
Chương 11: "Mau tỉnh lại nhé."
Suốt cả quá trình diễn ra rất nhanh chóng, nhưng với nỗi đau thấu tận tâm can không thể dùng bất kì từ ngữ nào miêu tả, nó như con cá thiếu nước liên tục thoi thóp, khụy xuống nền xương trắng ẩm ướt mà tự mình lăn lết. Dạng tồn tại tinh thần của nó phút chốc như ngọn nến bị thổi tắt, cứ như thế gục dưới chân Sukuna suốt ba năm liền.
Lúc bừng tỉnh thì mọi xúc cảm đau đớn đã không còn nữa, nó nằm gọn gàng trong lồng ngực của Sukuna, đối diện với những con mắt hung ác thường ngày nhưng gương mặt lại không có biểu tình gì, đôi mắt mất đi sự sống nhìn hắn không có lấy một tia sáng, sâu thẳm như đáy vực.
Sukuna cũng bất ngờ khi đôi đồng tử của nó đã mất đi con ngươi, tròng mắt chỉ còn một màu bạc lạnh lẽo, thứ mà không bao giờ thể hiện được sợ hãi và sùng bái hắn nữa. Nhưng quy tắc là như thế, 'vật hiến tế' vốn nên chỉ là một cái vỏ không cảm xúc.
Đối với Sukuna, 3 năm chỉ là một khoảng lặng trong hàng ngàn năm nhàm chán, nhưng với tên chú nguyền sư bên ngoài thật sự rất vật vã, cơ thể của đứa nhóc bỗng dưng chết lâm sàng, ngoài việc cung cấp máu tươi, hắn cũng không thể làm gì hơn, mặc dù nó đã không hấp thụ suốt 3 năm, nhưng hắn lại không hề bỏ cuộc, vì đây là hy vọng duy nhất của hắn.
Tuy nhiên, ngày hôm nay kiên nhẫn đã dùng hết, tên chú nguyền sư ốm yếu kéo lê chiếc chùy sắt nhọn, dùng toàn bộ sức bình sinh mà đập vỡ ống thí nghiệm. Tiếng tan vỡ của tấm kính kéo theo dòng chất lỏng đen ngòm tràn lan khắp nơi. Cơ thể của đứa trẻ mất điểm tựa rơi xuống đất, hắn gấp gáp đi đến kiểm tra hơi thở của nó, vẫn may là còn thở, sau đó lôi đứa nhỏ từ đống kính vỡ ra tấm thảm lông thú rồi cẩn thận ngắm nghía.
Lần đầu tiên trông thấy đồ vật mà mình tự tay nuôi dưỡng, khóe miệng hắn nhếch lên vui sướng, tuy nhiên vẫn có chút thắc mắc vì một đứa trẻ 7 tuổi lại nhỏ bé như vậy sao? Có thể là do 3 năm chết lâm sàng khiến cái thai ngưng phát triển.
Trong lúc hắn còn đang thu dọn đống kính vỡ đằng sau thì nó đã tự mình ngồi dậy, ánh mắt vô hồn quan sát xung quanh. Đối với nó, cảnh tượng này thật mới mẻ, không có tấm màng đỏ thẳm cũng không có những đồi xương trắng trập trùng, hơn hết mùi hương trong không khí cực kì mát mẻ, khác hẳn với những gì nó ngửi được khi còn ở trong kia.
Tiếng cười quái dị sau lưng vang lên, tên chú nguyền sư mặt mày hớn hở chạy đến trước mặt nó hét lớn: "Giết nó!" Hắn chỉ vào chiếc lồng sắt đang giam giữ một con mãnh thú gần một mét không ngừng gầm rít.
Như được lập trình sẵn, nó nghe lời chậm rãi ngồi dậy, liếc qua kế bên là chiếc rìu sắt, hai tay nắm lấy cán muốn nhấc lên, nhưng vì chiếc rìu quá nặng, cả buổi trời cũng không khiến nó động đậy được.
"Dùng chú thuật!" Hắn sốt ruột nạt nộ, đem chiếc rìu ném ra xa.
Ánh mắt vô định liếc đến hai bàn tay của mình, nó giơ lên trước mặt con thú lớn, mặc kệ sự trông chờ của tên chú nguyền sư, trong cơ thể nhỏ bé hoàn toàn không có dấu hiệu của chú lực, nó trơ mắt nhìn con thú kia ngoặm đứt một cánh tay của mình mà gương mặt không hề có chút biểu cảm.
Chưa kịp quay đầu thì một cú tát đã giáng thẳng xuống gương mặt non nớt, tròng mắt giận dữ mang đầy hận ý bao trùm lấy cô bé dưới mặt đất: "Thứ vô dụng! Uống máu của biết bao chú thuật sư suốt 7 năm trời mà đến một con thú hoang cũng không xử được, tao còn cần mày làm gì?"
Cả hai nơi đều có chút gì đó khó chịu, nhất là chỗ cánh tay đã bị đứt lìa, nó còn một tay để bịt lại dòng máu đang không ngừng tuôn ra của mình, thì ra đây là cảm giác đau đớn, nó run rẩy nằm trên mặt đất dơ bẩn đang dần bị thấm ướt bởi máu tươi.
Tên chú nguyền sư bỗng nhớ ra điều gì đó, hắn vội chạy đến chỗ kính vỡ nhặt lấy ngón tay của Sukuna, mặc kệ khuôn mặt đã trắng bệt vì mất máu quá nhiều dưới chân, hắn tàn nhẫn dùng lưỡi dao rạch một đường dưới mạn sườn trái của nó, đưa ngón tay tím ngắc sâu vào trong.
Khoảnh khắc sau khi hắn may sống vết rạch, đôi mắt của đứa trẻ liền bị chiếm lĩnh bởi cặp đồng tử màu đỏ rực. Cánh tay vốn đã đứt lìa dần dần hồi phục trở lại, sắc mặt vô cảm kia cũng đã biến mất, bầu không khí xung quanh bỗng dưng trở nên nặng nề.
"Dị Linh Thể, ngươi có nguyện hiến dâng thân thể này cho ta không?"
Bên trong đầu nó căng nhức vô cùng, linh hồn của nó đã bị Sukuna buộc một sợi dây xích liên kết, chứng tỏ dù có đồng ý hay không thì Sukuna vẫn có thể tùy ý sử dụng 'cái xác này' theo ý hắn muốn, nhưng lúc này hắn lại dùng từ 'hiến', chứng tỏ quyền kiểm soát cần sự tự nguyện của Dị Linh Thể thì mới có thể thành công.
Nó vốn dĩ đến với thế giới này nhằm mục đích gì? Từ khi có thần thức thì đã biết bản thân sẽ rất hữu ích cho người khác, nếu nó đồng ý thì sẽ chết đi sao?
"Ngươi không cần trả lời ta vào lúc này, vì so với việc hồi sinh ở cái xác nhỏ bé này, ta càng muốn đợi ngươi trưởng thành hơn."
"Chỉ có mấy năm nhìn ngươi quằn quại vì liên kết với ta như thế này cũng tính là một thú vui nhỉ?"
Đầu nó đau muốn nổ tung, vật vã ngồi dậy, cảnh quang trước mắt xoay vòng rồi lại xoay vòng, nó hét lên một tiếng, cánh tay vung lên một cái liền tạo thành đường gió mảnh với tốc độ khủng khiếp chạy dọc trên mặt đất. Tên chú nguyền sư bị mặt đất rung động làm cho ngã ngửa, đến khi hắn mở mắt ra thì con dã thú và chiếc lồng sắt đã bị chém lìa thành hai nửa, mất đi sự sống văng ra tứ phía.
Đây rồi! Con rối mà hắn mong chờ suốt 7 năm. Tên chú nguyền sư vui đến cười phá lên, đôi mắt phát ra chút sáng nhìn vào đứa trẻ đằng kia.
Hắn ném cho cô bé một miếng vải trắng dơ bẩn làm quần áo, trong khi bản thân lại đi tắm rửa và ăn mặc như một tài phiệt, tây trang chỉn chu, nước hoa thơm lừng, giày âu bóng loáng. Trước khi ra khỏi cửa còn tròng vào cổ nó một sợi dây dắt thú cưng.
Đi suốt 2 tiếng đồng hồ mới đến được ngoại ô thành phố, hắn từ tốn chỉnh lại cà vạt sau đó bước xuống xe, trước mắt nó là một cánh cổng lớn, đằng sau là căn biệt viện hoành tráng. Chưa kịp cảm thán thì nó đã bị lôi đi, đến khi hắn đá sập cánh cửa xuống thì nó mới thấy rõ được bên trong, căn phòng nhà chính có đến hai mươi người, rõ ràng là đang họp mặt gia đình vui vẻ.
Bọn họ bỗng dưng nhìn thấy hắn sắc mặt liền biến đổi, mấy mươi cặp mắt tràn đầy sự khinh bỉ, khuôn miệng không ngừng tuôn ra lời lăng mạ, chửi rủa. Lão già ở vị trí chính giữa còn thét gọi cả vệ sĩ đi vào để tống cổ hắn ra ngoài.
Lúc này hắn đã tức điên lên, giọng nói tràn ngập sát khí ra lệnh cho nó: "Giết hết bọn chúng đi."
Tròng mắt màu bạc lặng lẽ quan sát một bàn đầy thức ăn, còn có một đứa bé đang ngồi trong vòng tay mẹ mặc một chiếc váy công chúa rất khoa trương, khuôn mặt chán ghét bình sữa đang đưa đến miệng, hất tay liền khiến nó rơi xuống đất.
Nghe được lời hắn nói, mạn sườn trái của nó có chút nóng lên, đôi mắt chuyển đỏ đem chú lực đen tối bùng phát, đôi bàn chân trần bước qua ngưỡng cửa vào trong nhà, gió từ đâu nổi lên đem mọi thứ đảo lộn, len lỏi vào từng ngóc ngách xé toạt bất cứ thứ gì ngáng đường.
Tiếng hét thảm thương, tiếng đồ vật bị phá hủy, tiếng cười giòn giã của tên chú nguyền sư, và cả khung cảnh hoang tàn đẫm máu này, vậy mà gương mặt nó vẫn lạnh tanh, từng chút từng chút nhuộm đỏ căn phòng rộng lớn.
"Làm tốt lắm." Hắn tán thưởng nhìn nó.
Nó thu lại chú lực, nhặt bình sữa lăn tới chân mình, lấy góc váy lau đi bụi bẩn trên đó rồi mở nắp uống xuống một ngụm, vừa uống vừa nhìn đến chiếc váy đẹp đẽ đang ngập trong vũng máu.
Lần đầu nó được ăn thứ ngon miệng thế này, thơm thơm, ngọt ngọt, khác hẳn thứ chất lỏng mình hay uống. Trong mấy giây ngắn ngủi nó đã hoàn toàn chén sạch sữa trong bình, khuôn mặt vì vậy mà tươi tắn hơn đôi chút.
Từ sau ngày hôm đó, tên chú nguyền sư gần như không quay về căn hầm trong rừng. Hắn đã thành công trả thù gia tộc của mình, vì vậy đã kế thừa toàn bộ di sản ấy. Trên tầng cao nhất của tòa nhà xa xỉ, văn phòng chủ tịch lại có một mật thất kín kẽ, tối tăm đan xen lạnh lẽo, nơi này là chỗ ở mới của nó.
Chức vị này cũng chỉ là hư danh, vì tên chú nguyền sư hoàn toàn không có khả năng điều hành, thường ngày nếu hắn không tiệc tùng du lịch thì sẽ đánh bạc, vậy nên việc nó bị bỏ đói mười ngày nửa tháng là chuyện rất bình thường.
Đến khi hắn khiến các cổ đông bất mãn, xã hội đen đến tận tập đoàn đòi nợ thì lại nhớ đến nó rồi. Tay hắn cầm chặt dây xích, đứng trước hội đồng mấy chục người hét lên: "Giết hết đi!"
Tâm trí nó lập tức trống rỗng, thân thể bị điều khiển bởi Sukuna vô thức lơ lửng trên không, cứ như vậy lại diễn ra một cuộc thảm sát hàng loạt, ánh mắt đỏ ngầu hung ác chế ngự linh hồn của nó, đến lúc tỉnh lại thì trước mặt mình chỉ còn lại những thi thể rải rác và bầu không khí tanh tưởi.
"Lũ khốn kiếp! Coi thường tao thì đây chính là kết cục."
Xong việc thì lại bị giam trong căn phòng kia, nó nhỏ bé nép mình ở góc phòng, ngắm nhìn chiếc bình sữa trong tay. Đói quá!
Cách tốt nhất để quên cơn đói là ép bản thân ngủ đi, nhưng mỗi khi chìm vào giấc ngủ thì sẽ phải gặp Sukuna, dạng dày vò tinh thần này cực kì thống khổ, nó thà đói chết cũng không muốn đi đến bãi xương trắng kia.
Bỗng dưng trong đầu hiện lên một ý nghĩ kì quái, nó sờ nhẹ vào vết sẹo dưới ngực trái, đến bây giờ vẫn còn nhức nhối vì bên trong phải chứa dị vật thô cứng. Nếu. .lấy thứ này ra thì có lẽ. . .
"Tên đó bản lĩnh cũng thường thôi, vậy mà lại một lúc giết chết 50 người, có phải ảo quá không?"
"Dù thể chất người bình thường không thể so với chú nguyền sư, nhưng sức mạnh của tên đó căn bản không đủ để một lúc thảm sát nhiều người đến vậy."
"Hơn nữa. .với dấu vết ở hiện trường khẳng định là của chú linh."
"Là chú linh đặc cấp mới đúng."
Căn phòng vốn yên ắng xuất hiện những tiếng bước chân giòn giã, bên ngoài phòng chủ tịch chắc hẳn có cỡ 4 hay 5 người. Nó ở trong mật thất đứng dậy từ góc tường, chậm rãi đi đến cánh cửa, ánh mắt hiếu kì xuyên qua khe hở nhỏ, xem xét mọi thứ ở đằng kia.
Đó là 4 người đàn ông lạ mặt, tuy đều khoác lên mình bộ trang phục màu đen, nhưng người đang quay lưng về phía nó là nổi bật nhất. Hắn có một mái tóc màu trắng cực kỳ bắt mắt, dáng người cũng rất cao, lúc nghiêng đầu còn có thể thấy được đôi mắt lam sáng rực sau chiếc kính đen tuyền.
"Luôn miệng nói tên đó yếu, vậy mà lại để hắn chạy thoát sao, cậu Geto và cậu Gojo?"
"Đừng có chỉ vào chúng tôi, lúc đó còn nhiệm vụ quan trọng hơn phải làm làm đấy."
Chạy rồi? Nghĩa là tên chú nguyền sư đó sẽ không quay lại nữa sao? Nó nắm chạy góc váy, ánh mắt dao động nhìn bình sữa rỗng trong tay.
"Rồi rồi, việc lớn nhỏ gì cũng đến tay hai đứa này thôi. Văn phòng lớn thế này phải niêm phong rồi, cậu xuống dưới phối hợp với cảnh sát đi, còn việc điều tra để qua vài ngày nữa tôi và Satoru sẽ trợ giúp mấy người."
Quang cảnh bên ngoài khung cửa sổ tuyệt đẹp biết bao, ước gì nó có thể nhảy từ đây xuống, sải cánh như đàn bồ câu xuyên qua các đám mây, tha hồ hít thở bầu không khí ngoài kia.
Nó giật mình lùi lại hai bước, vì xuất hiện trước cánh cửa là người đàn ông cao lớn vừa nãy, hắn tháo mắt kính xuống, đôi mắt y hệt như bầu trời xanh thẳm, một tay vuốt cằm, một tay sờ dọc bức tường dường như đang nghi ngờ điều gì.
"Gojo, sao còn chưa đi?"
"Bức tường này. ." Hắn nhíu mày, đốt ngón tay gõ gõ nhẹ lên đó.
Nó thở gấp gáp, trong lòng có chút mong đợi người này sẽ phát hiện ra bí mật đằng sau, lần đầu tiên trong 7 năm cuộc đời nó mở miệng nói: "C. .có. .ng. .người." Nó hoàn toàn không biết nói như thế nào, thanh quản run rẩy, đầu lưỡi đơ cứng, chỉ có duy nhất ánh mắt tràn ngập hy vọng.
"Không có thời gian đùa giỡn đâu, thay vào đó hãy hoàn thành nhiệm vụ của hai cậu càng sớm càng tốt đi."
Hy vọng của nó bị người ta dùng vũ lực kéo đi, nó bất lực dùng hai bàn tay nhỏ bé đập cửa, miệng ú ớ phát ra những tiếng vô nghĩa, hết sức lại khụy xuống đất. Đến lúc vì đói mà ngất xỉu thì linh hồn đã tỉnh dậy ở lãnh địa của Sukuna.
Nó bị Sukuna đạp dưới chân, và bốn con mắt đỏ ngầu tràn ngập sự tức giận hướng thẳng vào, dù đau đớn nhưng có phản kháng thì cũng vô nghĩa. Nó nằm bên dưới liên tục lắc đầu, dồn sức để thân xác mình có thể tỉnh dậy.
"Thất lễ nhỉ? Ý định nổi loạn của ngươi, ta nắm rõ trong lòng bàn tay."
Vì sợi dây liên kết kia nên mọi suy nghĩ cũa nó, Sukuna đều đọc được, sở dĩ nó không thể thoát được mật thất này vì xung quanh đã được hắn dựng kết giới. Để nói về sức mạnh siêu việt kia, nếu hắn không cho nó mượn thì về cơ bản nó chỉ là một đứa trẻ bình thường, không có lấy chỉ số tấn công nào.
Nó gồng mình rướn người lên một chút, hai cánh tay quấn chặt bắp chân của Sukuna rồi dùng răng cắn xuống, dòng máu lạnh lẽo tuôn ra mặc nó nuốt vào, cuối cùng với khả năng sao chép thuật thức của Dị Linh Thể, nó dễ dàng phá bỏ giấc mộng này, bừng tỉnh ngay lập tức.
"Vật nuôi mà cũng biết phản kháng, ngày càng thú vị rồi."
Trán ướt đẫm bởi mồ hôi, vì lượng sức mạnh quá lớn khiến nó nôn ra một ngụm máu, cổ họng nóng bừng liên tục ho khan, nhất là mạn sườn trái đau đến mức lăn lộn dưới mặt đất suốt 2 tiếng đồng hồ cũng không khá hơn.
Sắc mặt nó trắng bệch, ánh mắt kiên định kéo thân thể đứng dậy, dùng toàn bộ sức mạnh còn lại của Sukuna đánh bật cánh cửa ra xa, đôi chân trần nhỏ nhắn dùng sức chạy ra ngoài, đến khi leo xuống được đến bậc thang cuối cùng của tòa nhà chọc trời này.
Về vụ thảm sát cổ đông khiến tập đoàn tạm thời bị đình chỉ, bên ngoài cửa bị bao vây bởi rất nhiều cảnh sát, sau các hàng rào ngăn cách còn có đám đông hiếu kỳ vây kín. Chưa từng trông thấy nhiều người đến vậy, nó theo quán tính lùi lại mấy bước, dè dặt nấp sau chiếc cột bê tông.
Cơn kiệt sức bao trùm lấy lí trí, nó cắn môi đến bật máu ép bản thân tỉnh táo, sau đó quay người tìm một lối đi khác trong tòa nhà. Đây là lối thoát hiểm dẫn ra cống thoát nước, nó khó khăn bước đi trong mực nước ngập đến nửa người.
Bàn chân trần đặt trên bờ, khóe môi bỗng nhếch lên theo bản năng, nhắm mắt hít thở bầu không khí mà mình hằng ao ước. Nhưng cơn đói ập đến khiến nó không thể đứng vững, đôi mắt đưa đến một cửa hàng bên kia đường đang bày trí các loại sữa thơm ngọt mà mình chưa bao giờ thấy qua.
Lướt chậm rãi trên đường lớn không một quy tắc nhận lại là tiếng còi xe inh ỏi và lời chửi mắng mà nó không hề hiểu, nó bình thản đi thẳng đến quầy hàng đang bày trí các loại chai bình đầy màu sắc.
Bà chủ lúc này đang vui vẻ tiếp đón một cặp vợ chồng, tay hai người nắm lấy đứa bé đang khóc lóc, dù vậy họ vẫn rất hạnh phúc rồi mua tất cả những thứ mà nó chỉ điểm qua. Đó là một sấp giấy dày cộm được đưa tận tay chủ cửa hàng, sau đó những thùng hàng được người ta cẩn thận đặt lên xe, chỉ chừa lại một bình nước bắt mắt cho đứa bé mới khiến nó nín khóc chốc lát.
Đợi đến khi tiễn khách quý xong xuôi thì bà chủ mới chú ý đến đứa nhóc ướt sũng đang bước vào, nó đi đến quầy sữa đóng chai rồi thản nhiên cầm lên nốc cạn. Bà ta nhíu mày liên tục chỉ trỏ vào nó, giọng điệu vô cùng chói tai, như là ăn mày, dơ bẩn, thứ câm điếc, còn có tiền đâu. Hóa ra sấp giấy kia được gọi là tiền, đến lúc nó hiểu ra thì đã bị bảo vệ ném ra đường, vì đã không ít lần bị đối xử thế này khiến nó theo thói quen tự ngồi dậy và thổi vào vết thương của mình để giảm đau.
Để uống được sữa thơm ngon thì cần phải có tiền, nó liếm giọt sữa còn đọng lại trên khóe miệng, mắt nhìn chăm chăm vào quầy hàng bên trong như đã ngộ ra điều gì đó.
Bỗng mùi hương thơm ngát từ đâu bay đến khiến khứu giác nó bừng tỉnh, con phố đối diện là một sạp hàng bánh nướng chật kín khách. Chiếc bụng sôi lên ùng ục chứng tỏ cơn đói vẫn chưa được thỏa mãn, nó theo bản năng đi đến trước xe bánh nhưng lại không thể xen vào trong vì có quá nhiều người xô đẩy.
"Theo lời của cậu ta thì taiyaki ở đây là ngon nhất, không uổng công chúng ta xếp hàng hơn 1 tiếng rồi."
"Ngon thật." Nữ sinh cắn một miếng cảm thán, do không nhìn rõ đường nên đã va phải đứa nhóc lấm lem, khiến nó ngã xuống đất.
"Ôi trời, bé con có sao không? Chị xin lỗi nhé." Cô gái cuống cuồng ngồi xuống đất, ánh mắt lam đậm tỏ rõ sự lo lắng, đuôi tóc thắt bím khẽ động trong làn gió nhẹ.
Lần đầu nhận được sự quan tâm từ người khác khiến nó cảm thấy vô cùng lạ lẫm, nhưng tầm nhìn của nó chỉ dán chặt vào chiếc bánh cá nóng hổi đã bị cắn ở trong tay cô nữ sinh trước mặt.
"Tiểu thư Riko, em đừng nên chạm lung tung vào người khác vào thời điểm này." Người phụ nữ với trang phục hầu gái cau mày, đi đến muốn đỡ nữ sinh kia đứng dậy.
"Không sao đâu Kuroi à." Riko Amanai lắc đầu, đưa chiếc bánh mà mình vất vả suốt cả tiếng đồng hồ mới có được cho bé con, vừa cười vừa vỗ lưng cho nó vì bị nghẹn trong lúc ăn.
Nó ngấu nghiến chiếc bánh trong miệng, dù nóng đến bỏng lưỡi nhưng nó không hề muốn nhổ ra, cắn miếng lớn rồi miếng nhỏ vội vã nuốt chửng, cứ sợ rằng nếu mình không đủ nhanh thì sẽ bị người ta lấy đi, vô cùng bất an.
"Có lẽ hai người bọn họ tính đánh lừa ta để lơ là nhiệm vụ đây mà. Chúng ta đứng ở đây quá lâu chỉ để đợi 50 cái taiyaki, cậu Geto đó nghĩ cứ bố trí một bầy chú linh đằng kia thì chúng ta sẽ an toàn chắc?" Kuroi hai tay xách đầy túi bánh, miệng liên tục than phiền với Riko.
Bình thường, Riko nhất định sẽ tức điên lên, nhưng hôm nay có điều gì đó khiến bóng lưng nhỏ bé ấy trầm tĩnh lạ thường, Kuroi cảm thấy trong lòng nhói lên không ít.
"Không sao đâu mà."
Kuroi nắm chặt tay, tròng mắt ươn ướt không biết là vì điều gì, cô xoay mặt đi thì lại bắt gặp người đàn ông với mái tóc trắng muốt từ xa vẫy chào mình. Một tay hắn đút vào túi quần, sở hữu đôi chân dài nhưng lại cố tình đi chậm rãi, dáng vẻ ngạo mạn đó làm Kuroi chỉ biết thở dài.
Dù đang ăn ngon lành nhưng sau khi cảm nhận được nguồn sức mạnh áp đảo dần tiến lại gần, mạn sườn trái của nó bắt đầu nóng lên, nỗi đau thấu xương khiến cơ bắp căng chặt, nó ho sặc sụa, bàn tay run lên làm rơi chiếc bánh xuống đất.
Riko lo lắng vỗ về bả vai gầy gò, nhỏ giọng trấn an: "Đừng sợ, hắn ta là người tốt, sẽ không làm hại em đâu."
Đôi mắt âm u của nó hướng về phía người đàn ông ở phía xa, trong phút chốc dường như đã ghi nhớ rõ dáng vẻ của hắn. Nhưng cơn đau vẫn không hề dừng lại, dần trở nên tồi tệ hơn khiến nó khụy xuống đất, dù vậy nó vẫn gắng lấy chút sức ít ỏi còn lại mà đứng dậy chạy đi.
Là hắn! Hắn muốn ép nó phải nhập mộng! Nếu nó không thiếp đi thì vĩnh viễn sẽ không đến gặp hắn được, vì vậy cơn đau khủng khiếp này là do hắn tạo ra, nếu còn tiếp tục, nó không chắc bản thân có thể gắng gượng đến khi nào.
Hôm đó chính là ngày mà nó vĩnh viễn không thể quên được. Thân thể nhỏ bé nấp trong ống cống chật chội, cắn chặt cổ áo đến nhàu nát, năm ngón tay tàn nhẫn kéo đứt vết khâu vụng về trên bụng mình, đâm sâu vào trong da thịt mặc cho máu tươi từng dòng từng dòng rơi xuống.
Khu vực gần đó bỗng dưng nổi lên gió lớn cùng sấm chớp dữ dội, bầu trời nhanh chóng bị bao phủ bởi mây đen dày dặc, tia chớp sáng rực cả một vùng trời, tiếng sét dồn dập khiến ai nấy đều hoảng sợ nấp sâu vào trong nhà.
Cơn bão trút xuống kéo theo mưa giông dữ dội, tiếng thét vang vọng từ ống cống hoàn toàn bị lấn át bởi những giọt nước nặng hạt bên ngoài. Nó thở gấp gáp, cả người phủ đầy mồ hôi, nén lại nỗi đau đến tận tâm can mà móc ra ngón tay của Sukuna.
Miệng nó tràn một ngụm máu huyết, cả người run rẩy yếu ớt, trước lúc ngất đi đã kịp mỉm cười vì hài lòng, khép lại hình ảnh thứ chú vật đã cộng sinh với mình trong ngần ấy thời gian.
Lúc tỉnh lại thì đã phát hiện bản thân đang ở trên một chiếc xe vận chuyển, gượng đau bò ra khỏi nắp cống, chưa kịp nhìn ngắm thế giới bên ngoài thì nó kinh hãi trông thấy một đoàn chú linh đang điên cuồng chạy theo sau đuôi xe, đủ loại hình dạng dị hợm, nhưng chỉ có một điểm chung là đều nhìn chăm chăm vào nó mà nhỏ dãi.
Mất đi nguồn sức mạnh uy áp từ chúa nguyền nên Dị Linh Thể không còn đáng sợ nữa, mùi hương cực kì nồng đó đã sớm thu hút khá nhiều chú linh cấp thấp gần đây, bọn chúng vừa đuổi theo vừa đánh nhau khiến khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
Đối với một đứa trẻ bị giam cầm từ lúc sinh ra, khung cảnh này thật sự quá mức kinh dị, cơn đau rát từ mạn sườn trái khiến nó phải rúc người vào trong, hai tay ôm lấy đầu, ép chặt thính giác để không phải nghe thấy tần số âm thanh hỗn loạn bên ngoài.
Không biết qua bao lâu, chỉ khi chiếc xe bán tải đột ngột dừng lại, chiếc cống bê tông dày dặn bất ngờ bị người đàn ông lạ mặt chém vỡ, nó mới dám mở mắt ra. Hắn ta cao lớn vạm vỡ, đôi mắt hẹp cao ngạo, trên khóe môi có vết sẹo dài, trên vai còn vác theo một con giun rất lớn.
Nó nhìn xuyên qua người đàn ông, kinh ngạc khi thấy những con quái vật kia đã hóa thành một mớ thi thể nhơ nhuốc. Lưỡi kiếm nhuốm đầy máu đen của chú linh trên tay hắn rơi đầy lên người nó, nhưng nó lại không có biểu cảm gì, đôi mắt không có con ngươi xám xịt khiến gã thô kệch hiếu kỳ.
Hắn nắm cổ áo của đứa bé nhấc lên, sau đó là ngón tay của Sukuna, thứ chú vật đặc cấp đã thu hút hắn: "Cùng một lúc phát hiện được hai món hàng hiếm, không biết đổi được bao nhiêu tiền nhỉ?"
Nhưng bây giờ hắn còn việc quan trọng hơn phải làm, đại khái cũng sắp đến lúc tinh thần lực của tên kia mài mòn triệt để rồi. Vừa nghĩ hắn vừa nhếch môi, không chút do dự liền nhét cả hai thứ mình vừa nhặt được vào 'kho chứa đồ' ở sau lưng.
Dù ở trong không gian tối tăm chật chội, nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài, gã vạm vỡ này thật sự là một kẻ mạnh tàn bạo, hắn đã chiến đấu rất lâu rất lâu với nhiều kẻ mạnh khác. Nhưng nó thì có liên quan gì? Tại sao lại giam nó trong này chứ? Vừa thoát khỏi lao ngục thì lại rơi vào một lao ngục khác sao?
Nó cực kỳ kích động vùng vẫy và cào cấu lớp thịt dày xung quanh, hoàn toàn không có khả năng thoát thân. Trong lúc tuyệt vọng thì bất chợt trông thấy thanh đoản kiếm phủ đầy máu vừa được đưa vào, nó liều lĩnh cầm lên, vụng về liếm thứ chất lỏng tanh tưởi đó rồi nuốt xuống.
Sức mạnh của tên chú thuật sư này quá lớn, để tiêu hao hết cũng khiến nó mất khá nhiều thời gian, gân xanh trên khắp cơ thể đều nổi lên. Đôi mắt nó ánh lên màu lam sáng rực, mọi thứ xung quanh đều như ngưng đọng trong một giây, bàn tay còn chưa kịp chạm vào cũng đã khiến bụng của con giun thủng ra một lỗ, đau đớn đào thải nó ra ngoài.
Dường như mọi chuyện ở đây kết thúc rồi, tên đàn ông cao lớn kia cũng đã tiêu hao không ít nên không hề phát hiện ra nó đã trốn thoát. Nó liều mạng chạy về hướng ngược lại, đến khi trông thấy một cái cổng đền lớn và mùi máu nồng nặc trong không khí.
Người đó nằm trong vũng máu lênh láng, vai như sắp bị đứt lìa ra, dù còn một hơi thở yếu ớt nhưng cũng không khác gì đã chết. Nó chậm rãi đi đến gần hắn, quan sát gương mặt tái nhợt, đôi mắt đã mất tiêu cự kia thậm chí còn không kịp đóng lại.
"Hắn ta là người tốt."
Nó nhớ lại lời cô gái với chiếc bánh thơm ngon đã nói với mình. Cuộc đời nó vốn dĩ chưa từng được ai đối xử dịu dàng nên hoàn toàn không hiểu 'tốt' mang ý nghĩa như thế nào, nhưng nét mặt của cô ấy lúc đó tràn ngập sự tin tưởng và hy vọng, nó nghĩ mình nên làm gì đó với người này.
Nó ngồi xuống bên người đàn ông đã tắt thở, dùng răng cắn mạnh vào cổ tay mình hút lấy một ngụm máu, sau đó áp môi lên cánh môi nứt nẻ bên dưới, chậm rãi truyền dòng máu ấm áp của mình cho hắn.
"Mau. .mau tỉnh. .lại nhé. ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro