Chương 2
"Nếu trốn thoát khỏi đây, anh có điều gì muốn làm không?"
"Tôi ấy à? Nhiều lắm nha."
Ivan mỉm cười nhìn Till. Giờ học kế tiếp đã tới, ngày hôm sau cũng tới, từng ngày cứ thế trôi qua, cậu bỏ lỡ cơ hội hỏi Ivan kĩ hơn. Ivan bảo có nhiều chuyện muốn làm, vậy mà khi có cơ hội thoát khỏi Anakt Garden, anh đã chọn trở về chỉ vì Till thay đổi quyết định giữa chừng. Till cũng từng dằn vặt, nhưng Ivan chưa bao giờ nhắc lại việc ấy. Anh vẫn cười vui vẻ giữa địa ngục này, khiến Till cho rằng mình chưa hẳn đã là lí do kéo Ivan trở về, biết đâu vẫn còn điều gì đó ở đây giúp Ivan cảm nhận được niềm vui rồi lưu luyến. Till đã nghĩ thế, cho đến lúc Ivan dễ dàng chết đi vì cậu.
-⊱⊰-
Nhìn khuôn mặt vô cảm của Ivan, Till nghe tim mình đập dồn dập. Kẻ giả mạo . Cậu siết chặt nắm tay như định nện xuống khuôn mặt quen thuộc ấy. Nhưng lỡ như...
"Ông đã làm gì!?" Thả nắm đấm xuống, Till ngẩng nhìn Urak, thét vào mặt gã.
Lỡ như một lần nữa, Ivan bị kéo trở về địa ngục này chỉ vì hành động của cậu, hệt lúc cậu bỏ mặc Ivan giữa đường chạy trốn khỏi Anakt Garden, khiến anh cũng quay trở lại...
"Ngươi có thể đấm nó thoải mái." Urak chỉ vào Ivan. "Nhưng đây đúng là thân xác của Ivan, cũng sở hữu kí ức của tên thú cưng ấy. Có điều..."
Urak giải thích bằng giọng điệu hào hứng. Đầu óc Till nóng lên vì phẫn nộ, cậu bổ nhào đến để đấm gã nhưng bất thành. Hiếm khi Till tấn công gã thành công, bởi Urak luôn được vệ sĩ bảo hộ.
Nhưng lần này người ngăn cậu là Ivan, hay nói đúng hơn là con rối mang thân xác và kí ức của anh.
Ivan là một người ấm áp.
Till không nhận xét về tính cách mà về thân nhiệt của anh.
Khi bị giữ chặt bởi cơ thể cao lớn ấm áp ấy đến phát đau, khóe mắt Till dâng lên hơi nóng. Nhìn Urak khinh khỉnh rời khỏi phòng, cảm nhận kẻ ghìm cậu xuống sàn vẫn không thả lỏng như đang đợi Urak rời đi an toàn, một lần nữa Till nhớ lại, Ivan từng gác đầu lên vai cậu thật nhẹ nhàng đã bị cậu giết chết rồi.
-⊱⊰-
"Buông ra."
Cánh cửa phòng khép lại được một lúc, Till gằn giọng nói với kẻ sau lưng mình.
Sau vài giây, Ivan giảm nhẹ lực tay, nhưng không dời ra hẳn mà lật Till nằm ngửa lại rồi nâng cằm cậu lên.
"... Gu của hắn đây à?" Ivan ngắm nghía khuôn mặt Till dưới ánh đèn mờ. "Cũng không tệ. Nhưng có đáng để hắn chọn cái chết không?"
"Câm miệng!"
Till hất mạnh tay Ivan. Cậu không chịu đựng được khi kẻ trước mặt dùng hình dáng và giọng nói quen thuộc kia để nhắc đến cái chết của người ấy. Lần này Ivan ngoan ngoãn đứng dậy, ung dung mở đèn.
Till đứng sát khung cửa sổ, nhìn kẻ trước mặt với ánh mắt hình viên đạn.
"Xem cậu tỏ thái độ thù địch kìa." Ivan khẽ cười. "Xin lỗi vì ban nãy đã kích động cậu nhé, chỉ là..."
Bỗng dưng, Ivan cởi găng tay và áo khoác ngoài của đồng phục vệ sĩ. Bên dưới là áo sơ mi đen ngắn tay, khi Ivan cởi nút áo đầu tiên, Till cau mày.
"Mày làm gì đấy?"
"À, thấy cậu đóng vai nạn nhân lâu quá nên tôi muốn cậu hiểu rõ tình hình lúc này."
Ivan cởi áo sơ mi, để lộ bắp tay và lồng ngực săn chắc, nhưng trên cánh tay trái và hông anh có vết sẹo do đạn bắn. Anh chỉ vào vết sẹo trên cánh tay trái.
"Được chữa rồi nhưng vẫn còn khá đau đấy. Hắn thì chết, tôi thì phải sống tiếp với cơ thể bị thương này, vừa không được tự do vừa phải nhận nhiệm vụ chăm trẻ. Tất cả là tại cậu." Ivan chỉ vào Till. "Sao cậu lại tỏ ý thù ghét như thể tôi mới là kẻ có lỗi chứ? Cái chết của hắn mà tôi vừa nhắc cũng do cậu gây ra còn gì? Suy cho cùng, đấy cũng từng là cái chết của tôi."
Kỳ thực Till không biết chính xác Ivan bị bắn ở đâu. Mà giả sử cậu có biết, những vết sẹo vẫn dễ dàng được ngụy tạo, Till chẳng thể dựa vào đó mà đoán định người trước mặt là thật hay giả.
Dù vậy Till cũng chẳng dám đánh cược trong tình thế này. Urak hiểu rõ điều đó.
Theo lời Urak, thú cưng loài người là một sinh vật đặc biệt. Sự sống của loài người là một đề tài mà segyein nghiên cứu bao năm qua, hòng tạo nên sự bất tử trong tương lai. Ý thức của loài người sau khi chết sẽ trôi dạt ngoài vũ trụ. Cơ thể không có ý thức gốc làm lõi sẽ không thể hoạt động trở lại. Với công nghệ của segyein, chúng có thể kéo ý thức ấy trở về, biến nó thành lõi năng lượng giúp cơ thể loài người có lại sự sống. Mọi cảm xúc khi còn sống đều bị mắc kẹt trong ý thức gốc bấy giờ chỉ còn đóng vai trò là lõi năng lượng.
Còn thứ điều khiển cơ thể Ivan lúc này là "ý thức mới đi kèm mệnh lệnh" do segyein gieo vào, có khả năng tiếp thu mọi thứ từ ý thức gốc trừ cảm xúc cũ. Urak đã cài đặt cho ý thức mới ba mệnh lệnh: Một là ngăn không cho Till chạy trốn hay tấn công segyein. Hai là nếu Till làm bất kì chuyện gì ảnh hưởng xấu đến chiến thắng của cậu ở Alien Stage, Ivan sẽ tự hại. Ba là Ivan không được bỏ trốn.
"Và nếu ngươi thua trận chung kết, Ivan sẽ trở thành vật thí nghiệm cho đến khi chết lần nữa. Kẻ từng hi sinh vì ngươi sẽ nếm trải đau khổ cũng chỉ vì sự vô dụng của ngươi."
Urak đã hoàn toàn biến Ivan thành công cụ uy hiếp Till.
Người giám hộ cũ không thể sở hữu lại thú cưng loài người đã chết, thú cưng ấy cũng chỉ được lộ mặt trước cộng đồng trong những tình huống chính phủ cho phép. Phương pháp cấy ghép ý thức mới vẫn chưa hoàn hảo và ít được thực hiện do chi phí rất cao, nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ như lần này. Urak đã trả một khoản tiền lớn để có được Ivan, ban tổ chức Alien Stage cũng ngầm giúp đỡ gã.
Kẻ trước mặt nói đúng, tất cả là vì Till đã để lộ điểm yếu của mình, tại cậu mà Ivan phải chết, cũng tại cậu mà sự tồn tại của Ivan bị biến thành công cụ ác độc. Mặc cho lời Urak nói là thật hay giả, Till cũng không thể mạo hiểm.
Nhưng dù vậy... Till vẫn khó chịu khi kẻ trước mặt cố ý công kích tâm lí cậu trong hình dáng của Ivan. Cậu nghiến răng.
"Dù đây có là cơ thể của Ivan, nhưng mày không phải Ivan, tao không việc gì phải thấy có lỗi với mày." Till gằn giọng. "Tao công nhận mình đã phạm sai lầm, nhưng mày chỉ là công cụ để Urak điều khiển tao. Cái chết của anh ấy không liên quan tới mày."
"Tổn thương quá." Ivan nói thế nhưng lại nở nụ cười. "Tôi có đầy đủ kí ức cũ đấy. Tôi nhớ rất rõ cậu nữa, Till. Cậu dựa vào đâu để khẳng định tôi không phải Ivan?"
"... Anh ta..." Till cũng bất ngờ vì bản thân nghĩ thế này, dẫu vẫn chưa hiểu rõ Ivan. "Anh ta sẽ không nói với tao những lời mày vừa nói. Ivan không phải người như thế."
Nếu đúng là Ivan trước kia, anh... sẽ bảo chuyện không phải lỗi của Till, cũng sẽ không nhìn cậu bằng ánh mắt khiêu khích ấy.
"Ha. Ra thế." Ivan cười mỉa mai. "Ra đó là điểm khác biệt. Nhưng nếu vậy cậu lầm rồi. Tôi đúng là Ivan, trước khi chết hay sau khi hồi sinh thì đây vẫn là tôi, chỉ là cậu chưa từng hiểu 'Ivan là ai'."
"Mày nói láo. Mày gọi Ivan là 'hắn' trước cơ mà. Sao bây giờ lại tự nhận cả hai là một chứ?"
Khẽ thở dài, Ivan cài lại nút áo, cầm theo áo khoác tới ghế sofa trong phòng rồi ngồi xuống.
"Tôi sẽ giải thích rõ hơn, cậu ngồi xuống đi." Ivan khẽ hất cằm về phía giường.
Lờ qua đề nghị của Ivan, Till vẫn đứng gần cửa sổ.
"Tùy cậu vậy." Ivan thờ ơ nói tiếp. "Trong nhận thức của tôi thì cả hai gần như là một. Tôi chỉ không có được những cảm xúc từng có với những chuyện đã qua nên mới gọi thế. Đâu thể hỏi 'Đây là gu của tôi à?' đúng không? Nghe thần kinh chết đi được. Với cả gọi là 'hắn' thì cậu cũng dễ hiểu hơn. Chứ tôi có kí ức và ắt là cả thói quen như trước. Nhưng cũng may tôi sống tiếp vào lúc này, khi đã ổn định tâm lí hơn một chút nên không cần trải qua giai đoạn tập cười."
"Tập cười ư?"
"Cậu đúng là chẳng hiểu gì về tôi nhỉ." Ivan thử tiết lộ một thông tin nhỏ, quả thật Till chẳng biết gì về việc này. "À không, từ giờ tôi sẽ luôn gọi mình trước khi chết là 'hắn' để cậu dễ phân biệt. Chắc cậu tự nhận thức được mình chẳng hiểu gì về hắn cả, dù hai người đã ở bên nhau rất lâu."
"Mày..."
"Thế thì cậu đâu thể khẳng định tính cách của hắn không như tôi? Biết đâu đây vẫn luôn là con người hắn. Hắn vẫn luôn có thể mỉa mai cậu như tôi vừa làm. Chỉ là, hắn không nỡ." Ivan nhìn chàng trai tóc xám trước mặt, người xuất hiện nhiều nhất trong kí ức của anh. "Vốn dĩ hắn cũng chẳng để ý nhiều thứ để có cảm xúc phong phú, vì vậy sự khác biệt duy nhất giữa tôi và hắn là tôi không yêu cậu. Nhưng hắn chưa từng ngừng yêu cậu, nên cậu mới có cảm giác tôi không thể là Ivan. Đấy chỉ là nhận xét chủ quan của cậu thôi, chứ hết yêu ai đó đâu thể khiến một người không còn là bản thân?"
Môi Till run rẩy, dường như cậu định nói gì đó nhưng lại mím chặt môi im lặng.
Thu hết phản ứng của Till vào mắt, Ivan hài lòng, bởi theo những gì anh suy đoán, phản ứng ấy được tạo nên bởi cảm giác "tội lỗi". May là biểu cảm của Till rất dễ hiểu. Anh cần Till cảm thấy tội lỗi tột cùng. Dù là thấy tội lỗi với anh bây giờ hay anh trước kia, Ivan vẫn sẽ có lợi. Ivan muốn lợi dụng cảm giác ấy của Till để thực hiện nhiệm vụ "chăm trẻ" suôn sẻ. Mới tỉnh dậy không lâu nên anh chưa có kế hoạch để thoát khỏi segyein. Tuy Ivan vẫn có khả năng suy nghĩ, nhưng cơ thể đôi lúc không nghe theo sự điều khiển của anh, chẳng hạn như ban nãy nó đã tự động bảo vệ Urak, hẳn là do chịu sự chi phối của "ý thức mới đi kèm mệnh lệnh" mà Urak nói đến. Có vẻ chỉ khi thú cưng chết đi, segyein mới thực hiện được trò cài đặt mệnh lệnh này. Không biết mệnh lệnh sẽ có hiệu lực mạnh tới đâu. Nhưng trước mắt, Ivan cần khống chế được Till để kéo dài thời gian cho mình.
"Cút."
Sau khoảng dài yên lặng, Till chỉ thốt ra một từ vỏn vẹn. Nhìn vẻ căm giận nhưng chẳng thể phản bác của cậu, Ivan biết mình đã thành công. Anh buộc phải tấn công tâm lí Till. Bởi nếu không thấy tội lỗi, Till sẽ tiếp tục phản kháng mặc kệ Ivan khuyên giải hay tự hại. Thế thì Ivan sẽ không có đủ thời gian tìm hiểu những "mệnh lệnh" để tìm cách thoát khỏi chúng.
Urak gọi Ivan là điểm yếu của Till lúc này. Nhưng Ivan không tin. Từng đoạn kí ức hiện lên trong tâm trí nói Ivan biết mình chẳng quan trọng với Till đến vậy. Nếu muốn, Till sẽ tiếp tục phản kháng mặc kệ anh tự hại. Tóm lại, Ivan kết luận mình không thể trở thành công cụ uy hiếp, trừ khi Till nhớ rõ cảm giác tội lỗi.
"Phòng của tôi vẫn chưa được chuẩn bị, nên tôi định ngủ ở đây." Ngụ ý Ivan sẽ không làm theo lời Till. "Tình trạng của cậu bây giờ cũng không ổn định lắm, cần có người ở gần để..."
"Tao bảo 'cút'." Till hạ giọng. "Mày nghĩ tao thật sự không thể đánh mày à? Tao chỉ muốn biết mày là ai nên mới chịu để yên cho Urak rời đi."
Và sau khi nói chuyện, dù tên trước mặt có là ai, Till cũng... muốn đánh tên này một trận. Tên này nói chuyện quá dông dài, nêu quá nhiều lí lẽ và không hề có thiện chí. Hơn hết, hắn còn động chạm quá sâu đến tình cảm của Ivan, thứ mà Till tránh bóc tách nhiều.
"Cậu đánh đâu có lại? Từ ngày đầu gặp nhau ở Anakt Garden đã thế rồi."
Song, dường như kẻ trước mặt đúng là Ivan. Till khựng lại.
Nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc ấy khoảng mười giây, Till tặc lưỡi quay đi, quyết định tự mình rời khỏi phòng. Khu vực Till sống là gian phụ trong nhà Urak, được nối với gian chính bằng một hành lang rất dài, giữa gian phụ và gian chính có cửa chặn. Gọi là gian phụ nhưng nơi đây vẫn khá rộng và có nhiều phòng trống, còn được bố trí cả phòng khách nhỏ và bếp, vì chuyên gia tư vấn đề nghị Urak nuôi dưỡng thú cưng trong môi trường thích hợp dành cho loài người để tạo ra mặt hàng tốt nhất. Till sẽ dễ dàng tìm được chỗ ngủ đêm nay.
"Thôi được rồi, tôi sẽ đi. Người cần dưỡng sức cho cuộc thi là cậu chứ không phải tôi." Ivan đứng dậy khỏi ghế, ngăn Till rời khỏi phòng.
Till cứng đầu hơn Ivan nghĩ, nhưng cũng dễ nhượng bộ hơn anh tưởng. Tuy vẫn khăng khăng tách nhau ra, nhưng không ngờ Till sẽ chọn cách nhường Ivan căn phòng này mà không lao đến tống cổ anh ra ngoài.
Khi Ivan chạm vào tay nắm cửa, Till bỗng nói.
"... Nếu mày không cảm nhận được những cảm xúc cũ, sao mày biết anh ấy chưa từng ngừng..."
... yêu cậu?
Ivan xoay nghiêng người nhìn đôi mắt xanh lục bảo của Till.
Khoảnh khắc Ivan tỉnh lại, kí ức chạy trong đầu anh như một bộ phim, với nhân vật chính là chàng trai tóc xám mắt xanh trước mặt. Ivan trở thành khán giả theo dõi bộ phim do chính mình trong quá khứ ghi lại, mà nổi bật nhất là hình ảnh của Till, cho đến tận lúc chết vẫn thế. Nghe bọn segyein bàn bạc với nhau, Ivan biết cảm xúc của mình đã bị "mắc kẹt", để miêu tả chính xác thì mỗi khi nhớ lại chuyện cũ, cảm xúc trước kia như bị bao phủ bởi một màn sương, cố gắng đến mấy anh cũng không cảm nhận được. Như thể trái tim của Ivan bây giờ và trái tim của Ivan trong kí ức đang tách ra chạy song song, không hề có điểm chung. Nhưng Ivan vẫn có thể đoán được cảm xúc của mình ở vai trò khán giả, chuyện anh từng yêu Till là dễ đoán nhất.
"Nếu cậu thấy được quá khứ của tôi... à không, quá khứ của hắn theo cách tôi thấy, thì việc đó quá rõ ràng."
Nói xong, Ivan khoan thai rời khỏi phòng.
Bóng lưng Ivan dần khuất sau cánh cửa, cứ như anh sắp biến mất một lần nữa. Till vô thức hoảng hốt bước lên vài bước, sau đó tỉnh táo lại.
Kẻ vừa rời đi không phải Ivan. Và hắn vẫn còn sống.
Tắt đèn rồi ngồi lên giường, Till tựa lưng vào tường, nhắc nhớ bản thân như vậy.
Nhưng có đúng là thế không? Kẻ ấy nhớ rõ cả ngày đầu tiên họ gặp nhau. Nghĩ kĩ thì giọng điệu nói chuyện đó cũng có phần giống Ivan. Chưa kể... hơi ấm khi hắn giữ chặt Till rất quen thuộc. Till nhận định đó là cơ thể của Ivan dựa vào hơi ấm và cảm giác khi họ chạm vào nhau mà không phải những vết sẹo.
Mọi người đều dễ dàng hết yêu hay ghét, cũng dễ dàng quên đi cảm xúc trong quá khứ. Nhưng họ vẫn là họ. Tính cách và kí ức vẫn có thể trở thành những thứ định hình một con người.
Nếu người ấy đúng là Ivan, nghĩa là anh đã bị kéo trở lại địa ngục này, với thân phận còn đáng thương hơn trước kia.
Cảm giác mệt mỏi ập đến khiến Till không thể suy nghĩ nhiều hơn. Dịch dinh dưỡng chỉ là phương pháp duy trì sự sống tạm thời, Till vẫn cần nghỉ ngơi và ăn uống nếu muốn tìm cách đối mặt với chuyện này. Cậu phải ngủ thôi.
Song khi chẳng suy nghĩ gì nữa, lời Ivan vừa nói trôi lững lờ trong đầu cậu.
Hắn chưa từng ngừng yêu cậu.
Việc ấy quá rõ ràng.
Till nhìn vào hư vô, nhớ lại năm tháng cả hai ở bên nhau rồi khép mắt.
Khoảnh khắc Ivan chết, Till cũng nhận ra tình yêu của anh, nhưng không biết nó đã bắt đầu từ bao giờ. Mà Till đã không còn cơ hội hỏi Ivan nhiều hơn về tình yêu ấy.
-⊱⊰-
Ra khỏi phòng ngủ, Ivan dõi mắt nhìn phòng khách bên tay trái và phòng bếp bên tay phải. Cuối cùng, anh chọn ngồi xuống cạnh cửa phòng ngủ, đắp áo khoác lên bụng rồi tựa đầu vào tường.
Gặp lại người mà "bản thân" từng yêu, đúng như Ivan nghĩ, anh chẳng xúc động gì cả. Kỳ thực anh kết luận tình cảm mình từng có là tình yêu dựa vào những gì trong sách miêu tả, chứ không hiểu khi yêu sẽ có cảm giác thế nào. Xem xét tình trạng của Till, Ivan chỉ lấy hai chữ "tình yêu" ra để dằn vặt chàng trai tóc xám ấy vì đó có vẻ là cách đơn giản nhất.
Có điều, Till dễ thấy tội lỗi hơn Ivan nghĩ.
Dẫu Ivan từng yêu và chết vì người mình yêu, anh không hiểu tại sao Till phải thấy có lỗi. Kế hoạch của anh sẽ chẳng diễn ra suôn sẻ nếu Till không... ngây thơ và thương người đến thế. Biết đâu Ivan vẫn có thể trở thành công cụ uy hiếp mà không cần khiến Till dằn vặt nhiều, bởi cậu ngây thơ hơn anh nghĩ. Nhớ lại thái độ nhượng bộ toan rời khỏi phòng của Till, Ivan cân nhắc lại cách cư xử với cậu. Cơ mà để cho chắc ăn... ở giai đoạn đầu tiên này, tốt nhất vẫn nên khiến Till nghĩ cậu là kẻ mang tội.
Từ ngày mai sẽ có nhiều việc phải làm, Ivan gác suy nghĩ lại, quyết định chợp mắt một chút.
Trước khi rời khỏi phòng, Ivan không khép cửa thật kín mà cố ý để hở một khoảng nhỏ. Đặt tai gần khe hở ấy, anh nhắm mắt. Bình thường anh luôn ngủ rất sâu, chỉ sợ không tỉnh dậy nổi nếu bên trong có động tĩnh nên phải làm vậy.
Dường như trong lúc ngủ, Ivan đã mơ một giấc mơ dài mà anh không nhớ được mấy. Thứ anh nhớ rõ nhất là hai cái bánh ngọt nho nhỏ đặt trên bàn trong một bữa ăn trưa nào đó. Ivan ngẩng lên nhìn, cậu con trai tóc xám đang hướng mắt sang nơi khác sau khi đặt một cái bánh trước mặt anh. Mỗi tháng một lần, Anakt Garden sẽ chuẩn bị đồ ngọt cho thú cưng. Ivan lại cúi xuống quan sát hai cái bánh. Một cái bánh là phần của Ivan, còn cái còn lại... Trong giấc mơ, Ivan không hỏi gì. Till cũng chạy tót đi đâu đó, không ngoái lại nhìn anh cùng hai cái bánh ở trên bàn.
Giấc mơ dừng ở đó, vì trong phòng phát ra tiếng động đánh thức Ivan. Anh đã sợ mình sẽ ngủ quá sâu rồi bỏ lỡ động tĩnh trong phòng. Nhưng sau khi mở mắt, Ivan nghĩ dù ngủ say đến mấy, ắt mình cũng sẽ theo quán tính tỉnh dậy.
"Ivan..."
Vì Till đang gọi tên anh.
Ivan bèn đứng dậy, từ từ mở cửa phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro