Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Zhang Hao không quan tâm đến mấy chuyện như thế này lắm.

Có chút kì lạ nhưng mà, Zhang Hao là một người thiếu kiên nhẫn trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Từ việc hắn nhàm chán nện gót giày từng nhịp xuống sàn trong khi phải chờ đợi một ly cà phê quá lâu, hay là cảm giác bồn chồn sốt ruột khi chiếc xe hắn đang lái bị mắc kẹt trong dòng người đông đúc còn đèn giao thông trước mặt thì mãi chưa chuyển màu, hay đơn giản chỉ là việc phải chờ đợi một chén canh nóng nguội dần để không làm bỏng lưỡi hắn khi ăn.

Hóa ra hắn thiếu kiên nhẫn trong mọi chuyện, chỉ trừ việc này.

Hẳn là vì hắn biết rõ phần thưởng đang đợi mình sau khi mọi chuyện kết thúc còn ngọt ngào và khiến hắn thỏa mãn hơn bất kỳ loại cà phê, đèn xanh hay món canh nào.

Thế nên tất cả những gì Zhang Hao làm chỉ là nhấp một ngụm Martini, kiên nhẫn và chờ đợi.

Không mất quá nhiều thời gian để làm xong những việc cần làm.

Họ hòa hợp với nhau về mọi mặt, kể cả chuyện này. Sung Hanbin, người luôn kiên nhẫn trong mọi hoàn cảnh, tuy nhiên lại bất lực trong việc thu lại hào quang của bản thân và nép dưới cái bóng của Zhang Hao.

Một cái chạm thoáng qua trên lưng Zhang Hao khi Sung Hanbin ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh hắn, một chút đụng chạm nhỏ mà nếu bạn không đặc biệt chú ý đến họ thì sẽ không thể nhận ra. Zhang Hao phải ngăn đầu gối của mình không chạm vào đầu gối của Sung Hanbin theo bản năng khi cậu ngồi xuống bên cạnh hắn.

Có thể không ai nhìn thấy chút đụng chạm nhỏ này của họ, nhưng tốt nhất là trong những trường hợp như thế này, họ vẫn nên tỏ ra không hề quen biết nhau thì hơn. Hai người đàn ông công khai tán tỉnh nhau là điều không bình thường ở một nơi như thế này, và Zhang Hao thì chỉ muốn bản thân trông thật hoàn hảo không chút sơ hở.

Sung Hanbin thường than thở với hắn rằng liệu họ có thể đổi một địa bàn săn mồi khác hay không, ít nhất cũng nên đổi sang một hộp đêm khác không quá ngột ngạt như thế này. Zhang Hao biết ít nhất một nửa lý do đằng sau sự kiên trì ấy là vì cậu muốn một nơi mà hai người đàn ông có thể tự do tán tỉnh nhau, âu yếm không kiêng kị. Tuy nhiên hắn có suy tính riêng của mình. Ở Seoul không thiếu các hộp đêm chuyên phục vụ cho nhóm khách hàng cao cấp, và Zhang Hao cho rằng ít nhất họ nên chinh phục hết những con mồi ở những nơi như thế trước.

Zhang Hao luôn cố gắng đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của Sung Hanbin. Vì vậy, sớm thôi hắn sẽ đưa cậu đến một hộp đêm khác, tầm thường hơn, cởi mở hơn, nơi cậu có thể thoải mái dán cả người mình vào lưng Zhang Hao bao lâu tùy thích.

"Một soda, cảm ơn." Sung Hanbin vừa nói vừa rút tiền trong ví đưa cho nhân viên pha chế.

Sung Hanbin nhàm chán đưa mắt nhìn quanh trong khi chờ đợi bartender làm đồ uống cho mình. Người đàn ông ngồi cách cậu vài ghế, với gương mặt đỏ bừng và ướt đẫm mồ hồi đang cười lớn hùa theo trò đùa của đám bạn mình. Hay người phụ nữ tóc vàng ngồi bên cạnh cậu, bộ móng tay giả của ả vẫn đang gõ từng nhịp lên quầy bar, từng tiếng lách cách lởn vởn bên tai khiến cậu bỗng có suy nghĩ muốn chặt phăng chúng đi.

Zhang Hao hít sâu một hơi như để tất cả những ồn ào xung quanh không thể làm phiền đến mình nữa. Hắn cảm nhận được ánh mắt của Sung Hanbin vẫn luôn đặt trên người hắn, mặc dù cậu còn đang bận cảm ơn người phục vụ. Zhang Hao lờ đi, hắn muốn tập trung vào việc tận hưởng cảm giác yết hầu lên xuống khi rượu mạnh trượt xuống cổ họng hơn.

"Anh đã chọn được mục tiêu chưa?" Sung Hanbin hỏi trong khi miệng nhâm nhi từng ngụm soda, mắt thậm chí không liếc Zhang Hao lấy một lần. Từng câu chữ như thể chìm trong hơi rượu và tiếng nhạc, nhưng vẫn đủ để Zhang Hao ngồi bên cạnh cậu nghe thấy.

"Anh ta."

Zhang Hao dời mắt khỏi đôi môi ướt át thấm đẫm vị soda của Sung Hanbin. Hắn nhìn con mồi mà mình chọn đang quay cuồng trên sàn nhảy. Đó là một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi, trong tay còn đang ôm một người phụ nữ trẻ tuổi. Họ quấn lấy nhau giữa men rượu và tiếng nhạc, như thể sàn nhảy này chính là nơi ký thân cuối cùng của họ, đốt cháy nhiệt huyết và sự sống cho đến hơi thở cuối cùng.

Zhang Hao đã quan sát người đàn ông này hơn một giờ đồng hồ. Thành thật mà nói, hắn chẳng có bất kỳ tiêu chuẩn nào khi lựa chọn mục tiêu cả. Tất cả những gì hắn thấy ở chốn này chỉ là những sợi tóc thưa thớt được chải chuốt một cách vô ích trên một cái đầu hói, những gã đàn ông say rượu dùng  ánh mắt dơ bẩn để nhìn những cô gái trẻ chỉ đáng tuổi con gái mình, hay những món trang sức màu vàng đồng xỉn màu trên tay chúng. Chúng sẽ đủ giàu có để phô bày những món đồ trang sức đắt tiền của mình, nhưng lại không đủ để gây ra một vụ rúng động trên toàn quốc nếu như chúng biến mất.

Không có chiếc nhẫn cưới lấp lánh nơi ngón áp út, sẽ chẳng có ai nhớ đến sự tồn tại của chúng trừ người đã sinh ra chúng.

"Lựa chọn tốt đấy."

Sung Hanbin khẽ nâng ly về phía hắn như tán thành, mặc dù hắn biết cậu chắc chắn sẽ nói vậy dù hắn có chọn ai đi chăng nữa. Zhang Hao nhìn cậu, trên môi không khỏi vương một tia ý cười.

"Tôi hay em? Lần trước, và lần trước nữa đều là tôi. Em đừng lười biếng nữa." Từng câu chữ đều là bất lực và yêu chiều, Zhang Hao cuối cùng cũng không muốn kìm nén tình ý tràn đầy nơi đáy mắt nữa.

"Được rồi." Sung Hanbin cười, và Zhang Hao không thể ngăn mình say đắm trong nụ cười của người ấy. "Bị anh bắt được rồi".

Sung Hanbin nhướng mày một cách tinh nghịch. "Vậy lần này tới lượt em lên, phải không?"

"Đúng vậy, em nhanh đi, tránh đêm dài lắm mộng."

"Anh thậm chí còn không định để em uống nốt ly này, nó đắt lắm đấy." Sung Hanbin bĩu môi đầy vẻ giận dỗi, nhưng chân thì đã rời khỏi ghế tiến về phía con mồi họ chọn rồi.

Zhang Hao nhìn Sung Hanbin tự tin sải bước trên sàn nhảy. Hắn không chút che giấu ánh mắt tham lam và thỏa mãn khi nhìn thấy cơ thể cậu có phản ứng từ chối mọi sự đụng chạm như một loại bản năng,

Ánh nhìn sỗ sàng không kiêng nể bắt trọn dáng hình xinh đẹp kia, từ đôi chân thon dài, chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay mảnh khảnh, đến từng đường may nơi cổ áo sơ mi xẻ sâu, cuối cùng là bị khóa chặt bởi gương mặt xinh đẹp hút hồn của cậu.

Sung Hanbin quá mức lộng lẫy, vẻ đẹp quyến rũ nhưng đầy tội lỗi như đóa hoa anh túc nở rộ. Và hắn tin rằng chỉ cần là cậu muốn, không một ai có thể cưỡng lại sự quyến rũ chết người kia.

Ham muốn chiếm hữu trỗi dậy chào đón hắn như một người bạn cũ, nhưng ngay sau đó đã bị hắn dập tắt một cách cáu kỉnh. Đây là một phần của kế hoạch, là hắn đã yêu cầu Sung Hanbin làm như vậy.

Tình bạn và tình đồng đội là nền tảng quan trọng nhất để có thể bắt đầu một cuộc vui thực sự. Và Zhang Hao biết rằng mình cần phải kiểm soát chặt chẽ những ham muốn đầy cảm tính của bản thân.

Nhưng điều đó không nhất thiết là hắn phải ép bản thân chứng kiến điều mình không thích xảy ra trước mắt mình.

Zhang Hao lặng lẽ đứng dậy, vòng qua sàn nhảy để đến lối ra. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành và sẽ không ai chú ý đến hắn nếu hắn rời đi bây giờ. Nhưng để cẩn thận, hắn vẫn giả vờ như thể mình đã say đến chuếch choáng, và hắn đã thành công rời đi dưới ánh nhìn thản nhiên của nhân viên bảo vệ.

Từng đợt gió đêm xua tan đi cảm giác ngột ngạt bức bối còn bám trên người. Không khí bên ngoài thật trong lành nhưng Zhang Hao lại không muốn lãng phí thời gian thưởng thức. Hắn tránh đi tầm nhìn của camera an ninh rồi rẽ vào con hẻm tối bên hông hộp đêm.

Hẻm nhỏ tăm tối không một bóng người. Zhang Hao nhàm chán đá cái lon rỗng dưới chân, lắng nghe tiếng nó lăn trên đường nhựa và tạo ra một bản song ca không hề hòa hợp với tiếng bass bị bóp nghẹt vọng ra từ hộp đêm bên cạnh.

Cảnh sát thực sự quá kém cỏi, thế nên hắn chẳng cần nghĩ đến việc phải hành động một cách lén lút. Họ thậm chí chẳng thể bắt được một kẻ giết người hàng loạt nào, chứ đừng nói đến hai. Đám cảnh sát bị che mờ hai mắt đó vẫn đang tin rằng tất cả những người đàn ông mất tích ở Seoul đều do quá say sỉn nên không cẩn thận ngã xuống đường ray tàu hỏa, hoặc là vô tình lao mình xuống sông Hàn khi đang bám lên lan can để nôn hết đống bia rượu trong dạ dày ra.

Đó chỉ là một trong số rất nhiều kịch bản mà bọn hắn vẽ ra, không phải toàn bộ.

Phía cuối con hẻm là một con phố khác, nơi này không có những hộp đêm và quán bar rực rỡ ánh đèn như phía bên kia mà chỉ toàn những tòa nhà cao tầng. Ở đây cũng vắng người hơn đáng kể, mặc dù Zhang Hao vẫn thấy được hình ảnh một vài tên đàn ông say rượu đang bước từng bước chuếch choáng để về nhà.

Chiếc KIA màu đen của Sung Hanbin đậu gần đó, kẹp giữa hai chiếc Honda Civic màu trắng, trong không gian yên tĩnh chỉ nghe được tiếng bước chân của Zhang Hao vang vọng trên vỉa hè.

Zhang Hao dựa người vào cửa kính xe, hai tay khoanh lại ngắm nhìn bầu trời đêm. Mức độ ô nhiễm không khí ở Seoul khá cao, thế nên hắn chẳng thể thấy được bất kỳ ngôi sao nào trên bầu trời đen thẳm rộng lớn kia cả.

Thế nhưng mặt trăng thì vẫn ở đó, lấp ló sau màn mây. Dự báo thời tiết đã thông báo về cơn bão sắp tới, ngày mai trời sẽ có mưa. Hắn thích trời mưa, mực nước sông Hàn dâng cao bao giờ cũng là chuyện tốt.

Chờ đợi không sai biệt lắm, năm phút sau, thoáng thấy bóng hai người một trước một sau bước ra khỏi bóng tối nơi con hẻm ban nãy hắn đã đi.

Chỉ bằng một cái liếc mắt Zhang Hao đã nhận ra thân ảnh của Sung Hanbin, phía sau cậu, mục tiêu của họ đang bước từng bước chuếch choáng, thậm chí còn suýt đâm cả vào cột đèn bên cạnh đường. Zhang Hao thầm cầu nguyện kẻ kia không say đến mức họ sẽ phải dành cả ngày mai để dọn dẹp bãi nôn của hắn trong xe.

"Đây là bạn tôi, Zhang Haneul." Sung Hanbin khẽ thúc vào khuỷu tay hắn rồi giới thiệu một cách qua loa. Sự thích thú ẩn hiện trong đôi mắt lấp lánh của cậu khi cậu nhìn chằm chằm vào Zhang Hao. "Anh ấy cũng đi cùng chúng ta."

Mục tiêu dường như chấp nhận lời giải thích qua loa này và chỉ giới thiệu mình là Lee Sunghyun. Zhang Hao ném cái tên ấy ra khỏi tâm trí ngay sau khi anh ta nói xong, việc anh ta tên là gì hoàn toàn không liên quan đến cuộc vui tối nay.

Ba người lần lượt vào trong, Sung Hanbin là người lái xe trong khi Zhang Hao yên vị ở ghế phó lái. Lee Sunghyun ngồi một mình ở hàng ghế đằng sau, hơi cuộn người lại vì cảm giác say rượu xông lên não. Zhang Hao liếc qua kính chiếu hậu, cả hắn và Sung Hanbin đều không buồn nhắc gã ta thắt dây an toàn.

Không một ai lên tiếng, không khí trong xe chìm trong yên lặng khi họ len lỏi qua những con phố đông đúc người và ánh đèn neon.

Chiếc xe lao mình trong bóng tối. Thoát khỏi thành phố ồn ào, con đường họ đang đi ảm đạm hơn, và ít sự sống hơn.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Apgujeong." Sung Hanbin là người trả lời, tối nay cậu đang đóng vai một người thân thiện và hòa đồng.

Vẫn là kịch bản cũ: một người bạn chung của họ sẽ tổ chức một bữa tiệc tại nhà riêng ở Apgujeong, Itaewon, hoặc bất cứ nơi nào họ cho là thuận tiện nhất. Đó sẽ là một bữa tiệc kiểu phương Tây. Zhang Hao thậm chí còn không biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng với các con mồi của họ, thuật ngữ này dường như mang theo một hàm ý nhất định và có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của chúng.

Nhưng tất nhiên, không có bất  kỳ bữa tiệc nào – theo phong cách phương Tây hay cách khác – cả, nhưng con mồi của họ không thể nhận ra điều này cho đến khi mọi chuyện đã quá muộn.

Lee Sunghyun càu nhàu, gã xoay người sang một phía để có thể dễ dàng nhìn thấy khung cảnh ngoài cửa sổ hơn.

"Tôi nghĩ Apgujeong không phải ở hướng này."

"Đây là đường tắt." Sung Hanbin dễ dàng trấn an gã chỉ bằng một câu nói. "Đi đường này có thể tránh được lũ sinh viên đại học say xỉn và xe của chúng, chúng hay tụ tập ở khu Gangnam."

Con mồi lẩm bẩm trong miệng những câu từ không rõ nghĩa, đó là cách nói chuyện của những kẻ say rượu khi họ chỉ đang phát ra âm thanh để lấp đầy sự im lặng chứ không hề cần đến câu trả lời. Zhang Hao khẽ duỗi đôi chân dài trong khi lờ đi những âm thanh vô nghĩa phía sau.

Sau một khoảng im lặng do không ai đáp lại cuộc trò chuyện một chiều ngớ ngẩn này, con mồi bắt đầu hỏi về công việc của họ và tạm dừng việc ba hoa của mình để chờ đợi câu trả lời. Có thể gã đã bắt đầu tỉnh rượu, nhưng hiện tại điều đó không còn quan trọng nữa. Vì con mồi đã rơi vào bẫy, và việc ảo tưởng có thể thoát khỏi nanh vuốt của kẻ săn mồi chỉ là ước mơ xa vời.

"Tôi hỏi là hai người đang làm cái gì?"

Gã ta lặp lại một lần nữa, to và rõ ràng hơn. Tuy nhiên giọng nói của gã vẫn còn ngập ngụa hơi men và thân thể thì vẫn lắc lư theo một giai điệu mà chỉ mình gã có thể nghe thấy. Thế nhưng Zhang Hao vẫn có thể bắt được một tia khẩn trương trong đó và hắn nghĩ mình không nên bỏ qua.

Chuyến đi này có vẻ sẽ vui hơn rất nhiều nếu hắn bắt đầu chơi đùa với con mồi.

Lần trước, Zhang Hao đã nói dối mình chỉ là một ngư dân người Trung Quốc. Và điều đó có lẽ chính là một sai lầm, khi sau đó hắn không thể khiến mục tiêu của họ câm miệng theo đúng nghĩa đen vì gã ta cứ liên tục thao thao bất tuyệt về công việc đánh cá của cha gã ở Busan.

Lần này, Zhang Hao quyết định sẽ nói gì đó gần với sự thật hơn một chút.

"Tôi là vệ sĩ của cậu ấy".

Sung Hanbin cười tươi, và Zhang Hao thấy mình không thể nào dời mắt khỏi vệt râu mèo xinh đẹp trên gò má trắng nõn ấy.

"Cái gì của cậu ấy?" Mục tiêu lầm bầm từng tiếng trong cổ họng, còn Sung Hanbin chỉ khẽ khịt mũi, chưa hề lên tiếng từ nãy tới giờ.

"Đừng để ý." Zhang Hao nói trong tiếng thở dài, ngón trỏ gõ nhẹ từng tiếng vào cửa kính xe. "Còn bạn tôi là..." Hắn ngắt lời để Sung Hanbin có thể hoàn thành nốt phần còn lại.

"Tôi làm trong ngành tài chính." Sung Hanbin tiếp lời, và lần này đến lượt Zhang Hao khịt mũi.

"Ahh." Lee Sunghyun than nhẹ, sau đó là từng tiếng nấc cụt và rồi không nói thêm bất cứ lời nào nữa. Có vẻ khoảng thời gian tỉnh táo hiếm hoi của gã kết thúc rồi.

Chiếc xe lao vun vút trên con đường cao tốc dẫn họ ra khỏi khu đô thị phồn hoa nhộn nhịp ở Seoul, chạy qua cả những con đường với từng mái nhà san sát và hàng cây bạch quả.

Từng vệt sáng mờ nhòe của ánh đèn đường hắt qua ô cửa kính, bên cạnh vô lăng, những ngón tay thon dài của Sung Hanbin đang gõ từng nhịp không theo bất kỳ tiết tấu nào. Con mồi của họ đã im lặng quá lâu. Zhang Hao khẽ nhấc tay điều chỉnh kính chiếu hậu, qua hình ảnh phản chiếu trong gương, hắn thấy gã kia hai mắt nhắm nghiền, miệng há ra một cách khó coi và đầu thì đang lắc lư theo nhịp chuyển động của chiếc xe. Tốt lắm, sự im lặng của gã khiến cho mọi thứ dễ dàng hơn, ít nhất là vào lúc này.

Khi Seoul hoa lệ chỉ còn là những hình ảnh mờ ảo phản chiếu trong gương, Sung Hanbin đạp ga mạnh hơn. Chiếc xe lao đi như con báo ẩn mình trong đêm tối, mang họ ngày càng tiến gần đích đến. Không còn lâu nữa, đặc biệt là khi Sung Hanbin liên tục đẩy tốc độ lên đến giới hạn cao nhất như hiện tại.

Tốc độ xe tăng cao khiến đầu Lee Sunghyun đập vào ghế vang từng tiếng lạch cạch, gã sụt sịt mũi rồi giật mình mở mắt ra và nhìn thấy tình cảnh của mình hiện tại.

"Này!" Gã nói trong sự hoảng hốt. "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Đích đến thay đổi rồi." Giọng Zhang Hao đều đều không cảm xúc.

Sung Hanbin tạt ngang ở lối rẽ trước mặt mà không một lời báo trước, ngay khoảnh khắc đó, Zhang Hao chỉ thấy cảm xúc phấn khích như đang cuộn trào trong cơ thể mình, mạnh mẽ và cháy bỏng hơn bao giờ hết. Zhang Hao đợi cho đến khi họ chạy qua tấm biển chỉ đường – một biển báo khu vực cấm – sau đó mới thở ra một hơi dài đầy thỏa mãn.

Sung Hanbin ngay lập tức đặt tay lên đùi Zhang Hao, như thể cậu đang tận hưởng ám hiệu riêng của họ kể từ sau khi lái xe khỏi hộp đêm. Zhang Hao khóa chặt ánh nhìn trên gương mặt cậu, trong mắt lấp lánh ánh sáng thích thú.

Zhang Hao gần như có thể cảm nhận được ánh mắt của gã đàn ông kia đang tập trung vào động tác tay của Sung Hanbin. Gã ta dán ánh mắt nóng bỏng vào đùi Zhang Hao, hoặc có thể chỉ là đang nhìn bàn tay của Sung Hanbin. Nhưng Zhang Hao không quan tâm lắm, hắn chỉ cắn môi để khiến cho nụ cười của mình không quá khoa trương.

"Này!" Con mồi lặp lại lần nữa, trong giọng nói đã không giấu được từng tia run rẩy sợ hãi. "Ch-chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Không ai trong số họ quan tâm và trả lời câu hỏi của gã. Zhang Hao ngửa đầu ra tựa vào thành ghế, nhưng tư thế không hề giống với con mồi ban nãy.

"Hanbin à."

Một tay Sung Hanbin vẫn còn đặt trên đùi hắn, nhưng hai mắt thì chưa từng rời khỏi con đường trước mặt. Cậu vẫn luôn rất giỏi trong việc này.

"Em nghe đây, baby?"

"Gã ta đang làm phiền tôi." Zhang Hao than thở.

"Em biết rồi, chỉ một chút nữa thôi." Bàn tay Sung Hanbin xoa nhẹ trên đùi Zhang Hao như một lời trấn an.

Con mồi bắt đầu hoảng loạn. Họ phớt lờ lời cầu xin và những câu hỏi của gã như chuyện gì đang diễn ra, nơi này là đâu, họ đang đi đâu hay họ là ai. Toàn là những câu hỏi tiêu chuẩn.

Sau khi cảm thấy họ hoàn toàn không có ý định trả lời, Lee Sunghyun bắt đầu đòi xuống xe vì gã ta sắp nôn. Zhang Hao chỉ đảo mắt và lờ đi yêu cầu đó.

Sung Hanbin rẽ vào một con đường đất bỏ hoang, xung quanh là cây cối um tùm, cành khô và lá cây va vào bánh xe từng tiếng lạo xạo.

Người đàn ông đã từ bỏ việc đưa ra các câu hỏi vô nghĩa và thử tự mở cửa, nhưng gã tuyệt vọng nhận ra rằng tất cả chúng đã bị khóa. Gã ta lao vào giữa Zhang Hao và Sung Hanbin, thái độ không phối hợp của gã khiến Zhang Hao không thể nhịn được cười. Hắn không quá bận tâm, chỉ bằng một tay đã có thể đẩy gã đàn ông ngã ra phía sau như ném một miếng vải rách.

Sung Hanbin dừng xe ở đích đến của họ, con mồi ở ghế sau thì vẫn đang cố gắng đá từng cú vào cửa xe như thể điều đó sẽ có thể giúp hắn thoát khỏi đây. Rượu mạnh có vẻ đã làm rối loạn thần kinh của gã khi trong mắt hai kẻ kia, những cú đá tưởng chừng như dùng hết sức lực ấy chỉ đang diễn ra dưới chế độ quay chậm. Sung Hanbin nhếch miệng cười thích thú trong khi hướng ánh mắt ái ngại về phía Zhang Hao.

Con mồi đá một cú cuối cùng vào cánh cửa rồi gầm gừ từng tiếng trong cổ họng. Và rồi tên ngu ngốc ấy đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng khi đá vào lưng ghế của Zhang Hao một cách bực bội. Zhang Hao giật mình và rên khẽ như thể cú đá ban nãy đã thực sự làm hắn bị thương, và rồi sau đó ngồi im chờ xem kịch hay.

Chỉ thấy Sung Hanbin đã lao ra khỏi xe ngay sau đó, mở cửa ghế sau một cách mạnh bạo rồi lôi tên đàn ông đó ra ngoài. Lee Sunghyun phát ra vài tiếng càu nhàu kì lạ khi nửa thân trên của gã bị lôi ra khỏi xe, đôi chân thì vẫn đang cố bấu víu lấy cửa xe.

Zhang Hao rất biết ơn vì khuôn mặt của hắn hiện đang khuất khỏi tầm nhìn của Sung Hanbin, vì hắn dường như không thể che giấu niềm vui và cảm giác thỏa mãn khi nhìn thấy biểu hiện tức giận này của cậu.

Thông thường, Sung Hanbin sẽ là người điềm tĩnh và luôn có phương pháp xử lý mọi chuyện một cách nhẹ nhàng, trong khi Zhang Hao mới là người nóng nảy bốc đồng. Thế nên việc ngắm nhìn cậu trong trạng thái tức giận vẫn luôn là niềm yêu thích số một của hắn. Nhất là khi nguồn cơn của sự tức giận đó là vì Zhang Hao.

Còn nếu như là vì Sung Hanbin thì, ừm, Zhang Hao rất ít độ lượng với bất cứ ai khiến cho bé yêu của hắn khó chịu.

Sau đó, gã kia bắt đầu kêu cứu, mặc dù gã ta chắc chắn có thể thấy được điều đó là vô ích như thế nào.

Họ đưa gã ta đến địa điểm quen thuộc, nơi họ đã từng xử lý rất nhiều con mồi trước đó - một công trình bỏ hoang được cho là thuộc về một dự án bệnh viện đã bị xóa bỏ. Zhang Hao không biết tại sao quá trình xây dựng lại bị hủy bỏ sớm như vậy, nhưng hắn rất biết ơn vì điều đó. Tòa nhà bị bỏ hoang giữa từng tầng những tấm bê tông cao chót vót, trên đầu là những tấm bạt che xơ xác tung bay trong gió. Bản thân dự án này được xây bên trong một khu rừng bao quanh con đồi trước khi hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn.

Hoàn toàn bị cô lập.

Đến một lúc nào đó, Zhang Hao có thể sẽ phải tìm kiếm một địa điểm thích hợp khác và họ sẽ chuyển hoạt động của mình đến đó, nhưng hiện tại thì nơi đây vẫn là hoàn hảo.

Con mồi có thể kêu cứu bằng toàn bộ sức bình sinh và khát khao sống sót những sẽ không một ai có thể nghe thấy và đến cứu gã, và có vẻ như gã vẫn chưa nhận ra điều đó. Zhang Hao và Sung Hanbin cùng nhăn mặt khi một tiếng thét chói tai khác xuyên vào màng nhĩ họ.

"Im đi." Sung Hanbin rít lên và tát vào mặt gã đàn ông kia. Lực mạnh đến nỗi tiếng hét của gã ta đã tắt lịm ngay sau khi hứng trọn cú tát đó.

Zhang Hao lại gần cốp xe, sau đó mở ba lô và lấy cuộn dây thừng cùng với cuộn băng keo dày.

Con mồi như phát điên mà hét lên lần nữa. Zhang Hao bực bội đóng sầm cốp xe lại, hắn xé một đoạn băng dính rồi tiến về phía gã ta. Lee Sunghyun vùng vẫy, điên cuồng lắc đầu để tránh né nhưng Sung Hanbin đã túm chặt lấy quai hàm của gã một cách mạnh bạo. Nỗ lực phản kháng của gã bị đàn áp triệt để, và Zhang Hao đã có thể thành công dán cái miệng ồn ào của gã lại.

Toàn bộ động tác diễn ra một cách trơn tru giống như được lập trình sẵn. Họ đã làm điều này quá nhiều lần, đến nỗi cơ thể Zhang Hao gần như hoạt động theo chế độ lái tự động. Họ sử dụng dây thừng thay thế cho còng tay, Sung Hanbin phớt lờ gã đàn ông đang cố gắng phản kháng một cách tuyệt vọng trong khi Zhang Hao quấn từng vòng dây thừng quanh cổ tay gã ta.

"Em có thể bẻ gãy chân gã ta không?" Sung Hanbin thỏ thẻ bên tai hắn, từng tiếng nhẹ nhàng nhưng rơi vào tai con mồi thì lại khủng bố giống như tiếng thì thầm của ác quỷ.

"Không được." Zhang Hao dứt khoát. "Dù sao thì cũng không phải lúc này, nếu em xử lý gã ở đây thì rắc rối lắm."

Sung Hanbin bĩu môi giận dỗi, nhưng vẫn nghe lời cùng hắn nhấc con mồi dậy. Gã kia vẫn còn đang cố vớt vát một chút hi vọng trốn thoát mong manh bằng cách cố vùng vẫy khỏi kìm kẹp của họ. Sung Hanbin cáu kỉnh đá vào đầu gối gã khiến gã ta ngã sõng soài, mặt đập xuống nền đất sỏi. Cậu đặt một chân lên giữa lưng hắn với hàm ý cảnh cáo, đế giày áp sát vào sống lưng căng chặt.

"Tao thề là nếu mày còn cố vùng vẫy nữa thì mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn đấy." Sung Hanbin gằn giọng.

Và Zhang Hao thề, dáng vẻ cậu lúc này thật quá xinh đẹp, và dù có cố gắng thế nào thì hắn cũng không thể dời mắt khỏi cậu.

Gã kia đã chịu ngậm miệng và ngưng giãy dụa sau khi nghe thấy lời đe dọa của Sung Hanbin. Zhang Hao và Sung Hanbin nhìn nhau, trong mắt cả hai đều ánh lên nỗi thất vọng khi mục tiêu của họ bỏ cuộc quá nhanh. Zhang Hao thực sự muốn túm lấy vai gã ta lay mạnh và nói với gã đừng yếu đuối nữa, hãy tiếp tục phản kháng đi nào. Nhưng hắn không thể, vì đối với hắn, mỗi con mồi vẫn cần có "nhân quyền", và hắn phải tôn trọng cách chúng tự giải quyết vấn đề của mình.

Họ lại cùng kéo gã đàn ông kia lên rồi lôi vào bên trong căn nhà hoang. Băng rào cảnh báo ở lối vào đã bị phá bỏ từ lâu. Ánh trăng mờ ảo lọt qua khung cửa sổ cũng đã đủ để họ nhận biết tình hình xung quanh. Dù sao thì họ cũng đã quá quen với cách bài trí của nơi này, và nơi họ cần đến chính là căn phòng phía sau lối rẽ bên phải.

Mọi thứ trông vẫn giống như lần trước họ ghé qua. Một chiếc ghế đặt chính giữa phòng, một cái bàn kê sát tường, và một vài vết nâu sậm trên nền bê tông mà dù đã cố gắng họ vẫn không thể tẩy sạch.

Zhang Hao ném con mồi xuống đất, ra hiệu cho Sung Hanbin trông chừng gã còn mình thì đi tới góc phòng nơi đặt chiếc bàn kia. Tay hắn mân mê hộp diêm mà họ bỏ lại lần trước, đốt một cây rồi thắp sáng cây đèn phủ đầy bụi. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn dầu chỉ đủ chiếu tới chiếc ghế đặt giữa phòng, nhưng đó cũng đã là tất cả những gì họ cần.

Họ đã làm những việc như thế này quá nhiều lần, và Sung Hanbin đã thành thạo đến mức có thể xử lý mọi chuyện một cách nhanh gọn dù là trong bóng tối. Những ngón tay mảnh khảnh nhanh nhẹn hoàn thành nút thắt cuối cùng khi Zhang Hao di nát que diêm dưới chân mình và đặt ba lô của họ lên bàn.

Con mồi hít thở từng hơi khó nhọc, cơ thể vẫn đang cố gắng vùng vẫy một cách vô vọng trong khi bị trói chặt trên ghế. Sung Hanbin phớt lờ toàn bộ động tĩnh phía bên đó và lại gần Zhang Hao, nhẹ nhàng đan ngón tay mình vào giữa những ngón tay hắn.

"Hôm nay anh có muốn tham gia không, hay chỉ đứng nhìn thôi?"

"Cứ xem trước đã." Khóe môi khẽ nhếch, Zhang Hao hất cằm về phía con mồi. "Tôi biết em thích nhất là phần này."

Không cần mượn ánh sáng của đèn dầu hay ánh trăng ngoài cửa sổ, Zhang Hao vẫn có thể cảm nhận được từng vệt sáng lấp lánh ánh lên trong đôi mắt cậu.

Sung Hanbin cúi đầu xuống, đôi môi mềm mại khẽ lướt qua từng ngón tay của Zhang Hao, trước khi siết chặt lấy tay hắn lần cuối rồi tách ra.

Zhang Hao ngồi trên bàn, gót chân gõ từng nhịp đều đều xuống nền đất dưới chân. Hắn nhìn thấy nét dịu dàng quấn quít ấy trong từng ánh mắt cử chỉ của cậu, chúng đến nhanh và cũng biến mất ngay sau đó.

Với một vai trò khác, Sung Hanbin nhẹ nhàng rút một con dao ra khỏi ba lô. Khuôn mặt cậu ánh lên vẻ hài lòng khi cẩn thận kiểm tra sự sắc bén của lưỡi dao bằng ngón tay mình. Khi cậu bước lại gần chiếc ghế đặt giữa phòng, tiếng bước chân giữa đêm khuya thanh vắng như dội lại từng hồi điệp âm.

Sự sắp đặt này có lẽ ẩn chứa một hàm ý nào đó.

Zhang Hao ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của Sung Hanbin. Hắn nhớ về lần đầu tiên cậu giết người vì hắn, và cậu đã cho hắn thấy được trái tim của ả người yêu cũ đó xấu xa như thế nào. Ký ức cũ kĩ nhưng ngọt ngào khiến hắn không ngăn nổi nụ cười trên môi.

Hành động rút dao của Sung Hanbin đã thu hút sự chú ý của con mồi, và gã càng như phát rồ mà điên cuồng tìm kiếm lối thoát.

Zhang Hao nhìn thẳng vào mắt gã ta, khóe môi kéo lên tia cười khinh bỉ trước nỗi sợ hãi hèn mọn trong mắt gã. Zhang Hao có cảm giác gã đàn ông này ngay cả khi tỉnh táo thì cũng vẫn vô dụng như vậy.

Một nụ cười xinh đẹp nở rộ trên gương mặt Sung Hanbin khi cậu xé miếng băng dính trên miệng gã xuống. Băng dính bị vứt sang một bên, ngay sau đó là một cú tát vang dội vào má trái của gã ta.

Bên má bị đánh của gã đàn ông nhanh chóng đỏ và sưng tấy lên, đầu gã lệch sang một bên, trùng hợp chính là hướng mà Zhang Hao đang ngồi, gã liền nhìn chằm chằm vào Zhang Hao không chớp mắt.

"Ai cho mày nhìn anh ấy?" Sung Hanbin nói một cách hằn học. "Mày nghĩ mày có tư cách để nhìn anh ấy sao?"

Gã đàn ông chỉ im lặng, cố gắng hít lấy chút không khí ít ỏi qua từng hơi thở nặng nhọc. Gã ta run lên sợ hãi, có vẻ cuối cùng gã cũng đã hiểu rõ tình hình hiện tại của mình, thế nhưng từng cơn đau trên khắp cơ thể khiến hắn không còn chút sức lực nào để quay đầu sang hướng khác.

Sung Hanbin lao tới như một con rắn độc và bóp lấy cằm gã, kéo đầu gã quay về phía mình. Tay kia của cậu vẫn cầm lấy con dao, cổ tay dùng lực ấn lưỡi dao sắc bén vào xương trán của gã ta đầy cảnh cáo.

"Trả lời tao." Cậu ra lệnh. "Câu hỏi đơn giản thôi mà. Có hay không?"

Ánh mắt gã cố gắng tránh khỏi tầm nhìn của Sung Hanbin như một bản năng khi sợ hãi, nhưng cùng lúc đó, hắn cũng kiên quyết ép bản thân mình phải nhìn thẳng vào mắt cậu, và gã gần như không dám chớp mắt.

"Không." Gã thì thầm, một giọt mồ hồi lăn dài trên trán rồi rơi xuống bề mặt sắc bén của lưỡi dao.

Sung Hanbin gỡ con dao ra khỏi trán gã rồi cười tươi, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.

"Thông minh đó. Tao thề sẽ móc mắt mày ra nếu mày dám nói có."

Lưỡi dao sắc bén đã tạo ra một vết cắt ngay trên lông mày phải của gã ta. Máu rỉ ra từ vết thương thấm ướt phần tóc trên trán, nhuộm chúng thành máu rỉ sét.

"Có phải các người muốn tiền không?" Gã đàn ông gần như ré lên, giọng khàn khàn và ngập ngừng. "Tôi có tiền, các người thả tôi ra đi, tôi sẽ đi lấy –"

"Tiền?" Sung Hanbin cười giễu cợt. "Không, không phải tiền."

"Nhưng-"

"Câm miệng đi trước khi tao dán miệng mày lại." Sung Hanbin ngắt lời.

Những ngón tay Zhang Hao vẫn đang bấu lấy mép bàn, bụng hắn thắt lại. Gã đàn ông kia đã chịu câm miệng, trong không gian yên ắng chỉ còn nghe thấy tiếng thở nặng nề của gã ta, và Sung Hanbin rõ ràng là rất hài lòng với điều này. Cậu một tay xoa cằm, có chút cao giọng gọi với sang phía Zhang Hao.

"Anh à, đang nghĩ gì vậy?"

Zhang Hao nghiêng đầu nhìn sang, con mồi của họ vội vã tránh ánh mắt hắn, điều này khiến hắn ta không nhịn được cười.

"Côn trùng."

"Đúng rồi." Sung Hanbin reo lên, gật đầu một cách thích thú. Nụ cười nở rộ trên khóe miệng cậu khi cậu quay đầu về phía Zhang Hao. "Tại sao em lại không nghĩ đến nó nhỉ?"

Họ nhìn nhau cười, và nụ cười của Sung Hanbin như càng vương nhiều nét ngây thơ hơn với lúm đồng tiền xinh đẹp trên má.

Và gã đàn ông xấu số kia đang thầm cảm thấy may mắn khi Sung Hanbin không còn đặt sự chú ý lên người gã nữa. Đôi mắt gã đảo qua đảo lại giữa hai người, lông mày nhíu lại đầy suy tư.

Sung Hanbin quay lại với công việc dang dở ngay sau đó. Cậu khéo léo rạch chiếc áo sơ mi của gã đàn ông, con dao trên tay cậu đủ sắc bén để cắt từng miếng vải nhẹ nhàng như cắt một trái bơ. Có một hình xăm xấu xí trên ngực gã ta mà dưới ánh đèn dầu mờ ảo, Zhang Hao không thể nhìn rõ được chi tiết.

Sung Hanbin không cần bất kỳ lời khuyên nào từ Zhang Hao cho phần dạo đầu này. Cậu dùng mũi dao để rạch từng vết nhỏ trên làn da gã kia, những vết cắt trông giống như một loạt vết côn trùng cắn bị nhiễm trùng. Mỗi lần hạ dao theo sau đó là một giọt máu đỏ rơi xuống. Sự vùng vẫy của con mồi khiến những giọt máu đó chảy loang lổ trên làn da không còn lành lặn.

Sung Hanbin khẽ ngân nga một giai điệu vui tươi khi cậu kiểm tra lại tình hình của con mồi. Cậu liên tục gõ lưỡi dao vào từng phần cơ thể của gã ta, từ bả vai, ngực rồi đến từng đường viền mờ nhạt của xương sườn. Nó giống như một trò đùa ác ý, như thể cậu đang mải mê chơi trò Whack-a-Mole và sẽ được nhận thêm điểm khi mỗi giọt máu trào ra.

Cậu dùng mũi dao rạch từng đường theo đường viền của hình xăm, để mực đen xấu xí chảy ra máu đỏ.

"Hình xăm này xấu quá." Cậu nhận xét đầy ghét bỏ. "Hyung, anh có thấy vậy không?"

"Tôi thậm chí còn không nhận ra nó là hình gì." Zhang Hao thành thật nói, và Sung Hanbin thì cười phá lên.

"Đó là một nàng tiên cá bán khỏa thân." Cậu nói với Zhang Hao về hình xăm ấy, trên môi vẫn giữ nụ cười tươi. Một nhát chém mạnh và sâu khiến gã đàn ông gập người lại rên rỉ. "Em nghĩ em sẽ xóa nó giúp hắn ta, miễn phí."

Gã đàn ông cố gắng tránh xa khỏi Sung Hanbin khi cậu ngồi xổm xuống trước mặt gã.

Một lưỡi dao có răng cưa có lẽ sẽ tốt hơn cho việc này, nhưng Sung Hanbin thường chỉ thích sử dụng một loại vũ khí và sẽ gắn bó với nó, đó là lý do tại sao yêu cầu về chiếc búa của cậu lại khiến Zhang Hao ngạc nhiên.

Con mồi vẫn đang nức nở từng tiếng nghẹn ngào khi lồng ngực gã ta giờ đang là một mớ hỗn độn máu thịt bầy nhầy.

"Tôi không nghĩ là giờ hắn ta vẫn còn sức để chạy trốn." Zhang Hao nói với cậu, nhưng vẫn đưa cho cậu chiếc búa trên tay.

Nụ cười của Sung Hanbin vương thêm nét tàn nhẫn của kẻ săn mồi.

"Không phải vì chuyện đó. Đây là hình phạt gã phải chịu vì đã dám đá vào ghế của anh."

"Ồ."

Hơi nóng từ câu nói của Sung Hanbin như xông vào đại não hắn, sắc bén và mạnh mẽ, khiến hắn bỗng có ham muốn bỏ mặc con mồi đang trong cơn hấp hối kia và cuốn Sung Hanbin vào một hồi tình ái nóng bỏng.

Nụ cười trên môi Sung Hanbin càng tươi hơn. Cậu đung đưa chiếc búa trong tay rồi nhắm phần đầu búa vào ngực của gã đàn ông, lắng nghe tiếng kim loại nặng va vào da thịt rồi bật ra.

"Chỉ là thử thôi." Tiếng nói của cậu như át cả tiếng hét của con mồi xấu số.

Phản ứng của Zhang Hao chắc hẳn đã khiến Sung Hanbin cảm thấy bồn chồn, vì hắn đã không đào bới sâu vào chuyện này như cái cách hắn thường làm.

Zhang Hao quan sát khi Sung Hanbin cúi xuống thì thầm điều gì đó vào tai gã đàn ông – mặc dù gã ta có vẻ đã quá đau đớn để có thể hiểu được những gì Sung Hanbin đang muốn nói với gã.

Âm thanh đứt gãy của xương vang lên, từng tiếng răng rắc giống như một bộ phận không thể tách rời nào đó đang bị phá hủy. Tiếng hét của con mồi cũng ngày càng nhỏ dần, từng hơi thở thoi thóp giống như thú hoang bị thương đang cận kề cái chết.

Sung Hanbin thả lỏng cơ tay, chiếc búa rơi xuống sàn bê tông vang lên một tiếng trầm đục.

"Đến lượt anh rồi." Cậu khẽ nói với Zhang Hao rồi đưa con dao còn dính máu trong tay mình cho hắn.

Zhang Hao ngồi xuống trước mặt con mồi, thay thế vị trí của Sung Hanbin. Cậu ôm lấy hắn từ phía sau, khẽ áp má vào tấm lưng vững chãi của hắn.

Sung Hanbin dán cả người vào tấm lưng rắn chắc quen thuộc, cảm giác ấm áp dễ chịu này khiến cậu yên lòng. Giống như dù cậu có làm ra bất cứ chuyện gì thì vẫn có Zhang Hao bên cậu, cho cậu một bờ vai, cho cậu một nơi để trở về.

"Em có yêu cầu đặc biệt nào không?" Zhang Hao hỏi, khẽ nghiêng đầu khi Sung Hanbin đặt một nụ hôn xuống cổ hắn.

Zhang Hao cảm nhận được nụ cười của Sung Hanbin, chân thực hơn cả việc ghi nhận thông tin bằng đôi mắt.

"Dao trong tay anh, em nghĩ chắc chắn mình sẽ được thấy tác phẩm ưng ý nhất."

Đôi môi cậu vẫn dán lấy làn da nơi gáy Zhang Hao, từng câu chữ khẽ khàng trượt ra giữa khoảng trống của những nụ hôn, nhưng âm lượng vẫn đủ lớn để con mồi của họ nghe thấy.

"Làm ơn." Gã đàn ông hướng ánh nhìn cầu xin về phía Zhang Hao, gã cố gắng mở to đôi mắt giàn giụa nước mắt như thể ký thác tia hi vọng cuối cùng vào hắn, với suy nghĩ là trong hai người, Zhang Hao có vẻ là người tỉnh táo hơn.

Thật ngu ngốc.

Zhang Hao chỉ cảm thấy ghê tởm khi nhìn thấy ánh mắt của gã ta.

"Em nghĩ gã ta đang cố gắng thức tỉnh lòng tốt của anh đó." Sung Hanbin nói bên tai hắn. Từng tiếng trong trẻo êm tai, nụ cười trên môi còn vương nét thích thú.

"Tôi- tôi còn có gia đình." Người đàn ông sợ hãi lắp bắp, tiếp tục lải nhải trong tiếng nức nở. "Mẹ tôi, bà ấy đang bị ốm, và..."

Những câu chuyện cũ rích thảm hại để câu kéo tình thương, Zhang Hao đột nhiên cảm thấy chán nản.

"Ai mới thực sự là người tử tế hơn chứ." Zhang Hao lẩm bẩm, đôi tay thì nhanh nhẹn cắt cổ gã ta một cách điệu nghệ, không một động tác thừa. Dòng máu phun ra từ động mạch cổ vấy bẩn nền đất xung quanh họ thành một đống lộn xộn, còn Sung Hanbin thì bật lên từng tràng cười thích thú khi chôn mặt trong hõm cổ hắn.

Hắn dường như quên mất cơ thể con người có thể chứa bao nhiêu máu. Máu tươi tanh tưởi phun ra từ cổ gã kia như một vòi nước nhỏ, hoàn toàn tưới ướt một bên áo và nền đất dưới chân hắn. Zhang Hao gần như đã ướt sũng nhưng hắn không quá bận tâm.

Sau khi tiêu tốn phần lớn năng lượng cho màn dạo đầu, Sung Hanbin thường thích kết thúc mọi thứ một cách gọn gàng hơn bằng cách thản nhiên đâm dao vào ngực đối phương. Trái lại, Zhang Hao thì thích nhìn con mồi của mình chết dần chết mòn. Hắn tận hưởng cảm giác ngắm nhìn chúng giãy dụa yếu ớt, bất lực giương mắt nhìn máu chảy ra khỏi thân thể, giống như sự sống đang xói mòn từng chút một cho đến khi ánh sáng trong mắt chúng mờ đi, và cơ bắp không còn căng lên nữa.

Zhang Hao ném con dao xuống sàn rồi dùng tay áo lau mặt, máu tươi nhớp nháp khiến cho tay áo màu đen càng thêm sậm màu. Một giọt máu trượt vào trong miệng hắn, và hắn nhận ra mình đang cười trong khi khoang miệng thấm đẫm vị máu tươi. Đối diện tầm mắt hắn, vết cắt dữ tợn ở cổ con mồi cũng há ra thành một nụ cười tương xứng.

Sau một hồi cân nhắc, Sung Hanbin nghiêng người sang bên cạnh Zhang Hao để với tay đến túm tóc cái xác kia. Cậu dùng sức vặn đầu gã ta sang một bên và rồi sau đó, thay vì nhìn thẳng vào mặt Zhang Hao, ánh mắt vô hồn của gã ta sẽ hướng xuống sàn nhà.

Một cảm giác thỏa mãn nồng đậm xông vào trong lòng Zhang Hao.

"Bé cưng, hắn ta đã chết rồi." Zhang Hao cười khẽ, trong giọng nói không giấu nổi cảm giác bất lực và yêu chiều.

"Em biết." Sung Hanbin nhẹ nhàng thủ thỉ, cằm tựa vào hõm vai người yêu, trong khi hai tay vẫn bám chặt lấy tấm lưng rộng lớn của hắn. "Dù sao thì cũng không muốn hắn ta nhìn anh."

Zhang Hao nghiền ngẫm từng chữ trên đầu lưỡi trước khi nuốt chúng xuống họng, để những câu chữ ngọt ngào ấy có thể thiêu cháy tâm trí hắn từ trong ra ngoài. Zhang Hao hít vào một cách thô bạo rồi quay đầu cắn lấy dái tai của Sung Hanbin.

Hành động ấy giống như phát súng mở màn. Sức nặng vẫn bám lấy sau lưng hắn biến mất, Zhang Hao nhung nhớ cảm giác ấm áp kề cận ấy, nhưng hắn càng nhớ cảm giác này nhiều hơn: cảm giác thỏa mãn khi môi Sung Hanbin chạm vào môi hắn, cuốn hai người vào một nụ hôn cuồng nhiệt.

Hai tay Zhang Hao ngay lập tức ôm trọn thân thể xinh đẹp ấy vào lòng, vòng tay siết chặt lấy eo cậu, từng tiếng rên rỉ nỉ non ngọt ngào tràn ra giữa lúc răng môi quấn quít.

Ngay lúc này, Sung Hanbin đang chiếm trọn toàn bộ giác quan của hắn, hắn chỉ có thể cảm nhận được sự tồn tại của cậu, hoàn toàn đắm chìm trong ngọt ngào nóng bỏng mà cậu mang đến.

Zhang Hao không thích ôn lại chuyện xưa lắm.

Ngày đó, hắn đã bị người mà hắn cho rằng yêu hắn nhất vùi dập thành cát bụi. Hắn đã từng tin chắc rằng đó chính là vận mệnh của mình, việc hắn có thể làm chỉ là cam chịu và chấp nhận nó. Đó là đoạn thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời hắn, và hắn không bao giờ muốn nhớ lại.

Tuy nhiên ký ức về nụ hôn đầu tiên với Sung Hanbin thì khác. Nó xảy ra trong căn hộ studio tồi tàn của Sung Hanbin, với thứ chứng kiến duy nhất chỉ là bóng đèn leo lét trên đầu họ. Môi Sung Hanbin thật mềm, và Zhang Hao đã nghĩ, ồ, hóa ra cảm giác của nụ hôn là như thế.

Ý nghĩ ấy vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí hắn trong suốt những năm tháng họ bên nhau. Mỗi nụ hôn từ Sung Hanbin vẫn thật mềm mại và ngọt ngào, đây chính là cách mà nó nên được cảm nhận và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.

Cuộc sống của hắn có quá nhiều biến số, thế nhưng riêng đối với Sung Hanbin và tình cảm của họ, đây là hai điều mà hắn luôn chắc chắn. Hiện tại không có ai khác, và sau này cũng sẽ không bao giờ có. Dù chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, hắn sẽ ngay lập tức bóp chết nó từ trước khi nó kịp thành hình.

Đôi mình sinh ra là để dành cho nhau, Sung Hanbin đã luôn thì thầm bên tai hắn như thế khi cậu cuộn mình trong lòng hắn, và Zhang Hao thì vẫn luôn im lặng đồng ý với suy nghĩ này của cậu.

Cánh tay của Sung Hanbin vòng qua cổ hắn, siết chặt để làm sâu thêm nụ hôn khi cậu nghĩ rằng hắn đang không tập trung, thật là ngốc ngếch.

"Hyung." Sung Hanbin thở dốc giữa khoảng trống của những nụ hôn, cằm vẫn dúi vào trong hõm cổ Zhang Hao mà không màng đến vết máu đang dính trên miệng mình. "Anh, Hao ge, gege, Zhang Hao!"

"Tôi đây." Zhang Hao thấp giọng, dịu dàng nâng đầu cậu khỏi vai mình. Hắn ngậm lấy môi dưới của người trong lòng, đầu lưỡi ẩm ướt khẽ liếm đi vệt máu dính trên khóe môi cậu, sau đó làm điều tương tự với môi trên. Hương vị gỉ sét trong miệng cũng không khiến hắn khó chịu, máu của tất cả mọi người đều có vị như kim loại gỉ sét, và hắn thì đã quá quen với nó.

Hắn rời khỏi hai cánh môi Sung Hanbin rồi lùi lại, Sung Hanbin nhanh chóng rướn người tới muốn đuổi theo đôi môi hắn. Zhang Hao rất thưởng thức sự quấn quít không muốn xa rời này của cậu, nhưng hắn còn muốn nhiều hơn thế nữa.

Zhang Hao ấn vai Sung Hanbin khiến hai đầu gối cậu gập lại trên nền bê tông. Và hắn thì ích kỷ hi vọng rằng ngày mai sẽ có thể thấy chúng bầm tím.

Hai hàng lông mi dài rậm như cánh bướm khẽ chớp, Sung Hanbin hướng ánh mắt lấp lánh nhìn hắn chờ đợi, trong khi hai tay vẫn đang đặt trên đùi hắn.

Dáng hình xinh đẹp ấy khiến lòng hắn đau nhói. Vệt máu chưa khô hẳn trên mặt khiến cậu trông giống như một ấu thú non nớt vô tình lạc khỏi khu rừng và đâm thẳng vào vòng tay đói khát của Zhang Hao.

Zhang Hao khẽ khàng chạm vào đường quai hàm sắc sảo của Sung Hanbin, những ngón tay hắn xoa nhẹ lên vết máu dính trên làn da mịn màng nơi gò má cậu. Tưởng như muốn thay cậu lau đi từng vệt máu loang lổ trên gương mặt xinh đẹp, nhưng từng cái chạm nhẹ ấy lại càng khiến vết máu loang ra rộng hơn, chạm đến cả khóe môi vẫn đang mím chặt.

Môi của Hanbin cũng thật xinh đẹp.

Đôi khi, Zhang Hao không thể tin rằng Sung Hanbin thực sự tồn tại và là của hắn chứ không phải chỉ là một sản phẩm nhân tạo hoàn hảo mà hắn tưởng tượng ra. Nếu như là một con người thật sự, thì cậu quá hoàn hảo.

Zhang Hao gõ nhẹ ngón trỏ vào khóe môi người bên dưới, và Sung Hanbin ngay lập tức hé miệng để hắn đi vào mà không một chút do dự. Cảm giác nóng bỏng và ẩm ướt trong khoang miệng cậu như đang mời gọi hắn. Zhang Hao vội vàng đưa thêm hai ngón tay lấp đầy khoang miệng Sung Hanbin, hắn cảm nhận được lưỡi cậu đang lướt trên từng ngón tay hắn một cách thèm khát. Cậu thích làm điều này cho Zhang Hao, và đôi mi khép hờ như cánh bướm thì đang run rẩy trong cảm giác sung sướng mãn nguyện.

Một xúc cảm thỏa mãn vặn vẹo nảy sinh bên trong Zhang Hao. Giết chóc với Sung Hanbin luôn rất phấn khích, đó là một trải nghiệm sẽ xâm chiếm toàn bộ giác quan của hắn cho đến khi ham muốn ấy làm hắn cảm thấy ngạt thở, choáng ngợp nhưng vẫn khát khao càng nhiều hơn nữa.

Tình dục chỉ là thứ yếu, nhưng cũng không kém phần thú vị.

Không khí hắn hít thở cũng như mang theo hơi nóng, bàn tay dày rộng khẽ xoa đầu Sung Hanbin.

"Thật là một đứa trẻ ngoan."

Sung Hanbin thở hổn hển trước lời khen ngợi của hắn, cảm giác thỏa mãn như nhồi đầy buồng phổi. Hai đầu gối cậu khuỵu xuống, bàn tay thì vẫn bám chặt lấy hai bên chân Zhang Hao.

Với chất adrenaline đang chảy rần rần trong huyết quản, cả hai có lẽ có thể ngừng việc này lại và không làm gì nữa, nếu họ đủ kiên nhẫn. Nhưng Zhang Hao đã dùng hết tất cả kiên nhẫn của tối nay rồi.

Hắn rút những ngón tay dính đầy máu và nước bọt ra khỏi miệng Sung Hanbin, tay kia thì khẽ kéo cậu về phía mình trong khi đôi mắt đờ đẫn của cậu vẫn chưa lấy lại tiêu cự.

Và mặc dù vẫn còn trong trạng thái chưa tỉnh táo, nhưng Sung Hanbin vẫn kiên trì với mục tiêu rõ ràng trong đầu. Hai tay cậu khẽ mân mê thân dưới của Zhang Hao từ bên ngoài quần lót, từng tiếng rên rỉ phấn khích thoát ra khỏi hai cánh môi anh đào khi cậu cảm nhận được hông Zhang Hao đang khẽ giật trong tay mình. Nụ cười đắc thắng như thể mèo trộm được cá nở rộ trên gương mặt Sung Hanbin.

Zhang Hao lướt ngón tay trên gò má xinh đẹp ấy, đầu ngón tay lưu luyến nơi lúm đồng tiền ngọt ngào. Giọng hắn tràn ngập ý cười. "Háo hức?"

"Có thể là bất cứ thứ gì anh muốn." Sung Hanbin thì thầm khi vùi mặt vào lớp vải dưới thân Zhang Hao, tròng mắt như sẫm màu hơn khi cậu ngước lên nhìn hắn. "Em thích cái cách anh nhìn em tối nay."

Chà, Zhang Hao không thể phủ nhận điều đó. "Vậy thì tất cả là lỗi của tôi rồi?"

"Không," Sung Hanbin nhanh chóng trả lời. "Không hề. Nhưng gege, hãy để em làm gì đó với nó."

Sung Hanbin nhìn hắn bằng ánh mắt lấp lánh, môi dưới chu lên, trông vừa xinh đẹp vừa ngây thơ. Đó là một mánh khóe mà rất nhiều gã đàn ông kém cỏi hơn Zhang Hao đã mắc phải, nhưng không ai trong số họ có thể nhìn thấy dáng vẻ này của Sung Hanbin – quỳ gối dưới thân hắn với gương mặt loang lổ vết máu. Zhang Hao sẽ coi đây là một phần thưởng mà hắn xứng đáng được nhận.

"Anh cứng quá." Sung Hanbin lầm bầm từng chữ không rõ ràng rồi tiếp tục rúc vào người hắn và cố gắng làm ẩm ướt thêm những nơi vải vóc đã sậm màu. "Ước gì em có thể khiến anh lên đỉnh chỉ bằng cách này."

"Em có thể." Zhang Hao thú nhận. "Nhưng..."

Sung Hanbin đã đề cập trước, và Zhang Hao không thể suy nghĩ gì khác ngoài việc nghĩ rằng cậu đã cố gắng nhiều như thế nào. Không gì có thể so sánh với việc có thể ngắm nhìn gương mặt cậu từ trên cao, sự thỏa mãn về tâm lý hoàn toàn có thể đánh bại khoái cảm sinh lý.

Nhưng Zhang Hao vẫn khao khát nhiều hơn thế.

Sung Hanbin đứng dậy. "Nhưng?"

Zhang Hao ấn nhẹ ngón cái xuống môi dưới của Sung Hanbin, lau đi từng vệt nước bọt ẩm ướt còn dính bên khóe môi cậu.

"Nhưng tôi nghĩ cái miệng của em có thể được dùng theo một cách khác tốt hơn."

"Ồ?" Sung Hanbin nói, cố giả vờ bình tĩnh mặc dù Zhang Hao có thể nghe được tiếng nhịp tim cậu đang đập cuồng loạn và hơi thở thì đắm chìm trong sự phấn khích. "Gege có ý định gì với em sao?"

Zhang Hao giải phóng thân dưới căng chặt khỏi sự bó buộc của vải vóc. Sung Hanbin tiếp tục quỳ ở nơi đó, bàn tay bấu lấy hai bắp đùi săn chắc trước mặt, miệng cậu hé mở lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi ướt át, còn hai mắt thì vẫn đang dán chặt theo từng chuyển động bàn tay của Zhang Hao.

Sắc đỏ lan tràn trên gò má xinh đẹp, nhuộm đáy mắt long lanh ngập tràn màu đỏ khát khao. Sung Hanbin khó khăn nuốt nước bọt, hai tay bấu lấy đùi hắn chặt đến mức Zhang Hao chỉ muốn ngay lập tức nắm lấy phần da thịt sau gáy cậu, nhồi đầy khuôn miệng nhỏ xinh ướt át ấy bằng kích thước của mình.

"Dùng miệng của em đi, hyung." Sung Hanbin nói, bằng chất giọng trầm khàn nhất mà hắn nghe được từ cậu trong buổi tối hôm nay, và vòng một tay quanh phần gốc trong khi hai cánh môi ngọt ngào vẫn đang mút lấy quy đầu đầy đặn.

Zhang Hao thở ra một hơi dài thỏa mãn, bàn tay vẫn đặt trên đỉnh đầu Sung Hanbin khẽ giật nhẹ nhắc nhở cậu. "Không được dùng tay,  dùng miệng của em."

Bàn tay nãy giờ vẫn nhẹ nhàng an ủi phần gốc dương vật ngoan ngoãn buông ra, để toàn bộ xúc cảm bao trùm lấy Zhang Hao hiện tại chỉ còn lại hơi nóng ẩm ướt từ khoang miệng Sung Hanbin. Lưỡi cậu khẽ rê theo từng đường gân nổi lên trên dương vật to lớn, sau đó là nỗ lực thả lỏng khớp hàm để có thể ngậm lấy toàn bộ chiều dài ấy trong khuôn miệng nhỏ nhắn của mình. Âm thanh nhớp nháp của nước bọt khi khẩu giao như lấp đầy cả không gian.

Kĩ năng khẩu giao của Sung Hanbin không quá tốt, cậu vẫn luôn phạm phải một vài sai lầm như không kiểm soát được răng của mình khiến thỉnh thoảng răng nanh cứa vào thằng nhỏ của hắn, hay dù đã được dạy dỗ rất nhiều lần nhưng cậu vẫn không thể deepthroat được. Nhưng sự ngây ngô ấy lại chính là điểm hắn thích nhất ở cậu.

Chàng trai với nét xinh đẹp quyến rũ nhưng nguy hiểm chết người ấy sẵn sàng hạ thấp bản thân một cách triệt để, ngoan ngoãn khuất phục dưới chân hắn chỉ vì cậu biết Zhang Hao thích nhìn cậu bị tình dục hành hạ thành một mớ hỗn độn.

Nước bọt không kịp nuốt tràn ra khỏi đôi môi ướt át đỏ bừng, chảy dọc theo cằm và đọng lại ở xương quai xanh xinh đẹp khi cậu cố gắng hóp má để nuốt dương vật của hắn sâu hơn.

Máu dính trên tóc cậu đã bắt đầu khô lại và bong ra nhưng Zhang Hao vẫn tiếp tục luồn tay vào mái tóc sậm màu và vuốt ve nó hết lần này đến lần khác. Những ngón tay của hắn gỡ những sợi tóc đã dính bết lại với nhau. Zhang Hao muốn được cảm nhận một cách chân thực nhất hình dáng hộp sọ của Sung Hanbin trong lòng bàn tay mình. Và hắn thề, không một ai, không một ai, giống như hắn, có thể tiêm nhiễm suy nghĩ cậu là vật sở hữu của một tên đàn ông khác vào trong bộ não cậu, và rồi nhìn nó găm sâu và bén rễ trong đó.

Vẫn chưa đủ.

Hắn muốn nhiều hơn, muốn nghe cậu chính miệng thừa nhận cậu chỉ là của riêng mình hắn.

Sung Hanbin khẽ thút thít khi Zhang Hao luồn những ngón tay vào tóc cậu và giật nhẹ về phía sau để ép cậu ngẩng đầu lên. Cậu chớp mắt nhìn hắn bối rối, hai mắt đong đầy nước mắt sinh lý ướt át, còn gò má thì đỏ lên như đang say rượu.

Zhang Hao nhìn thẳng vào mắt cậu, hắn thậm chí còn không thể nhận ra giọng nói của chính mình.

"Không còn ai, không ai khác, và không bao giờ. Hứa với tôi."

"Em hứa mà, hyung." Sung Hanbin ngước nhìn hắn, ánh mắt và giọng nói đều mang vẻ nghiêm trang và thành kính giống như đang tuyên thệ. "Em hứa, em thề."

Ánh sáng yếu ớt từ đèn dầu ánh lên từng vệt nước bọt ướt át trên cằm cậu, Sung Hanbin trông như một mớ hỗn độn đổ nát trong cuộc chơi tình dục này. Và Zhang Hao thề chắc chắn hắn sẽ xé xác bất kỳ kẻ nào nếu như gã ta nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp mục ruỗng này của Sung Hanbin.

"Ngoan lắm." Zhang Hao thở ra một hơi dài thỏa mãn, câu trả lời của cậu đã khiến hắn hài lòng. "Bé cưng ngoan lắm."

Zhang Hao một lần nữa kéo đầu Sung Hanbin sát lại thân dưới vẫn còn đang cứng rắn đứng thẳng của mình. "Có muốn gege thưởng cho em không?"

Zhang Hao chưa nói hết câu đã thấy bé cưng của hắn nhìn hắn cười xinh đẹp, đôi môi căng bóng đặt một nụ hôn nhẹ lên quy đầu ướt át, đầu lưỡi đỏ tươi thè ra liếm lấy từng đợt chất lỏng rỉ ra từ mã mắt, rồi một lần ngậm hết toàn bộ chiều dài của hắn. Dương vật thô dài nhồi đầy khoang miệng, chèn ép cổ họng mềm mại yếu ớt.

Hanbin của hắn vẫn luôn cố gắng để làm hắn hài lòng, ngay cả khi cậu không thể kiềm chế nước mắt sinh lý khi bị hắn thúc từng cú thật sâu vào cổ họng. Nước mắt tràn ra ướt đẫm gương mặt xinh đẹp, và Sung Hanbin thì vẫn đang cố gắng thu lại răng nanh, thả lỏng khớp hàm để dương vật của Zhang Hao có thể thoải mái ra vào và đâm sâu vào nơi yết hầu yếu ớt mỏng manh của mình.

Không một lời phàn nàn nào tràn ra từ khuôn miệng xinh xắn ấy. Sung Hanbin hô hấp từng chút không khí ít ỏi bằng mũi, và quỳ ở đó với dáng hình xinh đẹp quyến rũ nhất, hai tay vẫn đang bám lấy đùi Zhang Hao và hoàn toàn ngó lơ thân dưới cũng đang phồng lên dưới lớp quần của mình.

Bao phủ quanh cậu là máu tươi tanh tưởi của một gã đàn ông khác, kẻ mà Zhang Hao cho là quá vô dụng và không đáng được tồn tại trên cõi đời này. Nước mắt của cậu hòa lẫn với nước bọt chưa kịp nuốt, và cả máu của tên kia, tất cả khiến cậu trông như một mớ hỗn độn ẩm ướt đang đắm chìm trong khoái cảm tình dục – và tất cả những thứ này chỉ dành cho Zhang Hao và một mình Zhang Hao, không có bất kỳ nhượng bộ nào, và ý nghĩ này làm hắn thỏa mãn đến phát điên.

Zhang Hao rên khẽ, cơn cực khoái ập đến bất ngờ khi Sung Hanbin hóp hai má lại và hút dương vật hắn một cái thật mạnh. Sung Hanbin có vẻ cũng không ngờ đến lần cao trào bất ngờ này, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nuốt xuống tất cả những gì Zhang Hao vừa bắn vào miệng mình.

Tiếng đồ vật bị nuốt xuống cổ họng khẽ vang lên bên tai Zhang Hao, hắn xoa nhẹ gò má cậu và khen ngợi cậu bằng một vài câu từ tiếng Trung mà cậu không rõ nghĩa.

Sung Hanbin há miệng, thè đầu lưỡi đỏ hồng của mình để cho Zhang Hao xem bằng chứng là cậu đã giỏi như thế nào.

Đúng là cậu bé ngoan ngoãn và giỏi giang nhất thế giới, liệu cậu có biết rằng Zhang Hao có thể làm bất cứ điều gì vì cậu không?

Zhang Hao hài lòng than nhẹ, mồ hôi trên người hắn như đã bị gió đêm hong khô gần hết.

"Lên đây đi."

Zhang Hao khẽ nắm lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Sung Hanbin, kéo cậu ngã vào vòng tay mình. Hai chân hắn dường như đã mất tri giác, nhưng hắn lựa chọn phớt lờ chúng, giây phút này, hắn chỉ muốn cảm nhận hơi ấm và sự run rẩy từ người con trai trong lòng.

Đôi khi Sung Hanbin sẽ trở nên tin tưởng và ỷ lại hắn như vậy. Cậu tin tưởng Zhang Hao sẽ chăm sóc cho cậu và cho cậu mọi thứ cậu cần. Tình cảm trong lòng trào dâng như sóng lớn, ồ ạt đồ về lấp đầy trái tim và tâm trí cậu, không cho cậu một phút ngơi nghỉ.

Sung Hanbin gục đầu vào vai Zhang Hao, rúc cả người vào trong lòng hắn khi cậu cảm nhận được tay hắn đang kéo khóa quần của mình xuống, một tay luồn vào quần lót vuốt ve thân dưới nhạy cảm.

Trong quần lót của cậu đã ướt át đến mức hắn không cần dùng đến nước bọt để bôi trơn. Tất cả những gì hắn làm chỉ là ôm chặt lấy cậu bằng một tay, ấn thân thể mềm mại ấy càng sâu vào lòng mình, tay còn lại điêu luyện xoa nắn dương vật đã ngẩng cao, nhấn chìm Sung Hanbin xuống đại dương dục vọng.

Hông Sung Hanbin giật giật về phía trước, như muốn ấn nơi yếu ớt của mình vào lòng bàn tay Zhang Hao, để hắn có thể mang đến cho cậu càng nhiều khoái cảm hơn nữa. Từng tiếng rên rỉ ngọt ngào tràn ra khỏi khóe môi, cậu nỉ non cầu xin hắn, giọng khản đặc.

"Làm ơn, hyung."

"Hôm nay em rất ngoan." Zhang Hao thì thầm bên tai cậu, đổi lại là từng tiếng nức nở nghẹn ngào bị dồn nén trong cổ họng. "Giỏi lắm, bé cưng của tôi."

Sung Hanbin rùng mình, dựa toàn bộ trọng lượng cơ thể mình vào lòng Zhang Hao, từng chữ nói ra đều mang theo hơi thở hổn hển gấp gáp.

"Nói đi, hyung." Cậu nài nỉ.

"Tôi yêu em."

Zhang Hao hôn lên trán cậu, từng hơi thở cũng như thấm đẫm sự dịu dàng. Một tay hắn đỡ lấy sau đầu Sung Hanbin, chiêm ngưỡng cách hộp sọ xinh đẹp của cậu nằm trọn trong bàn tay mình. Đây cũng là một điều mà hắn muốn tuyên bố với cả thế giới.

"Tôi sẽ luôn là của em, và em cũng chỉ có thể là của một mình tôi. Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ, kể cả những chuyện điên rồ nhất, để có thể trói em bên cạnh tôi mãi mãi."

Sung Hanbin kinh ngạc, run rẩy trong vòng tay hắn vì không thể ngăn nổi cảm giác thỏa mãn đang lan tràn trong tâm trí và lồng ngực.

Zhang Hao quay đầu sang một bên để hắn có thể áp môi mình vào thái dương Sung Hanbin một cách trọn vẹn nhất. Và khoảnh khắc quay đầu đi đó, hắn nghĩ rằng mình đã nhìn thấy hình bóng lờ mờ của một con chuột đang lẩn trốn trong góc, và hắn chọn tập trung vào đó thay vì để tâm đến việc Sung Hanbin đang muốn chống lại lời tuyên thệ của mình.

Zhang Hao sẽ không bao giờ cho phép cậu rời đi.

Hắn ta ôm chặt lấy người con trai mà hắn yêu điên cuồng trong lòng, kiên nhẫn chờ đợi những xúc động trong lòng mình lắng xuống. Nhưng tất cả những lời hắn đã nói đều là sự thật.

Họ miễn cưỡng tách ra khi hơi thở của cả hai đã ổn định lại. Bàn tay Zhang Hao trên hông Sung Hanbin khẽ vuốt nhẹ lần cuối trước khi hắn lùi lại cách cậu nửa bước. Đến lúc cần dọn dẹp rồi, họ còn cả một đêm dài phía trước. Hắn sẽ cần phải đi lấy nước tăng lực từ trong xe vào một lúc nào đó, vì sớm thôi Sung Hanbin sẽ ôm lấy hắn trong cơn buồn ngủ, dụi đầu vào lồng ngực hắn một cách ngoan ngoãn giống như cách cậu vẫn luôn làm sau khi đạt cơn cực khoái, nhưng họ chỉ có vài giờ để xử lý hiện trường trước khi mặt trời mọc.

Zhang Hao lơ đãng đưa bàn tay bị vấy bẩn bởi tinh dịch của mình cho Sung Hanbin và không ngạc nhiên khi cậu ngay lập tức giúp hắn làm sạch nó. Hai mắt cậu khép hờ, lông mi dài rậm khẽ rung động khi lưỡi cậu đảo qua từng ngón tay hắn.

Zhang Hao hài lòng nhìn Sung Hanbin giống như một chú mèo ngoan ngoãn, sau đó hôn lên môi cậu một cái như phần thưởng khi cậu hoàn thành nhiệm vụ.

Khuôn miệng Sung Hanbin vẫn luôn ngọt ngào như vậy, tất cả sự khẩn trương, tuyệt vọng và tiêu cực như đã bị trục xuất hoàn toàn khỏi cơ thể cậu. Zhang Hao có thể vui vẻ dành thêm một giờ nữa để hôn một Sung Hanbin ở trạng thái ngốc ngếch như thế này, nhưng tiếc là họ có nhiều vấn đề cấp bách hơn cần phải giải quyết.

Hắn hôn lên gò má ứng hồng của Sung Hanbin rồi lùi lại một bước để có thể quan sát căn phòng hỗn độn một cách rõ ràng nhất. Khi nhìn thấy thân thể xiêu vẹo nằm giữa phòng kia, hắn chỉ muốn thở dài.

Chính xác là chuyện này không thú vị chút nào, thế nhưng hắn vẫn có thể tận hưởng nó vì hắn thích cảm giác hắn sẽ làm công việc này cùng với Sung Hanbin. Rằng họ đã cùng nhau cướp đi mạng sống của gã đàn ông này và sẽ cùng xóa sạch mọi dấu vết của gã ta, giống như gã chỉ là một con côn trùng nhỏ bé bị dẫm nát dưới đế giày của họ. Và giờ tất cả những gì còn lại chỉ là ném xác gã ta vào thùng rác.

Sung Hanbin đan những ngón tay của họ vào nhau, hắng giọng một cái để giọng mình nghe có vẻ nghiêm trọng hơn.

"Gã ta có tán tỉnh anh trước khi em đến không?"

Zhang Hao liếc nhìn Sung Hanbin. Cậu không bao giờ hỏi bất kỳ một điều gì về cách Zhang Hao lựa chọn con mồi, ngoại trừ điều này. Như thể việc vi phạm đạo đức lớn nhất chính là con mồi của họ đã dám thèm muốn những thứ không thuộc về chúng.

"Không."

"Người tiếp theo sẽ."

Lồng ngực Sung Hanbin phập phồng theo từng nhịp thở, ánh đèn dầu hắt lên con ngươi cậu những đốm lửa nóng bỏng, rực rỡ và điên cuồng, cùng với gương mặt xinh đẹp vẫn còn vương vài vệt máu đã khô.

"Em chắc chắn sẽ xé xác kẻ đó và những gì anh cần làm chỉ là ngồi yên và ngắm nhìn thôi."

Ý cười thích thú lan đến tận đáy mắt, nụ cười trên môi Zhang Hao ngày càng sâu, khiến vết máu khô nứt nơi khóe miệng hắn càng thêm nổi bật.

"Tôi rất mong chờ."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro