Chương 8: Cún con bỏ trốn rồi.
Minseok nheo mắt tránh ánh mặt trời chiếu qua từ khung cửa sổ, cậu lom khom ngồi dậy bỗng cơn đau nhức phía dưới hông giật lên khiến Minseok bừng tỉnh, cậu nhớ lại chuyện đêm qua đã ân ái cùng tên cao to kia, quần áo của cậu và hắn nằm lung tung trên sàn còn người cậu thì đau nhức, ê ẩm.
Minseok tỉnh giấc do tiếng vòi nước trong nhà vệ sinh, có lẽ là người đã cùng cậu trải qua một đêm ướt át đang tắm. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến Minseok ngượng đỏ mặt.
Cún nhỏ liếc nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại yếu pin, đã tám giờ sáng, là giờ đón Wooje đi học... Khoan đã, Wooje đâu?! Minseok sực nhớ ra mình đã bỏ quên em ở quán bar rồi cùng tên đang nhởn nhơ trong nhà vệ sinh mây mưa suốt đêm, cậu mà làm lạc Wooje chắc Choi Hyeonjoon sẽ còng đầu cậu mất.
Minseok mặc lại cái áo sơ mi ẩm do nước cùng chiếc quần đã nhăn nheo nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Cậu chạy đến quán bar nhưng rất tiếc quán bar này chỉ mở vào buổi tối, vậy Wooje đang ở đâu.
Cậu bấm số gọi cho Wooje, tiếng chuông con vịt quen thuộc đang reo inh ỏi trên ghế xoay ở quầy bar bên trong quán, thằng nhóc quẳng cả điện thoại rồi biến mất, vì lo lắng cho Wooje mà Minseok không để ý cả trăm cuộc gọi tối hôm qua của Choi Hyeonjoon, cậu liền gọi lại cho anh.
- Alo?
- Hyeonjoon, cậu đang ở đâu vậy?
- Minseok! Sao bây giờ cậu mới gọi cho tớ hả? Cậu có b-
- Có chuyện lớn rồi, Wooje mất tích rồi.
- Cái gì?!
Thì ra do hôm qua studio bị trục trặc nên Hyeonjoon phải quay về nhà, anh về lúc tối muộn nhưng lại không thấy Wooje đâu cả, mọi lần khi anh về thằng nhóc vẫn đang nằm xem tivi dưới tầng vậy mà tối đó nhà vắng tanh, đèn không mở cũng không nghe tiếng tivi và tiếng cười của Wooje vì vậy anh nảy sinh lo lắng gọi cho em, em không bắt máy, gọi cho Minseok, cậu cũng không bắt máy. Hai người này khiến Choi Hyeonjoon trằn trọc suốt cả đêm không ngủ được nhưng vẫn còn công việc nên anh bắt buộc phải đi làm vào sáng sớm hôm sau trong tâm thế lo lắng.
- Xin lỗi cậu, Hyeonjoon. Hôm qua tớ cho Wooje đi Mooneuz vì thằng bé cứ mè nheo mãi. Cuối cùng do say quá nên tớ được đưa vào khách sạn nghỉ ngơi còn Wooje ở lại đó. Sáng dậy đã không thấy nó đâu.
- Tớ hiểu rồi, tớ sẽ nghỉ làm hôm nay để tìm thằng bé. Tìm được rồi thì hai người tự biết tội đi.
- Không cần đâu, công việc của cậu đang rất bận mà, Hyeonjoon cứ lo việc đi. Tớ sẽ chịu trách nhiệm.
Do tình thế ép buộc Choi Hyeonjoon đành nghe theo Minseok, Minseok gọi cho công ty đang thực tập xin phép nghỉ hôm nay và xin phép giảng viên của Wooje cho em vắng với lý do bệnh cảm.
✧
Cửa nhà vệ sinh hé mở, hơi nước từ bên trong phả ra ngoài phủ kín không gian trong phòng, thân hình vạm vỡ đứng sừng sững trước chiếc giường trống không, tay lau khô mái tóc rũ rượi của mình. Hắn ta đừng đừ ở đó hồi lâu, không ngờ cún con vừa nãy đang ngủ say trên giường lại không còn ở đó nữa chỉ vỏn vẹn trong mười phút hắn tắm. Người ta phũ phàng quá, dù sao hắn cũng "phục vụ" người ta cả đêm vậy mà một lời cảm ơn cũng không có.
Lee Minhyung ngã mình trên ghế sofa màu nâu sẫm, từ từ kiểm tra tin nhắn điện thoại, hôm nay ở tập đoàn có một sự kiện quan trọng mà đích thân Lee Sanghyeok giao cho anh ta, nhưng hiện tại Lee Minhyung chẳng có tâm trí nào để tâm đến nó, cún con kia chính là thứ đang lắp đầy cả suy nghĩ lẫn thể xác của vị thiếu gia đào hoa, nghĩ đến hình ảnh cậu chàng xinh đẹp trưng ra bộ mặt cáu kỉnh túm lấy cổ áo anh quát lớn và cún nhỏ với đôi mắt ướt nước đang nhìn vào hắn với vẻ cầu xin mong muốn thỏa mãn kia là cùng một người đủ để khiến Lee Minhyung rạo rực trong lòng, phải chăng anh muốn gặp lại cậu một lần nữa.
Đêm qua anh ta bị sự mê hoặc của người tình nhỏ chiếm lấy mà quên cả bạn mình, để tránh bị làm phiền Minhyung luôn tắt chuông điện thoại vào mỗi tối đến sáng mới lấy ra kiểm tra, Moon Hyeonjoon gọi nhỡ ba cuộc, mỗi cuộc gọi cách nhau một tiếng. Định bụng sẽ gọi lại cho cậu ta sau, anh xuống trả phòng khách sạn sẵn tiện dò la tin tức của con cún nhỏ kia nhưng không ngờ em ta thật tinh ranh, lẻn đi không để lại bất cứ dấu vết nào làm người như anh cũng phải nể phục.
Lee Minhyung vươn vai, chỉnh đốn lại bộ vest được thiết kế riêng dành cho sự kiện làm ăn lớn hôm nay, qua sấp hồ sơ dày cộp được Lee Sanghyeok vứt trên bàn cụ thể rằng giám đốc của công ty giải trí X muốn hợp tác tổ chức sự kiện giao lưu giữa các idol nhằm mục đích tăng thêm tương tác và lợi nhuận, vốn dĩ các hợp đồng này cũng chẳng có gì to tát nhưng vì chủ tịch của công ty X từng giúp đỡ Lee Sanghyeok trong các bước đầu gây dựng công ty lớn mạnh như hiện tại nên anh rất kính trọng ông ấy.
Những hợp đồng do công ty X đưa ra đều được xem xét kĩ lưỡng và phê duyệt bởi chính chủ tịch Lee, tuy rằng vị chủ tịch X có tốt đến mấy cũng không thể truyền tính cách đó sang cho cấp dưới của ông, tên giám đốc có nhân cách thối tha luôn lợi dụng sự kính trọng của Lee Sanghyeok đối với chủ tịch X để ve vãn lấy anh, gã biến thái đó không ít lần đã bị kiện vì tội quấy rối tình dục nhân viên cả nam lẫn nữ trong công ty nhưng vì họ quá thấp bé nên gã chỉ cần huơ tay liền khiến họ sống không bằng chết, giấu nhẹm đi những án kiện nhem nhuốc.
Lee Sanghyeok không phải không nhận ra những ánh mắt bất thường gã dành cho anh mỗi khi gặp nhau bàn công việc, anh chỉ là không quan tâm cho lắm, vì cả cuộc đời Sanghyeok chỉ cống hiến cho xã hội nên những chuyện tình cảm vụn vặt hay yêu đương anh đều không hiểu, đã từng có rất nhiều người tỏ tình với anh thời còn là học sinh nhưng kết cục vẫn là bị anh từ chối.
Gã biến thái kia bước ra từ chiếc ô tô khá xa xỉ, liếc nhìn lấy cửa kính phòng làm việc của Sanghyeok với vẻ ham muốn phô bày hết trên mặt gã nhưng đáng tiếc người đón gã hôm nay lại là tên giám đốc khó ưa luôn chen ngang giữa gã và chủ tịch Lee, không ai khác ngoài Lee Minhyung, anh ta mỉm cười niềm nở siết chặt lấy tay gã như đang cảnh cáo "Con mắt để đâu thế? Nhìn bố mày đây này". Anh nhếch mép lên tiếng.
- Chào giám đốc, rất vui được gặp ông hôm nay, vì một số lý do mà chủ tịch của chúng tôi lấy làm tiếc không thể tiếp đón ông được. Mong ông THÔNG CẢM bỏ qua cho.
Đúng, chủ tịch Lee đang ở bệnh viện rồi.
Nghe bảo hạt giống triển vọng của anh ấy đêm qua say xỉn lái xe đâm thẳng vào cột đèn giao thông trên đường quốc lộ báo hại anh phải chạy gấp vào bệnh viện lúc nửa đêm.
✧
Diễn viên Chobíbo đang ngáp khởi động cho màn ra sân sắp tới của mình. Cảnh báo ngáp có thể lây truyền qua màn hình:)) các bảnh lưu ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro