nếu cãi vã dừng lại đúng lúc
Nagi biết việc mình bỏ Reo để tìm những người đồng đội khác là sai. Hắn biết cách bản thân cứ thế bỏ lại Reo một mình mà quên đi lời hứa với cậu cũng là sai nốt. Nhưng hắn không còn cách nào khác, để vươn xa hơn nữa, Nagi cần phải học cách tách rời Reo. Nói việc Nagi cứ thế vô tâm bỏ cậu ở phía sau là sai, bởi chính khi thốt ra những câu làm tổn thương Reo, Nagi cũng cảm thấy đau âm ỉ trong lòng.
Đã có những đêm Nagi không ngủ được chỉ vì nghĩ đến nét mặt không rõ của Reo khi ấy. Buồn có, thật vọng có, đau khổ cũng có. Cả đêm đấy hắn sẽ nằm trằn trọc, mắt nhắm chặt nhưng thâm tâm lại đang gào thét. Nagi muốn tìm Reo để xin lỗi. Biết tin Reo lập đội cùng hai người Kunigami với Chigiri, hắn vừa mừng cho reo, lại cảm thấy trong lòng như có gì đó bực bội khó nói. Biết làm sao giờ?
Điều mà Nagi không thể ngờ lại là gặp được Reo ở phòng tắm chung. Đúng lúc cả bọn đang bàn nhau về chuyện chọn đối thủ chon trận tiếp theo, lúc đấy thật ra hắn cũng không chú tâm cho lắm, mệt quá mà. Chigiri còn đang ngập ngừng đề cập, thì giọng nói quen thuộc cất lên đánh thức tâm trí lười biếng của Nagi.
" Chắc chắn phải đấu với bọn mày rồi..."
Đúng thật là Reo.
Cậu ấy ở đây.
"Reo"
Nagi mới chỉ vừa kịp cất tiếng gọi thì cậu đã ngắt lời hắn.
"Vì thế tao mới lập đội với họ đấy."
Nagi hắn muốn chạy đến nhanh để xin lỗi Reo vì sự thờ ơ lần trước. Dù gì cũng đã lâu không gặp, thật muốn ôm Reo vào lòng thật nhanh, muốn nói với cậu ấy thật nhiều điều, kể rằng không có cậu hắn đã khổ sở nhường nào. Mới có không lâu thôi, sao nhìn Reo lạ thế? Quầng thâm ở mắt không biết có từ bao giờ, trên môi không còn nụ cười như ngày nào. Nagi vươn tay ra chào thân mật, tính bá vai người kia như những ngày hai người còn thân.
" Lâu quá không gặp. Nghe này Reo, từ lúc đó tớ đã luyện tập rất nhiều..."
Chưa cả kịp chạm vào vai Reo, cậu ấy đã gạt tay hắn ra, hờ hững nói.
"Thôi đi!"
" Tao và mày giờ là đối thủ...Tao đến đây là để đánh bại mày, vì đã không lựa chọn tao."
Tao? Mày? Sao Reo lại đổi cách xưng hô với hắn? Nagi không khỏi ngạc nhiên khi thấy người bạn lúc nào cũng cưng chiều hắn như báu vật trân quý lại có này xưng hô lạ lẫm đến thế. Là do hắn sao? Do hắn vô tâm bỏ lại cậu một mình? Hay là hai người kia đã làm thay đổi suy nghĩ của cậu? Nagi chưa bao giờ cảm thấy rối não như hiện tại. Mới có không lâu thôi mà, đúng chứ?
"Tại nơi này. Hãy thi đấu đi."
"Đừng bỏ trốn đấy!"
Chigiri cùng Kunigami chính thức cắt ngang suy nghĩ miên man chạy trong đầu Nagi.
"Ờ. Thích thì chiều!"
Nãy giờ có mình Isagi trả lời hai người kia. Nagi vẫn im lặng từ đó đến giờ. Mặt Nagi u ám không rõ nghĩa. Ánh mắt hắn hiện lên nét khó nói, như đang suy ngẫm cái gì. Lại như đang phiền rầu...
Cả bọn tắm xong thì đứng dậy lên hết, có là đối thủ của nhau hôm sau nhưng vẫn vui vẻ nói chuyện. Nagi vẫn đứng dưới bể ngâm nước. Nói ngâm nước thì cũng không đúng, tại hắn cứ như chết đứng ngay dưới nước vậy. Sắc mặt cũng khó coi đến đáng sợ.
Reo là người ra sau cùng của đám kia. Cậu ẫy vẫn luôn kĩ lưỡng như vậy. Cho dù ngay trong bể tắm có 'người bạn' mà hiện tại được cậu coi như là kẻ thù lớn nhất đang đứng im như trời trồng. Có thoải mái thì cũng hơi khó coi, tại tên đó nhìn chằm chằm như muốn nhai cả xương cậu. Có ánh mắt lạnh hơn cả nước này nhìn, Reo nghĩ cũng phát sợ, đành nhanh hết mức có thể để về phòng.
Đang tính dậy tìm khăn lau người, thì 'tên nào đó' đã dùng tay ghì chặt cậu vào lòng. Cánh tay ấy do tập luyện nhiều trở nên càng rắn chắc, như hai gọng kìm siết chặt lấy người trong lòng. Hắn ta tham lam hít lấy mái tóc tím sau bao ngày xa cách, rồi lại rụi đầu vào cổ như muốn trút bầu tâm sự. Reo muốn thoát khỏi vòng tay này, nhưng nó quá chặt, hệt sợi dây xích vô hình đang khóa chặt cậu. Cảm thấy khó chịu cực kỳ.
"Đừng...đừng ngọ nguậy nữa Reo. Để tớ ôm cậu đi."
"Bỏ ra! Nagi! Đừng quên cách mày bỏ rơi tao như nào? Rồi giờ chạy lại ôm lấy tao như con chó hoang rụi chân vào lòng chủ. Rốt cuộc mày muốn gì?"
Có lẽ Reo đã tức giận quá mức rồi, cậu ấy muốn bỏ lại hắn một mình. Nhưng Nagi không thể tức giận với Reo được, thế nên vẫn giữ xưng hô 'tớ-cậu', vì còn tiếc Reo nhiều thứ lắm.
"Tớ muốn Reo thôi. Có được không?"
"Mày đùa tao à? Lúc trước mày bỏ rơi tao, vứt bỏ tao như thế nào? Hả? Mày có nghĩ đến cảm xúc của tao không. Tao làm tất cả vì mày, rồi đổi lại là sự bỏ rơi. Xong bây giờ cần thì mày lại nhặt tao như một món đồ còn sử dụng được từ bãi rác. Đúng chứ?"
Reo nói rất nhiều. Nói trong sự tức giận như muốn trút hết sự ghét bỏ lên người Nagi. Cậu ấy không chống cự nữa, để mặc cho người kia ôm ấp. Chẳng phải ôm ấp, là níu giữ mới đúng. Nagi không nói gì, để mặc Reo nói. Hắn ta im ỉm suốt. Reo hơi bất ngờ, vì có tiếng sụt sùi nho nhỏ bên tai, trên vai chảy ra giọt nước ấm nóng. Không phải nước tắm, nó ấm như nhiệt cơ thể. Là nước mắt. Nước mắt của Nagi.
Nagi như thế mà lại khóc, lại còn khóc trên vai của Reo. Hắn ta cũng nói thật nhiều để đáp lại cậu.
"Hức...tớ không muốn bỏ rơi cậu đâu. Không phải thế đâu. Reo...tin tớ. Tớ muốn nhanh chóng đứng bên cậu thôi mà. Tớ ở bên Reo sẽ bị phụ thuộc quá, tớ muồn độc lập để bên cậu mỗi lúc cậu cần. Tớ muốn là cánh tay cho Reo...Thật mà...Tớ có một mình cậu thôi..."
Reo có giận Nagi cũng có hơi mủn lòng. Giận thì giận, nhưng thương vẫn thương. Chỉ thế thôi có cần sướt mướt vậy không? Không phải Reo dễ tính, chứ nhìn con gấu to đùng này khóc lóc như đứa trẻ lên ba cậu có chút không nỡ. Thế thì dỗ tí vậy.
"Nào! Có tí đã khóc, bỏ mày ở đây một mình giờ."
"Ngoan, tao không giận, bỏ cái tay ra đi."
Con gấu kia bị mắng yêu đến ngừng cả khóc. Tay cũng thả lỏng ra bớt phần nào, nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông. Hắn xoay người cậu lại, để cả hai ánh mắt chạm vào nhau. Hai thằng đàn ông trầm trụi như thế này trong phòng tắm chắc có mà điên.
"Reo không được giận tớ nữa nhé. Tớ thương Reo nhiều lắm."
Thương? Chứ không phải yêu à?
Reo có hơi chút thất vọng...Chỉ là thương chứ không phải yêu.
"Không! Mày phải chứng minh đi chứ? Chứng minh mày cần tao."
"Hửm...kiểu gì?"
Nagi không biết cách nào chứng minh ngoài nói bằng lời. Nhưng Reo lại không chịu tin, còn dỗi ghê lắm. Nếu không bằng miệng, thì bằng cơ thể được không?
Nagi lấy hết can đảm sờ lên má Reo, đặt trên môi cậu một nhụ hôn nhẹ. Môi Reo mềm quá, lại còn hồng...Cũng thích. Hắn liều mình kéo dài nụ hôn lâu hơn, áp môi mình vào môi cậu như muốn kéo dài mãi mãi, không tách rời. Cho đến khi mặt Reo đỏ ửng vì thiếu không khí, hắn mới không đành lòng rời ra.
"Nagiii! Làm gì thế? Chứng minh kiểu gì đây?"
"Bằng thân thể?"
"Hửm? Mày tính để tao chơi mày rồi hòa như không có gì à?"
"Không..."
Nagi càng ngày càng sát lại gần Reo, phả cả hơi thở nặng nề lên mặt đối phương. Hắn ôm Reo chặt hơn, để da thịt đôi bên áp lại gần nhau.
"Để tớ chứng minh, nên tớ sẽ làm...được không?"
Mặt Reo đã đỏ dựng lên từ bao giờ. Thế mà Nagi lại muốn chứng minh bằng cách đó. Da thịt ư...Từ chối? Hay không? Nhưng rồi Reo cũng quyết định thoát khỏi Nagi, leo lên bờ lau sạch người. Hắn vẫn trơ trơ đứng dưới nước, như bàng hoàng lắm không có ý định lên bờ. Reo chạy đến phòng thay đồ, thấy tên gấu đần kia vẫn chết đứng ở đấy, ngoái đầu lại nói.
"Nào! Có muốn chứng minh không? Làm ngay đấy để người khác tắm phải thứ trời đánh kia à? Nhanh lên."
Con gấu trắng to lớn nào đó mới chỉ vài phút trước rầu rầu như mất cá, thì giờ hai mắt đã sáng rực lên, chưa lau người đã vội vã quấn khăn chạy theo đít người tóc tím. Cơ mà mới vừa chỉ chốt cửa, Nagi lại ôm lấy Reo tiếp tục hôn hít. Mùi Reo thơm quá! Hết môi cậu, lại đến trêu đùa với cái lưỡi nghịch ngợm. Kĩ thuật hôn của Nagi còn lúng túng, nhưng nó triệt để làm Reo gục ngã vì thiếu hơi thở. Dường như hơi thở nam tính của hắn đang mãnh liệt lấn át hơi thở bạn tình.
Hai tay không chịu yên phận, bởi chắc chắn Reo sẽ không chạy đi mất, lần mò đến cơ thể bên dưới. Đầu vú bé tí nhưng hắn chẳng tha nổi, tiếp tục bắt nạt đến mức Reo phải cất giọng trầm trầm bất mãn rên rỉ.
"Nào...Nagi...tao không phải đàn bà, đừng nghịch vú nữa."
Nagi có bao giờ chịu nghe, tay bên kia còn véo thêm một bên vú. Không phải đàn bà thì đã sao? Reo sẽ thành người đàn bà của hắn. Hắn muốn lưu giữ kí ức hôm nay in lên người Reo, miệng hôn lên bả vai, vòm ngực như sắp hickey.
"Không...Không được. Ảnh hưởng nhiều lắm."
Nếu Reo không muốn đành thôi, Đâu làm gì được. Gian thay đồ chật hẹp, hai người cũng dư nhưng để nằm xuống thì vẫn hơi khó khăn. Nagi còn đang nghĩ cách nào để 'chơi' chuộc lỗi, Reo đã quay người vào cánh cửa, hai tay áp sát vào tường, mông vểnh cao chu về hướng Nagi. Hắn bỗng chốc sững sờ. Reo gợi cảm quá!
Nagi! Nhanh!"
Bị tiếng gọi làm giật mình, hắn mới về đúng với thực tại. Tuy chưa làm thực tế với ai, nhưng Nagi biết việc đầu tiên cần làm là nới lỏng. Ừm, xem nào...Mông Reo đẹp, đến lỗ đít cũng hồng hào thít chặt nữa. Nếu không để hắn hưởng, để dành phần ai đây? Để xem...cho một ngón vào trước. Nhưng Reo có vẻ căng thẳng quá, chưa làm gì mà đã run rẩy. Cậu ấy có vẻ không hài lòng với một ngón cho lắm. Phải đến khi Nagi dùng hai ngón khẽ nới rộng ra, Reo mới chịu rên rỉ ra từng tiếng vụn vặt.
"Nào...."
"Ưm...làm nhanh...Nagi"
Hắn muốn từ từ để cậu cảm nhận được cơn đê mê miên man. Reo lại muốn làm nhanh nhanh để về đề phòng có người đi tắm. Nagi vẫn đang hết sức nhẹ nhàng nới lỏng, còn Reo miệng năm mồm ba đòi làm nhanh. Cáu quá, Reo phải quay mặt lại giục, trong khi mặt đã sớm nóng ran. Nagi biết Reo đã nứng tình lắm rồi, thèm đụ chứ chẳng có người nào ở đây cả. Ngay cả hắn, cặc đã sớm cứng lên từ đầu.
Reo không kìm chế được mà lén nhìn trộm cu bạn thân. To quá! Đúng như tưởng tượng. Lòng nôn nóng không thôi, tay banh cánh mông ra cầu bạn tình nhanh chóng chơi nát cậu.
Nóng mắt quá!
Chiều theo ý cậu bạn, Nagi vội nhét con cặc cương to tướng vào trong. Miệng quy đầu tiếp nhận được lỗ huyệt ấm nóng mà không kìm lòng muốn tiến sâu hơn. To thế này, Reo dù thòm thèm nhưng vẫn không nhịn nổi cơn đau. Vừa đau lại vừa tê, tên kia chẳng vừa còn muốn thúc sâu hơn. Cậu cố gồng mình thả lỏng người hết sức, có mỗi Nagi sung sướng hưởng thụ, muốn nhét nguyên con cu chà bá vào trong. Ác thế Nagi ơi? Reo đau đến nhăn mặt, đau hơn lúc tự chơi nhiều, còn to hơn cả dương vật giả nữa.
Nagi vừa vào hết xong. Hắn cảm thấy thỏa mãn vì nguyên thân cặc được lỗ nhỏ liếm mút nhiệt tình, nếp nhăn hoàn toàn căng ra như thể muốn nuốt trọn cả hai quả trứng gà bên dưới.
"Aahhhh...bên trong Reo nóng quá"
Mà Reo cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Con cặc vừa to vừa nóng đè lên điểm nứng bên trong, nơi mà dương vật giả khó chạm tới, như thể sắp nghiền nát tuyến tiền liệt. Có nằm mơ cũng không tưởng tượng được, bản thân mình đang chổng mông cho bạn thân đụ. Lại còn không kiềm chế mà to miệng rên rỉ nữa chứ?
"Aaa...Nagi...sướnggg...ah..."
"N..này...động đi...Nagi...nào"
Giọng thanh niên trầm trầm rên rỉ lọt vào tai, có thứ nào mà chịu nổi? Ai chịu được chứ riêng Nagi thì không. Hắn phải chơi đến mức Reo không chịu nổi được mới thôi. Nagi nào biết, khi cặc lớn thúc sâu vào lỗ huyệt đâm rút nổi bọt trắng, tâm trí Reo vốn đã ở trên thiên đàng. Cặc to cứ nghiền vào chỗ ngứa, gãi đúng chỗ , vào sâu hơn nữa làm Reo muốn chết ngay trong gian thay đồ chật hẹp. Sướng muốn chết đi được! Nếu có ngày chết như thế, cậu cũng thấy mãn nguyện vì được nếm khoái cảm tuyệt vời này.
"T-thích quá....aaaa..ha....đụ tớ nữa đi Nagi..."
Nghe được cách xưng hô quen thuộc từ người kia, Nagi lại có thêm động lực để chơi chết Reo. Reo bị đàn ông đụ đến mức không phân biệt được cảm xúc hay lời nói của bản thân. Nagi mà có con mắt nữa dính ở cánh cửa, có lẽ hắn sẽ thấy thằng đàn ông bị mình chịch đến mắt trợn ngược, nươc dãi chảy tứ tung. Con cu nhỏ nhoi không được chăm sóc, nhưng nhờ mặt sau sướng quá không kìm được chảy nước linh tinh. Nếu không phải đi vệ sinh rồi, Reo chắc hẳn bản thân sẽ bị bạn thân đụ tới đái mất.
Nagi không chịu được lỗ huyệt dâm đãng cứ hút lấy miệng cặc đòi tinh nữa rồi. Đâm rút một hồi, hắn ấn hông Reo lên cao hơn, cho cái miệng đói khát bên dưới ngậm đủ tinh dịch, tràn cả ra bên ngoài.
Reo mệt lử người phồi phịch dưới đất. Không phải mệt, là sướng đến sắp điên đến nơi. Nhưng con cu to tướng bên dưới không biết mệt là gì, vừa nãy ỉu xìu rồi có chốc lại cửng lên. Hắn muốn nâng Reo dậy, định làm thêm lần nữa. Reo dù thích đến mấy, nhưng vẫn lắc đầu không chịu. Mà chẳng lẽ để Nagi cứ tồng ngỗng như thế về phòng?
Hết cách, Reo đành vùi mặt giữa háng hắn, mệt mỏi bú mút lấy con cặc mà lúc nãy con bên trong thân mình...
Chigiri cảm thấy lạ. Reo từ buổi gặp Nagi trong phòng tắm trở nên lạ lùng hẳn. Có gì đó khác khác. Reo mệt từ bao giờ thế? Mà trước nghe bảo cậu ta ghét Nagi, coi hắn như là đối thủ kia mà? Trước thì ngày nào cũng tập tành, hôm nay lại dành ra nguyên buổi trùm chăn nằm cơ ha. Lạ!
"Rồi. Ốm kệ cậu, bàn kế hoạch chắc vẫn bàn được mà đúng không?"
"Riêng cậu giao phần Isagi đấy! Nghe bảo muốn chứng minh cho Nagi biết ai mới xứng đáng mà, đúng chứ?"
Lạ hơn nữa là câu trả lời của Reo.
"Ừm. Tớ sẽ cố gắng hơn để sát cánh cùng Nagi sau này."
Sát cánh? Cùng ai cơ?
Này! Reo giải thích cho công chúa tóc hồng một chút trước khi ngủ chứ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro