Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11 • "Cậu cũng dạng chân cho Jung Jihoon làm như vầy sao?"

*Cảnh báo: nửa sau chương này có chi tiết miêu tả hoạt động tình dục, vui lòng rời đi nếu bạn chưa đủ 18 tuổi.

---

Hơn hai tháng trôi qua, kể từ ngày Ryu Minseok đến nhà họ Lee.

Nhu cầu tự do của cậu không cao, chắc bởi đã quen với việc nghiên cứu suốt nhiều năm ở kho đạn dược. Vì thế khi đến chỗ mới như thế này, cậu cũng chỉ quẩn quanh giữa kho đạn, phòng máy tính và phòng ngủ.

Nếu đến kho đạn mỗi ngày là do làm việc, vậy thì ghé phòng máy tính cũng không làm gì khác ngoài để trêu thằng nhóc con thơm nức mùi sữa Choi Wooje. Đặc biệt những lần trùng hợp tới cùng Moon Hyeonjun, cặp chân mày nó nhíu lại, cánh môi hồng hồng dẫu lên suýt thì đụng luôn vào màn hình máy tính.

Chắc do ở chỗ cũ không có ai trạc tuổi mình, nên Ryu Minseok thích nhất là trêu đứa nhóc này để làm niềm vui. Suy cho cùng ở nhà họ Lee ngoài nó ra thì chỉ còn Han Wangho xấp xỉ tuổi cậu, tiếc rằng người nọ là vảy ngược nơi trái tim con rồng, khó mà đụng tới được.

Hệt như mọi ngày, Ryu Minseok đẩy cửa phòng ra tìm đứa nhỏ kia, chưa kịp lên tiếng đã nhìn thấy một nhân vật khác cũng xuất hiện ở đây, kẻ mà cậu không muốn gặp nhất - Lee Minhyung, người thừa kế được chọn.

Để mà nói về việc tại sao không muốn gặp hắn... có hơi sâu xa.

Ryu Minseok không muốn nhớ tới, nhưng đầu óc bắt cậu phải nhớ.

Lúc vừa đến nhà họ Lee, chẳng biết người này bị làm sao, đột nhiên ngày nào cũng tới kho đạn dược giám sát cậu. Không phải thằng nhóc Choi Wooje nói hắn thường sẽ chú ý bên công ty hơn à?

Cậu không quan tâm lắm, nhưng hắn lúc nào cũng đi sau lưng quan sát nhất cử nhất động của mình như vậy thật sự rất phiền. Cho tới khi vô tình nghe hắn ta hỏi ngài Lee một câu...

"Chú, Ryu Minseok là người của nhà họ Jung lâu như vậy, chú không sợ cậu ta đến đây làm gián điệp sao?"

À, ra là vậy.

Vì thế mới có một đoạn hội thoại thế này...

"Lee Minhyung, tôi đã đến nhà họ Lee, thì sẽ trung thành tuyệt đối với nhà họ Lee. Đừng nghi ngờ nữa, công việc của anh bận rộn như vậy, sao cứ phải nhắm vào tôi suốt ngày thế?"

"Làm sao tôi có thể tin tưởng cậu được?"

"Anh muốn tôi chứng minh thế nào mới bằng lòng tin?"

"Thể hiện ra hành động đi, Ryu Minseok..."

Có lẽ vì cậu thật sự có tố chất trung thành với nhà họ Lee, hoặc do buổi trưa lúc trêu thằng nhóc con Choi Wooje bị chuột máy tính đập vào đầu, nên mới đưa ra cách chứng minh khùng điên này.

Bọn họ... lăn giường rồi.

...

Ryu Minseok không biết mọi chuyện bắt đầu thế nào, khi cậu hoàn hồn giữa chừng, thứ cứng ngắc khổng lồ giữa hai chân người kia đang tọng vào cái lỗ ướt nhẹp phía sau mình rồi.

"Hư... a, nhẹ lại chút đi mà..." Ryu Minseok nằm sắp, đầu vùi xuống chiếc gối bên dưới, chỉ có cặp mông trắng mịn xinh đẹp đang nâng cao bị người kia giữ chặt lấy mà ra ra vào vào.

"Ryu Minseok, cách chứng tỏ lòng trung thành của cậu thú vị quá. Cậu cũng dạng chân cho Jung Jihoon làm như vầy sao?" Lee Minhyung vừa hỏi, vừa gia tăng tốc độ cắm rút. Tiếng nước khiến đầu óc người bên dưới trở nên mụ mị hơn.

"Kh-không có..."

"Tôi là người đầu tiên sao... Ryu Minseok, trả lời!"

"Ừ... haa aa, anh là... người đầu tiên."

"Vinh hạnh quá, vậy phải tin tưởng cậu thêm chút nữa rồi."

Lee Minhyung nói xong, lập tức đưa tay đánh lên má mông mềm của người bên dưới, da thịt trắng nõn lập tức ửng đỏ lên dấu bàn tay hắn.

Một lúc lâu sau, khi người nọ đã mệt đến rã rời, hai chân hoàn toàn mất sức không chống đỡ được nữa, Lee Minhyung thay đổi tư thế. Để cậu nằm hẳn xuống giường đối diện mình, phía dưới lại thúc vào.

Ryu Minseok tự cảm thấy bản thân phi thường, tư thế này khiến góc nhìn của cậu trở nên rõ ràng. Chứng kiến cảnh cây gậy thịt khổng lồ to bằng cổ tay mình đang ra sức đưa đẩy bên dưới. Vừa đau vừa thoải mái, không phân định nổi bên nào nhiều hơn.

"Chặt quá, thả lỏng một chút, Minseokie..." Lee Minhyung không biết tại sao mình lại gọi người nọ thân thiết như vậy, nhưng có lẽ cũng không sai. Bởi vì người bên dưới vừa nghe xong lập tức hai vành tai và đôi gò má đều đỏ lên, trông vô cùng ngon miệng, bên dưới túa ra một đợt dịch trợ tình tưới ướt đẫm vị trí giao hợp của cả hai.

"Ư... đừng gọi..."

"Sao vậy? Minseokie?"

"Haa... ngại lắm." Ryu Minseok trả lời ngắt quãng, bàn tay nho nhỏ muốn che miệng người kia, ngăn hắn tiếp tục gọi cậu bằng cái danh xưng đáng yêu này.

Lee Minhyung bắt lấy bàn tay nhỏ xíu trắng nõn đang quơ quào trước mặt. Sau đó cúi đầu hôn lên nốt ruồi xinh dưới khóe mắt cậu.

Bị đâm đến mức quên cả nhịp thở, đầu lưỡi mềm mại màu hồng đưa ra ngoài, muốn đón lấy chút xíu oxy nhưng không thành công. Cuối cùng bị Lee Minhyung ngậm lấy, đưa đẩy, bao nhiêu ẩm ướt ngọt ngào đều nuốt sạch vào bụng.

Đã qua hơn bốn mươi phút, người bên trên vẫn không chịu bắn. Ryu Minseok chịu hết nổi, rốt cuộc trong thanh âm rên rỉ bắt đầu xen lẫn tiếng thút thít. Điều này không hề có tác dụng dấy lên lòng thương cảm, ngược lại càng khiến Lee Minhyung điên cuồng đâm sâu hơn, mạnh hơn.

Tới tận lúc Ryu Minseok lên đỉnh lần thứ hai, người kia mới miễn cưỡng đẩy một lần chạm đến điểm sâu nhất bên trong, bắn ra toàn bộ.

Ryu Minseok cảm thấy mình điên rồi, bị người này làm quáng đầu tới mức lôi luôn lên giường cũng không nói, đã vậy lần đầu tiên là chơi trần, còn bị bắn ngập một bụng tinh dịch. C-cũng quá trung thành rồi đi...

...

Buổi sáng hôm sau, khi Lee Minhyung tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn một bóng người, kẻ trung thành chạy mất rồi.

Nhưng không sao, hắn có thể quang minh chính đại đến kho đạn theo dõi tiến độ làm việc của cấp dưới mà.

Chỉ tiếc là dường như Ryu Minseok có ghé ngang mách lẻo gì đó với chú Lee của hắn. Ắt không phải trùng hợp, vì sau ngày hôm đó hắn lập tức được giao rất nhiều chuyện ở công ty, bận đến mức chân không chạm đất.

Ha, đúng là tinh ranh, chờ hắn giải quyết xong đợt này, nhất định phải bắt Ryu Minseok chứng minh lòng trung thành của cậu ta thêm mấy lần nữa.

...

Choi Wooje cảm thấy ánh mắt của hai người bên cạnh mình nhìn nhau hơi là lạ. Khiến cậu không tập trung được vào trò chơi trên màn hình.

Rõ ràng Moon Hyeonjun nói mấy hôm nay rảnh rang, chơi game cũng được, không cần động chạm gì đống hồ sơ cũ đâu, sao lại cử hai cái đồ đáng ghét này tới canh chừng chứ.

Aiz, bực hết cả mình!

---

Ocean nói là:

Sao bây ngờ được bước đi tiếp theo của t =))))

Cmt dùm cái, hoặc t lại sủi mấy ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro