13 • "Cậu sẽ ngủ với hắn đúng không, Ryu Minseok?"
Ryu Minseok vừa xuống đến chân cầu thang thì đụng mặt gia chủ.
Cậu liền cúi đầu, gọi một tiếng "Anh Lee".
Lee Sanghyuk gật đầu.
Ngay lúc cậu định lách qua người hắn rời đi, thì bị người nọ gọi lại.
"Đứa nhóc kia Moon Hyeonjun chăm rất tốt rồi, đừng chọc cho nó không ngoan."
Cậu cười cười, nói "Tôi biết rồi."
"Ryu Minseok, thu xếp một chút sang Malay hỗ trợ Lee Minhyung đi. Thằng nhóc đó vẫn còn quá bốc đồng, nửa sau chuyến đi phải nhờ cậu rồi."
"Vâng... anh Lee." có chút miễn cưỡng.
...
Lúc Ryu Minseok vừa bước xuống khỏi trực thăng đã lập tức chạy như bay tới chỗ bàn hợp đồng.
Lee Minhyung không ổn lắm, dù bên ngoài hắn tỏ ra khá bình tĩnh, nhưng dẫu sao vẫn là lần đầu tiên dùng danh nghĩa nhà họ Lee để đặt cược,... hắn không dám tất tay.
Phía bên kia đột nhiên đổi ý vào phút chót, báo với bọn họ lô hàng thiếu mất hai khẩu M82 Barrett.
Nhưng lại vừa hay chỉ cần đôn thêm tầm 140k đô la Mỹ thì hàng sẵn trong tầm tay. Nghe thôi đã biết bọn họ có ý gì.
Nhà họ Lee dư sức bỏ ra chút bụi mảnh cỡ đó, chỉ khó là... Lee Sanghyuk không cho phép. Nhiệm vụ hắn giao cho Lee Minhyung chính là mang đầy đủ mười sáu thùng hàng về Hàn Quốc, không tốn thêm một xu.
Hôm nay là ngày đàm phán thứ hai, đến lúc kết thúc rồi, nếu kéo dài thêm chỉ sợ người yếu thế là bọn họ.
"Vậy giờ tính sao đây, cậu Minhyung? Sắp lên chức gia chủ nhà họ Lee rồi mà chút chuyện nhỏ này cũng không tự quyết định được sao?"
Người đàn ông ngồi bên phía đối diện hơi nhếch môi, ánh mắt dửng dưng sau gọng kính mạ vàng.
"Ông chủ Park đánh giá tôi cao quá, nhưng mà lời anh vừa nói... tôi không dám để lọt ra ngoài đâu."
"Cậu Minhyung khéo đùa, chuyện cậu đá Lee Sungmin ra khỏi cái ghế đó rồi ngồi lên, trong giới này có ai không biết nữa."
"Anh nói sai rồi, Lee Sungmin có kết cục như ngày hôm nay là vì dám mạo phạm đến người bên cạnh chú ấy."
"Ồ."
Người kia giả vờ thốt lên ngạc nhiên, rồi lại nói tiếp.
"Vậy hóa ra cậu có ngày hôm nay là vì ngoan ngoãn với thằng nhóc Han Wangho đấy à?"
"Park Ji...!" Lee Minhyung nắm chặt tay thành nắm đấm, có vẻ bị hắn chọc điên rồi.
Nhưng chưa kịp đứng dậy, đã có người khác bước vào phòng.
"Park Jinseong, anh vẫn thích nói mấy lời gợi đòn đó."
"Hửm, Ryu Minseok?"
"Làm sao? Không nhận ra em nữa hả?"
Chỉ thấy dáng người nho nhỏ vừa bước vào phòng đã đi vòng qua phía sau Park Jinseong, bàn tay trắng nõn thon dài đặt lên hai bên đầu vai người nọ, nắn bóp mấy cái.
Lee Minhyung nhíu mày.
"Ở đâu chạy tới đây?" Ông chủ Park híp mắt, chiếc cằm hơi nâng lên chếch về sau, hỏi người sau lưng mình.
"Nghe lệnh anh Lee, tới cứu cậu Minhyung. Anh Lee nói Jinseong hyung lại bày mấy trò bắt nạt con nít rồi."
Cậu trai xinh đẹp vừa nói xong thì mỉm cười, Park Jinseong cũng không keo kiệt cười đáp lại. Chỉ có Lee Minhyung ở phía đối diện đang vừa bực bội vừa khó hiểu.
"Sao lại thành người nhà họ Lee rồi? Ở chỗ Jung Jihoon không tốt à?" hắn đột nhiên ngưng phắt nụ cười, hỏi ra một câu. Vẻ mặt vui vẻ bị thay bằng nét trầm trọng.
"Nếu em nói em bị bán đi thì sao?" Ryu Minseok bĩu môi giả vờ hỏi ngược lại.
"Thiên tài Ryu Minseok mà bị bán đi hả? Cái giá bao nhiêu mới mua được em đây?"
"Ấy, ai mà biết được, có khi vài chục ngàn đô, hoặc đơn giản là... hai khẩu Barrett dưới hầm rượu nhà anh đấy..."
Ánh mắt Park Jinseong trở nên nghiêm túc hơn hẳn, chỉ là thái độ vẫn cợt nhả như cũ.
"Biết đâu được... có khi một nụ hôn của mỹ nhân đáng giá độ hai khẩu Barrett kèm hai mươi lăm băng đạn không chừng?"
"Bốn mươi băng."
"Quá đắt rồi đó."
"Vậy ý hyung thế nào?"
"Thành giao."
Chưa đầy hai giây, Park Jinseong cảm nhận cánh môi người kia dường như chạm lên đôi gò má lạnh băng của hắn, bằng một tốc độ ánh sáng, rồi vội vã rời đi.
"Cảm ơn hyung, hợp tác vui vẻ." nói xong câu này, thân hình nhỏ nhắn kia đã chạy tuột về bên cạnh Lee Minhyung.
"Hôn má thôi mà đắt vậy sao, Ryu Minseok?"
"Đừng quên lời anh đã nói đó, Park Jinseong."
Người nọ mỉm cười tinh quái, ông chủ Park lắc đầu.
"Được rồi, dắt người đi lấy đi. Hai khẩu M82 dành cho nhà họ Lee. Riêng em... cầm thêm một khẩu Colt M1911 nữa."
"Chỉ có hyung là thương em nhất thôi." Ryu Minseok cười hề hề, sau đó lại quay sang phía cậu Minhyung đang ngồi bên cạnh, hệt như người ngoài xem kịch từ nãy đến giờ. "Đi thôi, chờ gì nữa?"
Sau đó quen thuộc đi trước dẫn đường.
...
Lee Minhyung cảm thấy mình bị dắt mũi, hệt như một con trâu ngu ngốc, không biết gì về kẻ đang nắm sợi dây.
Cậu ta có quá nhiều bí mật, tài năng thiên bẩm về vũ khí, những mối quan hệ đủ sức kéo cậu ta ra khỏi thế giới này,... Nhưng cậu ta lại...
"Đau! Lee Minhyung!"
Lúc hắn hoàn hồn lại, đã thấy người kia bị mình siết chặt khớp hàm, đẩy vào vách tường phía trong kho rượu dưới tầng hầm nơi này.
Hắn nghĩ mình đang trừng mắt lên, đối diện với cặp chân mày nhíu chặt vì đau của Ryu Minseok. Hắn biết mình phát điên rồi.
"Nếu không phải chỉ là hai khẩu Barrett... Cậu sẽ ngủ với Park Jinseong, đúng không Ryu Minseok... Trả lời!" Lee Minhyung nghiến răng gằng lên.
"Anh điên rồi... đau... Lee Minhyung..." người kia vừa lắc đầu cố thoát ra khỏi gọng kìm từ đôi bàn tay to lớn, vừa cố gắng trả lời hắn.
Đến tận lúc nhín thấy nước mắt dâng đầy trong hốc mắt xinh đẹp, Lee Minhyung hoảng hốt buông tay.
Ryu Minseok ngồi phụp xuống đất, thở dốc vì đau. Mấy phút sau mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi trả lời.
"Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ phản bội, nếu có... Chỉ sợ ngủ một giấc với thằng nào đó thức dậy... Nhà họ Lee các người đã sớm không còn."
...
Park Jinseong cắn nát đầu thuốc lá ngậm trong miệng, muốn xông vào tầng hầm bắn nát sọ tên đàn ông kia.
Nhưng rồi... Ryu Minseok nhìn xuyên qua camera trong góc tường, nhìn thẳng vào con ngươi hắn, tỏ ý chuyện này không muốn hắn nhúng tay.
Đứa nhỏ năm đó lớn lên rồi, bên ngoài sự bảo bọc mà hắn muốn dành cho nó.
Park Jinseong nhắm mắt lại hít một hơi thuốc, thở ra. Chầm chậm dựa vào lưng ghế phía sau.
Đứa nhóc chín tuổi năm đó trên thuyền, bình tĩnh cầm khẩu súng lục chỉ còn duy nhất một viên đạn, chỉa thẳng vào đầu tên bắt cóc, cứu hắn một mạng.
Là nhà họ Park nợ Ryu Minseok một ơn huệ, là Park Jinseong hắn nợ đứa nhỏ này một mạng.
Trước kia cậu thuộc phạm vi quản lý của đám tài phiệt nhà họ Jung, bây giờ sống dưới trướng Lee Sanghyuk.
Ha... chỉ cần Ryu Minseok chịu oan ức, hắn nhất định bắt đám con cháu nhà họ Lee bồi táng theo cùng.
---
Ocean nói là:
Vẫn là đánh úp bất ngờ, quý dị sẽ không bao giờ đoán được diễn biến tiếp theo của cái thế giới này =)))
Cmt đi, hoặc lại nói lời xin chào nhau sau 1 tháng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro