12 • "Hình như nhớ chú."
Buổi sáng vài ngày sau đó, Lee Minhyung nhận nhiệm vụ mới từ chỗ vị gia chủ nhà họ Lee, cấp tốc lên máy bay tư nhân rời khỏi Hàn Quốc.
Choi Wooje nhìn đám người dưới sân qua lớp cửa kính, không biết nên bày tỏ vẻ mặt gì.
Ít phút sau, ai đó mở cửa từ bên ngoài bước vào. Bởi vì không có tiếng gõ cửa, nó cứ đinh ninh người nọ là Moon Hyeonjun.
"Tính đề phòng quá yếu, làm sao nhóc có thể lớn lên ở chỗ này nhỉ?"
Giọng nói phát ra từ sau lưng, là Ryu Minseok. Anh ta đưa tay làm giả động tác kéo cò súng, thịt ở đầu ngón tay chạm vào đuôi lông mày Choi Wooje, khiến đứa nhóc hơi khó chịu tránh đi.
"Kho súng nổ rồi à, không có việc làm cũng đừng tới làm phiền tôi mãi."
Cậu hơi nhíu mày, tập trung vào tâm đỏ của ống ngắm trên màn hình, nhấp chuột.
Hụt lắc.
Nhân vật đang nép sau khung cửa số ở căn nhà đối diện nghe tiếng đạn, lập tức đổi qua góc camp khác.
"Mẹ nó!" Choi Wooje bực mình ném con chuột máy tính trong tay trở lại bàn.
"Ấy, bé ngoan của Moon Hyeonjun đi đâu mất rồi?" Ryu Minseok cười khẽ.
"Không phải việc của anh."
"Sao lại không? Chẳng phải tôi giống như cậu, cũng đang là cấp dưới đi theo anh Moon à?"
Đứa nhóc cắn môi, nó không thích loại danh xưng này, nhưng cũng không trả lời nữa, hoặc chăng... bởi vì không biết phải đáp lại cái gì.
"Nhìn xem, Moon Hyeonjun chăm bẵm cậu ra thành dạng gì này..."
Ryu Minseok bĩu môi, hơi dừng lại dùng ánh mắt quét qua toàn thân người ngồi trên ghế, rồi mới nói tiếp.
"Súng thật không biết cầm thì thôi đi, cả súng trong game cũng chơi dở tệ."
Một câu này thành công chọt trúng vào nỗi đau của Choi Wooje, nó mở to mắt, quay lại muốn cho người phía sau một đấm.
Chỉ là, lúc nhìn thấy quần áo hôm nay trên người Ryu Minseok, nó sững lại.
Người kia không cao lắm, hơi gầy, trên người mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng, bên dưới là quần Jean đen mài rách gối, một đôi sneaker cũng trắng tinh.
Hình như đã rất lâu rồi, nó mới nhìn thấy ai đó trong căn nhà này mặc loại màu sắc "bắt mắt" như vậy.
Choi Wooje nhớ lại, ngoại trừ vài lần Han Wangho có ý đồ gì đó, anh ấy sẽ mặc mấy chiếc áo sơ mi lụa trắng mỏng manh nép vào lòng ngài Lee. Nhưng đó cũng là chuyện của rất lâu về trước rồi...
"Này, đẹp tới nỗi ngẩn người luôn cơ à?"
Câu hỏi này của Ryu Minseok thành công kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
"Không..."
"Vậy thì ngẩn ngơ cái gì?"
"Trên đường đi tới đây, đám người kia có nhìn anh không?" Choi Wooje đột nhiên hỏi một câu ngoài dự liệu.
"Làm sao... à... cậu bảo cái áo tôi đang mặc hả?"
Đứa nhóc im lặng.
"Dù sao tôi cũng chẳng ra ngoài làm việc như bọn họ, lo cái gì chứ. Suốt ngày ru rú dưới tầng hầm, nếu có tên nào đột nhập vào rồi cho tôi một phát súng, có lẽ chưa đến năm giây đã tắt thở rồi, sợ gì chuyển dính bẩn."
Người nọ nói cả tràng dài liên tục, nhưng Choi Wooje chỉ nghe được mấy từ trong số đó.
Đúng rồi, dính bẩn. Chính là dính bẩn.
Lúc vừa vào nhà họ Lee, đám người kia chuẩn bị cho nó hàng đống quần áo, từ áo thun, sơ mi, áo khoác, quần jean, đồ ngủ,... toàn là màu đen. Nó cũng không dám hỏi.
Vài tháng sau đó, khi đã thân quen hơn, trong một lần tò mò nó vuột miệng nói đùa với Moon Hyeonjun.
"Ầy, chú mà mặc áo sơ mi trắng chắc là đẹp trai lắm ý."
Người nọ sững sờ mất vài giây.
"Ừm, sau này có cơ hội sẽ mặc thử." Moon Hyeonjun vừa nói vừa bước đi.
"Sao lại phải chờ cơ hội, quần áo thôi mà?" Choi Wooje bám theo hỏi hắn.
"Không phù hợp với công việc."
Lúc nói xong câu này, hắn đã bước vào phòng riêng, trực tiếp đóng cửa lại, ngăn cản đứa nhóc tò mò và một trăm lẻ một câu hỏi khác bên ngoài.
Sau vài năm, Choi Wooje rốt cuộc cũng hiểu ra. Bởi vì đơn giản là màu đỏ tươi của máu thịt không dễ dàng nhìn thấy trên màu đen.
Loại người như bọn họ, không xứng đáng với màu trắng.
Choi Wooje nhớ đến rất lâu về trước. Nó nài nỉ Moon Hyeonjun mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng lúc rời khỏi nhà, hôm ấy là sinh nhật của nó, sinh nhật năm mười sáu tuổi.
Buổi tối đó, Moon Hyeonjun trở lại nhà chính rất muộn, vài phút sau bác sĩ tư nhân cũng đến.
Ông ta mở hòm thuốc, chuẩn bị cồn sát khuẩn và bông gòn, sau đó khử trùng dao phẫu thuật.
Lúc ông ta dùng kéo cắt bỏ áo vest bên ngoài, nó lập tức nhìn thấy máu đỏ tươi thấm ướt hai mảng lớn nơi bả vai bên phải và trên thắt lưng Moon Hyeonjun.
Choi Wooje rốt cuộc nhận ra được, cái thứ màu trắng tinh khiết đó... dễ bị vấy bẩn tới cỡ nào.
...
Ryu Minseok nằm lỳ trong phòng nó cả ngày, Choi Wooje cũng mặc kệ, đợi người nọ chán thì tự giác rời đi.
Lúc Moon Hyeonjun về liền thấy một đứa nhóc đang chống cằm nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. Nhân vật trong game đã biến thành chiếc hòm gỗ bốc khói xanh từ đời nào.
Đang ngẩn ngơ, đột nhiên nhận thấy có bàn tay đưa đến trước mặt mình, Choi Wooje ngước lên, thấy là Moon Hyeonjun thì thở hắt ra một hơi. Ngoan ngoãn dụi đôi gò má non mềm trắng nõn vào lòng bàn tay hắn.
Bụng ngón tay có mấy chỗ chai vì cầm súng nhiều năm, cọ lên da thịt non nớt hơi đau nhưng nó chẳng quan tâm lắm. Cũng không biết tại sao, có lẽ đơn giản vì nó muốn làm vậy.
Moon Hyeonjun sờ nắn vài cái trên đôi má phúng phính của đứa nhóc, tới khi chỗ đó đỏ lên mới luyến tiếc lật lại, đổi thành mu bàn tay.
"Làm sao? Chán chơi game rồi?"
"Không có, hình như nhớ chú."
Moon Hyeonjun không trả lời, nhưng Choi Wooje biết hắn đang vui vẻ. Bởi vì bàn tay đang vuốt ve trên mặt nó vừa dùng sức véo nhẹ một cái.
Trong lòng đứa nhóc, hạt mầm đã sớm tách vỏ từ mấy năm trước, mọc lá, đơm hoa. Nay rễ lại đâm sâu thêm một chút.
Sâu tới mức... chặt không đứt, bứt chẳng rời...
---
Ocean nói là:
Đánh up bất ngờ =)))
Số votes với cmt đẹp đẹp thì có chương mới ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro