2. Uớt
Cậu trai với cơ thể ướt đẫm bước vào quán, bỏ chiếc ô trên tay xuống. Bước tới quầy gọi một tách cà phê nóng rồi tiến đến chỗ ngồi cạnh cửa.
Mở máy tính lên, em ấn vào xem sàn giao dịch, bắt đầu làm công việc quen thuộc mọi ngày nhưng đầu óc lại chẳng tập trung nổi. Sao Nagi lại đi với 1 cô gái nhỉ? Cô gái đó là bạn gái cậu ấy đúng không ta? Mà đấy có phải là Nagi không? Sao mình lại phải quan tâm chuyện của cậu ta nhỉ?
Tách cà phê nóng hổi được bưng ra, nhân viên phục vụ hậu đậu làm đổ một giọt cà phê xuống bàn tay của cậu. Cái nóng kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ ngày một tăng theo cấp số nhân trong đầu. Khuơ tay ngỏ ý nói không sao, nhận lấy tách cà phê và lời xin lỗi từ nhân viên phục vụ, em tiếp tục làm việc, cố gắng tránh né việc phải nghĩ đến anh.
20:11
Em mở cửa bước vào căn nhà lạnh lẽo, đèn sáng lên khiến Reo bất giác nói câu tớ về rồi như ngày nào. Chỉ là không còn người con trai đó đứng đây và nói mừng cậu về như ngày xưa nữa rồi. Bước những bước chân mệt mỏi vào phòng ngủ rồi ngã nhào xuống giường. Hôm nay những lão già trên công ty lải nhải thật lắm.
21:03
Chiếc điện thoại cạnh bàn làm việc ting ting, em cầm điện thoại lên. Tin nhắn từ Chigiri và Bachira. Mở điện thoại lên rồi vào tin nhắn, họ vừa gửi ảnh gì đó.
Chigiri Hyoma : xem này, trông quen nhỉ=)
Chigiri Hyoma : Đã gửi một ảnh.
Reo nhấn vào tấm ảnh mờ mờ, một người cao lớn tóc trắng đang đi cùng một cô gái dưới ánh đèn tím. Trông quen thật đấy...không phải là người mình gặp sáng nay sao.?
Bachira Meguru : Báu vật của cậu đấy 🐝
Bachira Meguru : 10 7, Shinsenchō Shibuya-ku , Skype Lounge.
Úp điện thoại xuống bàn, trong đầu em đang diễn ra một cuộc cãi nhau rất gay gắt.
A : Sao mình phải quan tâm đến cậu ta chứ, cậu ta đâu có liên quan đến mình nữa?
B : Đến một chút cũng được mà, vừa hay thư giãn một chút.
Có vẻ như kẻ tên B đã thắng, em đứng dậy, thay đồ rồi gấp rút phóng xe đến nơi gọi là Skype Lounge ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro