Chương 4: "Gọi Satoru-sama."
Lồng ngực không ngừng phập phồng, đôi đồng tử xanh lam dán chặt đến nơi giao hợp bên dưới, dù chỉ mới ma sát bên ngoài cũng khiến Satoru trở nên tê dại, hắn gấp gáp nâng eo Akane, chỉ muốn cùng cô lập tức hòa lại thành một.
Akane cố tình trượt khỏi tầm ngắm, mông nhỏ tiếp tục di chuyển khiêu khích, nhìn ông chú dưới thân đang quằn quại vì cơn động tình, cô hài lòng vuốt ve thân thể nam tính đã ướt nhẹp vì mồ hôi, không nhanh không chậm cúi người hôn lên khóe môi hắn.
Gojo Satoru theo bản năng đưa ra đầu lưỡi, nhưng người con gái này lại hoàn toàn phớt lờ, cô chỉ đơn giản mút cánh môi của hắn, sau đó là cắn nhẹ lên yết hầu đang nhô ra.
Hơi thở ngày một loạn, Satoru hiếm khi mở miệng thỏa hiệp với ai lại bất ngờ cầu xin: "Ta đồng ý để nhóc đến trường, điều kiện là phải ở bên ta không được rời nửa bước."
Akane nghe xong gương mặt trở nên vui tươi hơn rất nhiều, trong khi cô ôm chầm lấy hắn trong hạnh phúc, thì một bàn tay đã len lỏi xuống nâng lên cái mông trắng mềm, đến khi kịp nhận ra thì cây gậy cứng rắn đó đã xen vào bên trong rồi.
Cô giật thót, hai chân theo bản năng run lên, bên trong càng co thắt dữ dội, như rằng muốn tống thứ ngoại cỡ kia ra ngoài, nhưng vô tình lại vây giữ nó ở trong chặt hơn: "Hmmm. .a. ."
"Nhóc lén chảy nước từ khi nào? Muốn dìm chết ta bên trong sao, hử?" Satoru giữ lấy Akane, mãnh eo không thương tiếc đem thứ to lớn liên tục thúc vào bên trong, dù cô đang ở trên nhưng không cảm nhận được mình có chút ưu thế nào, bất lực bay bổng trước khoái cảm đánh úp như sóng biển cuồn cuộn.
"Chậm. .chậm. .tôi sắp không được. ." Nếu không được giữ lại, Akane có lẽ đã bị tốc độ trừu sáp này đánh bay ra ngoài, cô khóc nấc lên, huyệt nhỏ đạt cực hạn phun ra chất dịch trong suốt, xoắn chặt lấy cự vật dữ tợn. Cô ngã trên lồng ngực rắn rỏi không ngừng hô hấp như cá nhỏ thiếu nước, mệt mỏi nhắm mắt lại.
"Mệt rồi thì ngủ đi, chỉ cần đừng khép chân lại là được." Gojo Satoru ngồi dậy, lúc này chuyển khách thành chủ chiếm thế thượng phong, đem gối mềm lót dưới eo của Akane, sau đó tiếp tục đem thiết bổng mạnh mẽ giao hợp.
Cho dù có ngủ rồi đi nữa cũng phải bị hành động thô bạo này làm cho tỉnh, sau một hồi, Akane lờ mờ mở mắt ra, nhìn khuôn mặt đẹp đẽ đối diện chảy xuống vài giọt mồ hôi vì kích thích. Kẻ mạnh nhất giới chú thuật chưa từng gặp bất cứ trở ngại nào lại vì cô mà trở thành bộ dạng này, thật là tự hào quá đi.
Akane suy nghĩ không được nhiều đến vậy, rốt cuộc tối nay cô đã lên đỉnh mấy lần rồi? Đầu óc lúc này có chút mụ mị, phân biệt không được đang là mơ hay thật.
Hướng tầm nhìn đến chiếc đồng hồ treo tường, hai mắt kinh hãi mở to, 10 giờ rồi? Rồi lại cúi đầu thấy Gojo Satoru vẫn đang nhiệt tình cày cấy trên người mình, môi lưỡi không có ý muốn dừng mút bầu ngực sữa, eo cũng không hề có lúc ngừng nghỉ đem thứ kia càn quét bên trong. Cô cảm nhận được hai chân mình đã không còn cảm giác nữa, lưng lại càng mỏi kinh khủng hơn, còn nơi đó thì không ngừng truyền đến khoái cảm ồ ạt, cô sắp vì giao hoan mà mất trí rồi sao?
"Ông. .ông đủ rồi. .tôi sắp hỏng mất. ." Giọng cô lúc này đã khàn, hai tay cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng chống cự.
"Nhóc cứ ngủ đi, có ta ở đây." Hắn tươi cười vuốt tóc cô, một ngón tay chai sạn bên dưới lại xoa xoa hoa tâm, Akane một lần nữa co rúm người vì đẩy lên cao trào.
Có Satoru ở đây mới là nguy hiểm nhất, Akane nói không ra tiếng chỉ biết lắc lắc đầu, bụng dưới đau nhức vì căng trướng, hẳn là đang phải chứa đựng lượng lớn thứ dịch nhớp nháp kia của hắn: "Dừng. .đừng lại đi. . ."
Gojo Satoru đem bàn tay ấn xuống vùng bụng đang phồng lên, lập tức bên trong tràn ra càng nhiều thủy dịch, huyệt nhỏ bị đè nén nhạy cảm co rút, một lần nữa vắt kiệt tinh khí hắn thật nhiều.
Nghe tiếng gầm thỏa mãn của ông chú trước mặt, Akane bực tức nhíu mày, cả người từ trên xuống dưới đều tồn tại dấu ấn, mùi hương của hắn, tệ nhất là ngực, bị liếm mút đến bầm đỏ cả lên, trên điểm nhạy cảm còn có mấy dấu răng sâu hoắm nữa.
"Akane. .Akane. . ." Gojo Satoru cúi người chôn mặt vào hõm vai hình cánh bướm, tham lam hôn hít mùi hương nữ tính thơm tho, nhân lúc cô không để ý đem răng cắn nhẹ, tuy sức lực không lớn, nhưng dấu vết in lại rất rõ ràng.
Akane mệt mỏi đến không còn sức kêu la, cô vì đau hơi nhăn mặt: "Ông đủ. .rồi đó. . hmm. . ."
Hắn nhìn cô mắt đã nhắm nghiền, bỗng nhiên nổi lên một chút nhân tính. Môi mỏng in lên khóe mắt dài nụ hôn cưng chiều, luyến tiếc đem thứ đó của mình rút ra, lập tức lượng dịch bị tích tụ đã lâu ào ạt tràn ra. Ánh mắt xanh bị khung cảnh mị hoặc này làm cho đục ngầu, hắn di chuyển yết hầu, chậm rãi đưa hai ngón tay dài vào trong, cẩn thận lôi ra thứ chất lỏng trắng xóa.
Gojo Satoru một tay khác véo chiếc má bánh bao của Akane, đứa nhỏ này còn trong tuổi nổi loạn và ham chơi, hắn vẫn nên kìm nén bản thân lại nhiều chút, đợi thêm vài năm nữa vậy.
___________________
Ánh nắng sớm tuy yếu ớt nhưng lại mang nhiệt lượng ấm áp, lặng lẽ xuyên qua tấm rèm cửa xanh nhạt, đặt lên gương mặt xinh xắn đượm một ít mệt nhoài. Akane khó khăn mở ra mí mắt nặng trĩu, chưa kịp lấy lại ý thức thì đa dạng cảm xúc từ mọi nơi trên cơ thể lũ lượt truyền về.
"A. . ." Cô than thở với chính mình một tiếng, muốn lấy tay xoa xoa cái eo thì mới phát hiện không thể động đậy được. Cả người bị ôm cứng ngắc bởi vòng tay to lớn, lý do khó thở chắc chắn là vì ngực cô đang bị đè nén bởi một khuôn mặt góc cạnh.
Akane cũng không lạ lẫm gì với hành động tùy tiện này, cô gồng mình muốn dùng chân đá Gojo Satoru qua bên cạnh, nhưng lại phát hiện chân mình hoàn toàn không có sức.
Ông chú đáng ghét! Rốt cuộc tối qua hắn đã làm bao nhiêu lần rồi vậy? Vì sao người chịu di chứng luôn phải là cô chứ? Nếu bây giờ đi còn không nổi thì làm sao đến trường, làm sao né tránh hắn được?
"Dậy đi." Akane lay lay bả vai đầy cơ bắp, hắn tuy không hồi đáp gì nhưng lại đem mặt chôn sâu vào rãnh ngực của cô hơn, nhìn thấy một màn này khiến Akane càng thêm bực bội.
"Gọi Satoru-sama." Từ giữa đôi tuyết trắng mềm mại lộ ra cặp mắt màu biển khơi, nhóc con này rất láu cá, chưa bao giờ dùng kính ngữ với hắn hả. Thật muốn từ cái miệng nhỏ xinh kia nghe một tiếng sama.
"Tôi không muốn." Cách xưng hô sến súa gì thế này? Nghe thôi đã không chịu được, còn muốn cô nói ra sao, không thể nào.
Không ngoài hắn dự đoán, cứng miệng thật. Gojo Satoru híp mắt, bàn tay đang ôm chiếc eo mỏng dần luồn xuống dưới bóp lấy cái mông mềm mẩy, vì muốn giáo huấn bản tính không xem ai ra gì này, hắn há miệng cắn lên đầu ngực nhỏ xíu đang bị thương, sức lực không lớn, nhưng lại làm ai kia đau đến chảy nước mắt.
"Haa. .ông là cún sao. .đừng cắn nữa. ." Akane đặt tay lên mái tóc trắng tinh, cố gắng kéo ra tên đàn ông đang bú mút như đỉa đói.
"Khi nào nhóc ngoan, ta sẽ tha cho nhóc." Hắn vươn đầu lưỡi cuộn tròn điểm đỏ đáng yêu, hôn lên vết bầm tím do chính mình gây ra vào tối hôm qua.
Akane khuôn mặt dần đỏ lên, tự mình thoát cũng không được còn bị người ta uy hiếp, cô cắn cắn môi dưới, che mặt: "Sa. .satoru-sama. . ."
Gojo Satoru nghe cô gọi tên mình êm như tiếng chuông ngân, cả người phút chốc đơ cứng, ngẩng mặt quan sát biểu cảm ngại ngùng của bé con, nơi kia bỗng dưng lại vì cái kích thích nhỏ này trở nên hưng phấn thức tỉnh.
Làm sao đây? Nếu lăn lộn ngay bây giờ thì hắn sẽ không thể kiểm soát được thời gian mất, bài giảng sáng sớm, còn có cuộc họp với mấy lão già trong hội đồng. . . Thêm vào đó, đứa nhóc này kiệt sức lắm rồi, còn ngoan cố chỉ bị ghét thêm mà thôi, nhưng tên cứng đầu đang sưng tấy bên dưới khiến hắn thật khó chịu quá.
Buông lỏng thân thể Akane, Satoru từ giường bật dậy, hắn dịu dàng xoa đầu cô, sau đó in lên trán một cái hôn: "Tạm tha cho nhóc." Chân dài bước đến mở ra tủ đồ, lôi ra bộ đồ dài màu đen tuyền, cũng không ngoái đầu lại liền đóng cửa phòng tắm, tiếng nước bắt đầu trút xuống.
Akane bên đây vốn đã đỏ mặt, nay còn đỏ hơn vì vừa chứng kiến cái đó. .sừng sững trước bụng của người đàn ông. Đúng là ông chú biến thái, cả một đêm qua hành sự vẫn chưa thấy đủ, thú hoang cũng không tùy tiện động dục như ông ta. Bộ mặt xấu xí này của hắn tại sao chỉ có duy nhất cô biết thôi vậy?
Lết thân thể nặng trĩu đến trước gương, Akane chỉ biết chết lặng trước chằng chịt dấu hôn và dấu. .răng trên người mình. Bất giác dâng lên trong lòng một chút nghi ngờ, hắn đang coi cô là đồ ăn, chứ ai lại đi cắn người bậy bạ thế này?
Hậm hực đi đến tủ đồ lớn, bên trái là đồ nam, bên phải là đồ nữ, cô vươn tay lấy bộ váy đen trên giá treo rồi mặc vào. Đi ngang qua cửa phòng tắm được làm bằng kính mờ, nheo mắt trông thấy cái bóng cao lớn vẫn còn đang. .tự xử? Miệng còn không ngừng: "Akane. .Akane. . ." Chậc lưỡi một tiếng, không nói thêm câu gì liền đi xuống tầng trệt trước.
Bụng Akane lúc này kêu lên mấy tiếng ọp ẹp, việc đầu tiên cô làm chính là mở ra hai cánh cửa của chiếc tủ lạnh to lớn. Bên trong không có thứ gì khác ngoài sữa đóng chai xếp đều ngăn nắp, không thể đợi nữa liền nạp vào cơ thể một lúc ba chai.
"Akane vì sao không đợi người ta chứ?" Gojo Satoru từ trên tầng đi xuống, trên tay còn cầm một chiếc ba lô hình con thỏ mềm mại màu trắng, bước mấy bước đã tới trước mặt Akane, cầm lên hai cánh tay của cô rồi đeo nó lên.
Gojo Satoru nhìn nhóc con của mình rồi tự cảm thán, dễ thương quá, dễ thương quá, dễ thương quá, dễ thương quá!!!
"Tôi không thích." Akane vừa uống sữa vừa nói.
"Không có cặp thì miễn đi học nhé." Hắn khiêu khích nhún vai, nhìn khóe môi cô dính vệt sữa liền lấy ngón tay lau đi.
"Được rồi." Akane gật đầu, lấy tay chỉnh lại dây đeo trên bả vai mình.
Lúc này điện thoại của Gojo Satoru reo lên, nhìn người liên hệ chính là Ijichi Kiyotaka thì liền dắt tay Akane ra khỏi nhà. Bên ngoài căn biệt thự đậu một chiếc xe màu đen, kính xe chậm rãi gạt xuống, hiện ra một khuôn mặt gầy gò với gọng kính mỏng.
"Cũng hơn 20 phút rồi đó cậu Gojo." Ý tứ mang chút phàn nàn nhưng không quá rõ, đến khi trông thấy một cô bé bên cạnh Gojo Satoru thì hắn mới hiểu ra tình hình.
Căn nhà này vốn không phải của gia tộc Gojo, phải nói rằng thuộc sở hữu riêng của Gojo Satoru mới đúng, cũng là lần đầu hắn được Satoru tiết lộ vị trí nơi đây. Vì người ngoài muốn xâm nhập cũng rất khó khăn, 'màn' được dựng với kĩ thuật vô cùng tỉ mỉ dưới sự bảo đảm của Lục Nhãn, mục đích chính xác là để bảo vệ cũng như giám sát mọi nhân tố bên trong.
Đôi mắt sắc bén kĩ lưỡng quan sát cô gái ngồi phía sau qua kính chiếu hậu. Cũng quá khoa trương rồi, mua cả một căn biệt thự to đùng thế này chỉ để bảo vệ cô nhóc này thôi sao?
"Cậu Gojo, đây là. . ."
"Akane, từ nay sẽ là học sinh năm nhất đó." Gojo Satoru xoa đầu nhóc con bên cạnh nhưng lại bị quyết liệt đẩy ra khiến Kiyotaka càng thêm nghi vấn mối quan hệ giữa hai người.
________________________
"Cái gì? Dị Linh Thể?" Yaga Masamichi bất ngờ đến nổi không khống chế được thanh điệu, mấy em gấu bông đằng sau bị dọa đồng loạt nhảy dựng lên.
Masamichi từ ghế ngồi đi đến trước mặt Akane, mắt gắng gượng mở to để quan sát thật kĩ từ đầu đến chân, sau đó lại dùng mũi hít vào một hơi: "Thì ra Dị Linh Thể có mùi sữa. Mà hôm qua ta vừa gặp nhóc rồi mà phải không? Ở trước cánh cửa đó." Hắn chỉ vào chỗ trưa hôm qua cô đã nấp sau lưng mình.
Akane không chút biểu tình nhìn người đàn ông thể trạng còn to lớn hơn ông chú của mình, dù là cái bóng của ông ta cũng đủ để đè bẹp cô rồi: "Xin chào, hiệu trưởng." Cô đưa tay ra.
Masamichi đem bàn tay thô to bắt lấy đôi tay nhỏ nhắn của Akane, còn chưa được hai giây đã bị Gojo Satoru lôi bé con trở ra sau: "Nào nào, đều đã làm quen rồi thì tôi dắt học sinh mới đi làm quen bạn bè nhé."
"Này này, tôi còn nhiều chuyện chưa hỏi đấy." Nhìn cái cách Gojo Satoru xách con bé chuồn đi trong tích tắc, Masamichi chỉ biết bất lực thở dài, sự xuất hiện của Dị Linh Thể nhất định sẽ khiến giới chú thuật loạn lên một phen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro