Moon Hyeonjoon đờ đẫn nhìn cậu em họ. Cậu ta thấy dáng vẻ ngu ngốc của gã mà thở dài.
- Em bảo này, ba anh gọi cho em bảo ông ấy sẽ dẹp loạn chuyện báo chí, anh cứ yên tâm.
- Gì?! B-ba anh á?
Moon Hyeonjoon bất ngờ đến nỗi quên cả cơn đau trên ngực chồm người về phía cậu trai lắp bắp.
- Ừ. Còn một chuyện nữa.
Cậu trai đứng dậy tiến về cửa phòng xoay tay nắm để cửa bật ra. Một tên đàn ông bịt khẩu trang trùm áo hoodie kín mít đã đứng đợi sẵn từ trước.
- Anh còn nhớ cậu ta không?
- Cậu...
- Tôi là người phóng hỏa đe dọa Choi Wooje.
✧
Người đàn bà với chiếc váy đỏ ôm eo sang trọng thong thả nâng niu tách trà hoa vừa mới pha nghi ngút khói. Bà ta dựa lưng vào ghế xem đi xem lại những đoạn camera được gắn lén vào biệt thự của Moon Hyeonjoon. Cảnh gã bế em vào nhà bếp, cảnh Moon Hyeonjoon trêu ghẹo Choi Wooje, cảnh tên đầu bạc say bí tỉ quặn quẹo dưới sàn với đống chai lọ chất thành núi. Tất thảy đều đang phát lại trên màn hình lớn.
- Đúng là thằng gay kinh tởm. Biết vậy ngay từ đầu đã gắn camera vào trong phòng ngủ của nó rồi. Mình bất cẩn quá.
Ả ta xòe bộ móng sắc nhọn đính đá kiêu sa ngắm nghía. Tự chậc lưỡi khen ngợi.
- Chậc chậc đúng là có tiền sướng thật. Tên đàn ông đó làm sao dám rời bỏ mình cơ chứ.
Bà ta cười đắc ý nghĩ mình đã cầm trịch phần thắng trong tay.
Thằng con trai yêu dấu bây giờ chẳng khác nào thằng phế vật. Không đáng để tâm.
Còn thằng cha nó á?
Đương nhiên là yêu bà ta hết mực rồi. Đường đường là chủ tịch có tiếng vậy mà lại là con chó trung thành luôn lắc đuôi chạy theo bà ta. Có phải rất hời không?
Tên quản gia hớt hải gõ cửa phòng xem phim giọng gấp rút.
- Phu nhân phu nhân, không xong rồi, thiếu gia Hyeonjoon đang kéo người đến đập phá ngoài kia.
- Cái gì? Nó làm gì còn tiền mà thuê người chứ? Rõ ràng tao đã rút hết tiền của nó rồi mà?
- Dạ... Người thiếu gia mang đến là... Là một đám cảnh sát ạ, c-còn có mấy tên phóng viên và nhà báo. Hiện tại đã đông nghẹt ngoài kia.
Ả ta tức giận đập bể tách trà dát vàng sùng sùng xông ra ngoài.
Ở sảnh chính nhìn xuống thật sự là Moon Hyeonjoon. Gã ta khoác vest, tóc tai bóng bẩy như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nghe thấy tiếng giày cao gót dừng lại ở sảnh chính, Moon Hyeonjoon quay người lại, nhếch mép cười.
- Mẹ yêu của con, Hyeonjoonie đến thăm mẹ mà mẹ lại không vui sao?
- M-mày... Mày.
Đối diện với hàng ngàn đèn flash máy ảnh của phóng viên bà ta hoảng loạn lùi về sau không may vấp té, cái sàn đá bà ta kì công chọn lựa lại là thứ làm ô nhục bà ta ngay lúc này.
Moon Hyeonjoon phì cười gã quay lưng đi, ra ngoài vỗ vai cậu thanh niên mặc hoodie xám. Cậu ta dường như biết mình nên làm gì liền bước lên sảnh chính cởi bỏ mũ ra để lộ khuôn mặt đầy vết xước. Điều đó đã thu hút tất cả các ống kính tụ hội lại một phía. Không để bà ta có cơ hội ra tay, cậu thanh niên nhìn thẳng vào camera dõng dạc nói lớn.
- Tôi là sinh viên đại học T1 đã mất tích vài tháng nay cũng là người đã phóng hỏa phòng thí nghiệm cũ. Chính người đàn bà ở trước mặt mọi người là kẻ đứng sau sai khiến tôi làm tất cả, trong sự hận thù vì không đứng top 1 tôi đã làm liều nghe theo bà ta. Cậu Moon Hyeonjoon là người đã đưa tôi về trụ sở cảnh sát khi tôi bị bệnh tâm thần. Hôm nay ngay tại đây sau khi tiết lộ sự thật này, tôi sẽ đầu thú.
Ngay lập tức câu chuyện được lan rộng trên khắp các mặt báo từ nhỏ tới lớn. Dân chúng đua nhau mạt sát ả đàn bà dơ bẩn đó. Sau đó bà ta được đưa về đồn để tiến hành xét xử.
✧
Moon Hyeonjoon lái xe trên đường lớn, gã bật loa ngoài điện thoại nói chuyện với vị giám đốc công ty giải trí Lee, người đã giúp không ít trong sự kiện lần này khi năm lần bảy lượt dùng hình ảnh chưa được công khai của Jeong Jihoon để lấp đi các bài báo độc đoán khiến Jeong Jihoon khóc toáng lên ăn vạ Lee Sanghyeok phải đánh đòn hắn.
Còn nữa chẳng biết hắn lấy đâu ra cái USB chứa hình ảnh mẹ yêu của gã đang thỏa thuận với cậu thanh niên đại học nhằm mục đích đâm sau lưng Moon Hyeonjoon.
Đến Moon Hyeonjoon cũng không ngờ mọi chuyện lại được giải quyết suôn sẻ như vậy.
- Mày sao rồi Hyeonjoonie.
- Bỏ cái văn đó đi, bố mày sởn da gà đấy Minhyung.
- Mày dám lên giọng với ân nhân của mày à?
- Rồi rồi tao xin lỗi tao xin lỗi, được chưa?
- Hứ, mà này sao lúc ở bar mày khẳng định với tao là chính mày giết thằng nhóc đó rồi mà.
- Này này này Lee Minhyung, tao khẳng định từ lúc nào hả! Tao chỉ nói là rải xuống sông thôi mà.
- Chứ không phải mày đốt xác cậu ta à?
- ... Tao... Đốt đống sách của cậu ta...
- Hả??? Gì?! Sách á!
- Sách học nâng cao. Để cậu ta khỏi học nữa.
- ... Eo ơi thằng chó, làm bố cứ tưởng. Vậy giờ mày về với thằng nhóc Choi Wooje à?
- Không về với em ấy thì về với ai đây.
Moon Hyeonjoon đánh lái tránh luồng xe đông đúc đột nhiên kẻ nào đó dùng đèn pha chiếu vào cửa xe làm chói mắt Hyeonjoon lúc gã lấy lại được tầm nhìn trước mắt lại có một chiếc xe tải chở hàng đang mất thắng lao thẳng vào xe của Hyeonjoon.
- Cái quái-
Rầm.
- Hyeonjoon? Bên đó có chuyện gì vậy? Hyenjoon?
Lee Minhyung hốt hoảng liên tục gọi tên Hyeonjoon nhưng không thấy trả lời rồi cuộc gọi đột ngột cúp máy.
Chỉ trong một chốc, phần mui xe bị tông dập nát, kính vỡ tứ tung. Tiếng xe cứu thương và còi cảnh sát kêu inh ỏi.
✧
Wooje tự tay nấu một bàn ăn đầy thịnh soạn chờ đợi người em yêu trở về, sẽ ôm em vào lòng trao cho em nụ hôn sâu mà cả hai cùng nhung nhớ.
Nhưng rồi...
Tám giờ tối: Em chống cằm thiêm thiếp ngủ.
Chín giờ tối: Wooje giật mình tỉnh dậy vì em nghe thấy tiếng gọi của Moon Hyeonjoon, em chạy ào ra cửa cuối cùng lại buồn bã quay trở vào.
Mười giờ tối: Em đọc hết quyển sách Moon Hyeonjoon mua cho trong lòng có chút tức giận.
Mười một giờ tối: Em dỗi rồi Hyeonjoon à! Sao anh còn chưa chịu ló mặt về.
Mười hai giờ tối: Wooje dụi dụi mắt, gục đầu lên bàn ngủ thiếp đi.
Lạch cạch.
Vịt con mơ màng mở mắt, nhìn thấy bóng dáng cao to đang quanh quẩn trong phòng khách em liền bật dậy chạy đến người đó.
- À Wooje tỉnh rồi hả em, anh vào nhà nhưng thấy em ngủ say quá nên không dám gọi.
- Anh Minhyung ạ?... Hyeonjoon có phải đang bận việc không anh-
Lee Minhyung lén thở dài, đặt tay lên vai Wooje kéo em ngồi xuống sofa.
- Wooje này, anh em mình ngồi xuống ghế nói chuyện nhé.
✧
Em đứng một mình một góc trong nhà tang lễ. Em chỉ im lặng giữa đám đông đến viếng cái người tên Moon Hyeonjoon ấy.
Chưa bao giờ em thấy gã được trang trí với nhiều hoa như vậy.
Lee Minhyung cũng đến rồi. Còn có cả Minseokie hyung nữa. Họ đến an ủi em nhưng chính Lee Minhyung cũng lặng lẽ ra khỏi nhà tang lễ để kiềm đi cảm xúc.
Minseokie hyung lấy cho em rất nhiều đồ ăn. Đã hai ngày rồi em chưa động đũa.
Ngày mai là kết thúc.
Vì cảnh sát không tìm thấy xác của Moon Hyeonjoon nên không thể đem gã đi hỏa táng.
Em ôm di ảnh của Moon Hyeonjoon về nhà.
Trong suốt quá trình diễn ra tang lễ Choi Wooje không hề rơi một giọt nước mắt nào chỉ trưng ra bộ mặt vô cảm hay đúng hơn là em chẳng biết bày ra thứ cảm xúc nào cho khuây.
Cánh cửa nhà đóng lại Wooje liền thụp xuống bậc thềm, nước mắt em tuông trào không ngớt.
Em không muốn khóc.
Hyeonjoon bảo khóc xấu lắm.
Nhưng phải làm sao đây.
Em nhớ Hyeonjoon. Em nhớ Moon Hyeonjoon đến cứa cả ruột gan. Em không thể ngăn cản giọt nước tràn ly trong lòng mình. Làm sao có thể bắt em không được khóc cơ chứ.
Tàn nhẫn vừa thôi.
✧
Wooje đắn đo nên cho Hyeonjoon ăn gì trong đám giỗ của gã. Em lựa chọn một hồi rồi ra ngoài tính tiền.
Đã một năm trôi qua kể từ khi Moon Hyeonjoon mất. Wooje đã chuyển sang căn biệt thự của gã và sống ở đó. Lâu lâu Minseok và Minhyung lại đến thăm em, hai người họ bây giờ hạnh phúc lắm. Sắp cưới đến nơi rồi.
Còn ông Moon vì bận việc nên hằng tháng chỉ gửi vào tài khoản em một số tiền rất lớn nhưng luôn bị em trả lại ngay sau đó. Từ đó ông chuyển sang gửi trái cây và đồ tẩm bổ cho Wooje.
Wooje mở cửa xe ấn nút mở cổng biệt thự. Lạ thay cánh cửa đã từ lâu.
- Ông Moon đến sao không báo trước với mình nhỉ?
Em thắc mắc lái xe vào gara.
Nhưng khi vừa bước tới vườn hoa em lại trợn tròn mắt đánh rơi hết đồ trong tay.
Một người cao, gầy, tóc đen nhưng gương mặt này làm sao em có thể quên được.
Là Moon Hyeonjoon.
- Vịt con, ai dạy em lái xe đậu chiếm hết gara của anh vậy?
Gã tiến tới ôm eo em, nâng cằm em lên nũng nịu. Moon Hyeonjoon ôm em vào lòng vì biết em sẽ khóc ngay khi gặp lại gã.
Bé yêu của gã nhạy cảm lắm. Gã thấy có lỗi khi để em phải chịu thiệt thòi suốt một năm trời.
Khi đó lúc chiếc xe tải lao tới Moon Hyeonjoon đã bị mắc kẹt trong buồng lái may mắn Lee Minhyung đã tới kịp và lôi gã ra ngoài. Đưa gã vào một bệnh viện nước ngoài chữa trị, hắn nghi chuyện này có người đứng sau.
Lee Minhyung rất sắc bén đinh ninh rằng chính mẹ của Moon Hyeonjoon đã gây ra chuyện này nhưng khi hỏi thăm thì nghe tin bà ta đã qua đời trong tù vì bệnh tâm thần, cả hai cùng dò la mới tìm được tay sai còn sót của ả đàn bà đó, cuối cùng hắn ta cũng thú nhận.
Nhưng để bảo toàn tính mạng cho Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung đành lừa em và Minseok cùng những người thân quen rằng Moon Hyeonjoon đã tử nạn.
Trong một năm đó, Hyeonjoon sinh sống ở nước ngoài, gã xây dựng một công ty lớn đồng thời giải quyết triệt để hậu quả của bà ta gây ra.
Và cái ngày gặp lại em cũng đến.
Wooje mắng mỏ Hyeonjoon đủ điều. Em vừa khóc vừa đấm đá Hyeonjoon.
- Hyeonchun, sao anh nỡ làm vậy với em.
- Hyeonchun cái đồ đầu bạc... Cái đồ đầu đen, em sẽ bứt hết lông đầu của anh!
- Hyeonchun... Hyeonchun em nhớ anh lắm.
- Anh cũng nhớ Wooje của anh.
Moon Hyeonjoon lau đi nước mắt của em, gã lại thuận theo thói quen bế em vào nhà.
Cả hai hôn nhau thật lâu chẳng ai muốn dứt ra trước cả.
Kết couple Oner (Moon Hyeonjoon) x Zeus (Choi Wooje).
-THE END-
✧
Đôi lời gửi gắm đến các vợ iu của mềnh💐Mình còn nhiều điều muốn nói lắm nhưng mình xin phép giữ hạnh phúc này làm của riêng nhé:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro