12. Mộng Tưởng
Sắc trắng dã vô hồn dần xâm chiếm con ngươi tím thẫm. Bàn tay gầy gò buông thõng, làn da trắng nõn dần hoá nhợt nhạt, được tô điểm bởi từng mảng xanh tím. Đôi tay gân guốc vẫn túm chặt lấy cổ em, cậu thiếu niên tóc trắng năm nào giờ đây lại đang nảy sinh thứ mong muốn kiểm soát bệnh hoạn với nguời mình yêu thương nhất.
Thắt lưng hắn vẫn liên tục di chuyển, đưa đẩy cự vật vào phía trong thân thể bất động của em. Dương vật ra vào nhịp nhàng, cứ vậy mạnh bạo xiên xỏ lỗ nhỏ phiếm hồng đang dần sưng tấy vì ma sát. Bàn tay hắn dần đưa xuống, vuốt ve cơ thể em, lướt từng ngón tay xuống khoang ngực em, mân mê đầu vú hồng nhạt rồi đưa xuống nơi eo thon trắng sứ.
Có lẽ chính hắn cũng chưa một lần nhận thức được rằng thứ dục vọng này đã nảy mầm rồi bám rễ trong lòng cậu thiếu niên năm ấy từ khi nào. Nó sinh sôi, phát triển rồi dần ăn mòn, hút lấy chút tính người trong hắn. Khi phần con chiếm phần nhiều, lý trí của hắn dần bị cướp đi, cưỡng đoạt rồi để thứ bản năng thú vật xâm chiếm lấy cơ thể Nagi Seishiro. Khiến hắn cứ vậy, ra tay với người mình yêu thương nhất.
Giá như cuộc gặp gỡ nên cầu thang không xảy ra, giá như cả hai cứ vậy mà an yên sống cuộc đời của bản thân. Giá như em chưa một lần biết đến sự tồn tại của hắn, phải chăng thảm kịch sẽ không xảy ra ? Phải chăng nếu Nagi Seishiro không gặp Mikage Reo, thứ mầm non kinh tởm này sẽ không xuất hiện ? Cậu thiếu niên của 8 năm trước chẳng hề biết và Nagi Seishiro của hiện tại cũng chẳng thể có cho mình đáp án chính xác. Vậy nên chí ít, nếu thời gian có thể quay ngược, tôi hy vọng đôi ta sẽ mãi mãi xa lạ, hy vọng rằng tình ta sẽ mãi mãi chỉ tồn tại trong truyện cổ tích, em ạ.
_________________________________
Đôi mắt Reo dần mờ đi, cảm giác đau đớn tận xương tủy pha lẫn với niềm vui sướng của tình dục dần bị thay thế bởi sự mệt mỏi nặng trĩu đang chực chờ dìm cơ thể xứt xẹo của em xuống đáy biển vô tận. Một màu đen trước mắt dần được thay thế bởi chút ánh sáng lấp ló trên mặt nước. Ánh sáng chói lọi, chiếu sáng cả khoảng trời, cứu rỗi biết bao tâm hồn còn em thì đang dần cách xa vầng sáng vàng nhạt ấy. Cơ thể nặng trĩu chìm dần xuống mặt nước lạnh ngắt. Nước muối biển tràn vào những vết thương vẫn đang há miệng, máu tươi tràn ra cùng lúc khi từng vết sẹo vừa mới liền lại lần nữa nứt toác ra.
Mùi sắt nồng đậm hoà lẫn với nước biển, nhuộm đỏ mảng nước sang thứ màu đỏ nhẹ đầy dịu dàng. Cảm giác đau đớn khi nước muối tiếp xúc với phần thịt hở ra dần bị vô hiệu hoá. Ra là khi người ta đứng trên bờ vực của cái chết những vết thương trong lòng sẽ được khắc ghi lần nữa lên cơ thể trần trụi này. Em khép mắt, có lẽ đến đây là có thể dừng lại rồi. Dừng lại những năm tháng đau khổ đầy dằn vặt, dừng lại sinh mạng đang dần tan vỡ theo năm tháng. Và dừng lại cuộc sống hoàn hảo bị phá hủy bởi sự xuất hiện của hắn.
Sinh ra trong gia đình tài phiệt giàu có, ngoại hình xuất sắc ưu tú, hoàn hảo là vậy thế nhưng chẳng biết từ lúc nào em lại trở thành một tên đàn ông ngày ngày đến công ty, sống một cuộc sống vô vị. Có lẽ là từ khi cậu trai sáng lạn như kho báu ấy xuất hiện chăng ? Nagi Seishiro đến, xuất hiện trong cuộc đời của cậu quý tử nhà Mikage, thắp lên khao khát biến hắn thành số 1 trong em nhưng cũng đồng thời khắc vào trong trái tim đỏ hòn của em biết bao vết rách rướm máu.
Hắn xuất hiện, đập tan sự vô vị trong em, đập tan luôn cả sự hoàn hảo luôn bao bọc cuộc sống Reo. Seishiro giúp em, giúp em biết rằng thế nào là một người bạn thật sự, giúp em biết thế nào là yêu, là thương, là tình cảm trong sáng vào những năm tháng cắp sách trên ghế nhà trường. Thế nhưng cậu thiếu niên tham vọng khi đó cũng là kẻ dạy cho Mikage Reo biết thế nào là bỏ rơi và bị bỏ rơi. Hắn dạy cho em, khiến em thấm đẫm trong cái cảm giác tủi nhục khi bị bỏ lại phía sau để rồi lần nữa quay trở lại khi em đang dần học cách để quên đi những vết thương lòng.
Seishiro xuất hiện, kề cạnh Mikage Reo rồi rời bỏ em. Rồi lần nữa chen chân vào cuộc sống của em khi những vết thương năm xưa đã dần khép miệng, đóng vẩy trong tâm hồn Reo.
Cơ thể em như chiếc bè lá, yếu ớt buông xuôi, trôi theo dòng nước rồi chìm xuống đáy biển sâu thăm thẳm. Đau đớn như vậy có lẽ đã quá đủ, đủ để em hiểu rằng cả cơ thể lẫn tâm hồn của bản thân đã đi đến giới hạn.
Nhưng dù có phải khắc ghi những vết thương lòng thêm hàng trăm lần nữa, Mikage Reo vẫn sẽ không hối hận vì đã gặp gỡ Nagi Seishiro.
__________________________
- Vậy là fanfiction cho ngro đầu tiên của mình cũng sắp đi đến hồi kết, chân thành cảm ơn các bạn độc giả yêu quý đã ủng hộ 💕.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro