01.
Trống rỗng.
Rũ rượi trên tấm đệm bông đã nhơ nhớp dịch cơ thể cùng tinh dịch, mí mắt em dường như chỉ có thể mơ màng hé ra, đủ để nhìn, một cách mơ hồ gương mặt của nó, gương mặt của Lang, gương mặt của tình trẻ sung sức hãy còn đang hăng say mà nhấp hông, thúc từng cú như xiên xỏ lỗ sau của Vương.
Vương vuốt ve gò má nó, vụng về choàng hai tay lên cổ Lang, như tìm kiếm cái ôm siết chặt, tìm kiếm xúc cảm hạnh phúc khi em nằm trọn trong vòng tay nó, khi môi mềm Lang thơm lên cơ thể em, khi thân xác Vương chẳng còn chỗ nào là thiếu vắng vết hôn vụn vặt đỏ ửng nó để lại.
Chẳng rõ đã bao lâu trôi qua, Vương không biết, em chỉ rõ giờ đây dẫu cho cơ thể em đã rệu rã đầy rẫy vết cắn xé của Lang, nó vẫn chưa thẻ thoả mãn. Quả nhiên, chó lớn của em đúng là tham lam thật. Đúng là thời gian đã thật sự thay đổi cả suy nghĩ lẫn trái tim em. Chính thời gian đã khiến em, từ cái gã Alpha ngạo nghễ kiêu căng lại trở thành món ngon mọng nước cho một thằng ranh Beta tầm thường. Và cũng chính thời gian, đã khiến cảm xúc của em trở nên nhạy cảm hơn, khiến trái tim em lại càng dễ tổn thương hơn, khi đứng trước nó.
Lang cứ mải mê thúc eo trong khi rót từng lời đường mật thủ thỉ vào tai người tình, cảm giác trần trụi khi không sử dụng bao cao su khiến em có thể cảm nhận rõ ràng hơn xúc cảm mà khúc thịt gồ ghề của Lang mang đến cho miệng nhỏ phía dưới của Vương. Vương xoa nắn gương mặt thằng ranh đang ghì chặt lấy mình, thơm lên gò má nó, hôn nhẹ lên vành tai rồi lại nghịch ngợm xoa nắn hai bên má Lang. Mắt nó xám xịt, ngập tràn tình thú, ngập tràn dục vọng nhơ nhuốc của cuộc giao hoan. Nó đang làm càn trên cơ thể em, vì nó biết, Vương yêu nó và sẵn sàng nuông chiều hết cỡ Lang. Và tất nhiên, nó cũng biết, dẫu cho bao nhiêu tinh dịch của nó được xuất ra trong cái lỗ của Vương, em cũng sẽ vĩnh viễn chẳng thể sinh con đẻ cái. Vậy nên không có hậu quả, dẫu cho nó có ngang ngược hư hỏng đến chừng nào trên cơ thể Vương.
Lang nhẹ ve vuốt gò má em theo từng cú thúc của thắt lưng. Gương mặt em ướt quá. Bàn tay nó gồ ghề thô kệch vết chai sần, cọ nhẹ lên má em. Em khóc rồi. Vương dụi mặt vào tay nó, thổn thức đến đáng thương hại. Em chưa từng nghĩ mình sẽ phải vỡ nát đến nhường này. Cứ nghĩ đến việc rằng sớm muộn, nó, một nó từng đẹp đẽ biết bao khi thuộc về em lại trở thành bạn đời của đám Beta thấp hèn khác, Vương lại cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn lại.
Em muốn nó hạnh phúc, nhưng không phải với người khác.
Em chỉ muốn Lang, chỉ muốn nó là của em. Chỉ muốn mình em mới có thể nhìn thấy cái trần trụi và chân thật đến tục tĩu trong tâm hồn thằng trai trẻ.
Em chỉ muốn nó thuộc về mình.
Có lẽ, sau nhiều năm trong cái tầng lớp bẩn thỉu, ham muốn chiếm hữu thứ mình yêu thích đã sớm trở thành bản tính cố hữu của Vương. Em đang đối mặt với cái mâu thuẫn đến là rắc rối trong tâm can.
Bởi em vừa muốn sở hữu nó, lại vừa chẳng muốn cuộc sống tăm tối này gông cùm và xiềng xích tương lai người em thương. Lang giỏi, em đã nuôi dạy nó, chăm bẵm nó nhiều năm, nên em rõ ràng biết điều đó. Và dù Lang có thủ thỉ vào tai Vương mấy lời ngọt xớt rằng nó chẳng cần gì ngoài em, Vương vẫn cảm thấy tội lỗi mỗi lần nhìn thấy nó trở về với tấm thân vương máu tanh. Đáng nhẽ, nếu Lang không lạc bước đến hang ổ của bọn du côn này, nó đã sớm trở thành một sinh viên đại học giỏi giang. Chứ không phải loại vô học cả đời chẳng được bước đến trường lớp, gặp gỡ chúng bạn như hiện nay.
Bỗng, như nhìn thấy sự lơ là trong ánh mắt Vương, nó ôm ghì lấy em, tưởng như đang bế hẳn cơ thể Vương khỏi tấm đệm bừa bộn. Giọng nó đã khàn đi nhiều so với ngày còn là một cậu nhóc loắt choắt bám đuôi em.
"Anh ơi, chỉ chú ý vào mỗi em thôi được không."
Nó nói như van xin sự để ý của Vương, hệt như cách những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm thường hay làm. Em thương nó da diết. Nhưng trái tim em càng không cho phép em để Lang sống chật vật thế này thêm ngày nào nữa.
Vương chu nhẹ cánh môi mọng, hôn lên gò má Lang, rồi đến tai và cổ. Em đang ra sức để lại dấu ấn trên cơ thể nó. Em biết mình không thể níu kéo nó thêm giây phút nào nữa rồi. Đêm nay sẽ là lần cuối em được nhìn thấy dáng vẻ đầy thương mến này. Vương chỉ đơn giản là muốn khắc ghi lại hình ảnh nó vào mắt. Và đồng thời, muốn nó chẳng thể quên đi em. Bởi dù cho trí óc có nhất quyết khướt từ, trái tim Vương vẫn nuối tiếc hai mươi năm kề cạnh.
Em nghĩ nó đang dần ngờ ngợ thấy điều bất ổn. Lang ôm chặt em vào lòng. Và nó chẳng còn di chuyển hông nữa. Nó tựa đầu vào vai Vương, thì thầm.
"Anh, Vương, anh đừng bỏ em, được không anh ? Em, chỉ cần anh thôi."
Em nghĩ nó đang khóc. Cơ thể vạm vỡ ấy cứ run rẩy từng hồi. Và nước mắt ấm nóng cũng nhỏ giọt trên vai Vương. Em vò mái tóc trắng, vuốt ve cơ thể người em yêu. Vương đang vụng về an ủi nó. Cố gắng xoa dịu người tình trẻ, dù cho em biết rõ, mình cũng chẳng ổn chút nào.
Em cắn môi. Để kìm lại tiếng khóc nấc lên từng hồi. Vương không muốn khóc lúc này. Em không muốn nó phải nhớ về những giọt nước mắt và đôi mắt sưng húp mỗi lần nghĩ đến đêm nay. "Hãy chỉ ghi nhớ khoảng khắc anh rực rỡ nhất". Vương xoa nhẹ tấm lưng nó, vị mặn của máu và nước mắt khiến em chỉ muốn hai đứa mãi dừng ở khoảng khắc này. Khoảng khắc mà tình trai đầy day dắt kéo dài hai thập kỷ ấy bị phá vỡ. Em thương nó. Nhưng em phải xa nó. Để trả lại nó với bầu trời xanh mà nó xứng đáng. Để trả lại nó với biển cả mênh mông nơi Lang có thể thỏa sức mà vẫy vùng. Để trả lại nó cho thế giới xa rời máu người, một thế giới xa rời vòng tay em.
"Anh xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro