Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. 🔞

[Cạch]

[Bịch]

Về đến nhà, Nại Bố đột nhiên chả còn tí sức lực gì, đến cả đói cũng chả cảm nhận được. Vứt đại cặp sách vào một góc, với lấy cái đồng hồ ở đầu tủ, 11 giờ 50 phút.

“Buồn ngủ thật đó…”

Ừ, buồn ngủ thì phải ngủ chứ, chả tí nào gọi là do dự, Nại Bố nằm phịch xuống giường, làm một giấc nhanh gọn.

“Đau…” Cơn đau bất ngờ ập tới phá giấc ngủ ngon, Nại Bố bực bội mở mắt xem thứ gì dám làm phiền giấc ngủ của hắn

1 giây
2 giây
3 giây
4 giây
5 giây

Nại Bố dụi mắt, cảnh tượng trước mắt có chút… ừm…

“Ồ, chàng tỉnh rồi à?” Nhận ra phía sau hình như có động tĩnh, thiếu niên quay đầu, hóa ra là vị bạn lữ của cậu tỉnh giấc rồi, bên cạnh còn có thêm một trái táo rừng nằm lăn lóc.

Khuôn mặt Nại Bố đỏ bừng, thì, cái cảnh này, nó… Một thiếu niên khỏa thân dưới dòng suối trong đang chảy xuôi, cánh mông ẩn hiện dưới mặt nước, làn da trắng ngần, trông như chẳng có chút sinh khí nào nhưng lại dẫn dụ đến lạ, những dấu hôn tím đỏ trải dài khắp cơ thể gợi nhớ lại một đêm mặn nồng… tiểu Nại Bố phía dưới có chút không nghe lời rồi thì phải?

Thấy người thương nhìn mình chằm chằm, Y Lai khó hiểu

“Chàng nhìn ta làm gì? Muốn tắm chung à?”

Vốn Y Lai chỉ có ý đùa cợt, nhưng mà Nại Bố cũng đâu có ngại?

"Ừm... Ta nghĩ ta cũng cần tắm. Tự nhiên có hơi nóng trong người một tí."

Quân tử nói liền làm liền, Nại Bố cởi phăng bộ đồ vướng víu, chỉ để lại mỗi cái khố che bộ phận khó nói phía dưới, nhanh nhẹn bước xuống nước đứng áp sát phía sau Y Lai.

Cảm thấy có chút không bình thường cho lắm, trán Y Lai đổ nhẹ vài giọt mồ hôi...

"Chàng... Bảo là nóng mà sao áp sát ta làm g-"

Quá muộn, chưa kịp nói hết câu giữa hai cánh mông thiếu niên đã bị vật gì đó nóng hổi cạ vào. Y Lai giật nảy người định nhanh chân bỏ chạy, nhưng chẳng biết cánh tay từ bao giờ đã bị Nại Bố nắm lại, kéo cậu quay lại mặt đối mặt với hắn, còn vô liêm sỉ hơn, hắn ta cầm lấy tay Y Lai đặt lên con thủy quái của mình... Mồ hôi trên trán mãnh liệt rơi ra, thiếu điều sắp khóc luôn rồi, nói "thủy quái" không phải điêu đâu, không điêu miếng nào đâu. Lần trước bị dục vọng che mờ mắt, Y Lai có thể không thấy sợ, nhưng mà sau cái đêm đó thì mông đau đến muốn gãy đôi luôn, chỉ mới được một ngày mà bị giã lên lần nữa, Y Lai sợ cậu sẽ thăng thiên mất.

"N...Nại Bố... Mông... vẫn còn hơi đau... Chàng... kiềm chế chút..."

'Không khoẻ không khoẻ không khoẻ tí nào luôn trời ơi ai đó làm ơn cứu Y Lai Khắc Lạp Khắc với ta nguyện dành cả đời để trả ơn người, hôm nay ta chưa muốn bị con thủy quái này giã nát đâu!' Đầu thì nghĩ thế nhưng tay vẫn không tự chủ được theo nhịp điệu của người kia mà vuốt lên vuốt xuống tiểu Nại Bố đang nằm dưới mặt nước, căng thẳng nuốt nước bọt.

Nại Bố chú ý đến việc Y Lai có vẻ hơi hoảng sợ, dịu dàng đưa tay vuốt lên tấm lưng trần của người tình, chất giọng đục chứa đủ màu dục vọng

"Không sao mà, ta hứa sẽ nhẹ nhàng thôi..."

Như bị cổ thuật khống chế, Y Lai chẳng thể nào từ chối gã đàn ông được định làm bạn lữ của mình, áp chế sự run rẩy trong lòng, cậu chủ động nhướn người tới hôn lên đôi môi ấm nóng của Nại Bố. Cơ thể trần trụi của cả hai dính sát lấy nhau, hạ thân dưới mặt nước cạ vào nhau. Dưới sự chủ động của người tình, Nại Bố khó mà tiếp tục kiềm chế. Bàn tay nhanh chóng lần mò đến lỗ nhỏ phía sau, bất ngờ đưa ngón tay vào thăm dò khiến Y Lai có chút hoảng hốt. Cúc hoa từ lần tiếp nhận tối qua đến giờ vẫn chưa khép lại hẳn, nhờ thêm đang ở dưới nước nên Nại Bố tiến vào đặc biệt dễ dàng, giảo hoạt chọt đúng điểm nhạy cảm bên trong, khoái cảm đột ngột truyền đến đại não Y Lai làm cậu vô thức cong lưng lên, hai nhũ hoa nhỏ vô tình cạ lên bờ ngực người kia, tiếng rên rỉ của Y Lai bị Nại Bố nuốt sạch bằng nụ hôn.

Không thể nhịn được nữa, Y Lai chủ động dứt ra, sợi chỉ bạc vẫn còn vương trên khoé miệng của cả hai. Đôi mắt Y Lai đầy sương mù, giọng nói có phần yếu ớt

"Nại Bố... hah.... mau... hức..."

Hắn cười khảy, chẳng để tình yêu của mình đợi lâu, Nại Bố ôm lấy Y Lai tựa vào thân cây gần đó, cẩn thận đặt em trai đã cương cứng chờ được giải toả trước mật động kia, đầu nấm chầm chậm cọ cọ, mãi chẳng chịu vào. Khiến Y Lai khó chịu đến mức tự ưỡn người để hung vật kia tiến vào trong mình, lỗ nhỏ phía dưới được lấp đầy bởi côn thịt, khoé môi không tự chủ được chảy ra chút nước bọt. Nhìn biểu cảm mê người của thiếu niên mới nãy còn sợ hãi, Nại Bố hài lòng chậm rãi nhấp thân dưới. Tiếng va chạm da thịt hoà với tiếng nước tạo ra âm thanh đầy ám muội.

"Ah... ư... hức... N...Nại Bố... hah... ah..."

Đôi mắt xanh của Y Lai tràn ngập nước mắt, đôi môi hồng hé mở như cánh hoa đào mấp máy gọi tên tình lang, đôi tay vòng lên ôm lấy cổ Nại Bố, nép vào người kia như chú thỏ nhỏ. Từng cử chỉ đều lọt vào mắt Nại Bố, thân dưới hưng phấn thúc nhanh hơn, hận không thể nói với cả thế giới rằng thiếu niên này là người của hắn.

[Bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp]

Tiếng chuông báo thức kêu không ngừng, Nại Bố bực bội theo cảm tính tắt đi cái âm thanh chết dẫm kia.

“Khoan đã...”

“Đéo gì vậy trời… rõ rang mình đang…”

Vội vàng nhìn xuống đũng quần kiểm tra

‘Vãi…’ Không hề ngoài dự đoán, Nại Bố kêu một tiếng thê thảm, lại mộng tinh rồi… Đều là cậu thiếu niên đó…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro