Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Y sĩ đeo thiết bị gì đấy vào đầu Ivan theo lệnh Urak để tăng cường hiệu lực của mệnh lệnh. Não bộ của thú cưng có thể sẽ bị quá tải rồi hỏng mất nếu bị máy móc can thiệp quá nhiều, nhưng Urak dặn y sĩ thận trọng vì chưa muốn để mất quân cờ này chứ không phải vì quan tâm đến an nguy của Ivan.

Ivan cũng không quan tâm. Có chết lần nữa, anh cũng không lo sợ. Nếu không phải có nhiều việc muốn làm, Ivan cũng chẳng bày ra mưu kế để Till nghe lời.

Tuy nhiên, Ivan không nhớ chính xác mình muốn làm gì, chỉ biết ý niệm ấy đã ăn sâu vào tiềm thức. Khi vừa được hồi sinh, chưa kịp suy nghĩ gì, anh đã biết rõ mình có rất nhiều việc muốn làm nếu thoát được khỏi đây. Bảo là có kí ức cũ, nhưng cũng giống như ít ai nhớ được toàn bộ chuyện thuở nhỏ, cuốn phim kí ức lướt qua rất nhanh, chỉ phóng to ở những đoạn đặc sắc, nên có nhiều chuyện Ivan không nhớ rõ. Anh không thể dựa vào những kí ức nhớ được để đoán ra mình đang muốn làm gì, nhưng mong muốn ấy lại bén quá sâu trong tâm trí, khiến trái tim Ivan đập rộn ràng mỗi khi nghĩ đến và thôi thúc anh tìm kiếm lối thoát. Do đó Ivan quyết tâm sẽ sống tiếp rồi thoát khỏi đây để tìm hiểu việc đang muốn làm.

Ivan cũng không thích thú gì khi uy hiếp người mình từng yêu, nhưng ép buộc Till giữ thể trạng thật tốt để thi đấu là cách kéo dài thời gian duy nhất.

Không khó để nhận ra Till đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy Ivan bình an quay lại. Cũng may chàng trai tóc xám là người tốt bụng, nhờ vậy nhiệm vụ của Ivan sẽ diễn ra suôn sẻ hơn. Nhưng giá như cậu đừng tốt bụng đến mức Ivan tiếc thương thay cho cậu. Vì quá tốt bụng, Till không chỉ bị ám ảnh bởi một kẻ từng tự mình chọn cái chết, còn dễ dàng bị hắn uy hiếp.

Nhìn Till như thế, Ivan bất giác không muốn tổn thương cậu nhiều hơn.

-⊱⊰-

"Cậu bình tĩnh nào, Till."

Till hốt hoảng lao đến vì dòng máu chảy ra từ lòng bàn tay Ivan, nhưng dĩ nhiên cậu không thể nắm cán dao rút ra, làm vậy sẽ khiến vết thương càng hằn sâu. Giằng co để tách mở ngón tay của chàng trai tóc đen cũng rất khó, giữa lúc đó có thể Ivan sẽ càng nắm chặt. Ắt đây là lí do Ivan chọn nắm lưỡi dao.

"Bình tĩnh cái nỗi gì!? Anh buông ra mau!"

"Cơ thể tôi tự hành động mà. Nghe khá kì quặc nhưng nó còn tự hỏi cậu ăn chưa đấy." Ivan điềm tĩnh giải thích, như thể người đang nắm lưỡi dao đẫm máu không phải anh. "Urak tăng cường hiệu lực của mệnh lệnh rồi. Hôm qua tôi còn dư dả thời gian thuyết phục Till đi ngủ, nhưng bây giờ bất kì hành động chống đối nào của cậu cũng sẽ dẫn tới kết quả này. Xin lỗi đã dọa cậu nhé."

"Tôi không có chống đối! Chỉ là..."

Chuyện nguy cấp ở trước mắt, Till không thể giải thích nhiều hơn, chỉ đành chạy đến tủ bảo quản thức ăn, lấy đại một đĩa nào đó và tống vài muỗng vào miệng.

"Tôi đang ăn rồi đây! Anh thấy rõ chưa?"

Nhìn bộ dạng ăn vội vàng của Till, Ivan khẽ cười. Chàng trai tóc xám không hiểu nổi chuyện này có gì vui. Quả thật Ivan vẫn luôn là một kẻ khó hiểu.

"Tôi thấy rồi. Cảm ơn cậu nhé."

Buông con dao trong tay ra, Ivan đặt nó lên bàn. Thấy Till toan chạy đến quăng dao đi, anh nói.

"Nếu không giữ nó bên mình, lần sau khéo tôi phải đập đầu vào tường mất. Urak đã đưa con dao này cho tôi, nhưng tôi đã khiến lưỡi dao cùn bớt rồi nên cậu không cần lo đâu. Chỉ là tôi vẫn phải bị chấn thương ở một mức nhất định."

"Sao chúng lại bày ra trò điều khiển cơ thể người khác gớm ghiếc như vậy chứ? Can thiệp được cả lời nói và hành động của anh nữa." Till rụt tay lại. "Tôi sẽ dọn dẹp và trị thương cho anh rồi ăn tiếp. Vì... ăn, ừm... khi ăn mà ngửi thấy mùi máu thì tôi cũng nuốt không trôi, còn dễ nôn nữa. Thế có tính là chống đối gây ảnh hưởng tới chiến thắng của tôi không?"

Chờ một lúc mà cơ thể không tự hành động, Ivan đáp.

"Xem ra là... không tính."

Nhờ vậy Ivan đoán được thứ kích hoạt mệnh lệnh sẽ là nhận thức của bản thân anh về chuyện mà Till làm. Khác với suy nghĩ, Ivan không kiểm soát được nhận thức, nhưng Till luôn có thể "dụ dỗ" nhận thức của Ivan như vừa rồi. Vậy thì cuộc sống của họ sẽ dễ thở hơn một chút.

"Thế anh ngồi chờ tôi một chốc." Till nói.

Cơ mà không ngờ giữa lúc hoảng loạn, Till vẫn nhạy bén đoán được khả năng ấy nên mới thử "dụ dỗ" nhận thức Ivan. Có lẽ nhận ra phép thử của mình cho ra kết quả tốt, chàng trai tóc xám thở phào, chạy đi tìm băng gạc.

Ngồi trên ghế sofa và nhìn bóng lưng Till từ phía sau, Ivan khẽ cười lần nữa. Gu của "hắn" đúng là không tệ nhỉ?

"Lại cười rồi." Till cầm hộp dụng cụ y tế, cáu kỉnh ngồi xuống. "Nãy giờ anh cười gì thế? Bị thương mà còn cười."

"Tôi cười vì thấy mình may mắn thôi. Đối tượng tôi cần giám sát là cậu, may thật."

"... Anh đúng là kì lạ. May mắn chỗ nào chứ?"

"Nếu có tên nào đó rạch tay trước mặt tôi rồi ra lệnh cho tôi 'ăn đi', tôi sẽ không vội vàng tìm đồ ăn như cậu. Bàng quan trước cảnh này cũng bình thường thôi chứ chẳng tàn nhẫn chút nào, nên hôm qua không phải tôi cho rằng Till tàn nhẫn nên mới bày mưu với cậu đâu. Chúng ta dù sao cũng quen nhìn bạn học... bị thương rồi mà."

Ivan định bảo "chết", nhưng sửa thành "bị thương" để tránh kích động Till.

"Anh không phải 'tên nào đó', anh là 'Ivan'." Nhớ lại vẻ yếu ớt của bản thân đêm qua, Till xấu hổ tằng hắng. "Trong khoảng thời gian này, đôi lúc tôi sẽ như hôm qua... ừm, nói chuyện hơi sướt mướt một chút. Tôi sẽ uống thuốc để không gặp ảo giác hay mất kiểm soát nữa. Anh quên cảnh tôi khóc tối qua đi. Tóm lại anh không cần mưu toan gì với tôi cả. Tôi sẽ bảo vệ anh, Ivan."

Tựa hồ ngại ngùng với câu tuyên bố đao to búa lớn ấy, Till rũ mi, chuyên tâm băng bó cho Ivan. Cậu không quen nói những lời này, nhưng là người đã kéo Ivan trở về địa ngục, Till nghĩ mình có trách nhiệm bảo vệ và trấn an anh. Chuyện này chẳng có gì tốt đẹp, Till cũng chưa tìm được cách để giải thoát Ivan, nên nói ra lời trong lòng để Ivan an tâm là việc duy nhất cậu làm được cho chàng trai tóc đen.

Có lẽ họ đã quen với yên tĩnh, Ivan trộm nghĩ thế giữa lúc Till chăm chú lau vết thương và băng bó cho anh. Không hiểu được cảm giác của bản thân trong quá khứ, nhưng Ivan nhớ cả hai thường ngồi im lặng bên nhau như vậy khi còn nhỏ. Khoảng thời gian yên tĩnh của họ không hề ngượng ngập, cơ thể và tiềm thức Ivan dường như đã quen với nó. Anh cúi nhìn hàng mi mỏng của chàng trai tóc xám, nơi có vệt nắng đọng lại. Tầm mắt anh lia theo vệt nắng, dõi ra ngoài cửa sổ.

Bên kia cửa sổ là bầu trời.

Ắt hẳn một trong những việc Ivan muốn làm có liên quan đến bầu trời, nên nhìn nó mới khiến tim anh đập rộn ràng. Đêm qua Till cũng bảo "anh ấy" có nhiều việc muốn làm. Nhất định Ivan phải thoát khỏi đây để tìm hiểu chúng.

Nhớ lại chuyện đêm qua, chợt nhận ra gì đó, Ivan hỏi.

"Cậu đã khóc à?"

"Hở?" Băng bó xong, Till ngẩng lên.

"Đêm qua cậu đã khóc à?"

Kỳ thực Till không nhớ rõ, chỉ có cảm giác cổ họng nghẹn ứ nên tưởng mình đã khóc. Nhưng xem ra cậu chưa khóc trong lúc mơ hồ.

"K-Không phải thì thôi. Anh cứ quên đi." Cất bông băng vào hộp, Till xẵng giọng nói.

Nghiêng đầu nhìn vẻ lúng túng của Till, Ivan thầm nghĩ không phải thì tốt. Đêm qua anh cũng quan sát rất kĩ, khóe mắt chàng trai tóc xám không hề có nước mắt, dù giọng nghe có vẻ như đang khóc thật. Không phải Ivan quá lo lắng cho Till, chỉ là... trong kí ức, anh từng thấy Till khóc, cũng từng lau nước mắt cho cậu. Ivan cũng tò mò về những cảm xúc trước kia. Nếu lặp lại hành động ấy, biết đâu anh cũng sẽ hiểu thêm một chút về chính mình. May là anh chưa bỏ lỡ cơ hội.

Chạm tay vào gò má Till, Ivan nói.

"Tôi biết rồi. Cơ mà, nếu cậu khóc thì nhớ tìm tôi nhé."

"Để làm gì cơ?"

Till hỏi lại, nhưng chàng trai tóc đen chỉ hạ tay mỉm cười. Trước kia hay bây giờ Ivan đều khó hiểu, cũng thường mỉm cười cho qua chuyện. Theo thói quen, Till bỏ qua việc này, chỉ đóng nắp hộp dụng cụ y tế, toan đứng dậy. Nhưng cậu khựng lại giữa chừng.

"Trả lời tôi đi Ivan, để làm gì cơ?"

Rất nhiều lần trong quá khứ, Till không hỏi ý nghĩa những hành động của Ivan. Tuy người trước mặt không còn nhớ bản thân từng cảm thấy gì, Till vẫn muốn tìm hiểu thêm một chút về suy nghĩ của anh ta ở hiện tại, biết đâu chừng có thể hiểu hơn về con người này.

Ivan hơi ngạc nhiên. Theo những gì anh nhớ, Till thường sẽ không truy cứu nếu anh im lặng mỉm cười, thế mà lần này lại không có tác dụng.

"Tôi muốn lau nước mắt cho cậu."

Ivan nói thật, nhưng không giải thích nguyên nhân sâu xa rằng anh đang tò mò về tình cảm của bản thân trong quá khứ.

"H-Hả...?"

Nghe Ivan nói ra một câu sến súa với vẻ tỉnh bơ, Till cảm giác tai hơi nóng lên, còn thầm nghĩ hay từ đầu chàng trai tóc đen muốn đùa giỡn nên mới nhử cho cậu thắc mắc.

"Là vì tôi muốn lau nước mắt cho cậu, Till." Nghĩ Till chưa nghe rõ, Ivan lặp lại.

"Tôi nghe rồi...!" Để xua tan cảm giác xấu hổ, Till nói trong lúc đứng dậy. "Anh học mấy câu làm vui lòng người khác này trong sách à? Xưa nhiều bạn học tặng quà cho anh cũng đúng nhỉ."

"Không phải. Tôi nói thật mà."

"Ừ rồi rồi."

Till vội vàng đi cất hộp dụng cụ y tế, tạm bỏ Ivan ngồi một mình trên ghế sofa.

Dáng điệu vội vội vàng vàng của Till tố cáo sự bối rối của cậu. Ivan cúi nhìn bàn tay được băng bó, rồi lại nhìn sang bàn tay vừa chạm vào gò má Till. Người anh từng yêu quá dễ kích động, cũng dễ mềm lòng, còn rất nhạy cảm nữa. Tận mắt nhìn người có nhiều cảm xúc mãnh liệt như thế khóc, có lẽ cảm xúc của Ivan cũng sẽ bị ảnh hưởng. Sau này nếu chàng trai tóc xám khóc, biết đâu Ivan sẽ muốn lau nước mắt cho cậu ta vì bản thân anh muốn thế mà không phải chỉ vì tò mò về tình cảm cũ.

Till phải hấp thụ thức ăn. Bảo đảm chiến thắng.

Bất chợt, sâu trong ý thức Ivan vang lên lời thúc giục. Có lẽ cơ thể anh lại sắp tự hành động. Kể ra được trải nghiệm cảm giác làm người máy cũng mới mẻ, Ivan không buồn bực lắm, tựa hồ Till còn bất bình cho Ivan hơn cả chính anh.

"Till. Cậu chưa ăn đủ."

Như được gắn động cơ vào chân, Till gấp gáp cầm đĩa thức ăn trở lại gần Ivan.

"Ban nãy tôi nói rồi, không phải tôi... mặc kệ anh mà chống đối. Chỉ là gần đây cứ cố gắng ăn gì đó tôi lại buồn nôn thôi."

Nghe Till giải thích, Ivan đoán do cậu dùng dịch dinh dưỡng quá lâu nên cơ thể chưa hấp thụ được những món ăn này. Anh bèn đứng dậy.

"Vậy cậu không cần ăn tiếp. Đợi tôi một lát."

Nói rồi Ivan lại rời khỏi phòng khách, hướng tới cửa chặn để sang gian chính. Anh báo cáo qua màn hình nhỏ, cửa chặn liền mở ra. Chàng trai tóc đen cứ thế rời đi, sau đó cùng gia nhân của Urak quay lại với những món ăn thích hợp với Till hơn. Trông anh như thể đã quen làm tay sai của Urak mười năm có lẻ.

Người như Ivan có thể sống tốt ở bất cứ đâu.

Ngồi đối diện Ivan trên bàn ăn, Till chợt nghĩ thế.

"Till, cậu còn khó chịu không?"

"À, không. Cảm ơn anh."

Sợ hành động của mình lại kích hoạt mệnh lệnh quái quỷ gì đó trong đầu Ivan, Till nuốt vội một muỗng thức ăn, mấy món trước mặt cậu đúng là dễ nuốt trôi hơn hẳn so với ban nãy.

"Đừng cảm ơn, tôi cũng chỉ làm vì bản thân thôi. Cậu biết mà."

"Ừ, tôi biết." Till còn mừng vì hành động của Ivan thể hiện anh muốn sống tiếp dẫu rơi vào tình cảnh này, chứ không phải trách cứ Till đã kéo anh về địa ngục. "Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn anh. Cứ nhận lời cảm ơn đi."

Không phải lúc nào Till cũng cáu kỉnh. Trong kí ức của Ivan, kỳ thực phần lớn thời gian chàng trai tóc xám sẽ cư xử ôn hòa như thế này, cho đến khi Ivan trêu chọc cậu nổi nóng. Nhìn bàn tay trái đang băng bó của mình, Ivan hỏi thử nhân lúc tâm trạng Till đang tốt.

"Tôi mà bị thương bên tay phải thì cậu có đút tôi ăn không nhỉ?"

"... Nếu anh không ngại để người khác đút ăn thì tôi vô tư. Nhưng anh cố ý tự làm mình bị thương chỉ vì vậy thì tôi sẽ đánh anh một trận."

Ivan khẽ cười.

"Cậu bảo tôi giỏi nói mấy câu làm vui lòng người khác mà không xem lại bản thân. Cứ chiều theo tôi như thế, Till không sợ tôi sẽ..."

... yêu cậu lần nữa à?

Tựa hồ nhận ra mấy câu bông đùa động chạm trực tiếp vào hai chữ "tình yêu" bị liệt vào hàng cấm kị, Ivan ngừng giữa chừng. Dù sao anh cũng không định khiến Till thấy tội lỗi nữa, đâu cần nhắc lại việc này.

"Sẽ làm sao cơ?"

"Tôi quên mất mình định nói gì rồi."

"Hả? Anh đùa tôi đấy à-"

"Không phải. Nhưng lần này Till cứ bỏ qua đi, đừng hỏi lại. Tôi sẽ không trả lời đâu."

Ivan mỉm cười.

Sao mà Till ghét cái thói cứ lấy nụ cười ra giải quyết tất cả của gã con trai tóc đen quá. Cơ mà cậu đâu thể ép uổng Ivan làm gì, chỉ đành hậm hực đẩy đĩa thức ăn trống không sang một bên rồi dọa nạt.

"Ăn xong theo tôi ra phòng khách rộng rãi, tôi phải đánh cái tên khó hiểu nhà anh một trận."

"Cậu vừa nói sẽ bảo vệ tôi mà?"

"Việc nào ra việc đó!"

Có vẻ vẫn xấu hổ vì lời tuyên bố đao to búa lớn ấy, Till trừng mắt nhìn Ivan với gò má hơi ửng đỏ.

Đang dọa dẫm nhưng lại dễ dàng bối rối, bộ dạng của Till khiến chàng trai tóc đen khẽ cười. Lần này Ivan biết mình không cười cho qua chuyện. Anh chỉ muốn nở nụ cười thôi.

-⊱⊰-

Nói thế nhưng Till không thực sự đánh Ivan. Buổi chiều cậu tới studio theo lệnh của Urak. Không được để lộ mặt trước đám đông, Ivan đội mũ bảo hộ, đóng giả làm vệ sĩ đi theo.

Có "sợi xích" Ivan kề cạnh thú cưng của mình, Urak không lãng phí thêm nhân lực trông chừng Till. Nhưng vòng cổ của Ivan được cài đặt để anh không thể rời xa ngôi nhà ấy quá thời gian quy định.

"Urak đâu thể giết tôi lúc này, nên cùng lắm tôi sẽ bị điện giật hay tiêm cái gì vào người thôi. Dễ gì có dịp ra ngoài, Till cứ la cà thêm cũng được. Để chuộc tội vì cố ý công kí tâm lí cậu, tôi sẽ bao che cho." Nghĩ ngợi một chút, Ivan bổ sung. "Hành động đi loanh quanh chắc cũng không ảnh hưởng xấu tới chiến thắng của cậu nên tôi không cần ngăn cản. Vì vậy Urak mới phải cài thời gian trở về vào vòng cổ đó."

"Bớt nói nhảm đi. Chốc nữa anh cứ đứng yên ở góc phòng, tôi sẽ hoàn thành buổi luyện tập sớm."

Thành ý bị chàng trai tóc xám gạt bỏ, Ivan đành nghe lời ngậm miệng đứng trong góc. Dĩ nhiên anh biết Till lo lắng cho anh nên không muốn rời khỏi nhà quá lâu.

Buổi luyện tập bắt đầu, lần này Till đã chịu hát theo lời huấn luyện viên.

Khi Till cất tiếng hát, trong một thoáng Ivan vô thức thả lỏng vai, như bị thôi miên mà ngẩn ngơ nhìn chàng trai tóc xám. Dựa vào kí ức, anh biết Till hát rất hay, nhưng nghe trực tiếp mới hiểu thế nào là cảm giác đắm chìm đến quên cả suy nghĩ.

Mặc một cái áo hoodie đơn giản, chàng trai tóc xám khép hờ mắt, cất cao giọng hát. Không có ánh đèn sân khấu hay phục trang rực rỡ, ánh nhìn của mọi người trong phòng bị thu hút về một hướng chỉ vì giọng hát ấy. Đằng sau mũ bảo hộ, đôi mắt Ivan hẹp lại, môi anh mấp máy như muốn gọi tên cậu. Giữa chừng, Till chợt nhìn về phía này. Hơi thở của Ivan liền hẫng một nhịp. Có lẽ Till không có ý gì sâu xa, nhưng sự quyến rũ tự nhiên mỗi khi hát khiến ánh mắt của cậu toát lên vẻ gợi tình.

Thế rồi thay vì khen "Till hát hay quá, tôi nghe xong chỉ muốn làm mọi thứ để thoả mãn cậu", Ivan nắm cổ tay Till sau khi buổi tập luyện kết thúc, kì kèo.

"Đừng về vội, ghé sang nơi nào Till thích ấy. Mình còn thời gian mà."

"Đâu còn bao nhiêu thời gian. Đã bảo chúng ta nên sớm..." Thoáng thấy đôi mắt hớn hở mở lớn của Ivan sau mũ bảo hộ, Till nuốt mấy câu khuyên ngăn xuống. "Được rồi, chúng ta đi thôi. Trên đường về có cửa hàng bách hoá khá lớn, tôi muốn vào đó mua ít thứ."

Vật dụng thú cưng được phép mua không nhiều và đều được tự động báo cáo lại với chủ nhân thông qua thẻ chi trả. Dù sao Till cũng không định mua thứ gì mờ ám để phải lo lắng.

"Ừm." Ivan tươi cười đáp.

Chẳng hiểu sao đột nhiên chàng trai tóc đen lại thả lỏng và cư xử trẻ con, nhưng Till cũng vui vẻ. Nghĩ ngợi một chút, cậu tự hỏi có nên hát Ivan nghe thường xuyên không?

Lại thế nữa rồi. Till thầm mắng bản thân. Cậu lại vui vẻ khi Ivan trở về địa ngục này. Dẫu biết mình chưa có cách nào giải thoát chàng trai tóc đen khỏi số phận bị kiểm soát, Till vẫn không ngăn được cảm giác vui vẻ dâng lên trong lòng khi nhìn Ivan đứng ở trước mặt.

Ban nãy cũng thế. Vừa dằn vặt vì bản thân vô tâm và ích kỉ, Till vừa nhìn về góc phòng nơi Ivan đứng đó mà cất tiếng hát đầy hi vọng. Vòng đấu trước mới diễn ra không lâu, thế mà Till có cảm giác lâu lắm rồi mình không thể hát. Cậu say sưa chìm trong cảm xúc của bản thân, tựa hồ chỉ khi hát cậu mới thành thực với chính mình.

Giá như anh đừng dính dáng tới một kẻ như tôi nữa.

Cảm ơn anh đã trở về.

Giá như tôi không phạm sai lầm để anh không cần trải qua tất cả những chuyện này.

Tôi sẽ bảo vệ anh mà.

"Đối với tôi, em vẫn luôn là một nỗi buồn đen thẫm."

Anh đừng bỏ tôi ở lại đây.

Chưa tìm được cách thoát ra cũng không sao đâu. Tôi sẽ chiến thắng để anh không trở thành vật thí nghiệm.

Cứ ở bên tôi đi.

Ivan, đừng rời khỏi tôi nữa.

...

Tiếng lòng của Till dần bị suy nghĩ ích kỉ xâm chiếm. Giọng hát mạnh mẽ vang vọng trong phòng thu âm, ẩn sâu trong đó là hi vọng lẫn niềm vui tăm tối. Sau khi âm thanh của người xung quanh và của chính bản thân cậu tắt hẳn, tâm trí Till mơ hồ một lúc. Chợt, trên cổ tay cậu có cảm giác ấm áp quen thuộc.

"Till có muốn đi đâu không? Tôi sẽ đi cùng."

Ivan cười nói, giọng anh nghe ngây ngô như chưa tỉnh táo, khiến Till nhớ về năm xưa, chàng trai tóc đen cũng nắm lấy tay cậu, dẫn cậu bỏ trốn. Dù cậu có là người như thế nào, Ivan vẫn muốn đi cùng cậu.

Nhìn xuống bàn tay trái băng bó đang buông lỏng của Ivan, Till biết đó là lỗi của cậu, nhưng cậu lặng lẽ nắm lấy bàn tay phải ấm áp đang kéo cổ tay mình, cùng chàng trai tóc đen rời khỏi phòng thu âm.

"Được rồi. Chúng ta đi thôi."

Xin lỗi.

Cảm ơn anh đã trở về.

Chạm vào hơi ấm của Ivan, cuối cùng suy nghĩ ích kỉ trong lòng Till vẫn chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro