2.2 Erwin Smith
Cảm nhận được ánh mắt Erwin đang nhìn mình chằm chằm. Almira quay lại nhìn anh, dáng vẻ trông như một bà mẹ trẻ đang chống nạnh mắng đứa con nghịch ngợm.
- Chú nhìn cháu làm gì vậy? Mau tới ăn cơm!
Anh nhìn cô mà bật cười.
Cô ngồi bên cạnh nhìn anh ăn cơm. Cô không biết có phải do khoảng cách tuổi tác hay không mà cô rất khó nắm bắt được Erwin đang nghĩ gì, đôi khi cảm xúc của anh làm cô vô cùng khó hiểu.
- À phải rồi, cháu có thông báo nhập học rồi.
- Vậy à? Ngày nào thế?
- Có lẽ 2 tuần nữa cháu sẽ bay sang đó, sang sớm một chút, coi như chuẩn bị tâm lí.
Cô ngồi đó thao thao bất tuyệt về lịch trình, về trường mới. Anh im lặng nhìn cô, cô bé của anh vậy mà sắp rời xa anh thật. Cô vô cùng thích Canada nên đã gửi hồ sơ tới một trường đại học ở đó, 2 tuần nữa cô sẽ sang đó nhập học, vậy là anh chỉ có thể ở cạnh cô trong 2 tuần, 14 ngày, đối với anh dường như là quá ngắn.
Trong 2 tuần cuối trước khi cô đi, anh đã dành hẳn 1 tuần để đưa cô đi chơi, đi ăn, cùng cô làm những gì mà cô thích. Anh muốn mình là người đồng hành cùng cô cho tới khi cô rời khỏi đây.
Thời hạn 2 tuần rồi cũng hết, ngày cô đi, trước lúc vào phòng chờ, cô đưa cho anh một túi giấy lớn, bên trên buộc một chiếc nơ màu vàng xinh xắn.
- Cái này cho chú nè!
- Quà cho chú hả?
- Ừm, cháu sợ cháu đi rồi, chú sẽ nhớ cháu mà khóc mất nên làm chút bánh chanh cho chú đó. Nếu muốn ngọt thêm thì ăn cùng hũ mật ong cháu để chung đó, đảm bảo ngang đầu bếp 5 sao nha. Yên tâm, cháu sẽ liên lạc với chú thường xuyên, kì nghỉ cháu cũng về mà...
Ánh mắt Erwin nhìn cô giây trước còn phảng phất chút trầm lặng nhưng ngay sau đó đã tràn ngập yêu thương. Anh đưa tay xoa lên mái tóc, kéo cô lại gần rồi kéo cô vào lòng. Cô đứng chưa tới vai anh, đầu nhỏ áp sát với lồng ngực ấm áp phảng phất mùi gỗ tuyết tùng, âm thanh nhịp tim đập loạn như có như không mà truyền tới tai cô. Cô không nghĩ ra rằng anh lại khẩn trương tới vậy, nhìn biểu hiện của anh vô cùng bình tĩnh. Tay cô chầm chậm đưa lên, chạm vào lưng anh, khẽ xoa nhẹ.
Anh đứng đó nhìn theo bóng lưng cô khuất dần.
8 tháng sau. Kì nghỉ đông.
Một người đàn ông ôm một bó hoa hướng dương đứng trong sảnh chờ sân bay. Ánh mắt anh cứ chăm chăm hướng về phía lối ra. Từng hàng người tiến ra ngoài, trong đó, anh đã trông thấy cô gái của anh, trông cô đã cao hơn chút, mái tóc dài đã chạm tới hông. Anh ôm bó hoa đi tới. Cô đã thấy anh, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười tươi rói chạy về phía anh.
- Chú tới rồi!!
- Bên đó có lạnh lắm không?
- Lạnh chứ, thật may là có kì nghỉ đông không chắc cháu sẽ trượt môn vì trốn học mất. Hửm? Bó hoa này?
- Hoa mừng cháu trở về đấy!
Anh đưa bó hoa cho cô, nhìn cô ôm bó hoa, khuôn mặt lạnh tới ửng hồng hai má kề bên những bông hoa hướng dương trông đẹp lạ lùng. Bỗng anh nhận ra còn một người khác vừa chạy tới cạnh cô. Cậu nam sinh vừa thở hổn hển vừa nhìn Almira.
- Sao cậu chạy nhanh quá vậy? Hại tôi đuổi theo mệt muốn chết...
- Haha, xin lỗi nhiều.
Cậu phát hiện ra bên cạnh Almira có người. Người đàn ông mặc vest, trông dáng vẻ cũng khá tử tế.
- Almira, ai vậy?
- Hửm? Là Erwin đó. Tôi có kể cậu nghe về chú ấy rồi mà ta?
- À, tôi nhớ ra rồi.
Không gặp cô suốt một thời gian dài, giờ cô trở về, bên cạnh còn có theo một người con trai, Erwin cũng không vui vẻ cho lắm nhưng anh vẫn cố giữ dáng vẻ lịch sự.
- Almira, cậu này là?
- A, hình như cháu chưa kể về cậu ấy cho chú nghe nhỉ? Cậu ấy là Luca, bạn khi còn ở trại trẻ của cháu. Chú tin được không? Vậy mà hai đứa bọn cháu lại gặp nhau ở Canada đó, còn học cùng trường nữa, có duyên thật nha.
- Vậy à... chào cậu, tôi là Erwin Smith, người giám hộ của Almira.
- Chào chú, cháu là Luca, bạn của Almira. Có vẻ chúng ta từng gặp nhau rồi?
- Ừm, khi ở trại trẻ, cậu là người báo cho chúng tôi biết Almira bị sốt.
Để hai người làm quen và chào hỏi xong xuôi, Almira mới lên tiếng.
- Được rồi, giờ thì về nhà thôi.
Về tới nhà, sau khi thu dọn đồ đạc vào phòng, Almira chạy sang tìm Erwin. Cửa phòng không đóng, anh đứng cạnh giường, kéo cà vạt xuống, bộ dáng trong có vẻ mệt mỏi. Cô tiến tới, đỡ lấy áo vest của anh, giúp anh cởi áo.
- Trong khoảng thời gian cháu đi, chú có chăm sóc bản thân tốt không vậy?
- Chỉ là dạo gần đây công việc hơi nhiều thôi.
- Thật không? Cháu thấy chú giống như không nghỉ ngơi lâu lắm rồi ấy.
Thấy anh không phản bác, cô đoán chắc hẳn cô đã đoán đúng. Nhưng vừa trở về, không thể mắng anh ngay được.
- Cháu đói rồi, hay chúng ta gọi đồ ăn ngoài đi? Chú đi tắm đi, lát xong cháu gọi chú xuống.
Cô treo áo vest của anh ngay ngắn trên móc rồi ra ngoài.
Nửa tiếng sau, anh nghe lời cô tắm rửa xong xuôi, thay bộ quần áo ở nhà ngồi bên giường nghe điện thoại công việc. Almira gõ cửa, nghe thấy tiếng anh nói chuyện điện thoại thì im lặng bước vào. Thấy cô, anh dùng tay ra hiệu đợi anh. Trông thấy mái tóc của anh vẫn còn ướt, cô trèo lên giường, chậm rãi lại gần anh, lấy khăn lau tóc cho anh. Từng ngón tay cô nhẹ nhàng xoa lên mái tóc, anh quay lại ngạc nhiên mà nhìn cô, còn cô nở một nụ cười nghịch ngợm, ra hiệu cho anh giữ im lặng. Cho tới khi cuộc gọi kết thúc, mái tóc của anh cũng gần khô. Anh đưa tay cầm lấy cái khăn từ tay cô rồi đứng dậy nhìn cô gái đang ngồi trên giường. Vươn tay xoa lên đỉnh đầu cô, búng vào trán cô một cái thật kêu.
- A! Chú làm gì vậy!??
- Nghịch ngợm!
Cô có lẽ không nhận ra vài phút trước cơ thể anh hoảng loạn như thế nào, sống lưng căng cứng, nhịp tim đập loạn lên, anh đã phải cố gắng giữ bình tĩnh ra sao khi cô gái anh yêu đang lau tóc cho anh, hơi ấm từ cơ thể cô toả ra đằng sau anh, hương sữa tắm thoang thoảng nơi đầu mũi.
Bị anh trêu chọc, cô vô cùng bất mãn, hậm hực đi ra nhưng vẫn không quên nhắc anh xuống ăn tối.
2 tiếng sau, anh ôm cô vào phòng, đặt cô nằm lên giường sau khi cô làm loạn dưới nhà. Nếu quay ngược thời gian, anh sẽ không để cô uống hết chỗ bia đó.
Cô ngồi trên giường, ôm chiếc gối, thi thoảng nghiêng ngả như sắp đổ. Anh đi tới ngồi bên giường dỗ cô nằm xuống. Đột nhiên cô đưa tay chỉ vào anh, ngón tay chạm vào đầu mũi.
- Erwin! Có phải chú không thích phụ nữ?
Con nhóc này vậy mà lại nghĩ như thế, đúng là anh chiều cô quá nên cô không thèm sợ anh luôn rồi. Anh tóm tay bàn tay đang chỉ vào mình.
- Sao cháu lại nghĩ thế?
- Hửm? Rất dễ hiểu mà, chú 37 tuổi rồi nhưng chú lại chưa lập gia đình...
- Do công việc...
- Công việc cái gì chứ, chú cuồng công việc tới mức không kết hôn nổi luôn hả? Chú nhìn Rose đi, không phải cô ấy thích chú à? Cô ấy lại còn tốt như vậy... mà không đúng, có khi cưới về cô ấy cũng tức chết vì chú, chắc có mỗi cháu chịu nổi chú. Mà này chú không phải là muốn cháu làm vợ chú luôn đấy chứ?
- Ừm cháu làm đi!
Nghe anh ưng thuận với câu nói đùa của mình, cô ngơ ngác giương mắt lên nhìn anh.
- Sao thế...?
Anh chưa kịp phản ứng, cô nhóc này đã đứng phắt dậy, trèo xuống giường. Bộ dạng hớn hở như đứa trẻ con.
- Đi, chơi trò vợ chồng, cháu làm vợ chú.
Anh bất lực nhìn cô, cô lại nghĩ anh muốn chơi trò chơi. Thấy anh vẫn ngồi đó không chịu đi, cô đi tới định kéo tay anh, còn chưa chạm tới tay anh, cô đã bị anh kéo vào lòng. Giọng nói trầm thấp của anh kề sát bên tai.
- Ngoan, tôi chỉ em chơi trò vợ chồng.
Đầu nhỏ đang gục vào lồng ngực anh ngước lên, cô chưa kịp hiểu câu nói của anh, trước mặt đã bị một hơi thở ấm áp ập tới. Anh cúi xuống hôn cô, gặm nhấm cánh môi mềm mại. Một lúc sau, đầu lưỡi bắt đầu không an phận, nụ hôn ngày một sâu, lưỡi anh đi vào, tìm kiếm cô, tìm cô mà liếm mút. Bàn tay đang ôm bên hông cô dần di chuyển, chạm tới bầu ngực. Cô mặc bộ đồ ngủ bằng lông mềm nên khi chạm vào, anh cảm giác mình đang vuốt ve một con mèo vậy.
Anh rời khỏi đôi môi bị hôn tới sưng tấy của cô mà tìm tới cổ. Cổ và xương quai xanh của cô vô cùng nhạy cảm, mỗi sự tiếp xúc của anh khiến cơ thể cô theo phản xạ mà khẽ run. Cô là lần đầu trải qua sự tiếp xúc này, cộng thêm hơi men khiến đầu óc càng thêm mơ hồ. Đột nhiên bàn tay anh tiến vào trong áo, bàn tay người đàn ông chạm lên da thịt ấm mềm. Cảm giác lạ lùng chạy qua trí óc khiến cô không kiềm chế mà rên. Bàn tay vẫn tiếp tục tiến vào, chạm lên bầu ngực trần mà xoa nắn, ngón tay bắt lấy nhũ hoa đang cứng lên mà nghịch ngợm, hết vân vê, gảy lên xuống thì lại bị kéo ra. Kích thích khiến cả người cô căng ra, bầu ngực ưỡn cao, bàn tay bám lên áo anh nắm chặt lại.
- Ưm...đ-đừng mà...
Quả nhiên lần đầu nên cô vô cùng nhạy cảm, anh chỉ mới kích thích cô đôi chút, cô đã ra rồi. Sau khi cao trào, nhịp thở cô chậm lại, bàn tay anh đang ôm lấy bầu ngực của cô có thể dễ dàng cảm nhận được tiếng nhịp tim đập thình thịch dồn dập truyền tới.
Nhìn cô gái nằm gọn trong lồng ngực đang nửa tỉnh nửa mê anh cũng không muốn lợi dụng, anh không muốn lần đầu của cô trong khi cô lại không tỉnh táo như vậy, như vậy rất giống một kẻ lừa tình. Anh không tấn công cô nữa, anh đặt cô lên giường, quấn cô trong một lớp chăn bông rồi an tâm trở về phòng.
Về tới phòng mình, anh tới nhà tắm, mở nước làm dịu hạ thân đang nóng bừng. Làn nước lành lạnh bao bọc cơ thể anh nhưng thứ kia lại không có vẻ gì là muốn dịu xuống bởi đầu óc anh cứ ngập tràn hình ảnh của cô. Tưởng tượng tới cảnh cô nằm dưới thân anh, gọi tên anh, chạm lên cơ thể mềm mại của cô, tiến sâu vào từng ngóc ngách của cô. Bàn tay túm lấy dương vật đang cương cứng mà chuyển động. Một dòng suy nghĩ chạy qua trong đầu anh: "Biết vậy khi nãy cứ tiếp tục mà làm cô ấy". Một lúc lâu sau anh mới thoả mãn mà bắn ra. Trong đầu vẫn cứ hiện lên hình ảnh của cô, nhưng trước khi phía dưới phản ứng tiếp thì anh đã kịp xua đi ý nghĩ đó. Anh sợ nếu vẫn tiếp tục anh sẽ lại chạy đi tìm cô.
Nằm trên giường, anh suy nghĩ xem ngày mai sẽ phải đối mặt với cô ra sao, lo lắng nghĩ về tình cảm mà cô dành cho anh. Thực sự chỉ trong vài giờ đồng hồ ngắn ngủi, những việc liên quan tới cô còn khiến anh căng thẳng hơn cả khi phải làm việc liên tục trong một tuần lễ.
(Còn tiếp... )
_______________________________
Huhu, trân thành xin lỗi mọi người vì sự ra chương mới chậm trễ này. Tui bị con deadline tiểu luận cầm dao kề cổ mấy ngày hôm nay và giờ nó mới chịu tha cho tui. (;'༎ຶٹ༎ຶ')
Chuyện của Erwin chưa dừng lại ở đây đâu nha, đã thịt nhau đâu mà dừng trời. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro