Chương 8: "Chỉ là tôi tự nhiên muốn hôn ông."
Kết giới ở căn biệt thự ngoại ô mấy ngày nay bố trí chú lực mạnh hơn nhiều lần, ruồi bọ vô tình chạm vào cũng sẽ bị thiêu cháy thành tro, chứ đừng nói chi đến chú linh hay con người, cố tình đi vào khẳng định sẽ chết ngay lập tức. Mà người có khả năng bố trí ra trận địa bá đạo này còn ai khác ngoài Gojo Satoru?
Suốt 3 ngày nay hắn thừa nhận mình bị điên rồi, vành mắt đỏ ngầu vì tức giận, còn có quầng thâm mắt cực kì rõ ràng, đầu tóc rối bù không có tâm trí sửa soạng, mọi sự chú ý chỉ hướng về con người đang yên giấc trên giường.
Akane từ đầu đến chân được quấn thật nhiều băng vải trắng, để tìm một mảng da thịt còn lộ ra còn khó hơn trò chơi tìm điểm khác biệt. Satoru từ lúc đem về đến giờ chưa từng dám rời mắt khỏi cô, sợ rằng nếu đột ngột tỉnh dậy mà không nhìn thấy mình, nhóc con sẽ cảm thấy hoảng loạn lắm.
Nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé, lâu lâu khẽ in lên đó nụ hôn, nếu phẫn nộ với Sukuna một phần thì Satoru đang tự trách mình mười phần, đáng lẽ không nên đi cái buổi họp chết tiệt đó, đáng lẽ nên về sớm một chút, đáng lẽ không nên đồng ý cho cô ra khỏi nhà mới đúng, còn có đáng lẽ hắn phải lường trước mọi việc, hàng trăm cái đáng lẽ lần lượt chạy ngang qua tâm trí của Gojo Satoru, hắn bất lực cắn môi, rầu rĩ hướng về khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn đang nhắm nghiền mắt.
Lúc trên xe Gojo Satoru đã cảm giác khí tượng có điều bất thường, nhưng sau khi chứng kiến quang cảnh học sinh của mình bất tỉnh nằm rải rác trong khuôn viên trường mới khiến hắn kinh hãi tột độ.
Là kẻ nào lại có khả năng xâm nhập vào trường chú thuật?
Mặc kệ Kiyotaka ra sức ngăn cản, Satoru sớm đã mất lý trí vì không thể tìm thấy Akane, tròng mắt hắn nổi đầy gân xanh, đôi đồng tử xanh biếc phút chốc sáng rực nhìn về hướng tâm bão đang tụ lại ở đằng xa, một giây sau liền biến mất không lưu lại dấu vết.
Chưa đầy mấy phút, trên bầu trời xám xịt xuất hiện thân ảnh màu đen bao quanh bởi nộ khí, từng sợi tóc trắng theo chiều gió dữ bay tán loạn, nhưng ánh mắt chỉ kiên định vào trung tâm của mặt đất bên dưới.
Giữa vòng tròn đỏ rực là Akane của hắn, bé con mà hắn cực kỳ yêu thương mỗi ngày bây giờ cả người phủ đầy thương tích, bị ức hiếp đến khóc sưng cả mắt, còn có bộ quần áo rách rưới đó! Ai cho phép tên khốn đó làm như vậy?
Gojo Satoru như tia điện quang nhanh chóng lao xuống, một cước đá bay Ryomen Sukuna ra khỏi người Akane, cú đánh mạnh đến nỗi đem ba lớp tường dày phá thủng, tên đó cũng bị văng xa mất dạng.
Vội vàng ôm Akane vào lòng, rút ngón tay tím ngắc ra khỏi miệng cô, đau lòng vuốt ve gương mặt phủ đầy vệt máu và bụi bẩn, Gojo Satoru xoa xoa bàn tay lạnh lẽo: "Không sao rồi."
Hắn cởi ra áo khoác của mình mặc cho nhóc con trong lồng ngực, bộ dáng này thật không thể chấp nhận đã bị tên chúa nguyền kia nhìn thấy. Bế lên thân thể bé bỏng, đế giày cộc cằn xóa đi một đường của huyết thuật dưới chân, ngón tay thoăn thoắt kết ấn khiến nó phút chốc bị thiêu rụi, cơn bão cũng vì vậy mà dần dịu đi.
"Xem nào, ngươi là tên nhãi nhép vào tối hôm đó nhỉ?"
Chưa kịp đi mấy bước thì tiếng nói trầm đục đã vang vọng sau lưng, Gojo Satoru nét mặt đầy sát khí nhìn Sukuna đang nhởn nhơ tiến lại gần. Buổi tối đó chính là ngày Yuji nuốt chú vật đặc cấp, vì để kiểm tra khả năng khống chế của cậu ta mà Satoru đã thử nghiệm với Sukuna trong vòng mười giây.
"Nào nào, bỏ vật hiến tế của ta xuống, sau đó ta sẽ cho ngươi chết nhanh hơn chút, bớt chịu đau đớn." Sukuna xoay cổ, bốn con mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Akane cực kì thèm khát.
Gojo Satoru nghe xong từ 'của ta' như muốn điên lên, xoay người chộp lấy đỉnh đầu của Sukuna mà ấn mạnh xuống, mặt đất vì chịu tác động quá lớn mà vỡ ra bán kính mười mét, tòa nhà cũng vì mất thăng bằng mà bắt đầu sụp xuống.
Mặt mày Yuji bị nát bét biến dạng, máu loang lổ chảy khắp nơi, nhưng Sukuna nửa giây sau đã chữa lành thành công, lao đến Gojo Satoru vẫn đang bế Akane bằng một tay mà tung cước liên hoàn, quả nhiên sức mạnh lúc này của hắn vẫn chưa đủ, một cái cũng không thể đánh trúng tên tóc trắng này.
Dù có sát thương nhưng những đòn đánh của Gojo Satoru không hề tồn tại ý định lấy mạng người, điều đó khiến Sukuna càng hứng khởi mạnh tay, vì hắn biết được rằng sâu bên trong tiềm thức, Satoru vẫn muốn bảo vệ Yuji, vì cái thứ mà nhân loại luôn ca tụng là tình thầy trò.
Sukuna chủ động lùi ra đằng sau, cao ngạo hướng mắt về Gojo Satoru, năm ngón tay sắc ngọn hướng về lồng ngực trái mà đâm thẳng vào, máu lỏng ồ ạt tuôn ra như thác, vẫn chưa ngừng lại được đến khi hắn moi ra một quả tim sống vẫn còn hơi ấm.
"Giao vật nhỏ đó cho ta, nếu không tên này sẽ chết." Sukuna không luyến tiếc ném quả tim ra xa, vừa khiêu khích vừa đốc thúc Satoru mau đưa ra lựa chọn.
Gojo Satoru nghiến răng nhìn trái tim vẫn còn đang đập dưới đất, sau đó lại nhìn nhóc con hơi thở yếu ớt đang bất tỉnh, trước khi nói ra lựa chọn thì Megumi từ sau đi đến, khó khăn ôm cánh tay đối mặt với Sukuna.
Đơn giản là cuộc nói chuyện dài mấy câu vô cùng cảm xúc của Megumi, Yuji đã biến đổi trở lại, dù có nở nụ cười nhưng liền gục xuống ngay lập tức, kèm theo là tiếng mưa ngày càng nhỏ dần.
Gojo Satoru vẫn đứng đó tới khi đội cứu viện của trường đến nơi, bắt đầu thu dọn chiến trường và đem Yuji, Megumi về chữa trị. Một phụ tá muốn bế Akane vào xe cứu thương nhưng bị Satoru quyết liệt từ chối.
Người thuộc hội đồng khiến hắn không tin tưởng, một lần nữa lạm dụng chú lực bay đi, dùng tốc độ nhanh nhất quay về căn nhà của hai người.
Đặt Akane lên chiếc giường trắng tinh, nhẹ nhàng dùng khăn mềm lau đi bụi bẩn trên cơ thể cô, những vết thương nặng được hắn kĩ lưỡng lau lại lần nữa bằng nước ấm. Tay chân vụng về khiến Akane nhíu mày biểu tình, Satoru mới chột dạ rụt tay về.
Rõ ràng kinh nghiệm chăm trẻ của hắn cũng không tệ, nhưng chăm sóc bệnh nhân thì hoàn toàn khác biệt, nhìn nét mặt đó chắc hẳn là đau lắm. Gojo Satoru vội vã chạy xuống tầng hầm, leo lên xe mà đạp ga với tốc độ kinh hoàng, trước khi đi còn không quên đem 'màn' bố trí cẩn thận.
Sau khi quay lại với Shoko thì hắn sốt ruột kéo lên căn phòng ở tầng hai, ánh mắt tràn ngập lo lắng khiến cô khó thể từ chối, mở ra hộp dụng cụ mà bắt đầu cấp cứu, sau đó là bôi thuốc và băng bó cho Akane.
Vết thương có phần nghiêm trọng khiến Shoko mất đến 3 tiếng để hoàn thành, chưa kịp mở miệng hỏi han thì tay đã bị nhét vào một chiếc chìa khóa in hình BMW thay cho lời tiễn khách. Cô chậc lưỡi một tiếng, xoay tròn chìa khóa trong tay rồi chậm rãi bước ra ngoài.
Cứ như vậy, Gojo Satoru đã ngồi trước giường ba ngày để trông chừng mọi biểu hiện của Akane, lúc khát thì đút nước, lúc sốt thì chườm khăn, lúc đau thì xoa thuốc, lúc nhăn mày thì hắn sẽ đứng ngồi không yên, cứ sợ cô sẽ xảy ra sơ suất gì đó.
Akane còn không tỉnh lại, hắn nghĩ mình sẽ chết mất.
"Akane. ." Satoru nhẹ giọng gọi một tiếng, áp mặt mình vào tay cô.
"Ừm." Tiếng đáp lại nhỏ như muỗi kêu, dù vậy vẫn vô cùng rõ ràng khi truyền qua tai của hắn.
Mừng rỡ ngước mặt lên, cực kỳ hạnh phúc khi được thấy đôi mắt màu bạc kia một lần nữa, Gojo Satoru bất giác nở nụ cười: "Nhóc thấy sao rồi?"
"Ông có quầng thâm mắt rồi." Akane ho một tiếng, bàn tay chạm đến gương mặt nam tính, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Ừm, nhóc còn thảm hơn đó." Hắn nhìn vết bầm trên gương mặt cô, ai không biết còn tưởng đứa nhóc này đã cùng hắn thức đến mấy đêm rồi nữa.
"Ngủ với tôi đi." Akane mệt mỏi thở ra, liếc mắt đến khoảng giường còn trống bên cạnh.
May rằng hoàn cảnh bây giờ rất minh bạch, nếu không người ta sẽ rất dễ nghĩ sang một hướng khác. Gojo Satoru thỏa hiệp gật đầu, dùng lực nhỏ nhất mà leo lên giường, cẩn trọng dùng tư thế ôm thoải mái nhất cho Akane đang bị thương.
Akane nắm nhẹ bàn tay Satoru, ánh mắt bạc có chút gợn sóng ngắm nhìn khuôn mặt đang dần chìm vào giấc ngủ. Cảm giác có gì đó rất an tâm, có thể là một dòng nước ấm chạy ngang qua thâm tâm, cũng có thể là một ngọn lửa đang bập bùng cháy trong linh hồn. Dù mới lạ nhưng lại không hề lạ lẫm, ngược lại còn muốn tự mình bắt lấy, tự nguyện chìm đắm vào khoảng không xanh thẳm đó.
Chỉ khi ở cạnh bên người đàn ông này, cô mới có thể lột bỏ tất cả lớp ngụy trang và phòng bị, liệu hắn có phải là kẻ cứu rỗi cô không?
Môi mọng mím chặt, lén lút in lên đôi môi đối diện một nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, hài lòng mỉm cười khi hắn hoàn toàn không phát hiện ra. Nhưng nào ngờ đôi mắt xanh sáng đột ngột mở ra, mang nét bất ngờ kèm ý chất vấn: "Nhóc còn chưa tỉnh hẳn sao?"
Akane lắc đầu, thẳng thắn không thèm giấu diếm: "Chỉ là tôi tự nhiên muốn hôn ông."
"Vậy thì hôn một cái nữa đi." Gojo Satoru nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm cánh môi đỏ như bông hoa thơm ngon, chủ động ép sát mặt mình vào cô, ôn nhu đem khoang miệng tách ra, đầu lưỡi gấp gáp tiến vào trong quấn lấy chú rắn nhỏ nóng ướt.
Akane hoàn toàn thuận theo cái hôn mê muội này, cố sức há miệng để hắn càn quét, lâu lâu còn chủ động dâng lưỡi ra để người ta dễ dàng hành sự nữa, đầu óc lúc này trống rỗng, chỉ còn lại người đàn ông này.
Gojo Satoru cả người đốt lên một ngọn lửa, hai cái răng nanh cắn nhẹ lên cánh môi dưới của cô, sau đó chuyển xuống cằm, rồi cần cổ thon thả, theo bản năng ôm cái eo mảnh mai muốn kéo sát cô gần hơn, nhưng vô tình động đến cánh tay phải đang bị thương khiến Akane kêu đau thành tiếng.
"Xin lỗi, nhóc không sao chứ?" Hắn lo lắng bật người dậy, tay chân luống cuống muốn tìm chai xịt giảm đau trong mớ thuốc mà Shoko để lại.
Akane dù đau nhưng lại bật cười, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch đằng kia bèn ra hiệu lắc đầu: "Tôi không sao."
Đến giọng nói còn yếu ớt như vậy mà còn ra vẻ cái gì? Satoru bực bội tiếp tục cầm lên chai thuốc màu xanh, tiến đến giường rồi bắt lấy cánh tay được quấn đến mấy vòng băng gạc, cẩn trọng xịt đều.
"Được rồi, ông mau nằm xuống ngủ đi." Akane nhăn mày, quan sát thấy nét mặt đã xuống sắc rất nhiều của ông chú mà thúc giục.
"Ngủ không nổi nữa rồi." Gojo Satoru xoa xoa cánh tay cho cô, trong câu nói có ý trách móc nhưng không tinh ý thì sẽ khó nhận ra được.
Akane như nhận ra điều gì đó, tròng mắt liền di chuyển xuống dưới một chút. Có thật không vậy? Chỉ mới hôn có một cái vậy mà hắn đã trở nên như thế này? Tất cả đàn ông đều có bản năng mạnh thế sao?
Cô giả vờ ho mấy tiếng, dù muốn giúp nhưng với tình trạng cơ thể bây giờ là không thể nào, đôi mắt mang chút thương cảm nhìn hắn: "Chờ đến lúc tôi đỡ hơn, chuyện đó. .ông muốn quyết định sao cũng được."
Để nói được câu này, mặt mũi Akane đều đỏ cả lên, còn người nào đó hoàn toàn không ngờ tới được lại bắt đầu trồng một kế hoạch: "Được."
____________________
Năm ngày sau thì Akane cũng tự bước xuống giường được, mấy vết bầm cũng bắt đầu mờ đi, chỉ có cánh tay phải vẫn còn đeo bột. Với lấy chai sữa trên mặt bàn, một hơi đã cạn sạch, tâm tình cũng tốt lên, quay đầu nhìn Gojo Satoru vẫn còn chưa tỉnh, cánh tay cường tráng như gọng kìm, kẹp chặt lấy hông của cô, khiến một bước cũng không đi được.
Tay trái cố tách hắn ra, sức lực không đủ còn hại bản thân bị ôm chặt hơn. Gương mặt nam tính đã leo lên đùi cô, tuy còn nhắm mắt nhưng mọi di chuyển đều rất chuẩn xác, vì xoay mặt vào trong nên đầu mũi cao kia làm cô rất nhột, hắn kéo mặt lên vùng bụng non mềm hôn hít, sau đó là vùng ngực chỉ đang mặc một chiếc áo mỏng, chỉ cần dùng lực nhỏ cũng khiến cô ngã lại xuống giường, cứ như vậy người đàn ông giả vờ ngủ thuận lợi kéo cô vào lòng mình.
"Đau." Akane giả vờ kêu lên, Gojo Satoru lập tức bật dậy rồi kĩ càng xem xét cả người cô, chừng mấy phút sau mới nhận ra mình bị nhóc con này lừa.
"Đau chỗ nào? Chỗ này hay chỗ này?" Hắn chỉ tay từ bụng dưới qua lớp băng gạc dưới ngực trái rồi chuyển qua giữa lồng ngực, cố tình phớt lờ đi cánh tay phải còn bó bột kia.
Akane bị chọc vào chỗ nhột nên nhịn không được cười phá lên, dù vậy gương mặt vẫn lộ ra vẻ bực tức: "Ông rõ ràng tỉnh rồi."
"Ngủ thêm chút nữa đi." Gojo Satoru mệt mỏi ngáp dài, dụi mặt vào ngực cô, cánh tay vòng ra sau ôm tấm lưng mảnh mai, chóp mũi còn cố gắng hít vào hương thơm từ cơ thể của người đối diện.
Akane thuận theo đặt tay lên mái tóc trắng mềm mượt, Gojo Satoru chăm sóc cô mấy ngày nay cũng chưa từng thấy hắn chợp mắt, muốn nghỉ ngơi thì dễ hiểu thôi. Nhưng cô đã ngủ đến mấy ngày liền rồi, đầu óc bây giờ cực kỳ tỉnh táo, ánh mắt sáng như có thể tỏa ra hào quang, làm sao cùng hắn ngủ đây?
Vốn đang nghĩ tốt cho ông chú này thì hành động sau đó của hắn đã làm nét mặt cô cứng lại, cảm nhận được một bàn tay ấm nóng từ từ luồn vào lớp áo mỏng, không hề chần chừ bao lấy một bên bồng bềnh mà xoa nắn, cái áo từ lúc nào đã bị kéo đến lồng ngực, thuận tiện cho gương mặt kia hôn trực tiếp lên lớp da non mịn.
"Ông. .ông nói muốn ngủ mà. ." Akane giật mình vì chiếc lưỡi kia quá thuần thục, ướt át lướt qua chiếc rốn nhỏ xinh rồi dần đi lên, chạm đến đỉnh đỏ hồng cuộn tròn, sau đó hút nó vào khoang miệng mà tiếp tục liếm mút, trong khi bên kia cũng được trêu chọc bằng ngón tay dài.
"Chúng ta không phải đang 'ngủ' sao?" Gojo Satoru nhả ra trái mâm xôi vì nước bọt của mình mà trở nên bóng bẩy, đôi mắt lao lực mấy ngày nay có chút đen bỗng dưng sáng lên, lòng bàn tay dùng lực miết nhẹ hai luồng mềm mại, cẩn thận với vết thương bên trái, hài lòng nhìn lớp thịt trắng muốt tràn ra giữa các ngón tay.
Không nghi ngờ gì nữa, ông chú biến thái này lại lên cơn hứng tình rồi, cứ nhìn dưới đùi đi, cái kia phồng lớn đến nỗi đũng quần sắp không chứa nổi luôn, cô bị chà sát liên tục muốn phát điên lên được. Quan sát tình hình hiện tại, chắc hẳn Gojo Satoru đã chờ đợi thời cơ này rất lâu rồi, cô có chạy đằng trời cũng không thoát được.
"Tôi đang là bệnh nhân đấy." Akane vì hormone nam tính kia quá mạnh mẽ nên gương mặt dần phiếm hồng, cũng không có chống cự để mặc hắn sờ loạng trên người mình.
"Nhìn nơi này đi." Hắn kéo tay cô đến bên dưới, lập tức đụng được một vật nóng như lửa, cứng như thép: "Nhóc còn không chữa thì người bệnh tiếp theo sẽ là ta đấy."
"Không nghĩ tới dáng vẻ quấn toàn băng gạc của tôi thì có gì quyến rũ mà. ." Chưa kịp nói hết câu thì miệng đã bị chặn bởi một đôi môi ấm áp, dù gấp gáp nhưng không hề mạnh bạo, nhấm nháp từng chút hương vị thiếu nữ, trao đổi tình ý dâng trào qua đầu môi chân thành.
Akane luồn tay qua cổ Satoru, nhắm mắt hưởng thụ sự cuồng nhiệt của hắn, tiết tấu nhẹ nhàng này cô có thể theo kịp, chủ động đáp trả hắn bằng cái mút vụng về, lâu lâu còn tự trách mình vì lỡ cắn môi người ta.
Nếu có thể mãi mãi như thế này thì tốt quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro