Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thần Thánh

Ooc! Male x Male! Rape nhẹ!
____________________________
Muzan đã lần đầu bắt gặp một kiệt tác tuyệt gian nhân...
Một màu mắt nhuốm đẫm sắc đủ đầy luyến ái.
Một mái tóc ngắn phủi phớt trên đôi vai nhỏ gọn, một vòng tay liền ôm vụt hết.
Một gương mặt thanh tú, hiền nhiễn và vô cảm, lúc nào cũng nở một ý cười xinh xắn nhưng đáy đồng tử lại thờ ơ, thực tế đến bất ngờ!
***
Một thứ mà người dưng gọi là thần thánh, rõ hoàn là không thật sự, ý tưởng cũng chỉ là nghĩ suy vô lí thuyết của loại nhân có trí. Ách đó chắc là thứ mà em ngờ đến, ách tránh em vô thờ với thứ đời tôn danh em.

-Douma đại nhân, là sứ giả cứu rỗi cuộc đời tội lỗi bi ai chúng tôi.

Em vờ như thể em thực chấp thuận theo việc, sâu bên tâm hồn trống lại là cái khinh nghiệt cho lũ thường dân mê tín đến hãi hoàng, em càng là kinh khỉnh chúng.
Em vốn là đứa trẻ vừa sinh ra đã có tài nhan sắc, lớn khôn vừa giỏi giang ăn nói, khéo léo che lấp tư tưởng bản thân. Một cậu bé như thế tưởng chừng có thể được vinh tôn khắp gian nơi chốn đẹp đẽ này với cái tên mới hoắc cùng đoàn phái lớn mạnh, rốt cuộc lại vỏn vẹn nơi thành xã uyên. Em không hiểu, em biết rõ là em hữu dụng lại càng thiên hữu dụng tài sắc, sao các bậc cha, mẹ lại không sử dụng em?

-Có phải ách tránh em là nam nhi? Hoặc vì là nam nhi nhưng lại mang vẻ ngoài của thiếu nữ ương dương?

Em gật gù, hỏi gã. Gã chỉ lắc đầu.

-Dù em có đáng yêu như một cô bé ngây ngô, hay rực rỡ như phụ nữ đôi mươi, em vẫn chỉ là em. Chỉ cần em xinh đẹp là rõ được cưng yêu...

Gã không dám nói lớn lời cuối câu, sợ rằng em sẽ tổn tâm thương lòng. Nhưng ngược lại, em là người sợ gã sẽ bị sốc đến chết dìm khi em hoàn toàn và hoàn hảo hiểu từng câu từng suy nghĩ của gã. Em chốc chốc ngồi cạnh bờ ghế đường mà xoa xoa đôi bàn tay to lớn của gã, gương mặt hài hòa lướt mắt cầu vồng nhìn vài ánh đỏ au của gã, ý ẩn sâu thầm kín hiện lên, em véo môi cong cười mỉm.

-Em là tại sao lại được cưng chiều vì xinh đẹp?

Gã điếng người, hoảng loạn ngay trên cảm xúc của gã. Biện minh vô tội vạ lấp la giọng nói gã, đôi tay chút chai nắm lên vai em lắc nhẹ khiều, nhằm ý nói không thể. Em phồng má như nhịn cười, quả thật là đáng cười. Em vươn lấy, kéo to lớn khỏi người mình...

Em sinh ra đã đẹp người nhưng lại không hề đẹp nội tâm. Em mưu mô, xảo quyệt như chưa từng một lần dùng kế lừa người, chỉ cần hoắc tay liền hút cả vạn nam nhân, nữ điền đi theo thờ phụng. Cũng vì ngoại hình quá đỗi đẹp cao và thần thái hơn người, bạn bè nơi trường học hầu lại xa lánh em, cả giáo viên cũng chẳng giám động vào từng kẻ thở không khí của em, còn ngại thở chung khí quyển của em.
Em mệt người. Em hiểu bản thân, chí ít em cũng thật là nổi bật! Có phải ai ai cũng sợ sẽ làm bẩn mất thanh hồn của em. Nhưng...chỉ có gã, em chỉ có thể nhìn gã như ngang hàng.
Muzan đích thị là một tên trí óc bệnh hoạn, điên nhưng lại khôn ngoan. Gã thừa sức nhận ra em không hề đặc biệt gì, có thể không tính ngoại hình, em chẳng có tí gì thần thánh, nhưng gã thích em đến kì lạ.
Thích em vì sắc, thích em vì dục.
***
Gã lăm le đêm tối muộn lại cất chân đi đến giáo phái Thiên Đường Vĩnh Hằng của em. Gã lộ ý cười tà gian trên môi. Gã mong mỏi cơ hội được chạm vào cơ thể không chút góc chết của em, lòng lại khẽ rung rinh, dục vọng của gã tuôn trào khi chỉ cần nghĩ ngay đến khuôn viền nét ngây thơ như thiên sứ. Gã nôn nóng bước nhanh hơn, chốc lát đã ở ngay phòng chính của giáo đường.
Cạch.
Gã mở chậm mở cửa. Mắt au đỏ mở to đầy bất ngờ. Sau cửa là một cậu bé mới mái tóc ngắn vàng kim gai, một đôi mắt ánh đủ màu sắc lập lòe, càng tuyệt mĩ hơn khi mặc độc nhất một cái áo quàng vai dài, che lấp cơ thể trần trụi kia.

-Chú đến làm gì vậy, Muzan?

Gã im lặng. Gã cửng cứng lên. Ai ngờ em lại thức giữa khuya mà đi đến giáo đường, còn mặc vỏn vẹn một tấm vải ruy băng che đi.

-Đừng gọi chú, quả là quá già so với tuổi hai mươi lăm.

Gã cố kìm nén lại thứ đang dựng lại, hòng ý sợ em phát hiện chạy đi. Nhưng em vẫn ngồi im ở đó, run rẩy vì lạnh. Nói ra đúng thật, mùa đông vừa đến, tuyết ách ra đã phủ lên một màng mỏng lệ đường, hoắt lại không lạnh là phi thường, huống chi là một đứa trẻ trần nhộng lấy áo choàng đắp ấm?
Gã tiến gần em, chạm tay vào cơ thể em. Vùng da sáng loáng, mịn ưng ngay trước mắt gã.

-Thực chắc chú muốn em gọi là ông sao? Một ông già sàm sỡ một đứa bé chăng?

-Đùa không vui tí nào em à. Em là đang lạnh đến run rẩy như thế, bộ muốn chết cóng à?

-Còn không mau sưởi ấm cho em? Chú chắc là nhịn chẳng nổi đâu nhỉ?

Em buông lời khuyên kích gã, ánh mắt lóa tia khinh bạc, môi xinh nhỏ của em mấp máy những từ không hay, tuôn ra quấy nhiễu người tóc đen đang ôm mình vào lòng. Gã chiều lòng em, cho em cảm nhận hơi ấm nhè của mình, ngược lại tay gã quấn lấy áo quàng cởi ra. Em trần mộng, gã hừng hực liền muốn đem em nuốt sống, nhưng bên ngoài lại vẫn ôn tồn kéo thắt lưng ra.
Em giật mình, tỏ ý sợ hãi khi thấy kích cỡ của dương vật gã dựng đứng. Nó to và nóng hổi. Em cuối cùng hiểu chút việc, vội vàng phản ứng và chống kháng lại cái ôm chặt chẽ của gã. Gã như với được mùa, không nhanh chậm sờ mó cơ thể em. Gã chạm vào đầu vú hồng tươi tắn của em, vuốt xoa yêu thương rồi lại sực mạnh bạo véo mạnh.

-Ư!

Em tồn một tiếng rên dâm, gương mặt chốc chốc đỏ ửng đáng yêu. Gã không tha mà tiếp tục trượt tay xuống vật nhỏ của em, xoa nắn rồi lại đem so với dương vật gân guốc của mình, nhỏ bé. Em cự tuyệt khi gã đang làm nhục mình, khóe mắt lan một màng sương đẫm tuyến lệ.
Vật nhỏ của em bị gã chơi đùa đến xuất tiết. Vừa ỉu xìu liền giựt giựt khoái cảm mà cứng lên. Bàn tay em vươn tới muốn dùng sức đẩy gã ra khỏi người mình, kết quả là bị gã khóa chặt hơn, vùi vào cơ thể cường tráng của gã.

-Đ..đừng...

Thều thào vài câu chữ rồi im liệm đi. Em gắng nén từng tiếng rên của mình, khẽ ư ớ nghẹn trong thanh quản. Gã nhướn mày. Thô bạo đưa ngón tay kéo miệng em ra. Răng nhỏ nhọn như nanh bốn cái, lưỡi rụt rè trốn rủi trong vòm miệng ẩm ướt. Nhăn mặt. Em ứ lên, giãy giụa liên hồi, hòng gợi ý gã đang làm em khó chịu, nên xiêu lòng chút thả em.

-Em không phải Chúa Trời, ngừng tự cho rằng bản thân trong sáng đi. Thoát cái là thu hút bao nhân đến cung phụng, rốt cuộc cái lỗ nhỏ này. Đã là trải qua bao lần được lấp đầy?.
 
Chát!
Vừa nói dứt lời, gã vung tay đánh vào mông em một cái, mạnh đỏ cả vùng in dấu.
Em cự tuyệt. Lần đầu của em, em còn chưa bao giờ từng hiểu hết cả lần đầu (?). Oán trách gã, hờn dỗi gã hiện rõ trên khuôn mặt đáng dâm dục của em. Vùng bị đánh suýt xoa vài cái liền mờ hẳn đi.
Gã rút một bên ngón tay ra khỏi miệng em, xem nó như dịch trơn. Gã tuốt ngón tay quanh lỗ hậu của em, chầm chậm dạo đầu. Đưa đẩy một ngón tay vào, liền cảm nhận được vách thịt mềm nhũn. Em sinh lí không nhìn nổi rên "A" một tiếng, lại chảy ra nước mắt, tiếp tục lặp lại những âm thanh kiều ngọt ngào ấy. Gã rút tay sâu vào, đến khi em òa nấc lên dòng lệ túy ánh lấp, mới hiểu vừa chạm vào tuyến tiền liệt của nhóc nhỏ vờ ngốc này. Người đàn ông tóc xoăn vội vã dứt tay ra. Lỗ hậu vừa mới được giải thoát, liền bị chặn bởi thân cự vật cương cứng, chà xát mép mãnh liệt. Đầu khấc đút sâu vào trong, rồi tiếp tiếp là thân dương vật gân guốc, cuối cùng là cả vật nóng hung hăng.
Gã gầm lên trong cổ họng, vui sướng mà cười thành tiếng. Mới đầu gã nhấp nhẹ khiều. Lần lượt lại mạnh bạo dần, là động với tốc độ nhanh. Em sợ hãi rền rĩ đầy dâm dục, thể là nói lên câu oán trách gã.

-C...chú, ah..nó sâu quá...

-Ráng nhịn, anh liền khiến em sướng đến cầu xin.

Gã dứt khoát trả lời, câu thẳng thắn càng làm em hãi hùng, gã định biến lỗ hậu nhỏ bé của em thành một cái âm đạo phụ nữ sau? Em tất nhiên là lắc đầu.
Gã mặc em đang bị phía dưới kéo căng ra, cơn đau mờ nhạt xuyễn vào khoái lạc lạ lẫm khiến em chốc bỡ ngỡ vờ vịt. Gã dập mạnh, hoàn tinh như muốn nhét thêm vào cái lỗ nhỏ xíu không đủ cho cái đao bự của gã. Tiếng thử dốc vang ầm lên, lẫn lộn tiếng rên vọng, âm thanh da thịt ma xát càng làm không khí thêm tình ái.
Gã chúm lấy lỗ tiểu của em, hòng không để em xuất ngay giờ. Đợi gã xong, chắc chắn sẽ để em thoải mái. Gương mặt khó chịu của em đập vào mắt gã, dục vọng tràn lan trong đồng tử au sẫm của gã. Màu hoa bỉ ngạn đỏ nhếch xuống nhìn thân người thấp bé nằm vừa vẹn trên lòng ngực mình. Phía dưới khít chặt, húp chặt dương vật gã.
Cảm nhận dịch trắng sắp xuất, gã bèn vội rút ra. Một luồng tinh trùng bắn lên bờ mông và tấm lưng trần của em. Em thở phì phào, phút cuối em còn nghĩ mình lẽ sẽ nổ tung nếu gã phát tiết bên trong. Cả hai ôm nhau chút thắm thiết, trao nhau một cái hôn nhè, nhạt toẹt không dư vị mặn nồng.
***
Gã nhìn em đắm đuối. Đồng tử giãn nở ra thoải mái, đầy thỏa mãn.

-Chú hai mươi lăm à?

Em hỏi

-Ừ...à...cái này. Em đừng gọi anh là chú, nghe già phát ởn.

Gã chối từ cách nhìn thù hận từ phía em. Mới đáng yêu chút liền ra oai à? Tin gã biến lỗ nhỏ em thành huyệt đạo con gái luôn không?

-Sắp tới em sẽ tròn mười lăm, vậy chú đã hai mươi lăm, xa tận mười năm, không gọi chú chả lẽ lại gọi bác. Em chưa kêu chú là ông đã may rồi!

-ừ...mẹ nó-!

Gã vừa nhận ra gì đó, chửi thề.

-Em mười lăm? Mười lăm tuổi?!

-Không, vẫn mười bốn, sang năm mới mười lăm cơ ~

Em giở thói quen, dùng giọng ẻo quẹo kích thích gã. Trong khi đó gã lại quay cuống cả não lên. Lượng thông tin ít ỏi kìa khiến gã như muốn sập máy.

-Như chú vừa biết đấy. Chú đã cưỡng bức em.

Em cười. Một ý cười thiện-trong ác- lành. Gã phất tay, ôm đầu đổ mồ hôi lạnh.

-Có thể em không tố cáo chú lên bản tin top những tên biến. Nhưng nếu em hứng... Không phải hai chữ chung thân thì cũng là mọt gông thôi chú ạ...

Em thè lưỡi. Chiếc lưỡi đáng yêu giờ lại tinh nghịch chọc tức gã...
Giờ cuộc đời gã là trong bàn tay em.
Đúng nghĩa.
____________________________
Lâu quá không viết h, chắc luộc nghề òi :)
Bù lại việc bộ kia bị lỗi app mà xóa mất. Thiếp xin chuộc lại lỗi bằng những đoản dài viết về những thứ biến thái mà thiếp nghĩ ra để chịt Douma :)
Hết rồi, thiếp xin không nhận bất cứ yêu cầu nào, nhưng góp ý hay nhận xét tử tế ách chắc là thứ thiếp cần thiết ^^...

@HashiMyru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro