Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. [NC - 17] EliNaib


__________________________
“Eli...”

Bờ môi mềm mại khẽ mở, thanh âm thoát ra hòa lẫn vào hư vô. Da thịt trần trụi dựa sát vào nhau, vuốt ve, vồ vập khơi gợi lửa tình nơi sâu thẳm.

Người được gọi tên ngậm lấy môi gã, tay luồn sau gáy, đẩy bờ môi mềm mại ấy lại gần hơn. Trái ngược với vẻ ngoài nhã nhặn vốn có, hắn tham lam chiếm lấy đôi môi ngọt ngào, mạnh bạo nhưng chất chứa tình yêu mãnh liệt. Hắn nhấn nhá làn môi đã sưng đỏ, lưỡi thỏa thích càn quấy bên trong, đắm chìm trong thứ ngọt ngào mà chỉ mình gã có .

Hai thân ảnh quấn lấy nhau, tắm mình trong thứ men say ngây ngất của đối phương. Sắc chiều len qua khe cửa gỗ, buông trải lên da thịt đang gần kề, phơi bày trước mắt khối cơ thể đẹp đẽ của người kia.

Đôi tay gã vòng qua cổ hắn, những ngón tay luồn vào mân mê từng sợi nắng nâu trầm. Môi gã hé mở, nhắm mắt tận hưởng những phức cảm ngọt ngào do hắn mang lại, nguyện ý rơi vào bể tình.

Đã bao lâu rồi họ mới có thể ôm lấy nhau như vậy?

Naib cũng chẳng nhớ nữa. Những trận đấu vô tận trong cái trang viên tồi tàn này đã khiến họ chỉ có thể vụng trộm trao nhau một cái hôn âm thầm ở góc khuất của bản đồ, rồi lại hối hả chạy đi làm tròn chức trách của mình. Mặc dù ngoài mặt thì lạnh nhạt, nhưng có ai biết họ thèm khát được ôm lấy đối phương đến nhường nào.

Lần đầu tiên gã thật sự thấy biết ơn chủ trang viên khi cho tất cả mọi người có một ngày nghỉ vào chủ nhật để tu sửa lại hệ thống điện đã bị Luca phá tanh banh bữa trước. Nhờ vậy mà cuối cùng gã với Eli cũng có một ngày chỉ có nhau mà thôi.

“Anh đang không tập trung.”

Xúc cảm mềm mại đang mơn trớn trên môi thay thế bởi cơn nhoi nhói nơi cổ. Chẳng biết từ lúc nào đôi môi của Eli đã lần xuống ngấu nghiến cần cổ gã, rải lên đó vô số vệt tím hồng mà ngày mai gã có đeo vòng cũng chưa chắc đã che được. Gã lính cười bẽn lẽn, ngón tay mân mê vết cắn đỏ au in hằn nơi hõm cổ gầy.

“Thế này thì làm sao mai vô trận được đây? Em cho anh mượn khăn quàng chắc?”

“Mai anh ở nhà, em xin nghỉ cho anh.”

Naib cười miễn cưỡng, ngón tay vẫn không buông mái tóc nâu mềm của người kia ra. Nắng nhuộm vàng từng lọn tóc xoăn rối, chảy tràn lên cả gương mặt gã hằng yêu. Sắc chiều rực rỡ tôn lên vẻ đẹp nam tính trên gò má, trên sống mũi cao, trên cả sườn mặt hơi gầy của hắn.

Naib ngẩn ngơ đưa tay lên, khắc họa lại từng đường nét trên gương mặt thân thương đó. Gã yêu người đàn ông này trước mặt nhiều lắm, dù cho số lần tiếng yêu thốt ra từ đôi môi gã còn ít hơn cả số găng tay sau chỉnh sửa. Eli là người duy nhất nắm lấy bàn tay tanh mùi máu, ôm lấy tấm thân rách rưới già cỗi sau bao năm tháng chiến tranh. Người duy nhất mở rộng lòng mình, trao cho gã tình cảm mãnh liệt và thuần khiết nhất thế gian.

Cảm nhận được những ngón tay đang nghịch ngợm trên gương mặt mình, Eli ngước lên nhìn, thành công làm chủ nhân của mấy ngón tay tiếp tục loạn nhịp. Hai má Naib đỏ bừng, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi đôi mắt đại dương sâu thẳm nhìn gã, sóng tình mãnh liệt không ngừng đập vào con tim đã hơn ba mươi cái xuân.

Nhìn người kia đỏ mặt, trong lòng Eli không khỏi vui sướng trước vẻ dễ thương hiếm khi lộ ra của gã. Hắn tạm rời bờ ngực trần căng mọng, đưa tay vén những sợi tóc dài mềm mại rủ trên bờ vai gã ra sau, để lộ đôi tai cũng ửng đỏ theo hai gò má. Môi kề sát, hắn thì thầm tên gã.

“Naib...”

“Anh đây.”

“Naib...”

“Anh đây mà.”

“Naib...Em yêu anh. Yêu hơn tất thảy mọi thứ trên cõi đời này...”

Những lời thầm thì này Eli luôn rót vào tai hắn mỗi khi họ gần gũi, nhưng lần nào cũng khiến cho trái tim tưởng chừng như đã khô cằn vì năm tháng khốc liệt của gã phải rung động. Gã lính nguyện cả đời đắm chìm trong biển tình dịu dàng này, giải thoát bản thân khỏi bóng ma quá khứ vẫn luôn đeo bám mỗi ngày.

Gã đã có một người để yêu, để bảo vệ và họ hạnh phúc khi ở bên nhau, bất kể tương lai có như thế nào đi nữa.

Naib cười, nụ cười đơn thuần hệt như hồi còn trẻ. Gã gục đầu vào vai đối phương, tay che đi mang tai nhạy cảm, bảo vệ chúng khỏi hơi thở ấm nóng của hắn. Đôi tay gã ôm ghì lấy tấm lưng rộng trải đầy vệt nắng, áp sát thân mình trần trụi vào người hắn. Đôi môi mọng cũng bắt chước lần đến vành tai, thơm yêu một cái rồi thoát ra ngôn từ tương tự.

“Anh cũng yêu em, Eli.”

Trong một thoáng, gã thấy người kia rùng mình, rồi ngay tức khắc, cơn điên đảo ập tới, hắn đẩy gã nằm xuống lớp ga giường mềm mại, phủ thân mình lên trên. Naib đưa tay vuốt ve gương mặt người nọ, thích thú nhìn biển xanh gợn sóng. Eli nắm lấy bàn tay gã, thành kính đặt lên một nụ hôn trên mu bàn tay.

Naib là đức tin duy nhất của đời hắn. Duy nhất, và mãi mãi.

Gã lính giữ nguyên nụ cười, rút tay ra gác lên đỉnh đầu. Hai chân gã mở rộng, đùi non trơn mịn khẽ khàng vòng quanh hông hắn, phơi bày hoàn toàn cảnh đẹp. Nắng lọt qua khe cửa ngày một nhiều, từng giọt rưới khắp thân mình quyến rũ, soi rọi lên vết tích của chiến tranh mà tôn lên khối cơ thể đẹp đến nao lòng của gã.

“Eli, nhanh nào.”

Eli cúi xuống, dịu dàng rải hàng trăm nụ hồng đỏ chói xuống báu vật quý giá nhất đời mình. Vết tình nóng bỏng được hắn tỉ mỉ in hằn ở mọi ngóc nghách, không hề bỏ sót. Một tay nâng đùi gã đặt lên vai mình làm điểm tựa, tay kia mang theo cái lành lạnh ẩm ướt tiến vào.

Naib cong người, không nén được thanh âm thỏa mãn. Gã luôn khao khát được tiếp xúc thân thể với người gã hằng yêu, mong muốn được người nọ thâm nhập đến tận cùng, để xoa dịu nỗi lo lắng về tương lai mai một không ngừng cuộn trào trong lòng gã.

Những ngón tay của Eli đang lấp đầy, dịu dàng an ủi cơn khát của một kẻ lang thang trên sa mạc tối tăm. Đôi môi cũng không rảnh rỗi mà thưởng thức nụ đào căng mọng, có một chút ác ý mà để hàm răng giày vò. Eli cảm thấy mình là kẻ may mắn nhất thế gian, khi mà chỉ có mình hắn được chiêm ngưỡng thân thể đẹp đẽ, được chạm vào làn da căng mịn này, và quan trọng hơn hết thảy, đó là được chiếm lấy trái tim của người hắn yêu.

Nhận thấy bên dưới đã ổn, Naib cong chân kéo sát hắn vào, đôi môi mọng đỏ bật ra tiếng nỉ non thúc giục. Eli dừng động tác, rút tay ra điều chỉnh tư thế. Hắn vuốt tóc trước trán gã, ngậm lấy đôi môi mềm mại kia rồi bắt đầu tiến công.

Cả người gã lính lung lay như thuyền nhỏ trước hàng vạn đợt sóng tình dữ dội vồ vập. Dù đây chẳng phải lần đầu tiên, cũng chẳng vì kích cỡ khủng bố của Eli làm gã đau, thế nhưng thân thể gã vẫn không thể chống chọi lại thứ khoái cảm điên người. Bao nhiêu đau đớn, tê dại và cả sung sướng vô bờ dồn đọng hết nơi thân dưới đang kề sát. Lửa tình bùng lên sau thời gian dài âm ỉ hun đúc như thiêu cháy linh hồn của đôi tình nhân.

Eli nắm mạnh lấy vòng eo gã, in hằn loạt dấu tay đỏ ửng lên da thịt, dùng hết sức đẩy đưa. Thanh âm nỉ non nhuốm đậm tình dục rót vào tai hắn như chất nghiện, kích thích bản năng trong hắn trỗi dậy, thổi bùng khát khao được chiếm lấy người hắn yêu, nhấn chìm gã xuống bể dục cuồn cuộn, rồi một phát kéo gã lên tới thiên đường.

Eli vuốt ve dọc khối thân thể nọ, lưu luyến nâng niu từng tấc da thịt bóng loáng, tham lam niết nhéo hai nụ hồng căng đầy. Trước kích thích quá độ từ những nơi nhạy cảm nhất, gã ghì chặt lấy tấm lưng trần trụi, trong cơn khoái lạc vô thức để lại vệt cào đỏ ối đầy chiếm hữu. Những ngón tay cào cấu chán chê liền chuyển qua luồn vào mái tóc nâu mướt mồ hôi, quấn lấy chân tóc giật nhẹ.

Hắn lờ đi cơn nhoi nhói ở da đầu, chuyên tâm tăng tốc. Cả thân mình Naib vặn vẹo, lửa tình ngày càng dồn dập xuống khiến thân dưới hắn tê dại, hai đùi bắt đầu mỏi nhừ. Eli cúi xuống ngậm lấy đôi môi gã, nuốt lấy tiếng thét khoái lạc rồi cùng buông tay. Đôi tình nhân ôm lấy nhau, thả mình rơi xuống khỏi thiên đường.

Nhận lấy cảm giác nóng rẫy rưới ướt thành vách bên trong, lưng Naib cong lên, cả thân mình căng cứng như tên rời cung rồi đổ gục xuống nệm. Lồng ngực phập phồng, đôi coi tim hòa chung nhịp đập. Gã khó khăn nhỏm đầu dậy, đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên trán người đang dựa lên ngực mình, mắt hướng về ánh hoàng hôn rực rỡ nơi phương xa.

Nắng chiều dần tắt.

Một ngày nữa lại sắp qua đi và họ vẫn bên nhau, vậy là đủ rồi.
___________________________________________
Cre: https://www.countryliving.com/life/g32106800/sunset-quotes/.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro