3.
"Wahhhhh"
Tiếng bíp bíp khó chịu phát ra từ chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường, Nại Bố khó chịu tỉnh dậy. Đôi mắt mệt mỏi cố nhận diện xung quanh, trần nhà quen thuộc, chiếc tủ quần áo, tiếng đồng hồ báo thức, mọi thứ trở lại như cũ, hắn nhận thức được mình đã quay về thực tại.
"Là mộng tinh sao... Người đó mình còn chưa gặp bao giờ..." Tự lẩm bẩm mấy câu, hắn lật chăn, bước khỏi giường. "Urg..." Cơn đau đột nhiên truyền đến đại não, Nại Bố khó chịu bước đến trước gương.
Những vết cào vẫn còn rướm máu hiện lên trên lưng hắn, nhớ lại trong giấc mộng tinh thiếu niên kia cũng cào loạn trên lưng mình. Sự mơ hồ tràn đầy trong đầu Nại Bố.
'bíp bíp bíp bíp'
Tiếng chuông báo lần nữa kéo hắn trở lại thực tại, Nại Bố nhìn đồng hồ, 6h30... gạt hết mọi thắc mắc, hắn nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi vớ tập tài liệu chạy đi.
"Nại Bố, Nại Bố, đợi em vớiiiiiii" tiếng gọi trong trẻo từ sau truyền tới, Nại Bố lập tức nhận ra là ai. Tươi cười gặm cái bánh mì trên tay.
"Ngả Mã sao hôm nay lại đi trễ vậy? Bình thường thấy em đến rõ sớm để chăm đám hoa sau vườn trường mà?"
Cô nhóc với má tàn nhang vui vẻ đưa hộp cơm khoe với hắn "Hôm nay em làm cơm trưa cho thầy Kiệt Khắc."
Nhìn hộp cơm trên tay cô nhóc, Nại Bố bĩu môi vờ giận dỗi
"Chả bao giờ thấy em làm cơm trưa cho anh, bất công muốn khóc luôn"
"Ui đau đau!!!" Nhận một cái nhéo vào eo từ Ngả Mã, hắn kêu lên thất thanh
"Muốn có cơm trưa thì mau tìm người yêu đi chứ!!! Rõ ràng bao nhiêu cô thích anh toàn từ chối cả, giờ làm giọng không ai thèm ngó là sao?"
Nhắc tới người yêu, Nại Bố chợt nhớ đến thiếu niên trong giấc mơ tự nhận là "bạn lữ" của hắn, nhớ đến những cảnh bay bổng lúc đó, mặt có chút nóng lên.
"À ừm, tới trường rồi này. Nhanh lên kẻo trễ điểm danh lại bị phạt bây giờ."
Cố đổi chủ đề, nhưng khuôn mặt đỏ bừng của Nại Bố lọt hết vào mắt Ngả Mã, cô nhóc cười cười, sau 22 năm anh trai mình cuối cùng cũng có người thương rồi nè...
"..."
Thả hồn bay theo cơn gió ngoài kia, những lời mà giảng viên nói chẳng tí nào lọt vào tai Nại Bố. Thứ đọng lại trong đầu hắn giờ chỉ là khuôn mặt của thiếu niên tên Y Lai. "Liệu có cách nào gặp lại cậu ta không nhỉ..." Hắn lầm bầm, chẳng hay biết có người lại gần mình.
"Gặp lại ai hử?" Xấp giấy được cuộn lại nhẹ nhàng đập vào đầu Nại Bố, khuôn mặt trông có vẻ hiền hoà nhưng lại mang theo không khí căng thẳng xung quanh.
"Ôi ôi ôi cô Michiko nhẹ tay thôiiiii" chưa kịp phản ứng gì thì chiếc tai đáng thương đã bị giảng viên tiếng Nhật véo cho một cái. Nại Bố ngại ngùng nhìn các bạn cùng lớp, hơn 40 con mắt đổ dồn vào phía hắn. Tôi cũng có muốn phá giờ học của các người đâu, đừng có nhìn nữa được không...
"Cậu đúng là chả bao giờ nên người nổi mà..." Michiko thở dài, bước về bục giảng tiếp tục giáo trình của mình. Cô đặc biệt chú tâm đến thằng nhóc này, bố mẹ thằng nhóc li dị từ khi nó còn bé, cuộc sống của nó cũng chả dễ dàng gì.
"Aaaa mãi mới tan. Mệt chết đi được" Nại Bố xách cặp, phi thẳng một mạch về nhà. Chả thèm đợi Ngả Mã về chung, chậc, kiểu gì con nhóc chả về chung với Kiệt Khắc, ôi cái đám người yêu nhau.
____
Hihi tình hình là mình vừa mua được lap nên mình sẽ cố gắng update fic đều hơn và remake fic cũ ạ 😭😭😭♥️♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro