc say rượu hôm qua là bao, đôi môi bị anh hôn tới sưng đỏ, đôi mắt nâu ẩn dưới hàng mi ẩm nhìn anh trông như một con mèo nhỏ vừa bị bắt nạt.
Bàn tay đặt ở eo luồn lách vào trong lớp áo, chui vào xoa dọc sống lưng, ôm cô sát vào cơ thể anh. Nhũ hoa đã sớm cứng lại, cọ sát vào quần áo khiến cô khó chịu. Bị anh ôm sát lại, cả người cô dính sát vào người anh, bầu ngực mềm bị đè nén lên cơ ngực săn chắc. Chiếc áo len mỏng tuột xuống lộ qua bờ vai gầy, xương quai xanh mảnh mai. Bên trong cô mặc một chiếc áo hai dây mỏng, anh chỉ kéo nhẹ, dây áo rơi khỏi bờ vai, tuột xuống ngang hông cô. Bầu ngực tròn đầy trắng trẻo phơi bày ra trước mắt anh. Cơ thể tiếp xúc với không khí khẽ run lên. Anh kéo cô ngồi hẳn lên người mình, đối diện nhau. Hai bàn tay xoa nắn bầu ngực, ngón cái chạm lên đỉnh nhũ hoa mà xoa qua lại. Almira bị kích thích, cơ thể theo phản xạ mà bầu ngực càng ưỡn ra. Cô đưa tay lên che ngang khuôn mặt, không muốn để anh nhìn ra biểu cảm của bản thân, chỉ lộ ra cánh môi hồng đang bị răng cắn chặt.
Cánh tay che mặt bị anh kéo xuống, hai cánh tay bị giữ lại phía sau lưng, cổ tay nhỏ bé chỉ cần 1 bàn tay của anh cũng đã đủ để bị khoá lại. Cô ngạc nhiên trước hành động của anh.
- Làm gì vậy? Thả cháu ra...
Như không nghe thấy cô, anh cúi xuống ngậm lấy bầu ngực trắng nõn đang rung rinh trước mắt. Một bên bị lưỡi anh liếm mút, một bên bị bàn tay của anh bắt lấy mà xoa nắn, hai tay bị khoá lại sau lưng khiến cô khó mà di chuyển. Trạng thái của Almira hiện tại gần như sắp đạt cực hạn, cô không chịu nổi, môi dưới bị cắn ngày một sâu, bàn tay bị khoá phía sau nắm chặt, móng tay ghim vào lòng bàn tay như muốn bật máu. Cô rên rỉ mà cầu xin anh.
- E-Erwin... làm ơn... ưm đừng làm nữa mà.
Nước mắt ứa ra, lăn xuống má, rơi xuống ngực cô. Erwin nhận ra cô khóc, bàn tay giữ sau lưng thả ra, cả cơ thể cô đổ xuống người anh. Tay cô túm lấy áo anh, cổ tay vẫn còn hằn vệt đỏ. Cả khuôn mặt cô vùi trong ngực áo, mái tóc buông xoã rơi loạn trên ngực anh che đi khuôn mặt cô. Một tay anh ôm ngang eo, tay còn lại xoa lên cái đầu nhỏ đang nằm trên ngực mình, chậm rãi vuốt ve.
- Thực sự không muốn nữa?
_______________________________
Đúng ra là tui sẽ up liền 2 chương nhưng có chút trục trặc nên đành up trước 1 chương cho mọi người đỡ phải đợi lâu. (⊃。•́‿•̀。)⊃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro