Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Tôi không đi đâu cả."

Ivan từng nói thế nhiều lần. Lần đầu nghe lời hứa ấy, Till gác đầu lên chân anh ngủ một giấc vì an tâm.

Nhưng đến lúc nhìn vệt máu trên khóe môi Ivan, Till mới biết đó chỉ là một lời nói dối để dỗ dành cậu.

-⊱⊰-

Đài truyền hình cách nhà khá xa, Ivan và Till phải ngồi xe ô tô riêng của Urak tới đó. Ngoại thất xe được đánh sáng bóng bắt mắt, bên trong rất rộng, giữa buồng lái và khoang hành khách có vách ngăn để tài xế không nghe thấy cuộc trò chuyện của Urak và đối tác.

Thực ra lần này Ivan không cần đi theo. Till không phải tập hát hay phục tùng mệnh lệnh nào của Urak nên chẳng cần "dây xích" kiểm soát cậu. Dù chàng trai tóc xám có đưa ra câu trả lời vớ vẩn trong chương trình trò chuyện cũng chẳng hề gì. Mọi hành động của Till đêm nay đều chẳng ảnh hưởng tới chiến thắng của cậu ở cuộc thi Alien Stage. Urak còn chẳng đi cùng, bởi gã cũng không cần Till làm gì ngoài có mặt ở chương trình. Gã đã cử tài xế riêng đi theo trông chừng không để Till gặp nguy hiểm đến tính mạng, vậy là đủ. Đài truyền hình sẽ quản chặt thú cưng loài người.

Ấy thế mà, Ivan vẫn cần mẫn đóng vai vệ sĩ, ôm mũ bảo hộ ngồi vào xe.

"Anh lo xa hơn cả Urak nữa. Gã còn vô tư để tôi đi một mình cơ." Till nói, mắt nhìn cảnh sắc đang chạy ngược lại bên ngoài cửa kính. "Mà không, thả tôi đi xa một mình là bằng chứng cho sự ngạo mạn của gã. Dù sao anh cũng không thể bỏ trốn, nên chẳng cần tới vòng kiểm soát đang đeo trên cổ tôi lúc này, Urak tin chắc tôi vẫn sẽ ngoan ngoãn thực hiện yêu cầu rồi quay về mà không chống cự gì cả. Một kiểu tuyên bố 'Ta đã nắm thóp ngươi hoàn toàn phải không nào?' Gã vẫn luôn thích có được cảm giác ưu việt ấy dù phải mạo hiểm đôi chút. Tiếc là lần này gã đã đúng."

"Cậu có vẻ hiểu Người giám hộ của mình quá nhỉ."

"Mắc kẹt với gã lâu vậy mà. Với cả, loại người như hắn cũng không khó hiểu."

So ra Ivan khó hiểu hơn, nhưng Till không nói hết câu. Dù sao gần đây cậu không hoang mang vì sự khó hiểu của chàng trai tóc đen nữa, trái lại còn thấy khá thú vị.

"Nhưng tôi đi theo đâu phải vì sợ Till bỏ trốn."

Nghe thế, Till quay sang nhìn Ivan. Như thể nhận ra mình vừa phạm lỗi, chàng trai tóc đen tìm cách sửa chữa.

"À, một phần đúng là thế. Phần còn lại thì... Till chóng mặt rồi ngất giữa chừng thì ai đưa về. Cậu bị thương nặng không hát được thì nguy."

"Có tài xế đi theo mà." Till chỉ về phía buồng lái khép kín.

"... Cũng đâu chắc ăn."

"Anh lo lắng cho tôi à?"

Nhìn đôi mắt tĩnh lặng của Ivan, Till hỏi thẳng. Ở đôi con ngươi đen như mực liền gợn lên một chút cảm xúc gì đó... như thể Ivan đang chột dạ.

Chẳng hiểu sao Ivan không muốn Till hiểu lầm mình chỉ lo cho chiến thắng của cậu ở Alien Stage, nhưng cũng không muốn chàng trai tóc xám nghĩ mình bỏ ngoài tai lời cậu dặn dò. Till dặn Ivan chỉ nên nghĩ cho bản thân, nhưng Ivan không làm thế.

Bây giờ cười một cái thì có đánh lạc hướng được không nhỉ?

Đương lúc Ivan định nhoẻn cười, Till đã cong môi cười trước. Cậu thì thầm.

"Ivan là đồ ngốc."

Sau đó Till tựa đầu vào vai chàng trai tóc đen, không nói thêm gì. Dù nghĩ rằng Ivan không nên dễ mềm lòng với kẻ kéo anh trở về địa ngục, Till suýt cười thành tiếng khi quan sát vẻ bối rối của chàng trai tóc đen. Kỳ thực khuôn mặt Ivan không có biểu cảm nào, thế mà Till biết anh đang bối rối. Đấu tranh giữa cảm giác tội lỗi và cảm giác ấm áp, cuối cùng Till cho phép mình dựa vào chàng trai tóc đen một lát, tựa hồ cảm giác ấm áp đã chiến thắng. Nhiều ngày qua, nó vẫn thường xuyên chiến thắng.

"... Tôi lơ qua lời hôm nọ của Till, Till không giận à?"

"Giận chứ. Sẽ mắng anh sau."

Nói vậy nhưng Till đang cười.

Không hiểu lắm, Ivan vẫn thầm thích thú. Giờ đây anh không còn nhớ được cảm giác yêu nữa, nhưng vẫn có thể khiến Till mỉm cười khá nhiều. Quẳng chuyện sẽ bị mắng ra khỏi tâm trí, Ivan chỉnh lại tư thế ngồi để Till tựa vào mình thoải mái hơn, rồi nghiêng đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài.

Trong kí ức, Ivan đã đi qua đoạn đường này lắm lần để đến đài truyền hình tham gia nhiều chương trình khác nhau. Bên cạnh bầu trời, dường như việc anh muốn làm còn liên quan đến đường phố và cửa kính xe. Nhìn chúng, anh cũng thấy lồng ngực nóng lên. Ivan bèn dời sự chú ý sang hướng khác. Chọn đi chọn lại, rốt cuộc anh chọn quan sát chàng trai bên cạnh.

Mái tóc xám của Till lơ đãng rũ trên vai áo Ivan, hơi thở nhẹ nhàng của cậu như đang sưởi ấm không gian giữa hai người. Till đặt tay sát đùi, mu bàn tay hờ hững chạm vào bàn tay chưa đeo găng của Ivan. Chàng trai tóc đen thử để mu bàn tay hai người áp sát vào nhau, Till cũng không phản ứng. Chỉ thế thôi, Ivan mỉm cười.

Chợt trái tim Ivan thắt lại, đầu óc choáng váng. Anh nín thở một giây, tất cả liền trở về bình thường. Gần đây thi thoảng anh lại bị thế, phỏng chừng do công nghệ hồi sinh của segyein chưa hoàn hảo, mà trái tim dường như là bộ phận khó kiểm soát nhất. Âu cũng không phải chuyện to tát. Anh chẳng sợ chết lần nữa, chỉ đặt mục tiêu thoát khỏi đây để tìm hiểu chuyện mình muốn làm nhân lúc còn sống. Với mức độ khó chịu rất thấp này, Ivan không nghĩ tính mạng sẽ gặp nguy hiểm sớm vậy.

"Tôi nói thế thôi, không mắng anh thật đâu. Cảm ơn anh đã lo cho tôi." Till lên tiếng. "Nhưng anh vẫn nên lo cho bản thân mình trước tiên nhé? Lần này thì không được bỏ ngoài tai đâu đấy."

Thấy Till định dời ra để răn đe, Ivan nhanh chóng giữ yên tư thế của cậu. Anh thích cảm giác chàng trai tóc xám gác đầu lên vai mình.

"Tôi hiểu rồi."

Nhận được lời cam đoan, Till mới hài lòng và thôi cựa quậy. Giữ yên được cậu, Ivan híp mắt thoả mãn.

Cả hai cứ thế lặng lẽ ngồi bên nhau suốt cả chặng đường.

-⊱⊰-

Rốt cuộc tình yêu là gì?

Ngồi ở sảnh chờ ngoài trường quay, Ivan dành chút thời gian nghĩ linh tinh.

Cửa trường quay tầng bốn được đóng kín để người đi ngang không gây ảnh hưởng tới chương trình trò chuyện sắp diễn ra bên trong. Ivan và gã tài xế ngồi ở hai băng ghế khác nhau đối diện trường quay. Gia nhân nhà Urak đều biết chuyện của Ivan, nhưng chẳng ai thắc mắc, chắc hẳn Urak đã ra lệnh họ không được quan tâm.

Hành lang mỗi tầng đều lắp camera và có bảo an canh gác. Thỉnh thoảng vài nhân viên lại đi ngang chỗ Ivan ngồi, xem chừng là những người làm ca đêm. Che kín mặt bằng mũ bảo hộ, chàng trai tóc đen mở thiết bị tra thông tin để lên mạng xem chương trình trò chuyện mà Till tham gia. Anh chọn chế độ chỉ người cầm thiết bị mới nghe được âm thanh vì không muốn người đi ngang hay gã tài xế chú ý.

Trong lúc chờ chương trình bắt đầu, Ivan nghĩ vẩn vơ. Nghĩ một hồi bỗng chuyển sang băn khoăn hai chữ "tình yêu".

"Ivan" yêu Till.

Sau khi tỉnh dậy từ cõi chết, Ivan nhận xét thế. Bởi trong những cuốn sách anh từng đọc, người yêu nhau sẽ sẵn sàng chết vì nhau, cũng dõi theo bóng dáng đối phương suốt không thôi. Song rốt cuộc yêu là cảm giác thế nào, anh không hiểu. Till muốn bảo vệ tình cảm của "hắn", nên Ivan càng tò mò về nó. Nhưng anh chỉ có thể nghĩ vẩn vơ mà chẳng cảm nhận được tình cảm cũ.

Tiếng nhạc vang lên ngắt ngang dòng suy nghĩ của Ivan. Chương trình đã bắt đầu. Ở phần giới thiệu, chương trình chiếu lại sơ lược những trận đấu của Till, màn ảnh biến đổi liên tục. Cuối cùng màn ảnh chiếu đến vòng thi gần nhất, bài "Cure" mà Ivan và Till từng hát vang lên.

Ivan nhìn hình ảnh Till ủ rũ đứng trên sân khấu, bất giác đưa tay vuốt nhẹ đuôi mắt cậu. Khung hình lại biến đổi, lần này chiếu trực tiếp cảnh Till ngồi trong trường quay. Người dẫn chương trình là một segyein cao dong dỏng, dù đang ngồi vẫn thấy được chiều cao nổi bật của hắn. Hắn cất giọng ồm ồm chào hỏi Till rồi đặt ra những câu hỏi lắt léo trên danh nghĩa giao lưu với thí sinh.

Giữ vẻ lạnh lùng, Till trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình. Dù cậu cố gắng kiềm nén, Ivan vẫn nghe ra giọng điệu bực bội và mỏi mệt. Mặc cho người dẫn chương trình pha trò, chàng trai tóc xám cứ cúi mặt khiến Ivan không nhìn rõ được đôi mắt xanh biêng biếc. Người nhìn gần mới biết màu xanh ấy thu hút xiết bao, khi thì linh động, khi thì hiền hoà. Giữa chừng, Ivan vuốt nhẹ mái tóc xám như muốn vén gọn nó để thấy rõ màu xanh quen thuộc ấy, rồi anh đưa ngón tay đeo găng lia qua gò má Till, nhưng chẳng cảm nhận được sự mềm mại. Giọng Till nghe càng lúc càng trầm, có lúc còn bị ép tới mức phải im lặng bỏ qua câu hỏi. Thấy chàng trai tóc xám âm thầm tựa lưng vào lưng ghế, Ivan tự hỏi liệu cậu có đang bị chóng mặt không? Khó chịu nhìn về phía cửa trường quay đang đóng kín, Ivan vô thức đứng bật dậy.

"...?" Gã tài xế giật mình nhìn sang.

Bần thần chốc lát, Ivan lẳng lặng ngồi xuống, làm ra vẻ không có gì. Chỉ anh mới biết bản thân đang phải kiềm chế cảm giác bứt rứt. Vòng kiểm soát trên cổ bỗng trở nên chật chội quá đỗi. Cái vòng này sẽ ngăn thú cưng tới những nơi chưa được cấp phép. Nếu muốn bước vào trường quay, Ivan phải được segyein phê duyệt.

Ivan biết chỉ cần lấy được chìa khoá của Urak hay y sĩ, anh sẽ mở được khoá cổ. Y sĩ phải đi lại khắp nơi, ắt cũng có lúc đánh rơi chìa khoá nên việc đó không quá hệ trọng, chỉ là phần lớn thời gian họ vẫn rất cẩn thận. Trong quá khứ anh từng trộm nó từ y sĩ để giải thoát Till. Chẳng ai nghi ngờ một thú cưng ngoan ngoãn như anh, mà Unsha cũng không quản lí thú cưng gắt gao như Urak nên chàng trai tóc đen đã giấu được nó.

Không phải y sĩ nào cũng được phép giữ chìa khoá. Nhưng sau nhiều ngày đến gian chính báo cáo tình hình của Till, Ivan đã tìm ra trong số những y sĩ riêng của Urak hai người luôn mang theo chìa khoá dự phòng, chỉ là mãi anh vẫn chưa có cơ hội ra tay.

Giá như có chìa khoá mở vòng kiểm soát, dù chưa bỏ trốn được, chí ít những lúc thế này, Ivan vẫn có thể bước tới bên Till.

Đó là một suy nghĩ bốc đồng. Nhất định gã tài xế và nhân viên đài truyền hình sẽ ngăn cản Ivan, hệ lụy còn ở phía sau. Song chàng trai tóc đen không đủ bình tĩnh để suy xét. Chẳng hiểu sao mong muốn ấy cứ vấn vít trong đầu anh, đôi mắt sau mũ bảo hộ dần ánh lên sắc đỏ.

"Ivan à..."

Bất chợt, Ivan nghe giọng Till gọi tên mình. Chàng trai tóc đen chớp chớp mắt nhìn màn hình. Có vẻ người dẫn chương trình vừa hỏi gì đó về đối thủ gần nhất của Till.

Trong suốt chương trình, đây là lần đầu Till ngẩng cao mặt, cũng là lần đầu cậu tỏ vẻ suy tư nghiêm túc. Nhìn được đôi mắt xanh quen thuộc, Ivan vô thức thả lỏng vai. Môi Till mấp máy, rồi thoáng vẽ nên một nụ cười. Nụ cười của cậu khẽ khàng tới mức không nhìn kĩ sẽ chẳng nhận ra.

"Gặp tôi đúng là chuyện xui xẻo nhất, cũng đáng buồn nhất trong đời anh ấy."

Ngữ điệu của Till bình thản vô cùng, Ivan lại nghe trái tim hẫng một nhịp. Dường như chàng trai tóc xám nghĩ vậy từ tận đáy lòng. Nghĩa là cậu vẫn đang gánh cảm giác tội lỗi trên vai. Dù Ivan đã tránh làm tổn thương Till, dù việc người khác yêu Till không phải là trách nhiệm của cậu, chàng trai tóc xám vẫn âm thầm làm tổn thương chính mình. Không biết là do Till tốt bụng hay do cậu ngộ nhận sự quan trọng của Ivan, bất kể nguyên nhân là gì, sự thật vẫn là Till đang ngấm ngầm chịu đựng cảm giác tội lỗi.

Nhớ lại thái độ khi vừa sống lại của mình với Till, Ivan xoa xoa gò má cậu trên màn hình, chừng như đang thực sự hối hận.

Câu trả lời bị biến tấu thành Till khinh thường đối thủ của mình, nhưng dĩ nhiên cả cậu lẫn Ivan đều không bận tâm.

-⊱⊰-

Sau một tiếng rưỡi, cuối cùng chương trình trò chuyện đêm muộn cũng kết thúc.

Không chần chừ giây nào, Till đứng dậy đi băng băng ra cửa trường quay. Tinh thần căng thẳng trong thời gian dài khiến tác dụng phụ của thuốc trở nặng, tầm nhìn của Till méo mó dần, cậu thấy khó thở, lồng ngực nặng trĩu như muốn bật khóc.

Máy thông gió phát ra tiếng ù ù nho nhỏ, ống kính đôi lúc lại loé lên ánh sáng chói mắt, tiếng loạt soạt của kịch bản trên tay người dẫn chương trình, những câu hỏi biến Till thành thú tiêu khiển, âm thanh nhịp nhịp chân thi thoảng lại vang lên của những segyein giám sát trường quay, tiếng cười cợt đầy nhạo báng của chúng... Từng thứ ấy đều khiến Till muốn nôn ra ngay lập tức. Bị đánh đập cũng không khiến tinh thần cậu rã rời đến thế này. Nhưng cậu không để mình ngã xuống hay hành động mất mặt trước đám segyein. Tay nắm cửa cứ uốn éo xiên vẹo trong tầm mắt, cậu cố gắng chộp lấy nó, đẩy mạnh ra.

Đứng trước cửa là bóng hình quen thuộc. Lúc này hai chân Till mới thả lỏng, suýt khuỵu hẳn xuống. Ivan lập tức ôm ngang hông cậu, đóng sập cửa trường quay lại.

"Cậu chóng mặt phải không? Để tôi đưa cậu ra xe. Tài xế xuống lấy xe rồi." Ivan ôn tồn nói.

May rằng Ivan đã đi theo, Till nghĩ. Nếu chỉ có gã tài xế, cậu sẽ phải gắng gượng đến khi ngồi vào xe chứ tuyệt đối không dựa vào một segyein. Không tiện ẵm Till lên ở đây, chàng trai tóc đen quàng tay cậu qua vai mình rồi dìu cậu vào thang máy để xuống tầng trệt.

Mũ bảo hộ quá vướng víu. Đứng trong thang máy, Till nghiêng đầu nhìn người con trai đang đứng sát bên, lại không thấy rõ đôi mắt của Ivan. Mấy lúc thế này, giá mà được thấy chúng để bình ổn tâm tình.

Mang theo suy nghĩ ấy, Till mơ màng ngồi vào xe. Đến khi chỗ ngồi bên cạnh trũng xuống một chút, cậu ngước nhìn Ivan. Chàng trai tóc đen gỡ mũ bảo hộ, quay đầu sang, Till mới thở ra một hơi an tâm. Ánh mắt của Ivan vẫn tĩnh lặng như mặt hồ đêm, ấy thế mà Till có ảo giác đang được nó dỗ dành.

"Till, cậu hết chóng mặt chưa?"

"Rồi. Cảm ơ-"

Đang định cảm ơn Ivan vì đã dìu mình vào xe, Till kinh ngạc trước động tác của anh.

"I-Ivan?"

Ivan bỗng ẵm Till để cậu ngồi nghiêng trên đùi anh, rồi vùi trán vào vai Till.

"Xin lỗi. Tôi biết cậu đang mệt, nên chỉ một chút thôi."

"Có chuyện gì à?"

Ivan lắc đầu không đáp, chỉ ôm Till chặt hơn rồi nhẹ nhàng hít thở. Chàng trai tóc xám không hiểu gì hết, nhưng nhìn thái độ quyết liệt ấy, cậu thả lỏng cơ thể, vòng tay vỗ lưng Ivan. Ở khoảng cách rất gần này, Till có thể nghe được nhịp tim rất nhanh rồi dần chậm lại của anh. Chỉ quan sát nét mặt, cậu không hề nhận ra nãy giờ trái tim của Ivan lại đập mạnh như vậy.

Qua một lúc, dường như đã bình tĩnh lại, chàng trai tóc đen ngẩng đầu.

"Để tôi đặt Till xuống..."

Nhưng lần này đến lượt Till ôm cổ Ivan, ghì chặt.

"Anh không trả lời thì đừng hòng tôi buông tay. Rốt cuộc anh bị làm sao, Ivan?"

Kỳ thực sức của Till không yếu. Ivan cũng không dám mạnh bạo quăng cậu sang một bên vì sợ cậu vẫn đang chóng mặt. Nhưng ai lại đe doạ kẻ vừa bất ngờ ôm mình bằng cách ôm chặt lại hắn? Nhìn vẻ ương bướng của chàng trai tóc xám, Ivan khẽ cười, vỗ vỗ bàn tay vẫn còn đeo găng lên lưng Till.

"Tôi ổn mà. Nói đúng hơn... tôi cũng chưa hiểu sao mình lại làm vậy."

"Thế anh nghĩ cho kĩ. Nghĩ ra thì nói tôi hay."

Till vẫn không thả lỏng tay. Cậu gác đầu lên vai Ivan, nhắm mắt chờ đợi. Đã bỏ qua rất nhiều hành động kì lạ của chàng trai tóc đen trong quá khứ rồi, dù thời gian chẳng thể quay ngược, Till vẫn không muốn đánh mất cơ hội tìm hiểu suy nghĩ của Ivan ở hiện tại, nên cậu thường gặng hỏi cho rõ.

Sau một đêm mệt mỏi, giọng điệu của chàng trai tóc xám cộc cằn hẳn, nghe như đang cố tình gây hấn. Nhưng Ivan biết không phải thế. Till chưa từng cố tình gây hấn với anh. Ivan mỉm cười ôm Till, tựa vào lưng ghế, ngẩng nhìn trần xe. Hít thở trong không gian tràn ngập mùi hương và hơi ấm của Till, Ivan dần có cảm giác mơ màng, nhưng cũng minh mẫn hơn khi ngồi trước cửa trường quay. Ngẫm nghĩ thật kĩ, anh đáp.

"Chắc do Till rời khỏi tôi lâu quá, tôi khó chịu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro