Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1 Erwin Smith

CHƯƠNG NÀY TÌNH CẢM TRONG SÁNG LẮM, KHUM CÓ THỊT ĐOU!! ¯\_(ツ)_/¯

Trại trẻ mồ côi.

Người đàn ông 30 tuổi, mặc trên mình bộ vest màu xám đen ngồi tựa lưng lên ghế sofa. Ánh nắng chiều tà hắt vào từ khung cửa sổ phản lên mái tóc vàng kim, tô vẽ từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt đẹp đẽ.

Cánh cửa gỗ động mở, một người phụ nữ trung niên, dáng vẻ hiền hậu bước vào. Ánh mắt trông thấy người đàn ông ngồi đó, bà lên tiếng.

- Erwin, cậu tìm ta sao?

Nhìn thấy dáng vẻ, nghe thấy giọng nói quen thuộc của bà, khuôn mặt Erwin mang một nét cười, nhẹ nhàng đáp.

- Sơ, vấn đề đóng cửa trại trẻ sao rồi?

Người phụ nữ là Maria, nữ tu tại nhà thờ Divine và cũng là người quản lý nơi này. Bà ngồi xuống trước mặt anh, với tay lấy bình trà, rót ra hai tách nhỏ, đẩy một tách tới trước mặt anh.

- Ta vẫn đang cố gắng thu xếp ổn thoả cho lũ trẻ.
- Chúng sẽ chuyển tới trại trẻ khác sao?
- Trước mắt là vậy... nhưng cũng có một vài đứa không chịu.
- Có lẽ chúng rất yêu nơi này.
- Cũng phải thôi... chúng đã coi nơi đây là nhà của mình và coi ta là mẹ chúng, giờ đây chẳng khác nào ta đang bỏ rơi chúng một lần nữa.

Cốc, cốc, cốc!

Tiếng gõ cửa dồn dập truyền tới. Một cậu nhóc độ 12 tuổi, khuôn mặt tràn đầy sự lo sợ đứng trước cửa. Giọng nói run rẩy mà cất lên.

- A-Almira...

Maria hốt hoảng đứng dậy đi tới, ngồi xuống đưa tay xoa lên mái tóc, trấn an cậu bé.

- Luca, nói ta nghe, có chuyện gì?
- Sơ! Almira không ổn rồi!

Trong gian phòng nhỏ, một cô bé mang khuôn mặt trắng bệch nằm trên giường, trán phủ một tầng mồ hôi lạnh, đôi mắt nhắm nghiền, thân hình nhỏ bé gầy gò co rúm lại run lên theo từng nhịp thở nặng nề. Maria nhanh chóng bước vào, kiểm tra toàn thân cho cô bé.

- Không được rồi, con bé sốt cao quá!

Erwin đi theo ngay phía sau.

- Chúng ta cần đưa cô bé tới bệnh viện. Hãy dùng xe của tôi.
- Vậy làm phiền cậu rồi.
- Không sao, để tôi đưa cô bé xuống dưới.

Nói rồi anh bước tới, ôm cô bé vào lòng. Cơ thể bé nhỏ nóng bừng nằm gọn trong lòng anh. Anh ôm cô bé bước xuống tầng. Phía sau Luca hớt hải chạy theo.

- Con cũng muốn đi cùng!

Maria đi tới kéo cậu bé trở lại.

- Luca, không được đâu.
- Nhưng...
- Yên tâm, chúng ta sẽ đem Almira trở về với con.

Bà xoa đầu cậu bé rồi nhanh chóng đi theo Erwin.

Vài giờ đồng hồ sau, Erwin ngồi bên cạnh giường, ánh mắt nhìn về phía cô bé nằm đó đã dần ổn định nhịp thở. Khi ôm cô bé vào viện, cho tới giờ nhìn kĩ khuôn mặt, theo đánh giá của anh, cô bé này có thể coi là suy dinh dưỡng rồi. Tay chân, cơ thể trông thật yếu ớt, ngũ quan xinh xắn nhưng nhợt nhạt đến đáng thương. Anh vươn tay xoa lên mái tóc, cái đầu nhỏ cũng chỉ lớn hơn bàn tay anh một chút.

Cạch!

Cửa phòng bệnh được đẩy ra, Maria cầm tờ bệnh án bước vào.

- Erwin, xin lỗi nhiều nhé, phiền cậu ngồi trông con bé.
- Không có gì, bác sĩ nói sao vậy?
- Con bé bị sốt cao, nếu chậm một chút sẽ dẫn tới co giật rồi rất dễ ảnh hưởng tới não bộ, cũng may chúng ta đưa con bé đi cấp cứu kịp.
- Có vẻ sức khoẻ con bé luôn không tốt?
- Ừm, nó chỉ mới về đây ở được 2 năm sau khi bố mẹ mất tích. Từ lần đầu ta gặp tới giờ, con bé cứ vậy mà gầy đi, mỗi lần ta hỏi tới con bé đều cười vui vẻ mà nói không sao. Lần này, khi biết việc ta sẽ đóng cửa nơi này, tình trạng của con bé ngày một xấu.

Từ giường bệnh truyền tới những âm thanh nhỏ.

- Ưm... sơ?

Hàng mi ẩm ướt khẽ động mở, con ngươi màu nâu trầm chuyển động nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm. Maria nhanh chóng đi tới bên cạnh cô bé. Bà đưa tay khẽ vuốt mái tóc, cất giọng an ủi.

- Almira, ta đây.

Almira cố gắng cất giọng, tiếng nói phát ra tựa như nói thầm.

- Sơ, xin đừng bỏ con...

Đôi mắt nâu nhìn thẳng vào bà, nước mắt đong đầy mà chảy xuống. Cố gắng nói hết câu, cô bé một lần nữa nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Maria ngồi xuống bên giường đưa tay chạm vào khuôn mặt nhỏ, làn da mềm mại nhợt nhạt, bà lau đi hàng nước mắt trên má cô bé. Erwin đi tới gần.

- Sơ có dự định gì chưa?
- Ta... có lẽ sẽ tìm một gia đình cho con bé.
- Liệu con bé có chấp nhận?
- Ta không chắc... ta không có nhiều người để tin tưởng ở nơi này. Erwin liệu cậu... À không, có lẽ là thôi đi...
- Sơ muốn tôi nhận nuôi cô bé?
- Ta đã chợt nảy ra suy nghĩ đó, nhưng như vậy thì quá phiền tới cậu rồi, cậu còn nhiều việc phải lo mà. Đúng chứ? Ta không thể đưa con bé theo mình, tốt nhất vẫn là thử để con bé chấp nhận...
- Tôi sẽ nhận nuôi cô bé!

Không để Maria nói hết câu, Erwin đã lên tiếng. Bà ngạc nhiên ngoảnh lại nhìn anh.

- Erwin... cậu chắc chứ?
- Hãy để tôi trở thành người giám hộ cho cô bé. Với điều kiện của tôi, nuôi một đứa bé 12 tuổi không phải vấn đề lớn.
- Nhưng Erwin... gia đình của cậu thì sao?
- Sơ, tôi vẫn chưa có gia đình mà và hiện tại tôi cũng chưa có ý định đó.

Thấy bà ấy im lặng không lên tiếng, có vẻ vẫn lưỡng lự, Erwin tiếp lời.

- Sơ yên tâm. Tôi sẽ có trách nhiệm với quyết định của mình.
- Thôi được rồi, nếu cậu đã quyết thì tôi cũng đành. Mấy ngày sắp tới hãy cố gắng làm quen với con bé nhé.
- Vâng!

Ba ngày sau, sức khoẻ Almira phục hồi khá ổn. Cô đã tỉnh táo và có thể đi lại. Almira đứng bên cửa sổ, đôi mắt nâu dõi theo một gia đình ba người đang chơi đùa dưới sân. Tiếng cửa phòng mở, ngoảnh lại nhìn, lại là người đàn ông xuất hiện xung quanh cô mấy hôm nay. Cô chẳng biết người này từ đâu tới nhưng có vẻ là người quen của sơ Maria, anh ta vẫn luôn thay sơ chăm sóc cho cô.

Bắt gặp ánh mắt cô nhìn mình, Erwin mỉm cười, giơ lên một túi táo đỏ.

- Almira, muốn ăn chứ?

Người đàn ông này kì lạ nhưng có vẻ tốt nên Almira cũng không quá bài xích anh, sự tốt bụng của anh mà cô cảm nhận vô cùng ấm áp, không hề giả tạo hay gượng ép. Dường như người này thật sự quan tâm tới cô. Nhìn vẻ mặt vui vẻ của anh, cô cũng khẽ cười theo, giọng nói mang nét vui vẻ đáp lại.

- Vâng! Nhưng chú phải gọt vỏ cho cháu nhé?
- Được!

Trong gian phòng bệnh ngập nắng, một cô nhóc ngồi cuộn khoanh trên giường ăn táo, một người đàn ông ngồi tỉ mỉ gọt từng miếng táo cho cô. Sơ Maria bước vào, trông thấy cảnh này khiến bà nhẹ nhõm đôi phần, có lẽ để Almira ở cùng Erwin là quyết định đúng. Trông thấy bà, Almira nở nụ cười tươi rói.

- Sơ!!!
- Hôm nay con thấy sao rồi?
- Hehe, con ổn rồi.

Bà kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường.

- Almira, mấy hôm nay ta bận quá, không thể chăm sóc con...
- Không sao đâu, không phải con vẫn ổn sao?
- Almira...
- Sao ạ?
- Từ giờ Erwin sẽ là người giám hộ của con.
- Dạ?

Cô quay lại nhìn Erwin, trong tay anh vẫn đang cầm đĩa táo vừa gọt, ánh mắt trìu mến nhìn cô. Cô cũng không rõ cảm xúc của mình, nếu là người khác, cô sẽ mang cảm giác sợ hãi, nhưng khi nhìn anh, tiếp xúc với anh, cô không thấy sợ, nhất thời không nỡ từ chối.

Vài ngày sau, Almira trở về trại trẻ để thu dọn đồ đạc, từ giờ cô sẽ chuyển tới ở cùng Erwin. Bước ra tới cổng, cô ngoái lại nhìn nơi này, nhìn nơi đã che chở cho cô suốt hai năm qua, bỗng cô cảm nhận có ánh mắt đang nhìn theo. Là Luca, cậu nhóc đang núp sau gốc cây, ánh mắt nhìn cô đầy sự tủi thân, tiếc nuối. Almira đi tới trước mặt cậu.

- Luca!
- S-sao?
- Hẹn gặp lại!
- Ừ- ừm...
- Cậu không muốn nói gì với mình à?
- Cậu... sau này mình muốn gặp cậu thì phải làm sao?
- Hãy cho mình biết địa chỉ nơi cậu sống, mình sẽ tới tìm cậu.
- Được, vậy hứa nhé!
- Ừm!

Hai đứa trẻ ngoắc tay đóng dấu, lập nên một lời hứa sẽ gặp lại.

6 năm sau, một cô gái trẻ bước vào sảnh lớn tập đoàn YP, cô ăn mặc rất đỗi bình thường, áo phông rộng kết hợp với chân váy, bên tay còn xách theo một túi tote lớn. Dù đã đeo khẩu trang nhưng trông thấy cô, nhân viên lễ tân vẫn dễ dàng nhận ra và vui vẻ gọi một cuộc điện thoại rồi mời cô vào. Đột nhiên, giọng một người phụ nữ gọi với theo.

- Almira!!!

Cô đứng trước cửa thang máy, nhìn người phụ nữ vừa gọi mình, cô ấy mặc một bộ váy trắng trông vừa kín đáo vừa sang trọng, toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng của một tiểu thư.

- Chị là?
- A, có lẽ em không biết chị. Chị là Rose, bạn của Erwin.
- À vâng, vậy chị tìm em có việc?
- Chị có chút đồ muốn đưa cho Erwin nhưng lễ tân nói anh ấy đang họp, chị không nỡ làm phiền, em đưa cho anh ấy giúp chị nhé!

Nghe tới đây Almira cũng đã mù mờ mà đoán ra cô gái trước mặt có tình cảm với ông chú Erwin của cô. Chẳng có lý do gì để từ chối, cô nhận lấy túi đồ của Rose, chào tạm biệt cô ấy rồi đi lên lầu.

Tới trước cửa văn phòng, Almira gõ cửa. Trong phòng truyền ra giọng nói đàn ông trầm thấp.

- Vào đi!

Cô đẩy cửa, ló chiếc đầu nhỏ vào.

- Thang máy công ty bị tắc hả?

Erwin cất tiếng hỏi. Anh đã nhận được cuộc gọi báo Almira tới từ 20 phút trước nhưng tới giờ cô mới xuất hiện. Almira bước vào, đặt đống đồ lên bàn trà.

- Không có, là do cháu gặp một cô gái ở sảnh. Rõ ràng chú không có họp, sao lại nói dối?
- Là do chú không muốn gặp cô ấy.
- Hể? Tại sao? Uổng công cô ấy làm đồ ăn cho chú đây này.
- Từ sau cháu đừng nhận đồ như vậy nữa đấy.
- Vâng, vâng. Cháu biết rồi.

Tay cô vừa lấy từ trong túi ra từng hộp đồ ăn, vừa sắp xếp chúng ra bàn, ánh mắt hơi liếc về phía người đàn ông đang làm việc kia. Cô cảm thấy vô cùng khó hiểu, tại sao Erwin vẫn không chịu kết hôn, ở tuổi này chẳng phải là muộn rồi sao? Kể từ khi ở cùng anh cho tới giờ, cô đã thấy không ít cô gái có tình cảm với anh nhưng anh đều cố ý mà né tránh họ.

- Này Erwin, chú không định kết hôn sao?
- Cháu muốn chú kết hôn à?
- Muốn chứ. Cháu cũng 18 tuổi rồi, sẽ có những lúc cháu không ở đây, chú ở một mình không phải sẽ vô cùng buồn chán sao? Thật là, rõ ràng chú là người giám hộ của cháu, vậy mà giờ nhìn xem ai đang chăm sóc ai vậy chứ...

Nghe cô than thở, anh thoáng dừng lại nhìn về phía cô. Cô bé nhỏ sau từng ấy thời gian đã lớn thành một thiếu nữ 18, ngày ngày gặp gỡ, trò chuyện khiến anh quên mất rằng rồi một ngày cô cũng sẽ rời xa mình... cô sẽ kết hôn. Nghĩ tới đây, từng ngón tay cầm cây bút siết lại. Tình cảm của anh đối với cô không đơn thuần là tình thân, anh biết điều đó nhưng vẫn luôn cố gắng ghì chặt thứ tình cảm đó xuống. Anh chẳng rõ mình yêu cô từ bao giờ. Năm 13 tuổi, cô thức trắng đêm chăm anh ốm, thấy anh khó ngủ mà nhẹ nhàng ngồi hát cho anh nghe. Năm 15 tuổi, lần đầu cô bị nam sinh từ chối, chạy về tìm anh khóc lóc cả đêm, lần đầu ăn thử đồ ăn anh làm, khen anh sẽ trở thành người chồng tốt. Năm 16 tuổi, cô giấu anh chạy tới nơi anh công tác để tổ chức sinh nhật cho anh. Năm 17 tuổi, cô thi đậu đại học, cô vui vẻ cầm tờ giấy báo chạy tới nhào vào lòng anh. Và giờ cô 18 tuổi, dường như tình cảm trong anh cứ từ từ dâng lên bằng sự quan tâm của cô, bằng cảm giác ấm áp, hạnh phúc mà cô đem lại cho anh, từng chút, từng chút một mà hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro