Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.


"..hiếu!! tay mày bỏng rồi!"

"nhanh lên, giúp nó băng bó vết thương mau"

"máu chảy nhiều quá, hiếu, mày đi đâu?"

đó là toàn bộ cuộc hội thoại mà bảo khang nghe được đằng sau cánh cửa màu nâu sẫm vương mùi gỗ kia. rồi dần dần chìm vào im lặng khi từng đôi chân chạy nhanh xuống lầu, để đuổi theo minh hiếu với bàn tay ứa máu kia. nó ôm đầu, ngồi thu mình dựa tấm lưng gầy gò của bản thân vào cửa, tim nó co thắt lại, quá nhiều cảm xúc chạy loạn trong nó, khiến nó không thể kiềm chế hành động và lời nói của bản thân. nó đã khiến anh bị thương, và buông lời ghét bỏ anh không chút từ bi ân xá.

"tại sao..? đừng làm thế mà"

bù đắp cho nó sau hàng tá chuyện đồi bại mà anh đã làm với nó? cầu xin một cơ hội từ nó mà bắt chấp mọi thương tích? làm ơn đi, nó không muốn chấp nhận sự thật.

rằng nó vẫn còn yêu anh.

bình bịch

cót két

nó nhốt mình trong phòng, đeo tai nghe mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, đến lúc tỉnh dậy là đã khuya, tác dụng phụ của thuốc an thần khiến nó ngủ mê man không biết trời đất đây mà! bảo khang rón rén xuống lầu, nó không thể ngủ với chiếc bụng đang đánh trống này được, liền phải tự thân vận động lăn xuống bếp mà lục tìm đồ ăn, biết rằng thành an rất hay tích trữ đồ ăn đêm, vậy mà bảo khang tìm khắp phòng bếp, cũng không thấy thứ nào có thể ăn, buông mấy câu chửi thề lí nhí trong miệng rồi lại xoa xoa chiếc bụng rỗng còn đang đói meo kia, sẵn sàng cầm lấy chìa khoá mà ra ngoài ăn, liền chạm mặt với minh hiếu ngay bếp.

"em.. đói sao?" vẻ mặt đầy lo lắng hỏi han bảo khang, anh có chút tiền tuỵ, gương mặt hơi xanh xao, tóc anh ta như vừa mới gội, khiến nó có chút cau mày.

"không, uống nước" miệng bảo không nhưng bụng lại phản bội nó ngay lúc đó, réo lên khiến hai má nó giây sau liền đỏ bừng như ngọn đuốc vừa được châm ngòi.

"anh làm chút mì cho em nhé"

"không cần"

"trời đang mưa, em ra ngoài bây giờ, sẽ bị cảm"

trời mưa sao? bấy giờ khang mới chú ý kéo rèm nhìn ra ngoài, những chậu cây con đang bơi ngập trong nước, chứng tỏ rằng cơn mưa này đã kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ và nó thì đeo tai nghe suốt ngần ấy thời gian nên chẳng màn đến thời tiết làm gì! nhìn sang minh hiếu đang chăm chú chế biến món mì cho nó, mặt khác lại để ý đến bàn tay được băng bó sơ sài kia, chúng đã nhuộm đỏ cả một mảng lớn băng gạc, mang đến cho bảo khang một tâm trạng khó biểu đạt, trách rằng tại sao mấy đứa kia không giúp hắn xử lý vết thương. một màn độc thoại bị anh nhìn thấu, là khó biểu đạt hay vì anh quá hiểu bảo khang mà lên tiếng xua đi mọi câu hỏi trong đầu nó.

"là anh tự muốn băng bó nó thôi, không phải tụi nó không giúp"

"không cần mày giải thích" nói rồi quay lưng lại với anh ta rồi chóng cằm đợi thức ăn, chỉ là trường hợp bất khả kháng nên bảo khang miễn cưỡng ăn thôi đấy! nó tự biên tự diễn trong đầu một hồi lâu, chốc lát đã có ngay một đĩa mì xào cùng một cái ốp la, kèm thêm là mấy que thịt bỏ nướng trong lò, và rau được đặt trước mắt nó. kiếm cả buổi không mò thấy gói mì nào, trước mặt vậy mà lại là món mì xào yêu thích, được lắm thành an, dám giấu đồ ăn, không cho ông đây thấy chứ gì!

"em nhớ ăn hết rau đấy"

"ăn hay không là quyền của tao"

minh hiếu có chút buồn lòng nhưng không nói ra, lấy hộp y tế rồi chuẩn bị rời đi.

"muốn thay băng gạc thì cứ thay ở đây đi"

"em..sẽ thấy khó chịu"

"tao không có trẻ con như thế" một cái nhìn cũng không có, chỉ ngồi đó vừa ăn vừa lướt điện thoại. món ăn ngon nhanh chóng được xơi hết trong một nốt nhạc, vẫn là mùi vị cũ, là rất ngon nhưng bảo khang một câu khen là nuốt lại vào trong.

"ngon không?"

"lo việc của mày đi"

"em cứ để đó, anh sẽ rửa"

"băng bó còn không được mà rửa cái đéo gì?" nhìn anh ta lụm thuộm băng bó một cách xấu xí, bảo khang không nhịn được mà đi đến chỗ anh, giật ngay băng cuộn y tế trên tay anh ta, rồi cẩn thận làm từng bước rửa khuẩn vết thương cho minh hiếu. khoảnh khắc đó là khoảnh khắc đáng được lưu giữ trong bộ não của anh, đã bao lâu rồi anh mới cảm nhận được sự ấm áp thiếu thốn này, đôi bàn tay nhỏ bé của khang đang tỉ mỉ băng bó vết thương cho anh, ngắm nhìn gương mặt đáng yêu xinh đẹp như thiên thần kia ở tầm khoảng cách gần làm con tim anh xao xuyến. cảm giác bị nhìn muốn thủng cả mặt nó, bảo khang ho khan 1 cái rồi ậm ừ ngập ngừng nói mấy câu từ.

"xong..xong rồi. cút về phòng sấy tóc đi, chén để tao rửa" lùi về cách minh hiếu 50m rồi nói đuổi anh ra khỏi bếp, đối phương cũng lập tức đi ngay. thật may quá, kịp lúc anh ta chưa thấy tai của bảo khang đỏ lên, thế quái nào lại cảm thấy cơ thể nóng rực khi tiếp xúc gần với anh? trấn tĩnh lại bản thân rồi mau chóng thu dọn chén bát, bất ngờ thay minh hiếu quay lại với bên tay là máy sấy tóc.

"tay anh đau quá, em sấy giúp anh với"

cái này là được voi đòi tiên, bảo khang biết thế nào anh ta cũng giở trò, nhưng đánh vào tâm lý của nó, vết thương phần nào cũng là do nó gây ra, quả thật không thể không giúp, nhìn thấy bảo khang chắc chắn sẽ giúp anh, minh hiếu vui vẻ đưa cho khang, có điều trong nhà này, không chỉ có hai người đâu!

"oáp, chuyện mày đang làm gì ở đó vậy?" giọng ngái ngủ của rex nhưng trong mắt hiếu thì lại nghe ra âm thanh của kẻ phá đám! vốn muốn mở miệng đuổi bạn mình về phòng nhưng bảo khang đã lên tiếng trước.

"phải rồi, mày sấy tóc giúp nó đi rex"

"hả? sấy tóc gì cơ?" vẫn là cái giọng ngái ngủ vừa dụi một bên mắt vừa đặt câu hỏi. chỉ là đối phương nói xong liền phóng lên lầu, mất hút. lúc này, đủ tỉnh táo mà ngẩng đầu nhìn minh hiếu, "mày cần sấy tóc à?"

"đéo cần, mà mày làm cái mẹ gì giờ này vậy, đm"

"h-hả? tao.. đi uống nước" cư nhiên bị chửi nên rex cũng không hiểu nguyên do, bản thân đi uống nước cũng là một chuyện sai sao? và với cái việc lim dim mắt nhắm mắt mở còn đang bực dọc bực xuôi vì hai tên ban nãy, nên rex tạm thời không định hình được chuyện vừa xảy ra.

bọn nó làm cái đéo gì vào giờ này nhể? vô thức nghĩ đến nhưng rex chỉ cần làm một giấc đến mai, là tương đối quên luôn chuyện lúc ban khuya. vậy bên minh hiếu hoàn toàn bỏ luôn rex qua một bên, bản thân anh còn đang vấn vương chút hạnh phúc ban nãy của cả hai, hơi đâu để ý đến chuyện khác. vuốt ve nơi bàn tay vừa được bảo khang băng bó, sự mềm mại uyển chuyển của đôi tay nhỏ bé trong đôi mắt anh, a~.

thật muốn ôm em..

một chút ấm áp khiến anh ta không kìm được sự biến thái trong lòng, ôm cái sự biến thái ấy mà đánh một giấc ngon đến sáng.

cộc cộc, tiếng cửa phòng bảo khang vang lên bởi vài cái tác động lực tay của phúc hậu, đầu chưa chải, răng chưa đánh mà đã mang cái thây chạy ngay sang phòng bảo khang, là bản thân phúc hậu không yên tâm khi cho rằng cả ngày hôm qua bảo khang vẫn chưa ăn gì, cái kia, vẫn là trước sau như một, đều xem anh em là người một nhà, vậy nên không thể để nó chết đói trong phòng được.

"khang? mày tính nhịn đói rồi ngẻo rục xương trong đó à. ló cái mặt chó mày ra rồi cùng tao xuống lầu ăn sáng coi" giọng nói vang đến dưới lầu, bảo khang thở dài một hơi làu bàu kẻ đang đứng bếp nấu nướng, rồi hét lớn gọi thằng bạn đang làm om sòm trước cửa phòng của nó

"có điên mới chết xấu trai như thế"

ghẹo gan thì rõ rồi, thế là không còn âm thanh inh tai nào nữa. tất cả còn lại chỉ có âm thanh của chiếc điện thoại đang phát bài hát mới của jungkook và tiếng xì xèo ở bàn bếp. lát sau, phúc hậu cũng đã có mặt ở nhà bếp, vừa đi xuống dưới lầu đã ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt, lại còn nghĩ rằng phạm bảo khang đã chịu ăn uống tử tế rồi, ngờ đâu bóng dáng cao ráo, bờ lưng rộng đang đứng bếp lại là minh hiếu, kẻ được cho là sẽ không bao giờ đụng vô bếp núc.

"hiếu? mày..đang nấu ăn à?"

không nhận được phản hồi, chỉ thấy anh ta hai tay bưng bát canh tôm thơm phức đến đặt ngay ngắn trên bàn trước mắt bảo khang. minh hiếu hiện tại mới chú ý đến phúc hậu. "dậy sớm thế"

"cái này.., mày nấu?"

"ừ. tao nấu"

là tên cứng đầu mặt dày này nấu sao? phúc hậu tưởng rằng là nghe lầm nhưng xem ra không phải, vì bảo khang mà làm đến mức này, xem ra bảo khang có lẽ cũng có chút nguôi ngoai rồi chứ nhỉ? nghĩ ngợi trong đầu rồi quay sang xem phản ứng của nó, cũng chỉ là thong thả ngồi ăn như bao ngày, cảm xúc mới lạ, không có. cũng không biết là vô tình hay cố ý mà phúc hậu lại nhìn ra sự thay đổi nho nhỏ, lần này, bảo khang không lảng tránh minh hiếu nữa, tuyệt nhiên bỏ qua việc giới hạn khoảng cách mà nó đã đặt ra cho anh ta từ lần trước đó.

"thức ăn, được không em"

"bình thường" câu trả lời vẫn lạnh nhạt nhưng suy cho cùng thì nó đã chịu giao tiếp với minh hiếu. thật là một bước ngoặt lớn, minh hiếu lại dở trò uy hiếp nó hay sao mà lại

"mày làm gì vậy? còn không ngồi ăn"

"hả? ờ" gật gù rồi kéo ghế chuẩn bị xơi thì nhận một cái nhìn lạnh lẽo từ thằng bạn mình. coi như đã hiểu rõ đối phương muốn eyes contact gì với mình, phúc hậu cũng chỉ nghiến răng nghiến lợi đứng phắt dậy, rời đi, không quên đưa ngón giữa hướng tới tên ích kỷ kia.

"không ăn à?"

"nó không ăn đâu, em ăn đi, kẻo nguội mất" không đợi phúc hậu phản ứng kịp, anh ta đã chen ngang với câu trả lời tuỳ hứng kèm theo đó là ánh mắt bảo rằng hắn mau chóng xéo khỏi nơi ngập tràn độ tình yêu bao phủ đơn phương. là vì nhớ hương vị của thức ăn khang nấu ngày trước, nên minh hiếu ngày nào cũng tập tành nấu ăn, để kéo lại chút cảm giác thiếu thốn từ nơi trái tim bị đóng mạn.

"mùi gì thơm thế, mọi người đang ăn sáng à, em ăn với-..êhhh?" là thành an, chỉ vừa mới ngửi mùi, còn chưa kịp ngắm ngía thức ăn ra sao đã bị phúc hậu choàng vai kéo đi, coi như là anh mày vừa giúp mày không phải ăn cẩu lương của đôi bạn trẻ bồng bột đấy. để lại hai bạn trẻ đầy ngượng ngịu trong căn phòng rõ rộng. nhưng anh ta cứ ngồi sát bảo khang, làm nó không thể nuốt trôi mà!

"này, mày không ăn à?"

"em ăn đi, anh không đói"

"nếu không ăn thì đừng ngồi lì ở đó"

"a..ăn. anh ăn" động tác vụng về khiến nó có đôi chút phì cười nhưng lại mau chóng thu lại, nó tự kiểm điểm bản thân về cảm xúc vừa rồi, là nhất thời phô ra chứ nó tuyệt đối không muốn tha cho tên này sớm tí nào.

à. là kết quả sớm hay muộn thôi.

"..ừ..ừm, ăn xong cứ để đó. anh sẽ dọn"

"không cần mày phải làm thế"

"em tính ra ngoài sao?"

"ừ"

"anh đi cùng em"

"tao có cần à? đừng nghĩ mấy chuyện mày làm có thể đem tao và mày trở lại như trước kia"

"không phải, anh chỉ muốn.. bù đắp cho em"

"chẳng phải tao đã nói rồi sao, thứ mà mày có thể bù đắp lỗi lầm của mày ngay lúc này, chính là đừng bước vào cuộc sống của tao nữa" dứt lời quay ngoắc đi không màn đến cảm xúc của minh hiếu lúc này, niềm hy vọng duy nhất lại bị dập tắt như thế này sao. đau xé tận tâm can nhưng anh không trách nó vì nói lời cay đắng ấy, vốn dĩ ban đầu lửa chính là do anh ta châm.

không có lửa, làm sao có khói..

vì lẽ đó, minh hiếu phải tự mình dập tắt đi ngọn lửa của bản thân gây ra kia. lấy ngay áo khoác rồi đuổi theo tình yêu, anh ta quyết rồi, dù có thế nào đi chăng nữa, minh hiếu sẽ không bỏ cuộc! anh nhận ra rằng, những lỗi lầm và hành động vô tình của mình đã gây ra những vết thương không thể nào xóa nhòa được. anh biết rằng, chỉ có sự tha thứ từ khang mới có thể giúp anh tìm lại được bình yên trong tâm hồn.

"này, thế tụi mày có về ăn cơm trưa không?" thành an phóng ngay đến cửa chính hỏi lớn về phía anh.

"nấu một phần cho khang nữa"

"hả, thế còn anh? này..này?!!" câu hỏi vội đặt ra cho đối phương nhưng anh ta vốn dĩ không trả lời câu hỏi quen thuộc ấy. nhìn chiếc xe đi xa, thành an đi vào với vẻ mặt mệt mỏi, thở dài một hồi lâu rồi thông báo với người nấu ăn hôm nay, rex.

"haizz, nó lại bỏ ăn nữa à?"

"chả hiểu giới trẻ bây giờ, yêu đương kiểu gì mà cứ làm khổ bản thân" lại bồi thêm một câu như ông cụ non, mắt vẫn chú trên điện thoại, tay thì cần mẫn thăm ngàn mấy con quái trong game liên quân. không để ý đến xung quanh.

"ai làm khổ bản thân?"

"thì thằng minh hiếu chứ ai" lời vừa dứt, giọng nói của đối phương làm rex thấy hoang mang, bồn chồn ngước con ngươi đen lên liếc nhìn một cái, thẳng thắng mà nói, người trước mắt là bảo khang.

"..minh hiếu?"

"sao..sao về lẹ vậy?"

"quên ví, nên về lấy" là một lời nói dối có logic, thay vì nói rằng bản thân lấy cái cớ để quên ví chỉ để về đây với mục đích rằng cảm thấy dằn vặt khi ban nãy có hơi quá đáng với minh hiếu, nó còn suy nghĩ đến cảnh tượng nếu đứng trước mặt anh ta, nó sẽ nói gì để anh ta hiểu rằng nó đang cố gắng xin lỗi. nào có dè, anh ta phóng ra ngoài đuổi theo nó nên coi như về nhà như công cóc. ban nãy, ăn những món của anh, nó bất giác nhận ra rằng toàn bộ là những món nó thường nấu cho anh, cảm giác trong thâm tâm có một loại xúc cảm khó thể lường trước được, loại cảm xúc hạnh phúc khó tả, bởi lẽ đó, nó rất muốn nấu cho anh món anh thích, là tâm can nó muốn như thế, còn lý trí thì không, nhưng lúc con tim lại lấn át lý trí mất rồi.

"là điện thoại của thằng hiếu, nghe máy đi" tiếng điện thoại vang vọng từ phòng bếp, thành viên gerdnang là chúa để quên đồ, bảo khang lấy ví tiện tay nhấc máy, nghe qua loa vài câu rồi cúp máy.

"shipper giao hàng, ra nhận giúp nó đi"

"à.., mày ra lấy giúp nó đi an"

nhận ra sự hấp tấp của mọi người, bảo khang cau mày mang đầy nghi hoặc. bỏ luôn chai nước trên bàn rồi phóng ra trước khi thành an kịp nhận hàng. còn chưa đợi bọn họ mở mồm, nó mở lời như hỏi cung.

"bọn mày, giấu tao chuyện gì"

đến nước này, bọn họ cũng chỉ biết cầu mong cho anh em minh hiếu sẽ tha thứ cho sự dại dột này của họ. bảo khang là đứa rất thính, giờ bọn họ có lấp liếm nói dối cũng không qua mặt được tên nhóc cứng đầu đang muốn khui thùng hàng của minh hiếu.

"thuốc ngủ? nó uống thứ này từ bao giờ"

"à, từ bao giờ nhỉ? haha, mày trả lời đi"

"bọn mày.., không đứa nào được đi đâu hết"

minh hiếu về nhà là đã xế chiều, vì đã lạc mất dấu của khang, nên anh tiện thể ghé siêu thị mua một ít nguyên liệu về nấu sâm bổ lượng cho bảo khang. dọc trên đường chạy vào gara, một kiện hàng nằm ngay cổng thu hút sự chú ý của minh hiếu, trên hoá đơn đề tên bảo khang và bưu kiện thuốc ngủ loại mạnh.

'mẹ kiếp'

bịch. tiếng đặt đồ xuống bàn rõ to, cũng không làm bảo khang, người ngồi trên sofa dao động, ánh mắt chỉ đánh sang nhìn kiện hàng một cái rồi tập trung lướt điện thoại, dường như không để ý đến nét mặc khó coi của minh hiếu, lập tức chất vấn nó "sao em lại đặt thứ này!"

"à, giao hàng sao. cảm ơn vì đã lấy giúp nhé"

"con mẹ nó, đừng đánh trống lảng câu hỏi của anh. tại sao lại dùng thứ thuốc này" thấy đối phương dửng dưng trước câu hỏi của bản thân, minh hiếu cáu giận giật lấy điện thoại từ tay nó rồi lặp lại câu hỏi kiên định.

"để dễ ngủ chăng?" một câu trả lời không có tính thuyết phục, chỉ tổ làm cho anh ta thêm hậm hực trong lòng.

"nhưng nó không tốt cho cơ thể em, xin em đấy. đừng dùng thuốc nữa"

"cũng biết không tốt cho cơ thể à, vậy sao mày vẫn dùng nó, muốn quả báo đến sớm à?" như đã định trước đó, ngay khi câu của minh hiếu vừa nói ra, bảo khang liền xé đi phần thông tin đơn hàng phía trên, để lộ ra phía dưới tờ giấy lại là phần thông tin chính xác của đơn hàng, là của minh hiếu. chột dạ mà đảo mắt láo lia, mới phát hiện lũ bạn trời đánh đang núp ở phía xa chứng kiến tất thẩy, anh em đều làm cùng hành động chấp tay xin lỗi người anh em khắn khít của mình bằng cả niềm chân thành. như hiểu được toàn mà nhận ra việc bọn họ đã kể tất tần tật về việc anh đã bỏ ăn nhưng vẫn làm việc xuyên suốt, ngủ không ngon giấc nên hàng tháng đều phải đặt một lượng lớn thuốc ngủ mặc cho lời khuyên can gãy lưỡi từ mấy thằng bạn chung nhóm.

"cái này..không phải đâu. em đừng giận anh"

"bỏ ra, tao không có quyền giận mày. nếu mày muốn dùng cách này để nghẻo sớm thì mày đúng là thằng thảm hại"

"không phải đâu, anh dự định sẽ không dùng nó mà..hức..cái đó anh đã đặt từ tuần trước nhưng hôm qua...hôm qua..anh đã ngủ rất ngon khi có em..quan tâm anh"

"anh..anh xin lỗi..anh xin lỗi, đừng bỏ rơi anh mà, anh đau lắm..hức..đau lắm. xin em, hãy tha thứ cho những lỗi lầm của anh" tim minh hiếu đập nhanh, anh quỳ xuống trước khang, khóc lóc và cầu xin sự tha thứ. những lời xin lỗi vụn vặt tràn ngập lời nói của anh, nhưng anh biết rằng chỉ có những hành động thực tế mới có thể chứng minh sự thành tâm của mình. anh đã hứa sẽ thay đổi, sẽ không lặp lại những sai lầm đã xảy ra. từng giọt nước mắt lăn dài nơi mi và chỉ còn lại tiếng nức nở của anh ta kéo dài hồi lâu. một khoảnh khắc im lặng, không thấy nó hồi âm, minh hiếu cứ nghĩ lần này sẽ chẳng còn chút hy vọng nào nữa, nhưng đột nhiên giọng nói bảo khang cất lên

"gì đây?"

"hức..anh tính nấu sâm bổ lượng cho em"

"thế thì nấu đi, đừng có lè nhè ở đây khóc lóc thế kia" ngưng đôi chút, đến khi hiểu rõ câu nói trên của nó, anh vui như được mùa mà nhảy chồm về phía trước ôm lấy bảo khang ngã ra ghế sofa, ít nhất, nó đã mở ra một cánh cửa hy vọng cho minh hiếu, để anh có cơ hội để bù đắp cho những tổn thương mà anh đã gây ra.

"cảm ơn em, anh yêu em, bảo khang. yêu em nhiều lắm"

"buông..buông ra coi, bị điên à. còn không mau đi nấu cho tao"

"tuân lệnh!!!"

trái tim ta rực cháy, tình yêu như ngọn lửa không thể dập tắt.

ở đây cũng có một ngọn lửa. nhưng lần này, cả hai là người châm ngòi, cùng nhau thổi bùng nó lên và đánh thức những cảm xúc mãnh liệt trong lòng.

không có gì có thể dập tắt ngọn lửa này. bởi vì tình yêu của họ không chỉ là một cảm xúc thoáng qua, mà là một sự ấm áp và đồng điệu giữa hai trái tim cùng chung nhịp đập.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro