Mr Human [ no sex ]
Mc vừa đói vừa mệt, em lang thăng ở nơi này chắc cũng phải gần 1 tháng rồi, cơ thể bắt đầu có những chuyển biến xấu, gọi là gì ta? Biến dị à?
Giấc ngủ hằng ngày cũng chập chờn không yên, luôn phải căng mắt đề phòng mấy tên quái gở kia tìm đến. Nhắc mới nhớ, cái tên Mr Crawlling đã lâu không thấy, hắn tìm được con mồi mới rồi à? Hay bị cái tên bác sĩ điên kia bắt đi thí nghiệm rồi.
Tiếng đế giày nện trên nền đất, Mc nhanh chóng chốn vào góc tưởng, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt xà beng lạnh lẽo. Khoảnh khắc tiếng giày gần kề, em như ngừng thở.
-Thật sự không phải lối ra sao?
"Ngôn ngữ, là con người!"
Em rời khỏi chỗ nấp, lập tức bám theo tiếng giày.
-Đứng lại!
Người đàn ông nhìn thấy em, đôi mắt đột nhiên mở lớn, gã hơi nghi ngờ gì đó những vẫn cứ cắm đầu chạy.
-Đứng lại, tôi là con người!
Lúc này người nọ mới thả chậm tốc độ, mồ hôi trên mặt chảy xuống cổ, rồi biến mất sau lớp áo khoác dày xụ.
-Cô... là người thật sao?
Mc chậc lưỡi, em cởi mũ áo mưa, lộ ra khuôn mặt mềm mại, đáng yêu nhìn chằm chằm gã.
- Tôi bị rơi vào đây..khụ..anh cũng vậy sao?
Mc dò xét, em phải kiềm chế lắm mới không nói toẹt ra là mình vì vứt xác vào chỗ này lên mới bị thằng điên đỏ lét kia lầm tưởng rồi đưa vào đây.
-Tôi..chỉ đi thang máy thôi..
Gương mặt đẹp trai xanh xao, môi mỏng khô khốc, hai mắt gã thâm quầng. Gã đưa tay day trán.
-Tôi cũng muốn tìm đường ra, anh..ừm..muốn đi cùng không?
-Được, có gì tôi sẽ bảo vệ cô.
Gã trai cởi áo khoác của mình ra, dúi nó vào tay Mc.
-Mặc cái này vào đi, áo mưa của cô bẩn hết rồi...
Em có chút buồn cười, áo khoác này còn chẳng ấm bằng áo mưa của em đâu, hơn nữa còn khó di chuyển.
- vậy anh mặc áo mưa của tôi.
Em cởi áo mưa, đưa cho gã, người đàn ông nhận lấy, không kháng cự mà khoác lên. Gã chắc cũng phải cao đến 1m8, áo mưa em mặc đến mắt cá, gã khoác chỉ vừa đủ che hết nửa bắp chân, chông chẳng khác cái măng tô của tên điên cầm ô kia là mấy.
Mc cảm nhận sự mềm mại mà áo phao mang đến. Lẽo đẽo đi theo sau người nọ, xà beng cũng thoái thác mà đưa cho gã cầm.
Mr Human có vẻ rất quan tâm đến người đồng hành mới này, gã luôn quay đầu lại kiểm tra, phòng trường hợp em bị mấy tên tâm thần chỗ này bắt đi.
...
Một đống lửa được dựng lên, gã tìm mấy tờ báo cũ trải lên sàn đất, bên em còn cẩn thận lót thêm ít vải vụn phía dưới. Mc nhìn gã lo lắng cho mình như cha lo cho con gái liền không khỏi bật cười. Đã lâu lắm rồi đáy lòng em không ấm áp như vậy. Em không có niềm tin vào con người, đám người đó lúc nào cũng sợ em và em cũng lấy cái ấy làm tự hào lắm. Tốt nhất cái đám giả dối đõ nên tránh xa em.
Gã nhìn em, chẳng hiểu nghĩ gì mà đưa tay xoa lên mái tóc bù rối nọ.
-Ngủ đi, hôm nay để tôi canh cho.
-ừm.
Mc bất giác đồng ý, không biết từ khi nào em sinh ra sự ỉ lại với người này đến vậy. Ánh lửa vàng vàng hắt lên khuôn mặt gã đàn ông, sống múi cao cùng đôi môi mỏng. Mc đột nhiên có suy nghĩ, nếu như cùng nhau ra ngoài được, em sẽ túm người này về nhà..
Mr Human ngáp dài, gã xé một ít bìa cứng, vứt vào đống lửa vẫn còn đang cháy lớn. Nhìn người nọ ngủ đến ngon lành trong lòng gã dâng lên chút thành tựu.
Người ta vẫn thường nói, "lâu dần thành thói quen" đôi với gã, sự xuất hiện của Mc cũng giống như vây. Gã và em là hai con người duy nhất trong " thế giới khác". Gã biết mình yếu đuối nhường nào so với những sinh vật ngoài kia...
Đôi mắt đen tuyền rũ xuống, gã siết chặt cây xà beng, nó được coi như món quà đầu tiên Mc tặng gã. mặc dù cảm thấy có hơi kì cục nhưng gã vẫn rất quý trọng nó, hằng ngày vẫn thường vệ sinh nó sạch sẽ. Gã muốn bảo vệ em, bảo vệ cô gái nhỏ bé nọ.
"Nhưng liệu gã có còn nghĩ em nhỏ bé, đáng yêu không nếu như gã biết được những chuyện em đã làm..."
...
Mc tỉnh dậy, đống lửa đã tắt ngúm từ khi nào. Không khí lạnh càng làm cho căn phòng thêm ẩm thấp ngột ngạt. Em khó chịu che mũi, do cơ thể dần biến dị nên khứu giác của em cũng nhạy hơn. Mùi máu thoang thoảng làm xoang mũi em chua sót. Chiếc áo khoác của Mr Human đã biến mất, thay vào đó là áo mưa của em được gấp gọn gàng bên cạnh chỗ nằm.
Mc khó hiểu, em nhặt áo lên, mặc lên người.
"Bỏ đi rồi sao?"
Đôi mắt đỏ trầm của em mất đi tiêu cự, khoé miệng hơi cong lên.
"Quả là không thể hy vọng bất cứ điều gì.."
Mc nhặt lại chiếc xà beng nằm lăn lóc dưới đất, đi thẳng một mạch về phía cuối hành lang.
Em đặt chân đến một căng phòng nhỏ tối tăm. Xung quanh một màu xám tro ảm đạm. Chiếc áo quen thuộc một lần nữa xuất hiện, Mc nhanh chân đuổi theo.
-Này!
Người nọ quay đầu lại, cả cơ thể của gã như được chắp vá từ hàng trăm mảnh, trông chẳng khác nào đống vải thừa ghép lại với nhau.
-[cô là- đồng loại?]
Em khó hiểu, sự chư ý của em dần bị chiếc áo khoác thu hút, một bên lông trắng muốt ở mũ đội đầu thấm đậm máu đỏ, chúng đã khô lại, bám chặt vào áo.
-[ Ngươi- lấy- áo - ở ?]
Sau một khoảng thời gian dài ở đây, em cũng dần biết nói vài chữ cơ bản. Người nọ cười toe toét, tự hào khoe mẽ.
-[ Nhặt được - Đẹp?]
Bàn tay cầm xà beng của Mc nới lỏng, nhìn biểu cảm của gã, em biết chắc gã không nói dối , điều đó cũng cho em thêm chút hy vọng, người con trai kia vẫn còn sống.
- [ Nhặt- ở - Đâu?]
-[Đi]
Gã kéo tay em đi, băng qua dãy hành lang tối tăm, em thấy một loạt dấu chân bằng máu đỏ thẫm, tiếp theo đó là vài mẩu thịt vụn nhìn không rõ là phần nào.
...
Gã nọ chỉ cho em một cũng máu thịt nhơ nhớp, nói "ở đây", đôi con ngươi của em tối lại dưới lớp mũ áo mưa. Người thật sự đã không còn. Mc ngồi xuống bên cạnh đống máu ấy, đầu em bắt đầu đau. Những hình ảnh về một cuộc rượt đuổi thảm khốc như cuốn phim tua chậm , chạy qua não bộ.
Em nhớ ra rồi..., đêm hôm qua em đã "phát bệnh", em không thể ngăn tế bào dị dạng kia tàn phá cơ thể em. Em nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ của Mr Human, cũng nhìn thấy những giọt nước mắt bất lực của gã.
Khoảnh khắc đó, gã hoàn toàn có thể cầm cây xà beng vụt nát đầu em, nhưng gã lựa trọn quay đi,bỏ chạy. Gã không muốn làm đau bạn lữ của mình. Em nhìn thấy cái gáy đẫm mồ hôi, cũng nhìn thấy gã gọi tên em, cầu xin em tỉnh lại.
Cuối cùng, đoạn kí ức kết thúc bằng việc em bóp nát cơ thể người nọ. Có lẽ tế bào dị dạng đã cho em sức mạnh để làm ra được việc như thế, hình ảnh nụ cười thanh thản của người thanh niên làm trái tim thối rữa của em chậm lại một nhịp.
Mc chống tay, em đứng dậy, cởi áo mưa. Cô gái nhỏ tỉ mẩn nhặt lại những phần thi thả còn lại của gã. Khoé môi em mím chặt, động tác không có chút run rẩy. Cũng đúng thôi, công việc thu dọn hiện trường em đã làm không biết bao nhiêu lần.
Em ôm chiếc áo chứa những bộ phận ấy, dọc theo con đường trở về lại căn phòng kia.
Cạnh đống lửa, vài hình vẽ ngộ nghĩnh lúc này mới được em phát hiện, là hình em và gã cùng nắm tay nhau, phía dưới còn có vài chữ viết xiêu vẹo "Muốn Mc ở cạnh tôi mãi."
Một giọt nước tràn ra từ hốc mắt đã cáu đỏ của em, Mc gục xuống mặc dù đã cắn môi nhưng vẫn không ngăn được những tiếng nấc nghẹn ngào tràn ra khỏi khoé miệng.
...
Rất lâu về sau, " thế giới khác" đón thêm "khách mời" những kẻ sống sót thường quay về và kể rằng, ở căng phòng tràn ngập tro bụi, có mộ con quái vật khác hẳn với đám quái vật khác , nó không tấn công "người chơi" cũng chẳng giúp đỡ ngày ngày chỉ ngồi vẽ lên tường những hình ảnh vô nghĩa nhưng nếu "người chơi" chạm vào chiếc áo khoác lông bên cạnh nó, đôi mắt đỏ oạch đó sẽ bắt đầu đi săn...
——————————————————-
Tui biết là Mr Human xuất hiện không quá 3 giây nhưng mà tui luỵ ảnh vl, nhìn thấy ảnh là tui biết thế nào cũng chết mà 🥹
Thôi thì chia buồn người chồng đoản mệnh của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro