Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ác Ma

Cảnh báo: có cảnh ăn thịt...ngựa. Bạo lực mạnh. Sợ ma hay yếu tâm lý cân nhắc trước khi đọc.

Nội dung trong đây đều là hư cấu nên sẽ có nhiều chi tiết không giống trong phim mong mọi người hoan hỉ.

Fanfic này ra đời vì mình đam mê Na hắc hoá bắt nạt Bính quá mà thấy ít au xuống tay phóng bút nên mình quyết định viết thử xem sao.

Mong mọi người không đọc fanfic này rồi nhầm hay so sánh với phim ảnh thật vì vốn dĩ nội dung trong đây hoàn toàn là giả. Không có chi tiết nào trong này là thật hết=)))))

Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian đọc fanfic của mình!
*tim tim
.

.

Trở về hiện tại, Ngao Bính vẫn đang bò lết dưới đất, ý thức lại hoàn cảnh thê thảm của mình bây giờ.

Hôm trước nghĩ đến đoạn tính kế chạy trốn thì mệt quá mà bất tỉnh khi chưa kịp lau rửa gì. Nhưng bây giờ Ngao Bính lại thấy thân thể sạch sẽ, không còn dính nhớp như trong trí nhớ.

Có lẽ Na Tra đã tỉnh dậy trước, hắn tắm rửa, vệ sinh và khoác qua loa cho Ngao Bính bộ thanh y mỏng manh mà hôm trước chính tay hắn xé xuống.

Hắn còn hao tổn công sức kiếm rơm và lá khô về làm thành một cái đệm cho y ngả lưng. Tại sao đột nhiên hắn lại hành động một cách tỉnh táo và tử tế như vậy? Có khi nào Na Tra trở lại bình thường rồi không?

Ngao Bính mừng rỡ, chưa kịp ngồi dậy thì thấy Na Tra bước vào từ cửa hang, trên vai vác theo một con ngựa trắng đã chết. Cả người hắn bê bết máu tanh.

Nhìn thấy Ngao Bính đã tỉnh, hắn không biểu hiện xúc cảm gì đặc biệt. Chỉ lặng lẽ quay sang một bên, quẳng con ngựa xuống, nhóm lửa, phay thịt ngựa cạnh con lạch nhỏ trong hang.

Cũng may ngay trong hang có dòng nước chảy một chiều, toàn bộ máu me từ màn cắt xẻ này sẽ bị đẩy trôi ra khỏi hang. Lọc thịt ngựa xong hắn cũng tranh thủ rửa sạch máu dính trên thân mình.

Na Tra xiên thịt ngựa đã cắt nhỏ vào que tre vót nhọn, cắm xung quanh đống lửa mà hắn vừa nhóm. Suốt quá trình đó hắn không nói một lời nào, cũng không liếc nhìn Ngao Bính lấy một cái.

Ngao Bính ngồi co rúm một góc, mặc dù hôm nay y cảm thấy ma khí của hắn không còn mạnh như hôm trước nhưng ký ức bị hắn thô bạo xuyên xỏ đến ngất mặc kệ y khóc lóc van xin vẫn còn nguyên vẹn.

Bính Bính sợ. Thật sự rất sợ hắn. Y nhắm mắt, co chân trước ngực, vòng tay ôm lấy đầu gối gục mặt xuống run rẩy. Đau đớn ở dưới thân truyền lên mãnh liệt.

"Ngao Bính. Bính Bính. Này!"

Na Tra cất tiếng gọi đến lần thứ ba Ngao Bính mới giật mình mở mắt, từ từ ngẩng đầu đưa đôi mắt ướt đẫm tràn ngập nỗi sợ lén nhìn qua Na Tra.

Hắn đang giơ một xiên thịt ngựa mới nướng xong vẫn còn nóng về phía Ngao Bính:

"Ăn đi. Hai ngày rồi ngươi chưa ăn gì."

Do dự một hồi Ngao Bính mới chậm rãi đưa tay nhận lấy xiên thịt. Na Tra nhìn thấy y cầm xiên thịt rồi mới quay mặt ra chỗ đống lửa tiếp tục nướng thịt.

Ngao Bính vỗn dĩ không ăn uống kiểu thô tục như này, đặc biệt là thịt của một con vật bị xé xác ngay trước mặt mình. Nhưng Na Tra nói đúng, đã hai ngày rồi y không có gì bỏ bụng, không cố ăn sẽ không còn sức lực chạy trốn khỏi hắn.

Ăn. Phải ăn. Nghĩ vậy xong Ngao Bính liền nhắm mắt, nghiến răng cắn miếng thịt ngựa trên tay. Vị thịt tanh nồng lan toả khắp miệng, dạ dày quặn thắt, cơ thể Ngao Bính lập tức có phản xạ nôn ói như muốn tống khứ miếng thịt đó ra ngoài.

Vội đưa tay bịt miệng, có khó ăn thì y cũng phải nuốt, phải nuốt mới có sức chống lại Na Tra, chạy trốn khỏi hắn về với phụ vương.

Nhớ đến cái ôm ấm áp, giọng nói dịu dàng và nụ cười hiền từ của phụ vương làm nước mắt dâng đầy trong đáy mắt, vành mắt nhỏ không giữ được lượng lớn nước tiết ra liên tục, trào ra tràn đầy gương mặt thanh tú nhỏ nhắn.

Bính Bính nén lại tâm tình kích động, lau nước mắt cắn nhỏ miếng thịt rồi nuốt chửng, tránh để vị thịt tanh hôi ở trong khoang miệng quá lâu. Nhưng cố được vài miếng y lại tiếp tục oẹ ra.

Thật sự không thể ăn thêm được, Ngao Bính chưa từng ăn thịt ngựa, thịt ngựa kể cả khi đã nấu chín vẫn luôn tanh hôi như vậy sao?

"Không thích ăn hả?" Na Tra vẫn đang quay mặt vào đống lửa cất tiếng hỏi.

"Thịt hôi quá, không nuốt được." Ngao Bính run rẩy thỏ thẻ đáp. Y sợ nói to tiếng một chút sẽ kích động đến tâm ma của hắn, làm hắn nổi cáu.

Trái lại với những gì Ngao Bính lo sợ, Na Tra bật lên một tràng cười to đầy sảng khoái, hắn quay ngoắt lại đối mặt với Ngao Bính, ánh mắt hung dữ tràn ngập sự độc ác cao hứng nói lớn:

"Ta thấy ngươi và tên họ Mã kia vui vẻ bên nhau nên nghĩ ngươi hẳn phải thích ăn thịt hắn lắm. Hoá ra không phải."

Tiếng nói vang vọng như sét đánh ngang tai, Ngao Bính sững sờ, bàng hoàng ngẩng đầu mở to mắt nhìn Na Tra. Vành mắt hắn đen ngòm, miệng cười lớn lộ ra hàm răng sắc nhọt trắng phau, hắn tặc lưỡi cất giọng đều đều đầy tiếc nuối:

"Ngươi nói cũng đúng, thịt hắn vừa tanh vừa hôi, ta nghĩ hắn hao tổn tâm sức tu thành người thì cũng phải ngon ngọt hơn chứ nhỉ. Như này cũng khó ăn quá rồi."

Ngao Bính lao vội ra lạch nước nhỏ, móc họng cố nôn ra mấy miếng thịt vừa nuốt, y vừa ho sặc sụa vừa nôn khan, dịch vị dạ dày trào ngược vừa chua vừa đắng, cổ họng bỏng rát, bụng quặn thắt từng cơn, nước mắt tràn ra đầm đìa. Ký ức về một thiếu niên bạch y tươi sáng vụt qua trước mắt. Tiểu Mã.

Ngao Bính khóc lớn, hôm trước mặc dù bị hắn khi dễ tưởng chết đi được nhưng Ngao Bính vẫn không chống trả mãnh liệt vì nghĩ Na Tra chỉ nhất thời bị ma hoàn khống chế, hắn sẽ sớm trở lại như bình thường.

Nhưng sau hành động dã man vô nhân tính ngay lúc này của hắn, trong lòng Ngao Bính đã tự có câu trả lời. Y gạt nước mắt, dùng sức triệu hồi Bàn Long Băng Chùy, dồn toàn bộ sinh lực giận dữ nhào tới chỗ Na Tra:

"Ta liều mạng với ngươi!"

Bính Bính đang trọng thương tất nhiên không thể địch lại Na Tra có thêm sức mạnh từ ma hoàn. Hai tay hắn thong dong đút túi quần, nhướn mày nhếch mép cười nhạt nhìn Ngao Bính lồng lộn tấn công, bản thân hắn nhẹ nhàng né trái né phải.

Sau một hồi quay cuồng đã chán, Na Tra dùng sức nắm lấy thân của Bàn Long Bằng Chùy, một ngọn lửa đỏ rực bùng lên, thiêu rụi món vũ khí ra tro.

Ngao Bính bàng hoàng, tận mắt chứng kiến di sản cuối cùng của mẫu thân bị hủy hoại trong nháy mắt, một cỗ nóng giận trào lên, y nóng bừng mặt, dùng tay trần lao đến.

Na Tra vờn Ngao Bính như mèo vờn chuột một hồi đã đời. Khi bắt đầu thấy chán, hắn vung tay túm lấy cổ tay Bính Bính, quật ngã y xuống đất, ghim chặt hai tay y sang hai bên, dùng một thân đầy cơ bắp chắc nịch của mình đè nghiến Ngao Bính, không cho y cơ hội động đậy.

"Buông ta ra!!!"

Ngao Bính hốt hoảng vùng vẫy, Na Tra ngược lại rất bình tĩnh, hắn cười khẩy trước bộ dáng vật vã của Ngao Bính. Vươn tay lấy thêm một xiên thịt, xé nhỏ đưa tới bên miệng Ngao Bính, miệng dỗ dành nhưng lộ rõ hàm ý cười cợt không hề che giấu:

"Nào, ăn thêm một chút đi. Ta đang tác thành cho ngươi và hắn được ở bên nhau mãi mãi đó. Ăn đi."

Ngao Bính dùng hết sức bình sinh ngậm chặt môi, cắn răng điên cuồng lắc đầu. Na Tra đặc biệt thích thú trước bộ dáng ngoan cường của Bính Bính.

"Ngươi cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy chỉ tổn khiến bổn thiếu gia ta muốn chà đạp ngươi hơn thôi."

Hắn túm mạnh lấy đường viền hàm của Ngao Bính, ép y ngửa cổ, bóp chặt hai bên má cho đến khi Ngao Bính đau quá phải hé miệng.

Miệng vừa hé Na Tra liền không chút nhân từ nhét cả khối thịt vào sâu trong cổ họng của Ngao Bính, mặc kệ y khóc lóc giãy giụa.

Khí lực của Na Tra quá lớn, hai cổ tay mảnh khảnh của Ngao Bính và má bị nắm đến đau nhói, dùng hết sức cũng không thể thoát ra. Chỉ có thể nằm im chịu trận.

Miếng thịt tanh nhợn to tướng từ từ trượt sâu vào cổ họng, Na Tra bị ma hoàn khống chế không biết thương hoa tiếc ngọc, ra sức nhồi nhét hết miếng này đến miếng nọ.

Ngao Bính nước mắt đầm đìa, chỉ có thể cố nuốt kẻo sẽ bị Na Tra nhồi đến chết nghẹn. Miếng thịt thô cứng bị nhét một cách tàn bạo xuống cuống họng, không tránh khỏi va chạm làm xước thực quản, vị máu tanh tràn ngập.

Sau một hồi Na Tra cảm thấy thoả mãn, dừng việc lấy thịt, buông bàn tay đang siết má Ngao Bính ra nhưng vẫn giữ y ở nguyên vị trí. Xương hai bên cằm Bính Bính đau buốt tưởng như vỡ nát, hằn rõ năm ngón tay đỏ ửng.

Ngao Bính lấy lại nhịp thở, còn chưa kịp nhẹ nhõm vì tưởng hắn đã buông tha cho mình thì hắn lại lấy ra hai lọ thuốc nhỏ. Khàn khàn thì thầm vào tai Ngao Bính:

"Ta có mua cho ngươi hai lọ thuốc, một để uống và một để bôi. Mở chân ra, để ta giúp ngươi dùng thuốc."

"Ngươi cút ra. Ta tự mình làm!" Ngao Bính vùng vẫy hét.

Na Tra mặc kệ Ngao Bính có đồng ý hay không, hắn mở lọ thuốc, đổ thẳng vào miệng mình, ngậm thuốc trong miệng rồi cúi xuống đè lên cánh môi mỏng mềm mại hồng hồng của Ngao Bính, dùng miệng đẩy thuốc qua.

Cùng lúc đó hai cánh tay khác của hắn lần mò xuống dưới, tách mở đôi chân thon dài của Ngao Bính, tìm đến miệng huyệt sưng đỏ, đổ thuốc ra tay, vừa thoa bên ngoài vừa ra sức nhét sâu vào trong.

"Hmmmmm!!!" Ngao Bính rít lên một tràng dài.

Miệng huyệt bị thương khá nghiêm trọng, sưng phồng đỏ tấy, xước be bét cả trong lẫn ngoài. Thuốc bôi dạng sệt, mát lạnh, có lẽ có cả thành phần sát trùng nên khi chạm vào toàn thân Ngao Bính đều cảm nhận được nỗi đau tê tái vừa ngứa vừa xót của từng vết nứt.

Cảm giác như có cả nghìn con kiến bu lại gặm nhấm vết thương hở ở đó vậy, tê giật lan theo dây thần kinh từ hậu huyệt qua đến đùi rồi xông lên thượng não. Động tác của Na Tra lại không hề dịu dàng, hắn ra sức ấn mạnh lên chỗ sưng đỏ, miết qua từng vết nứt, còn thọc liền cả ba ngón tay vào sâu bên trong.

Ngao Bính đau như muốn chết đi sống lại. Nỗi đau bôi thuốc lúc này còn lớn hơn cả nỗi đau bị xâm phạm của hôm qua. Miệng trên bị môi lưỡi hắn giày xéo, thuốc đắng trào qua khoé miệng chảy tùm lum qua hai bên má. Phía dưới bị hắn xỏ xuyên, trêu chọc, Ngao Bính chỉ có thể vùng vẫy tuyệt vọng.

Sau một hồi vật vã cuối cùng Na Tra cũng dừng lại, cất giọng đều đều lạnh tanh:

"Phải rồi, đại phu dặn phải bôi tất cả những chỗ bị thương. Ngón tay ta không đủ dài để bôi vào tận bên trong của ngươi, hay là..."

"Để ta! Để ta. Tự ta sẽ bôi bên trong."

Mặc dù bị đau đến mụ mị đầu óc nhưng nghe Na Tra nói vậy Ngao Bính lập tức thanh tỉnh. Y tất nhiên nhận ra ý đồ của hắn, tuyệt nhiên sẽ không để hắn được toại nguyện.

"Được thôi, ngươi ngồi đó bôi đi, để ta xem." Na Tra vậy mà lại đồng ý ngay lập tức, hắn ngồi khoanh chân ở một bên chống tay lên cằm nhìn Ngao Bính.

Ngao Bính không thích bị hắn nhìn như vậy nhưng y không dám cãi. Na Tra ma hoàn bất ổn khó đoán, lỡ hắn đổi ý thì Ngao Bính sẽ bị hành hạ đến chết luôn trong đêm nay mất.

Y cắn răng ngồi xổm, nhận lấy lọ thuốc bôi từ tay hắn, đổ một chút ra ngón tay, từ từ lần mò xuống dưới.

"A....umm."

Mặc dù đã cố sức nhẹ nhàng nhưng vừa chạm vào miệng huyệt đã lại nhói lên từng cơn đau buốt. Ngao Bính cắn răng nhịn lại nỗi đau, xoa nhè nhẹ khắp bên ngoài miệng huyệt.

Trực tiếp chạm vào Bính Bính mới biết cúc huyệt của mình bị tàn phá kinh khủng thế nào, xung quanh lỗ nhỏ sưng mọng, chi chít vết rạn khô khốc, rướm máu.

"Bôi vào trong đi chứ." Na Tra lạnh tanh ra lệnh.

Ngao Bính ngẩng đầu lườm hắn, nhưng cũng cố gắng nhét một ngón tay thon nhỏ, thanh mảnh vào trong.

"Ummm." Ngón tay Ngao Bính nhỏ và mềm hơn rất nhiều so với Na Tra, động tác cũng dịu dàng hơn nhưng y vẫn bị đau không kiềm chế nổi tiếng xuýt xoa. Đôi chân đang ngồi xổm chống đỡ sức nặng toàn thân cũng run rẩy mãnh liệt như sắp không trụ thêm được nữa.

Nghiêng đầu nhìn chán chê, Na Tra tặc lưỡi:

"Ngón tay ngươi cũng không đủ dài. Vẫn nên để ta giúp."

"Không..." Ngao Bính tròn mắt hốt hoảng.

Chưa kịp nói hết câu Hỗn Thiên Lăng đã vươn tới, trói chặt Ngao Bính ở tư thế hai chân mở rộng gập thành hình chữ M. Hai tay bị trói gọn phía sau lưng, cả người Bính Bính lơ lửng cách mặt đất một khoảng.

Ngao Bính sợ phát khóc, y ngước gương mặt thanh tú đẫm lệ nhìn sang Na Tra, hắn đã giải phóng phần thân vĩ đại từ bao giờ, đổ thuốc lên phía đỉnh quy đầu sừng sững, xoa đều cho thuốc chảy dài xuống cự vật to lớn, rắn chắc như cột đình.

Xong xuôi hắn liền vẫy tay ra hiệu cho Hỗn Thiên Lăng mang Ngao Bính đến gần, ướm mật huyệt sưng đỏ của y chạm trên đỉnh quy đầu của hắn.

"Không... Không... Ta van ngươi. Van xin ngươi. Na Tra....." Gạt bỏ hết tự tôn, Ngao Bính nỉ non van vỉ, cầu xin chút thương xót nhỏ nhoi của Na Tra.

Hắn nhếch mép cười độc ác, bỏ ngoài tai tiếng khóc nấc của Ngao Bính, búng tay. Hỗn Thiên Lăng mất phép, thả tự do cho Ngao Bính. Cả người y dập thẳng xuống cự vật thô dày của Na Tra, mật huyệt sưng đỏ lập tức bị kéo căng hết cỡ, vết thương cũ chưa lành tiếp tục bị xé rách, máu toé ra thành tia, đỉnh quy đầu tròn cứng nóng bỏng như thép nung chọc thẳng vào tuyến tiền liệt của Ngao Bính.

"Á!!!!" Tiếng thét dài đau đớn từ trong veo thánh thót chuyển sang khản đặc thê lương xé tan màn đêm u tối.

"Ha. Bôi được vào tận trong rồi này." Na Tra nhẹ giọng cười khanh khách thích thú.

Ngao Bính sau tiếng thét xé ruột gan liền bị cơn đau đánh úp, hậu huyệt phía dưới phun máu tươi nóng ấm, truyền lên từng cơn đau buốt tê dại như bị hàng ngàn lưỡi dao sắc bén thi nhau cắt xẻ.

Ngao Bính thở hắt dồn dập, cơ thể ốm yếu không thể chịu đựng thêm, run lẩy bẩy, giật giật nhẹ rồi lập tức đổ ụp vào lòng Na Tra, bất tỉnh hoàn toàn.

.

- Hết chương 3 -

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro