Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 • "Về sớm, em mong."

*Cảnh báo: giết chóc, ma túy, ảo tưởng tình dục,...

---

Sau khi tan rã không vui, đêm trước ngày xuất phát đến địa phận biên giới Myanmar, Lee Sanghyuk không xuất hiện, kẻ dẫn người đến hỗ trợ là Moon Hyeonjun.

Tất cả vũ khí mang theo đều do nhà họ Lee chuẩn bị, Park Jaehyuk chỉ có mặt để đại diện cho danh tiếng nhà họ Park và nhà họ Kim đi đón đơn hàng.

Thiếu gia họ Park còn đang quyến luyến mùi người nhà, chưa tới lúc khởi hành nhất quyết không ra ngoài. Thậm chí bọn họ còn vừa làm hai lần trên xe, chiếc cổ thon dài trắng nõn lộ ra khỏi áo sơ mi của Kim Kwanghee phủ đầy dấu hôn đỏ hồng, đầu ngực bị ngậm mút tới sung huyết cọ vào quần áo vô cùng khó chịu, trên đầu vai Park Jaehyuk sót lại một vết cắn in dấu răng người kia.

Moon Hyeonjun bình thản đi tới, gõ mấy tiếng vào cửa kính chiếc ô tô chống đạn màu đen đậu cách xa đoàn người, ra hiệu đã tới lúc nên đi.

Park Jaehyuk luyến tiếc phải nhả đầu lưỡi thơm ngọt của người kia ra, bị Kim Kwanghee đấm một cú vào xương quai xanh.

"Panghi, đợi em về."

"Park Jaehyuk, nhất định phải sống sót,... dù bằng bất cứ giá nào."

Thiếu gia nhà họ Park lại hôn thêm vài cái nữa, mới mở cửa xe rời đi.

Lửa đã cháy đến đầu lọc, Moon Hyeonjun rít một hơi cuối cùng, rồi vứt tàn thuốc xuống đất, dùng mũi giày dẫm lên.

Màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn mới, đến từ liên hệ "Kẹo Sữa" trong danh bạ, nội dung vẫn là mấy chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, thi thoảng chen vào mấy câu ngắn gọn vô nghĩa.

"Đi đường cẩn thận."

"Về sớm, em mong."

Moon Hyeonjun vuốt bỏ thông báo, sau đó liền nhấn khóa màn hình, không trả lời.

...

Nửa đêm, trăng lên cao. Một cơn mưa nặng hạt vỗ vào lớp kính chống đạn. Bộ đàm treo trên thắt lưng vang tiếng rè nhẹ, vừa đi vào khu vực có một tầng sóng khác.

Cả Moon Hyeonjun và Park Jaehyuk đồng loạt chuẩn bị tâm thế, chỉ cần có bất trắc lập tức súng đã lên nòng.

Xe đang đổ đèo thì thủng bánh, Moon Hyeonjun rút súng cầm trên tay, ra hiệu thêm hai tên đàn em cùng bước xuống xe kiểm tra.

Một viên đạn sượt qua gò má hắn, cắm vào vách núi phía sau. Dòng máu ấm nóng chảy dọc xuống đôi gò má cao, thấm vào cổ áo sơ mi bên trong lớp áo chống đạn.

Hai tên đàn em phản ứng nhanh chóng, che chắn để Moon Hyeonjun lui vào trong xe. Đạn ghim nứt lớp kính chống đạn, tạo thành mấy lỗ thủng trên cửa xe.

Có chút ánh sáng phản chiếu từ căn chòi gác nhỏ trên sườn núi bên kia, Park Jaehyuk nhìn viên đạn suýt chút nữa xuyên qua lớp kính để xuyên thẳng vào thái dương hắn, một khẩu Barret M99, nhân vật chính xuất hiện trong lô hàng vừa cập cảng tháng trước của lão Jung.

Đám người kia đến từ chỗ Jung Jihoon.

Kẻ đang mai phục trên căn chòi thấy đám người không có động tĩnh thì hơi nhíu mày. Chưa kịp đặt cạnh má vào báng súng lần nữa, đã cảm nhận được hơi thở một kẻ khác từ phía sau.

Vừa ngoái đầu nhìn lại, liền nhìn thấy mái tóc bạch kim sáng rực như ánh trắng treo trên đầu. Một viên Makarov 9×18mm trực tiếp xuyên thẳng qua vùng xương sọ giữa trán, ghim vào vách gỗ đã mục nát, đầu đạn vừa chạm đất, hắn ta đã tắt thở.

Moon Hyeonjun mang chiến lợi phẩm là khẩu "big shot" quay về xe, cái xác không nhắm mắt trên chòi bị đẩy thẳng xuống vách núi.

Bọn họ bỏ lại hai chiếc xe đã thủng bánh, tiếp tục đi hết đường đèo, tiến vào thị trấn nhỏ bên dưới chân núi.

Vài nhà nghỉ vẫn còn sáng đèn, Park Jaehyuk nhìn ngó xung quanh, cuối cùng chọn một căn nhìn có vẻ tốt nhất mà bước vào.

"Xin chào các vị khách quý." một ông già đi ra từ trong quầy, dùng thứ tiếng anh sứt sẹo để tiếp đón bọn họ.

"Tất cả các phòng còn lại, một đêm, bao nhiêu?"

"2000 đô, mỗi phòng." lão ta mỉm cười trả lời.

Súng trong túi áo khoác Park Jaehyuk được rút ra, mở chốt an toàn, đang chỉa thẳng vào mạch máu xanh tím nổi gồ lên nơi cần cổ già nua.

"Ấy, ngài đừng nóng. Chỗ tồi tàn này của tôi không chịu nổi đâu. Tôi có thể cho các ngài ở nhờ một đêm, nhưng mấy thứ trên xe thì không chắc."

Moon Hyeonjun biết lão đang nói đến mớ đồ đạc nhà họ Lee chuẩn bị để phòng thân. Cuối cùng cũng đành thỏa hiệp.

Đám cư dân ở thị trấn này, nhìn qua đã biết không tầm thường. Mà cũng phải thôi, vùng gần biên giới Myanmar, mỗi ngày đón tiếp quanh quẩn vài ba loại người, tội phạm trốn truy nã, buôn lậu, trao đổi ma túy, súng ống đạn dược,... Có lẽ lòng tham đã át mất  nỗi sợ sống chết bên trong bọn họ rồi.

Mấy tên thuộc hạ chia nhau tám căn phòng ở tầng một và hai, Park Jaehyuk và Moon Hyeonjun ở hai phòng khác nhau trên tầng ba.

Dù gì cũng không phải một chuyến đi nghỉ mát, thần kinh căng thẳng khiến bọn họ từ bỏ việc ngủ, chỉ là tìm nơi tránh đạn chờ mặt trời mọc.

Park Jaehyuk không biết lấy đâu ra một quyển sổ tay, đang ghi chép lại mốc thời gian và mấy chi tiết lặt vặt trên đường. Sau khi viết đến tên nhà nghỉ thì tạm dừng. Anh ta lật sang mấy trang gần cuối, quen thuộc viết tiếp một hàng dài, toàn là tên Kim Kwanghee, như thể một nghi thức cầu nguyện với tín ngưỡng duy nhất của mình.

...

Cách đó một vách tường, Moon Hyeonjun ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng, tay trái cầm điếu thuốc vẫn còn đang cháy đỏ. Hộp thuốc trên bàn có vẻ vừa được khui, không có nhãn hiệu, chỉ một màu đen bao trùm hết thảy.

Đôi mắt hắn khẽ nhắm hờ, bàn tay phải di chuyển lên xuống thứ cứng rắn nóng hổi dưới thân ngày một nhanh hơn. Hắn lại rít thêm một hơi thật dài, sau đó nhả khói, dường như quẩn quanh phòng vang lên giọng nói dẻo ngọt của người thứ hai.

"Hyung, chuột máy tính ở trụ sở hỏng rồi, em đi tới cửa hàng mua chuột mới thì bị mắc mưa, anh ghé đón em được không?"

"Hyung, hôm nay muốn ăn gà sốt cay, anh mua về nha."

"Moon Hyeonjun, em đói bụng."

"Moon Hyeonjun, anh giận rồi hả?"

"Sao em phải xin lỗi chứ..."

Bàn tay di chuyển ngày một nhanh hơn, hắn dường như nhìn thấy đôi môi đỏ hồng mềm mại kia đang mở ra trước mắt. Của hắn, là em bé của hắn, là mặt trời nhỏ, là thứ gì đó tốt đẹp hắn phải bảo vệ khỏi thế giới này.

"Ha..."

Hắn rít một hơi thuốc cuối cùng, đến khi tàn lửa cháy đến chạm vào đầu ngón trỏ bỏng rát, khớp hàm cắn chặt, trái tim cũng đập nhanh hơn, hắn vừa thở hổn hển gọi tên đứa trẻ kia vừa bắn ra.

"Ha... mặt trời của anh."

---

Ocean nói là:

Tính cách và nhân vật trong truyện thuộc về thế giới truyện, vui lòng không áp chiếu lên người thật.

Thế giới này KHÔNG CÓ AI HOÀN TOÀN TỐT ĐẸP.

Và... cmt đi 😮‍💨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro