5 • "Thằng đàn ông của em."
Moon Hyeonjun được đưa vào phòng cấp cứu ở một bệnh viện gần đó, luôn có thuộc hạ của nhà họ Kim canh giữ trong ngoài.
Park Jaehyuk đang nói chuyện điện thoại, dựa vào thái độ khép nép này, nếu không phải là Kim Kwanghee, thì chỉ có thể là Kim Hyukkyu, gia chủ hiện tại của nhà họ Kim, anh trai ruột của cái tên vừa được nhắc tới trước đó.
Trong lúc bác sĩ đang phẫu thuật gắp viên đạn từ trong bả vai Moon Hyeonjun ra, Park Jaehyuk ngoài này đã thuật lại xong mọi chi tiết của chuyến đi cho người ở đầu dây bên kia.
Kim Hyukkyu không hỏi thêm, chỉ nói hắn giữ sức khỏe, nhanh chóng quay về Seoul, có người sốt ruột tới sắp điên rồi.
Người bên này vâng vâng dạ dạ mà cúp máy, chả hiểu sao lúc nào nói chuyện với trưởng bối của anh yêu cũng cảm thấy áp lực cỡ này. Haizz.
Moon Hyeonjun vừa ra khỏi phòng phẫu thuật đã yêu cầu về nước, hắn hoàn toàn tỉnh táo, có lẽ vì không dùng đến thuốc gây mê hay thuốc giảm đau trong suốt quá trình mổ xẻ.
Một chiếc máy bay trực thăng đợi sẵn trên sân thượng bệnh viện, cả hai trở về Hàn Quốc ngay giữa đêm đen. Cuối cùng tách ra ở nhà họ Lee.
Park Jaehyuk ở lại làm chứng cho Moon Hyeonjun thuật lại toàn bộ mọi chuyện với Lee Sanghyuk. Dù sao thì mối làm ăn giữa nhà họ Lee và nhà họ Jung đã được giữ vững suốt hai thế hệ. Lần này dù là ý của lão già Jung Jaewon hay là trò chơi tự nảy ra của thằng oắt Jung Jihoon, cũng đã thành chuyện lớn.
"Không biết việc tôi chấp nhận thế mạng cho Thái tử nhà họ Lee các người là hên hay xui nữa." Park Jaehyuk nói xong thì phì cười.
Moon Hyeonjun khó hiểu nhìn anh ta nói đùa về chuyện mình suýt chút nữa mất mạng, người kia chỉ nhún vai.
"Cảm ơn cậu, Park Jaehyuk, cả Moon Hyeonjun nữa. Việc này tôi sẽ làm rõ với lão Jung, nhất định phải lấy lại công bằng cho mọi người." Lee Sanghyuk khép hờ đôi mắt ngồi ở giữa, bàn tay đặt trên đầu gối hơi xê dịch, có vẻ như thiếu thứ gì đó quen thuộc để ôm rít vào người.
"Không cần, chuyện này nhà chúng tôi sẽ tự giải quyết, tự anh lo cho người của anh là được."
Thử nghĩ xem nếu người trực tiếp tham dự không phải là Park Jaehyuk, mà đổi thành người thừa kế mới của nhà họ Lee - Lee Minhyung, vậy thì mọi chuyện sẽ đi quá xa rồi.
Thiếu gia nhà họ Park làm chứng xong thì xin phép rời đi với lý do ở nhà có người chờ cơm. Vừa khép cửa phòng lại đã thấy một bóng dáng nho nhỏ thập thò, có vẻ như đang nghe lén thì bị bắt gặp.
"Lee Sanghyuk tìm cậu bên trong đó." hắn ta chỉ nói vậy rồi bước tiếp.
Han Wangho thừa biết những chuyện thế này Lee Sanghyuk sẽ không khuyến khích cậu tham gia, nhưng những lời người nọ vừa nói đã trở thành lý do để cậu nhóc đẩy cửa bước vào phòng.
Lee Sanghyuk đang nói gì đó với người ngồi đối diện, vừa thấy Han Wangho đẩy cửa vào thì dừng lại.
"Về phòng trước đi, chuyện này đợi tôi giải quyết xong thì nói tiếp. Đứa nhóc kia hình như đã chờ cậu từ đêm qua."
Moon Hyeonjun đứng dậy cúi đầu chào hắn rồi cũng bước ra ngoài, lúc đi ngang Han Wangho cũng không hỏi han gì cậu.
Đứa nhóc kia theo thói quen nhảy tọt lên đùi Lee Sanghyuk mà ngồi, gò má mềm mại dụi vào cổ hắn.
"Bàn chuyện xong rồi sao? Park Jaehyuk nói ngài tìm em."
"Ừ, đã ăn tối chưa?"
"Ăn rồi, hôm nay đầu bếp làm gà nướng mật ong, ngon lắm. Coi bụng em nè." vừa nói, cậu vừa cầm lấy tay Lee Sanghyuk vòng qua eo mình, để lòng bàn tay ôm lấy phần bụng mềm đã hơi phồng lên.
"Wangho giỏi quá." chủ nhân nhà họ Lee đương nhiên không tiếc lời yêu chiều dành cho thứ đồ xinh đẹp này.
Bàn tay ban nãy còn cảm thấy ngứa ngáy trống rỗng, giờ đã tìm được món đồ chơi quen thuộc, lập tức theo thói quen ôm xiết vào người. Mà cậu nhóc kia... cũng không thèm phản kháng.
...
Nhà họ Jung.
Jung Jihoon trở về với một viên đạn còn nằm trong bắp chân, bác sĩ riêng của hắn lập tức được gọi tới.
Người kia đeo một cặp kính tròn gọng mảnh, dáng người khá cao, khuôn mặt nhìn hoàn toàn vô hại. Nếu không giới thiệu trước, có lẽ chẳng ai ngờ được công việc của cậu ta là chuyên xử lý mấy vết dao đạn trên người Jung Jihoon.
"Choi Hyeonjun." người đang nằm trên giường bỗng kêu tên cậu ta.
"Cậu Jihoon nói đi." vị bác sĩ trẻ hoàn toàn chú tâm vào việc băng bó, không hề ngẩng đầu lên.
"Sao cùng tên Hyeonjun, mà anh đáng yêu, còn tên kia đáng ghét như vậy?"
"Đừng nói bừa, tôi không đáng yêu."
"Anh đáng yêu mà, anh cứu cái mạng này của tôi không biết bao nhiêu lần, còn tên kia thì cho tôi một viên đạn đây này."
"Không phải do cậu tìm chuyện trước sao?"
"Choi Hyeonjun, không được theo phe bọn họ."
"Ừ, Choi Hyeonjun không theo phe bọn họ. Theo phe cậu Jihoon có được không?" người kia dường như quá quen với thái độ này của hắn, vừa trả lời vừa hoàn thành việc băng bó.
"Hứ, không thèm nói chuyện với anh, anh cũng y hệt ba tôi. Lúc nào cũng coi tôi như đứa con nít." hắn ta khoanh tay, quay mặt đi chỗ khác, có lẽ lại dỗi rồi.
"Ngủ đi, trưa mai tôi ghé thay băng." Choi Hyeonjun hơi nhấc chân người nọ lên để đặt vào chăn.
Chắc là giận thật, Jung Jihoon không thèm trả lời nữa. Đám người bên nhà họ Lee chắc không bao giờ tưởng tượng ra được một Jung Jihoon như thế này lúc ở nhà đâu.
Choi Hyeonjun khép cửa phòng lại, lập tức mở điện thoại gọi đi một cuộc. Người bên kia dường như còn đang thức, bắt máy rất nhanh.
"Choi Wooje, nói thằng đàn ông của em nhẹ tay một chút. Lần nào Jung Jihoon cũng chỉ còn nữa cái mạng trở về, anh trai em sắp xót chết rồi."
Đầu dây bên kia đáp trả bằng một giọng dẻo ngọt.
"Choi Hyeonjun, nói thằng chủ anh về sau đừng kiếm chuyện với Moon Hyeonjun nữa, lần này còn bị đạn sượt qua mặt, suýt chút nữa thì hết đẹp trai luôn rồi."
Nói xong cả hai đều bật cười.
Đúng vậy, Choi Hyeonjun - Choi Wooje, anh em ruột.
---
Ocean nói là:
Hai chấn bé đù 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro