
3.2. Mộng R16 [Tạm Drop]
Hôm nay Nagumo thật sự rất mệt. Mệt đến mức chẳng buồn giở điện thoại, cũng không còn sức để nhắn tin pha trò với ai như thường lệ. Lịch học buổi tối dày đặc, thêm cả đống bài tập nhóm hắn để dồn vào một buổi tối, rồi còn bị giáo viên chủ nhiệm gọi lại nói chuyện vì cái tội "biểu hiện thiếu nghiêm túc trên lớp" dù cho điểm hắn vẫn đứng top.
Đầu hắn ong ong, vai thì căng cứng vì cả ngày ngồi cúi lưng. Cơ thể như vừa bị vắt kiệt sau một ngày xoay vòng không ngừng nghỉ. Lúc bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt, hắn ngồi phịch xuống giường như vừa hoàn thành một cuộc chiến.
Vậy mà chỉ cần nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ lại được thấy cậu nhóc ấy - cái người luôn cau có mỗi khi hắn chọc ghẹo, nhưng rồi vẫn lén lút nhét bánh vào tay hắn như không có gì - tim hắn lại nhẹ bẫng. Như thể mọi mệt mỏi cũng trở nên đáng giá.
Nagumo kéo chăn lên tới ngực, quay đầu nhìn ra trần nhà, mi mắt nặng dần.
"Ước được gặp em trong mơ..." hắn lẩm bẩm, môi còn vương nụ cười nhẹ.
Cơn buồn ngủ đến nhanh như một cơn gió nhẹ giữa đêm hè. Không kịp đếm đến ba, hàng mi Nagumo đã khẽ khép lại.
Hơi thở hắn chậm dần, đều đặn. Chiếc chăn mỏng khẽ nhô lên theo từng nhịp thở. Gương mặt dưới ánh đèn ngủ dịu vàng trở nên bình yên hiếm thấy chẳng còn vẻ ranh mãnh thường ngày.
...Nhưng chưa kịp nhắm mắt được bao lâu, Nagumo đã nghe thấy tiếng cạch cạch khẽ vang lên từ phía cửa sổ.
Ban đầu hắn nghĩ là gió, nhưng tiếng động đều đặn và khẽ khàng ấy không giống tiếng cây va vào kính. Mí mắt nặng trĩu, cả người lười nhác chẳng muốn nhúc nhích, hắn chỉ khẽ rên một tiếng:
"...Ai đấy... trừ tà hộ..."
Giọng khàn vì buồn ngủ, lẫn chút nhõng nhẽo của người vừa rơi khỏi giấc mơ đẹp. Nhưng tiếng cạch kia vẫn không dừng lại. Hắn thở dài, mắt nhíu lại, rồi cuối cùng cũng chịu mở mắt. Chậm rãi xoay đầu, tầm mắt mờ mịt dán lên khung cửa sổ.
Một bóng người mờ mờ hiện ra dưới ánh đèn đường nhàn nhạt - dáng nhỏ nhắn, tóc sáng màu, tay đang giơ lên gõ vào kính.
Nagumo lập tức tỉnh cả ngủ.
Bóng hình Shin đứng ngoài cửa sổ, dưới ánh đèn vàng vương vãi từ cột đèn bên đường, mảnh khảnh như bị gió thổi bay. Cậu đang đều đặn gõ tay lên lớp kính, cạch, cạch, cạch, nhịp điệu không vội nhưng cứng đầu, như thể nhất quyết phải đánh thức được hắn dậy.
Miệng nhỏ mấp máy liên tục, không nghe rõ, nhưng Nagumo chẳng cần nghe cũng đoán ra chắc chắn là đang gọi hắn.
"Nagumo... Nagumo..."
Hắn ngồi dậy, tim đập mạnh một nhịp. Cảm giác buồn ngủ phút chốc tan biến, thay vào đó là sự ngạc nhiên, xen lẫn lo lắng.
"...Mèo con?"
Nagumo lảo đảo mở hé cửa sổ, gió đêm lạnh phả vào mặt khiến hắn tỉnh táo thêm đôi phần. Mí mắt vẫn nặng, đầu óc lơ mơ, hắn chớp mắt vài lần mới nhận ra bóng hình quen thuộc đang đứng ngay trước mặt mình.
Cậu bé tóc vàng nhỏ nhắn đang thở hổn hển, má đỏ ửng vì gió đêm. Đôi mắt xanh ánh lên chút tinh nghịch, nhưng trong đó là một sự quả quyết kỳ lạ. Trước khi Nagumo kịp thốt ra câu hỏi, cậu đã vươn tay túm lấy cổ áo hắn, kéo xuống vừa tầm rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn.
Nagumo đứng chết lặng. Mọi âm thanh quanh hắn như bị rút cạn, chỉ còn tiếng tim mình đập dồn dập đến lạ thường. Môi Shin vừa rời khỏi hắn, nụ hôn nhẹ như một cái chạm thoáng qua, nhưng để lại dư vị mãi không tan. Đôi mắt xanh ấy nhìn thẳng vào hắn, lấp lánh điều gì đó giữa thách thức hắn.
Nagumo lùi lại nửa bước, vai run lên, mắt mở to đầy sửng sốt:
"...Shin...?"
Cậu bé tóc vàng ngẩng mặt lên, đôi mắt xanh long lanh ánh trăng, khóe môi cong cong tinh quái. Với cái giọng kéo dài vừa ngây thơ vừa trêu chọc, cậu nói:
"Em đây, mèo con của chủ nhân Nagumo đây~~"
Câu trả lời khiến không khí như đông lại một nhịp. Nagumo ngớ người, tai nóng bừng. Hắn không rõ mình muốn phản ứng thế nào trước cái cách xưng hô vô liêm sỉ ấy - hay là trước vẻ mặt rạng rỡ như vừa chiến thắng cả thế giới của cậu.
"Shin!!" hắn gằn tên cậu, nhưng tiếng gọi lại vỡ ra không có lấy chút uy hiếp.
Shin cười khúc khích, tiếng cười lanh lảnh như chuông gió đêm hè. Chưa kịp để Nagumo phản ứng thêm lời nào, cậu quay ngoắt ra phía cửa sổ-và trước sự ngỡ ngàng hoàn toàn của hắn-đẩy cánh cửa bật rộng ra, gió đêm lùa vào thổi tung rèm.
Rồi Shin nhảy lên.
Một cú nhảy gọn gàng, như thể đã quen với việc đột nhập vào lòng người khác bằng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đôi chân trần trắng muốt đáp xuống bậu cửa, rồi gần như ngay lập tức, cậu nhảy thẳng tới chỗ Nagumo.
"Gì-?!"
Nagumo chưa kịp lùi thì đã cảm thấy một vòng tay mảnh khảnh siết lấy cổ mình, đu lên như một chú mèo con nghịch ngợm.
"Em làm cái-?!"
"Ngạc nhiên chưa?" Shin cười toe, chân lơ lửng trong không trung, hai tay quấn chặt quanh cổ hắn như thể đây là tư thế quen thuộc nhất thế giới. "Em bảo rồi mà, em là mèo con mà~"
Nagumo suýt đánh rơi cậu vì hoảng, nhưng bàn tay hắn lại siết lấy eo cậu theo bản năng, giữ cho cả hai khỏi đổ nhào. Mặt hắn đỏ đến tận mang tai, vừa lúng túng vừa tức tối không biết mắng vào đâu.
"Xuống. Xuống ngay!"
"Khônggg" giọng Shin kéo dài, dụi mặt vào vai hắn, giọng nghèn nghẹn vì đang cười quá sức. "Chỗ này vừa ấm, vừa vui. Xuống làm gì?"
Nagumo đứng đó, cả người đông cứng, còn gió ngoài cửa sổ thì thổi mãi không ngừng mang theo cả tiếng tim đập điên cuồng trong lồng ngực hắn.
Lúc này, dưới ánh sáng lấp lóa của vầng trăng bạc chiếu xuyên qua ô cửa sổ còn mở toang, Nagumo thoáng rùng mình. Không phải vì gió đêm. Mà vì một thứ gì đó vừa mát lạnh, trơn mượt quấn nhẹ lấy cổ tay hắn.
Hắn cúi xuống theo phản xạ.
Đôi đồng tử co lại. Dưới ánh trăng, một đường cong bóng loáng màu tím than - lấp lánh tựa như được phủ một lớp ánh kim - đang uốn lượn quanh cổ tay hắn như một con rắn mềm mại. Và rồi... từ phía sau lưng cậu bé đang quấn cổ hắn như mèo con kia, một cái đuôi dài, trơn nhẵn, đầu nhọn như mũi giáo nhỏ vểnh lên, ve vẩy như đang trêu chọc.
Cùng lúc đó, trong mái tóc rối ánh vàng kia, hai chiếc sừng nhỏ, cong cong như nửa vầng trăng khuyết, hắt ánh sáng mờ mờ.
Nagumo như không tin vào mắt mình, đồng tử mở to.
"...Sừng? Và đuôi...?"
Shin vẫn đang ôm cổ hắn, lúc này mới nghiêng đầu nhìn hắn, nụ cười đầy vẻ bí ẩn.
"Giờ anh mới để ý à? Em đâu có giấu." Giọng cậu nhẹ tênh, như thể sừng và đuôi quỷ là điều hết sức bình thường khi đang bám lấy ai đó.
"Em cosplay ai vậy? Đuôi trông thật quá..."
Shin chớp mắt, vẻ mặt như vừa bị hỏi một điều hết sức buồn cười. Đôi môi cong cong nở nụ cười càng thêm tinh quái, và cái đuôi phía sau lại ve vẩy mạnh hơn, như đang thể hiện sự bất mãn nhẹ vì bị nghi ngờ.
"Cosplay á?" Cậu lặp lại, giọng kéo dài như đang nhấm nháp sự ngây thơ trong câu hỏi ấy. "Vậy ra... anh nghĩ em là hàng giả?"
Shin rướn người lên một chút, sừng khẽ cọ vào mái tóc Nagumo, ánh mắt trở nên nửa thách thức, nửa thích thú:
"Thế em phải làm gì để anh tin là thật đây, hửm~?"
Rồi cái đuôi trơn mượt ấy siết nhẹ lấy cổ tay Nagumo thêm một vòng, ấm nóng như da thịt sống, không hề có cảm giác nhân tạo. Trong khoảnh khắc, mọi giác quan của Nagumo gào lên rằng: đây không phải trò đùa, cũng chẳng phải hóa trang.
"Hay anh muốn thử... sờ thử?" Shin nói khẽ bên tai, hơi thở nóng rẫy chạm vào vành tai hắn, rồi lùi lại một chút chỉ để cười rõ hơn "Nhưng cẩn thận đấy, sừng và đuôi của quỷ... có thể khiến người ta nghiện."
Nagumo không đáp lời, nhưng ánh mắt đã tối lại, sâu như đáy vực. Không rõ là vì khiêu khích, hay thứ cảm xúc nào đó đang chực vỡ ra. Trong một nhịp thở, hắn vòng tay ôm lấy eo Shin, siết vừa đủ chặt, rồi nhấc bổng cậu khỏi mặt đất nhẹ nhàng như thể cậu chẳng nặng hơn một chiếc áo khoác của hắn.
"Ơ-"
Shin chưa kịp phản ứng thì đã bị bế thẳng lên giường. Nagumo dịu dàng đặt cậu ngồi lên người mình, để lưng hắn dựa vào thành giường, còn Shin thì yên vị trong lòng hắn như thể đó là chỗ vốn dĩ dành riêng cho cậu.
"Ngồi yên," Nagumo khẽ nói, giọng trầm như đêm khuya, không ra mệnh lệnh nhưng khiến người ta không muốn trái lời.
Shin chớp mắt một nhịp, rồi mỉm cười - thuận theo vòng tay của hắn, nghiêng đầu áp má vào vai Nagumo, mái tóc vàng hoe rối nhẹ chạm vào làn da hắn, trượt dần xuống cổ.
Rồi... như một bản năng, như thể được gọi tên, mái tóc ấy cạ nhẹ vào hình xăm tỉ lệ vàng ẩn dưới cổ áo hắn, nơi những đường nét sắc sảo nằm khéo léo trên da thịt, tựa như lời thì thầm của nghệ thuật.
Shin cọ thêm một chút, cố ý hay vô tình chẳng rõ, lọn tóc mềm lướt nhẹ qua hình xăm ấy như vuốt ve, như khiêu khích.
"Em vẫn thích chỗ này nhất," cậu nói nhỏ, như đang mơ màng, "Đẹp như chính anh vậy, lạnh lùng nhưng lại khiến người ta muốn chạm mãi không thôi..."
Nagumo giữ im lặng, nhưng bàn tay hắn - đang đặt nơi thắt lưng cậu - khẽ siết lại. Trong mắt hắn, là ngọn lửa bị kiềm giữ trong lớp băng mỏng. Và kẻ đang ngồi trên người hắn, cọ tóc vào vết mực ấy, rõ ràng đang cố châm ngòi.
Nagumo khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dõi theo cậu bé đang ngồi trên người mình, cái đuôi dài màu tím sẫm của cậu vẫn ve vẩy chậm rãi, quấn quanh không khí như có ý thức riêng. Thứ sinh vật này - cái sinh vật nhỏ bé đang cọ đầu vào hắn - là một succubus thực thụ. Và đuôi, hắn đoán là một phần nhạy cảm..
Hắn nâng tay lên.
Đầu ngón tay chạm vào đuôi cậu.
Shin giật nhẹ mình trước bàn tay lạnh như băng của hắn nhưng lại không né, không tránh, mà chỉ hơi rướn lưng như phản ứng bản năng, đôi mắt mở to trong thoáng chốc, rồi cong cong lại đầy hứng thú.
Nagumo không nói gì. Ngón tay hắn lướt chậm dọc theo bề mặt trơn mịn của cái đuôi, động tác không quá mạnh, nhẹ nhàng như đang vuốt ve một con mèo đang cảnh giác. Từng cử chỉ đều có sự cân nhắc nhưng cũng mang theo một thứ gì đó đầy ẩn ý.
Shin khẽ rên một tiếng rất nhỏ, như thể cậu không ngờ đến cảm giác ấy. Đuôi cậu khựng lại một giây, rồi rụt về nhưng không hoàn toàn trốn chạy, mà quấn lấy cổ tay hắn theo bản năng.
Nagumo khẽ bật ra một tiếng cười trầm, rất nhẹ. "Vậy ra... chỗ này cũng có cảm giác."
Shin nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh, gương mặt ửng đỏ nhưng vẫn giữ nụ cười ranh mãnh:
"Đương nhiên rồi. Không phải chỗ nào của em cũng dễ để người khác chạm vào như thế đâu, biết không?"
Nagumo vuốt thêm một lần nữa, chậm rãi như đang thử giới hạn.
"Anh đang kiểm tra thôi. Coi xem sinh vật như em... nguy hiểm đến mức nào."
Shin rướn người sát hơn, vòng tay siết nhẹ cổ hắn, đuôi trượt qua tay Nagumo như cố giữ lấy sự vuốt ve.
"Cẩn thận đó, Nagumo. Kiểm tra nhiều quá... dễ nghiện lắm đấy."
Nagumo nhìn Shin thêm một nhịp, ánh mắt trầm xuống như mặt nước vừa bị gió khuấy động. Lúc đầu, hắn còn vuốt ve chiếc đuôi ấy với sự điềm tĩnh lạ thường. Nhưng rồi... trong một giây bất chợt, hắn đổi thái độ.
Bàn tay to lớn siết lại, túm chặt lấy cái đuôi đang ve vẩy trêu chọc mình, và trước khi Shin kịp phản ứng, Nagumo giật mạnh.
"Á-!"
Shin thốt lên, toàn thân co giật trong một phản xạ bản năng, lưng ưỡn lên, đôi mắt mở to sửng sốt - rồi bập bập nhắm lại ngay sau đó như đang cố kìm tiếng rên đang trào lên từ cổ họng.
Chiếc đuôi co quắp lại trong tay Nagumo, như sinh vật sống bị khống chế. Và cơ thể nhỏ nhắn trên người hắn rùng mình rõ rệt, cậu nghiêng đầu, mái tóc vàng rũ xuống che một bên má đã đỏ ửng.
"Na... Nagumo..." Giọng cậu lạc đi, không còn sự đùa cợt như vừa nãy "Chỗ đó... nhạy lắm..."
Nagumo không buông tay ngay. Hắn vẫn giữ chặt, như thể cố ý kéo căng phản ứng của cậu thêm một nhịp.
"Ai bảo em cứ ve vẩy cái này như muốn bị tóm. Anh chỉ chiều theo ý em thôi."
Ánh mắt hắn sắc lạnh, nhưng khóe môi lại cong nhẹ. Shin cắn môi dưới, mắt long lanh như phủ nước. Nhưng dù hơi thở đã rối loạn, đôi tay vẫn quàng lấy cổ hắn, không có lấy một chút ý định rời đi.
"Đừng trêu em mà.." Cậu thì thầm, giọng nhõng nhẽo vờ như đang trách móc, nhưng lại hoàn toàn mê đắm cảm giác được vuốt ve.
Nagumo giữ nguyên tư thế, lưng tựa vào thành giường, để Shin ngồi vững trong lòng mình như một con mèo con không chịu ngoan ngoãn. Bàn tay hắn vẫn nắm lấy đuôi cậu, sinh vật sống ấy vừa co rút, vừa run nhẹ trong tay hắn như đang phản kháng yếu ớt.
Rồi, hắn kéo ra một lần nữa.
Một cú kéo không quá mạnh, nhưng đủ khiến Shin rít khẽ qua kẽ răng, cả người khẽ giật lên, tay bấu chặt vào vai và cổ áo Nagumo.
"Ngừng... kéo kiểu đó..." Cậu nói qua hơi thở đứt quãng, giọng nghèn nghẹn như em bé.
Nhưng Nagumo lại cúi đầu xuống, đưa ngón tay xoa nhẹ phần đầu đuôi, nơi trơn mượt nhất, nhạy cảm nhất. Ngón tay hắn miết từng vòng tròn nhỏ, ấn nhẹ như thể thử độ mềm mại của một loại vải quý... hoặc như đang cố tình tra tấn.
Shin không kìm được giọng mình, rên lên một tiếng nghe vô cùng êm tai.
"Ư... a... Nagumo...!"
Cậu rướn người lên trong lòng hắn, hai tay bấu lấy ngực áo hắn như bám vào phao giữa sóng lớn, móng tay cào nhẹ qua lớp vải. Gương mặt đỏ bừng, mắt hơi ngấn nước, hơi thở gấp gáp hệt như bị trói trong thứ cảm giác không thể kháng cự.
"Em bảo nhạy lắm mà," Nagumo nghiêng đầu, giọng hắn thấp và bình thản đến lạ. "Thế mà lại đưa ra ve vẩy trước mặt anh?"
Hắn kéo thêm một lần, rồi xoa tiếp, mỗi nhịp đều có chủ đích rõ ràng - như thể đang thử giới hạn cuối cùng của cậu.
"Em không... có... cố ý..." Shin gần như thì thào, nhưng giọng rền rĩ ấy lại vang vảng trong tâm trí Nagumo. Đôi tay cậu siết lấy hắn, gương mặt vùi vào hõm cổ, run rẩy, toàn thân như chỉ biết bám víu vào hắn để không vỡ tan.
Một succubus nhỏ bé, tưởng như là kẻ câu dẫn, giờ lại quằn quại trong tay con mồi mình tưởng sẽ thuần phục.
Và Nagumo thì thầm, sát bên tai cậu:
"Giờ thì ai đang bị quyến rũ... hử?"
Shin không còn giữ được vẻ nghịch ngợm thường thấy nữa. Bên khóe mắt cậu đã đọng nước, ánh trăng hắt qua ô cửa sổ khiến giọt long lanh ấy sáng lên như thủy tinh sắp vỡ. Gương mặt nhỏ nhắn vùi vào hõm cổ Nagumo, mái tóc vàng rũ xuống, run rẩy theo từng hơi thở gấp gáp, cái đuôi mềm mại vẫn bị giữ chặt trong tay hắn, không cho rút lại.
Nagumo vẫn chậm rãi xoa nắn phần đầu đuôi, như thể đang thưởng thức cảm giác kiểm soát một sinh vật tinh ranh vừa chịu khuất phục. Mỗi lần tay hắn nhấn xuống, cơ thể Shin lại giật nhẹ, tiếng rên rỉ như nghẹn trong cổ họng.
"Ư... a... đừng mà..."
Giọng cậu run lên, như muốn khóc mà lại bị kìm nén.
"Tha cho em... Nagumo... em... biết lỗi rồi..." Shin thì thào, gần như nức nở, hai tay vẫn bấu chặt lấy áo hắn, ngón tay run run như không còn sức.
Nagumo ngừng lại trong một nhịp ngắn, ánh mắt cúi xuống quan sát gương mặt đỏ ửng, môi nhỏ hơi hé ra, ánh lệ long lanh nơi khóe mi, cả người mềm oặt như sắp tan chảy trong tay hắn.
"Biết lỗi rồi mà còn ve vẩy đuôi trước mặt anh như thế?" Hắn nói, giọng trầm, nhưng không lạnh. Trong đáy mắt có điều gì đó không còn đơn thuần là trêu chọc.
Shin ngước lên, khóe môi khẽ mím, vừa rưng rưng vừa cố nài nỉ:
"Là tại... em... em sai rồi."
Câu nói nhỏ như hơi gió, nhưng Nagumo nghe rõ ràng. Tay hắn lỏng dần, rồi buông đuôi cậu ra.
Nagumo thở dài, ngón tay buông lơi khỏi chiếc đuôi giờ đã ngoan ngoãn nằm yên. Trông Shin lúc này như một con mèo con mệt rũ, gương mặt đỏ ửng áp sát cổ hắn, lưng hơi cong lại, thở hổn hển từng nhịp.
Hắn nâng tay, ngón tay vuốt dọc theo sống lưng cậu bé, rồi lại vỗ vào mông cậu một cái.
Chát.
Shin giật nảy lên bởi sự bạo lực của người kia.
"Ư...!? Nagumo!!"
Gò má vốn đã đỏ giờ càng thêm ửng, cậu ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh như sắp khóc lẫn tức tưởi, vừa ngạc nhiên, vừa bối rối, vừa... không biết giận bằng cách nào.
"Cái đó là... tại sao lại vỗ... chỗ đó chứ!?"
Nagumo chỉ nhếch môi, ánh mắt vẫn bình thản như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì to tát.
"Vì em nghịch quá mức cho phép."
"Nhưng..." Shin lắp bắp, rồi rúc mặt vào cổ hắn để giấu đi vẻ ngượng ngùng. "Anh... xấu tính quá..."
Hắn cười khẽ, tay vẫn đặt ở lưng cậu, nhẹ nhàng như dỗ dành:
"Ừ, xấu lắm. Nên đừng trêu anh nữa, không thì lần sau... không nương tay đâu."
Shin cắn môi, không đáp, nhưng cái đuôi phía sau lại khẽ ve nhẹ lên tay hắn như đang... lén lút thử phản ứng lần nữa. Lúc này Nagumo mới nhận ra con quỷ nhỏ này, dù có xin tha bao nhiêu lần và hắn có tha bao nhiêu lần... cũng chẳng bao giờ biết dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro