
One shot
Lee Felix tỉnh dậy với những âm thanh đứt quãng và cảm giác nhộn nhạo ở phía dưới cây hàng nóng của cậu.
Đó là Han Jisung đang cố gắng tự xử bằng cây hàng ngon nghẻ của Felix.
Bây giờ là năm giờ sáng, Felix có thể dễ dàng biết được thời gian vì chiếc đồng hồ hình mèo con màu hường đặt ngay bên cạnh cậu, chỉ một cái liếc nhẹ liền có thể nhìn thấy. Và vấn đề không nằm ở thời gian mà là cách Lee Felix có thể bình tĩnh tới thế khi bạn thân kiêm em người yêu nóng bỏng và mềm mại (cùng một lúc) đang cố gắng nuốt trọn cậu nhỏ của Felix vào sáng sớm nhân lúc cậu chưa tỉnh hẳn.
Jisung đã chơi rất vui nhỉ? Nhìn em nức nở thế kia cơ mà.
Han Jisung hé cặp mắt một mí gợi tình của em về phía người bên dưới, vẫn còn nằm yên. Felix là khúc gỗ hay sao vậy, em đã nhún nhảy như một con thú trong mùa động dục mà cậu vẫn chưa chịu tình mà vồ lấy em sao.
Đáng ghét.
Hay là.... em chơi hỏng cây hàng vỹ đại này rồi.
Han Jisung rời tay khỏi dương vật dưới mông mềm, em bắt đầu tuốt lọng cây kẹo của mình cho tới khi lạc giọng và bắn ra. Mệt mỏi đổ ập xuống người Felix trong khi dương vật cương cứng vẫn nằm yên trong lỗ dưới, em định bụng đầy người về trước cho nó trượt ra khỏi nơi ẩm ướt quyến rũ đó theo cách tự nhiên nhất có thể. Mong là người kia vẫn say giấc và em sẽ mặc kệ con quái thú này, đổ lỗi cho trạng thái sinh lý vào sáng sớm không phải là ý tồi đâu nhỉ.
Nhưng. Lee Felix đã tỉnh dậy từ lâu.
Cậu bắt vừa đúng giây phút đỉnh đầu chực chờ rút khỏi lỗ nhỏ liền cong hông thúc vào. Nối tiếp theo sau là hàng loạt cú nhấp không ngừng. Han Jisung thở không ra hơi, nhạy cảm ôm lấy cổ cậu trong khi hai má mông bị Felix thô bạo bóp lấy.
"Cưng thực sự là một con điếm nhỏ đấy! Tối qua vẫn chưa đủ với cưng hửm?"
Felix ném em về phía sau, ép lên người em mà xử lý. Cậu khụy gối, chỉ dùng một nửa phần thân mà nhấp, bấy nhiêu đó lực thôi cũng đủ khiến Han Jisung mê đắm rồi.
"Chậm... ha... ha c-chậm lại đi.." Han Jisung thều thào xin xỏ, mặt liên tục bị đập vào nệm giường khiến em không cách nào nói rõ thành lời. Và Felix lại coi đó là lời khen dành cho chính cậu.
"Xin cậu chậm lại, á!" Felix đã cắn vào mông cậu, đau đến thế này chắc sẽ để lại vết răng đây.
"Nếu biết trước sẽ thế này thì cưng không nên ghẹo ghan người yêu của mình vào sáng sớm chứ." Felix lớn giọng, cậu kéo tay em ra sau, vẽ một đường cong hoàn hảo mà ai cũng ao ước được thấy vào thân mình. Dụ dỗ: "Bây giờ một là cưng im mồm còn không thì ngậm cái thứ mà mình đã tự chơi nãy giờ vào họng cho tới khi hết ngày, có chịu không?"
Han Jisung lắc đầu sau khi tưởng tượng ra điều Felix nói.
"Ngoan. Giờ thì nâng mông lên nào. Tụi nó hơi bị thiếu cắn rồi đó."
e. n. d
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro