2 • "Dù cho dùng hết của cải nhà họ Park, tôi cũng phải khiến anh hối hận."
Việc Lee Sanghyuk vì người ngoài, mà thẳng tay hạ bệ đứa cháu ruột cùng dòng máu dấy lên một chút gợn sóng trong giới. Nhưng hắn không quan tâm lắm.
Hơn hai năm sau đó, lúc Han Wangho chính thức thành niên, trở thành cái bóng nối liền với hắn trong mọi cuộc giao dịch, Lee Sanghyuk chọn ra được một người mới từ dòng phụ, đủ khả năng gánh vác danh tiếng gia đình - Lee Minhyung.
Dù vẫn chưa tròn hai mươi tuổi, nhưng rất có tố chất, dù đến từ nhánh phụ của họ Lee, thái độ đứa nhóc này rất tốt, thông minh, biết suy nghĩ, không xu nịnh. Lee Sanghyuk tách nó khỏi dòng họ phụ, đưa lên dòng chính nối liền phía dưới tên mình, sau đó giao nó cho Moon Hyeonjun dạy dỗ.
Quả đúng là người thức thời, mặc kệ đám người trong dòng họ đang truyền tai nhau việc Han Wangho là hồ ly tinh, quyến rũ Lee Sanghyuk đến không còn biết trời trăng mây nước gì. Lee Minhyung mỗi lần gặp người kia đều cúi đầu gọi một tiếng "Anh Wangho".
...
"9 nút, hạ bài." Lee Sanghyuk lên tiếng, sau đó đặt ba lá bài đang cầm trên tay xuống.
Phía bên kia, Kim Kwanghee nhíu mày.
"Anh Lee đúng là may mắn quá." Park Jaehyuk đẩy chìa khóa chiếc BMW yêu thích về trước mặt.
Han Wangho chồm tới nhận lấy, ngón trỏ móc vào vòng khóa, xoay hai vòng rồi nắm chặt trong lòng bàn tay. Xong xuôi liền ngồi lại trên đùi Lee Sanghyuk, hôn lên cằm anh một tiếng thật kêu.
Người nọ nhếch môi, ra hiệu cho Dealer bắt đầu một ván mới, bàn tay luồn qua vòng eo nhỏ của Han Wangho khẽ xiết lại.
"Park Jaehyuk, qua đây." Kim Kwanghee gọi.
Park Jaehyuk vừa xích lại gần liền nhận được một nụ hôn sâu của mỹ nhân. Rõ ràng là lấy lòng.
"Ván cuối, cược lớn chút. Jaehyuk quyết định đi."
"Nghe lời Panghi, vậy... ván này cược vụ làm ăn với lão già họ Jung đi." Park Jaehyuk dụi dụi đầu vào xương quai xanh người ngồi bên cạnh. May cho hắn chỗ này chỉ có bốn người bọn họ, nếu để người ngoài thấy được, chỉ sợ danh tiếng của thiếu gia nhà họ Park cũng đi theo anh Lee mất thôi.
Lão già họ Jung được nhắc tới không ai khác ngoài cha của Jung Jihoon, ông ta không tin tưởng thằng con trời đánh của mình. Vì vậy lô kim cương chuẩn bị vận chuyển qua biên giới Myanmar cần được bảo vệ bởi một bên thứ 3 ngoài hợp đồng.
Lee Sanghyuk có người, Park Jaehyuk có tiền, một trong hai kẻ này chính là sự lựa chọn thích hợp.
Han Wangho là người bắt bài, cậu trao đổi ánh mắt với Lee Sanghyuk, sau đó gật đầu, bốc thêm một lá nữa.
Kim Kwanghee chú ý động tĩnh giữa hai người, ra hiệu cho Park Jaehyuk cũng bốc thêm một lá.
"Hạ bài. Bên này 2 nút."
Han Wangho đặt ba lá bài lên bàn, K bích, 9 cơ, 3 cơ.
"Bên này 5 nút." Kim Kwanghee lật lên, 7 cơ, 6 cơ, 2 chuồn.
"Không biết ông chủ Lee làm vậy là có ý gì?" Kim Kwanghee hỏi, ánh mắt dời từ mặt bàn lên nhìn thẳng vào Han Wangho.
Dựa theo thứ tự bài, nếu không bốc lá thứ ba, vậy thì ngay từ đầu bọn họ rõ ràng đã được 9 nút. Bốc thêm lá nữa đồng nghĩa với việc từ bỏ cơ hội thắng ván này, cũng có thể hiểu là từ chối vụ làm ăn với lão Jung.
Park Jaehyuk biết anh nổi giận rồi, bàn tay ở dưới mặt bàn đặt lên đùi anh khẽ vuốt ve.
"Hình như anh Lee không tin tưởng người thừa kế mà mình chọn cho lắm?" đây là nhận định, không phải một câu hỏi.
"Anh Park hiểu rõ ngài Lee nhà chúng tôi vậy sao?"
"Nếu cậu ta biết được, chắc sẽ buồn lắm." Kim Kwanghee trước giờ vẫn không muốn xen vào chuyện làm ăn của người bên gối, nhưng việc người kia cố ý dàn xếp ván bài này để Park Jaehyuk ôm hết, chỉ trách anh không đủ tâm cơ bằng thằng oắt Han Wangho.
Mối làm ăn này có thể là lợi ích cho nhà họ Lee, nhưng nếu xui xẻo gặp bất trắc, anh và Park Jaehyuk gánh không nổi.
Bàn tay đặt trên eo Han Wangho khẽ vuốt ve nhè nhẹ, ra hiệu cho cậu không cần giải thích.
"Thằng nhóc nhà tôi thật sự cần nhiều cơ hội để rèn giũa, nhưng chuyện lớn như vậy tôi lo nó không đủ sức đảm đương. Đành phải nhờ cậu Park Jaehyuk đây chỉ bảo thêm."
Kim Kwanghee nhếch miệng cười, chỉ có điều ánh mắt không vui vẻ mấy. "Anh lo cho cái mạng thằng nhóc nhà anh, vậy thằng nhóc Jaehyuk nhà tôi phải làm sao?"
"Cậu Kim quá lời, Jung Jihoon chỉ nhắm vào một mình tôi. Park Jaehyuk nhà cậu nếu không có năng lực, chắc cũng không sống sót nổi đến bây giờ." Lee Sanghyuk buông lỏng cánh tay trên người Han Wangho.
Kim Kwanghee vừa đứng dậy khỏi người Park Jaehyuk, đã nhìn thấy họng súng trong tay Han Wangho nhắm vào giữa hai đầu lông mày mình.
Dealer lui về phía sau, không có ý can ngăn, dường như đã quá quen thuộc với khung cảnh này.
"Nói người của anh kiểm soát tốt ngón trỏ một chút, Lee Sanghyuk. Chỉ cần người của tôi có chuyện gì, dù cho dùng hết của cải nhà họ Park, tôi cũng phải khiến anh hối hận."
"Căng thẳng quá, Park Jaehyuk. Tôi chỉ đùa thôi mà." Han Wangho cười, ngón trỏ bóp cò.
"Cạch" một tiếng, không có đạn bên trong. "Giỡn với mấy người không vui gì cả." Han Wangho quăng súng lên bàn, lại lần nữa ngồi xuống đùi Lee Sanghyuk.
"Đừng giỡn như vậy nữa Han Wangho, là do anh Park rộng lượng, nếu đang gặp người khác, tôi không bảo vệ được Wangho đâu. Đúng không cậu Jaehyuk" hắn đưa mu bàn tay vuốt ve cần cổ trắng nõn của người ngồi trong lòng mình, giọng nói trầm ổn không biết đang nhắc nhở Han Wangho hay là Kim Kwanghee.
Park Jaehyuk ở đối diện không còn giữ được giọng điệu ngả ngớn như lúc dỗ Kim Kwanghee nữa.
Việc làm ăn được nói đến ở phần sau không thoải mái lắm. Jung Jihoon so với Lee Sanghyuk chỉ là đứa con nít muốn khoe mẽ trước mặt cha nó, nhưng đặt lên bàn cân với Park Jaehyuk, chỉ sợ việc gì Jung Jihoon cũng dám làm, mà nhà họ Park lại phải kiêng dè chút ít.
Sau cùng, hai người đối diện rời đi với tâm trạng không vui. Trước khi cánh cửa khép lại, Park Jaehyuk đã nhìn vào người đang ngồi trong lòng Lee Sanghyuk rất lâu.
Han Wangho cảm thấy việc Lee Sanghyuk thuận theo mình hoàn toàn khác với thứ tình yêu của Park Jaehyuk dành cho người anh Kim Kwanghee.
Nghĩ nghĩ một chút, lại nhớ tới đám người ở nhà họ Lee.
Nếu nói Lee Sanghyuk dễ dàng thuận theo mọi yêu cầu dù vô lý của cậu...
Thì ngược lại ở chỗ Moon Hyeonjun, đứa nhóc tên Choi Wooje bên cạnh anh ta còn được bảo bọc kĩ hơn cả Han Wangho. Thi thoảng cậu nhìn thấy nó từ ban công cửa sổ tầng hai, dáng người chắc là cao hơn cậu một chút, trắng trắng tròn tròn, trông vô cùng đáng yêu.
Han Wangho luôn tò mò về mối quan hệ giữa nó và Moon Hyeonjun, nhưng cậu cũng không hỏi ra miệng. Thế giới xung quanh bọn họ dơ bẩn như vậy, nếu tìm được một chút ánh sáng mặt trời, có lẽ cũng nên giấu làm của riêng mình.
Mà Han Wangho cậu... hình như không đủ sức để trở thành ánh sáng của Lee Sanghyuk, có lẽ chỉ đành cùng hắn chết chìm trong vũng bùn này.
---
Ocean nói là:
Thôi, là t không biết lượng sức mình 😮💨
Cmt đi, nào vui up nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro