Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.1. Mộng

Nagumo ấy hả?

Là kiểu người nhìn vào chỉ thấy điểm tốt: bên ngoài thì đẹp trai, bên trong thì nhiều tiền. Mỗi tội... cái tính thì khó đoán như thời tiết miền núi, còn lời nói thì chẳng bao giờ biết thật giả ra sao. Mồm hắn nói được mười câu, thì đến bảy câu là pha trò hoặc... nói xạo. Ba câu còn lại thì bị lừa đến mức chả biết là nên tin hay không...

Hắn có cái kiểu cười nửa miệng khiến người ta vừa thấy đáng ghét, vừa không dứt nổi ánh nhìn. Gương mặt kia đúng chuẩn "thu hút ong bướm" ánh mắt như có thể nhìn thấu người đối diện, sống mũi cao, làn da trắng nhưng không phải cao lãnh, lạnh lùng như mấy nam chính trong phim học đường mà lại toát ra vẻ bất cần, chơi bời.

Thật sự là Nagumo rất nguy hiểm.

Không phải kiểu nguy hiểm vì độc ác, mà là kiểu khiến tim người ta lạc nhịp lúc nào không hay. Cứ như thể hắn biết chính xác khi nào nên nhẹ nhàng, khi nào nên trêu ghẹo, và khi nào thì... khiến người đối diện không thể rút lui.

Nagumo hoàn hảo là thế đấy, cao ráo, đẹp trai, học lực thì thành tích phải xếp thành đống, lại còn có cái kiểu cười nửa miệng, giọng ngọt như mật khiến người ta mất cảnh giác. Bảo sao mấy em hoa khôi lớp dưới cứ nối đuôi nhau viết thư, đứng chờ dưới gốc cây, tranh nhau tỏ tình với hắn.

Nhưng hắn thì sao?

Từ chối cái một. Mà toàn từ chối bằng những lý do nghe xong chỉ muốn đấm vào bản mặt luôn treo nụ cười giả lả:

"Em thơm thật đấy nhưng tiếc là anh bị dị ứng với nước hoa. Tiếc quá ha~"

"Anh thấy em dễ thương đấy, nhưng... hôm qua anh mơ thấy mình bị mèo cào. Hmm, chắc do ta không hợp vía lắm."

"Anh mà nhận lời em, sẽ có hàng trăm trái tim tan vỡ khắp trường đấy. Em không nỡ gây ra tội ác thế đâu, đúng không?"

"Anh mà quen em là khổ em đấy. Anh lười trả lời tin nhắn, ham ngủ nướng, còn hay ăn vặt lúc nửa đêm. Em xứng đáng với một người tốt hơn anh... chẳng hạn như Sakamoto?"

(Sakamoto đứng ngay bên cạnh: "... Cái gì?")

Mỗi lần như thế, Sakamoto chỉ biết đứng bên cạnh khoanh tay, nhìn một đám nữ sinh ôm tim thất thểu quay đi, còn Nagumo thì tỉnh bơ như vừa từ chối mượn vở chứ không phải một lời tỏ tình chân thành.

Hắn đúng kiểu "mặt học sinh, tâm lý kịch bản gia". Ai mà biết được trong đầu hắn mỗi ngày đang dựng nên bao nhiêu câu chuyện quái gở.

Nhưng rồi một ngày Nagumo lại bỗng nhiên nói với Sakamoto:

"Tao có người tao thích rồi.."

Sakamoto chỉ ừ một tiếng cho có, mắt chẳng buồn rời khỏi trang sách. Trong đầu anh nghĩ, "Chắc lại một trong những màn tán tỉnh mới của thằng này."

Bởi vốn dĩ Nagumo là kiểu người cợt nhả, ba câu nói ra thì hết hai câu rưỡi là trêu đùa. Hôm trước còn nghe hắn bảo "định mệnh của đời tao chắc vừa đi ngang qua tiệm bánh", hôm sau lại bày trò đẩy xe giúp một em khóa dưới rồi bảo "chắc đây là duyên số".

Thế nên khi nghe hắn bảo có người trong lòng, Sakamoto cũng chỉ cho là một trò đùa mới. Nhưng rồi theo thời gian, cái biệt danh "mèo con" cứ lặp đi lặp lại trong những mẩu chuyện vu vơ mà Nagumo nhắc tới.

Không ồn ào. Không khoe khoang. Chỉ là đôi lần hắn nhìn vào một khoảng không, nhíu mày như thể nhớ lại chuyện để kể:

"Hôm qua nhóc đó buồn cả buổi vì hết bánh kem dâu. Tao suýt bỏ buổi hẹn đi mua cho nhóc một cái."

Hay một buổi chiều lơ đễnh hắn nhìn ra cửa sổ rồi nói:

"Hôm đó trời mưa, thấy nhóc đấy đứng che áo cho con mèo hoang, tự dưng... muốn ôm."

Sakamoto lúc đầu chỉ nghĩ Nagumo lại mộng mơ bốc đồng, nhưng càng nghe, anh càng nhận ra ánh mắt của hắn mỗi lần nhắc đến "mèo con" khác hẳn. Mỗi khi hắn trầm tư suy nghĩ như thể nghiêm túc kể một câu chuyện cực kì trọng đại, ánh mắt dịu lại, trầm xuống, như có chút gì đó thật lòng len vào trong từng chữ.

Không còn là Nagumo miệng dẻo lép, mắt láo liên đùa cợt. Mà là một Nagumo ngồi im lặng, với ánh nhìn dịu dàng đến lạ. Một Nagumo mà Sakamoto chưa từng thấy.

Điều đấy khiến cho Sakamoto đôi lúc tưởng mình bị sốt rét..

Và đến lúc ấy, anh mới hiểu. Lần này, không phải nói chơi.

Nagumo thật sự đã thích một người.

Và là thích rất nhiều.
.
.
.
Nagumo thật sự cảm thấy... không ổn chút nào.

Từ trước đến giờ hắn vẫn nghĩ mình là người bình tĩnh, tỉnh táo, biết rõ mình muốn gì, cần gì. Nhưng từ khi "mèo nhỏ" tóc vàng ấy xuất hiện, mọi nguyên tắc, thói quen của hắn bỗng dưng đổ sụp như một tòa tháp cát gặp gió biển.

Lúc đầu gặp cậu, Nagumo cũng chả nghĩ gì nhiều.

Chỉ là một cậu nhóc nhỏ xíu, mắt to, tóc vàng như bộ lông của con mèo cam, lúc nào cũng xù lông như thể cả thế giới này đang chực chờ làm tổn thương mình.

Nagumo ban đầu chỉ nhìn một cái rồi quay đi. Hắn đâu thiếu gì mấy đứa dễ thương vây quanh? Một cậu nhóc cau có, nói chuyện thì gắt, gặp người lạ là lùi lại ba bước, hắn nghĩ chẳng mấy ai chịu được.

Nhưng rồi...

Không hiểu từ lúc nào, hắn lại bắt đầu chờ những lần cậu "xù lông".

Chờ cái nhăn mặt khó chịu mỗi lần bị trêu.

Chờ cái giọng gắt lên đốp chát lại khi bị hắn trêu chọc.

Chờ cả cái ánh mắt cảnh giác, nửa hoài nghi nửa tò mò mỗi lần bị hắn áp sát.

Rồi... hắn thấy tim mình ngứa ngáy như thể có cái gì đang bò qua. Kiểu như có sợi lông vũ vô hình, cứ khẽ vuốt nhẹ trong lòng ngực khiến hắn cảm thấy bản thân như sắp nổ tung vì "bệnh tim" đến nơi rồi

Không phải kiểu tình yêu sét đánh. Mà là kiểu "chết đuối" từ từ, từng chút, từng chút một. Đến lúc nhận ra, thì cũng chả còn lối thoát.

Chỉ cần nhìn thấy cậu, trái tim hắn đã bịch một cái như có ai ném đá vào nước tĩnh. Một cú nảy lên, rồi từ đó gợn sóng liên tục, chẳng dừng lại được.

Shin rõ ràng chỉ là một cậu nhóc bình thường người thì nhỏ con, da trắng, đôi mắt xanh như ngọc nước nhưng mỗi biểu cảm, mỗi lần chu môi phụng phịu, mỗi lần xù lông giận dữ, hay đỏ mặt quay đi khi bị trêu... đều như những đòn tấn công liên tiếp khiến hắn khó thở.

Có hôm, đang giữa giờ học, Nagumo lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, nhưng chỉ chờ đúng một khoảnh khắc cái bóng vàng ấy lướt ngang hành lang. Không nhìn thấy thì thôi đi, mà mỗi lần nhìn thấy hắn lại tưởng bản thân bị mắc bệnh tim.

Thấy cái dáng bé nhỏ ấy lạch bạch chạy vì bị muộn giờ học - bịch bịch bịch.

Cậu nhóc ăn bánh ngọt, má phúng phính - bịch bịch.

Cười khúc khích khi ôm cái gối sushi - bịch bịch bịch bịch.

Mỗi lần cậu buồn tủi vì điều gì đó, hắn muốn đến gần dỗ dành.

Mỗi lần cậu lườm hắn, hắn lại muốn cúi đầu xin thêm.

Mỗi lần cậu quay đi, hắn lại muốn giữ tay cậu quay về.

"Chết tiệt" hắn lẩm bẩm, vùi mặt vào lòng bàn tay "Làm sao mà đáng yêu đến thế chứ..."

Hắn đâu có ngốc đến mức không hiểu đây không còn là cảm giác nhất thời, cũng chẳng phải hứng thú qua đường. Cái cảm giác tim đập hỗn loạn như trống đánh, ánh mắt dịu lại mỗi khi nhìn thấy cậu, và khao khát được bảo vệ, được ôm trọn cả thế giới bé nhỏ kia vào lòng...

Đó là yêu mất rồi.

Yêu thật rồi, mèo nhỏ à.

Hôm nay trời chả nắng chả mưa, lòng Nagumo cũng chả vui chả buồn kiểu tâm trạng dễ xỏ tay vào túi, đi lang thang đâu đó chẳng vì lý do gì cụ thể. Và thế là hắn lại ghé tiệm xăm quen, nơi có mùi mực và tiếng kim kêu lẹt xẹt.

Cửa kêu "keng" một tiếng. Hắn chào lười nhác, ngồi phịch xuống cái ghế gỗ ọp ẹp như thể là nhà mình. Chủ tiệm là một ông chú tầm ngoài ba mươi, tay áo xắn tới khuỷu, hình xăm chạy dọc cổ tay lên tận mang tai, chỉ liếc hắn một cái rồi hất cằm:

"Lại muốn xăm tiếp à?"

"Ờ, muốn đổi gió" Nagumo cười nhạt.

Hắn đảo mắt nhìn quanh. Mấy bảng hình mẫu treo lửng lơ trên tường, từ kiểu mạnh mẽ hoa văn Maori đến nhẹ nhàng như tattoo watercolor. Nhưng mắt hắn dừng lại ở một hình xăm đặc biệt, những họa tiết vòng vèo, hơi uốn lượn như lửa, như khói, như thứ gì đó bí ẩn quấn quanh... và vị trí đặt lại lạ: hõm lưng, bụng dưới, thậm chí xương hông.

"Cái này..." Hắn chỉ tay. "Gợi cảm thế. Của ai?"

Chủ tiệm phì cười, đặt lon nước xuống bàn:

"Succubus."

"...Hở?"

"Hình xăm mô phỏng những dấu ấn thường thấy trong truyền thuyết về succubus ấy. Mê hoặc, quyến rũ, kiểu như 'tội lỗi ngọt ngào'. Dành cho mấy đứa muốn xăm để... dụ người khác lại gần, rồi giết chết bằng một nụ cười."

Nagumo nghe tới đó thì khựng một giây. Ánh mắt hắn lướt lại hình xăm ấy lần nữa. Những đường cong như vệt khói quấn quanh da, không quá phô trương nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.

Hắn tự dưng bật cười, lẩm bẩm:

"Nghe quen quen..."

Chú xăm ngẩng đầu:

"Hả?"

"Không, tự nhiên thấy giống một người quen." - Hắn chống cằm, cười nhạt. "Bên ngoài nhỏ con, bên trong có thể hút cạn máu bằng ánh nhìn. Gắt như chanh chưa chín, mà lúc cười lên... trời ạ."

Chú xăm nhìn hắn chằm chằm vài giây, rồi lắc đầu:

"Mày yêu rồi hả?"

"Chắc là tự tử bằng đường tim mất." - Hắn buông thõng. Rồi lại nhìn về hình xăm một lần nữa, ánh mắt thoáng trầm xuống.

"Xăm không?" - Chủ tiệm hỏi, nửa đùa nửa thật.

Nagumo im lặng vài giây, rồi lắc đầu.

"Chưa. Sợ người ta nhìn thấy rồi lại bảo mình... chủ động quá."
.
.
.

Sau khi rời khỏi tiệm xăm, Nagumo lười biếng bước dọc theo vỉa hè ngập nắng chiều. Cổ áo sơ mi vẫn mở hờ hững như thói quen, mùi thuốc mực và mùi sắt nhè nhẹ còn đọng lại trên da. Hắn vừa đi vừa đá những chiếc lá rụng lăn lóc dưới chân, chẳng vội vàng, chẳng có đích đến rõ ràng.

Chưa kịp nhắn tin khoe với Sakamoto rằng "tao vừa tự hành hạ bản thân thành công", thì góc phố bên tiệm bánh nhỏ quen thuộc mà hắn thường ngày còn chả để ý lại xuất hiện một dáng người quen thuộc lọt vào tầm mắt hắn.

Mái tóc vàng ấy vẫn nổi bật như thường, bị nắng chiếu vào trông càng giống một túm kẹo bơ gói giấy trong veo. Shin đứng trước quầy, hai tay ôm túi giấy to, má phiếm hồng vui vẻ bước ra cửa hàng.

Nagumo khựng lại một nhịp "Đi một mình?" Hắn lẩm bẩm, mắt dán chặt không rời theo "mèo con".

"Không có Sakamoto kè kè cạnh à? Hiếm nha..."

Shin vừa rời khỏi cửa tiệm, cậu lon ton bước ra, túi bánh trên tay nảy lên theo từng nhịp. Ánh mắt long lanh đảo quanh như đang tìm đường, hoặc đang cố né ai đó.

Nagumo cười khẽ. Không rõ là cười vì tự dưng thấy đáng yêu, hay vì cái cảm giác có chút nhộn nhạo trong tim mình. Cậu nhóc nhỏ con đó hung dữ với người lạ, lạnh nhạt với hắn, nhưng lại dễ mềm lòng trước một hộp bánh ngọt. Lúc thì như chực cào người, lúc lại như một con mèo con ướt mưa đang dụi đầu vào chăn ấm.

Và mỗi lần như thế, Nagumo đều thấy... chết chắc.

Hắn chẳng nghĩ nhiều nữa, nhét tay vào túi, thong thả băng qua đường:

"Mèo nhỏ~ Em trốn đi ăn bánh mà không rủ anh à?"

Shin giật mình quay lại. Đôi mắt xanh ấy trừng lên phản xạ, đôi má hồng nhẹ vì nắng gió, và đôi môi chu ra rõ ràng chẳng vui gì khi thấy hắn.

"A-anh bị gì thế? Rình ai giữa ban ngày?"

Nagumo cười toe, cố làm mặt vô tội:

"Anh chỉ tình cờ đi ngang thôi. Cũng tình cờ nhớ ra hôm nay anh chưa ăn gì ngọt..."

Shin đảo mắt, hừ một tiếng rõ to rồi quay đi, bước tiếp bằng những xải chân dài như không muốn bị hắn đuổi theo.

Nagumo lặng lẽ nhìn theo cái lưng nhỏ xíu ấy, rồi tự cười một mình.

Shin đi được vài bước thì bỗng dừng lại. Nagumo vẫn đứng đó, hơi ngạc nhiên khi thấy cậu quay đầu, lầm lì bước trở lại, vẻ mặt không thay đổi là bao vẫn là hàng lông mày cau lại, vẫn ánh mắt khó chịu như thể sắp mắng ai.

Cậu chẳng nói gì, chỉ đứng trước mặt hắn đúng ba giây, rồi lục lọi túi bánh của mình một cách đầy quyết đoán.

"Gì đây? Tính lấy bánh ném vào mặt anh à?" Nagumo bật cười, nhưng chưa kịp đùa thêm thì Shin đã móc ra một hộp bánh nhỏ, gói bằng giấy nâu, có nơ mảnh màu đỏ buộc ngang nắp.

Bánh socola.

Cậu không nhìn vào mặt hắn, chỉ chìa tay ra đưa hộp bánh lên trước mặt hắn:

"Cầm đi."

Nagumo hơi sững người. Hắn nhìn hộp bánh, rồi nhìn cậu.

"Cho anh á?"

"Không cho thì đưa làm gì?" Shin cau mày, không giấu nổi vẻ thiếu kiên nhẫn. "Tại tôi mua nhầm hai hộp... Với lại anh nói chưa ăn ngọt, đúng không? Cho anh đấy."

"Ồ..." Nagumo nhận lấy hộp bánh, tay hắn hơi nóng, còn tim thì... có vẻ phải đi bệnh viện một chuyến rồi.

Thấy hắn nhận lấy hộp bánh Shin không nói gì thêm, xoay người bước đi bỏ lại một Nagumo ngơ ngác...
.
.
.

Buổi tối, sau khi vật lộn xong đống bài tập nhàm chán, Nagumo gục mặt xuống bàn, cằm tì lên cánh tay, mắt lờ đờ lướt quanh phòng tìm chút gì đó để giết thời gian.

Ánh mắt hắn dừng lại ở hộp bánh sôcla nằm gọn trên góc bàn giấy gói vẫn còn nguyên, chưa bóc. Hắn nhìn gói bánh trong tay, lớp vỏ giấy mỏng dính đã nhăn nhúm lại vì bị bóp nhẹ khi cầm. Bên trong, chiếc bánh nhỏ xíu, chỉ to cỡ nắm tay, màu nâu đen đặc trưng của socola, ánh lên một lớp bóng mờ dưới ánh đèn bàn vàng nhạt.

Hắn chống cằm thở ra, bụng thì bắt đầu réo nhẹ, một cảm giác cồn cào len lên khiến hắn khẽ nhíu mày. Đưa tay với lấy hộp bánh, hắn xoay nó trong tay mấy vòng, miệng lẩm bẩm:

"Chắc là giờ ăn được rồi nhỉ... dù sao cũng là đồ 'mèo nhỏ' đưa."

Hắn mở nắp, mùi socola ngọt ngào lan nhẹ trong không khí. Nagumo tưởng chiếc bánh sẽ ngọt như những loại socola sữa hắn hay ăn. Mềm mịn, dễ chịu, tan ngay nơi đầu lưỡi đọng lại là hương sữa. Nhưng không, ngay khi vừa đưa miếng đầu tiên, Nagumo lập tức nhăn mặt lại.

Vị đắng đậm đến bất ngờ lan toả trong khoang miệng, như thể cả thanh socola được làm từ 100% cacao nguyên chất, không pha nổi một giọt sữa. Hắn cau mày, thậm chí suýt nữa định bóp nát chiếc bánh nhỏ trong tay, lẩm bẩm:

"Shin định đầu độc mình thật à..."

Nhưng rồi hắn lặng đi. Nhìn chiếc bánh mới cắn được một miếng nhỏ trong tay, hắn thở dài, nhẹ đến mức chính mình cũng không nghe rõ. Cuối cùng, chẳng nói thêm lời nào Nagumo đưa nó lên miệng, chậm rãi nhai hết sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro