Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

  •author: từ hiểu nam
  •couple: ivantill <ivanxtill>
  •genres: r18(?) , soft , chữa lành , thủy tinh , 1x1.
  •ending: <hide>
‹۵›
•-nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi, nhưng tác phẩm này là của tôi.
•-au --> tại đây thay vì người chết là ivan thì sẽ trở thành till <cả hai không hoán đổi tính cách hay quần áo gì như swap au cả>
‹۵›
•_lưu ý_•
-sẽ có thể bị ooc <vì ở đây sau cái chết của till, ivan sẽ được viết theo suy nghĩ của cá nhân tôi>
-truyện về sau mới có yếu tố nhạy cảm nên vui lòng chờ đợi, đừng hối hay tò mò.

•_bối cảnh_•
-sau round 6 <tinh thần ivan không ổn định>
~~~‹☥›~~~
thoáng chốc, hắn bỗng thấy mọi thứ xung quanh như đang sụp đổ, hắn đã chiến thắng...nhưng hắn không hề vui vẻ gì, bởi người hắn thắng là người hắn thầm thương trọng nhớ - till.

"till! till! các người bỏ tôi ra!..till à..till!"

hắn gào thét tên cậu trong vô vọng, tệ nhỉ? một tên ivan luôn giữ một vẻ điềm tĩnh với nụ cười khiến till phải khó chịu và cho ăn đấm mấy lần, giờ đây đang mất bình tĩnh khi thấy chiếc vòng cổ được đeo trên cổ cậu bất ngờ được mở ra, một viên đạn xuyên thẳng qua cổ, máu túa ra từ cổ lẫn miệng, chưa kịp định hình thì till đã ngã xuống sàn, ra đi ngay lúc ấy, cái xác lạnh lẽo nằm trong một vũng máu đỏ thẳm.
ivan chỉ có thể chứng kiến cảnh tượng ấy mà không thể làm được gì bởi đang bị không chế bởi mấy tên lính canh, hắn đau...hắn đau lắm..nhìn người mình yêu, mình thương ra đi ngay trước mắt mà lực bất toàn tâm thì ai mà không đau, không suy sụp cho được cơ chứ?..ngay khi được thả ra, hắn liền chạy đến bên cạnh người hắn thương yêu, đôi tay run rẩy vuốt nhẹ đôi gò của người con trai đã chẳng còn chút hơi thở nào, cơ thể lạnh buốt, không chút hơi ấm nào còn sót lại bên trong cơ thể nhỏ bé, gầy gò ấy. lần đầu tiên, ivan khóc, tuyệt vọng nhìn người thương lần cuối, sau đó thi thể cậu trai cũng bị dọn đi qua một phòng khác, để lại hắn chơi vơi, gương mặt thất thần, vô cảm nhận lời "tán dương" trên sân khấu, tệ hại.
‹۵›
bẵng đi một thời gian, ivan vẫn chưa ổn định hoàn toàn bản thân, hiện giờ hắn giống như một cái vỏ rỗng, không có một chút gì cả. hắn giờ cũng chẳng còn tâm trạng để mà luyện tập cho cuộc thi tiếp theo, thẫn thờ ngắm nhìn từng bức tranh mà till đã vẽ, trong đó có một bức..cậu đã vẽ hắn, vẽ hắn đang nở một nụ cười, trông thật hạnh phúc biết bao.
chợt lòng lại nhói đau, thật sự ivan giờ nhớ till lắm, không biết cậu ở trên kia có nhớ hắn không nhỉ? hắn cứ nghĩ bâng quơ như thế, unsha - chủ nhân của ivan không thể để mặc cho hắn làm gì thì làm nữa, liền ra lệnh các y sĩ kê thuốc làm suy giảm tình trạng này, nhưng thuốc chỉ kiểm soát được một phần, phần còn lại phụ thuộc vào môi trường, người có thể tâm sự, an ủi hắn thì may ra mới đỡ, nhưng người duy nhất ấy đã ra đi rồi, còn ai có thể thay thế được cơ chứ?

    "nếu ngươi vẫn không tích cực phối hợp thì sẽ có chuyện lớn đấy ivan"

     "tôi mặc kệ, việc tôi chắc?"

    "tên nhóc đấy quan trọng với ngươi đến vậy à? một kẻ nhìn trông thật bần hèn."

     "...thưa ngài, mong ngài chú ý lời nói"

    "gan to bằng trời, ngươi dám trái ý ta? lần này ta tha, còn một lần nữa đừng trách ta đem xác thằng nhóc thối đấy đi hỏa thiêu."

     "!!..vâng...tôi xin lỗi, mong ngài lượng thứ.."

   hắn đang nói chuyện với chủ nhân của mình, thật tẻ nhạt. hắn nhớ till quá đi mất, thật sự rất nhớ, nhớ khi cả hai vẫn còn ở khu vườn anakt, hắn đã cùng cậu chơi đùa vui vẻ, cậu là người thu hút hắn, là người đầu tiên khiến hắn biết đến khái niệm "rung động".
sau khi nói chuyện với chủ nhân của bản thân xong, hắn trở về phòng. bây giờ, căn phòng được bố trí rất nhiều máy móc, thiết bị y tế, máy truyền dịch, còn thuốc men thì được bày ra trên một cái khay có chứa khẩu phần ăn của hắn.

"phải làm đến mức này cơ à.."

ivan nể thật, đã thấy hắn như vậy rồi mà vẫn cố chấp chơi trò chữa bệnh như này, không thể hiểu nổi suy nghĩ của bọn "người" này nữa...

*bụp*.........*tít..tít..tít*

"đồ ngốc kia, cái bản mặt chán đời đó là sao vậy?"

"hử?-...till!?-..là till phải không? là cậu đúng không?!..."

   "nay trán anh bị nóng hả? tôi là till chứ ai?"
   
   "till..đúng là till rồi..cho tôi ôm cậu một chút nhé?"

        till giương đôi mắt màu xanh ngọc nhìn hắn một cách khó hiểu, nhưng rồi cũng gật gù cho phép hắn ôm cậu, dù sao hôm nay tên đó hành động cũng hơi khác thường một chút, không biết là có chuyện gì xảy ra không, nhưng thôi lâu lâu chiều hắn một chút cũng có sao đâu.
     ivan sau khi được till cho phép ôm, hắn liền nhào tới till như một chú cún đã lạc mất chủ nhân từ lâu,  ôm cậu trong lòng, ivan như được trút bỏ hết gánh nặng, dụi dụi vào cổ till để cảm nhận hơi ấm đã lâu không còn, thật ấm áp....mùi hương của till làm hắn dễ chịu, một hương thơm đặc biệt thu hút.

    "tôi là tôi thích till lắm..thích.."

    "h-hể!!?...."

   cậu bối rối khi nghe hắn nói vậy, vành tai ửng đỏ, mặt cũng có vài vệt hồng, till ngại ngùng rồi lại nổi đóa lên với ivan như thường ngày, chả khác gì một chú mèo nhỏ đang xù lông cả. till cố đẩy ivan ra khỏi người mình, nhưng không tài nào hiểu ivan lấy sức từ đâu ra mà giữ till chặt hơn làm cậu cũng bất lực mà để yên cho ivan thích làm gì thì làm.

      *tít...tít..bíp..bíp bíp...bípppp*

   báo cáo ngài unsha - thú cưng ivan hiện đang được thực hiện thí nghiệm bản 20389, thí nghiệm này giúp thú cưng được ổn định tinh thần bằng cách cho phép thú cưng tương tác với người quan trọng trong chúng, thí nghiệm vẫn chỉ là bản thử nghiệm với rủi ro cao, nhưng may mắn đối tượng ---> ivan đã thành công với lần thứ 2 thử nghiệm; hiện tình trạng tinh thần đang tạm ở mức ổn định, tốt hơn so với lúc trước. báo cáo hết.
     unsha gật đầu nhìn tên y sĩ vừa báo cáo cho bản thân nghe xong, ra lệnh cho tên đó lui xuống, còn mình gã thì tiến lại gần căn phòng nơi thú cưng của gã đang được thử nghiệm. trong phòng là dây thiết bị chằng chịt, tay ivan lần lượt bị nhiều ống tiêm khác nhau tiêm vào, còn trên đầu đội một thiết bị nhìn vô cùng cồng kềnh; gã liếc nhìn qua thú cưng của mình, gương mặt vẫn không một chút cảm xúc đó, đôi mắt đang nhắm nghiền lại, làn da nhợt nhạt.

    "không biết nếu khi nó tỉnh lại rồi nhận ra những gì mình thấy chỉ là ảo mộng thì sẽ bày ra biểu cảm gì nhỉ? thất vọng? tức giận? hay là không một cảm xúc nào được thể hiện hừm?"

  unsha kiểm tra kĩ càng tình trạng sức khỏe của thú cưng của bản thân xong liền xoay người rời đi nhanh chóng, gã không rảnh cứ ở đây quan sát tên đó hoài, gã còn biết bao việc có thể kiếm bộn tiền cho gã mà gã chưa hoàn thành, cả đống giấy tờ chất chồng thành núi kia nữa.
‹۵›
  "ivan, hãy tỉnh lại đi, tôi là till, nhưng tôi đã chết rồi. anh không nhớ ư?"

  "cậu đang ở ngay trước mặt tôi mà? cậu vẫn sống sờ sờ ra đấy thôi, till không chết mà..till không hề chết...till chưa chết..."

    ivan cười một nụ cười méo mó, bám víu vào till như một đứa trẻ, tình trạng sức khỏe tinh thần của ivan đã biến động rất nhiều do cái chết của till mà ra, hắn thậm chí đã nghĩ rằng bản thân nên tự tử theo till hay là chết quách ở một xó xỉnh nào đó cho xong đi. giờ "till" trước mặt bản thân lại bảo cậu đã chết, vết thương lòng lại bị cứa sâu thêm một lần nữa.
     hắn nắm lấy hai tay cậu, vùi mặt vào người cậu mà bật khóc nức nở, lần đầu tiên hắn khóc trước mặt một người như vậy, cảm xúc vỡ òa trong phút chốc, till bối rối nhìn ivan, luống cuống muốn vỗ về hắn...

       "hức..hức..tôi xin till đấy, đừng bỏ tôi nữa, tôi cô đơn lắm, tôi đau lắm, tôi xin till..hức..đừng bỏ tôi.."

       "shh...tôi sẽ không bỏ anh nữa..n-nào..đừng khóc nữa..khóc thì mắt anh sẽ sưng đấy..."

   nhìn ivan khóc mà trong lòng till cảm thấy bứt rứt không nguôi, cảm giác tội lỗi khiến till phải vòng tay ivan một lần nữa, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng ấy, tiếng khóc của ivan ngày một nhỏ, chỉ còn lại tiếng sụt sịt, ivan ngủ thiếp đi, còn till thì nhẹ nhàng để ivan ngủ trên đùi mình.
      khi ấy, khoảng thời gian lúc cả hai còn bé hiện về, kỉ niệm vui có, buồn có...hiện tại thì gần như tuyệt vọng, nhưng ít nhất bây giờ hắn đang cảm thấy sự yên bình một lần nữa, thoải mái ôm lấy người hắn yêu rồi ngủ một giấc như này làm hắn mãn nguyện lắm rồi.
~~~‹☥›~~~
    lúc ivan tỉnh dậy một lần nữa...lại là căn phòng quen thuộc ấy, không có till nào ở đây cả. hắn tức tốc đi tìm khắp nơi, dường như phát điên lên, hắn tìm till khắp mọi ngõ ngách trong nhà, từ gian phụ đến gần gian chính, ivan vẫn cố chấp tìm cho bằng được, nhưng không một lời đáp lại, người hầu trong nhà gã unsha đã quen với việc hắn như này từ hồi mấy tháng trước <sau khi round 6 kết thúc> rồi.
     ivan lại rơi vào tuyệt vọng, cuộc đời giống như một vở kịch vậy. nơi mà hắn và mọi người đều là con rối, còn lũ alien kia thì là người điều khiển rối, tùy ý trêu đùa số phận của những kẻ thấp kém như hắn, như "mọi người".
 
           •             -----end chương 1-----             •

_đôi lời muốn gửi đến mọi người:_
   .cảm ơn mọi người đã xem fic này của tôi, đây cũng là lần đầu tôi viết fic như này, mong được mọi người chỉ bảo thêm, nếu có sai sót thì xin nhận góp ý từ phía mọi người để tôi có thể hoàn thiện fic này nhất có thể trong khả năng, thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro